Ma Vương Ta Muốn Công Ngươi
Chương 49
Tin, cho nên giết thần.
Trời rất lam, lam đến không giống nhân gian.
Nơi này vốn không phải nhân gian, nơi này là Nguyệt Ly Cung.
Tiên nhân vô tình, nhân thế tuyệt tình.
Không nên yêu, không nên tới, tất cả đều là một cái vỏ tầng tầng quấn cuộn, đả thương người, lại càng thương tâm.
Liễu Sinh Hương ngồi trên trường tháp đình tiền, trên quãng trường bao la bát ngát, một bên là vực sâu vạn trượng, vạn thiên hồng trần, một bên là ngói lưu ly xanh, quỳnh lâu điện ngọc. Y ngồi trên tháp, nhắm hai mắt, hàng mi mảnh dài khẽ khàng chớp động. Là đang mộng đẹp sao, Lạc Vô Trần nghĩ thầm, nhưng thần tiên lại nằm mộng? Y, rốt cuộc là ai?
“Vô Trần, ngươi đã đến rồi?”
Liễu Sinh Hương không biết đã mở mắt khi nào, đôi mắt đen bóng bình tĩnh nhìn hắn. Có chút quyến luyến như con chó nhỏ.
“Vô Trần, ngươi thích nơi này không?”
Liễu Sinh Hương tự cố nói.
” Bầu trời nhân gian vốn không phải chỗ thuộc về phàm nhân, ngươi rất khó hiểu phải không, vì sao ta lại mang ngươi đến nơi này.”
” Nói đi.”
Thở dài, Lạc Vô Trần chỉ thở dài, hắn biết, Liễu Sinh Hương chung quy sẽ nói, đem chân tướng xé ra từng kiện. Đau lòng, lại có ngọt ngào nhạt nhạt, đúng vậy, người này để tâm đến hắn.
” Ngươi có biết ta là ai không?”
” Liễu Sinh Hương chân chính sớm đã chết phải không?”
Rất lâu, dũng khí cơ hồ một lần dùng hết, Lạc Vô Trần biết, thật ra mình vẫn không phải một kẻ kiên cường, cho nên mới có vỏ bọc dày như vậy, tâm tính lạnh như vậy, chỉ là, tất cả những thứ này đều tả tơi rơi rụng trước mặt Liễu Sinh Hương.
” Ta gọi là Nguyệt Dương.”
Xuất thần thật lâu, Liễu Sinh Hương, không, nam nhân cần phải gọi là Nguyệt Dương xoay mặt nhìn hắn.
” Ngươi hẳn là nhớ, Liễu Sinh Hương giết một thần tiên.”
” A, quả thế…”
Biết, hay đã biết, rõ là một thần tiên gạt người, một thần tiên quá ngốc. Lạc Vô Trần cười khổ, mang ta đến thiên thượng, ban cho ta bất tử, ngươi có nghĩ tới hay không, ta chẳng qua chỉ là đồ chơi của ngươi?
” Cho nên, ta vẫn cho rằng mình tới được trong tâm ngươi, thật ra chỉ là ngươi đưa ta đến thiên thượng này sao?”
” Thân thể phàm nhân quá yếu ớt, ngươi hay ta đều không thể chống lại thiên mệnh luân hồi. Bệnh chết giữa nhân gian, không bằng trở lại thiên thượng, để ta ban cho ngươi cuộc sống vĩnh cửu.”
” Ban cho ta cuộc sống vĩnh cửu?”
Khóe mắt Lạc Vô Trần châm chọc, nồng mà nặng.
” Cho nên, căn bản không có thiên nhai gì, ta từ trước tới giờ đều chưa đến được trong tâm của ngươi, chỉ là ta lừa mình dối người, không phải sao?”
” Tâm của thần không phải thứ phàm nhân có thể thăm dò.”
Ngữ điệu lạnh lùng, lạnh đến như tuyết, thẳng nhập da thịt.
Trước đó, từ khoảnh khắc Huyết Ma giết y, linh hồn Nguyệt Dương liền mang Lạc Vô Trần bay khỏi trần thế, trong nháy mắt thân thể hủy diệt, linh hồn thuộc về thần linh rốt cuộc thức tỉnh, sau đó, Nguyệt Dương, bất quá là qua cửa nối thế gian một lần nữa, y vĩnh viễn là thần linh thiên thượng, cao cao tại thượng, một phàm nhân, dù có yêu mến đi nữa cũng không thể đánh đồng với y.
Không cần, thật sự không cần, Liễu Sinh Hương đã chết, cái Liễu Sinh Hương đáng ghét, Liễu Sinh Hương con buôn, Liễu Sinh Hương vĩnh viễn làm hắn vướng bận, theo thân thể hủy diệt, ngay cả một chút tâm phàm nhân, cũng tan theo tro bụi, đây là y đích thực hay sao? Cao quý, cao ngạo, thiếu mất, chính là tình cảm tốt đẹp nhất thế gian.
” Ta không tin Liễu Sinh Hương thật sự đã chết.”
Lạc Vô Trần chậm rãi nói.
” Liễu Sinh Hương ta biết, thích náo nhiệt, thích mới mẻ, hơn nữa, thích ta, ta cũng vậy, thích hắn, cực kỳ, cực kỳ thích hắn. Tình yêu như vậy là ngang hàng, nhưng ngươi bất đồng, ngươi là Nguyệt Dương, ngươi căn bản không biết cái gì gọi là quý trọng.”
Phàm nhân Liễu Sinh Hương, chưa bao giờ là Nguyệt Dương!
Lâu, rất lâu, Nguyệt Dương cơ hồ thở không nổi, y, mấy trăm năm thế gian, chính là bị linh hồn một phàm nhân cầm cố sao? Không dám thừa nhận, không muốn thừa nhận, bản thân đúng là yếu ớt như vậy.
” Cho nên, chuyện Liễu Sinh Hương đã làm, ta cũng có thể làm được.”
Kiếm, dài mà sắc bén, trường kiếm lóe thanh quang, trong tay Lạc Vô Trần, thanh kiếm ma quỷ.
Hắn lại muốn giết thần sao?
Thần, quả thật linh hồn bất tử sao?
Như vậy tại sao, phàm nhân lại có thể có sức mạnh thần linh siêu việt?
Liễu Sinh Hương không thể chết được, y sẽ không chết.
Tin, sự do dự của Liễu Sinh Hương lúc trước, và quyết tâm hắn hạ định, cũng không phải không có nguyên nhân.
Tin, cho nên giết thần, cho nên có thể thấy, linh hồn Liễu Sinh Hương, trong cơ thể Nguyệt Dương, hướng hắn mỉm cười.
Trời rất lam, lam đến không giống nhân gian.
Nơi này vốn không phải nhân gian, nơi này là Nguyệt Ly Cung.
Tiên nhân vô tình, nhân thế tuyệt tình.
Không nên yêu, không nên tới, tất cả đều là một cái vỏ tầng tầng quấn cuộn, đả thương người, lại càng thương tâm.
Liễu Sinh Hương ngồi trên trường tháp đình tiền, trên quãng trường bao la bát ngát, một bên là vực sâu vạn trượng, vạn thiên hồng trần, một bên là ngói lưu ly xanh, quỳnh lâu điện ngọc. Y ngồi trên tháp, nhắm hai mắt, hàng mi mảnh dài khẽ khàng chớp động. Là đang mộng đẹp sao, Lạc Vô Trần nghĩ thầm, nhưng thần tiên lại nằm mộng? Y, rốt cuộc là ai?
“Vô Trần, ngươi đã đến rồi?”
Liễu Sinh Hương không biết đã mở mắt khi nào, đôi mắt đen bóng bình tĩnh nhìn hắn. Có chút quyến luyến như con chó nhỏ.
“Vô Trần, ngươi thích nơi này không?”
Liễu Sinh Hương tự cố nói.
” Bầu trời nhân gian vốn không phải chỗ thuộc về phàm nhân, ngươi rất khó hiểu phải không, vì sao ta lại mang ngươi đến nơi này.”
” Nói đi.”
Thở dài, Lạc Vô Trần chỉ thở dài, hắn biết, Liễu Sinh Hương chung quy sẽ nói, đem chân tướng xé ra từng kiện. Đau lòng, lại có ngọt ngào nhạt nhạt, đúng vậy, người này để tâm đến hắn.
” Ngươi có biết ta là ai không?”
” Liễu Sinh Hương chân chính sớm đã chết phải không?”
Rất lâu, dũng khí cơ hồ một lần dùng hết, Lạc Vô Trần biết, thật ra mình vẫn không phải một kẻ kiên cường, cho nên mới có vỏ bọc dày như vậy, tâm tính lạnh như vậy, chỉ là, tất cả những thứ này đều tả tơi rơi rụng trước mặt Liễu Sinh Hương.
” Ta gọi là Nguyệt Dương.”
Xuất thần thật lâu, Liễu Sinh Hương, không, nam nhân cần phải gọi là Nguyệt Dương xoay mặt nhìn hắn.
” Ngươi hẳn là nhớ, Liễu Sinh Hương giết một thần tiên.”
” A, quả thế…”
Biết, hay đã biết, rõ là một thần tiên gạt người, một thần tiên quá ngốc. Lạc Vô Trần cười khổ, mang ta đến thiên thượng, ban cho ta bất tử, ngươi có nghĩ tới hay không, ta chẳng qua chỉ là đồ chơi của ngươi?
” Cho nên, ta vẫn cho rằng mình tới được trong tâm ngươi, thật ra chỉ là ngươi đưa ta đến thiên thượng này sao?”
” Thân thể phàm nhân quá yếu ớt, ngươi hay ta đều không thể chống lại thiên mệnh luân hồi. Bệnh chết giữa nhân gian, không bằng trở lại thiên thượng, để ta ban cho ngươi cuộc sống vĩnh cửu.”
” Ban cho ta cuộc sống vĩnh cửu?”
Khóe mắt Lạc Vô Trần châm chọc, nồng mà nặng.
” Cho nên, căn bản không có thiên nhai gì, ta từ trước tới giờ đều chưa đến được trong tâm của ngươi, chỉ là ta lừa mình dối người, không phải sao?”
” Tâm của thần không phải thứ phàm nhân có thể thăm dò.”
Ngữ điệu lạnh lùng, lạnh đến như tuyết, thẳng nhập da thịt.
Trước đó, từ khoảnh khắc Huyết Ma giết y, linh hồn Nguyệt Dương liền mang Lạc Vô Trần bay khỏi trần thế, trong nháy mắt thân thể hủy diệt, linh hồn thuộc về thần linh rốt cuộc thức tỉnh, sau đó, Nguyệt Dương, bất quá là qua cửa nối thế gian một lần nữa, y vĩnh viễn là thần linh thiên thượng, cao cao tại thượng, một phàm nhân, dù có yêu mến đi nữa cũng không thể đánh đồng với y.
Không cần, thật sự không cần, Liễu Sinh Hương đã chết, cái Liễu Sinh Hương đáng ghét, Liễu Sinh Hương con buôn, Liễu Sinh Hương vĩnh viễn làm hắn vướng bận, theo thân thể hủy diệt, ngay cả một chút tâm phàm nhân, cũng tan theo tro bụi, đây là y đích thực hay sao? Cao quý, cao ngạo, thiếu mất, chính là tình cảm tốt đẹp nhất thế gian.
” Ta không tin Liễu Sinh Hương thật sự đã chết.”
Lạc Vô Trần chậm rãi nói.
” Liễu Sinh Hương ta biết, thích náo nhiệt, thích mới mẻ, hơn nữa, thích ta, ta cũng vậy, thích hắn, cực kỳ, cực kỳ thích hắn. Tình yêu như vậy là ngang hàng, nhưng ngươi bất đồng, ngươi là Nguyệt Dương, ngươi căn bản không biết cái gì gọi là quý trọng.”
Phàm nhân Liễu Sinh Hương, chưa bao giờ là Nguyệt Dương!
Lâu, rất lâu, Nguyệt Dương cơ hồ thở không nổi, y, mấy trăm năm thế gian, chính là bị linh hồn một phàm nhân cầm cố sao? Không dám thừa nhận, không muốn thừa nhận, bản thân đúng là yếu ớt như vậy.
” Cho nên, chuyện Liễu Sinh Hương đã làm, ta cũng có thể làm được.”
Kiếm, dài mà sắc bén, trường kiếm lóe thanh quang, trong tay Lạc Vô Trần, thanh kiếm ma quỷ.
Hắn lại muốn giết thần sao?
Thần, quả thật linh hồn bất tử sao?
Như vậy tại sao, phàm nhân lại có thể có sức mạnh thần linh siêu việt?
Liễu Sinh Hương không thể chết được, y sẽ không chết.
Tin, sự do dự của Liễu Sinh Hương lúc trước, và quyết tâm hắn hạ định, cũng không phải không có nguyên nhân.
Tin, cho nên giết thần, cho nên có thể thấy, linh hồn Liễu Sinh Hương, trong cơ thể Nguyệt Dương, hướng hắn mỉm cười.
Bình luận truyện