Ma Y Độc Phi
Chương 10: Thích khách
Yến tiệc bị nháo thành như vậy, đến buổi tối, mọi chuyện cũng dần lắng xuống.
Hoàng thượng phân phó mang đồ ăn lên, mọi người vừa ăn vừa thưởng thức ca múa, nhưng mỗi người lại có một loại tâm tư.
Bạch Vũ Mộng liếc mắt nhìn Lam Cảnh Diệp một cái, hôm nay muốn hắn đề nghị từ hôn là không có khả năng, nhưng nếu lỡ mất hôm nay sẽ rất khó có cơ hội từ hôn, hắn đã không đề cập tới, vậy nàng sẽ tự nhắc.
Bạch Vũ Mộng đứng lên, mọi người nghi hoặc nhìn nàng, lại có chuyện gì?
“Hoàng thượng, thần nữ có một chuyện muốn nhờ.” Bạch Vũ Mộng ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng vào Lam Ngạo Thiên.
“Nga? Ngươi có chuyện gì, nói ta nghe xem.” Thanh âm Lam Ngạo Thiên như trước, không mất uy nghiêm.
Bạch Vũ Mộng tạm dừng một chút, mở miệng: “Thần nữ thỉnh cầu hủy bỏ hôn ước cùng Cảnh vương.” Lời nói làm nổi sóng, khí thế mọi người lại lập tức sôi trào hừng hực.
Từ xưa đến nay chỉ nghe nói qua nam hưu nữ, chưa từng nghe qua có nữ hưu nam, Bạch nhị tiểu thư thật đúng là làm cho bọn họ đại khai nhãn giới a.
Lam Cảnh Diệp liền đen mặt, phẫn nộ, trừng mắt nhìn Bạch Vũ Mộng, xấu nữ này, lại dám nhục nhã hắn, xem ra là hắn xem nhẹ nàng.
“Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn cùng Diệp nhi hủy hôn?” Lam Ngạo Thiên hơi có chút luống cuống, kinh ngạc hỏi.
Hoàng hậu Hạ Thi Lan kinh ngạc đứng lên: “Vũ nhi, ngươi đang nói cái gì a? Mau thu hồi lời ngươi vừa nói!”
“Dì, thực xin lỗi, lời nói vừa rồi là xuất phát từ nội tâm ta, là thật tâm, ta không hề muốn thu hồi.” Dừng một chút, tiếp tục nói: “Ta cảm thấy ta cùng Cảnh vương không thích hợp.”
Bạch Hàm Đại ngạc nhiên nhìn Bạch Vũ Mộng, bất quá như vậy cũng tốt, nàng biết khó mà lui, sẽ không cần bản thân lại dùng thủ đoạn. Cho nên Bạch Hàm Đại liền không có phản ứng gì.
“Bạch Vũ Mộng, lúc trước là ngươi cầu Hoàng hậu tứ hôn, hiện tại cũng lại là ngươi nói muốn từ hôn, ngươi rốt cuộc có ý gì, ngươi cho thánh chỉ là trò đùa sao?” Lam Cảnh Diệp nắm chặt hai đấm, gân xanh nổi lên.
Bạch Vũ Mộng thần sắc không thay đổi: “Lúc trước là ta còn nhỏ không hiểu chuyện, nhìn lầm người, hiện tại ta đã hiểu, muốn từ hôn, có cái gì không được.
Lúc trước là ta yêu cầu tứ hôn, như vậy hiện tại, ta muốn đích thân hủy bỏ nó. Cảnh vương không phải là chán ghét ta sao, như vậy hủy hôn, thì có quan hệ gì? Hủy hôn, hẳn là như ngươi mong muốn đi!”
“Ngươi...” Lam Cảnh Diệp bị Bạch Vũ Mộng làm cho á khẩu không trả lời được nhưng vì bảo vệ mặt mũi, đành phải theo lời của nàng nói: “Đương nhiên, cưới xấu nữ như ngươi, chính là làm mất mặt ta.”
Mọi người thở dài, ngài vừa rồi ngủ gật sao? Nữ tử có tài như thế, ai cưới ai mới là phúc khí đây.
“Một khi đã như vậy, Cảnh vương đồng ý từ hôn rồi?” Bạch Vũ Mộng biểu cảm như trước.
Bất đắc dĩ, Lam Cảnh Diệp đành phải gật đầu đồng ý, trong lòng lại nghĩ, về sau ngươi nhất định sẽ hối hận. Lam Ngạo Thiên thấy hai người đều đồng ý, cũng không miễn cưỡng, đồng ý thỉnh cầu của Bạch Vũ Mộng.
Sóng gió vừa qua đi, không khí lại náo nhiệt trở lại. Chỉ là, mọi người đều đăm chiêu, có người vì Cảnh vương mà tiếc hận, nữ tử phong hoa có tài như thế bỏ lỡ thật đáng tiếc; có một số người thì vui sướng khi người gặp họa, cười Bạch Vũ Mộng không biết tự lượng sức mình; đương nhiên còn có người, hứng thú trong lòng càng ngày càng đậm.
Đây chính là một đoạn nhạc đệm nhỏ, nhưng đêm nay nhạc đệm sẽ chỉ như vậy thôi sao? Đáp án là không, có một số việc, cứ muốn cùng nhau phát sinh, làm mọi người đều chịu không nổi.
Một hồi, bên ngoài vọt vào một số thích khách, toàn bộ đều dùng vải đen che mặt, kiếm trong tay tản ra ánh sáng lạnh lùng.
Nhìn thấy cảnh tượng này, các vị đại thần cùng gia quyến sớm sợ tới mức mất hồn, toàn bộ đều trốn, nhưng không ai có thể trốn thoát, tất cả mọi người bị bức tụ tập lại trong điện.
Mục tiêu của hắc y nhân tựa hồ không phải bọn hắn, cũng không có làm bọn họ bị thương, bọn họ vừa tiến vào liền tiến thẳng đến chỗ Lam Ngạo Thiên cùng Hạ Thi Lan, không có quá nhiều người lưu lại, nhất thời sát khí bốn phía.
Chung quanh thị vệ muốn hộ giá, nhưng cách quá xa, cũng là có lòng mà lực không đủ. Mà đám sứ giả cùng Vương gia tựa hồ cũng không ngờ thích khách đến ám sát Hoàng thượng, có lẽ đã dự liệu được, nhưng không muốn đi cứu.
Thích khách dễ dàng đánh tới trước mặt Lam Ngạo Thiên, một kiếm đâm xuống, nhắm ngay trái tim, tuyệt đối một kích trí mạng.
Hạ Thi Lan hoảng loạn, không suy nghĩ nhiều, bước ra che ở trước mặt Lam Ngạo Thiên. Thấy một màn như vậy, vốn không muốn xen vào việc của người khác, Bạch Vũ Mộng bất đắc dĩ, dì yêu thương nàng như vậy, nàng không thể để cho dì có việc được.
Khi kiếm sắp đâm trúng Hạ Thi Lan, một cây tú hoa châm bay tới, lực đạo mạnh mẽ cùng góc độ chuẩn xác, nếu như không có nhiều năm công lực chắc chắn sẽ làm không được.
Chỉ là, vẫn chậm một bước, châm đánh trật đường kiếm, kiếm vẫn đâm tới. Nhất thời máu rơi xuống, Hạ Thi Lan ngã xuống, Lam Ngạo Thiên đỡ được nàng. Lúc này mọi người mới phản ứng lại, hướng về phía thích khách đi lên.
Thích khách gặp tình thế không đúng, dù sao cũng đâm trúng được một kiếm, ra lệnh một tiếng, chuẩn bị rút. Nhưng mọi người vây xung quanh, tất cả lại đều là người võ công cao cường, thích khách không địch lại, đều bị bắt
Đám thích khách cho nhau một ánh mắt, bỗng nhiên tất cả đều ngã xuống, thị vệ tiến lên xem xét, đều uống thuốc độc tự sát. Xem ra là huấn luyến luyện theo kiểu sát thủ, nếu không thành công, cũng sẽ không lưu lại người sống.
Bên này Hoàng thượng Lam Ngạo Thiên sốt ruột ôm Hạ Thi Lan, phẫn nộ gọi thái y.
Chờ thái y đến, kiểm tra cho Hạ Thi Lan rồi một chút, đều lắc đầu, trong đó một thái y lớn tuổi tiến lên bẩm báo: “Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương thương thế quá mức nghiêm trọng, một kiếm đó tuy rằng không đâm đến tim, nhưng đều ở gần trái tim, hiện tại máu chảy không thôi, chỉ sợ...” Nói tới đây, liền không nói thêm gì nữa, ý trong lời nói mọi người đều hiểu.
“Trẫm nuôi các ngươi để làm cái gì, một chút thương tích nhỏ mà trị cũng không được, nếu Hoàng hậu có chuyện gì, các ngươi chuẩn bị mang đầu tới gặp trẫm đi.”
Nhóm thái y hoảng sợ quỳ xuống, không ngừng dập đầu, thỉnh cầu tha mạng, chỉ có thể mạo hiểm tính mệnh thử một lần, dù sao nếu trị được thì tốt, còn hơn không trị sẽ phải chết.
Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện tràn ngập không khí nặng nề, thái y cầu xin tha thứ, Hoàng thượng gầm gừ cùng tiếng khóc của Hạ Tử Lăng quanh quẩn cùng nhau, làm cho người ta cảm thấy vô cùng phiền muộn.
“Đừng ầm ĩ, có thấy phiền hay không, người còn chưa có chết đâu!” Bạch Vũ Mộng phiền chán nói. Nhíu nhíu mày, rồi đi qua, trước dò xét mạch đập của Hạ Thi Lan, sau đó liền nhíu chặt mi.
Dì đối với nàng tốt như vậy, nàng phải cứu nàng, nhưng nếu cứu nàng, y thuật bản thân liền sẽ bị bại lộ. Quên đi, trước cứu dì quan trọng hơn.
Thật tốt vì hồi nãy nàng bắn trật đường kiếm một chút, bằng không, thật đúng là thật phiền toái a.
Lấy thuốc lúc trước chuẩn bị ra, để cầm máu, rắc trên miệng vết thương, miệng vết thương lập tức liền dừng chảy máu. Thái y chung quanh ngạc nhiên nhìn thuốc này, vốn dĩ muốn chỉ trích nàng, nhưng cũng chỉ có thể nuốt xuống.
Bạch Vũ Mộng lại lần lượt dùng vài loại thuốc khác, xem miệng vết thương, nàng cho người đem Hạ Thi Lan ra sau bình phong, kế tiếp, mới là điểm mấu chốt.
Hoàng thượng phân phó mang đồ ăn lên, mọi người vừa ăn vừa thưởng thức ca múa, nhưng mỗi người lại có một loại tâm tư.
Bạch Vũ Mộng liếc mắt nhìn Lam Cảnh Diệp một cái, hôm nay muốn hắn đề nghị từ hôn là không có khả năng, nhưng nếu lỡ mất hôm nay sẽ rất khó có cơ hội từ hôn, hắn đã không đề cập tới, vậy nàng sẽ tự nhắc.
Bạch Vũ Mộng đứng lên, mọi người nghi hoặc nhìn nàng, lại có chuyện gì?
“Hoàng thượng, thần nữ có một chuyện muốn nhờ.” Bạch Vũ Mộng ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng vào Lam Ngạo Thiên.
“Nga? Ngươi có chuyện gì, nói ta nghe xem.” Thanh âm Lam Ngạo Thiên như trước, không mất uy nghiêm.
Bạch Vũ Mộng tạm dừng một chút, mở miệng: “Thần nữ thỉnh cầu hủy bỏ hôn ước cùng Cảnh vương.” Lời nói làm nổi sóng, khí thế mọi người lại lập tức sôi trào hừng hực.
Từ xưa đến nay chỉ nghe nói qua nam hưu nữ, chưa từng nghe qua có nữ hưu nam, Bạch nhị tiểu thư thật đúng là làm cho bọn họ đại khai nhãn giới a.
Lam Cảnh Diệp liền đen mặt, phẫn nộ, trừng mắt nhìn Bạch Vũ Mộng, xấu nữ này, lại dám nhục nhã hắn, xem ra là hắn xem nhẹ nàng.
“Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn cùng Diệp nhi hủy hôn?” Lam Ngạo Thiên hơi có chút luống cuống, kinh ngạc hỏi.
Hoàng hậu Hạ Thi Lan kinh ngạc đứng lên: “Vũ nhi, ngươi đang nói cái gì a? Mau thu hồi lời ngươi vừa nói!”
“Dì, thực xin lỗi, lời nói vừa rồi là xuất phát từ nội tâm ta, là thật tâm, ta không hề muốn thu hồi.” Dừng một chút, tiếp tục nói: “Ta cảm thấy ta cùng Cảnh vương không thích hợp.”
Bạch Hàm Đại ngạc nhiên nhìn Bạch Vũ Mộng, bất quá như vậy cũng tốt, nàng biết khó mà lui, sẽ không cần bản thân lại dùng thủ đoạn. Cho nên Bạch Hàm Đại liền không có phản ứng gì.
“Bạch Vũ Mộng, lúc trước là ngươi cầu Hoàng hậu tứ hôn, hiện tại cũng lại là ngươi nói muốn từ hôn, ngươi rốt cuộc có ý gì, ngươi cho thánh chỉ là trò đùa sao?” Lam Cảnh Diệp nắm chặt hai đấm, gân xanh nổi lên.
Bạch Vũ Mộng thần sắc không thay đổi: “Lúc trước là ta còn nhỏ không hiểu chuyện, nhìn lầm người, hiện tại ta đã hiểu, muốn từ hôn, có cái gì không được.
Lúc trước là ta yêu cầu tứ hôn, như vậy hiện tại, ta muốn đích thân hủy bỏ nó. Cảnh vương không phải là chán ghét ta sao, như vậy hủy hôn, thì có quan hệ gì? Hủy hôn, hẳn là như ngươi mong muốn đi!”
“Ngươi...” Lam Cảnh Diệp bị Bạch Vũ Mộng làm cho á khẩu không trả lời được nhưng vì bảo vệ mặt mũi, đành phải theo lời của nàng nói: “Đương nhiên, cưới xấu nữ như ngươi, chính là làm mất mặt ta.”
Mọi người thở dài, ngài vừa rồi ngủ gật sao? Nữ tử có tài như thế, ai cưới ai mới là phúc khí đây.
“Một khi đã như vậy, Cảnh vương đồng ý từ hôn rồi?” Bạch Vũ Mộng biểu cảm như trước.
Bất đắc dĩ, Lam Cảnh Diệp đành phải gật đầu đồng ý, trong lòng lại nghĩ, về sau ngươi nhất định sẽ hối hận. Lam Ngạo Thiên thấy hai người đều đồng ý, cũng không miễn cưỡng, đồng ý thỉnh cầu của Bạch Vũ Mộng.
Sóng gió vừa qua đi, không khí lại náo nhiệt trở lại. Chỉ là, mọi người đều đăm chiêu, có người vì Cảnh vương mà tiếc hận, nữ tử phong hoa có tài như thế bỏ lỡ thật đáng tiếc; có một số người thì vui sướng khi người gặp họa, cười Bạch Vũ Mộng không biết tự lượng sức mình; đương nhiên còn có người, hứng thú trong lòng càng ngày càng đậm.
Đây chính là một đoạn nhạc đệm nhỏ, nhưng đêm nay nhạc đệm sẽ chỉ như vậy thôi sao? Đáp án là không, có một số việc, cứ muốn cùng nhau phát sinh, làm mọi người đều chịu không nổi.
Một hồi, bên ngoài vọt vào một số thích khách, toàn bộ đều dùng vải đen che mặt, kiếm trong tay tản ra ánh sáng lạnh lùng.
Nhìn thấy cảnh tượng này, các vị đại thần cùng gia quyến sớm sợ tới mức mất hồn, toàn bộ đều trốn, nhưng không ai có thể trốn thoát, tất cả mọi người bị bức tụ tập lại trong điện.
Mục tiêu của hắc y nhân tựa hồ không phải bọn hắn, cũng không có làm bọn họ bị thương, bọn họ vừa tiến vào liền tiến thẳng đến chỗ Lam Ngạo Thiên cùng Hạ Thi Lan, không có quá nhiều người lưu lại, nhất thời sát khí bốn phía.
Chung quanh thị vệ muốn hộ giá, nhưng cách quá xa, cũng là có lòng mà lực không đủ. Mà đám sứ giả cùng Vương gia tựa hồ cũng không ngờ thích khách đến ám sát Hoàng thượng, có lẽ đã dự liệu được, nhưng không muốn đi cứu.
Thích khách dễ dàng đánh tới trước mặt Lam Ngạo Thiên, một kiếm đâm xuống, nhắm ngay trái tim, tuyệt đối một kích trí mạng.
Hạ Thi Lan hoảng loạn, không suy nghĩ nhiều, bước ra che ở trước mặt Lam Ngạo Thiên. Thấy một màn như vậy, vốn không muốn xen vào việc của người khác, Bạch Vũ Mộng bất đắc dĩ, dì yêu thương nàng như vậy, nàng không thể để cho dì có việc được.
Khi kiếm sắp đâm trúng Hạ Thi Lan, một cây tú hoa châm bay tới, lực đạo mạnh mẽ cùng góc độ chuẩn xác, nếu như không có nhiều năm công lực chắc chắn sẽ làm không được.
Chỉ là, vẫn chậm một bước, châm đánh trật đường kiếm, kiếm vẫn đâm tới. Nhất thời máu rơi xuống, Hạ Thi Lan ngã xuống, Lam Ngạo Thiên đỡ được nàng. Lúc này mọi người mới phản ứng lại, hướng về phía thích khách đi lên.
Thích khách gặp tình thế không đúng, dù sao cũng đâm trúng được một kiếm, ra lệnh một tiếng, chuẩn bị rút. Nhưng mọi người vây xung quanh, tất cả lại đều là người võ công cao cường, thích khách không địch lại, đều bị bắt
Đám thích khách cho nhau một ánh mắt, bỗng nhiên tất cả đều ngã xuống, thị vệ tiến lên xem xét, đều uống thuốc độc tự sát. Xem ra là huấn luyến luyện theo kiểu sát thủ, nếu không thành công, cũng sẽ không lưu lại người sống.
Bên này Hoàng thượng Lam Ngạo Thiên sốt ruột ôm Hạ Thi Lan, phẫn nộ gọi thái y.
Chờ thái y đến, kiểm tra cho Hạ Thi Lan rồi một chút, đều lắc đầu, trong đó một thái y lớn tuổi tiến lên bẩm báo: “Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương thương thế quá mức nghiêm trọng, một kiếm đó tuy rằng không đâm đến tim, nhưng đều ở gần trái tim, hiện tại máu chảy không thôi, chỉ sợ...” Nói tới đây, liền không nói thêm gì nữa, ý trong lời nói mọi người đều hiểu.
“Trẫm nuôi các ngươi để làm cái gì, một chút thương tích nhỏ mà trị cũng không được, nếu Hoàng hậu có chuyện gì, các ngươi chuẩn bị mang đầu tới gặp trẫm đi.”
Nhóm thái y hoảng sợ quỳ xuống, không ngừng dập đầu, thỉnh cầu tha mạng, chỉ có thể mạo hiểm tính mệnh thử một lần, dù sao nếu trị được thì tốt, còn hơn không trị sẽ phải chết.
Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện tràn ngập không khí nặng nề, thái y cầu xin tha thứ, Hoàng thượng gầm gừ cùng tiếng khóc của Hạ Tử Lăng quanh quẩn cùng nhau, làm cho người ta cảm thấy vô cùng phiền muộn.
“Đừng ầm ĩ, có thấy phiền hay không, người còn chưa có chết đâu!” Bạch Vũ Mộng phiền chán nói. Nhíu nhíu mày, rồi đi qua, trước dò xét mạch đập của Hạ Thi Lan, sau đó liền nhíu chặt mi.
Dì đối với nàng tốt như vậy, nàng phải cứu nàng, nhưng nếu cứu nàng, y thuật bản thân liền sẽ bị bại lộ. Quên đi, trước cứu dì quan trọng hơn.
Thật tốt vì hồi nãy nàng bắn trật đường kiếm một chút, bằng không, thật đúng là thật phiền toái a.
Lấy thuốc lúc trước chuẩn bị ra, để cầm máu, rắc trên miệng vết thương, miệng vết thương lập tức liền dừng chảy máu. Thái y chung quanh ngạc nhiên nhìn thuốc này, vốn dĩ muốn chỉ trích nàng, nhưng cũng chỉ có thể nuốt xuống.
Bạch Vũ Mộng lại lần lượt dùng vài loại thuốc khác, xem miệng vết thương, nàng cho người đem Hạ Thi Lan ra sau bình phong, kế tiếp, mới là điểm mấu chốt.
Bình luận truyện