Ma Y Độc Phi
Chương 143: Té xỉu
Edit: susublue
Bạch Vũ Mộng không nói gì bĩu môi, nhìn thoáng qua Nam Cung Vô Trần còn đang đứng bên cạnh: "Vô Trần, tôi nghĩ có lẽ tạm thời anh không gặp được rồi, để lần sau đi."
"Ừ, tôi không sao." Nam Cung Vô Trần cười lắc đầu.
Mặt Lam Thiển Hề đầy địch ý nhìn Nam Cung Vô Trần, kéo Bạch Vũ Mộng đến bên cạnh: "Vũ nhi, đừng đứng gần người ta quá, tớ vừa nhìn đã biết không phải người tốt, nhất định anh hai vì cái tên này mới tức giận."
Bạch Vũ Mộng trợn trừng mắt: " Thiển Thiển, sao cậu biết người ta phải người tốt, còn nữa, Lam Hạo Thần tức giận... Là vì anh ấy sao?"
Lam Thiển Hề phồng má, sau đó mới mở miệng: "Vũ nhi, có phải anh tớ rất giống cái tên Thần kia không, vậy cậu còn không tranh thủ tiếp cận đi, sao có thể đi cùng một tên đàn ông khác!"
Tranh thủ tiếp cận sao? Cũng thật tùy tiện, Bạch Vũ Mộng co rút khóe miệng, không muốn nói gì nữa, xoay người nói với Nam Cung Vô Trần vài câu rồi rời đi.
Thật ra cô cảm thấy Nam Cung Vô Trần là một người bạn rất tốt, cảm giác này không giống tình cảm nam nữ, không biết vì sao cô lại cảm thấy lúc ở chung với anh rất tự nhiên, không có cảm giác ngọt ngào như lúc ở với Lam Hạo Thần, mà là một loại ấm áp nhàn nhạt.
Trở lại phòng, Bạch Vũ Mộng ném giày, mệt mỏi tựa vào sofa, lấy di động ra, mới phát hiện có vài tin nhắn của Mộ Túy Tình.
"Vũ nhi, hôm nay tớ sẽ không tới, tớ có chuyện rất quan trọng muốn xử lí, đúng rồi, tớ đưa số điện thoại của Lam Hạo Thần cho cậu, tự cậu quyết định đi!"
Bạch Vũ Mộng nhẹ nhàng lắc đầu, mắt nhìn dãy số điện thoại, nhíu mày, do dự một chút rồi vẫn ấn lưu.
Buông tay ra, đi tắm rửa lúc quay ra nhìn di động bị ném trên sofa, đột nhiên có lòng muốn đùa giỡn, lục lại số điện thoại của anh.
"A lô?" Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói lạnh như băng.
"Khụ khụ, em của anh bị bắt cóc, bây giờ anh lập tức mang tiền theo rồi một mình đi đến quán cà phê gần nhà đi." Bạch Vũ Mộng nắm cổ họng, giả bộ nghiêm túc mở miệng.
"Nhàm chán, Bạch Vũ Mộng, cô mấy tuổi rồi!" Đầu dây bên kia vang lên giọng nói nhàn nhạt, dien;daafnlle3quys*doon cũng không còn lạnh lẽo như vừa rồi, nhưng lại không che giấu được sự tức giận.
Bạch Vũ Mộng xụ mặt xuống: "Sao anh lại biết là tôi?" Chẳng lẽ, anh có số điện thoại của cô?
"Trừ cô ra, tôi không biết ai còn có khả năng chơi cái trò nhàm chán này." Lam Hạo Thần hơi nhếch môi, anh cũng không nghi ngờ vì sao cô lại có số của anh, nhưng bây giờ anh lại không hề muốn nói chuyện với cô, anh cảm thấy anh cần có thời gian để bình tĩnh lại.
Nghĩ vậy, Lam Hạo Thần cấp tốc mở miệng: "Tôi còn có việc, nếu như cô không còn việc gì nữa thì tôi ngắt máy đây!"
"Đợi chút!" Bạch Vũ Mộng nhanh chóng mở miệng, nhưng rồi lại không nói được gì, ngay khi Lam Hạo Thần không còn kiên nhẫn để chờ nữa thì Bạch Vũ Mộng lại do dự mở miệng: "Lam Hạo Thần, anh, có phải anh tức giận đúng không?"
"Tức giận sao?" Lam Hạo Thần cười một tiếng, "Sao tôi lại tức giận, có gì mà tôi phải tức giận, tôi không biết nhà cô có ai hoặc là có chuyện gì đáng để tôi phải tức giận."
Bạch Vũ Mộng ngây người, cảm giác thất vọng đầy đáy lòng, cô cho rằng anh sẽ là Thần của cô, nhưng anh không phải, Thần sẽ tức giận, sẽ ghen vì cô, nhưng anh thì lại không.
"Ừ, tôi biết rồi." Bạch Vũ Mộng vô lực nói xong câu cuối cùng, toàn thân như bị rút hết sức sống, Bạch Vũ Mộng vô lực ngã xuống sofa.
Lam Hạo Thần cau mày ngắt điện thoại, giọng điệu vừa rồi của cô có chút kỳ lạ, nhưng anh cần gì phải quan tâm nhiều như vậy, cô đã phá vỡ rất nhiều nguyên tắc của anh rồi, cô và anh chung quy vẫn không thể đi chung một con đường.
Bạch Vũ Mộng thẫn thờ nhìn chằm chằm trần nhà, Thần, rốt cục chàng đang ở đâu, bây giờ cô rất muốn quay về nơi đó, tuy rằng nơi này có người nhà, nhưng nơi đó cũng có bạn bè của cô.
Hơn nữa, cô nhớ đứa bé, không biết đứa bé có xảy ra chuyện gì hay không, đây là báu vật cuối cùng mà Thần để lại cho cô, bản thân cô nhất định không thể để cho nó xảy ra chuyện.
"Tình Nhi, cậu có tìm được cách để trở về không, tớ rất muốn quay về." Bạch Vũ Mộng gọi điện thoại cho Mộ Túy Tình, giọng nói có chút nức nở, nhưng một giọt lệ cũng không có, nước mắt của cô đã sớm cạn khô rồi.
"Vũ nhi, cậu làm sao vậy?" Giọng nói sốt ruột của Mộ Túy Tình vang lên, Bạch Vũ Mộng không có dũng khí nói lại, cô rất mệt, rất muốn ngủ.
Lúc Bạch Vũ Mộng tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong một căn phòng màu trắng đầy mùi thuốc khử trùng, là bệnh viện sao.
Lại là ở bệnh viện, Bạch Vũ Mộng nghĩ, có phải cô đã từng trở về không, nhưng vì sao cô không có chút cảm giác nào vậy?
"Vũ nhi, rốt cục cháu đã tỉnh rồi." Bạch lão gia kích động mở miệng, đôi mắt đục ngầu đầy vẻ vui sướng nhưng lại làm tổn thương Bạch Vũ Mộng, cô lại khiến bọn họ lo lắng.
"Sao cháu lại ở chỗ này?" Bạch Vũ Mộng xoa trán, cố hết sức mở miệng.
"Cháu té xỉu ở trong phòng, nếu không phải là Tình Nhi và Hạo Thần tới tìm cháu thì chúng ta còn không phát hiện ra!" Thạch Tử Ngâm bất đắc dĩ thở dài.
Lam Hạo Thần sao? Bạch Vũ Mộng mở mắt nhìn ra ngoài cửa, nhưng lại không nhìn thấy gì cả.
"Vũ nhi, có phải cậu đang tìm Lam Hạo Thần không? Anh ta đã về rồi." Mộ Túy Tình nhìn ra mục đích của Bạch Vũ Mộng, mở miệng nói.
"Ừ, tớ không sao, ba mẹ, ông nội, mọi người về trước đi, để Tình Nhi ở đây với con là được rồi." Bạch Vũ Mộng nhàn nhạt mở miệng, mọi người thấy không lay chuyển được cô nên cũng đành phải rời đi.
"Tình Nhi, sao anh ta lại đi cùng cậu được." Bạch Vũ Mộng thấy bọn họ đều đã đi mới mở miệng hỏi. Không phải là cô không tin bọn họ, mà là cô không muốn để cho bọn họ có thêm phiền phức.
"Ngay từ đầu tớ đã ở cùng với anh ta, bao gồm cả chuyện cậu gọi điện thoại đến, tớ cũng biết, tớ muốn hỏi anh ta một chuyện, xem thử rốt cục có phải anh ta mất trí nhớ hay không."
"Vậy... Có kết quả gì không?" Bạch Vũ Mộng do dự mở miệng.
"Tất cả đều bình thường, anh ta vốn không giống một người mất trí nhớ." Mộ Túy Tình lắc đầu, dienxdaffnnllequysdoon giọng điệu thất vọng, liếc mắt qua một bên, cô không muốn nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Vũ nhi.
"Vậy sao anh ta lại đến cùng cậu." Bạch Vũ Mộng tự giễu mở miệng, đau khổ nhắm hai mắt lại.
"Tớ cũng không biết, lúc đó anh ta nghe thấy tớ vội vã đi tìm cậu, hình như đoán ra được chuyện gì xảy ra cho nên nhất định muốn đi theo tớ."
Bạch Vũ Mộng không nói chuyện nữa, cô biết bản cô đã suy sụp, tuy rằng gần đây sống rất tốt, nhưng cô ăn rất ít lại không nghỉ ngơi cho tốt, còn bi thương quá độ nên mới thành ra như vậy.
Người nhà của cô cũng không hỏi nguyên nhân, chỉ tưởng cô còn chưa quên Tôn Hình, có lẽ cũng đoán được cái gì đó, nhưng vì thấy cô không muốn nói nên cũng không hỏi.
Bạch Vũ Mộng không nói gì bĩu môi, nhìn thoáng qua Nam Cung Vô Trần còn đang đứng bên cạnh: "Vô Trần, tôi nghĩ có lẽ tạm thời anh không gặp được rồi, để lần sau đi."
"Ừ, tôi không sao." Nam Cung Vô Trần cười lắc đầu.
Mặt Lam Thiển Hề đầy địch ý nhìn Nam Cung Vô Trần, kéo Bạch Vũ Mộng đến bên cạnh: "Vũ nhi, đừng đứng gần người ta quá, tớ vừa nhìn đã biết không phải người tốt, nhất định anh hai vì cái tên này mới tức giận."
Bạch Vũ Mộng trợn trừng mắt: " Thiển Thiển, sao cậu biết người ta phải người tốt, còn nữa, Lam Hạo Thần tức giận... Là vì anh ấy sao?"
Lam Thiển Hề phồng má, sau đó mới mở miệng: "Vũ nhi, có phải anh tớ rất giống cái tên Thần kia không, vậy cậu còn không tranh thủ tiếp cận đi, sao có thể đi cùng một tên đàn ông khác!"
Tranh thủ tiếp cận sao? Cũng thật tùy tiện, Bạch Vũ Mộng co rút khóe miệng, không muốn nói gì nữa, xoay người nói với Nam Cung Vô Trần vài câu rồi rời đi.
Thật ra cô cảm thấy Nam Cung Vô Trần là một người bạn rất tốt, cảm giác này không giống tình cảm nam nữ, không biết vì sao cô lại cảm thấy lúc ở chung với anh rất tự nhiên, không có cảm giác ngọt ngào như lúc ở với Lam Hạo Thần, mà là một loại ấm áp nhàn nhạt.
Trở lại phòng, Bạch Vũ Mộng ném giày, mệt mỏi tựa vào sofa, lấy di động ra, mới phát hiện có vài tin nhắn của Mộ Túy Tình.
"Vũ nhi, hôm nay tớ sẽ không tới, tớ có chuyện rất quan trọng muốn xử lí, đúng rồi, tớ đưa số điện thoại của Lam Hạo Thần cho cậu, tự cậu quyết định đi!"
Bạch Vũ Mộng nhẹ nhàng lắc đầu, mắt nhìn dãy số điện thoại, nhíu mày, do dự một chút rồi vẫn ấn lưu.
Buông tay ra, đi tắm rửa lúc quay ra nhìn di động bị ném trên sofa, đột nhiên có lòng muốn đùa giỡn, lục lại số điện thoại của anh.
"A lô?" Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói lạnh như băng.
"Khụ khụ, em của anh bị bắt cóc, bây giờ anh lập tức mang tiền theo rồi một mình đi đến quán cà phê gần nhà đi." Bạch Vũ Mộng nắm cổ họng, giả bộ nghiêm túc mở miệng.
"Nhàm chán, Bạch Vũ Mộng, cô mấy tuổi rồi!" Đầu dây bên kia vang lên giọng nói nhàn nhạt, dien;daafnlle3quys*doon cũng không còn lạnh lẽo như vừa rồi, nhưng lại không che giấu được sự tức giận.
Bạch Vũ Mộng xụ mặt xuống: "Sao anh lại biết là tôi?" Chẳng lẽ, anh có số điện thoại của cô?
"Trừ cô ra, tôi không biết ai còn có khả năng chơi cái trò nhàm chán này." Lam Hạo Thần hơi nhếch môi, anh cũng không nghi ngờ vì sao cô lại có số của anh, nhưng bây giờ anh lại không hề muốn nói chuyện với cô, anh cảm thấy anh cần có thời gian để bình tĩnh lại.
Nghĩ vậy, Lam Hạo Thần cấp tốc mở miệng: "Tôi còn có việc, nếu như cô không còn việc gì nữa thì tôi ngắt máy đây!"
"Đợi chút!" Bạch Vũ Mộng nhanh chóng mở miệng, nhưng rồi lại không nói được gì, ngay khi Lam Hạo Thần không còn kiên nhẫn để chờ nữa thì Bạch Vũ Mộng lại do dự mở miệng: "Lam Hạo Thần, anh, có phải anh tức giận đúng không?"
"Tức giận sao?" Lam Hạo Thần cười một tiếng, "Sao tôi lại tức giận, có gì mà tôi phải tức giận, tôi không biết nhà cô có ai hoặc là có chuyện gì đáng để tôi phải tức giận."
Bạch Vũ Mộng ngây người, cảm giác thất vọng đầy đáy lòng, cô cho rằng anh sẽ là Thần của cô, nhưng anh không phải, Thần sẽ tức giận, sẽ ghen vì cô, nhưng anh thì lại không.
"Ừ, tôi biết rồi." Bạch Vũ Mộng vô lực nói xong câu cuối cùng, toàn thân như bị rút hết sức sống, Bạch Vũ Mộng vô lực ngã xuống sofa.
Lam Hạo Thần cau mày ngắt điện thoại, giọng điệu vừa rồi của cô có chút kỳ lạ, nhưng anh cần gì phải quan tâm nhiều như vậy, cô đã phá vỡ rất nhiều nguyên tắc của anh rồi, cô và anh chung quy vẫn không thể đi chung một con đường.
Bạch Vũ Mộng thẫn thờ nhìn chằm chằm trần nhà, Thần, rốt cục chàng đang ở đâu, bây giờ cô rất muốn quay về nơi đó, tuy rằng nơi này có người nhà, nhưng nơi đó cũng có bạn bè của cô.
Hơn nữa, cô nhớ đứa bé, không biết đứa bé có xảy ra chuyện gì hay không, đây là báu vật cuối cùng mà Thần để lại cho cô, bản thân cô nhất định không thể để cho nó xảy ra chuyện.
"Tình Nhi, cậu có tìm được cách để trở về không, tớ rất muốn quay về." Bạch Vũ Mộng gọi điện thoại cho Mộ Túy Tình, giọng nói có chút nức nở, nhưng một giọt lệ cũng không có, nước mắt của cô đã sớm cạn khô rồi.
"Vũ nhi, cậu làm sao vậy?" Giọng nói sốt ruột của Mộ Túy Tình vang lên, Bạch Vũ Mộng không có dũng khí nói lại, cô rất mệt, rất muốn ngủ.
Lúc Bạch Vũ Mộng tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong một căn phòng màu trắng đầy mùi thuốc khử trùng, là bệnh viện sao.
Lại là ở bệnh viện, Bạch Vũ Mộng nghĩ, có phải cô đã từng trở về không, nhưng vì sao cô không có chút cảm giác nào vậy?
"Vũ nhi, rốt cục cháu đã tỉnh rồi." Bạch lão gia kích động mở miệng, đôi mắt đục ngầu đầy vẻ vui sướng nhưng lại làm tổn thương Bạch Vũ Mộng, cô lại khiến bọn họ lo lắng.
"Sao cháu lại ở chỗ này?" Bạch Vũ Mộng xoa trán, cố hết sức mở miệng.
"Cháu té xỉu ở trong phòng, nếu không phải là Tình Nhi và Hạo Thần tới tìm cháu thì chúng ta còn không phát hiện ra!" Thạch Tử Ngâm bất đắc dĩ thở dài.
Lam Hạo Thần sao? Bạch Vũ Mộng mở mắt nhìn ra ngoài cửa, nhưng lại không nhìn thấy gì cả.
"Vũ nhi, có phải cậu đang tìm Lam Hạo Thần không? Anh ta đã về rồi." Mộ Túy Tình nhìn ra mục đích của Bạch Vũ Mộng, mở miệng nói.
"Ừ, tớ không sao, ba mẹ, ông nội, mọi người về trước đi, để Tình Nhi ở đây với con là được rồi." Bạch Vũ Mộng nhàn nhạt mở miệng, mọi người thấy không lay chuyển được cô nên cũng đành phải rời đi.
"Tình Nhi, sao anh ta lại đi cùng cậu được." Bạch Vũ Mộng thấy bọn họ đều đã đi mới mở miệng hỏi. Không phải là cô không tin bọn họ, mà là cô không muốn để cho bọn họ có thêm phiền phức.
"Ngay từ đầu tớ đã ở cùng với anh ta, bao gồm cả chuyện cậu gọi điện thoại đến, tớ cũng biết, tớ muốn hỏi anh ta một chuyện, xem thử rốt cục có phải anh ta mất trí nhớ hay không."
"Vậy... Có kết quả gì không?" Bạch Vũ Mộng do dự mở miệng.
"Tất cả đều bình thường, anh ta vốn không giống một người mất trí nhớ." Mộ Túy Tình lắc đầu, dienxdaffnnllequysdoon giọng điệu thất vọng, liếc mắt qua một bên, cô không muốn nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Vũ nhi.
"Vậy sao anh ta lại đến cùng cậu." Bạch Vũ Mộng tự giễu mở miệng, đau khổ nhắm hai mắt lại.
"Tớ cũng không biết, lúc đó anh ta nghe thấy tớ vội vã đi tìm cậu, hình như đoán ra được chuyện gì xảy ra cho nên nhất định muốn đi theo tớ."
Bạch Vũ Mộng không nói chuyện nữa, cô biết bản cô đã suy sụp, tuy rằng gần đây sống rất tốt, nhưng cô ăn rất ít lại không nghỉ ngơi cho tốt, còn bi thương quá độ nên mới thành ra như vậy.
Người nhà của cô cũng không hỏi nguyên nhân, chỉ tưởng cô còn chưa quên Tôn Hình, có lẽ cũng đoán được cái gì đó, nhưng vì thấy cô không muốn nói nên cũng không hỏi.
Bình luận truyện