Ma Y Độc Phi
Chương 149: Phân biệt
Edit: susublue
"Vị phu nhân này đã muốn thăm cố nhân thì tất nhiên ta cũng không có lý do ngăn cản, xin mời!" Nam tử cười thấu hiểu, phất phất tay, ý bảo người mở cửa.
Khi thấy đám người Bạch Vũ Mộng, đám quan sai lại vẫn sững sờ như cũ, không biết bọn họ đi vào bằng cách nào, không được, phải nhanh chóng bẩm báo cho tam hoàng tử, nghĩ vậy hắn cấp tốc chạy vào trong thành.
Sau khi đám người Bạch Vũ Mộng vào thành cũng không vội vã đi tìm Mộ Dung Nam mà chậm rãi bắt đầu đi dạo, dù sao lần này bọn họ ra ngoài cũng là để du ngoạn.
Trên đường vẫn náo nhiệt như trước nhưng lại thiếu mất sự tự nhiên, chất phác, dienxdaffnnllequysdoon tâm trạng dân chúng hoảng sợ, lâu lâu lại có một đội tuần tra trên đường.
Đám người Bạch Vũ Mộng tùy ý tìm một quán trọ để ngồi nghỉ, ngồi ở bên cửa sổ bọn họ có thể dễ dàng nhìn rõ tình hình con phố, Bạch Vũ Mộng chậm rãi nhếch khóe môi, vừa lòng nhìn.
"Tỷ tỷ, sao ngươi không đi tìm Mộ Dung thái tử, không phải ngươi đến để giúp hắn sao?" Duẫn Tuyết Nghiên nhàm chán mở miệng, hiển nhiên nàng cũng chỉ tùy tiện hỏi, không hề muốn biết đáp án.
"Chờ hắn xảy ra chuyện chúng ta ra tay cũng không muộn, bại lộ sớm như vậy thì chơi không vui rồi!" Bạch Vũ Mộng nhẹ nhàng mở miệng, khóe miệng nở nụ cười nghiền ngẫm, cười mọi người chung quanh đang âm trầm.
"Vũ nhi, nhàm chán quá, ngươi nhìn hiện tại cái thành này đầy người như vậy, chúng ta đi chơi thế nào đây?" Mộ Túy Tình khôi phục lại bộ dạng bất cần, nhàm chán mở miệng.
"Hay là chúng ta đến hoàng cung chơi đùa đi?" Duẫn Minh Hi đột nhiên nói ra một câu khiến Mộ Túy Tình lập tức sáng mắt lên, chờ mong nhìn Bạch Vũ Mộng.
"Ngươi muốn vụng trộm đi vào?" Nghe thấy đi vào hoàng cung thì Lam Giác Phong đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, trong mắt cũng đầy sự hưng phấn.
"Nghe qua rất hay, Vũ tỷ tỷ, chúng ta đi đi!" Hạ Tử Lăng cũng sáp đến, tuy rằng nàng thường xuyên vào hoàng cung, nhưng chưa bao giờ thấy kích thích như vậy.
Bạch Vũ Mộng bị bọn họ làm cho bất đắc dĩ, suy nghĩ một lúc rồi cũng thấy rất thú vị nên cũng làm theo ý bọn họ.
Lúc này Trúc Đạp Vũ vẫn im lặng ngồi bên cạnh đột nhiên mở miệng: "Vũ nhi, ta không thể đi mãi không trở về Nam Cương, hiện tại các ngươi tạm thời an toàn thì ta nghĩ ta cũng nên quay về rồi."
"Trở về, nhanh như vậy sao?" Bạch Vũ Mộng nhíu mày, có chút không nỡ mở miệng.
"Ta phải quay về, ta còn có trách nhiệm của ta, không thể giao hết trọng trách cho đám thuộc hạ được, lâu như vậy rồi ta cần phải trở về." Trúc Đạp Vũ cười an ủi.
"Đạp Vũ tỷ tỷ, sao ngươi lại phải đi, chúng ta vẫn còn chưa đi chơi đủ mà!" Duẫn Tuyết Nghiên bất mãn bĩu môi, mắt cũng ngấn lệ.
"Nghiên Nhi, không phải sẽ không gặp được tỷ tỷ nữa, lần sau chờ tỷ tỷ rảnh sẽ tới tìm ngươi được không?" Trúc Đạp Vũ sờ sờ đầu Duẫn Tuyết Nghiên, dịu dàng nói.
Duẫn Tuyết Nghiên vẫn không bỏ được trợn tròn mắt, lôi kéo tay Trúc Đạp Vũ, nhiều ngày nay bọn họ như người một nhà sao có thể tách ra được.
Bạch Vũ Mộng thở dài, nhẹ nhàng lắc đầu: "Nghiên Nhi, ngoan, Đạp Vũ tỷ tỷ sẽ nhanh chóng quay lại." Nói xong sau lại nhìn về phía Trúc Đạp Vũ: "Đúng không?"
Trúc Đạp Vũ sửng sốt một chút, lập tức mở miệng: "Vũ nhi, thật sự xin lỗi, có nhiều việc ta không thể bỏ được, lúc trước ta nỗ lực nhiều như vậy, bây giờ ta không thể nhìn Nam Cương bại trong tay ta."
"Ừ, ta biết, ngươi an tâm trở về đi, không cần lo lắng cho ta, nếu nhớ chúng ta thì cứ đến thăm, chúng ta cũng sẽ đợi ngươi."
"Vũ nhi, ngươi cầm lấy cái này đi, nếu có gì nguy hiểm thì bóp nát nó, sẽ có người đến giúp ngươi, nếu gặp phải phiền chuyện phiền toái thì châm lửa đốt nó, ta chắc chắn sẽ phái người đến trợ giúp!" Trúc Đạp Vũ nhét một miếng mộc bài nho nhỏ vào trong tay Bạch Vũ Mộng, cẩn thận dặn dò.
"Được, ta đã biết, ta sẽ giữ cẩn thận." Bạch Vũ Mộng cất đi.
Lúc này Bạch Vũ Mộng như nhớ tới cái gì, mắt phức tạp nhìn thoáng qua Mạc Hàn Trần mở miệng: "Hàn, ngươi có quyết định gì không?" Có lẽ hắn cũng sẽ đi theo.
"Ta..." Mạc Hàn Trần há miệng thở dốc, muốn nói sẽ về Nam Cương với Trúc Đạp Vũ, Trúc Đạp Vũ liền mở miệng: "Vũ nhi ngươi hỏi hắn làm cái gì, hắn đương nhiên sẽ ở lại bảo vệ ngươi!"
Mạc Hàn Trần rối rắm nhăn mày lại, hắn thật sự rất muốn cùng Vũ nhi trở lại Nam Cương, sau đó bọn họ có thể thành thân, nhưng hắn phát hiện hắn không thể, hắn phải bảo vệ Bạch Vũ Mộng thật tốt.
"Ta không sao, mỗi người đều có chí hướng của bản thân, Hàn, ta không muốn dùng cái gì để trói buộc ngươi hết, ta sẽ tự bảo vệ bản thân, ta hi vọng ngươi có thể làm theo lòng mình." Bạch Vũ Mộng nhàn nhạt mở miệng.
"Vũ nhi, chuyện này không thể thương lượng, ngươi để cho hắn ở lại đi, chỉ có như vậy ta mới thật sự yên tâm." Trúc Đạp Vũ vội vàng lên tiếng, sợ Mạc Hàn Trần đổi ý.
"A, hai người các ngươi tâm sự đi, đợi đến khi có kết quả thì đến nói với ta, ta nghe theo tất cả quyết định của các ngươi." Bạch Vũ Mộng thở dài, dẫn mọi người đi ra ngoài.
Trong phòng im ắng, chỉ còn lại có hai người, Trúc Đạp Vũ mím chặt môi, không mở miệng nói chuyện, dien*dafnllequy&đoonMạc Hàn Trần cũng không nói gì cả, hai người cứ yên tĩnh nhìn nhau như vậy.
Rốt cục Trúc Đạp Vũ cũng mở miệng: "Hàn, chàng có thể ở lại bảo vệ Vũ nhi hay không?"
"Không thể!" Giọng điệu Mạc Hàn Trần rất cường ngạnh: "Vũ nhi, vì sao nàng lại đẩy ta ra nhanh như vậy, ta thật sự không muốn tách khỏi nàng một chút nào?"
"Nhưng hiện tại Vũ nhi đang mang thai, đây là lúc cần người, ta rời đi lúc này cũng thấy rất áy náy, chàng biết y thuật, vào lúc quan trọng thì có thể giúp chăm sóc Vũ nhi."
"Nhưng nàng cũng biết y thuật không phải sao, vì sao cứ nhất định phải bắt ta ở lại?" Mạc Hàn Trần nhất quyết không tha, mắt đầy sự ảm đạm và nôn nóng.
"Hàn..." Trúc Đạp Vũ bất đắc dĩ gọi một tiếng, đứng dậy ôm lấy Mạc Hàn Trần: "Ta cũng không muốn rời khỏi chàng, nhưng ta lại lo lắng cho Vũ nhi hơn, hiện tại đứa nhỏ này là niềm hi vọng sống sót duy nhất của nàng, ta không cho phép có một chút sai lầm nào xảy ra, chúng ta còn có thể gặp lại, không phải sao?"
"Nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện rời khỏi nàng là ta lại thấy rất khó chịu." Giọng điệu Mạc Hàn Trần mềm nhũn, hắn biết lúc này không phải là lúc để hắn cố tình gây sự, Vũ nhi thật sự cần hắn.
"Hàn, ta chỉ trở về xử lý một chút chuyện, chờ khi Nam Cương ổn định lại ta sẽ tới tìm các ngươi được không?" Trúc Đạp Vũ cũng lui một bước, chỉ là nghĩ muốn quay về xem thử mà thôi.
Mạc Hàn Trần hơi nhếch môi, không nói chuyện nữa, đột nhiên khom người, hung hăng hôn Trúc Đạp Vũ, giống như muốn phát tiết toàn bộ bực tức ra vậy.
"Vị phu nhân này đã muốn thăm cố nhân thì tất nhiên ta cũng không có lý do ngăn cản, xin mời!" Nam tử cười thấu hiểu, phất phất tay, ý bảo người mở cửa.
Khi thấy đám người Bạch Vũ Mộng, đám quan sai lại vẫn sững sờ như cũ, không biết bọn họ đi vào bằng cách nào, không được, phải nhanh chóng bẩm báo cho tam hoàng tử, nghĩ vậy hắn cấp tốc chạy vào trong thành.
Sau khi đám người Bạch Vũ Mộng vào thành cũng không vội vã đi tìm Mộ Dung Nam mà chậm rãi bắt đầu đi dạo, dù sao lần này bọn họ ra ngoài cũng là để du ngoạn.
Trên đường vẫn náo nhiệt như trước nhưng lại thiếu mất sự tự nhiên, chất phác, dienxdaffnnllequysdoon tâm trạng dân chúng hoảng sợ, lâu lâu lại có một đội tuần tra trên đường.
Đám người Bạch Vũ Mộng tùy ý tìm một quán trọ để ngồi nghỉ, ngồi ở bên cửa sổ bọn họ có thể dễ dàng nhìn rõ tình hình con phố, Bạch Vũ Mộng chậm rãi nhếch khóe môi, vừa lòng nhìn.
"Tỷ tỷ, sao ngươi không đi tìm Mộ Dung thái tử, không phải ngươi đến để giúp hắn sao?" Duẫn Tuyết Nghiên nhàm chán mở miệng, hiển nhiên nàng cũng chỉ tùy tiện hỏi, không hề muốn biết đáp án.
"Chờ hắn xảy ra chuyện chúng ta ra tay cũng không muộn, bại lộ sớm như vậy thì chơi không vui rồi!" Bạch Vũ Mộng nhẹ nhàng mở miệng, khóe miệng nở nụ cười nghiền ngẫm, cười mọi người chung quanh đang âm trầm.
"Vũ nhi, nhàm chán quá, ngươi nhìn hiện tại cái thành này đầy người như vậy, chúng ta đi chơi thế nào đây?" Mộ Túy Tình khôi phục lại bộ dạng bất cần, nhàm chán mở miệng.
"Hay là chúng ta đến hoàng cung chơi đùa đi?" Duẫn Minh Hi đột nhiên nói ra một câu khiến Mộ Túy Tình lập tức sáng mắt lên, chờ mong nhìn Bạch Vũ Mộng.
"Ngươi muốn vụng trộm đi vào?" Nghe thấy đi vào hoàng cung thì Lam Giác Phong đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, trong mắt cũng đầy sự hưng phấn.
"Nghe qua rất hay, Vũ tỷ tỷ, chúng ta đi đi!" Hạ Tử Lăng cũng sáp đến, tuy rằng nàng thường xuyên vào hoàng cung, nhưng chưa bao giờ thấy kích thích như vậy.
Bạch Vũ Mộng bị bọn họ làm cho bất đắc dĩ, suy nghĩ một lúc rồi cũng thấy rất thú vị nên cũng làm theo ý bọn họ.
Lúc này Trúc Đạp Vũ vẫn im lặng ngồi bên cạnh đột nhiên mở miệng: "Vũ nhi, ta không thể đi mãi không trở về Nam Cương, hiện tại các ngươi tạm thời an toàn thì ta nghĩ ta cũng nên quay về rồi."
"Trở về, nhanh như vậy sao?" Bạch Vũ Mộng nhíu mày, có chút không nỡ mở miệng.
"Ta phải quay về, ta còn có trách nhiệm của ta, không thể giao hết trọng trách cho đám thuộc hạ được, lâu như vậy rồi ta cần phải trở về." Trúc Đạp Vũ cười an ủi.
"Đạp Vũ tỷ tỷ, sao ngươi lại phải đi, chúng ta vẫn còn chưa đi chơi đủ mà!" Duẫn Tuyết Nghiên bất mãn bĩu môi, mắt cũng ngấn lệ.
"Nghiên Nhi, không phải sẽ không gặp được tỷ tỷ nữa, lần sau chờ tỷ tỷ rảnh sẽ tới tìm ngươi được không?" Trúc Đạp Vũ sờ sờ đầu Duẫn Tuyết Nghiên, dịu dàng nói.
Duẫn Tuyết Nghiên vẫn không bỏ được trợn tròn mắt, lôi kéo tay Trúc Đạp Vũ, nhiều ngày nay bọn họ như người một nhà sao có thể tách ra được.
Bạch Vũ Mộng thở dài, nhẹ nhàng lắc đầu: "Nghiên Nhi, ngoan, Đạp Vũ tỷ tỷ sẽ nhanh chóng quay lại." Nói xong sau lại nhìn về phía Trúc Đạp Vũ: "Đúng không?"
Trúc Đạp Vũ sửng sốt một chút, lập tức mở miệng: "Vũ nhi, thật sự xin lỗi, có nhiều việc ta không thể bỏ được, lúc trước ta nỗ lực nhiều như vậy, bây giờ ta không thể nhìn Nam Cương bại trong tay ta."
"Ừ, ta biết, ngươi an tâm trở về đi, không cần lo lắng cho ta, nếu nhớ chúng ta thì cứ đến thăm, chúng ta cũng sẽ đợi ngươi."
"Vũ nhi, ngươi cầm lấy cái này đi, nếu có gì nguy hiểm thì bóp nát nó, sẽ có người đến giúp ngươi, nếu gặp phải phiền chuyện phiền toái thì châm lửa đốt nó, ta chắc chắn sẽ phái người đến trợ giúp!" Trúc Đạp Vũ nhét một miếng mộc bài nho nhỏ vào trong tay Bạch Vũ Mộng, cẩn thận dặn dò.
"Được, ta đã biết, ta sẽ giữ cẩn thận." Bạch Vũ Mộng cất đi.
Lúc này Bạch Vũ Mộng như nhớ tới cái gì, mắt phức tạp nhìn thoáng qua Mạc Hàn Trần mở miệng: "Hàn, ngươi có quyết định gì không?" Có lẽ hắn cũng sẽ đi theo.
"Ta..." Mạc Hàn Trần há miệng thở dốc, muốn nói sẽ về Nam Cương với Trúc Đạp Vũ, Trúc Đạp Vũ liền mở miệng: "Vũ nhi ngươi hỏi hắn làm cái gì, hắn đương nhiên sẽ ở lại bảo vệ ngươi!"
Mạc Hàn Trần rối rắm nhăn mày lại, hắn thật sự rất muốn cùng Vũ nhi trở lại Nam Cương, sau đó bọn họ có thể thành thân, nhưng hắn phát hiện hắn không thể, hắn phải bảo vệ Bạch Vũ Mộng thật tốt.
"Ta không sao, mỗi người đều có chí hướng của bản thân, Hàn, ta không muốn dùng cái gì để trói buộc ngươi hết, ta sẽ tự bảo vệ bản thân, ta hi vọng ngươi có thể làm theo lòng mình." Bạch Vũ Mộng nhàn nhạt mở miệng.
"Vũ nhi, chuyện này không thể thương lượng, ngươi để cho hắn ở lại đi, chỉ có như vậy ta mới thật sự yên tâm." Trúc Đạp Vũ vội vàng lên tiếng, sợ Mạc Hàn Trần đổi ý.
"A, hai người các ngươi tâm sự đi, đợi đến khi có kết quả thì đến nói với ta, ta nghe theo tất cả quyết định của các ngươi." Bạch Vũ Mộng thở dài, dẫn mọi người đi ra ngoài.
Trong phòng im ắng, chỉ còn lại có hai người, Trúc Đạp Vũ mím chặt môi, không mở miệng nói chuyện, dien*dafnllequy&đoonMạc Hàn Trần cũng không nói gì cả, hai người cứ yên tĩnh nhìn nhau như vậy.
Rốt cục Trúc Đạp Vũ cũng mở miệng: "Hàn, chàng có thể ở lại bảo vệ Vũ nhi hay không?"
"Không thể!" Giọng điệu Mạc Hàn Trần rất cường ngạnh: "Vũ nhi, vì sao nàng lại đẩy ta ra nhanh như vậy, ta thật sự không muốn tách khỏi nàng một chút nào?"
"Nhưng hiện tại Vũ nhi đang mang thai, đây là lúc cần người, ta rời đi lúc này cũng thấy rất áy náy, chàng biết y thuật, vào lúc quan trọng thì có thể giúp chăm sóc Vũ nhi."
"Nhưng nàng cũng biết y thuật không phải sao, vì sao cứ nhất định phải bắt ta ở lại?" Mạc Hàn Trần nhất quyết không tha, mắt đầy sự ảm đạm và nôn nóng.
"Hàn..." Trúc Đạp Vũ bất đắc dĩ gọi một tiếng, đứng dậy ôm lấy Mạc Hàn Trần: "Ta cũng không muốn rời khỏi chàng, nhưng ta lại lo lắng cho Vũ nhi hơn, hiện tại đứa nhỏ này là niềm hi vọng sống sót duy nhất của nàng, ta không cho phép có một chút sai lầm nào xảy ra, chúng ta còn có thể gặp lại, không phải sao?"
"Nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện rời khỏi nàng là ta lại thấy rất khó chịu." Giọng điệu Mạc Hàn Trần mềm nhũn, hắn biết lúc này không phải là lúc để hắn cố tình gây sự, Vũ nhi thật sự cần hắn.
"Hàn, ta chỉ trở về xử lý một chút chuyện, chờ khi Nam Cương ổn định lại ta sẽ tới tìm các ngươi được không?" Trúc Đạp Vũ cũng lui một bước, chỉ là nghĩ muốn quay về xem thử mà thôi.
Mạc Hàn Trần hơi nhếch môi, không nói chuyện nữa, đột nhiên khom người, hung hăng hôn Trúc Đạp Vũ, giống như muốn phát tiết toàn bộ bực tức ra vậy.
Bình luận truyện