Ma Y Độc Phi

Chương 163: Tư thông



Edit: susublue

"Vũ nhi, sao các ngươi lại đi dạo đến đây?" Đức phi rất kinh ngạc, thoáng hoài nghi nhìn đám người Bạch Vũ Mộng, nhưng rồi nhanh chóng che giấu cảm xúc.

"À, chúng ta tùy tiện đi dạo, nghe thấy bên này như có chuyện xảy ra nên đi đến xem thử." Bạch Vũ Mộng thờ ơ cười, giống như thật sự vô ý đi tới.

Đức phi nhìn cục diện trước mắt, thật sự không biết nói gì với Bạch Vũ Mộng, dien;dafn*llequys&do0n nhưng chuyện này sao có thể để người ngoài nhìn thấy chê cười được.

Thấy Đức phi do dự, Bạch Vũ Mộng giả làm người tốt mở miệng: "Nếu như không tiện thì Đức phi nương nương không cần phải nói nữa." Lập tức tiếc nuối lắc đầu.

Đức phi thấy Bạch Vũ Mộng không vui, nếu đắc tội nàng thì sợ là địa vị của mình cũng không được bảo đảm, ai cũng biết Hoàng thượng dung túng đám người này thế nào.

Không suy nghĩ nữa, Đức phi bật cười: "Vũ nhi nói gì vậy, sao có thể không tiện chứ!" Nói xong lại nhìn thoáng qua đám người phía sau mình, trong mắt có chút tức giận.

"Có cung phi và thị vệ tư thông, bị người ta phát hiện cho nên ta đang xử lý chuyện này!" Đức phi nói đến đây thôi, không có nhiều lời nữa.

Trong mắt Bạch Vũ Mộng xẹt qua ý cười, thoáng kinh ngạc mở to hai mắt: "Sao lại có chuyện như vậy?" Không phải là do Hoàng thượng không thỏa mãn các nàng chứ?

Nhưng vế sau Bạch Vũ Mộng lại không nói ra, Duẫn Tuyết Nghiên mở to đôi mắt nho nhỏ, giảo hoạt nở nụ cười: "Oa, tỷ tỷ, chuyện như vậy nếu ta nhìn có bị đau mắt không?"

Bạch Vũ Mộng không mở miệng nói nữa, một nam một nữ bị thị vệ đè ở phía sau Đức phi chậm rãi tỉnh lại, có chút mê mang nhìn bốn phía, rốt cục nàng cũng phản ứng lại, kêu lên.

Đức phi cau mày, ra lệnh thị vệ bịt miệng của nàng lại, sau đó mới nghiêm túc mở miệng: "Lâm quý nhân, ngươi còn gì muốn nói?"

Trong mắt Lâm quý nhân đầy sự hoảng sợ, bởi vì nàng đã đoán được tương lai của nàng rồi, nhất định sẽ là sống không bằng chết, điều trong cung kiêng kị nhất chính là tư thông.

Thấy nàng như có lời muốn nói, Đức phi sai người kéo vải xuống, Lâm quý nhân không ngừng dập đầu, giống như không biết đau: "Đức phi nương nương tha mạng, nô tì không biết có chuyện gì xảy ra, nhất định là do tên nam nhân thối này mơ ước sắc đẹp của nô tì nên mới làm ra chuyện này, là hắn, Đức phi nương nương tha mạng!"

Đức phi luôn cau mày, lúc này nghe thấy Lâm quý nhân nói như vậy thì nghiêng đầu về phía nam nhân bên cạnh nàng: "Ngươi có gì để nói không?"

Nam tử đau đớn, tuyệt vọng nhắm chặt hai mắt, nghiêng đầu qua một bên, không nói gì thêm, Bạch Vũ Mộng nhíu mày, lại là chuyện tình cảm.

"Hoàng thượng giá lâm!" Đúng lúc này Bách Lí Dật Thanh nhận được tin tức chạy đến nơi, vừa vào thì nhìn thấy cảnh tượng này, ngay cả Mộ Túy Tình cũng ở đây, hắn bỗng nhiên có chút bất an.

Sự khinh thường và chế giễu trên mặt Mộ Túy Tình khiến Bách Lí Dật Thanh đau đớn, Bách Lí Dật Thanh ép buộc bản thân không nhìn nàng nữa, lạnh lùng nhìn hai người đang quỳ gối trước mặt.

"Ngươi có biết hậu quả của việc tư thông không?"

"Hoàng thượng, nô tì không có, Hoàng thượng, xin Hoàng thượng làm chủ!" Lâm quý nhân đi đến bên chân Bách Lí Dật Thanh, khóc rống lên, một lớp quần áo trên người bị rơi xuống, trên da nàng đầy những dấu hôn lớn nhỏ.

Bách Lí Dật Thanh chán ghét đá Lâm quý nhân văng ra, vô tình ra lệnh: "Mang hai người này xuống đánh chết cho trẫm!"

Tiếng khóc của Lâm quý nhân vang vọng mãi không tiêu tan, Bạch Vũ Mộng nhìn thoáng qua nam tử từ nãy đến giờ không nói một lời, bỗng nhiên có chút đồng tình với hắn, thích người không nên thích, hắn đã sớm nghĩ đến kết cục này.

Chỉ đáng tiếc, một người si tình như vậy lại thích một nữ nhân tư lợi, không biết phút giây cuối cùng hắn có hối hận không?

Bạch Vũ Mộng vốn cũng muốn cứu nam tử đó, nhưng mà đó là do hắn lựa chọn, nàng không có quyền can thiệp, có lẽ xảy ra chuyện như vậy, chết cũng là một loại giải thoát, ít nhất không cần sống đau khổ vì phản bội.

Bạch Vũ Mộng bỗng nhiên có chút cảm thán, việc đời khó lường, không ai biết sau này mình sẽ thích ai, tựa như nàng và Lam Hạo Thần, thích chính là thích, không có lý do.

Nghĩ tới Mộ Túy Tình và Bách Lí Dật Thanh, rốt cuộc Bạch Vũ Mộng nhịn không được nhíu mày, hậu cung này thật sự rất loạn, Bách Lí Dật Thanh như vậy, kêu Mộ Túy Tình chấp nhận thế nào đây?

Có vẻ Bách Lí Dật Thanh cũng nghĩ tới chuyện này, cuối cùng nhìn thoáng qua Mộ Túy Tình, bước chân trầm trọng rời đi.

"Tình Nhi?" Bạch Vũ Mộng đẩy đẩy Mộ Túy Tình đang lâm vào trầm tư, có chút lo lắng mở miệng, nàng không biết đối với nàng Bách Lí Dật Thanh có ảnh hưởng lớn tới đâu.

"Phì, mấy năm nay hắn sống rất tự tại khoái hoạt!" Mộ Túy Tình cười một tiếng, xoay người bỏ đi không chút lưu luyến.

Bạch Vũ Mộng há miệng thở dốc, lại nhìn thoáng qua ánh mắt nghiền ngẫm của Đức phi, nhưng vẫn không có mở miệng, nói tạm biệt với Đức phi rồi cùng mọi người trở về Vũ Thần điện.

Tới gần chiều tối, có tiểu thái giám đi tới Vũ Thần điện truyền thánh chỉ của Bách Lí Dật Thanh, tối hôm nay có một yến hội nên mời bọn họ tham dự.

Lúc bọn họ chuẩn bị xong đi đến nơi thì Đức phi cũng đã đến: "Vũ nhi, không bằng chúng ta cùng đi đi!"

"Được!" Bạch Vũ Mộng không vui không buồn nhàn nhạt gật đầu, nàng liếc mắt đã nhìn ra đến Đức phi muốn dựa vào nàng để cho người khác nghĩ bọn họ có quan hệ tốt, rồi khiến cho Bách Lí Dật Thanh để ý đến nàng.

Chờ đám người Bạch Vũ Mộng đến nơi thì mọi người đã đến gần như đông đủ, Bạch Vũ Mộng lạnh nhạt đi tới chỗ của mình ngồi xuống, không có quỳ lạy hành lễ.

Mọi người phía sau nàng cũng sẽ không hành lễ với Bách Lí Dật Thanh, vốn dĩ là một đám người cao ngạo, sao có thể hành lễ với người mà bọn họ ghét được.

"Các ngươi lớn mật, thấy Hoàng thượng sao không hành lễ!" Một đại thần ngày đó có mặt ở cửa cung đứng lên, mặt đầy nghiêm túc.

Bạch Vũ Mộng nhớ lại tin tức Mạc Hàn Trần báo lại cho nàng, Lễ bộ thượng thư, dienxdafnllequysdo0n trách không được lại coi trọng lễ tiết như vậy, nhưng mà thật sự chỉ vì lễ tiết thôi sao?

"Lui ra!" Bách Lí Dật Thanh hét lên, lễ bộ thượng thư chỉ có thể ngượng ngùng lui ra, một lát sau Bách Lí Dật Thanh mới mở miệng: "Vị này là Chiến Vương phi Lam Tường quốc, còn có Phong vương Lam Tường quốc, bọn họ đến nước ta làm khách, tất cả mọi người nhớ kỹ cho ta, nếu làm cho bọn họ không hài lòng, cẩn thận đầu của các ngươi!"

Sau khi nói xong lời này, mọi người phía dưới liền yên tĩnh, không ai ngờ đến nữ nhân đầy tình thương của mẹ trước mắt này lại chính là Chiến Vương phi Lam Tường quốc, trách không được ngay cả Hoàng thượng cũng khách sáo với bọn họ.

Lễ bộ thượng thư xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, sao hắn lại đụng vào họng súng như vậy, hi vọng Chiến Vương phi không nhớ rõ hắn, nếu không hắn sẽ không chịu nổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện