Ma Y Độc Phi
Chương 173: Tình yêu của Đế vương
Edit: susublue
"Vừa rồi bỗng nhiên té xỉu, rốt cục nàng thế nào rồi?" Duẫn Minh Hi khẩn trương nhìn Bạch Vũ Mộng, không muốn bỏ lỡ mất bất cứ biểu cảm nào trên mặt nàng.
"Không sao, chỉ là quá đau lòng nên bị kích động." Bạch Vũ Mộng nhợt nhạt nở nụ cười, lập tức mở miệng: "Ngươi thật sự phải đi sao?"
"Ừ" Duẫn Minh Hi cụp mí mắt, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Bạch Vũ Mộng khẽ thở dài: "Ngay cả nàng cũng giữ được ngươi sao? Vì sao nhất định phải đi, cứ như bây giờ không phải tốt lắm sao? Nàng đau lòng như vậy, bây giờ còn té xỉu, ngươi không thể ở lại vì nàng sao?"
"Vũ nhi, ngươi biết ta thích nàng, nhưng trong lòng nàng đã có chủ, bọn họ lưỡng tình tương duyệt, ta không thể ích kỷ như vậy, ta không thể phá hư hạnh phúc của nàng!"
Duẫn Minh Hi thở dài rồi tiếp tục mở miệng: "Ta sợ ta ở lại, mỗi ngày đối mặt với bọn họ sẽ sụp đổ mất, ngươi biết không mỗi khi nghe thấy nàng gọi một tiếng ca ca thì ta bi thương đến mức hít thở không thông, nhưng mà ta không thể không làm ca ca của nàng, chỉ có làm ca ca thì giữa chúng ta mới có mối ràng buộc, như vậy thì nhiều năm về sau nàng sẽ nhớ là mình từng có một vị ca ca, chỉ cần như vậy là đủ rồi..."
"Vậy sao ngươi biết nàng không thích ngươi, sao ngươi biết ngươi rời đi thì nàng nhất định sẽ hạnh phúc? Ngươi cũng thấy bộ dáng hiện tại của nàng rồi đấy?"
"Có lẽ lúc đầu sẽ có một chút khó chịu, nhưng thời gian lâu dần sẽ không sao nữa, nàng nhất định sẽ có một cuộc sống thật hạnh phúc, Điềm Điềm của ta sao có thể bất hạnh được?"
"Ngươi có nghĩ tới hạnh phúc của nàng chính là ngươi không, ngươi bỏ đi rồi thì làm sao nàng hạnh phúc được?" Bạch Vũ Mộng nghiêm túc mở miệng, dien;dafn;llequys*doon ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Duẫn Minh Hi.
Hai người bọn họ đều không phát hiện, lúc bọn họ nói chuyện thì đương sự đang nằm trên giường chảy một giọt nước mắt nhưng nó lại nhanh chóng thấm vào gối biến mất không còn dấu vết.
"Không, nàng nhất định sẽ hạnh phúc, sự tồn tại của ta chỉ khiến nàng thêm phiền não, yêu một người cũng không nhất định phải có được, có đôi khi buông tay cũng là một cách để yêu người đó." Duẫn Minh Hi dịu dàng nhìn Mộ Túy Tình, vươn tay vén tóc rơi trên trán nàng lên, nhẹ nhàng hôn một cái.
Hắn cười khẽ một tiếng: "Thật sự là ngay cả lúc ngủ cũng không an ổn!" Nhẹ nhàng búng trán Mộ Túy Tình rất nhẹ nhàng, nhẹ đến mức dường như không có cảm giác.
Bạch Vũ Mộng nhìn Duẫn Minh Hi, lắc đầu, nàng nên nói hắn thế nào đây, nói hắn ngốc sao, nhưng mà yêu một người vốn đã là hành động ngu xuẩn nhất rồi không phải sao?
"Vũ nhi, ngươi có thể giúp ta giữ bí mật không, chờ sau khi nàng tỉnh lại ngươi hãy nói với nàng, ta đã đi trước, còn nữa, mọi lời ta nói với nàng chỉ là lời nói đùa, ta không hề thích nàng, làm gì có ca ca nào yêu muội muội của mình..."
"Nếu nàng tỉnh lại không nhìn thấy ngươi, nàng sẽ rất đau lòng, ngươi cũng không quan tâm sao?" Bạch Vũ Mộng có chút buồn bực, tại sao Duẫn Minh Hi lại dễ dàng buông tay như vậy.
"Không phải ta không quan tâm mà là ta không thể không đi, ta sợ sau khi nàng tỉnh lại ta sẽ không còn dũng khí để rời đi, ngươi cho ta đi đi, có lẽ chờ khi nào tốt hơn ta sẽ quay về để xem thử xem nàng sống có tốt không."
"Cứ phải như vậy sao, cứ phải khiến cả hai cùng bị thương thì mới mới cam tâm sao? Nàng đã chịu tổn thương một lần rồi, rốt cuộc khi nàng suy sụp không dậy nổi thì lại vụt mất thêm một lần nữa, ngươi chắc chắn là ngươi muốn rời khỏi chứ?" Bạch Vũ Mộng hỏi lại.
Duẫn Minh Hi rất kiên định gật đầu: "Vũ nhi, ngươi không cần khuyên ta, ta đã quyết định rồi, không có bất cứ chuyện gì có thể lay động được quyết định của ta."
"Ngươi thật sự chưa hề nghĩ tới người nàng thích thật ra là ngươi sao?" Bạch Vũ Mộng không muốn bỏ cuộc, nàng biết lúc này nếu Duẫn Minh Hi bỏ đi thì đến khi trở về có hối hận cũng đã muộn.
"Vũ nhi, cuộc trò chuyện của các ngươi ta đã nghe thấy rồi, ta cũng đã từng ảo tưởng là nàng sẽ thích ta, nhưng mà chuyện rõ ràng như vậy đã khiến ta thương đầy mình, ta không còn sức để tiếp tục kiên trì nữa..."
Quả nhiên là hắn sao? Bạch Vũ Mộng bất đắc dĩ cười, nàng biết Duẫn Minh Hi thay đổi lớn như vậy thì ra người đó thật sự là hắn, thật sự nghe thấy tất cả sao?
Nữ nhân nằm trên giường khóc càng lúc càng dữ, nhưng mà Duẫn Minh Hi đắm chìm trong suy nghĩ của mình nên không phát hiện ra, trong mắt Bạch Vũ Mộng hiện lên ý cười, trong đầu thì nghĩ đối sách.
"Vậy chấp nhất đau khổ nhiều năm nay của ngươi lại buông bỏ dễ dàng như vậy sao? Lòng tin lúc trước của ngươi cứ để cho nó sụp đổ như vậy sao?" Bạch Vũ Mộng nhíu mày.
" Không phải ta đã tìm được nàng, biết nàng sống tốt rồi sao, như vậy là đủ rồi, ta thật sự không cầu quá nhiều, chỉ muốn nàng một đời an khang thôi."
"Ngươi sai rồi, Tình Nhi không thích Bách Lí Dật Thanh, nàng đã xác nhận với ta rồi, vì sao ngươi không chịu tin tưởng?"
"Không phải là ta không muốn tin, mà là sự thật bày ở trước mắt, ngày đó khi Bách Lí Dật Thanh xuất hiện, nàng đẩy ta ra để chạy tới quan tâm hắn, từ giây phút đó ta đã biết mình thua rồi. Thật ra Bách Lí Dật Thanh nói đúng, cho dù chúng ta quen nhau từ nhỏ, nhưng ta đã bỏ lỡ nàng nhiều năm như vậy, hơn mười năm đủ để thay đổi tất cả, người lúc trước đã sớm không còn ở đó nữa, thứ ta theo đuổi chẳng qua là một phần chấp niệm lúc trước thôi."
"Vũ nhi, trước khi ta đi, ta có thể biết cái bí mật mà các ngươi luôn gạt Điềm Điềm không?" Duẫn Minh Hi đột nhiên lên tiếng hỏi, Bạch Vũ Mộng sửng sốt một chút rồi mới phản ứng lại.
Nhìn thoáng qua Mộ Túy Tình đang ngủ bình yên, Bạch Vũ Mộng thở dài, rõ ràng đã đồng ý với hắn sẽ không nói ra, nhưng bây giờ nếu còn không nói thì sợ là chuyện của ba người này sẽ không kết thúc được, thôi, nàng cứ nói ra, diẽndndafffnllequysdoon dù sao tất cả mặc cho ý trời, nàng cũng không muốn để ý cái hư danh này nữa, đây là cơ hội cuối cùng để Mộ Túy Tình lựa chọn.
"Chuyện này nói ra thì rất dài, ta nói ngắn gọn thôi, lúc trước Bách Lí Dật Thanh chịu nhục, có lẽ hắn quá yêu Tình Nhi, lúc hắn biết có người muốn giết hại Tình Nhi thì không thể không quyết định làm bộ ở cùng với Sở Ngọc Mẫn, nhẫn tâm đẩy Tình Nhi ra, giả bộ làm ra chuyện phản bội nàng, chỉ vì bảo vệ Tình Nhi, bảo vệ nữ nhân hắn yêu nhất cả đời."
"Hắn làm hôn quân, chịu nhục, chỉ vì muốn đánh lạc hướng bọn họ, muốn đợi đến một ngày, có thể bắt hết đám người đã làm Tình Nhi bị thương, chỉ vì muốn cho nữ nhân hắn yêu có được một đời an khang."
Duẫn Minh Hi im lặng thật lâu không nói gì, một lát sau mới mở miệng: "Thì ra hắn yêu nàng như vậy, thế thì ta an tâm rồi, như vậy Điềm Điềm nhất định sẽ hạnh phúc."
Nếu như nói trong lòng không ghen ghét thì là giả, bây giờ Duẫn Minh Hi mới biết, tình cảm của hắn dành cho Điềm Điềm kém xa tên nam nhân nguyện ý trả giá vì nàng, xem ra quyết định của hắn là chính xác.
Bạch Vũ Mộng còn muốn nói gì đó thì Duẫn Minh Hi đã lắc đầu, ý bảo hắn sẽ không thay đổi quyết định của mình, nhẹ rút tay ra khỏi tay Mộ Túy Tình rồi đứng dậy rời đi.
"Vừa rồi bỗng nhiên té xỉu, rốt cục nàng thế nào rồi?" Duẫn Minh Hi khẩn trương nhìn Bạch Vũ Mộng, không muốn bỏ lỡ mất bất cứ biểu cảm nào trên mặt nàng.
"Không sao, chỉ là quá đau lòng nên bị kích động." Bạch Vũ Mộng nhợt nhạt nở nụ cười, lập tức mở miệng: "Ngươi thật sự phải đi sao?"
"Ừ" Duẫn Minh Hi cụp mí mắt, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Bạch Vũ Mộng khẽ thở dài: "Ngay cả nàng cũng giữ được ngươi sao? Vì sao nhất định phải đi, cứ như bây giờ không phải tốt lắm sao? Nàng đau lòng như vậy, bây giờ còn té xỉu, ngươi không thể ở lại vì nàng sao?"
"Vũ nhi, ngươi biết ta thích nàng, nhưng trong lòng nàng đã có chủ, bọn họ lưỡng tình tương duyệt, ta không thể ích kỷ như vậy, ta không thể phá hư hạnh phúc của nàng!"
Duẫn Minh Hi thở dài rồi tiếp tục mở miệng: "Ta sợ ta ở lại, mỗi ngày đối mặt với bọn họ sẽ sụp đổ mất, ngươi biết không mỗi khi nghe thấy nàng gọi một tiếng ca ca thì ta bi thương đến mức hít thở không thông, nhưng mà ta không thể không làm ca ca của nàng, chỉ có làm ca ca thì giữa chúng ta mới có mối ràng buộc, như vậy thì nhiều năm về sau nàng sẽ nhớ là mình từng có một vị ca ca, chỉ cần như vậy là đủ rồi..."
"Vậy sao ngươi biết nàng không thích ngươi, sao ngươi biết ngươi rời đi thì nàng nhất định sẽ hạnh phúc? Ngươi cũng thấy bộ dáng hiện tại của nàng rồi đấy?"
"Có lẽ lúc đầu sẽ có một chút khó chịu, nhưng thời gian lâu dần sẽ không sao nữa, nàng nhất định sẽ có một cuộc sống thật hạnh phúc, Điềm Điềm của ta sao có thể bất hạnh được?"
"Ngươi có nghĩ tới hạnh phúc của nàng chính là ngươi không, ngươi bỏ đi rồi thì làm sao nàng hạnh phúc được?" Bạch Vũ Mộng nghiêm túc mở miệng, dien;dafn;llequys*doon ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Duẫn Minh Hi.
Hai người bọn họ đều không phát hiện, lúc bọn họ nói chuyện thì đương sự đang nằm trên giường chảy một giọt nước mắt nhưng nó lại nhanh chóng thấm vào gối biến mất không còn dấu vết.
"Không, nàng nhất định sẽ hạnh phúc, sự tồn tại của ta chỉ khiến nàng thêm phiền não, yêu một người cũng không nhất định phải có được, có đôi khi buông tay cũng là một cách để yêu người đó." Duẫn Minh Hi dịu dàng nhìn Mộ Túy Tình, vươn tay vén tóc rơi trên trán nàng lên, nhẹ nhàng hôn một cái.
Hắn cười khẽ một tiếng: "Thật sự là ngay cả lúc ngủ cũng không an ổn!" Nhẹ nhàng búng trán Mộ Túy Tình rất nhẹ nhàng, nhẹ đến mức dường như không có cảm giác.
Bạch Vũ Mộng nhìn Duẫn Minh Hi, lắc đầu, nàng nên nói hắn thế nào đây, nói hắn ngốc sao, nhưng mà yêu một người vốn đã là hành động ngu xuẩn nhất rồi không phải sao?
"Vũ nhi, ngươi có thể giúp ta giữ bí mật không, chờ sau khi nàng tỉnh lại ngươi hãy nói với nàng, ta đã đi trước, còn nữa, mọi lời ta nói với nàng chỉ là lời nói đùa, ta không hề thích nàng, làm gì có ca ca nào yêu muội muội của mình..."
"Nếu nàng tỉnh lại không nhìn thấy ngươi, nàng sẽ rất đau lòng, ngươi cũng không quan tâm sao?" Bạch Vũ Mộng có chút buồn bực, tại sao Duẫn Minh Hi lại dễ dàng buông tay như vậy.
"Không phải ta không quan tâm mà là ta không thể không đi, ta sợ sau khi nàng tỉnh lại ta sẽ không còn dũng khí để rời đi, ngươi cho ta đi đi, có lẽ chờ khi nào tốt hơn ta sẽ quay về để xem thử xem nàng sống có tốt không."
"Cứ phải như vậy sao, cứ phải khiến cả hai cùng bị thương thì mới mới cam tâm sao? Nàng đã chịu tổn thương một lần rồi, rốt cuộc khi nàng suy sụp không dậy nổi thì lại vụt mất thêm một lần nữa, ngươi chắc chắn là ngươi muốn rời khỏi chứ?" Bạch Vũ Mộng hỏi lại.
Duẫn Minh Hi rất kiên định gật đầu: "Vũ nhi, ngươi không cần khuyên ta, ta đã quyết định rồi, không có bất cứ chuyện gì có thể lay động được quyết định của ta."
"Ngươi thật sự chưa hề nghĩ tới người nàng thích thật ra là ngươi sao?" Bạch Vũ Mộng không muốn bỏ cuộc, nàng biết lúc này nếu Duẫn Minh Hi bỏ đi thì đến khi trở về có hối hận cũng đã muộn.
"Vũ nhi, cuộc trò chuyện của các ngươi ta đã nghe thấy rồi, ta cũng đã từng ảo tưởng là nàng sẽ thích ta, nhưng mà chuyện rõ ràng như vậy đã khiến ta thương đầy mình, ta không còn sức để tiếp tục kiên trì nữa..."
Quả nhiên là hắn sao? Bạch Vũ Mộng bất đắc dĩ cười, nàng biết Duẫn Minh Hi thay đổi lớn như vậy thì ra người đó thật sự là hắn, thật sự nghe thấy tất cả sao?
Nữ nhân nằm trên giường khóc càng lúc càng dữ, nhưng mà Duẫn Minh Hi đắm chìm trong suy nghĩ của mình nên không phát hiện ra, trong mắt Bạch Vũ Mộng hiện lên ý cười, trong đầu thì nghĩ đối sách.
"Vậy chấp nhất đau khổ nhiều năm nay của ngươi lại buông bỏ dễ dàng như vậy sao? Lòng tin lúc trước của ngươi cứ để cho nó sụp đổ như vậy sao?" Bạch Vũ Mộng nhíu mày.
" Không phải ta đã tìm được nàng, biết nàng sống tốt rồi sao, như vậy là đủ rồi, ta thật sự không cầu quá nhiều, chỉ muốn nàng một đời an khang thôi."
"Ngươi sai rồi, Tình Nhi không thích Bách Lí Dật Thanh, nàng đã xác nhận với ta rồi, vì sao ngươi không chịu tin tưởng?"
"Không phải là ta không muốn tin, mà là sự thật bày ở trước mắt, ngày đó khi Bách Lí Dật Thanh xuất hiện, nàng đẩy ta ra để chạy tới quan tâm hắn, từ giây phút đó ta đã biết mình thua rồi. Thật ra Bách Lí Dật Thanh nói đúng, cho dù chúng ta quen nhau từ nhỏ, nhưng ta đã bỏ lỡ nàng nhiều năm như vậy, hơn mười năm đủ để thay đổi tất cả, người lúc trước đã sớm không còn ở đó nữa, thứ ta theo đuổi chẳng qua là một phần chấp niệm lúc trước thôi."
"Vũ nhi, trước khi ta đi, ta có thể biết cái bí mật mà các ngươi luôn gạt Điềm Điềm không?" Duẫn Minh Hi đột nhiên lên tiếng hỏi, Bạch Vũ Mộng sửng sốt một chút rồi mới phản ứng lại.
Nhìn thoáng qua Mộ Túy Tình đang ngủ bình yên, Bạch Vũ Mộng thở dài, rõ ràng đã đồng ý với hắn sẽ không nói ra, nhưng bây giờ nếu còn không nói thì sợ là chuyện của ba người này sẽ không kết thúc được, thôi, nàng cứ nói ra, diẽndndafffnllequysdoon dù sao tất cả mặc cho ý trời, nàng cũng không muốn để ý cái hư danh này nữa, đây là cơ hội cuối cùng để Mộ Túy Tình lựa chọn.
"Chuyện này nói ra thì rất dài, ta nói ngắn gọn thôi, lúc trước Bách Lí Dật Thanh chịu nhục, có lẽ hắn quá yêu Tình Nhi, lúc hắn biết có người muốn giết hại Tình Nhi thì không thể không quyết định làm bộ ở cùng với Sở Ngọc Mẫn, nhẫn tâm đẩy Tình Nhi ra, giả bộ làm ra chuyện phản bội nàng, chỉ vì bảo vệ Tình Nhi, bảo vệ nữ nhân hắn yêu nhất cả đời."
"Hắn làm hôn quân, chịu nhục, chỉ vì muốn đánh lạc hướng bọn họ, muốn đợi đến một ngày, có thể bắt hết đám người đã làm Tình Nhi bị thương, chỉ vì muốn cho nữ nhân hắn yêu có được một đời an khang."
Duẫn Minh Hi im lặng thật lâu không nói gì, một lát sau mới mở miệng: "Thì ra hắn yêu nàng như vậy, thế thì ta an tâm rồi, như vậy Điềm Điềm nhất định sẽ hạnh phúc."
Nếu như nói trong lòng không ghen ghét thì là giả, bây giờ Duẫn Minh Hi mới biết, tình cảm của hắn dành cho Điềm Điềm kém xa tên nam nhân nguyện ý trả giá vì nàng, xem ra quyết định của hắn là chính xác.
Bạch Vũ Mộng còn muốn nói gì đó thì Duẫn Minh Hi đã lắc đầu, ý bảo hắn sẽ không thay đổi quyết định của mình, nhẹ rút tay ra khỏi tay Mộ Túy Tình rồi đứng dậy rời đi.
Bình luận truyện