Ma Y Độc Phi
Chương 178: Không đáng giá
Edit: susublue
"Thế nào, nhìn thấy gì?" Bạch Vũ Mộng nhíu mày nhìn Bách Lí Dật Thanh, Bách Lí Dật Thanh cau mày nhìn ngã tư đường phồn hoa và người dân rộn ràng nhốn nháo bên cạnh, nhất thời không biết nên nói cái gì.
Bạch Vũ Mộng cười nhạt, đi trước, Bách Lí Dật Thanh đi theo sau lưng Bạch Vũ Mộng, luôn nhìn người chung quanh, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Khi đi đến một trà lâu gần đó thì chung quanh đầy người vây quanh, nghe người chung quanh đàm luận: "Thật đáng thương!" "Đáng tiếc gặp phải một người như vậy sợ là rất thê thảm rồi!"
Bạch Vũ Mộng hiểu rõ cười, Bách Lí Dật Thanh cũng chen vào trong đám đông, giữa đám người là một tiểu cô nương cả người bẩn thỉu, nữ hài tử bất lực nhìn đám người chung quanh, tay đang ôm chặt cái gì đó.
Bên cạnh nàng là một đám hung thần sát nhân, giờ phút này đang đấm đá vào người nàng, mặc dù người chung quanh không đành lòng nhưng cũng không dám đắc tội đám người kia nên chỉ đứng xem mà không dám đi lên giúp đỡ.
Rốt cục một vị đại thẩm nhìn không được nữa mới nói: "Các ngươi đừng đánh nữa, đứa nhỏ này sắp bị các ngươi đánh chết rồi, chẳng qua nàng chỉ va chạm vào quý nhân, cũng không có chuyện gì to tát, thả nàng đi đi!"
Một tên nam nhân hung tợn đang đấm đá nữ hài tử hung tợn trừng mắt nhìn bà: "Chỗ này không đến phiên bà già thúi như ngươi nói, con mẹ nó đừng có xen vào việc của người khác!" Nói xong còn nhổ một ngụm nước bọt.
Mặc dù đại thẩm kia không đành lòng, nhưng cũng không dám mở miệng nữa, dien*dafnlle3&quys;do0n lương tâm thì có, nhưng nếu lương tâm xung đột với an toàn của bản thân thì tất cả mọi người đều sẽ chọn an toàn cho mình.
Bách Lí Dật Thanh cười chế giễu, nhìn Bạch Vũ Mộng, lạnh lùng mở miệng: "Đây là dân chúng mà ngươi kêu ta phải bảo vệ sao, ta không nhìn thấy trên người bọn họ có gì đáng giá để ta phải bảo vệ cả."
Bạch Vũ Mộng thở dài, mở miệng nói: "Không, người cũng chia ra tốt xấu, nếu như ngươi đi vào trong đó thì sẽ hiểu, bây giờ nhìn thấy đứa bé đáng thương như vậy, chẳng lẽ ngươi không muốn giúp đỡ một chút sao"
"Giúp đỡ? Giúp một người thì còn có rất nhiều người giống nàng ta, đã như vậy thì cần gì phải giúp, làm vậy chẳng qua là tốn sức lực mà thôi!"
"Có thể giúp người nào thì giúp, giúp họ thoát khỏi cực khổ rất đơn giản, nhưng muốn không làm cho lương tâm bản thân thất vọng thật sự rất khó, làm đế vương ngươi không có cách nào giúp đỡ hết người, nhưng ngươi có thể làm chuyện trong khả năng của mình, ngươi thật sự không muốn giúp sao?"
Bách Lí Dật Thanh nghe xong lời này thì cụp mắt xuống, lạnh nhạt liếc nhìn cảnh tượng bên kia, rồi vẫn bước ra đi về phía bên đó.
Bạch Vũ Mộng cười thoải mái, cũng may hắn còn nghe hiểu, cho tới bây giờ nàng đều luôn biết Bách Lí Dật Thanh là một người đủ tư cách làm đế vương, một đế vương xứng đáng được dân chúng kính yêu.
Thấy hắn đi ra ngoài, trong đám người xuất hiện trong nháy mắt xôn xao, đám kia hung thần ác sát nhân nhất thời không có phản ứng đi lại, gặp có người che ở trước mặt, đưa tay liền muốn đánh lên đi.
Bách Lí Dật Thanh phất ống tay áo, đánh bọn họ ra rồi ngồi xổm xuống nhìn tiểu cô nương đã hấp hối, trong mắt có chút không đành lòng, chung quy vẫn thở dài một hơi, nhẹ nhàng ôm lấy tiểu cô nương.
Đám người kia thấy có người đến phá hư thì liền tức giận, nghĩ muốn xông đánh cái tên không biết tốt xấu này.
Bạch Vũ Mộng đi ra kịp lúc: "Dừng tay, đây là đương kim Hoàng thượng, ai dám động thủ!" Nàng vừa nói dứt lời thì dân chúng mới nhìn thấy Bách Lí Dật Thanh đều lập tức quỳ xuống, mấy tên nam nhân đô con cũng đứng ngây người ra.
Bách Lí Dật Thanh không ghét bỏ tiểu cô nương bẩn thỉu, ôm nàng đến y quán gần đó, dân chúng thấy Bách Lí Dật Thanh như vậy thì trong lòng cảm thán, Hoàng thượng thật sự yêu dân như con, hắn lại có thể dùng thân thể ngàn vàng của mình để ôm một đứa bé bẩn thỉu, Hoàng thượng như vậy thì bọn họ có gì để mà oán trách.
Bạch Vũ Mộng nhìn vẻ mặt dân chúng chung quanh, vừa lòng nở nụ cười, cuối cùng nỗi khổ tâm của nàng không có uổng phí, hi vọng qua lúc này Bách Lí Dật Thanh có thể hiểu rõ.
Tất cả mọi người vây quanh ở ngoài y quán, đám nam nhân tai to mặt lớn vừa rồi cũng bị ngự lâm quân bắt lại, bên trong y quán đại phu nơm nớp lo sợ kiểm tra cho tiểu cô nương, sau đó cung kính bẩm báo.
"Hoàng thượng, đứa nhỏ này bị thương rất nghiêm trọng, chỉ còn lại một hơi thở, nhưng mà cũng may đưa tới kịp lúc, nếu điều dưỡng thật tốt thì sau này vẫn có thể khôi phục lại bình thường."
Bách Lí Dật Thanh gật đầu, nhìn thoáng qua đại phu, sắc mặt khó hiểu, sau đó mới mở miệng: "Để nàng ở lại đây tĩnh dưỡng đi, trẫm sẽ phái người đưa bạc tới, chờ nàng tốt hơn rồi nếu muốn ở lại thì để nàng ở lại, còn nếu không thì cho nàng chút chi phí đi đường!"
Đại phu có chút kinh ngạc, nhìn Bách Lí Dật Thanh một cái, hắn cho rằng Hoàng thượng chỉ nhất thời nổi lòng tốt, không ngờ lại còn nghĩ đến cả tương lai đứa bé này, nghĩ vậy mới nhân tiện nói một tiếng tạ ơn: "Thảo dân tạ đại ân của Hoàng thượng thay cho đứa bé này."
Bách Lí Dật Thanh không nói nữa, xoay người đi ra ngoài, lúc này quần áo của hắn có chút bẩn nhưng vẫn không ảnh hưởng đến khí thế vương giả tỏa ra trên người hắn, ngược lại có chút nhân khí hơn.
Bên ngoài dân chúng nhìn thấy Bách Lí Dật Thanh đi ra, liền quỳ xuống thành một đám, Bách Lí Dật Thanh nhìn về phía đám người bị bắt, dừng một chút rồi mở miệng hỏi: "Các ngươi là người của ai?"
Nếu sau lưng không có chỗ dựa thì tuyệt đối sẽ không dám làm chuyện này dưới chân thiên tử, như vậy thì người phía sau nhất định có quyền có thế, tuy rằng hắn không có lòng làm hoàng đế nhưng tất cả những gì lúc trước cũng đã đến lúc nên trở lại vị trí của nó rồi, coi như hắn làm chuyện cuối cùng cho Minh quốc đi.
Mấy đại hán trắng bệch mặt, nhưng vẫn cắn môi, chết cũng không chịu nói một chữ.
Bách Lí Dật Thanh nhíu mày, khóe miệng nở nụ cười mờ ám: "Không nói sao? Có gan làm mà không có gan nói ra chủ tử sau lưng sao, các ngươi cho rằng như vậy thì ta sẽ không có cách nào ư?"
Đại hán kinh sợ nhìn Bách Lí Dật Thanh, nghe đồn vị hoàng đế này ngu ngốc vô năng, dienxdaffnlleeuqysdoon cả ngày không có chí cầu tiến, chỉ là một con rối, nhưng sao bây giờ lại không giống với lời đồn vậy.
Thấy mấy tên đại hán vẫn không chịu nói, Bách Lí Dật Thanh nhìn về phía dân chúng: "Có ai biết thân phận của bọn họ không?”
Trong dân chúng có một âm thanh nhu nhược vang lên: "Ta biết, hắn là thuộc hạ của đại công tử phủ Thừa tướng!" Nói xong liền trốn đi, hắn chỉ không quen nhìn đám người này hoành hành ngang ngược nên mới mở miệng, hi vọng Hoàng thượng làm chủ cho bọn hắn.
" Đại công tử phủ Thừa tướng sao?" Bách Lí Dật Thanh nhẹ nhàng nở nụ cười, nhưng trong mắt lại không có ý cười, lạnh lùng nhìn bọn họ rồi sau đó dặn dò: "Đi mời Thừa tướng và đại công tử của hắn đến đây."
Một lát sau, Thừa tướng ăn mặc chỉnh tề cùng với nhi tử Sở Tiếu đang mơ màng tới nơi, thấy Bách Lí Dật Thanh ở đây thì vội vàng hành lễ nhưng trong mắt cũng có chút châm chọc.
"Sở Tiếu, đám người này là người của ngươi đúng không?" Bách Lí Dật Thanh lạnh lùng cười, nhìn thấy mọi biểu cảm trong mắt bọn họ, ai là mèo, ai là chuột còn chưa biết đâu!
"Thế nào, nhìn thấy gì?" Bạch Vũ Mộng nhíu mày nhìn Bách Lí Dật Thanh, Bách Lí Dật Thanh cau mày nhìn ngã tư đường phồn hoa và người dân rộn ràng nhốn nháo bên cạnh, nhất thời không biết nên nói cái gì.
Bạch Vũ Mộng cười nhạt, đi trước, Bách Lí Dật Thanh đi theo sau lưng Bạch Vũ Mộng, luôn nhìn người chung quanh, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Khi đi đến một trà lâu gần đó thì chung quanh đầy người vây quanh, nghe người chung quanh đàm luận: "Thật đáng thương!" "Đáng tiếc gặp phải một người như vậy sợ là rất thê thảm rồi!"
Bạch Vũ Mộng hiểu rõ cười, Bách Lí Dật Thanh cũng chen vào trong đám đông, giữa đám người là một tiểu cô nương cả người bẩn thỉu, nữ hài tử bất lực nhìn đám người chung quanh, tay đang ôm chặt cái gì đó.
Bên cạnh nàng là một đám hung thần sát nhân, giờ phút này đang đấm đá vào người nàng, mặc dù người chung quanh không đành lòng nhưng cũng không dám đắc tội đám người kia nên chỉ đứng xem mà không dám đi lên giúp đỡ.
Rốt cục một vị đại thẩm nhìn không được nữa mới nói: "Các ngươi đừng đánh nữa, đứa nhỏ này sắp bị các ngươi đánh chết rồi, chẳng qua nàng chỉ va chạm vào quý nhân, cũng không có chuyện gì to tát, thả nàng đi đi!"
Một tên nam nhân hung tợn đang đấm đá nữ hài tử hung tợn trừng mắt nhìn bà: "Chỗ này không đến phiên bà già thúi như ngươi nói, con mẹ nó đừng có xen vào việc của người khác!" Nói xong còn nhổ một ngụm nước bọt.
Mặc dù đại thẩm kia không đành lòng, nhưng cũng không dám mở miệng nữa, dien*dafnlle3&quys;do0n lương tâm thì có, nhưng nếu lương tâm xung đột với an toàn của bản thân thì tất cả mọi người đều sẽ chọn an toàn cho mình.
Bách Lí Dật Thanh cười chế giễu, nhìn Bạch Vũ Mộng, lạnh lùng mở miệng: "Đây là dân chúng mà ngươi kêu ta phải bảo vệ sao, ta không nhìn thấy trên người bọn họ có gì đáng giá để ta phải bảo vệ cả."
Bạch Vũ Mộng thở dài, mở miệng nói: "Không, người cũng chia ra tốt xấu, nếu như ngươi đi vào trong đó thì sẽ hiểu, bây giờ nhìn thấy đứa bé đáng thương như vậy, chẳng lẽ ngươi không muốn giúp đỡ một chút sao"
"Giúp đỡ? Giúp một người thì còn có rất nhiều người giống nàng ta, đã như vậy thì cần gì phải giúp, làm vậy chẳng qua là tốn sức lực mà thôi!"
"Có thể giúp người nào thì giúp, giúp họ thoát khỏi cực khổ rất đơn giản, nhưng muốn không làm cho lương tâm bản thân thất vọng thật sự rất khó, làm đế vương ngươi không có cách nào giúp đỡ hết người, nhưng ngươi có thể làm chuyện trong khả năng của mình, ngươi thật sự không muốn giúp sao?"
Bách Lí Dật Thanh nghe xong lời này thì cụp mắt xuống, lạnh nhạt liếc nhìn cảnh tượng bên kia, rồi vẫn bước ra đi về phía bên đó.
Bạch Vũ Mộng cười thoải mái, cũng may hắn còn nghe hiểu, cho tới bây giờ nàng đều luôn biết Bách Lí Dật Thanh là một người đủ tư cách làm đế vương, một đế vương xứng đáng được dân chúng kính yêu.
Thấy hắn đi ra ngoài, trong đám người xuất hiện trong nháy mắt xôn xao, đám kia hung thần ác sát nhân nhất thời không có phản ứng đi lại, gặp có người che ở trước mặt, đưa tay liền muốn đánh lên đi.
Bách Lí Dật Thanh phất ống tay áo, đánh bọn họ ra rồi ngồi xổm xuống nhìn tiểu cô nương đã hấp hối, trong mắt có chút không đành lòng, chung quy vẫn thở dài một hơi, nhẹ nhàng ôm lấy tiểu cô nương.
Đám người kia thấy có người đến phá hư thì liền tức giận, nghĩ muốn xông đánh cái tên không biết tốt xấu này.
Bạch Vũ Mộng đi ra kịp lúc: "Dừng tay, đây là đương kim Hoàng thượng, ai dám động thủ!" Nàng vừa nói dứt lời thì dân chúng mới nhìn thấy Bách Lí Dật Thanh đều lập tức quỳ xuống, mấy tên nam nhân đô con cũng đứng ngây người ra.
Bách Lí Dật Thanh không ghét bỏ tiểu cô nương bẩn thỉu, ôm nàng đến y quán gần đó, dân chúng thấy Bách Lí Dật Thanh như vậy thì trong lòng cảm thán, Hoàng thượng thật sự yêu dân như con, hắn lại có thể dùng thân thể ngàn vàng của mình để ôm một đứa bé bẩn thỉu, Hoàng thượng như vậy thì bọn họ có gì để mà oán trách.
Bạch Vũ Mộng nhìn vẻ mặt dân chúng chung quanh, vừa lòng nở nụ cười, cuối cùng nỗi khổ tâm của nàng không có uổng phí, hi vọng qua lúc này Bách Lí Dật Thanh có thể hiểu rõ.
Tất cả mọi người vây quanh ở ngoài y quán, đám nam nhân tai to mặt lớn vừa rồi cũng bị ngự lâm quân bắt lại, bên trong y quán đại phu nơm nớp lo sợ kiểm tra cho tiểu cô nương, sau đó cung kính bẩm báo.
"Hoàng thượng, đứa nhỏ này bị thương rất nghiêm trọng, chỉ còn lại một hơi thở, nhưng mà cũng may đưa tới kịp lúc, nếu điều dưỡng thật tốt thì sau này vẫn có thể khôi phục lại bình thường."
Bách Lí Dật Thanh gật đầu, nhìn thoáng qua đại phu, sắc mặt khó hiểu, sau đó mới mở miệng: "Để nàng ở lại đây tĩnh dưỡng đi, trẫm sẽ phái người đưa bạc tới, chờ nàng tốt hơn rồi nếu muốn ở lại thì để nàng ở lại, còn nếu không thì cho nàng chút chi phí đi đường!"
Đại phu có chút kinh ngạc, nhìn Bách Lí Dật Thanh một cái, hắn cho rằng Hoàng thượng chỉ nhất thời nổi lòng tốt, không ngờ lại còn nghĩ đến cả tương lai đứa bé này, nghĩ vậy mới nhân tiện nói một tiếng tạ ơn: "Thảo dân tạ đại ân của Hoàng thượng thay cho đứa bé này."
Bách Lí Dật Thanh không nói nữa, xoay người đi ra ngoài, lúc này quần áo của hắn có chút bẩn nhưng vẫn không ảnh hưởng đến khí thế vương giả tỏa ra trên người hắn, ngược lại có chút nhân khí hơn.
Bên ngoài dân chúng nhìn thấy Bách Lí Dật Thanh đi ra, liền quỳ xuống thành một đám, Bách Lí Dật Thanh nhìn về phía đám người bị bắt, dừng một chút rồi mở miệng hỏi: "Các ngươi là người của ai?"
Nếu sau lưng không có chỗ dựa thì tuyệt đối sẽ không dám làm chuyện này dưới chân thiên tử, như vậy thì người phía sau nhất định có quyền có thế, tuy rằng hắn không có lòng làm hoàng đế nhưng tất cả những gì lúc trước cũng đã đến lúc nên trở lại vị trí của nó rồi, coi như hắn làm chuyện cuối cùng cho Minh quốc đi.
Mấy đại hán trắng bệch mặt, nhưng vẫn cắn môi, chết cũng không chịu nói một chữ.
Bách Lí Dật Thanh nhíu mày, khóe miệng nở nụ cười mờ ám: "Không nói sao? Có gan làm mà không có gan nói ra chủ tử sau lưng sao, các ngươi cho rằng như vậy thì ta sẽ không có cách nào ư?"
Đại hán kinh sợ nhìn Bách Lí Dật Thanh, nghe đồn vị hoàng đế này ngu ngốc vô năng, dienxdaffnlleeuqysdoon cả ngày không có chí cầu tiến, chỉ là một con rối, nhưng sao bây giờ lại không giống với lời đồn vậy.
Thấy mấy tên đại hán vẫn không chịu nói, Bách Lí Dật Thanh nhìn về phía dân chúng: "Có ai biết thân phận của bọn họ không?”
Trong dân chúng có một âm thanh nhu nhược vang lên: "Ta biết, hắn là thuộc hạ của đại công tử phủ Thừa tướng!" Nói xong liền trốn đi, hắn chỉ không quen nhìn đám người này hoành hành ngang ngược nên mới mở miệng, hi vọng Hoàng thượng làm chủ cho bọn hắn.
" Đại công tử phủ Thừa tướng sao?" Bách Lí Dật Thanh nhẹ nhàng nở nụ cười, nhưng trong mắt lại không có ý cười, lạnh lùng nhìn bọn họ rồi sau đó dặn dò: "Đi mời Thừa tướng và đại công tử của hắn đến đây."
Một lát sau, Thừa tướng ăn mặc chỉnh tề cùng với nhi tử Sở Tiếu đang mơ màng tới nơi, thấy Bách Lí Dật Thanh ở đây thì vội vàng hành lễ nhưng trong mắt cũng có chút châm chọc.
"Sở Tiếu, đám người này là người của ngươi đúng không?" Bách Lí Dật Thanh lạnh lùng cười, nhìn thấy mọi biểu cảm trong mắt bọn họ, ai là mèo, ai là chuột còn chưa biết đâu!
Bình luận truyện