Ma Y Độc Phi

Chương 182: Ai nuôi ngươi



Edit: susublue

Chợ tối cực kỳ náo nhiệt, trên đường treo đầy hoa đăng lớn nhỏ, sắc màu rực rỡ, làm toàn bộ bầu trời đêm sáng như ban ngày.

Người đi tới đi lui đầy đường, đoàn người Bạch Vũ Mộng cũng gian nan chen ở bên trong, mặc dù vậy vẫn hưng phấn nhìn đông nhìn tây, Bạch Vũ Mộng nhếch khóe miệng, có chút chờ mong nhìn về phía chân trời.

"Ai nha, sớm biết vậy thì không đi rồi!" Đường Ức Ảnh khẽ thở dài, có chút lo lắng nhìn Bạch Vũ Mộng.

Bạch Vũ Mộng hiểu ý của nàng, thờ ơ cười: "Không sao, thân thể của ta ta hiểu rõ nhất, ta sẽ bảo vệ tốt bản thân, các ngươi cứ vui chơi thỏa thích đi."

Tuy rằng mọi người vẫn có chút lo lắng nhưng cũng thoáng an hạ tâm, đi ở bên cạnh nàng giúp nàng cản người chung quanh.

Phía trước cách đó không xa có một đám đông tụ tập, Duẫn Tuyết Nghiên hưng phấn kéo mọi người chen vào, Bạch Vũ Mộng cười bất đắc dĩ, nhưng cũng kệ nàng, cùng mọi người đi vào.

Nơi này là một cái lôi đài đang tiến hành tỷ thí, nội dung tỷ thí là đoán đố đèn, nếu đoán trúng câu đố trên đèn thì có thể cầm ngọn đèn đó đi, người có thể khiêu chiến đến cuối cùng thì sẽ nhận được một lễ vật thần bí.

Mọi người cảm thấy hứng thú với lễ vật thần bí này, không ngừng thảo luận xem đó là cái gì, Bạch Vũ Mộng cũng nghe hiểu được một ít từ cuộc thảo luận của bọn họ.

Dù sao cũng vì muốn kích thích lòng hiếu kỳ của mọi người để thu hút nhiều người đến tham dự thôi, cách thức này ở hiện đại chỗ nào cũng có, nhưng ở cổ đại mà có thể nghĩ ra cách này này thì cũng là người thông minh.

Mọi người đã đi lên dự thi, một vòng là mười người, đoán đúng thì liền có đèn ngay, dien;dafn&lle*quysdo0n đoán sai cũng không cần vội, đổi người tiếp theo tiếp tục đoán,  đến khi đoán trúng mới thôi.

“Hội hoa đăng này thật khá, ca ca, huynh nói xem có phải huynh nên thỏa mãn một yêu cầu nho nhỏ của muội muội không không?" Duẫn Tuyết Nghiên khát vọng nhìn Duẫn Minh Hi.

Duẫn Minh Hi vô tội sờ mũi, thuận miệng nói: "Muội phải biết rằng ca ca muội rất ngốc, trình độ cao cấp như vậy ta không đạt tới được, nếu muốn thì tự tham gia bằng thực lực của mình đi!"

"Nếu ta có thể đoán được thì còn nhờ huynh làm gì, quà nhỏ thì rất đơn giản nhưng ta muốn cái lớn kia!" Duẫn Tuyết Nghiên quyệt miệng, tha thiết chờ mong nhìn đèn hoa đăng lớn nhất và xinh đẹp nhất.

Trên mỗi một ngọn đèn hoa đăng đều được vẽ những hình khác nhau, chậm rãi chuyển động, dưới ánh nến những hình ảnh đó sống động giống như sinh vật sống vậy.

Bạch Vũ Mộng nhìn thoáng qua, thở dài một tiếng, không trách được Duẫn Tuyết Nghiên lại thích như vậy, thật sự là không giống với những cái chung quanh, nhưng câu đố bên trên...

"Nghiên Nhi, thật sự thích ngọn đèn hoa đăng kia sao?" Bạch Vũ Mộng nhíu mày, trong mắt đầy ý cười, hỏi một câu.

"Ừ, ừ!" Duẫn Tuyết Nghiên vội vàng gật đầu, chờ mong nhìn Bạch Vũ Mộng, nàng chỉ biết tỷ tỷ tốt nhất, ca ca thối kia, nàng không thèm để ý đến hắn, vẫn là tỷ tỷ yêu thương nàng nhất.

"Vũ nhi, ngươi đừng chiều nàng, cẩn thận làm cho nàng hư, nếu muốn thì tự dựa vào thực lực của mình để đoạt lấy đi, luôn dựa vào người khác, muội còn muốn để cho người ta nuôi muội cả đời sao?" Duẫn Minh Hi lập tức ngăn lại.

Bạch Vũ Mộng trợn trừng mắt, không nói gì nhìn Duẫn Tuyết Nghiên: "Đây không phải là ta không chịu giúp, là ca ca của muội, biểu ca của ta không đồng ý."

Duẫn Tuyết Nghiên mím môi nhìn Duẫn Minh Hi, trong mắt có chút nước mắt nhưng lại quật cường không cho rơi xuống: "Huynh là ca ca tệ hại nhất trên đời này, ai muốn huynh nuôi, dù ta có đói chết ở bên ngoài cũng không cần huynh nuôi ta!"

Nói xong Duẫn Tuyết Nghiên muốn bỏ chạy, Bạch Vũ Mộng nhanh tay lẹ mắt giữ nàng lại, thở dài, oán trách trừng mắt nhìn Duẫn Minh Hi rồi mới mở miệng: "Nghiên Nhi, muội không cần dỗi, ca ca muội cũng vì muốn tốt cho muội, hôm nay mọi người ra ngoài chơi, đừng không vui như vậy, tỷ tỷ sẽ giúp muội lấy cái hoa đăng đó được không?"

Duẫn Tuyết Nghiên vẫn im lặng như trước, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt đất, giống như bên dưới có bảo bối vậy, không chịu ngẩng đầu lên nhìn mọi người một cái, cũng khiến mọi người không nhìn rõ sắc mặt của nàng.

Bạch Vũ Mộng có chút lo lắng, nhưng lại không có cách nào khác, chỉ có thể nói với Duẫn Minh Hi: "Ngươi muốn dạy nàng thì cũng không thể nóng vội, sao lại không cẩn thận như vậy!"

Sắc mặt Duẫn Minh Hi không rõ, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, mắt phức tạp nhìn thoáng qua Duẫn Tuyết Nghiên nhưng rồi cũng không nói gì cả.

Hai người cứ giằng co như vậy, không ai chịu thỏa hiệp, Mộ Túy Tình thật sự không nhìn được nữa, đẩy Duẫn Minh Hi một cái, liếc mắt nhìn hắn.

Duẫn Minh Hi bất đắc dĩ nhíu mày, tiến lên một bước sờ đầu Duẫn Tuyết Nghiên: "Nghiên Nhi, ca ca cũng vì muốn tốt cho muội, vừa rồi ca ca nói quá nặng lời, cho ta xin lỗi, được rồi đừng nóng giận nữa."

Duẫn Tuyết Nghiên vẫn mím môi như trước, không chịu nói gì, thật ra nàng đang nghĩ một việc, nhưng mà rốt cục nàng có nên tức giận hay không, rõ ràng trong lòng biết ca ca nói không sai.

Nhưng mà ca ca quát nàng như vậy nên nàng mới tức giận, không thể không sưng mặt lên, cảm thấy không thoải mái, không biết nên làm thế nào mới tốt.

Duẫn Minh Hi bất đắc dĩ nhìn Mộ Túy Tình một cái, nhún vai nhảy lên đài, chỉ thẳng vào cái hoa đăng xinh đẹp nhất.

Dưới đài mọi người hô lên, đã từng có người thử qua rồi nhưng đề mục trên đó thật sự quá khó khăn, vốn không thể giải được, sao hắn lại chưa từ bỏ ý định muốn lên thách đấu chứ.

Duẫn Minh Hi không để ý đến tiếng ồn ào bên dưới, cẩn thận nhìn câu đố trên đèn hoa đăng, hơi nhíu mày, suy tư một hồi rồi cũng nói đáp án mình suy nghĩ ra.

Đáp án vừa được công bố, mọi người liền kinh ngạc, nhiều người lên đài đều không giải được câu đố này, nam tử diện mạo hiên ngang, dáng vẻ đường hoàng này lại có thể giải được.

Duẫn Minh Hi cầm hoa đăng kia đi thẳng xuống đài, cũng không quan tâm lễ vật thần bí kia là gì, trực tiếp đặt hoa đăng ở trước mặt Duẫn Tuyết Nghiên: "Nghiên Nhi, cái này là ca ca bồi tội với muội, được không?"

Rốt cục Duẫn Tuyết Nghiên cũng ngẩng đầu lên, lúc này mọi người mới nhìn rõ, dienxdafnnlelquysdoon trên mặt của nàng đã sớm chảy đầy nước mắt, Duẫn Minh Hi hối hận nhíu mày, hắn không nên nói nặng như vậy.

Nhẹ nhàng kéo Duẫn Tuyết Nghiên vào trong lòng, Duẫn Minh Hi vỗ lưng của nàng: "Được rồi, Nghiên Nhi, đừng tức giận, hãy coi như vừa rồi ca ca không nói gì cả, hiện tại muội hãy cứ vui vẻ đi chơi nha vừa rồi đi, đừng phá hư không khí của mọi người."

Một lát sau Duẫn Tuyết Nghiên mới ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua đèn hoa đăng, nín khóc mỉm cười, cầm ngọn hoa đăng gật đầu thật mạnh.

Cuối cùng Duẫn Minh Hi cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn thật sự sợ Duẫn Tuyết Nghiên không để ý đến hắn, dù sao cũng là muội muội ruột, hắn không thương nàng thì ai thương nàng chứ?

Bạch Vũ Mộng cười nhìn cảnh tượng này rồi lắc đầu, mắt tùy ý nhìn xung quanh, đột nhiên nhìn thấy gì, hơi híp mắt lại rồi cũng dời tầm mắt đi chỗ khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện