Ma Y Độc Phi
Chương 193: Nhập táng Hoàng lăng
Edit: susublue
"Ta không cần nghe ngươi giải thích, ngươi không là gì của ta cả, chuyện của ngươi không liên quan đến ta, cứu ngươi chỉ vì thấy đồng cảm thôi." Nam tử nói xong liền bỏ đi.
Bạch Vũ Mộng mím môi không nói gì, vì sao mỗi lần nàng nhịn không được nghĩ đến đáp án đó thì hắn lại vô tình đập tan mọi ảo tưởng của nàng?
Phía dưới có vài người nghe thấy cuộc đối thoại cũng rất kinh ngạc, mà khi bọn hắn nhìn thấy biểu cảm thất vọng trên mặt Bạch Vũ Mộng thì càng kinh sợ cười toe toét.
"Vũ nhi, ngươi, không sao chứ?" Mộ Túy Tình dè dặt cẩn thận mở miệng hỏi, vì sao nàng cảm thấy Vũ nhi trở nên là lạ, rốt cục nam tử vừa rồi là ai?
Bạch Vũ Mộng cứng ngắc co giật khóe miệng: "Ta không sao, các ngươi không cần phải xen vào chuyện của ta, ta có chút mệt mỏi, nơi này các ngươi tự xử lý đi, ta về nghỉ ngơi trước."
Bạch Vũ Mộng lung lay cơ thể rời đi, người phía sau nhìn thấy vậy thì trong lòng run sợ, nhưng lại không thể mở miệng ngăn cản, Bạch Vũ Mộng không muốn nói chuyện thì không có cách nào để biết.
"Rốt cục người vừa rồi là ai, vì sao ta cảm thấy hắn rất quen thuộc?" Lam Giác Phong lẩm bẩm nói, sự nghi hoặc trong mắt càng lúc càng đậm.
"Không biết, có phải là... Hạo Thần không?" Mạc Hàn Trần đột nhiên nói ra một lời dự đoán lớn mật khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc.
"Làm sao có thể, không thể nào?" Hạ Tử Lăng nói, nàng nhìn thế nào cũng thấy không giống, dienxdafnllequysdoon nhưng nếu không phải Lam Hạo Thần thì Vũ nhi sẽ ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn?
"Ta cảm thấy rất có khả năng!" Lam Giác Phong đột nhiên mở miệng, mấy người bọn họ không thân thiết với Lam Hạo Thần bằng hắn cho nên chỉ có cảm giác Lam Hạo Thần yêu thương Bạch Vũ Mộng, nhưng còn hắn cùng nhau lớn lên từ nhỏ, cái cảm giác lạnh lẽo này nhất định không sai.
Từ nhỏ Lam Hạo Thần đã im lặng ít nói, trên người lại tỏa ra khí lạnh khiến người ta không rét mà run, chỉ khi Bạch Vũ Mộng xuất hiện thì hắn mới không còn cái cảm giác này nữa, nhưng vẫn còn sự lạnh nhạt không thèm đặt mọi thứ trên đời vào mắt.
"Thật vậy chăng? Như vậy thì quá tốt rồi!" Tuy rằng vừa rồi Duẫn Tuyết Nghiên cũng sợ hãi, nhưng lúc này nghe được tin tức này cũng nhịn không được nở nụ cười.
"Đừng vui mừng quá sớm, ta không thể khẳng định, nếu như hắn là tam ca của ta thì sao có thể vô tình với tam tẩu như vậy được?" Lời nói Lam Giác Phong khiến mọi người lại im lặng.
"Quên đi, đến đâu hay đến đó!" Mạc Hàn Trần thả lỏng khuôn mặt, thật ra hắn cũng đã mơ hồ cảm nhận được một cảm giác quen thuộc, nhưng mà vẫn không thể chắc chắn.
Bách Lí Dật Thanh gật đầu, nhìn đại điện hỗn loạn và đám đại thần còn sống sót, cười tàn khốc: "Thế nào, rất sợ hãi phải không, đám các ngươi mau chóng tiên phong làm việc cho tốt đi, nếu không, đây chính là kết cục của các ngươi!"
Đám đại thần vội vàng gật đầu rồi lui xuống, lúc này trong đại điện đầy mùi máu tươi, không phải là nơi để đứng ngây người.
Bách Lí Dật Thanh nhắm chặt mắt, dặn dò người thu dọn chỗ này rồi dẫn đầu đi ra ngoài.
Ngày hôm sau nơi này đã khôi phục lại vẻ sáng sủa, nhưng ký ức đáng sợ hôm đó vẫn còn quanh quẩn trong trí nhớ, chùi mãi mà vẫn không hết, đại thần vào triều cũng giảm đi rất nhiều, đa số đều đã chết vào ngày hôm qua.
Bách Lí Dật Thanh uy nghiêm nhìn đám người phía dưới, lập tức mở miệng: "Mặc dù Mẫn Quý Phi làm nhiều việc ác, nhưng niệm tình có công hộ giá, trước khi chết đã tỉnh ngộ nên chuẩn cho nàng nhập táng Hoàng lăng."
Người phía dưới đều quỳ xuống, ồn ào đồng ý, Bách Lí Dật Thanh híp mắt liếc nhìn bọn họ, nhìn thấy có vài người trong đám bọn họ bị mai mọt, rốt cục trong mắt cũng có chút ý cười.
Sau đó đề bạt vài người bổ sung vào chỗ trống, những người được đề bạt chính là những người hôm qua không nịnh nọt, đề xuất biện pháp an ủi dân chúng khi không có chứng cớ.
Trong đó có một người ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hoàng đế, trong mắt lại đầy sự suy tư, nhưng cũng nhanh chóng chuyển thành sự kiên định, hắn không ngốc, ngược lại còn rất thông minh, hắn biết che giấu thực lực, bây giờ là lúc bản thân cũng nên để lộ mũi nhọn rồi.
Hắn không quên được ánh mắt của Bạch Vũ Mộng khi cứu hắn ngày hôm qua, ánh mắt sắc bén như vậy, giống như có thể nhìn thấu cả người hắn, làm cho hắn không thể che giấu được.
----- susublue ~ diendalequydon -----
Đúng vậy, Bạch Vũ Mộng đã nhìn ra hắn là người che giấu sâu nhất trong đám đại thần, cũng là một người có tài hoa, gặp nguy hiểm không sợ, người như vậy tuyệt đối là người mà lúc này Minh quốc cần.
Cho nên Bạch Vũ Mộng mới cứu hắn, hắn cũng là hiểu được ý của Bạch Vũ Mộng, vào triều làm quan vốn là để tạo phúc cho dân chúng, hiện tại có cơ hội như vậy sao có thể để lỡ mất?
Bên này còn đang lâm triều, bên kia Bạch Vũ Mộng lại không có việc gì để làm, nhàm chán nhìn chằm chằm hoa sen trong ao, Bạch Vũ Mộng lại suy nghĩ mơ màng, ngay cả có người đến cũng không phát hiện.
Nàng luôn có lòng cảnh giác cao độ nên tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm, cho dù đó là người nàng tín nhiệm thì nàng vẫn sẽ phát hiện, nhưng hôm nay lại không như vậy.
Đến khi phía sau vang lên một tiếng thở dài thì Bạch Vũ Mộng mới giật mình xoay người lại mới biết là Mộ Túy Tình.
"Vũ nhi, có phải ngươi có tâm sự gì không?" Trong giọng nói của Mộ Túy Tình có chút nghi hoặc, nàng nghĩ nhất định là liên quan đến nam nhân hôm qua.
"Sao ngươi lại hỏi như vậy?" Bạch Vũ Mộng co giật khóe miệng, nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc, Mộ Túy Tình nhìn thấy mà đau lòng.
"Bộ dáng của ngươi, người có mắt đều có thể thấy được, Vũ nhi, ngươi thành thật nói cho ta biết, có phải là bởi vì nam tử cứu ngươi hôm qua không, các người quen nhau sao?"
Bạch Vũ Mộng thở dài, mở miệng: "Ta thể hiện rõ như vậy sao? Người kia chính là người đã cứu ta lần trước."
Mộ Túy Tình có chút kinh ngạc, nhưng vẫn trong dự đoán của mình, suy nghĩ một chút rồi mới mở miệng: "Vũ nhi, ngươi cảm thấy người kia có phải rất quen không?”
Bạch Vũ Mộng ngẩn ra, rồi cứ ngơ ngác nhìn Mộ Túy Tình, ngay cả bọn họ cũng nhìn ra sao, nhưng vì sao nàng lại có cảm giác kỳ lạ như vậy, vì sao hắn lại vô tình với nàng như vậy?
"Ta chỉ biết ngươi sẽ hiểu hắn hơn chúng ta, sao có thể không hoài nghi được, hành động hôm qua của hắn quá quái dị, làm cho chúng ta không thể khẳng định được." Trong lời nói của Mộ Túy Tình có chút bất đắc dĩ.
"Ta không biết, có lẽ là vậy, có lẽ chỉ có chút giống, nếu thật sự là hắn thì vì sao hắn lại đối xử với ta như vậy, cho nên nhất định không phải là hắn, nhất định sẽ không..." Bạch Vũ Mộng nói rất chắc chắn, nhưng trong giọng nói vẫn có chút chờ đợi.
Mộ Túy Tình bất đắc dĩ, nhưng lại không biết nên khuyên thế nào, cho tới bây giờ nàng vẫn không biết nên khuyên Bạch Vũ Mộng đối mặt với sự thật này thế nào, sự tàn khốc này có thể làm nàng suy sụp trong nháy mắt.
Về chuyện ngày hôm qua, sớm đã đồn khắp thiên hạ rồi, nghe thấy câu chuyện đã xảy ra trên đại điện, dân chúng người thì kinh sợ người thì cảm thán, dien;dafnle3*quý@do0n nhưng mà tất cả đều không liên quan đến bọn họ.
Cho dù vương triều thay đổi thì điều bọn họ cầu chính là một cuộc sống yên ổn thôi, ai là Hoàng thượng thì có sao đâu?
"Ta không cần nghe ngươi giải thích, ngươi không là gì của ta cả, chuyện của ngươi không liên quan đến ta, cứu ngươi chỉ vì thấy đồng cảm thôi." Nam tử nói xong liền bỏ đi.
Bạch Vũ Mộng mím môi không nói gì, vì sao mỗi lần nàng nhịn không được nghĩ đến đáp án đó thì hắn lại vô tình đập tan mọi ảo tưởng của nàng?
Phía dưới có vài người nghe thấy cuộc đối thoại cũng rất kinh ngạc, mà khi bọn hắn nhìn thấy biểu cảm thất vọng trên mặt Bạch Vũ Mộng thì càng kinh sợ cười toe toét.
"Vũ nhi, ngươi, không sao chứ?" Mộ Túy Tình dè dặt cẩn thận mở miệng hỏi, vì sao nàng cảm thấy Vũ nhi trở nên là lạ, rốt cục nam tử vừa rồi là ai?
Bạch Vũ Mộng cứng ngắc co giật khóe miệng: "Ta không sao, các ngươi không cần phải xen vào chuyện của ta, ta có chút mệt mỏi, nơi này các ngươi tự xử lý đi, ta về nghỉ ngơi trước."
Bạch Vũ Mộng lung lay cơ thể rời đi, người phía sau nhìn thấy vậy thì trong lòng run sợ, nhưng lại không thể mở miệng ngăn cản, Bạch Vũ Mộng không muốn nói chuyện thì không có cách nào để biết.
"Rốt cục người vừa rồi là ai, vì sao ta cảm thấy hắn rất quen thuộc?" Lam Giác Phong lẩm bẩm nói, sự nghi hoặc trong mắt càng lúc càng đậm.
"Không biết, có phải là... Hạo Thần không?" Mạc Hàn Trần đột nhiên nói ra một lời dự đoán lớn mật khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc.
"Làm sao có thể, không thể nào?" Hạ Tử Lăng nói, nàng nhìn thế nào cũng thấy không giống, dienxdafnllequysdoon nhưng nếu không phải Lam Hạo Thần thì Vũ nhi sẽ ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn?
"Ta cảm thấy rất có khả năng!" Lam Giác Phong đột nhiên mở miệng, mấy người bọn họ không thân thiết với Lam Hạo Thần bằng hắn cho nên chỉ có cảm giác Lam Hạo Thần yêu thương Bạch Vũ Mộng, nhưng còn hắn cùng nhau lớn lên từ nhỏ, cái cảm giác lạnh lẽo này nhất định không sai.
Từ nhỏ Lam Hạo Thần đã im lặng ít nói, trên người lại tỏa ra khí lạnh khiến người ta không rét mà run, chỉ khi Bạch Vũ Mộng xuất hiện thì hắn mới không còn cái cảm giác này nữa, nhưng vẫn còn sự lạnh nhạt không thèm đặt mọi thứ trên đời vào mắt.
"Thật vậy chăng? Như vậy thì quá tốt rồi!" Tuy rằng vừa rồi Duẫn Tuyết Nghiên cũng sợ hãi, nhưng lúc này nghe được tin tức này cũng nhịn không được nở nụ cười.
"Đừng vui mừng quá sớm, ta không thể khẳng định, nếu như hắn là tam ca của ta thì sao có thể vô tình với tam tẩu như vậy được?" Lời nói Lam Giác Phong khiến mọi người lại im lặng.
"Quên đi, đến đâu hay đến đó!" Mạc Hàn Trần thả lỏng khuôn mặt, thật ra hắn cũng đã mơ hồ cảm nhận được một cảm giác quen thuộc, nhưng mà vẫn không thể chắc chắn.
Bách Lí Dật Thanh gật đầu, nhìn đại điện hỗn loạn và đám đại thần còn sống sót, cười tàn khốc: "Thế nào, rất sợ hãi phải không, đám các ngươi mau chóng tiên phong làm việc cho tốt đi, nếu không, đây chính là kết cục của các ngươi!"
Đám đại thần vội vàng gật đầu rồi lui xuống, lúc này trong đại điện đầy mùi máu tươi, không phải là nơi để đứng ngây người.
Bách Lí Dật Thanh nhắm chặt mắt, dặn dò người thu dọn chỗ này rồi dẫn đầu đi ra ngoài.
Ngày hôm sau nơi này đã khôi phục lại vẻ sáng sủa, nhưng ký ức đáng sợ hôm đó vẫn còn quanh quẩn trong trí nhớ, chùi mãi mà vẫn không hết, đại thần vào triều cũng giảm đi rất nhiều, đa số đều đã chết vào ngày hôm qua.
Bách Lí Dật Thanh uy nghiêm nhìn đám người phía dưới, lập tức mở miệng: "Mặc dù Mẫn Quý Phi làm nhiều việc ác, nhưng niệm tình có công hộ giá, trước khi chết đã tỉnh ngộ nên chuẩn cho nàng nhập táng Hoàng lăng."
Người phía dưới đều quỳ xuống, ồn ào đồng ý, Bách Lí Dật Thanh híp mắt liếc nhìn bọn họ, nhìn thấy có vài người trong đám bọn họ bị mai mọt, rốt cục trong mắt cũng có chút ý cười.
Sau đó đề bạt vài người bổ sung vào chỗ trống, những người được đề bạt chính là những người hôm qua không nịnh nọt, đề xuất biện pháp an ủi dân chúng khi không có chứng cớ.
Trong đó có một người ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hoàng đế, trong mắt lại đầy sự suy tư, nhưng cũng nhanh chóng chuyển thành sự kiên định, hắn không ngốc, ngược lại còn rất thông minh, hắn biết che giấu thực lực, bây giờ là lúc bản thân cũng nên để lộ mũi nhọn rồi.
Hắn không quên được ánh mắt của Bạch Vũ Mộng khi cứu hắn ngày hôm qua, ánh mắt sắc bén như vậy, giống như có thể nhìn thấu cả người hắn, làm cho hắn không thể che giấu được.
----- susublue ~ diendalequydon -----
Đúng vậy, Bạch Vũ Mộng đã nhìn ra hắn là người che giấu sâu nhất trong đám đại thần, cũng là một người có tài hoa, gặp nguy hiểm không sợ, người như vậy tuyệt đối là người mà lúc này Minh quốc cần.
Cho nên Bạch Vũ Mộng mới cứu hắn, hắn cũng là hiểu được ý của Bạch Vũ Mộng, vào triều làm quan vốn là để tạo phúc cho dân chúng, hiện tại có cơ hội như vậy sao có thể để lỡ mất?
Bên này còn đang lâm triều, bên kia Bạch Vũ Mộng lại không có việc gì để làm, nhàm chán nhìn chằm chằm hoa sen trong ao, Bạch Vũ Mộng lại suy nghĩ mơ màng, ngay cả có người đến cũng không phát hiện.
Nàng luôn có lòng cảnh giác cao độ nên tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm, cho dù đó là người nàng tín nhiệm thì nàng vẫn sẽ phát hiện, nhưng hôm nay lại không như vậy.
Đến khi phía sau vang lên một tiếng thở dài thì Bạch Vũ Mộng mới giật mình xoay người lại mới biết là Mộ Túy Tình.
"Vũ nhi, có phải ngươi có tâm sự gì không?" Trong giọng nói của Mộ Túy Tình có chút nghi hoặc, nàng nghĩ nhất định là liên quan đến nam nhân hôm qua.
"Sao ngươi lại hỏi như vậy?" Bạch Vũ Mộng co giật khóe miệng, nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc, Mộ Túy Tình nhìn thấy mà đau lòng.
"Bộ dáng của ngươi, người có mắt đều có thể thấy được, Vũ nhi, ngươi thành thật nói cho ta biết, có phải là bởi vì nam tử cứu ngươi hôm qua không, các người quen nhau sao?"
Bạch Vũ Mộng thở dài, mở miệng: "Ta thể hiện rõ như vậy sao? Người kia chính là người đã cứu ta lần trước."
Mộ Túy Tình có chút kinh ngạc, nhưng vẫn trong dự đoán của mình, suy nghĩ một chút rồi mới mở miệng: "Vũ nhi, ngươi cảm thấy người kia có phải rất quen không?”
Bạch Vũ Mộng ngẩn ra, rồi cứ ngơ ngác nhìn Mộ Túy Tình, ngay cả bọn họ cũng nhìn ra sao, nhưng vì sao nàng lại có cảm giác kỳ lạ như vậy, vì sao hắn lại vô tình với nàng như vậy?
"Ta chỉ biết ngươi sẽ hiểu hắn hơn chúng ta, sao có thể không hoài nghi được, hành động hôm qua của hắn quá quái dị, làm cho chúng ta không thể khẳng định được." Trong lời nói của Mộ Túy Tình có chút bất đắc dĩ.
"Ta không biết, có lẽ là vậy, có lẽ chỉ có chút giống, nếu thật sự là hắn thì vì sao hắn lại đối xử với ta như vậy, cho nên nhất định không phải là hắn, nhất định sẽ không..." Bạch Vũ Mộng nói rất chắc chắn, nhưng trong giọng nói vẫn có chút chờ đợi.
Mộ Túy Tình bất đắc dĩ, nhưng lại không biết nên khuyên thế nào, cho tới bây giờ nàng vẫn không biết nên khuyên Bạch Vũ Mộng đối mặt với sự thật này thế nào, sự tàn khốc này có thể làm nàng suy sụp trong nháy mắt.
Về chuyện ngày hôm qua, sớm đã đồn khắp thiên hạ rồi, nghe thấy câu chuyện đã xảy ra trên đại điện, dân chúng người thì kinh sợ người thì cảm thán, dien;dafnle3*quý@do0n nhưng mà tất cả đều không liên quan đến bọn họ.
Cho dù vương triều thay đổi thì điều bọn họ cầu chính là một cuộc sống yên ổn thôi, ai là Hoàng thượng thì có sao đâu?
Bình luận truyện