Ma Y Độc Phi

Chương 198: Hài tử song sinh



Edit: susublue

Nghe nói Lam Hạo Thần đã trở lại nên tất cả mọi người đều rất kinh ngạc, không dám tin là trên đời này thật sự có kỳ tích, nhưng đồng thời cũng vui mừng giùm Bạch Vũ Mộng.

Hôm nay Thu Hằng Duệ nhận được tin tức cũng rời Thanh Hoàng Quốc để tới đó, nhìn thấy Lam Hạo Thần thật sự sống lại, nhìn nụ cười ấm áp đã lâu không thấy trên mặt muội muội thì mới yên lòng.

"Thật sự rất thần kỳ, tỷ tỷ, ngươi nói xem rốt cục đã xảy ra chuyện gì?" Duẫn Tuyết Nghiên nhai đồ ăn vặt đầy miệng, đồng thời nghi hoặc hỏi.

"Ta cũng không biết." Bạch Vũ Mộng bất đắc dĩ lắc đầu, rụt người vào trong lòng Lam Hạo Thần, nhìn Duẫn Tuyết Nghiên ăn vui vẻ thì cũng bật cười.

"Quả nhiên có nam nhân liền thay đổi!" Duẫn Minh Hi đứng bên cạnh cười xấu xa mở miệng, nói xong còn nhướng lông mày nhìn hai người dính nhau cả ngày.

Bạch Vũ Mộng chỉ cười cười, không trả lời, đúng vậy, bây giờ nàng rất hạnh phúc, hạnh phúc đến mức nàng cũng hoài nghi, đây có phải là giấc mơ không, nếu là mơ thì hi vọng mãi mãi cũng không tỉnh lại.

Mộ Túy Tình im lặng đứng bên cạnh cũng đột nhiên mở miệng: "Vũ nhi, ngươi có nghĩ tới nếu những người ở nơi đó có thể tùy ý xuyên việt thì chẳng phải sẽ viên mãn sao?"

Bạch Vũ Mộng bỗng nhiên im lặng, đúng vậy, kiếp này, cho dù có tình thân, dienxdafnlleequysdoon nhưng nàng cũng không thể buông bỏ những thứ kiếp trước của mình được.

"Ngươi có biện pháp nào sao?" Lam Hạo Thần vẫn luôn im lặng nhìn Bạch Vũ Mộng, đột nhiên mở miệng hỏi.

Mộ Túy Tình lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Ta cũng không có cách nào, nhưng mà gần đây luôn có một cảm giác rất mạnh, ta luôn cảm thấy có chuyện gì đó sẽ xảy ra."

"Nàng không cần buồn lo vô cớ, sẽ không có chuyện gì đâu?" Duẫn Minh Hi xoa tóc Mộ Túy Tình, yêu chiều mở miệng.

"Không đúng, ta có thể biết trước tương lai, cảm giác của ta sẽ không sai, nhất định sẽ có chuyện gì đó xảy ra." Mộ Túy Tình rất chắc chắn.

"Nhưng bây giờ đã xảy ra chuyện gì đâu? Vũ nhi sắp sinh, nhất định không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn." Duẫn Minh Hi cũng nhăn mày lại, Điềm Điềm đã chắc chắn như vậy thì không lẽ thật sự sẽ xảy ra chuyện sao?

"Không được, mặc kệ xảy ra chuyện gì thì đều phải bảo đảm Vũ nhi bình an sinh hạ đứa bé." Mạc Hàn Trần đột nhiên mở miệng, hắn cũng không biết làm gì nên có chút hoảng loạn.

"Ừ, hiện tại đã có chuyện như vậy, sắp tới mọi người đều phải đề cao cảnh giác." Lam Hạo Thần lo lắng nhìn thoáng qua vùng bụng to của Bạch Vũ Mộng, mở miệng nói.

"Các ngươi không cần khẩn trương, không sao đâu, ta cũng sẽ không để đứa bé xảy ra chuyện." Bạch Vũ Mộng vuốt cái bụng lớn hơn người khác rất nhiều, kiên định mở miệng.

Lúc này mọi người mới hơi thả lỏng một chút, rồi cũng thức thời nói sang chuyện khác, Hạ Tử Lăng đi đến trước mặt Bạch Vũ Mộng, nhìn bụng nàng: "Vũ tỷ tỷ, tỷ nói xem đây là cháu trai hay là tiểu chất nữ?"

----- susublue ~ diendanlequydon -----

"Ta làm sao mà biết, vậy Lăng nhi thích cháu trai hay tiểu chất nữ?" Bạch Vũ Mộng cười ấm áp, nhíu mày nhìn Hạ Tử Lăng đang hứng thú.

"Ta đều thích, nhưng mà ta thích thì có ích lợi gì, đương nhiên Hạo Thần ca ca phải thích mới được." Hạ Tử Lăng nói xong quay đầu nhìn về phía Lam Hạo Thần, hỏi: "Hạo Thần ca ca, huynh thích nam hài hay là nữ hài?"

"Chỉ cần là Mộng Nhi sinh, ta đều thích." Lam Hạo Thần dịu dàng nở nụ cười dịu dàng.

"Ai da, buồn nôn muốn chết, hai người các ngươi muốn ân ái thì hãy về phòng đi." Duẫn Minh Hi xoa người nổi da gà, khó chịu mở miệng.

"Thế nào, mình ăn không được nên không muốn cho người khác ân ái sao, ta nói này, lúc trước ngươi có gan lớn trộm rượu của ta để uống, sao bây giờ chân tay lại lóng ngóng vậy." Lam Hạo Thần liếc mắt nhìn hắn, không lưu tình đáp trả.

Duẫn Minh Hi vừa định nói gì đó nhưng lại nghẹn ở cổ họng, nhớ tới nỗi khổ trong quá khứ thì lại run lẩy bẩy, có chút sợ hãi lùi về phía sau.

"Vũ nhi, sau khi đứa nhỏ này của ngươi ra đời nhất định phải nhận ra là mẹ nuôi, các ngươi có gien tốt như vậy nhất định sẽ sinh ra mỹ nữ, hoặc là mỹ nam tử, tóm lại tuyệt đối sẽ khuynh quốc khuynh thành." Mộ Túy Tình vuốt bụng Bạch Vũ Mộng, vui vẻ mở miệng.

Tuy rằng không hiểu gien là gì, nhưng Lam Hạo Thần cũng vẫn hiểu được ý của nàng, nhưng như vậy không thể chứng tỏ là hắn sẽ đồng ý: "Muốn thì tự mình sinh đi, đừng đến đây tranh giành với bọn ta."

Mộ Túy Tình trợn tròn mắt tức giận nhìn Lam Hạo Thần, lại bất đắc dĩ cúi thấp đầu xuống, bởi vì nàng phát hiện dù có thế nào thì Vũ nhi vẫn luôn đứng về phía Lam Hạo Thần.

Duẫn Minh Hi đi lại vòng tay ôm Mộ Túy Tình, cười nói: "Nói có đạo lý, Điềm Điềm thích trẻ con như vậy, chúng ta cũng cùng sinh một đứa đi."

"Ai muốn sinh con với huynh." Mộ Túy Tình trừng mắt nhìn Duẫn Minh Hi một cái, đẩy hắn ra, xoay người chạy qua một bên.

Cảnh tượng này khiến mọi người đều cười, tiếng cười của mọi người hòa quyện lại với nhau, vì giờ phút này có thêm quá nhiều lo lắng nên mọi người cũng không thể trầm luân trong đó được.

Ngày trôi qua rất nhanh, hôm nay, Bạch Vũ Mộng và Lam Hạo Thần đang tản bộ trong hoa viên, Bạch Vũ Mộng đột nhiên ôm bụng, trên trán toát đầy mồ hôi.

Lam Hạo Thần vội vàng khẩn trương ôm lấy nàng, gọi bà đỡ đã sớm chuẩn bị từ trước, cho dù bà đỡ không cho Lam Hạo Thần đi vào nhưng Lam Hạo Thần lại cố ý muốn canh giữ Bạch Vũ Mộng.

Đồng thời Lam Hạo Thần cũng cho Mạc Hàn Trần vào, dù sao cũng là thần y, lúc quan trọng có lẽ sẽ giúp đỡ được.

Bạch Vũ Mộng đau khổ cắn môi, nàng không biết sinh con lại đau khổ như vậy, đã từng chịu nhiều vết thương nhưng mà không lần nào nàng kêu rên một tiếng, bây giờ lại phải cắn tay Lam Hạo Thần, đau khổ sinh đứa bé.

Lam Hạo Thần lo lắng, luôn không ngừng an ủi Bạch Vũ Mộng, Bạch Vũ Mộng hoảng loạn đau đớn, suy yếu mở miệng: "Thần, ta sẽ không sao."

Lam Hạo Thần liên tục gật đầu: "Sẽ không sao, sẽ không sao đâu." Không biết là đang an ủi nàng hay là đang an ủi chính hắn, giờ phút này trong lòng hắn rất sốt ruột.

Đến khi một tiếng khóc nỉ non vang lên, Bạch Vũ Mộng và Lam Hạo Thần đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nghe thấy bà đỡ hô: "Còn có một đứa nữa, còn một đứa nữa, phu nhân, dùng sức, bên trong vẫn còn."

Bạch Vũ Mộng lại hít vào một hơi, nhịn sự đau đớn tận xương cốt, Lam Hạo Thần sốt ruột hôn lên trán Bạch Vũ Mộng, ôm nàng thật chặt, rất sợ sẽ mất nàng.

Rốt cục đứa bé còn lại cũng ra ngoài, Bạch Vũ Mộng buông lỏng cả người, ngất đi, dienx;dàn*lle&quysdo0n Lam Hạo Thần bất chấp mọi chuyện, chỉ luôn ôm chặt Bạch Vũ Mộng.

Bà đỡ ôm lấy đứa nhỏ đi tới, lúc này Lam Hạo Thần mới giật mình, nhìn đứa bé nho nhỏ có nhiều nếp nhăn, đôi mắt lại đen nhánh linh động, giờ phút này đang nghi hoặc nhìn hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện