Ma Y Độc Phi
Chương 56: Tiền thân
Edit: susublue
"Thật vất vả lắm ta mới có thể đi chơi, hơn nữa, lần này là vào hoàng cung, đây là lần đầu tiên ta đến đây, ta biết, hạ di luôn thương ta, cho nên ta cũng rất thích nàng. Nhưng, lại không đến chỗ hạ di được, khi ta ở một mình, có một đám người đẩy ta xuống hồ sen, ta liều mạng hô cứu mạng, nhưng bọn họ lại chỉ đứng nhìn, không ai tới cứu ta, tất cả mọi người...
Sau này, hạ di và Hoàng thượng đến, cứu ta lên, Hoàng thượng hỏi có chuyện gì xảy ra, nhưng mỗi người đều nói do ta không cẩn thận ngã xuống, ngay cả phụ thân, cũng luôn thờ ơ lạnh nhạt, không có một chút quan tâm.
Vì vậy, ta bị bệnh mấy ngày, trong mấy ngày này, không ai đến thăm ta, dù muốn đi tìm hạ di, cũng vẫn bất lực, chỉ có Đông Nhiễm, chỉ có mình nàng chiếu cố ta.
Chờ ta hết bệnh rồi, bọn họ lại lấy đủ loại lý do đến khi dễ ta và Đông Nhiễm, ta ngẫu nhiên nghe thấy bọn họ nói chuyện, bộ dạng ta xinh đẹp như vậy, diiexndafnllequydoon không thể để ta gặp được người tốt thay mận đổi đào, không thể để cho ta sống trên đời này, bằng không về sau nhất định ta sẽ xinh đẹp hơn so với bọn họ, đây chính là do tỷ tỷ và muội muội của ta nói...
Bỗng nhiên ta có chút hận bọn họ, nhưng ta biết, bản thân không có tư cách này, vì thế ta gọi hắn giúp, giúp ta trở nên xấu xí, để ta có thể bảo vệ được tánh mạng.
Có lẽ ta có chút ích kỷ, chỉ vì bảo vệ tính mạng, mà biến bản thân thành như vậy. Đây lần đầu tiên hắn mắng ta, nhưng cuối cùng hắn vẫn giúp ta, hắn nói, đó là lần cuối cùng hắn giúp ta...
Ta rơi nước mắt đáp ứng, ta không thể không làm như vậy, hắn làm giả một đám cháy, ta cứ như vậy mà bị "Hủy dung", bọn tỷ muội của ta cũng không muốn giết ta nữa.
Có lẽ, ta cũng rất thông minh, như vậy, sẽ tốt hơn, về sau, nhị tiểu thư Bạch gia Bạch Vũ Mộng sẽ là một người xấu xí như Vô Diệm, mà cũng vì vậy, lâu dần cũng sẽ bị lãng quên..."
Đây là nội dung trên tờ giấy, cũng đoạn dài nhất trong nhật ký, ghi lại rất nhiều chuyện, có lẽ, lúc Bạch Vũ Mộng viết xong, liền giao cho Đông Nhiễm!
Bạch Vũ Mộng không khỏi có chút cảm thán, lúc đó Bạch Vũ Mộng còn rất nhỏ đi, nhỏ như vậy, không thể tin được nàng có thể thừa nhận tất cả những chuyện này, cũng thật sự rất khổ.
Ngươi yên tâm, tất cả những thứ này, ta đều sẽ thay ngươi đòi lại hết, người từng làm tổn thương ngươi, một người ta cũng sẽ không bỏ qua, mà người đã từng giúp ngươi, ta cũng sẽ báo đáp!
Nhưng, người được gọi là "Hắn" rốt cục là ai, bây giờ hắn, còn sống sao, vì sao ngươi không đề cập đến tên của hắn? Hắn và ngươi, rốt cũ có quan hệ thế nào?
Bạch Vũ Mộng day day thái dương, cất hết mấy thứ này xong, mới đứng dậy giấu lại chỗ cũ, sau đó liền về giường nghỉ ngơi, hôm nay thật sự rất mệt!
Ngày hôm sau, trước cửa Bạch phủ đã có một đám người, toàn bộ đều là Hoàng thượng tự mình phái đến, đến giúp Bạch Vũ Mộng vận chuyển này nọ.
Chung quanh đầy người vây quanh, mọi người đều chỉ trỏ, hơi nghi ngờ, vì sao xấu như Bạch Vũ Mộng, Hoàng thượng còn đối xử tốt như vậy.
Mà Bạch Hàm Đại và những người còn lại đều trưng ra bộ mặt đen thui, dựa vào cái gì mà Bạch Vũ Mộng được Hoàng thượng đối xử tốt như vậy, nàng ta có cái gì tốt, diiexndafnnllequydoon vì sao người nào cũng đều đứng về phía nàng.
Trước khi Bạch Vũ Mộng lên xe, quay đầu nhìn thoáng qua một góc xó nhỏ trong Bạch phủ, nàng biết, Bạch Cầm Ngâm ở đó, nếu nàng không sai, Bạch Cầm Ngâm thích Lam Hạo Thần, hơn nữa, vì muốn có được Lam Hạo Thần, Bạch Cầm Ngâm tuyệt đối sẽ không từ thủ đoạn.
Khẽ thở dài một tiếng, xem ra sau này sẽ có nhiều chuyện phải làm, chỉ mong mấy ngày nay, nơi này sẽ không xảy ra chuyện gì.
Đi đến phủ Chiến Vương, Bạch Vũ Mộng liền nhìn thấy Lam Hạo Thần tự mình chờ ở cửa, diienndannlleequydonn khẽ cười cười, xuống xe ngựa, cùng Lam Hạo Thần đi vào trong.
Đi vào phủ, Lam Hạo Thần đưa Bạch Vũ Mộng tới phòng ngủ của nàng: "Mộng Nhi, chúng ta còn chưa thành hôn, ở cùng nhau không tốt, cho nên chỉ có thể ủy khuất nàng."
Bạch Vũ Mộng trợn mắt liếc nhìn Lam Hạo Thần, nói: "Là chàng ủy khuất mới đúng!"
Lam Hạo Thần cười đến đáng đánh đòn: "Vẫn là Mộng Nhi hiểu ta nhất, ta thật sự rất ủy khuất."
"Chiến Vương, chàng không muốn đưa ta đi dạo trong phủ, để cho ta làm quen nơi này, cũng giới thiệu mấy tiểu thiếp của chàng cho ta sao?" Bạch Vũ Mộng hỏi ngược lại.
"Mộng Nhi, nàng không nên nói đùa nữa, ở đây nàng là nữ nhân duy nhất."
"Vậy sao? Vậy chàng nói đi, ngoại trừ chỗ này, nơi khác đều có nữ nhân sao! Theo ta thấy, có phải chàng để bọn họ ở chỗ khác hay không?"
"Mộng Nhi, ngay cả phu quân nàng cũng dám trêu chọc, có phải rất vui không?!" Lam Hạo Thần nói xong liền đưa tay gãi ngứa Bạch Vũ Mộng.
Bạch Vũ Mộng cười né tránh, bọn họ ở trong phòng tiếp tục chơi, giống như tiểu hài tử, ngươi truy ta đuổi, giống như không biết mỏi mệt là gì.
Chờ chơi mệt rồi, Bạch Vũ Mộng và Lam Hạo Thần cùng nhau nằm trên giường. Lúc này Bạch Vũ Mộng mới phát hiện nóc nhà có tiếng động.
Không ngờ lại có thể nhìn thấy bầu trời bên ngoài.
Nghi hoặc nhìn thoáng qua Lam Hạo Thần, Lam Hạo Thần cười cười: "Sau này chúng ta có thể cùng nhau nằm ở đây ngắm sao."
Tuy rằng chỉ là một hành động nhỏ, nhưng Bạch Vũ Mộng vẫn rất cảm động, Lam Hạo Thần luôn đối xử tốt với nàng, luôn làm cho nàng cảm động.
Cứ yên lặng ở trong phủ Chiến Vương, mỗi ngày Bạch Vũ Mộng và Lam Hạo Thần đều ngây ngốc ở cùng nhau, nếu Lam Hạo Thần muốn xử lí công việc, Bạch Vũ Mộng liền ở một bên giúp đỡ, hoặc là ngồi đọc sách kế bên.
Lại qua vài ngày nữa, thánh chỉ được đưa tới: "Chiến Vương và Phán Vũ công chúa đại hôn, diiexnndannllequydoon khắp chốn mừng vui, dân chúng được miễn thuế ba năm, ở kinh thành bày tiệc giữa trời, mọi người đều có thể tới tham gia.
Hơn nữa sau hôn lễ, ở hoàng cung có thiết yến, mời tất cả đại thần và quý tộc, toàn bộ gia quyến cũng được tới tham gia."
Đạo thánh chỉ này ban xuống, dân chúng lập tức sôi trào: chuyện này đối với cho bọn họ mà nói là chuyện lớn, không chỉ không cần bỏ tiền ra, còn có đồ ăn miễn phí.
Không khỏi có chút hâm mộ Phán Vũ công chúa, đạo thánh chỉ này vừa hạ, có thể nói lớn gần bằng với đại hôn của hoàng thượng và hoàng hậu. Các vị đại thần cũng ồn ào phỏng đoán, là Hoàng thượng sủng ái Bạch Vũ Mộng, hay do Lam Hạo Thần là ứng cử viên sáng giá cho vị trí hoàng đế.
Nhưng, mặc kệ là nguyên nhân nào, ưu thế đều nghiêng về Lam Hạo Thần, cho nên, sớm đã có rất nhiều người xây dựng lập trường, nhưng vẫn còn nhiều người do dự.
Dù sao thế cục hiện tại không ổn định, Hoàng thượng còn khỏe mạnh, nếu tới lúc đó, Hoàng thượng lại vừa lòng người khác, vậy thì làm sao bây giờ?
Cho nên rất nhiều người còn ở trạng thái trung lập.
"Thật vất vả lắm ta mới có thể đi chơi, hơn nữa, lần này là vào hoàng cung, đây là lần đầu tiên ta đến đây, ta biết, hạ di luôn thương ta, cho nên ta cũng rất thích nàng. Nhưng, lại không đến chỗ hạ di được, khi ta ở một mình, có một đám người đẩy ta xuống hồ sen, ta liều mạng hô cứu mạng, nhưng bọn họ lại chỉ đứng nhìn, không ai tới cứu ta, tất cả mọi người...
Sau này, hạ di và Hoàng thượng đến, cứu ta lên, Hoàng thượng hỏi có chuyện gì xảy ra, nhưng mỗi người đều nói do ta không cẩn thận ngã xuống, ngay cả phụ thân, cũng luôn thờ ơ lạnh nhạt, không có một chút quan tâm.
Vì vậy, ta bị bệnh mấy ngày, trong mấy ngày này, không ai đến thăm ta, dù muốn đi tìm hạ di, cũng vẫn bất lực, chỉ có Đông Nhiễm, chỉ có mình nàng chiếu cố ta.
Chờ ta hết bệnh rồi, bọn họ lại lấy đủ loại lý do đến khi dễ ta và Đông Nhiễm, ta ngẫu nhiên nghe thấy bọn họ nói chuyện, bộ dạng ta xinh đẹp như vậy, diiexndafnllequydoon không thể để ta gặp được người tốt thay mận đổi đào, không thể để cho ta sống trên đời này, bằng không về sau nhất định ta sẽ xinh đẹp hơn so với bọn họ, đây chính là do tỷ tỷ và muội muội của ta nói...
Bỗng nhiên ta có chút hận bọn họ, nhưng ta biết, bản thân không có tư cách này, vì thế ta gọi hắn giúp, giúp ta trở nên xấu xí, để ta có thể bảo vệ được tánh mạng.
Có lẽ ta có chút ích kỷ, chỉ vì bảo vệ tính mạng, mà biến bản thân thành như vậy. Đây lần đầu tiên hắn mắng ta, nhưng cuối cùng hắn vẫn giúp ta, hắn nói, đó là lần cuối cùng hắn giúp ta...
Ta rơi nước mắt đáp ứng, ta không thể không làm như vậy, hắn làm giả một đám cháy, ta cứ như vậy mà bị "Hủy dung", bọn tỷ muội của ta cũng không muốn giết ta nữa.
Có lẽ, ta cũng rất thông minh, như vậy, sẽ tốt hơn, về sau, nhị tiểu thư Bạch gia Bạch Vũ Mộng sẽ là một người xấu xí như Vô Diệm, mà cũng vì vậy, lâu dần cũng sẽ bị lãng quên..."
Đây là nội dung trên tờ giấy, cũng đoạn dài nhất trong nhật ký, ghi lại rất nhiều chuyện, có lẽ, lúc Bạch Vũ Mộng viết xong, liền giao cho Đông Nhiễm!
Bạch Vũ Mộng không khỏi có chút cảm thán, lúc đó Bạch Vũ Mộng còn rất nhỏ đi, nhỏ như vậy, không thể tin được nàng có thể thừa nhận tất cả những chuyện này, cũng thật sự rất khổ.
Ngươi yên tâm, tất cả những thứ này, ta đều sẽ thay ngươi đòi lại hết, người từng làm tổn thương ngươi, một người ta cũng sẽ không bỏ qua, mà người đã từng giúp ngươi, ta cũng sẽ báo đáp!
Nhưng, người được gọi là "Hắn" rốt cục là ai, bây giờ hắn, còn sống sao, vì sao ngươi không đề cập đến tên của hắn? Hắn và ngươi, rốt cũ có quan hệ thế nào?
Bạch Vũ Mộng day day thái dương, cất hết mấy thứ này xong, mới đứng dậy giấu lại chỗ cũ, sau đó liền về giường nghỉ ngơi, hôm nay thật sự rất mệt!
Ngày hôm sau, trước cửa Bạch phủ đã có một đám người, toàn bộ đều là Hoàng thượng tự mình phái đến, đến giúp Bạch Vũ Mộng vận chuyển này nọ.
Chung quanh đầy người vây quanh, mọi người đều chỉ trỏ, hơi nghi ngờ, vì sao xấu như Bạch Vũ Mộng, Hoàng thượng còn đối xử tốt như vậy.
Mà Bạch Hàm Đại và những người còn lại đều trưng ra bộ mặt đen thui, dựa vào cái gì mà Bạch Vũ Mộng được Hoàng thượng đối xử tốt như vậy, nàng ta có cái gì tốt, diiexndafnnllequydoon vì sao người nào cũng đều đứng về phía nàng.
Trước khi Bạch Vũ Mộng lên xe, quay đầu nhìn thoáng qua một góc xó nhỏ trong Bạch phủ, nàng biết, Bạch Cầm Ngâm ở đó, nếu nàng không sai, Bạch Cầm Ngâm thích Lam Hạo Thần, hơn nữa, vì muốn có được Lam Hạo Thần, Bạch Cầm Ngâm tuyệt đối sẽ không từ thủ đoạn.
Khẽ thở dài một tiếng, xem ra sau này sẽ có nhiều chuyện phải làm, chỉ mong mấy ngày nay, nơi này sẽ không xảy ra chuyện gì.
Đi đến phủ Chiến Vương, Bạch Vũ Mộng liền nhìn thấy Lam Hạo Thần tự mình chờ ở cửa, diienndannlleequydonn khẽ cười cười, xuống xe ngựa, cùng Lam Hạo Thần đi vào trong.
Đi vào phủ, Lam Hạo Thần đưa Bạch Vũ Mộng tới phòng ngủ của nàng: "Mộng Nhi, chúng ta còn chưa thành hôn, ở cùng nhau không tốt, cho nên chỉ có thể ủy khuất nàng."
Bạch Vũ Mộng trợn mắt liếc nhìn Lam Hạo Thần, nói: "Là chàng ủy khuất mới đúng!"
Lam Hạo Thần cười đến đáng đánh đòn: "Vẫn là Mộng Nhi hiểu ta nhất, ta thật sự rất ủy khuất."
"Chiến Vương, chàng không muốn đưa ta đi dạo trong phủ, để cho ta làm quen nơi này, cũng giới thiệu mấy tiểu thiếp của chàng cho ta sao?" Bạch Vũ Mộng hỏi ngược lại.
"Mộng Nhi, nàng không nên nói đùa nữa, ở đây nàng là nữ nhân duy nhất."
"Vậy sao? Vậy chàng nói đi, ngoại trừ chỗ này, nơi khác đều có nữ nhân sao! Theo ta thấy, có phải chàng để bọn họ ở chỗ khác hay không?"
"Mộng Nhi, ngay cả phu quân nàng cũng dám trêu chọc, có phải rất vui không?!" Lam Hạo Thần nói xong liền đưa tay gãi ngứa Bạch Vũ Mộng.
Bạch Vũ Mộng cười né tránh, bọn họ ở trong phòng tiếp tục chơi, giống như tiểu hài tử, ngươi truy ta đuổi, giống như không biết mỏi mệt là gì.
Chờ chơi mệt rồi, Bạch Vũ Mộng và Lam Hạo Thần cùng nhau nằm trên giường. Lúc này Bạch Vũ Mộng mới phát hiện nóc nhà có tiếng động.
Không ngờ lại có thể nhìn thấy bầu trời bên ngoài.
Nghi hoặc nhìn thoáng qua Lam Hạo Thần, Lam Hạo Thần cười cười: "Sau này chúng ta có thể cùng nhau nằm ở đây ngắm sao."
Tuy rằng chỉ là một hành động nhỏ, nhưng Bạch Vũ Mộng vẫn rất cảm động, Lam Hạo Thần luôn đối xử tốt với nàng, luôn làm cho nàng cảm động.
Cứ yên lặng ở trong phủ Chiến Vương, mỗi ngày Bạch Vũ Mộng và Lam Hạo Thần đều ngây ngốc ở cùng nhau, nếu Lam Hạo Thần muốn xử lí công việc, Bạch Vũ Mộng liền ở một bên giúp đỡ, hoặc là ngồi đọc sách kế bên.
Lại qua vài ngày nữa, thánh chỉ được đưa tới: "Chiến Vương và Phán Vũ công chúa đại hôn, diiexnndannllequydoon khắp chốn mừng vui, dân chúng được miễn thuế ba năm, ở kinh thành bày tiệc giữa trời, mọi người đều có thể tới tham gia.
Hơn nữa sau hôn lễ, ở hoàng cung có thiết yến, mời tất cả đại thần và quý tộc, toàn bộ gia quyến cũng được tới tham gia."
Đạo thánh chỉ này ban xuống, dân chúng lập tức sôi trào: chuyện này đối với cho bọn họ mà nói là chuyện lớn, không chỉ không cần bỏ tiền ra, còn có đồ ăn miễn phí.
Không khỏi có chút hâm mộ Phán Vũ công chúa, đạo thánh chỉ này vừa hạ, có thể nói lớn gần bằng với đại hôn của hoàng thượng và hoàng hậu. Các vị đại thần cũng ồn ào phỏng đoán, là Hoàng thượng sủng ái Bạch Vũ Mộng, hay do Lam Hạo Thần là ứng cử viên sáng giá cho vị trí hoàng đế.
Nhưng, mặc kệ là nguyên nhân nào, ưu thế đều nghiêng về Lam Hạo Thần, cho nên, sớm đã có rất nhiều người xây dựng lập trường, nhưng vẫn còn nhiều người do dự.
Dù sao thế cục hiện tại không ổn định, Hoàng thượng còn khỏe mạnh, nếu tới lúc đó, Hoàng thượng lại vừa lòng người khác, vậy thì làm sao bây giờ?
Cho nên rất nhiều người còn ở trạng thái trung lập.
Bình luận truyện