Ma Y Độc Phi

Chương 59: Khiếp sợ



Edit: susublue

Lam Hạo Thần trở lại phòng, thấy Bạch Vũ Mộng ngồi một mình ở cạnh bàn: "Mộng Nhi, có phải đợi lâu rồi không, nàng muốn ăn chút gì hay không?"

"Không cần, đợi đến yến hội rồi ăn, bây giờ chúng ta tiến cung thôi."

Lam Hạo Thần gật đầu, lấy mạng che mặt đeo cho Bạch Vũ Mộng, Bạch Vũ Mộng hoạt bát chớp mắt, trong mắt Lam Hạo Thần có chút chờ mong.

Vào cung, đã có rất nhiều người đến, nhưng Hoàng thượng và Hoàng hậu còn chưa tới. Bạch Vũ Mộng đi theo Lam Hạo Thần ngồi vào vị trí của bọn họ.

Hiện tại Bạch Vũ Mộng đã thay bộ giá y đỏ thẫm ra, mặc một chiếc váy màu xanh biển, nàng bây giờ, càng thêm xinh đẹp động lòng người.

Lam Hạo Thần cũng thay một bộ y phục cùng màu, càng làm nổi bật vẻ yêu nghiệt mê người của hắn.

Có một vài vị đại thần nước khác đến bắt chuyện với Lam Hạo Thần và Bạch Vũ Mộng, diiexndafnllequydonn phần lớn là để nói lời chúc mừng, Bạch Vũ Mộng nhàm chán nhìn bốn phía, thấy Bạch Cẩm Trình cũng muốn tới, nhưng lại có chút do dự.

Lam Hạo Thần đuổi đám đại thần này đi, nhìn theo tầm mắt của Bạch Vũ Mộng, cười cười, đưa tay ôm thắt lưng Bạch Vũ Mộng: "Mộng Nhi, nàng nói cho ta biết lễ vật kia là cái gì được không?"

Quả nhiên, Bạch Vũ Mộng thu hồi tầm mắt lại, liếc mắt nhìn hắn một cái "Lát nữa chàng sẽ biết, ta muốn cho chàng một kinh hỉ." Nói xong ra vẻ thần bí chớp mắt.

Cho dù Lam Hạo Thần nghi hoặc, cũng không hỏi tiếp. Một lát sau, hoàng thượng hoàng hậu cũng tới.

Mọi người quỳ lạy hành lễ xong, Lam Hạo Thần và Bạch Vũ Mộng liền đi ra ngoài hành lễ. Bạch Vũ Mộng chỉ hơi khom người: "Bái kiến phụ hoàng, mẫu hậu."

Lam Ngạo Thiên và Hạ Thi Lan đều rất cao hứng: "Tốt tốt, có con dâu như con chính là phúc khí của ta!"

Lời này vừa nói ra, lại rước lấy rất nhiều ánh mắt khiếp sợ, sao nghe thế nào cũng thấy có chút kỳ quái!

"Vũ nhi, vừa rồi con kêu Thần nhi nói muốn cho chúng ta một lễ vật, rốt cục là lễ vật gì?" Lam Ngạo Thiên hỏi vấn đề mà mọi người thắc mắc.

Bạch Vũ Mộng khẽ cười cười, xoay người nhìn Lam Hạo Thần, nàng cầm lấy tay Lam Hạo Thần, kéo đến mặt mình, nàng muốn để Lam Hạo Thần tiết lộ bí mật này.

Nàng muốn Lam Hạo Thần là người thứ nhất thấy được khuôn mặt của nàng...

Lam Hạo Thần hơi ngẩn người, sau đó hình như hiểu được ý của Bạch Vũ Mộng, hơi khiếp sợ nhìn Bạch Vũ Mộng.

Bạch Vũ Mộng gật đầu, ý bảo Lam Hạo Thần có thể bắt đầu.

Tất cả mọi người đều có chút nghi hoặc, rốt cục Bạch Vũ Mộng muốn làm gì, chắc không phải là muốn ở đây trình diễn tiết mục thâm tình chứ.

Tay Lam Hạo Thần có chút run run sờ về phía sau tai Bạch Vũ Mộng, dùng sức kéo, một chiếc mặt nạ da người được kéo xuống từ trên mặt Bạch Vũ Mộng.

Lúc nhìn thấy khuôn mặt của Bạch Vũ Mộng, ngay lập tức Lam Hạo Thần ngây ngẩn cả người,diiexdafnllequydoon qua một lúc lâu mới phản ứng lại, sau đó, Lam Hạo Thần có chút không vui nhíu mày, hắn không muốn để cho người khác nhìn thấy Mộng Nhi đẹp như vậy.

Nhưng đã có không ít người thấy được, khi bọn hắn nhìn thấy khuôn mặt của Bạch Vũ Mộng, đều hít một ngụm khí lạnh, trời ạ, đây thật sự là Bạch Vũ Mộng sao, sao có thể trở nên xinh đẹp như vậy?

Rất nhanh, đám tiểu thư đang khiếp sợ từ từ phục hồi tinh thần lại, đều ghen tị nhìn Bạch Vũ Mộng, làm thế nào mà Bạch Vũ Mộng lại thay đổi chóng mặt như vậy, không chỉ thông minh hơn, lại còn trở nên đẹp hơn.

Vừa rồi kéo mặt nạ xuống, có thể chứng minh nàng luôn luôn ngụy trang, không ngờ nàng ngụy trang tốt như vậy, không ai có thể phát hiện, không biết Chiến Vương biết Bạch Vũ Mộng lừa hắn sẽ nghĩ gì?

Có phải không cần nàng nữa không, có phải sẽ chán ghét nàng không? Rất nhiều người nghĩ như vậy.

Có một số người ngẩng đầu nhìn sắc mặt Lam Hạo Thần, phát hiện Lam Hạo Thần luôn cau mày, càng khẳng định bản thân nghĩ đúng.

"Ha ha ha, thật không ngờ, Vũ nhi đúng là một mĩ nhân, thật là khuynh quốc khuynh thành!" Tâm tình Lam Ngạo Thiên rất tốt, cười lớn khen ngợi.

Bạch Vũ Mộng nhàn nhạt cười, ngược lại nhìn về phía Lam Hạo Thần.

Lam Hạo Thần cũng chậm rãi tới gần Bạch Vũ Mộng, ở bên tai của nàng nghiến răng nghiến lợi nói: "Thật muốn giấu nàng đi, tiểu yêu tinh!"

Nghe hắn nói như thế, Bạch Vũ Mộng nở nụ cười, nụ cười phong hoa tuyệt đại, làm tất cả mọi người đều ngây ngốc.

Trở lại chỗ ngồi, mọi người đều tận tình cười nói, Bạch Vũ Mộng và Lam Hạo Thần cũng thân mật lặng lẽ nói chuyện với nhau.

Khóe mắt Bạch Vũ Mộng liếc nhìn một bóng người, nhìn thấy động tác của người kia, mắt Bạch Vũ Mộng lạnh như băng.

Tất nhiên Lam Hạo Thần cũng chú ý tới, hắn nhìn theo ánh mắt của Bạch Vũ Mộng, liền nhìn thấy Bạch Hàm Đại âm ngoan nhìn về bên này, mà Bạch Cầm Ngâm ngồi bên cạnh nàng một chút phản ứng cũng không có.

Bạch Vũ Mộng và Lam Hạo Thần liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy nghi hoặc trong mắt nhau, diiexxndannlequysdonn Bạch Cầm Ngâm, rốt cục muốn làm gì, lúc trước hao tốn tâm cơ, hiện tại lại bất động thanh sắc.

Bạch Vũ Mộng lấy cớ có chút buồn đi theo Bạch Cầm Ngâm ra ngoài, một đường đi theo Bạch Cầm Ngâm, lúc Bạch Cầm Ngâm đi vào một cái sân rách nát, sau đó lại không thấy đâu nữa.

Bạch Vũ Mộng vừa định vào xem, chỉ thấy bên ngoài lại có một nam nhân đi đến, nhìn rất gầy yếu, bộ dáng thư sinh nhu nhược, nhưng Bạch Vũ Mộng lại thấy trong mắt hắn đầy vẻ âm ngoan, khát máu.

Vốn muốn đi theo người này vào, lại sợ đả thảo kinh xà, nên không đi theo. Đợi một lúc, vẫn không thấy ai đi ra, nên trở về yến hội.

Nàng không biết, lúc nàng rời đi không lâu, trong góc sân có một người bước ra, vẻ mặt âm trầm nhìn theo hướng Bạch Vũ Mộng rời đi.

Vốn cho rằng đã rất cẩn thận, không ngờ vẫn bị nữ nhân này phát hiện, vốn nghĩ có thể thu nhận nàng để dùng, nhưng hắn phát hiện, điều này không có khả năng.

Làm hắn ngạc nhiên là, Mộ Dung Nam lại âm thầm đoạt lại một phần thế lực trên triều đình, nhưng hắn ta làm sao mà biết mình giở trò, chỉ có một khả năng duy nhất chính là...

Bản thân hắn đối với nàng còn có một chút hứng thú, nhưng hiện tại xem ra, nữ nhân này, nếu không thể không trừ khử, sẽ rất nguy hiểm. Nếu nàng đứng về phía Mộ Dung Nam, nhất định sẽ là một bất lợi to lớn đối với hắn.

Bạch Vũ Mộng trở lại bên cạnh Lam Hạo Thần, nhìn thoáng qua vị trí của Bạch Cầm Ngâm, ánh mắt hơi lóe ra, nếu vừa rồi nàng không nhìn lầm, người kia chính là Mộ Dung Tịch Lạc, hơn nữa, hắn đã phát hiện ra nàng.

Bạch Vũ Mộng nói nhỏ vào tai Lam Hạo Thần, nhẹ nhàng hỏi một câu: " Về Mộ Dung Tịch Lạc, chàng biết được bao nhiêu?"

Tuy Lam Hạo Thần có chút nghi hoặc, nhưng vẫn trả lời: "Hắn là tam hoàng tử Mộ Dung Quốc, từ nhỏ không tranh không giành, đối với bất kỳ kẻ nào cũng đều rất lạnh nhạt, trên người luôn toát ra vẻ phong độ của người trí thức."

"Vậy chàng có biết dã tâm của hắn không?"

Lam Hạo Thần sửng sốt, Bạch Vũ Mộng chậm rãi kể mọi việc cho Lam Hạo Thần, Lam Hạo Thần sau khi nghe xong, cũng nhíu mày.

Đối với Mộ Dung Tịch Lạc, hắn cũng không phải không biết, nhưng cũng chỉ ngẫu nhiên nghe qua tin đồn có liên quan đến hắn mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện