Chương 11
Mặc Đồng đi vào phòng, bật đèn.
Hô hấp hơi ngừng lại một chút.
Cửa, được giăng một loạt đèn trang trí hình trống màu trắng, hợp thành lối vào sảnh.
Cả phòng được trang trí với màu nhạt làm chủ đạo, đồ nội thất đường nét giản đơn gọn ghẽ, sạch sẽ thấu suốt, rất thoải mái và sáng sủa. Dưới chân là tấm thảm lông dài màu xám nhạt trải suốt từ cửa đến phòng khách và các gian phòng khác, làm dịu lại cảm giác có chút thanh lãnh của gian nhà.
Mặc Đồng cởi giày, đặt balô ở góc tường, cẩn thận bước trên thảm, cảm nhận cảm giác ấm áp mềm mại từ dưới chân truyền đến, giúp thần kinh đang căng thẳng được thả lỏng một chút.
Đẩy cửa các gian phòng nhìn vào, ba phòng hai sảnh, phòng ngủ lấy màu chủ đạo là xanh xám, trên giường trải ra màu xanh sẫm, gối đầu xanh xám.
Mặc Đồng đứng ở cửa một lúc, quả thật rất ưu nhã, nhưng gian phòng như vậy chỉ khiến cậu thấy chóng mặt và không thoải mái.
Loại cảm giác này phảng phất giống như một cây châm nho nhỏ đâm vào tâm phế cậu, mỗi châm đều đau nhói.
Một phòng ngủ khác nhỏ hơn một chút, là phòng dành cho khách.
Cửa căn phòng cạnh phòng cho khách đóng kín, Mặc Đồng đưa tay đẩy, cửa liền mở ra.
Là một gian thư phòng. [1]
Quả thật là một gian thư phòng.
Một gian thư phòng thật sự.
Là gian thư phòng chỉ từng xuất hiện trong mộng của Mặc Đồng.
Trong gian nhà của Chu Quảng Phúc không có thư phòng.
Lão ta nói, muốn đọc sách thì đọc đâu mà chẳng được? Cần gì phải làm bộ làm tịch mà chuẩn bị riêng một gian thư phòng?
Trong gian nhà đó có phòng tập thể dục, có phòng chơi mạt chược.
Nhưng không có thư phòng.
Nhưng đây là một gian thư phòng.
Trong phòng, ngoại trừ một chậu hyacinth trắng trên giàn hoa cạnh cửa sổ thì không còn vật trang trí nào khác, chỉ có một tủ sách phủ kín một bức tường.
Cả một bức tường.
Rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều sách.
Mặc Đồng nín thở, đi đến gần, ngón tay dài nhỏ lướt qua dãy gáy sách lạnh lẽo bóng loáng.
Có vài cuốn là tác phẩm chuyên ngành kiến trúc của ngoại quốc mà cậu vốn không tìm được.
Cậu cẩn thận cầm quyển sách lên, lật giở từng tờ, trang sách mới tinh sáng bóng, phát ra tiếng sột soạt. Mặc Đồng cúi mặt đến gần, hấp thụ mùi hương sạch mát trên sách, lại nhẹ nhàng cọ má vào sách.
Thật nhiều, thật nhiều những chuyện cũ, cũng như trang sách, mở ra.
Nhưng sắc màu úa vàng, hương vị phủ đầy bụi.
Khi còn bé sống nhờ nhà người khác, thường lấy một chiếc ghế gỗ có lưng tựa mà ngồi học. Có một lần, một người bà con xa mua cho cậu một chiếc ghế nhựa màu xanh da trời có in hình mặt mèo, cậu thích vô cùng; ngồi chưa được một tháng, lại bị mẹ đưa đến nhà khác. Sau khi lớn lên, hơn nửa thời gian là dùng giường làm bàn học, có lúc sẽ kê thêm một mảnh gỗ ở trên để viết. Khi học cấp ba, mỗi quyển sách tham khảo đều là cậu dùng tiền làm thêm sau giờ học mua; có khi sách quá đắt, cậu thậm chí từng chép lại cả một bản.
Trong thư phòng còn có một bộ vi tính mới, Mặc Đồng nhẹ nhàng nhấn nút power, khởi động máy.
Màn hình vi tính nhẹ nhàng phát sáng, cư nhiên đã cài đặt sẵn phần mềm đồ họa chuyên nghiệp.
………………
Mặc Đồng nằm xuống sàn, cọ mặt lên thảm, lăn người một cái. Sau đó, lẳng lặng nằm yên, lòng nhấp nhô như mặt nước.
Anh ta an bài chu đáo đến vậy.
Nhưng sao lại có thể đơn giản che đậy sự thật là mình bị bao hạ [2] như vậy?
Mặc Đồng à, mày vẫn như cũ, là một kẻ phụ thuộc vào người khác, thật đáng buồn, đáng thương, còn đáng xấu hổ.
Đủ loại ý nghĩ ở trong lòng mà dây dưa, phân tranh, Mặc Đồng xoay người nằm sấp lại, giống như con mèo nhỏ được người ta tìm thấy trong mưa gió, từ đó rơi vào số phận làm thú cưng.
Đột nhiên, điện thoại reo.
Mặc Đồng sửng sốt một hồi, lại không muốn ra nghe.
Điện thoại kiên trì reo tiếp.
Mặc Đồng tỉnh trí lại, đi đến nhấc ống nghe lên.
Là Chu Thích Hoài.
Anh ta hỏi, “Cậu tan học rồi phải không? Mấy quyển sách đó có giúp được gì cho việc học của cậu không?”
Anh ta cũng không hỏi căn nhà có vừa ý không, nhưng hỏi, mấy quyển sách đó có giúp được gì cho việc học của cậu không.
Giống như một người anh cả quan tâm đến việc học hành của cậu, chứ không phải một người ra ân bao dưỡng cậu.
Phút chốc, trong lòng Mặc Đồng thấy cảm kích.
Cậu nhẹ nhàng đáp, “Có. Cảm ơn, Chu tiên sinh.”
Đầu dây kia là tiếng cười điềm tĩnh của Chu Thích Hoài, trầm mà chắc.
“Tôi không phải người trong nghề, cậu nghĩ có ích là được rồi.”
Hai bên không nói gì, Mặc Đồng nắm ống nghe, hô hấp hơi dồn dập.
Lát sau, Chu Thích Hoài nói, “Người giúp việc mai mới đến, trong tủ lạnh có thức ăn dùng cho lò viba, hôm nay cậu ăn tạm. Nghỉ ngơi sớm một chút.”
Mặc Đồng nhẹ nhàng ừ một tiếng, nghe bên kia nói, “Ngủ ngon.”
Cậu giật mình một chút, chỉ trả lời, “Ngủ ngon.” Chậm rãi buông điện thoại xuống.
…………….
Hôm sau, một phụ nữ trung niên đến, nói là người giúp việc theo giờ, dì Vu.
Hơn nửa tháng, Chu Thích Hoài không hề xuất hiện.
Chỉ thỉnh thoảng gọi điện thoại đến, hỏi việc sinh hoạt học hành của Mặc Đồng.
Mặc Đồng vô cùng kinh ngạc, suy đoán, bất an suốt hai tuần, dần dần cũng tiếp nhận cuộc sống như vậy.
Mỗi ngày tan học về, liền vào thư phòng đọc sách, xem lại bài vở, hoặc là vẽ đồ án.
Thư phòng sáng sủa, cậu lại thích kéo rèm lại, mở đèn mà học.
Cả phòng yên lặng, lúc không đọc sách, Mặc Đồng sẽ thấy mơ hồ, không biết mình đang ở đâu, tại sao lại ở chỗ này. Tất cả mọi thứ xung quanh, tĩnh mịch mà thoải mái, khiến cậu gần như quên đi thân phận của mình.
Buổi tối, dì Vu giúp việc sẽ đến nấu cơm cho cậu.
Tay nghề bếp núc của dì Vu rất khá, người cũng giỏi giang mà lại hiền lành thoải mái, cũng không nói nhiều.
Bà chăm sóc Mặc Đồng, gọi Tiểu An.
Bà cho rằng đó là tên của cậu.
Bà cho rằng cậu là họ hàng của Chu Thích Hoài.
Người ngoài luôn nghĩ mọi chuyện thật đơn giản.
Cũng có thể là Chu Thích Hoài nói vậy với bà.
Trong phút chốc, Mặc Đồng nghĩ, nếu đây là sự thật…
Lập tức lắc đầu, đem cái suy nghĩ này đuổi ra khỏi đầu.
………………………
Cơm nước xong, dì Vu đi, Mặc Đồng nghỉ ngơi một chút.
Cậu đặt trên mạng một bộ DVD “Tôi yêu gia đình tôi”, đó là bộ phim cậu thích nhất, muốn mua từ lâu. Hiện tại, hầu như ngày nào về nhà cậu cũng xem vài tập. Có khi, vào lúc vẽ đồ án, lúc ăn, thậm chí ngay khi vừa về đến nhà, cậu liền bật một đĩa lên, trong căn nhà trống rỗng vang lên tiếng cười nói vui vẻ của cả gia đình, ấm áp hòa thuận.
Mặc Đồng sẽ nằm trên sofa xem, lặng lẽ cười, trong lòng sẽ lại dâng lên một ý niệm nho nhỏ, xem kìa, thì ra vĩnh viễn rơi xuống dễ dàng hơn so với vùng vẫy đấu tranh.
…………..
Chu Thích Hoài vẫn không xuất hiện.
Một buổi sáng, khi Mặc Đồng rời giường, bỗng nhiên ngửi thấy một mùi hương như có như không ở hành lang.
Đó là hương nước hoa vị trà xanh [3] hòa lẫn với mùi thuốc lá rất nhẹ.
Mặc Đồng biết đó là mùi hương trên người ai. Mà mấy ngày trước, trong nhà không hề có loại hương này.
Lẽ nào buổi tối anh ta về?
Mặc Đồng cẩn thận đẩy cửa căn phòng dành cho khách cạnh thư phòng.
Không có ai.
Phòng tắm và nhà bếp cũng không có ai.
Tại sao anh ta lặng lẽ đến, rồi lại lặng lẽ đi?
Không phải căn nhà này vốn là của anh ta sao?
………………
Suốt một tuần sau đó, Mặc Đồng không gặp Chu Thích Hoài. Cũng không ngửi thấy hương trà nhàn nhạt hòa với mùi thuốc lá.
Cứ vậy, hơn một tháng trôi qua.
“Chân mệnh thiên tử” còn chưa xuất hiện, đã có người khác đến gõ cửa.
……………………………….
[1] study room.
[2] being kept.
[3] Các loại nước hoa chiết xuất từ hương trà xanh chủ yếu thuộc dòng nước hoa cao cấp, có thể dùng chung cho cả nam và nữ. Điển hình là L’Artisan The Pour Un Ete và Bvlgari Eau Parfumée Collection (có hai loại, green tea cho nam và white tea cho nữ).
………………………………………….. ………………………………………
Bình luận truyện