Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm Túy

Chương 28: Tao ngộ người bịt mặt



Uông Uyên nhìn thấy kim tôn bảo bối của hắn thổ huyết thê thảm thì không còn tâm tư để đi nghiên cứu vấn đề ngủ.

Uông Uyên nhanh chóng đi đến trước trường kỷ, đặt tay lên trán Uông Tử Lâm để thăm dò, thấy hắn cả người nóng ran thì hai hàng lông mày cau chặt lại.

Uông Uyên vẻ mặt lo lắng vô cùng, quay đầu nói với Mộ Thiên Sơn “ Tập tiên sinh, thật sự xin lỗi, ngươi tới phủ làm khách, lẽ ra phải hết sức khoản đãi nhưng thật không may cháu ta lại bệnh cũ tái phát, ta phải lập tức đưa hắn đến Thiện Ân tự để nhờ Khổ Nhai đại sư cứu chữa, nếu chậm trễ e là không kịp nữa…”

Mộ Thiên Sơn phất phất tay nói “ thừa tướng cứ mang nội tôn đi chữa bệnh đi, bảo vệ tính mạng quan trọng hơn, đợi lệnh tôn hết bệnh, sau này Tập mỗ lại tới quấy rầy cũng không muộn”

Mộ Thiên Sơn nói mấy lời khách sáo nghe rất đậm nhân tình, nhưng hắn càng biểu hiện nhân nghĩa phúc hậu, trong lòng Thu Địch Phỉ lại càng thấy bất an.

Như thế nào những lời tốt đẹp như vậy thốt ra từ cái miệng quạ của hắn lại giống như sói chúc tết gà con.

Thu Địch Phỉ cúi đầu nhìn Uông Tử Lâm đang thổ huyết không ngừng, lại ngầng đầu nhìn Mộ Thiên Sơn, sau đó nội tâm run rẩy.

Không phải là, hắn cho hắn… Đi à nha!

Uông Uyên vừa vội vã sai hạ nhân chuẩn bị việc lên núi cầu cao tăng, vừa dìu Uông Tử Lâm không có ý thức đi ra ngoài.

Thu Địch Phỉ nhân lúc ông cháu Uông gia đi ra khỏi phòng thì nhíu chặt hai hàng lông mày, vẻ mặt lo lắng hỏi Mộ Thiên Sơn “ là ngươi hạ độc cho hắn sao?”

Mộ Thiên Sơn cúi đầu nhìn tiểu cô nương tái nhợt, mảnh mai trước mặt, khóe miệng mỉm cười như có như không đáp “ tiểu nương tử vì sao lại nói như vậy? trong thiên hạ chỉ có một nữ tử là Hương Hương biết Tập mỗ giỏi dụng độc, chẳng lẽ tiểu nương tử có quen biết với Hương Hương sao?”

Thu Địch Phỉ nghe những lời ám chỉ của Mộ Thiên Sơn thì hai hàng lông mày càng nhíu chặt hơn, đôi môi bị nàng ra sức cắn mà trở nên trắng bệch, nội tâm Mộ Thiên Sơn lại rùng mình, hắn đột nhiên cảm giác được trên môi mình có chút cảm giác đau đớn.

Thu Địch Phỉ không nói gì, chỉ yên lặng suy tư rồi như nghĩ đã thông suốt, chậm rãi nhả hàm răng đang cắn chặt môi dưới ra, nhìn thẳng vào Mộ Thiên Sơn nói “ngươi sẽ không hạ độc hắn, ngươi là Mộ Thiên Sơn, ngươi sẽ không hạ độc với một người như hắn”

Thu Địch Phỉ vừa nói xong, sự vui vẻ trên mặt Mộ Thiên Sơn cũng đột nhiên biến mất.

Lúc này trên mặt Mộ Thiên Sơn không mang bất kỳ biểu tình gì, thanh âm cũng nhàn nhạt làm người ta không đoán được trong lòng hắn đang nghĩ cái gì “ ah, tiểu nương tử vì sao lại cho rằng ta khinh thường hạ độc với tướng công ngươi?biết đâu ta thực sự hạ độc cho hắn nha”

Thu Địch Phỉ nghe xong càng thêm khẳng định suy đoán của mình “ ngươi sẽ không đâu. Ngươi đã nói, độc dược của ngươi rất quý, ngươi sẽ không cam lòng dùng trên người một kẻ ngu ah”

Mộ Thiên Sơn nghe Thu Địch Phỉ nói xong thì không kiềm được mà bày ra vẻ tán dương và không tưởng tượng nổi.

Nếu tiểu nha đầu này nói “ ngươi sẽ không đâu, bởi vì ngươi đường đường là đệ nhất võ lâm, ngươi sẽ khinh thường, sẽ không tự mình ra tay với kẻ ngu”. Như vậy có lẽ hứng thú của hắn đối với nàng sẽ giảm đi rất nhiều.

Suy nghĩ như vậy, quá tục.

Đường đường võ lâm đệ nhất thì như thế nào? danh hiệu không cho phép hắn làm chuyện xấu.

Những kẻ khác có lẽ sẽ vì thanh danh mà làm ra vẻ đạo mạo, giả từ giả thiện nhưng Mộ Thiên Sơn hắn thì không.

Mộ Thiên Sơn hắn cả đời coi mình là trời, sao thèm để ý tới ánh mắt và cái nhìn của người khác.

Thật sự là hắn khinh thường hạ độc với Uông Tử Lâm, nguyên nhân đúng như Thu Địch Phỉ đã nói: độc dược rất quý hiếm, Uông Đại Bảo chưa xứng để dùng.

Mộ Thiên Sơn trước giờ luôn làm việc quái đản, không hợp lẽ thường, cách nghỉ cũng quái lạ kỳ dị, không ai có thể đoán được suy nghĩ trong lòng hắn thế nhưng hôm nay tâm tư của hắn lại bị Thu Địch Phỉ chỉ một câu là nói ra chính xác. Mộ Thiên Sơn không khỏi cảm khái nói “Hương Hương, ngươi quả nhiên không giống nữ tử bình thường khác, ngươi đặc biệt như vậy lại làm cho đại ca càng ngày càng không bỏ nổi ngươi rồi”

Thu Địch Phỉ bị những lời của Mộ Thiên Sơn làm cho ngẩn ngơ, hai chân như không còn khí lực mà đứng không vững, run rẩy lui ra sau cho đến khi lưng chạm phải cái bàn, nàng mới dừng lại.

Thu Địch Phỉ thanh âm run lẩy bẩy nói “ Mộ cung chủ, ngươi rõ ràng đã biết Thái Hương Hương là nhị sư tỷ ta, còn ta là Thu Địch Phỉ, cầu ngươi đừng làm khó ta nữa. Ngươi tốt xấu gì cũng là đại gia đệ nhất võ lâm, mà ta chỉ có thể sống thêm ba, năm năm nữa, ngươi…ngươi để cho ta sống những tháng ngày bình an cho tới lúc đó đi.”

Mộ Thiên Sơn nghe Thu Địch Phỉ nói sinh mạng của nàng không còn bao lâu thì sắc mặt đột nhiên trầm xuống, thanh âm lạnh nhạt nói “ ta không cho ngươi chết thì ngươi không thể chết được, Diêm Vương gia có đến ta cũng đuổi hắn quay về”

Thu Địch Phỉ không biết nên nói gì thì một hạ nhân đột nhiên chạy vào, vội vàng nói với nàng “ thiếu phu nhân, sao người còn ở đây, thừa tướng đã đợi không kịp nữa rồi, hắn sai ta tới gọi người nhanh một chút, chúng ta chuẩn bị xuất phát rồi”

Thu Địch Phỉ cảm thấy tên sai vặt này đúng là thần tiên cứu mạng, xuất hiện thật đúng lúc.

Thu Địch Phỉ có phao cứu hộ rồi không thèm liếc nhìn Mộ Thiên Sơn lấy một cái, lập tức theo hạ nhân đi như chạy ra khỏi phòng, thẳng tiến tới chỗ xe ngựa đang chờ ngoài cửa lớn.

Mà khi Thu tam tiểu thư vừa ngồi vững vàng trên xe ngựa, xe còn chưa chạy đã nghe vang lên thanh âm quỷ dị của Mộ Thiên Sơn ở bên ngoài.

Tốc độ nhanh như tên bắn ah.

Mộ Thiên Sơn nói lời từ biệt Uông Uyên, Uông Uyên cũng xốc rèm xe ngữa lên mà liên tục nhận lỗi với hắn.

Thu Địch Phỉ theo rèm bị xốc lên nhìn thấy Mộ Thiên Sơn đang ngồi trên một con ngựa màu hồng rám nắng, hai tròng mắt đen thui nhìn chăm chú vào trong xe ngựa.

Thu Địch Phỉ vừa nhìn thấy ánh mắt của Mộ đại gia thì cảm giác như toàn thân bị bỏng, xao động không thôi, vô ý thức mà rụt người nấp vào trong xe.

Kết thúc cảnh chia tay bịn rịn, Uông Uyên quát to một tiếng, hạ nhân lập tức ra roi thúc ngựa rời đi.

Thu Địch Phỉ ngồi trong xe ngựa, chắm chú lắng nghe tiếng vó ngựa thanh thúy chạy theo hướng ngược lại.

Thanh âm vó ngựa ngày càng xa, nhịp tim của Thu Địch Phỉ cũng dần dần trầm ổn lại.

Thu Địch Phỉ âm thầm thở dài, tâm bị treo cao bao lâu nay rốt cuộc cũng đã có thể buông xuống.

Mộ Thiên Sơn cuối cùng đã rời đi, nàng cuối cùng cũng có thể trải qua những ngày an bình, có thể cũng chỉ là tạm thời nhưng tạm thời an bình còn hơn là không có ngày nào được an bình.

Thu Địch Phỉ ổn định nhịp tim, nương theo ánh trăng xuyên qua rèm cửa mà thấy gia gia mặt mũi tràn đầy lo lắng, đang chăm chú nhìn Đại Bảo vì thổ huyết quá nhiều mà ngất đi trong lòng hắn.

Xe ngựa chạy vội trong đêm tối yên tĩnh, âm thanh bánh xe vang lên đều đều là cho Thu Địch Phỉ có cảm giác buồn ngủ, ngay lúc nàng mơ mơ màng màng thì đột nhiên nghe hộ vệ bên ngoài la lớn “ bảo hộ thừa tướng, ngăn cản thích khách”

Thu Địch Phỉ lập tức tỉnh ngủ, rùng mình nhìn về phía Uông Uyên, thấy hắn thần sắc ngưng trọng, vén rèm nhìn ra ngoài.

Bên ngoài xe ngựa có năm sáu hắc y nhân che mặt đang chém giết cùng hộ vệ của thừa tướng.

Ban đêm cảnh vật mờ ảo, bóng người tung bay nên cũng không biết đến tột cùng là có năm hay sáu hắc y nhân.

Uông Uyên vén rèm lên, quát hỏi đám hắc y nhân “ các ngươi do ai phái tới? cản đường ta là có ý gì?”

Thu Địch Phỉ đổ mồ hôi lạnh.

Người sống trong triều đình quả là thiếu kinh nghiệm thực tế giang hồ.

Người ta che mặt là đã muốn không cho ngươi biết bọn họ là ai, ngươi còn lớn tiếng hỏi “ các ngươi do ai phái tới” nói cho ngươi biết mới là lạ.

Bớt nói nhảm đêeeeeeeee

Một tên có vẻ là cầm đầu đám hắc y nhân đứng ra trả lời “ Uông lão đầu, người sáng mắt không nói tiếng lóng, chúng ta là vì chi bảo ở chỗ ngươi mà tới, nghe nói Uông gia các ngươi có một khối ngọc bội tím, chúng ta muốn nó”

Lần thứ hai Thu Địch Phỉ đổ mồ hôi lạnh.

Người sáng mắt không nói tiếng lóng ah

Quá tuyệt

Toàn thân đều bị vải đen bịt kín mít, chỉ chừa có hai con mắt, còn dám la làng là người sáng mắt.

Hắc y nhân nói xong, Thu Địch Phỉ có cảm giác thân thể Uông lão đồng chí có một sự chấn động nhẹ.

Thì ra hắn cũng giống nàng, đều bị sét đánh ah.

Ngọc bội màu tím? Cái kia là thứ gì?

Thu Địch Phỉ còn đang hiếu kỳ thắc mắc thì Uông Uyên đã lên tiếng “ các vị không nên tin lời giang hồ đồn đãi, đều không có chính xác, Uông gia ta cho tới giờ chưa từng có ngọc bội màu tím gì đó, phiền các vị nhường đường cho, lão phu có việc gấp cần làm, không thể trì hoãn được”

Đám hắc y nhân nghe Uông Uyên nói xong thì ồn ào la hét, rồi cùng tiến lên tấn công xe ngựa.

Nháy mắt, đám hắc y nhân đã đột phá được vòng bảo hộ yếu ớt của các hộ vệ, xoạt một cái, xe ngựa đã bị chẻ làm hai, Thu Địch Phỉ và ông cháu Uông gia hoa lệ rơi xuống đất, bại lộ dưới ánh trăng.

Lúc này, rốt cuộc Thu Địch Phỉ cũng xác định được là có tổng cộng sáu hắc y nhân.

Hắc y nhân cầm đầu chỉ kiếm về phía Uông Uyên nói với đồng bọn “ tay chân của Uông lão gia đều là phế vật, còn chưa đánh đã ghiền thì đã thua rồi”

Tên hắc y nhân khác liền phụ họa “ đừng nó chuyện dư thừa nữa, chúng ta cũng không có nhiều thời gian, mau tìm cách bắt hắn giao ngọc bội ra, nếu hắn không giao thì đánh cho hắn phải giao ra”

Tên hắc y nhân cầm kiếm chỉ vào Uông Uyên liền giơ tay múa chân hù dọa “ ngươi giao hay không giao? Nếu không giao, ta sẽ vẽ hoa lên mặt ngươi, hủy dung nhan của ngươi”

Uông lão đồng chí lúc này mới thấy hội hận, bình thường hắn ra ngoài đều dùng thập bát thị vệ, mà mỗi người đều là cao thủ của cao thủ, có bọn họ thì hắn không cần phải lo lắng cho sự an toàn của mình. Nhưng tối hôm nay khi hắn sai thập bát thị vệ chuẩn bị lên đường thì được hạ nhân cho biết thập bát thị vệ hình như ăn trúng đồ không sạch sẽ nên ai nấy đều bị tiêu chảy không ngừng, đừng nói là đánh nhau, ngay cả đi nhà xí cũng không còn sức.

Uông Uyên sốt ruột cho chá yêu nên đành phải dùng mấy thị vệ tầm thường rồi vội vã lên đường.

Lúc này Uông lão đồng chí nghiến răng oán hận: nếu có thập bát thị vệ của ta ở đây thì làm gì tới phiên sáu cái miệng quạ các ngươi ầm ĩ.

Một tên hắc y nhân khác không kiên nhẫn, tiến lên đoạt lấy kiếm của hắc y nhân kia, chỉ vào Uông Uyên, tiếp tục đe dọa “Uông lão đầu, ngươi đừng không biết tốt xấu. Ngươi không sợ hủy dung nhan vậy thì ta sẽ hủy dung nhan của người trong ngực ngươi, ta thấy ngươi ôm hắn như vậy thì khẳng định hắn là tâm can bảo bối của ngươi, ta xem ngươi có đau lòng cho hắn hay không”

Uông Uyên nhìn hắc y nhân mới nói, thanh âm run run đáp “ các ngươi muốn ta và cháu ta thế nào cũng được, nhưng ngàn vạn lần đừng có chủ ý gì với cháu dâu của ta là tốt rồi”

Uông Uyên vừa mới nói xong, Thu Địch Phỉ cả người không khỏi sững sờ

Lão đầu đây là đang vì nàng suy nghĩ sao?

Lão đầu đây là đang dùng nàng làm lá chắn ah…

Nàng đã chọc giận ai chứ, sao đi đến chỗ nào cũng gặp xui xẻo.

Sáu hắc y nhân nghe vậy liền lập tức nhìn về phía Thu Địch Phỉ, sau đó cùng phát ra tiếng cười gian, như là rốt cuộc đã túm được nhược điểm của Uông lão đầu nên vui vẻ không thôi.

Hắc y nhân nói “ Uông lão đầu, ngươi cho rằng sáu chúng ta đều là kẻ ngốc hay sao? ngươi cho rằng chúng ta có nghe mà không có hiểu rằng ngươi đang cố ý sao?”

Thu Địch Phỉ trong lòng nhẹ nhàng thở ra, sáu con quạ đen này cuối cùng cũng không phải quá ngu.

Nhưng đang lúc nàng khoái chí thì một hắc y nhân khác lại lên tiếng “Ngươi cố ý để cho chúng ta cho rằng, nữ nhân này đối với các ngươi không quan trọng nhưng thật ra ngươi muốn che dấu nàng, nàng đối với các ngươi rất quan trọng, cho nên ngươi mới cố ý nói nàng không quan trọng”

Phốc…

Thu Địch Phỉ thật sự là cảm giác khí huyết trong ngực nàng đang cuồn cuộn dâng trào.

Thật muốn ói máu.

Rốt cuộc là sao? nói tới nói lui một hồi lộn xộn lung tung.

Đại Bảo, ta cảm thấy ngươi không nên chết lúc này, bọn thích khách ngu ngốc nói những lời ngu ngốc này còn sống trên đời thật là lãng phí lương thực, mà bọn họ chưa chết thì ngươi mắc gì mà chết trước. So với bọn hắn, ngươi thông minh hơn nhiều.

Hắc y nhân khác lên tiếng tâng bốc “ sư huynh, ngươi vừa rồi nói những lời thật chí lý, quá tuyệt vời. Đó cũng là những suy nghĩ trong đầu người, thật sâu sắc ah” nhóm hắc y nhân còn lại cũng không ngừng phụ họa.

Nếu trong tay Thu Địch Phỉ còn có kiếm thì chắc chắn không nói hai lời mà cắt cổ tự vẫn.

Quá tra tấn người rồi!

Người như vậy mà đi làm thích khách, quá không chuyên nghiệp ah.

Hắc y nhân một được đồng bọn tán dương thì hếch mũi lên nói “ ta đoán ngọc bội của Uông lão đầu khẳng định ở trên người tiểu nha đầu kia, các ngươi có tin không?”

Cả đám còn lại rất có tinh thần đoàn kết, đồng loạt hô to “ tin”

Thu Địch Phỉ lúc này ngay cả ý định chết cũng không nghĩ tới, hoàn toàn đơ như cây cơ.

Ai lại phái đám quạ đen cực phẩm này tới ah? Tới cướp bóc, làm thích khách hay là muốn tra tấn cho người ta phát điên?

Hắc y nhân một rất có khí thế đe dọa hỏi Uông Uyên “ có phải ngươi đem ngọc bội cho cháu dâu rồi không? nói”

Uông Uyên hốc mắt ướt át hữu khí vô lực trả lời: “Ngươi nói phải thì là phải ah”. Ai mà thiếu đạo đức như vậy? muốn ám toán hắn cũng không thể phái người bình thường tới được sao? cần chi sai sáu tên ngu ngốc này tới, là muốn bức người ta phát điên sao?

Hắc y nhân một nghe vậy thì xoay mũi kiếm chỉ vào cổ Thu Địch Phỉ nói “ ngươi đừng nhúc nhích, phối hợp một chút để ta xem trên cổ ngươi có mang ngọc bội không, nếu ngươi lộn xộn, kiếm ta cũng không có mắt, mệnh ngươi cũng sẽ chẳng còn”

Thu Địch Phỉ thầm nghĩ: kiếm vốn không có mắt, là chính ngươi chỉ lung tung chứ không phải tại kiếm nha.

Mũi kiếm của hắc y nhân nhấc lên, một sợi dây nhỏ trên cổ Thu Địch Phỉ khẽ vung lên, một khối ngọc bội màu tím từ vạt áo của nàng bay ra, vẽ một vòng cung nho nhỏ trên không trung rồi lặng lẽ rơi xuống ngực Thu Địch Phỉ.

Mọi người trong nháy mắt đều bày ra đủ loại phản ứng

Hắc y nhân một, bộ dáng huênh hoang tự đắc

Hắc y nhân từ hai đến sáu bày ra vẻ sùng bái thối hoắc.

Uông lão đầu kinh ngạc nhìn khối ngọc bội, biểu hiện y như một lão gia si ngốc.

Thu Địch Phỉ lẳng lặng nhìn đám hắc y nhân: khẳng định là bọn họ đang có nghi vấn trong lòng.

Bọn hắn tựa hồ đem khối ngọc bội Mộ Thiên Sơn cho nàng trở thành khối ngọc bội mà bọn họ đang tìm kiếm.

Thu Địch Phỉ cẩn thận nghĩ lại, lúc đưa cho nàng, Mộ Thiên Sơn đã gọi nói là cái gì nhỉ?

Hình như hắn gọi là Tử La ngọc bội

Mà đám hắc y nhân kia muốn tìm là cũng là Tử La ngọc bội

Tên gọi hai khối ngọc bội này giống nhau như vậy, chẳng lẽ chúng có quan hệ gì với nhau?

Thu Địch Phỉ còn đang suy nghĩ thì hắc y nhân đã nói với Uông Uyên “đã nói tiểu nương tử này rất quan trọng với các ngươi mà, vậy tốt rồi, gần đây sáu huynh đệ chúng ta kinh tế cũng có chút khó khăn, bây giờ ta sẽ băt nàng ta theo, hạn cho ngươi trong ba ngày phải gom đủ một triệu lương bạc để đổi người, đúng hẹn không thấy thì chúng ta sẽ lập tức giết con tin, tuyệt không mềm lòng”

Uông Uyên lớn tiếng hồi đáp: “Tốt! Một lời đã định!”

Thu Địch Phỉ lệ rơi đầy mặt.

Khá lắm p!

Đám quạ đen này thật là ngu tới cực điểm, bắt cóc lại chọn người không có địa vị nhất để làm con tin, đã vậy còn hét giá trên trời, muốn mạng của nàng thì cứ nói thẳng đi, cần gì phải phí công như vậy.

Thu Địch Phỉ đang muốn mở miệng nói thì thân thể bỗng nhiên nhẹ hẫng, cả người đã bay vọt lên không.

Là do hắc y nhân ôm lấy nàng bay lên, còn quay đầu gào to “ không trả tiền thì giết con tin, Uông lão đầu, ngươi nhớ cho kỹ”

Thanh âm lượn lờ trong không trung y như là ma âm….

****************************

Bay đi một khoảng xa, Thu Địch Phỉ không nhịn được nữa mà nói với đám quạ đen “ sáu tên cầu vồng các ngươi còn không mau buông ta xuống”

Sáu tên hắc y nhân liền ngay lập tức đáp xuống đất, vừa kéo khăn bịt mặt, vừa hưng phấn hỏi “ sao ngươi biết là chúng ta?”

Thu Địch Phỉ liếc mắt khinh thường.

Vấn đề đơn giản như vậy, còn phải hỏi sao

Trên đời này còn có ai thiếu đầu óc như sáu tên nhà ngươi chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện