Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm Túy

Chương 50: Kim thiên hương ăn chực



Thu Địch Phỉ thê lương ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng đau khổ vô hạ nghĩ: xem ra ông trời muốn thu ta rồi.

Mộ Thiên Sơn nắm tay Thu Địch Phỉ, ôn nhu nói “ Thu nhi đừng lo lắng, đại ca nhất định sẽ tìm được Thiên Thủ Phật”

Bách Quái ở bên cạnh mơ hồ hỏi “ hai người các ngươi nói tiếng lóng gì vậy, sao ta nghe mà không hiểu?”

Thu Địch Phỉ nhìn lão đầu to lớn, râu ria đầy mặt đang hiếu kỳ mà quên cả chuyện theo đuổi nữ nhân thì có chút không đành lòng làm hắn mất hứng, nên đem chuyện mình trúng độc kể sơ qua.

Lão đầu sau khi nghe xong, thở dài một tiếng, nói với Mộ Thiên Sơn “ Sơn Sơn, nữ oa này nhìn chẳng có gì xuất sắc, sao ngươi lại vừa ý nàng chứ? Kim Thiên Hương đâu? Các ngươi chẳng phải là thanh mai trúc mã sao? ngươi coi trọng nha đầu này, vậy Kim Thiên Hương thì tính thế nào?”

Mộ Thiên Sơn ôn nhu đáp lời Bách Quáo lão nhân, hai mắt tỏa sáng “ lão già chết tiệt, hai từ Sơn Sơn này, không phải khi ngươi xuống núi chúng ta đã quyết định là ngươi sẽ không bao giờ gọi ta như vậy nữa sao, bây giờ ngươi lại gọi, ta sẽ để Thu nhi mỗi ngày nói chuyện văn vẻ lễ nghĩa với ngươi”

Bách Quái lập tức dùng tay che miệng mình lại, quay đầu nhìn Thu Địch Phỉ, thanh âm hờn dỗi “ nha đầu, ta hỏi ngươi, ngươi làm thế nào mà đồ đệ của ta lại đối với ngươi ngàn y trăm thuận như thế? Ngươi nhìn thì chẳng đẹp, mà kỳ quái là đồ đệ ta trước giờ chỉ thích mỹ nữ, sao giờ lại thích một nha đầu bình thường như ngươi, quái lạ thật đó”

Thu Địch Phỉ khẽ hừ một tiếng, trả lời Bách Quái : ” lão già chết tiệt ngươi quả là đầu đất, một người chưa chắc sẽ đẹp trong mắt tất cả mọi người, hơn nữa ta là có nội hàm, là nữ tử đặc biệt nhất, cái đẹp của ta ẩn chứa bên trong, đồ đệ của ngươi nhận ra nên mới thích ta, chẳng lẽ vậy là hạ thấp hắn hay sao? ta còn chưa nói sự đặc biệt của ta so với mỹ nữ tuyệt sắc còn cao hơn nhiều đấy”. Cái này gọi là cái nết đánh chết cái đẹp. hiểu chưa. Đúng là nông cạn.

Thu Địch Phỉ vốn chỉ muốn cãi nhau với Bách Quái lão nhân,ai ngờ lại thu được hiệu quả ngoài mong muốn.

Bách Quái lão nhân cười thành tiếng nói “ được, được, hay lắm, hay lắm. Tiểu Mộ, ngươi tìm được nha đầu này rất tốt. Rất hợp với tính tình của ta, rất hợp với khẩu vị của ta. Nha đầu ah, không bằng hai ta kết bái đi”

Mọi người cùng đổ mồ hôi trán.

Mộ Thiên Sơn nhẹ trách mắng: “Lão già chết tiệt, đừng hồ đồ! Ngươi muốn ta gọi nàng là Thu nhi nương tử hay là Thu nhi sư cô” kết bái cái rắm, không biết phân biệt bối phận sao?

Mọi người còn đang nói chuyện phiếm thì bỗng thấy từ xa bốc lên một đám bụi mù, sau đó một con ngựa to lớn đi tới, tới gần hơn, mọi người lại thấy trên lưng ngựa chính là thanh mai trúc mã Kim Thiên Hương của Mộ Thiên Sơn.

Mộ Thiên Sơn thần sắc không thay đổi, giống như lơ đãng mà hỏi Phong Nham “ nàng ta sao lại tìm tới nơi này?”

Dựa vào nhiều năm kinh nghiệm, Phong Nham biết sắc mặt chủ tử lúc này nhìn thì bình thường nhưng thật ra trong lòng đang tràn đầy tức giận và trách cứ, ý tứ của hắn chính là: mau giải thích rõ cho ta, ngươi làm sao lại để nàng tới đây? Không biết ta không muốn bị nàng làm phiền sao?

Phong Nham liên tục không ngừng tỏ thái độ trong sạch “ cung chủ, ta xin thề với Phật tổ, ta không có nói cho Thiên Hương tiểu thư biết hành tung của ngài”

Mộ Thiên Sơn biết rõ thị vệ của mình không dám nói dối, nhướng mày nhìn Kim Thiên Hương, mà Kim Thiên Hương đón lấy ánh mắt của hắn, mềm mại đáng yêu nói “ sư huynh đừng trách Phong Nha, ta có thể tới đây là do sư bá nói cho ta biết đó”

Vô thường đại gia lập tức bắn ánh mắt về phía Bách Quái, mặt cười tủm tỉm.

Bách Quái mở to hai mắt, vẻ mặt vô tội nói “ ngươi đừng có nhìn ta âm dương quái khí như vậy. Đó là thái độ của đồ đệ nên có với sư phụ của mình sao. Bất hiếu đồ. Đúng, là ta nói cho nàng biết đó, thì tính sao? việc này cũng không phải tại ta. Ngày đó ta thấy hộ vệ của ngươi dốc sức liều mạng nghe ngóng tin tức của ta từ chỗ thôn dân, nhất thời nghi hoặc nên mới dùng nhiếp hồn chú với hắn, thừa dịp hắn mơ mơ màng mà moi ra tin tức ngươi phái hắn đi dò la tin tức của ta, vừa vặn thủ hạ của Kim Thiên Hương cũng đi tìm ta. Ta lại không biết hai người các ngươi đã chia tay hay chưa, ngươi đi cùng cô nương mới kia thì có còn muốn thấy nàng hay không, cho nên mới thuận miệng nói chuyện ngươi đi tìm ta nói cho thủ hạ của Kim Thiên Hương biết. Tiểu Mộ, ah, vi sư nếu không phải đang yêu say đắm mẹ của Mỹ Nha, không muốn rời xa nàng thì ngươi căn bản không thể nào tìm được vi sư ah”

Mộ Thiên Sơn càng cười tươi hơn “ lão già chết tiệt, nếu sau này ngươi còn tiếp tục nhiều chuyện, ta sẽ cho ngươi ăn nhất liệt xuân dược, sau đó giam ngươi cùng nam nhân chung một chỗ”

Bách Quái run rẩy không thôi, hoảng sợ nhìn đồ đệ, run giọng nói “ ngươi, ngươi là hài tử phá sản, tâm địa quá độc ác rồi”

Mộ Thiên Sơn không để ý tới hắn, đem ánh mắt nhìn sang Kim Thiên Hương, thản nhiên nói “ tìm ta có chuyện gì?”

Kim Thiên Hương bày ra vẻ xinh đẹp nhất, trên mặt hiện đầy ủy khuất, nước mắt rưng rưng, ôn nhu nói “ sư huynh, ngươi thực sự không muốn Thiên Hương sao?”

Mộ Thiên Sơn cười lớn, ôn nhu nói “ sư muội, vi huynh khi nào muốn qua ngươi? Ta và ngươi, hai người thủy chung vẫn là thân trong sạch ah”

Thu Địch Phỉ đứng bên cạnh Mộ Thiên Sơn, nghe những lời này, cảm thấy đại ca nàng quả là cáo già không phúc hậu, hắn cứ vậy mà phủi sạch quan hệ, thật ra không phải nói cho nàng nghe sao, nàng cũng rất thích, rất cao hứng nhưng mà cảm thấy như vậy cũng có chút tàn nhẫn đối với đại mỹ nữ ah.

Kim Thiên Hương nước mắt tuôn rơi, vừa nhìn Mộ Thiên Sơn, vừa chỉ tay vào Thu Địch Phỉ, đau khổ vô hạn nói “ sư huynh, ngươi bởi vì nàng, vì một nữ tử bình thường như vậy mà không để ý tới ta sao? từ nay không cho phép ta được bước chân vào Thiên Khuyết cung sao?”

Mộ Thiên Sơn nhìn Kim Thiên Hương, hơi nhíu mày, ngữ khí ôn nhu nói “ sư muội, ngươi sao vẫn nghe mà không hiểu lại không biết nghe lời, vi huynh đã đặt Thu nhi ở trong lòng nhưng ngươi vẫn dám ra tay với nàng, ngươi nói xem, sư huynh có nên tức giận hay không? ngươi phải nhớ lấy, từ nay về sau không chỉ có ngươi nói nàng nửa điểm không phải, mà sư huynh không cho phép bất kỳ người ngoài nói nàng nửa câu”

Thu Địch Phỉ nghe mấy lời của Mộ Thiên Sơn thì cảm động vô cùng, dùng sức nắm chặt tay hắn.

Mộ Thiên Sơn cúi đầu nhìn Thu Địch Phỉ, trong mắt tràn ngập nhu tình sủng nịch, Bách Quái lão đầu trước giờ chưa từng thấy đồ đệ của hắn lại nhu tình như vậy, kiềm không được mà huýt sáo.

Lão già chết tiệt, quả nhiên danh bất hư truyền, thật đúng là biến thái quái dị mà.

Kim Thiên Hương nước mắt từ từ lăn xuống, vô hạn bi thương hỏi “ sư huynh, ta và ngươi là thanh mai trúc mã, chẳng lẽ ngươi đối với ta không có chút cảm tình nào? chẳng lẽ trước kia ngươi đối xử tốt với ta đều là giả dối? chúng ta có nhiều năm tình cảm như vậy, lại kém so với một nha đầu mới quen không được bao lâu sao?”

Thu Địch Phỉ nhìn Kim Thiên Hương hai má ràn rụa nước mắt, bộ dáng xinh đẹp nhu nhược khiến người ta thương tiếc, trong lòng cũng nảy sinh cảm giác không đành lòng, quay đầu nhìn Mộ Thiên Sơn muốn vì nàng nói một hai câu cầu tình, lại thấy Mộ đại gia đang nhìn mình thở dài.

Mộ Thiên Sơn không thể không thở dài, Thu nhi của hắn là vậy,luôn mềm lòng, thiện lương. Nước mắt mỹ nhân hắn thấy nhiều rồi, cái nào là thật cái nào là giả, là đau thương hay chỉ vì tranh thủ lòng thương hãi chẳng lẽ hắn không nhìn ra. Trước kia hắn rất hưởng thụ mỹ nhân rơi lệ để tranh thủ tình thương, lúc khóc lóc cũng không quên tính toán thời gian và góc độ để nàng dù khóc cũng phải là xinh đẹp nhất, cũng là cảnh đẹp ý vui.

Có thể từ khi chứng kiến Thu Địch Phỉ khóc dưới ánh trăng xong, từ đó hắn liền đối với nước mắt của các nữ tử khác không có chút hào hứng.

Nước mắt của Thu Địch Phỉ tràn đầy thống khổ chân tình, làm cho hắn cảm thấy thương xót, không muốn thấy nàng khóc. Khi nàng khóc, trái tim hắn cũng trở nên mềm yếu. Nước mắt của nàng cho hắn biết đau thương chân thật, cũng mới có thể đánh động chân tâm. Mà những nữ nhân khác, lúc thút thít nỉ non cũng không tô son trát phấn thần sắc, muốn cho nước mắt của mình làm cho người ta thương tiếc, trong mắt Mộ đại gia từ nay về sau lại cảm thấy vô vị, đần độn.

Mộ Thiên Sơn ngẩng đầu ôn nhu đáp “ vi huynh đối với ngươi tất nhiên là có cảm tình, nhưng đó không phải là yêu, mà là sự yêu thích tự nhiên của một nam tử dành cho một mỹ nhân. Nếu ngươi đối xử tốt với Thu nhi, vi huynh sẽ vẫn yêu quý ngươi như trước, tiếc là ngươi đã tự tay phát hủy phần tình cảm này. Lúc này, vi huynh muốn nói với ngươi: nữ nhân một khi có ý muốn hại người thì nàng không còn đáng yêu nữa, từ đó về sau cũng không đáng giá để nam nhân yêu thương nàng”

Mộ Thiên Sơn nói xong, ánh mắt lại hạ xuống mặt Thu Địch Phỉ, ôn nhu tràn lan, thâm tình vô hạn. Thu nhi của hắn, dù bản thân có chịu nhiều ủy khuất hơn nữa nàng cũng khờ ngốc cười, chưa từng có ý định hại ai, nàng càng kiên cường càng làm cho hắn đêm đau lòng vì nàng.

Kim Thiên Hương quay đầu buồn bã buồn bã gọi Bách Quái sư bá, muốn nhờ hắn dùng thân phận trưởng bối nói giúp mình.

Kết quả, lão già chết tiệt làm nàng quá thất vọng rồi.

Bách Quái lão đầu ở ngoài xem náo nhiệt, đột nhiên bị Kim Thiên Hương lôi vào cuộc thì không hài lòng nói “ mấy người các ngươi cứ tự do yêu đương, một lão nhân như ta không nên xen vào, các ngươi cứ tiếp tục, coi như ta không tồn tại là được rồi”

Kim Thiên Hương trong ánh mắt tràn đầy vô tận ai oán, cùng với phẫn hận chợt lóe lên.

Kim Thiên Hương lại nhìn Mộ Thiên Sơn, vẻ mặt lộ vẻ thống khổ vô hạn, nghẹn ngào hỏi “ sư huynh, ta với ngươi vô duyên thành phu thê nhưng dù ta cũng là sư muội ngươi, thật sự sau này ta không thể đặt chân vào Thiên Khuyết cung sao?”

Mộ Thiên Sơn không chút rung động trước nước mắt của mỹ nhân, thản nhiên gật đầu.

Kim Thiên Hương không cam lòng hỏi: “Vì cái gì? Sư huynh không chịu tha thứ ta, vẫn còn giận ta sao?”

Mộ Thiên Sơn thản nhiên nói “ Thu nhi đã không trách ngươi, ta tất nhiên cũng không nên giận ngươi, cho nên lúc trước nói không cho ngươi được vào Thiên Khuyết cung nữa, giờ ngẫm lại thấy có hơi nhảm, đã không tức giận thì cần gì phải trừng phạt ngươi, chỉ có điều ta đã nói ra rồi, không thể thu lại được. Sư muội, vi huynh tốt xấu gì cũng là cung chủ Thiên Khuyết cung, nói lời mà không giữ lời thì chẳng phải sẽ mất hết thể diện sao?”

Mộ Thiên Sơn càng nói càng làm Kim Thiên Hương hận đến mức nghiến răng, nam tử này bình thường nhìn như đa tình nhưng thực ra khi buông tay thì trong thiên hạ không tìm được nam tử nào tuyệt tình hơn hắn.

Kim Thiên Hương không phục hỏi: “Sư huynh ngày đó muốn gạt nha đầu kia cùng nàng bái đường, nhưng nàng không chịu, ngươi liền đem chuyện bái thiên địa biến thành kết huynh muội, sư huynh, ngươi làm vậy không tính là lật lọng sao?”

Bách Quái không ngờ đồ đệ mình và nha đầu kia còn có một đoạn tình khúc chiết như vậy, kìm lòng không được ồ một tiếng, cảm thán nói “ Tiểu Mộ ah Tiểu Mộ, vi sư tính sao cũng không nghĩ ra, ngươi lại có một mặt vô sỉ đáng yêu như vậy, rất tốt, rất tốt. Cuối cùng ta cũng có được người kế tục y bát của ta rồi”

Mộ Thiên Sơn lườm Bách Quái một cái, lạnh giọng nói “ lão già chết tiệt, ngươi ngậm miệng lại” rồi quay sang Kim Thiên Hương,không kiên nhẫn nói ‘ trong thiên hạ, không có ai có thể so sánh với Thu nhi, sư muội hỏi nhiều rồi”

Thu Địch Phỉ cùng Mộ Thiên Sơn sớm chiều ở chung đã hiểu được tính tình cổ quái của hắn, đại ca nàng là vô thường đại gia kia mà, trước giờ làm gì cũng chỉ theo ý mình, ghét nhất là phải giải thích với người chứ đừng nói là bị người ta chất vấn.

Kim Thiên Hương bởi vì quá mức nôn nóng cho nên mới đụng chạm tới điều kiêng kị của Mộ Thiên Sơn, liên tục hỏi những chuyện không nên hỏi, cuối cùng còn như chất vấn hắn, trách không đượ đại ca nàng bắt đầu không kiên nhẫn, nếu còn hỏi tiếp e rằng hắn sẽ đánh người ha.

Thu Địch Phỉ không đành lòng nhìn một đại mỹ nhân đứng tuyệt vọng thê lương trong ánh chiều tà như vậy, vội xen vào giảng hòa “ đại ca, ta đói bụng, chúng ta trước đừng nói chuyện khác, ăn cơm đã”

Mộ Thiên Sơn nghe tâm can bảo bối than đói thì thần sắc mềm nhũn, ôn nhu nói “ được”. Kim Thiên Hương thấy Mộ Thiên Sơn yêu thương, chìu chuộng Thu Địch Phỉ như thế thì trong lòng càng thống khổ, tiếp theo là không cam lòng và phẫn hận.

Kim Thiên Hương cố kiếm chế tâm trạng, bày ra vẻ tươi cười nói với Mộ Thiên Sơn “ sư huynh có thể mời Thiên Hương ăn một bữa cơm không? qua bữa cơm này, ta sẽ rời đi, từ nay về sau không bước vào Thiên Khuyết cung nữa, cũng sẽ không dây dưa với ngươi nữa”

Không đợi Mộ Thiên Sơn lên tiếng, Thu Địch Phỉ đã không đành lòng mà cướp lời “ đương nhiên được, ở lại ăn cơm đi”. Nói xong lại ngẩng đầu nhìn Mộ đại gia, thấy hắn đang âm trầm nhìn mình thì không khỏi chột dạ, âm thanh nhu nhược nói “ cái kia, trời cũng đã tối, nếu không ăn cơm, để bụng đói đi đuồng sẽ rất khó chịu”

Mộ Thiên Sơn lần nữa khẽ thở dài, gật đầu đáp ứng yêu cầu ăn chực của Kim Thiên Hương.

Mộ Thiên Sơn thập phần bất đắc dĩ với sự mềm lòng của Thu Địch Phỉ, lại hết lần này tới lần khác không đành lòng làm trái ý nàng, nhưng hắn hiểu rõ Kim Thiên Hương, nàng có thù tất báo, vậy bữa cơm này sao có thể trôi qua trong yên bình đây?

Bữa cơm này chắc chắn sẽ có phong ba sóng ngầm dữ dội đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện