Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm Túy

Chương 74: Tấn hoa hôm nay, người xưa phương nào



Khi Thu Địch Phỉ mở mắt ra, chuyện đầu tiên là đưa tay lên sờ bụng mình, vẫn còn phình to, tức là bảo bảo vẫn còn, tiếp theo mới đưa mắt nhìn chung quanh, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường gỗ, chậm rãi ngồi dậy, thấy rõ mình đang trong một căn nhà gỗ nhỏ đơn sơn.

Đột nhiên cảm giác được có gì đó, Thu Địch Phỉ liền nhanh chóng quay đầu nhìn sang, đập vào mắt là một khuôn mặt tuấn tú trắng nõn.

Người nọ khóe miệng tươi cười nhưng trong tươi cười lại có chút tâm tình bất đình, có chút e lệ nhút nhát, lại có chút hưng phấn vui sướng, thấy Thu Địch Phỉ đã tỉnh liền đi đến bên giường, thấp giọng hỏi “ ngươi đã tỉnh?”



Nói nhảm như vậy lão thiên gia sẽ không vui đâu.

Thu Địch Phỉ trừng mắt nhìn, thu liễm tâm thần nói “ ngươi thật to gan, dám trà trộn vào Thiên Khuyết cung giả trang thành Cam sư huynh”, dừng lại một chút, như nghỉ ra chuyện gì, mãnh liệt thở sâu, hoảng sợ nói “ ngươi đã làm gì Cam sư huynh rồi? ngươi…ngươi không giết hắn chứ?” thấy đối phương tươi cười nhiều hơn, thanh âm của Thu Địch Phỉ cũng lớn hơn “ ngươi, Tấn Hoa, nếu ngươi giết Cam sư huynh, ta ta, nhất định sẽ báo thù”

Tấn Hoa càng tươi cười sáng lạn thế nhưng bên dưới tươi cười đó cất giấu bao nhiêu tư vị đắng chát thì chỉ mình hắn mới biết.

Tấn Hoa nhìn Thu Địch Phỉ nói “ có phải ta trong lòng ngươi là một người rất xấu hay không?” trong mắt hắn chợt lóe lên thần sắc đau khổ rồi tan biến rất nhanh như chưa từng tồn tại, Thu Địch Phỉ nội tâm mềm nhũn, lặng lẽ quay đầu, nhẹ buông mắt, không lên tiếng.

Tấn Hoa thở dài nói “ Tiểu Bảo, ngươi mất hứng khi nhìn thấy ta đúng không? có phải ngoài trừ Mộ Thiên Sơn thì ngươi căn bản không liếc nhìn nam nhân nào khác?”

Thu Địch Phỉ im lặng gật đầu rồi nói “ ngươi vì sao lại giả thành Cam sư huynh mang ta tới nơi này?” hai tay không dấu vết đặt lên bụng nói “ ngươi đánh chủ ý vào hài tử trong bụng ta sao? ngươi muốn dùng mẹ con ta để uy hiếp đại…Mộ Thiên Sơn, muốn hắn hai tay dâng Mẫn quốc cho Lăng quốc các ngươi sao?”

Trong mắt Tấn Hoa lại lóe lên sự khổ sở và đau đớn “ thì ra ta trong lòng ngươi thực sự là một người xấu”

Thu Địch Phỉ bị thần sắc trong mắt Tấn Hoa làm cho phải dời mắt lần nữa, thở dài, bắt buộc bản thân không được mềm lòng, hỏi tiếp “ không phải ta nhạy cảm nhưng lúc này đang là thời điểm căng thẳng, ngươi bắt cóc ta khỏi Thiên Khuyết cung nếu nói không có mục đích gì thì sao tin cho được”. Cho dù ngươi ăn no ở không thì cũng không đến nỗi làm việc không mục đích như thế.

Tấn Hoa không trả lời, Thu Địch Phỉ cảm thấy có hai mắt nóng rực vẫn nhìn chằm chằm vào mình, liền quay đầu lại, cố tình quát to “ vô sỉ, nhìn cái rắm”

Yên lặng một hồi, Tấn Hoa sâu kín nói “ Tiểu Bảo, ngươi phụ ta”

Thu Địch Phỉ toàn run rẩy, kinh ngạc sững sờ ngẩng đầu hỏi “ ngươi…ngươi bắt ta đến…không phải vì….ngươi…” nói xong lại không tự chủ nhìn xuống bụng mình “ngươi không phải nghĩ không thông chứ” nha nha, đừng nói là mê luyến tỷ tỷ rồi chứ, tỷ cũng sắp có con rồi, ngươi sao vẫn còn nhớ thương mẹ của hai tử chứ.

Tấn Hoa thấy Thu Địch Phỉ đang nhìn cái bụng nhô cao của mình thì cười khổ, chua chát nói “ đứa nhỏ này, mau sinh ra ah…”

Thu Địch Phỉ vuốt ve bụng, nghĩ tới bảo bảo bên trong thì vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc nói “ ân, có lẽ là mấy ngày nữa thôi”, tươi cười dần phai nhạt, dành chỗ cho sự nghi hoặc “ Tấn Hoa, ngươi sao còn để tâm tới mấy chuyện vụn vặt này? Ta nói rồi, trước kia bái đường là ta và Uông Đại Bảo do ngươi giả trang thành, không liên quan tới vương gia Lăng quốc ngươi, ngươi sao không thể buông xuống chứ? Mỹ nhân trong thiệ hạ nhiều như vậy, ngươi chỉ cần liếc mắt nhìn thì các nàng đã lập tức vui vẻ đồng ý làm thê tử của ngươi, ngươi cần gì phải gây khó dễ cho một người quái dị như ta? Huống chi, ta cũng đã có hài tử rồi, ngươi sao còn chưa từ bỏ ý định?” lẻn vào Thiên Khuyết cung để bắt cóc một thai phụ, thật không biết nên nói ngươi có dũng khí hay là đầu óc đần độn ah.

Tấn Hoa hai mắt không nháy nhìn chằm Thu Địch Phỉ, sâu kín nói “ ngươi không phải là người quái dị, ngươi là cô nương đẹp nhất thiên hạ”

Thu Địch Phỉ lại lần nữa run rẩy toàn thân.

Tuy rằng mỹ nam trước mặt nói rất cảm động, ánh mắt rất thành khẩn…nhưng vẫn làm người ta nhịn không được mà run rẩy.

Tấn Hoa lại tiếp tục hỏi “ Tiểu Bảo, ngươi thực sự không nhớ một chút gì sao?”

Nghe vậy trong lòng Thu Địch Phỉ tràn đầy nghi hoặc, hắn nói vậy là sao? không nhớ là không nhớ chuyện gì?

Tấn Hoa phiền muộn ca thán “ ta đã sớm biết là ngươi sẽ quên nhưng vẫn không chịu hết hi vọng, muốn tự mình hỏi ngươi, trong lòng vẫn luôn mong rằng ngươi vẫn nhớ rõ lời hứa hẹn giữa ta và ngươi”

Thu Địch Phỉ càng nghe càng kinh, hai hàng lông mày xoắn lại, hỏi “ hứa hẹn? giữa chúng ta?” đau khổ suy nghĩ, không nghĩ ra ngoài Mộ Thiên Sơn nàng có có gian tình với bất luận nam nhân nào, vì vậy nàng thập phần xác định Tấn Hoa vì thường giả dạng thành nhiều người khác nhau cho nên đã mắc chứng tâm thần phân liệt, bị hoang tưởng.

Nhìn vẻ mặt Thu Địch Phỉ như muốn nói “ huynh đài, thì ra ngươi có bệnh lâu ngày mà giấu”, Tấn Hoa cười khổ nó “ Tiểu Bảo, ta kể cho ngươi nghe một chút chuyện xưa nha “

Thu Địch Phỉ định nói “ không được” nhưng còn chưa há miệng thì Tấn Hoa đã nói liên miên không dứt.

Thu Địch Phỉ thầm nghĩ : xem ra nói chuyện cũng phải chiếm tiên cơ trước, chậm có một chút mà phải nghe hắn lải nhải rồi.

Tấn Hoa nói “ phụ hoàng ta, lão hoàng đế của Lăng quốc tính cách thập phần thô bạo quái dị, dân gian gọi là biến thái, vì để Lăng quốc tương lai có thể nhất thống thiên hạ quyết định sẽ lựa chọn người mạnh nhất để thừa kế vương vị, làm cho đám hoàng tử hoàng nữ của hắn đều trở nên mạnh mẽ, cường hãn. Sau đó ngay khi chúng ta còn nhỏ hắn đa đem chúng ta xuất cung, giao cho các nhân sĩ giang hồ nổi tiếng dạy chúng ta võ công và mưu kế, chờ khi chúng ta thành tài quay về thì hắn sẽ lựa người mạnh nhất trong chúng ta làm thái tử”

“Trong lòng phụ hoàng chỉ có một tưởng thống nhất thiên hạ, còn đối với những thân sinh cốt nhục của hắn thì không có bao nhiêu thân tình, mà hoàng gia vốn cũng không có cảm tình cho nên khi hắn đưa bọn ta cho các nhân sĩ võ lâm đã từng nói : cứ yêm tâm dạy dỗ, quên thân phận hoàng tử hoàng nữ của bọn chúng đi, hài tử của ta, có thể chết nhưng không thể yếu ớt”

“Phụ hoàng bản thân tính cách đã phi thường quái dị, cho nên nhóm nhân sĩ võ lâm mà hắn tìm đến cũng có tính cách biến thái y chang. Chỉ vì một câu của phụ hoàng “ hài tử của ta có thể chết, không thể nhược” mà bọn họ không chút kiêng kị thân phận của chúng ta, huấn luyện chúng ta không chút lưu tình, thậm chí có người còn thông qua đó mà thỏa mãn khoái cảm biến thái, nghĩ ra đủ trò để sửa trị tra tấn chúng ta”

“ Rất nhiều hoàng tử hoàng nữ trong thời gian học nghề bị đám sư phụ biến thái dày dò đến chết hoặc thân tàn ma dại, cuối cùng chỉ còn có hai người nguyên vẹn không sứt mẻ quay về hoàng cung là ta và hoàng huynh”

“Hoàng huynh cùng ta là thân huynh đệ cùng mẹ, hắn phi thường thông minh, cũng là hài tử mà phụ hoàng thích nhất, cùng đi học nghệ với hắn còn có Ấn Thương và Ấn Doanh là con của đại thần trong triều. Bởi vì phụ hoàng đối với hoàng huynh có nhiều cảm tình hơn nhưng đứa con khác cho nên phái huynh đệ Ấm thị đi theo để có người hầu hạ cũng có người bầu bạn với hắn. Không ngờ sau khi học nghề trở về thì tính cách hoàng huynh thay đổi hắn, trở nên âm hiểm thô bạo, tàn khốc khát máu…”

“A, kỳ thật đâu chỉ có hoàng huynh tính tình đại biến, bản thân ta không phải cũng vậy sao? ta bị phụ hoàng đưa đến chỗ Dịch Dung Thiên Vương học thuật dịch dung, ngươi cũng biết bản lĩnh ta không tệ nhưng so với sư phụ ta thì không đáng một đồng. Cho dù hắn giả thành ai cũng đều giống y như đúc, không để nửa tia sơ hở, hắn từng nói sở dĩ thuật dịch dung của hắn cao siêu như vậy là khi hắn muốn giả thành người nào thì hắn rất dụng tâm, người kia sẽ không còn tồn tại trong cõi đời nữa mà chỉ còn có người do Dịch Dung Thiên Vương hắn giả thành tồn tại”

“Cũng là bởi vì hắn vốn dụng tâm bắt chước tính cách đặc điểm của nhiều người khác nhau như vậy mới làm cho thuật dịch dung của hắn trở nên cao siêu, cũng làm cho tính cách của hắn ngày càng không bình thường, ý nghĩ ngày càng cổ quái, sở thích cũng ngày càng trở nên vặn vẹo. Hắn thích nhất là thấy người ta lúc thì đau khổ khi thì vui sướng, thoáng cái lại trở nên đau nhức đến thống khổ, mỗi khi như vậy hắn sẽ vui vẻ như có được thuốc trường sinh bất lão”

“Hắn so với phụ hoàng còn quái dị hơn, thô bạo hơn. Ta đi theo hắn học nghệ, hắn cũng mang ta lang thang khắp chân trời góc biển, không coi ta là hoàng tử mà chỉ là một kẻ học nghệ, mỗi ngày đều bị hắn độc hại tra tấn. Hắn có thể tùy ý chỉ một người nào đó trên đường, cho ta ba ngày để ta giả trang thành người đó, nếu ta làm không giống, nhẹ thì không cho ăn cơm, nặng thì đánh cho mình mẩy sưng vù. Bởi vậy ta chịu không ít cực khổ, có lẽ không ai ngờ một hoàng tử cao quý lúc nhỏ lại chịu nhiều cực khổ như thế”

“Có một lần, sư phụ dẫn ta đi đến chân núi Thu Dương, khi chúng ta đang ăn cơm trong một tửu lâu ven đường thì có một tiểu ăn mày đầu đầy ghẻ lở, hắn muốn ta giả thành tên ăn mày đó rồi đến xin ăn gần Thu Dương sơn trang, nói người trong đó đều là những người mua danh chuộc tiếng, giả dối vô sỉ, nếu ta có thể lấy được gì trong tay bọn họ thì ta đã giả rất giống tên ăn mày kia. Cho dù ta có xin được nhiều tiền nhưng không phải là từ tay của người trong Thu Dương sơn trang thì chứng tỏ ta không hoàn thành nhiệm vụ, phải bị phạt, chẳng những không được ăn cơm mà còn phải tiếp tục làm ăn mày, đừng nghĩ tới xuất sư cũng đừng mong có thể quay về hoàng cung tiếp tục làm hoàng tử. Chỉ khi nào ta làm cho người trong Thu Dương sơn trang đồng cảm thương tiếc ta thì hắn mới cho ta ăn no”

“Trước khi đưa chúng ta đi học nghệ, phụ hoàng cũng đã thỏa thuận với các nhân sĩ võ lâm, chỉ khi nào bọn họ gật đầu nói chúng ta có thể xuất sư thì chúng ta mới có thể quay về hoàng cung tiếp tục làm hoàng tử, nếu không thể xuất sư thì cả đời phải đi theo sư phụ, đừng mong có thể quay về hoàng cung”

“Khi đó, ta cảm giác mình thật sự là không may, người của Thu Dương sơn trang từ trang chủ tới phu nhân rồi mấy vị tiểu thư xinh đẹp, bọn họ quần là áo lụa, hào quang sáng chói nhưng thực tế đều là những người máu lạnh. Ta đợi ở dưới chân núi sáu ngày, dùng tất cả tư thế hèn mọn nhất, thanh âm khẩn thiết nhất đều cầu xin bọn họ nhưng chẳng ai chịu bố thí cho ta một đồng tiền hay một miếng cơm thừa”

“Bọn hắn nhìn thấy ta vừa xấu lại vừa bẩn, người đầy mùi hôi thối thì đều chán ghét quay đầu đi, dùng tay áo bịt mũi, cau mày, sợ hãi tránh xa ta, thậm chí còn cho người đuổi ta đi. Mỗi lần ta bị dđuổi đánh cũng đã muốn bỏ cuộc nhưng nghĩ tới những lời của sư phụ, ta lại cố nhịn đau, vứt bỏ tôn nghiệm mà tiếp tục quay lại cầu xin. Thật buồn cười, ta đường đường là hoàng tử Lăng quốc lại phải quỳ gối trước người khác, cầu xin họ bố thí, mặc cho người ta chà đạp sỉ nhục”

“Sáu ngày trôi qua, ta đói bụng đến hốt hoảng, ta biết sư phụ biến thái của ta nhất định đang ở trong tửu lâu dưới chân núi, vừa hưởng thụ rượu thịt vừa sung sướng nhìn ta bị tra tấn, rồi vô hạn chờ mong ta thất bại để hắn có thể nghĩ ra những phương thức mới để tra tấn ta, như vậy hắn sẽ càng thấy vui hơn”

“Ngay lúc ta thấy nản lòng thoái chí, thầm nghĩ sắp chết đói tới nơi thì có một tiểu cô nương từ trên núi xuống, trước kia ta chưa thấy nàng nhưng nghĩ tới những người của Thu Dương sơn trang trước kia thì ta cũng chẳng hi vọng gì, nghĩ nàng cũng như bọn họ, cho nên ta không cầu xin nàng nhưng mà nàng lại nhìn thấy ta,còn nhìn không chớp mắt, trong mắt tràn đầy không đành lòng và thương cảm.”

“Nàng từng bước một đi đến bên cạnh ta, nhìn thấy ta đã lớn rồi mà còn bị chốc đầu, mặt nàng không có biểu tình gì, chỉ vô hạn đồng tình với một sắp chết đói như ta. Nàng ngồi xuống nói “ ngươi sao lại ngồi ăn xin ở đây, người trong nhà ta keo chết đi được lại không có lòng đồng tình, bọn hắn cho ngươi đồ ăn mới là lạ”. Nàng không phải đẹo mắt, so với mấy nữ hài khác trong Thu Dương sơn trang thì rất bình thường nhưng không ngờ khi nàng nói chuyện, hai hàng lông mày nhướng lên, khóe miệng tươi cười thân thiết, ánh mắt trong suốt như được nước suối cọ rửa qua, không có một tia tạp chất. Ngay khắc này, ta cảm thấy tiểu cô nương này xinh đẹp vô song”

Tấn Hoa nói đến đây, dừng lại, hai mắt thẳng tắp nhìn về phía Thu Địch Phỉ: hai hàng lông mày vẫn như năm đó, khi nói chuyện thì nhướng lên, khóe miệng vẫn tươi cười làm say lòng người như trước, đôi mắt dù đã trải qua nhiều năm vẫn trong suốt không tỳ vết, như hồ nước tinh khiết nhất làm cho người ta muốn đắm chìm trong đó.

Thu Địch Phỉ trừng lớn hai mắt, kinh ngạc vạn phần nhìn về phía Tấn Hoa

Hắn kể tới đây làm nàng cũng nhớ lại chuyện trước kia.

Hắn giảng đến nơi đây, nàng đã nhớ tới lúc trước cái kia một đoạn chuyện cũ

Thu Địch Phỉ rung động, rung động kêu ra tiếng đến: “Ngươi… Chẳng lẽ ngươi là… Tiểu bệnh chốc đầu ca ca!”

Tấn Hoa hai mắt ẩm ướt nói “ ngươi rốt cục nhớ ra rồi, Tiểu Bảo muội muội”

Thu Địch Phỉ rốt cuộc biết, lúc đại hội võ lâm diễn ra ở Thu Dương sơn trang, khi nàng nói với hắn nàng là Tiểu Bảo thì hắn lại hưng phấn như vậy, cũng hiểu vì sao hắn đã khôi phục thân phận, vì cái gì mà mưu cầu danh lợi nhưng vẫn chấp nhất gọi nàng là Tiểu Bảo.

Năm nàng mười ba tuổi, đã từng có một ca ca chốc đầu ăn mày gọi nàng là Tiểu Bảo muội muội.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện