Mạc Đạo Vô Tâm

Chương 26: Trị thương



Dương Quỳnh ngã xuống giường, bộ dạng không hứng thú. Thiên Linh cùng Yên Xảo trò chuyện trong chốc lát, quay đầu nhìn Dương Quỳnh ngạc nhiên nói: “Sao bây giờ ngươi còn không đi chỗ nương nương?”

Dương Quỳnh quay đầu nói: “Không muốn đi.”

Thiên Linh cùng Yên Xảo giật mình liếc mắt nhìn nhau, cái gì là không muốn đi? Cùng chủ tử còn có ý nghĩ muốn hay không sao? Xem ra lá gan của Thanh Diệp càng lúc càng lớn, lần trước trừng phạt cũng không làm cho nàng nghe lời.

Nghĩ đến trừng phạt, Thiên Linh nói: “Đúng rồi, đầu gối của ngươi thế nào?” Từ sau hôm đó giúp Dương Quỳnh bôi thuốc hai lần xong, Dương Quỳnh cũng không để nàng bôi nữa.

“Không có việc gì, sớm tốt rồi, nào có cần nuông chiều như vậy?” Dương Quỳnh thấy Thiên Linh đi tới phía mình, nghiêng người xuống giường, hàm hồ nói: “Ta nên đi chỗ nương nương.” Nói xong bước nhanh ra cửa.

Yên Xảo nói: “Thanh Diệp tỷ tỷ đây là thế nào? Đều là cô nương gia, nàng thẹn thùng cái gì?”

“Ta nghĩ đầu gối của nàng cũng không phải sớm tốt như vậy.” Thiên Linh thở dài nói.

Dương Quỳnh tiến vào tẩm cung, thấy Khang phi đang đùa nghịch một cái túi nhỏ.

“Ngươi đi làm cái gì sao?” Khang phi không ngừng lại động tác trong tay.

“Không làm gì.”

Khang phi ngẩng đầu nói: “Đây là cách ngươi trả lời chủ tử sao?”

Dương Quỳnh cúi đầu nói, “Nô tỳ sai rồi.”

“Ngươi không muốn nghe bổn cung nói với Yên Xảo?” Khang phi bất đắc dĩ lắc đầu, “Bổn cung nói bao nhiêu lần, ngươi phải nhớ kỹ thân phận của mình, cái gì nên làm, cái gì không nên làm, trong lòng muốn hiểu rõ, bổn cung đối với ngươi tốt, đó là ân điển của bổn cung, không phải để ngươi ỷ lại, thị sủng mà kiêu.”

“Nô tỳ nhớ kỹ.” Dương Quỳnh đi đến vị trí của mình, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng tự hỏi lương tâm, hoàn toàn không để ý tới Khang phi.

Khang phi bực mình, không ra làm sao, lại cùng mình giận dỗi. Nàng tức giận, ném cái túi trong tay đến trên bàn, âm thanh lạnh lùng nói: “Bổn cung thưởng ngươi, tạ ơn đi.”

Dương Quỳnh có chút giật mình, vị nương nương này mê mẩn cả buổi chiều là luyến tiếc đưa cho mình sao?

“Tạ nương nương... ban thưởng.” Đầu gối Dương Quỳnh vừa chạm đất, cả người liền co quắp.

Khang phi vội hỏi: “Ngươi làm sao?”

“Không có việc gì.” Dương Quỳnh cũng không đợi Khang phi miễn lễ, trực tiếp đứng lên.

Lần này Khang phi cũng không để ý nàng khó chịu, ra lệnh: “Lại đây, để bổn cung xem đầu gối của ngươi.”

“Thật sự không có việc gì, nương nương không cần xem.” Dương Quỳnh lui về phía sau một bước.

“Lại đây.” Một câu này, quả nhiên toàn bộ khí tràng đều triển khai. Đường đường là Khang phi uy nghi rốt cuộc làm cho Dương Quỳnh không nói nên lời cự tuyệt.

Dương Quỳnh cũng không dám ngồi trên giường Khang phi, đánh phải đi đến trên ghế ngồi xuống, cúi đầu vén quần lên, lộ ra đầu gối của mình.

Khang phi ánh mắt híp lại, sững sờ nhìn đầu gối sưng đỏ của Dương Quỳnh, lúc lâu sau mới hỏi: “Sao lại thế này?”

Dương Quỳnh lắc đầu: “Nương nương, cái này nô tỳ thật sự không biết.”

“Không phải bổn cung để Thiên Linh bôi thuốc cho ngươi sao?” Khang phi nhất thời sốt ruột, lời nói thốt ra, đợi đến lúc nàng ý thức được không đúng, thì đã muộn.

Dương Quỳnh nghe xong, trong lòng ấm áp, khóe miệng giật giật nói: “Nô tỳ cảm tạ nương nương quan tâm.”

Khang phi lúng túng, mặt có chút phiếm hồng nói: “Ngươi đừng nói sang chuyện khác. Đầu gối của ngươi đáng ra phải sớm hết sưng, tại sao lại biến thành thế này? Sao ngươi không sớm nói cho bổn cung biết?”

“Nô tỳ muốn tra ra nguyên nhân rồi mới báo cho nương nương.” Dương Quỳnh không nói ra miệng còn có một nguyên nhân khác, chính là nàng cảm thấy nếu như nói cho Khang phi, chưa chắc Khang phi đã giúp được nàng. Dù sao cũng là Khang phi hạ lệnh phạt quỳ, nếu đem chuyện này làm lớn, không chừng sẽ lại bị Khang phi nói thành nàng thị sủng mà kiêu.

Khang phi để Dương Quỳnh sửa sang lại quần áo thật tốt, đứng trở lại phía sau mình. Gọi Như Quyên tiến vào, nói mình không thoái mái, phân phó nàng đi mời thái y. Như Quyên lĩnh mệnh ra ngoài, Khang phi lại dặn dò Dương Quỳnh lát nữa phải làm như thế nào. Dương Quỳnh vâng lời, trong lòng có chút cảm giác nói không nên lời. Khang phi đối với nàng rốt cuộc là tâm tình gì? Trong chốc lát thần sắc nghiêm nghị giáo huấn mình phải chú ý thân phận, trong chốc lát lại ôn nhu quan tâm mình. Chẳng lẽ cái này gọi là ân uy tịnh thi? (ân điển, uy nghi cùng tồn tại)

Thái y rất nhanh đã tới, bởi vì là Khang phi phân phó, nên chuyện này cũng không làm lớn. Khang phi nói mình đầu có chút choáng váng, mấy ngày nay căn bản nàng gầy đi chút ít, lúc này cố ý giả bệnh, ngược lại là cực kì nhu nhược, làm người ta thương tiếc.

Thái ý sau khi bắt mạch xong, nói là có chút chứng khí hư(*), không có gì đáng ngại. Đang muốn kê chút thuốc bổ, Dương Quỳnh đột nhiên ngã trên mặt đất.

(*) Chứng khí hư: Một chứng bệnh của Đông y

Khang phi trách mắng: “Sao lại không quy củ như vậy!”

Dương Quỳnh ủy khuất nói: “Thưa nương nương, đầu gối của nô tỳ đau đớn khó chịu, làm mất lễ nghi, kính xin nương nương tha thứ.”

Khang phi ra vẻ sững sờ, quay đầu nói với thái y, “Vừa văn có Lý thái ý ở đây, có thể vì bổn cung xem một chút cung nữ này hay không?”

Lý thái y nào dám không đồng ý, vội vàng bước tới xem xét. Đợi đến khi nhìn thấy đầu gối sưng đỏ của Dương Quỳnh, Lý thái y cũng cả kinh. Hắn nhìn thoáng qua Dương Quỳnh, Dương Quỳnh lại đang giả bộ nén đau đớn, bộ dạng ủy khuất, liều chết cắn môi, còn thật sự nặn ra hai giọt nước mắt.

Lý thái y thấp giọng hỏi: “Tại sao đầu gối của cô nương lại như thế này?”

Dương Quỳnh không nói gì, bộ dáng ủy khuất.

Khang phi nói: “Mấy ngày trước nàng phạm sai lầm, bị bổn cung phạt quỳ ba canh giờ, nể tình nàng ngày thường trung tâm, bổn cung thưởng thuốc mỡ cho nàng, lại không nghĩ tới thành như vậy.”

Lý thái y nói: “Vậy nương nương có thể giao thuốc mỡ cho vi thần kiểm tra một chút hay không.”

“Thuốc mỡ đã dùng hết.” Khang phi mở to mắt nói dối, rõ ràng nàng cũng hoài nghi thuốc mỡ bị người khác động tay động chân, nhưng nàng cũng không muốn đánh rắn động cỏ.

Chuyện trong Hoàng cung, thái y là người rõ ràng nhất, vì vậy Lý thái y lập tức không hỏi nhiều, cúi đầu kiểm tra đầu gối của Dương Quỳnh.

Một lát sau, thái y lại bắt mạch cho Dương Quỳnh. Xong xuôi, gật gật đầu với nàng, trở lại trước mặt Khang phi.

“Thế nào?” Khang phi uống trà, bộ dáng không quan tâm.

Lý thái y nói: “Thưa nương nương, mạch của vị cô nương này có hiện tượng trúng độc. Nhìn đầu gối sưng đỏ của nàng, độc dược là xâm nhập qua da thịt.”

“Có thể giải sao?” Giọng nói Khang phi sóng yên biển lặng.

Lý thái y gật đầu: “Cũng may phát hiện sớm, thời gian ngắn ngủi. Có điều...”

“Lý thái y có chuyện nói thẳng.”

“Thưa nương nương, độc dược là từ đầu gối xâm nhập vào cơ thể. Tuy rằng có thể giải, nhưng đầu gối của vị cô nương này vẫn bị ăn mòn, chỉ sợ ngày sau sẽ lưu lại mầm họa.” Lý thái y nói rất chậm, tựa hồ là luôn cân nhắc dùng từ.

“Mầm họa?” Khang phi nở nụ cười làm cho Lý thái y không rét mà run.

“Vi thần nhất định sẽ tận lực trị liệu, bảo đảm chắc chắn sẽ đem tổn thương nơi đầu gối hoàn toàn trừ bỏ.”

Khang phi nghe được lời này, dáng tươi cười càng sâu, “Vậy làm phiền Lý thái y.”

Lúc này Dương Quỳnh đã sớm đứng dậy, trên thực tế nàng còn không yếu ớt đến nỗi đứng không vững. Vừa rồi cũng là vì phối hợp diễn với Khang phi, nếu không, cung nữ muốn thái y xem bệnh là trái với quy củ. Lúc này Dương Quỳnh tiến lên trước, đưa một cái hầu bao cho Lý thái y. Lý thái y tự nhiên hiểu đây là có ý gì, vừa muốn từ chối, lại nghe Khang phi nói: “Đêm lạnh đường tối, làm khó Lý thái y tới nói này một chuyến.”

“Không dám không dám.” Lý thái y không dám chối từ, nhận hầu bao cất kỹ.

“Bệnh của cung nữ này chỗ bổn cung, còn muốn làm phiền Lý thái y. Thanh Diệp, thay bổn cung tiễn Lý thái y.” Khang phi cười tiễn khách.

Lý thái y đã sớm nhìn ra trọng lượng của Dương Quỳnh chỗ Khang phi. Nếu như biết rõ nàng trúng độc, sao còn dám làm phiền? Vội vàng xách hòm thuốc bước nhanh ra ngoài.

Dương Quỳnh vẫn kiên trì tiễn đưa tới cửa. Ra cửa gặp Như Quyên cùng Dược Đồng đang đứng chờ, lúc này mới yên lòng trở về.

“Như Quyên đang gác cửa.” Dương Quỳnh nhận thấy ánh mắt thắc mắc của Khang phi, trả lời.

Khang phi gật gật đầu. Nhìn gương mặt Dương Quỳnh, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lời vẫn không ra khỏi miệng.

“Nô tỳ không có việc gì.” Dương Quỳnh cũng không hiểu vì sao mình phải nhiều lời nói câu này, chẳng qua là nhìn ánh mắt của Khang phi, miệng tự động thốt ra.

Khang phi cười cười: “Không có việc gì là tốt nhất.”

Ánh nến mờ nhạt, gương mặt thanh lệ của nàng hiện lên một vầng ánh sáng dịu dàng. Dương Quỳnh nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Khang phi, nàng một thân áo trắng, không trang điểm, giống như Tiên Tử hạ phàm. Vẻ đẹp như vậy, làm cho người ta quên đi phàm trần thế tục, thầm nghĩ cùng nàng vũ hóa thành Tiên.

Ánh nến đột nhiên nổ tách một cái, làm Dương Quỳnh phục hồi tinh thần. Nàng thay đổi ánh mắt, nói: “Đa tạ nương nương.”

“Coi như bổn cung luyến tiếc ngươi khỏe mạnh, sau này không cần cùng bổn cung giận dỗi là được rồi.”

Dương Quỳnh nghe xong, không khỏi bật cười. Đây là Khang phi mời giảng hòa sao? Nghĩ tới đây, trong lòng nàng lại buồn phiền, làm sao có thể? Người ta là chủ tử, mình là nô tài. Bất quá là luyến tiếc một nô tài đắc lực mà thôi.

Ngày thứ hai, Lý thái y vụng trộm để Dược Đồng đưa tới một hộp thuốc mỡ. Lần này Khang phi không mượn tay người khác, tự mình bôi thuốc cho Dương Quỳnh, làm Dương Quỳnh vô cùng thụ sủng nhược kinh. Thuốc mỡ này quả nhiên hữu hiệu, đến buổi tối, đầu gối của Dương Quỳnh đã tiêu sưng hơn nửa. Dược Đồng lại lần nữa đưa tới chén thuốc giải độc. Khang phi sai người đi đun, nhìn thấy Dương Quỳnh uống xong, lúc này mới yên tâm. Hết thảy đều do cung nữ Như Quyên làm. Dương Quỳnh nhìn ra Khang phi đối với Như Quyên rất tín nhiệm, liền hiểu được Như Quyên nhất định là người của Khang phi. Xem ra, quả nhiên Khang phi đã từng bước điều động con cờ của mình.

“Ngày mai Hoàng hậu hồi cung, chắc chắn sẽ bận rộn. Ngươi sớm một chút về nghỉ ngơi đi.” Khang phi dặn dò nói.

Dương Quỳnh không có ý cậy mạnh, thành thật trở về phòng của mình. Thiên Linh đang sửa soạng lại y phục cùng trang sức ngày mai Khang phi sẽ dùng, vì vậy vẫn chưa về. Dương Quỳnh ngồi bên giường, không tự chủ sờ lên đầu gối của mình. Xem ra người động tay động chân vào thuốc mỡ cũng không nhiều. Hiềm nghi lớn nhất là Thiên Linh. Nhưng sẽ là nàng sao? Dương Quỳnh cười khổ. Mình thật sự đã hoàn toàn không có cách nào phán đoán.

Quên đi, không nghĩ nữa. Ngày mai Hoàng hậu trở lại, nhất định sẽ là trận đại chiến.

Dương Quỳnh rửa mặt xong, nằm ở trên giường, quyết định tạm thời để đầu óc mình thảnh thơi, như vậy nàng mới có thể ngủ thật tốt.

_____________________________________________________

Editor: Hai bạn ý quá đáng yêu (*^^*) klq nhưng chương sau Hoàng hậu sẽ về :v

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện