Mạc Hậu

Chương 56: Tiểu thúc (chú)



Edit: Yến Phi Ly

Beta: Sean: Ghen thật sự rất đáng sợ đó đa. Tình tiết chương này làm ta cảm thấy rõ ràng mấy đứa yêu thầm ai đó thời gian dài chắc chắn là bị điên, hoặc não bộ có vấn đề hoặc là u não gì gì đó. Ví như ta chẳng hạn. Haha………….

Chúc các bạn đọc vui vẻ.

Nguyên nhân Cảnh lão gia tử ra tay với Yến Cẩn rất đơn giản, lão chỉ muốn kéo Phong Thiếu Phi trở lại con đường chính đạo, cho dù Phong Thiếu Phi tìm một cô gái gia thế không tương đương cũng không sao, chỉ cần đối tượng là nữ.

Bất quá lão gia tử sớm không ra tay, muộn không ra tay, cố tình tại lúc Phong Thiếu Phi cùng Cảnh Viêm có chút bận rộn mới ra tay, cái này có chút kỳ quái.

Cảnh Viêm trở lại Cảnh gia, lập tức bắt đầu âm thầm điều tra, muốn tìm ra lão gia tử gần đây tiếp xúc với người nào, trong lòng của ông vẫn luôn có một đối tượng hoài nghi, chỉ chờ kết quả điều tra nữa mà thôi.

Không bao lâu, kết quả điều tra đã có, Cảnh Viêm nhìn tư liệu trên tay, quả nhiên chính là người ông nghi ngờ kia. Gần đây lão gia tử không tiếp khách, có thể cùng lão gia tử tiếp xúc, cũng chỉ có người thuộc dòng chính của Cảnh gia.

Cảnh Viêm dưới có hai em gái cùng một em trai, hai em gái đã gả cho người, sớm không còn ở trong nhà, em trai tất nhiên chính là Cảnh Du. Anh em của lão gia tử phần lớn cũng không có ở đây, tới thế hệ Cảnh Viêm thì dòng chính Cảnh gia cũng chỉ còn lại một nhà Cảnh lão gia tử.

Bất quá Cảnh Viêm còn nhớ rõ, lão gia tử có một người em trai thương yêu nhất, nhiều năm không tiếp khách, mặc dù là người của dòng họ lại rất ít xuất hiện trước mặt mọi người, có khi mấy đứa nhỏ trong nhà căn bản không biết còn có một vị trưởng bối này.

Mà đối tượng ông hoài nghi chính là vị tiểu thúc này. Kết quả điều tra cũng chứng minh, một khoảng thời gian trước lão gia tử cũng chỉ gặp mặt tiểu thúc, sau đó lại đột nhiên ra tay với Yến Cẩn.

Lúc trước Phong Thiếu Phi nói cho ông biết cái đêm Đàm Tranh bị sát hại, ông đã cảm thấy thủ pháp của hung thủ có chút quen thuộc, sau ông điều tra theo phương hướng này, lại tra được Cảnh gia.

Cảnh gia là gia tộc lớn, lúc đầu cũng dính tới hắc đạo, chính là sau lại dần dần tẩy trắng, đến đời cha của lão gia tử đã tẩy trắng thành công, thành lập xí nghiệp lớn đầu tiên.

Bất quá trước kia phong cách làm việc cùng quy củ không dễ dàng sửa đổi, huống hồ trong tay cha của lão gia tử còn có rất nhiều người, sau lại đều truyền cho lão gia tử, có đôi khi gặp gỡ đối thủ khó chơi, những người đó sẽ ra tay rất tốt.

Chính là sau khi Cảnh gia tẩy trắng thành công, lão gia tử cũng dần dần không dính vào chuyện bên hắc đạo, Cảnh Viêm thì hoàn toàn không chút dính liếu.

Cảnh Viêm tuy rằng không có tiếp xúc thực tế, nhưng cũng biết bối cảnh Cảnh gia trước kia, khi còn bé cũng từng gặp qua lão gia tử cùng tiểu thúc xử lý sự tình, cho nên đối với với những thủ đoạn đó cũng coi như hiểu biết.

Khi mà ông tra ra thủ pháp hung thủ có thể trước đây là người của Cảnh gia, liền hoài nghi kẻ sau lưng là người Cảnh gia, mà muốn điều động những người đó, người bên nhánh phụ là không có khả năng, chỉ có người thuộc dòng chính mới có thể làm được.

Mà trong số những người thuộc dòng chính, lão gia tử đã rửa tay chậu vàng, còn dính líu bên đó cũng chỉ còn tiểu thúc. Nhưng mà tiểu thúc rất cẩn thận, không có chứng cứ trực tiếp có thể chứng minh gã chính là kẻ sai sử Cảnh Thâm thuê người giết người.

Chính là Cảnh Viêm không nghĩ ra, tiểu thúc vì cái gì muốn nhằm vào ông, ông cùng tiểu thúc rất ít tiếp xúc, cũng chỉ có khi còn bé gặp qua mấy lần, sau khi lớn lên căn bản là không lui tới; lại nói hành tung tiểu thúc vô cùng thần bí, trừ bỏ lão gia tử, đại khái không có ai tìm được gã.

Hơn nữa Cảnh Viêm cũng không biết nên nói cho lão gia tử sự thật này thế nào, lão gia tử vẫn luôn thúc giục ông tìm ra phản đồ của Cảnh gia, tìm ra hung thủ sát hại Đàm Tranh; chính là hung thủ đích thực đứng sau màn, cũng là người em trai lão gia tử cực kỳ yêu thương.

Cảnh Viêm sợ lão gia tử chịu không nổi đả kích, vẫn luôn lén gạt đi chuyện này. Có nhiều lần lão gia tử đều muốn vận dụng lực lượng tìm ra hung thủ, đều bị ông ngăn cản.

Cảnh Viêm cùng Phong Thiếu Phi vốn muốn để tiểu thúc tự mình lộ ra dấu vết, cho nên mới đem Yến Cẩn mang về nhà, nghĩ làm cho đối phương ra tay; không nghĩ tới đối phương dẫu ra tay, cũng là thông qua lão gia tử, việc này khiến Cảnh Viêm lại càng không biết nên mở miệng như thế nào.

Bất quá việc cấp bách trước mắt, vẫn là nhanh chóng nghĩ biện pháp điều tra, tiểu thúc vì cái gì muốn nhằm vào ông cùng Phong Thiếu Phi? Lão gia tử nếu biết em trai của ông đang muốn đối phó con trai của mình, không biết sẽ có bao nhiêu khổ sở.

Cảnh Viêm không có ở lại Cảnh gia lâu, ăn xong bữa cơm với lão gia tử liền rời đi, giữa chừng ông không nói một chữ về chuyện Yến Cẩn, khiến lão gia tử có chút kinh ngạc, lão còn tưởng rằng ông là trở về để khởi binh vấn tội.

Cảnh Viêm vừa rời khỏi Cảnh gia liền đến biệt thự Phong Thiếu Phi, nếu đã biết đối thủ là tiểu thúc, chung quanh biệt thự an toàn càng phải tăng mạnh đề phòng, dù sao ông không rõ trên tay tiểu thúc còn có bao nhiêu người.

Cảnh Viêm cùng Phong Thiếu Phi nhốt mình trong thư phòng, nói chuyện cả buổi tối, thẳng đến rạng sáng, Cảnh Viêm mới rời đi. Khi Phong Thiếu Phi trở lại phòng ngủ, Yến Cẩn mở to đôi mắt nhập nhèm, hiển nhiên đang chờ hắn về ngủ.

“Xong rồi sao?” Yến Cẩn xoa xoa mắt hỏi, Phong Thiếu Phi sờ sờ gò má của cậu, ôn nhu đáp: “Ừ, không có gì đâu, em ngủ trước đi, anh đi tắm một cái.”

Đợi cho Phong Thiếu Phi tắm rửa đi ra, Yến Cẩn đã ngủ say sưa, hắn nhẹ tay nhẹ chân leo lên giường ôm đối phương, hôn hôn trán cậu, không tiếng động nói ‘ngủ ngon’, cũng nhắm mắt lại bắt đầu ngủ.

Hôm sau hai người ngủ thẳng tới giữa trưa mới tỉnh dậy, Phong Thiếu Phi mở điện thoại gọi Hứa Yến đến. Nếu Hứa Yến đã biết thân phận của hắn, hắn càng tiện dặn dò cô thay hắn làm việc.

Hứa Yến rất nhanh đã tới, thấy Phong Thiếu Phi lại là một trận khóc rống, khóc đủ mới nói: “Anh Đàm, anh rất không có nghĩa khí đó, nếu không phải tự em nhìn ra, có phải sẽ giấu em luôn không?”

“Loại sự tình này đâu dễ nói, anh cũng không thích bị xem như người bệnh thần kinh.” Phong Thiếu Phi nhún nhún vai nói, sau đó lại bổ sung một câu, “Còn có, chớ gọi anh Đàm Tranh, Đàm Tranh đã mất rồi.”

Vả lại hắn cũng không phải họ Đàm, cái tên Đàm Tranh vẫn luôn chỉ là ám hiệu. Mặc kệ là Phong Thiếu Phi hay là Cảnh Thiếu Phi, thậm chí là Cảnh Thiếu Tranh, đều tốt hơn so với Đàm Tranh.

Hứa Yến không hiểu được ý nghĩ của hắn nhưng cũng biết không có thể gọi Đàm Tranh, dù sao hiện tại hắn chính là Phong Thiếu Phi, bởi vậy nhanh chóng sửa miệng, “Anh Phong em biết rồi, về sau sẽ không gọi sai nữa.”

“Ừ, hôm nay tìm em đến, là muốn nhờ em thay anh làm một chuyện.” Phong Thiếu Phi mở miệng nói, Hứa Yến lập tức ngồi nghiêm chỉnh, một bộ chăm chú lắng nghe.

Phong Thiếu Phi đem sự tình kể một lần, Hứa Yến ánh mắt lóe sáng, cô vỗ tay một cái, hưng phấn nói: “Được, việc này giao cho em, không đem hắn chỉnh thành rùa, em liền cùng họ với hắn!” Nói xong kích động rời đi.

“Yến tử hưng phấn như vậy, anh bảo cô ấy làm gì?” Yến Cẩn mới từ thư phòng đi ra, chỉ thấy Hứa Yến cước bộ khoan khoái rời đi, Phong Thiếu Phi nhếch khóe miệng, “Không có gì, bảo cô ấy đi tìm Cảnh Thâm gây phiền thôi.”

“Sau lưng Cảnh Thâm không phải còn có ông chú của anh sao, Yến tử có thể gặp nguy hiểm hay không?” Yến Cẩn nhíu nhíu mày, có chút lo lắng cho an nguy của Hứa Yến.

“Yên tâm đi, anh sẽ phái người đi theo cô ấy, hơn nữa, Cảnh Thâm căn bản là quân cờ dễ vứt bỏ, anh không cho là ông ta sẽ ra tay tương trợ.” Phong Thiếu Phi thản nhiên nói.

Lần trước Cảnh Thâm tìm tới Yến Cẩn sau đó lại tìm hắn, khiến hắn cùng Cảnh Viêm cho rằng đối phương là bị tiểu thúc sai sử, bất quá sau lại điều tra ra, hai lần này là Cảnh Thâm tự ý hành động. Có lẽ là Cảnh Thâm quấy rầy bước đi của gã, cho nên gã mới nhúng tay từ chỗ lão gia tử, khuyến khích lão gia tử ra tay với Yến Cẩn.

“Ông ta cùng bác trai rốt cuộc có ân oán gì? Vì sao muốn gây chuyện với bác trai không tha?” Yến Cẩn nghi hoặc hỏi, Phong Thiếu Phi lắc đầu, “Anh cũng không biết, đó cũng là điều anh đnag điều tra.”

Phong Thiếu Phi cảm thấy đối phương làm việc quỷ dị, ngay từ đầu liền xuống tay độc ác, giết chết Đàm Tranh, nhưng với Yến Cẩn lại hạ thủ lưu tình, thoạt nhìn đối phương thật sự chỉ nhằm vào Cảnh Viêm, cùng các con của ông.

Mặc kệ thế nào, hiện tại xác định kẻ đứng sau, tình trạng rốt cục không còn là địch trong tối ta ngoài sáng nữa, sau này muốn phản kích cũng tương đối dễ dàng, cho nên bước đầu tiên của Phong Thiếu Phi, chính là tìm Cảnh Thâm gây rối.

Hắn nhẫn nhịn Cảnh Thâm đã quá lâu rồi, trước vì tìm ra người phía sau không thể không tạm thời áp chế phẫn hận trong lòng, hiện tại gã đã bại lộ, Cảnh Thâm cũng không còn tác dụng.

Trừ bỏ Cảnh Thâm, Tiểu Tề cũng là một kẻ trong danh sách, bất quá Phương Lỗi đã dốc hết toàn lực tìm kiếm cậu ta, cho nên Phong Thiếu Phi liền không nhúng tay; huống hồ Yến Cẩn cũng nói, Tiểu Tề nhiều lần nhằm vào hắn, nếu hắn không đáp trả, không phải đã cô phụ chấp nhất của cậu ta sao?

Phong Thiếu Phi sờ sờ mũi, biết Yến Cẩn để ý chuyện Tiểu Tề thích hắn, cho nên đối với việc xử trí Tiểu Tề như thế nào, hắn hoàn toàn không có ý kiến, toàn quyền giao cho Yến Cẩn quyết định.

Bất quá Tiểu Tề trốn rất kĩ, từ lần trước cùng Cảnh Thâm liên hệ, tuy rằng để lại dấu vết thế nhưng nhất thời lại cũng tìm không thấy cậu ta, Yến Cẩn cũng không vội, cậu biết nên làm sao để kích động đối phương lộ diện.

Đáp lễ phương thức scandal, tự nhiên cũng là dùng scandal, Yến Cẩn nghĩ Tiểu Tề chấp nhất với Phong Thiếu Phi như vậy, thứ không muốn thấy nhất, khẳng định chính là mình và Phong Thiếu Phi ân ân ái ái.

Cho nên Yến Cẩn thái độ khác thường, đột nhiên bắt đầu chăm chỉ đăng bài trên weibo, mỗi một bài post đều liên quan tới Phong Thiếu Phi, còn cố ý cùng đối phương ra ra vào vào, cùng với vài ngày theo hắn đến công ty đi làm.

Đối với chuyển biến của Yến Cẩn, người không biết chuyện thì cho rằng là bởi vì trước Phong Thiếu Phi truyền ra scandal, cho nên hiện tại cậu bắt đầu gấp gáp quản người. Yến Cẩn cũng mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào, mục đích của cậu chỉ có một, bức Tiểu Tề tìm tới cửa.

Nếu Phương Lỗi tìm không thấy đối phương, Yến Cẩn cũng không muốn lãng phí thời gian đi tìm, không bằng liền đổi phương thức, làm cho đối phương tìm đến cậu, cậu chỉ cần ở một chỗ chờ là được.

Tin mới về Yến Cẩn và Phong Thiếu Phi trừ bỏ khiến Tiểu Tề tức giận đến nghiến răng ngay cả Cảnh lão gia tử cũng tức giận đến giậm chân, lão cảm thấy đây là Yến Cẩn cùng Phong Thiếu Phi ra oai phủ đầu, bởi vì lần trước chính mình ngăn trở, hai người hiện tại thế nhưng công khai cùng tiến cùng xuất, như thể sợ người khác không biết được quan hệ của bọn họ.

Phong Thiếu Phi nhận được điện thoại của lão gia tử, bị lão gia tử mắng cho một trận, hắn có lệ đáp lời, theo tâm ý lão nhân gia, nói vài câu dễ nghe để xoa dịu đối phương, nhưng cũng chưa từng đề xuất muốn rời khỏi Yến Cẩn.

Lão gia tử náo loạn mấy lần, hơn nữa Cảnh Viêm âm thầm đem nhân thủ của lão đều điều đi khiến cho lão căn bản không thể làm gì, dĩ nhiên tức giận vô cùng. Bất quá Cảnh Viêm trở lại Cảnh gia, cùng lão gia tử nói chuyện trong thư phòng nguyên một buổi chiều, lão gia tử liền yên tĩnh.

Nhưng cùng ngày khi ông rời khỏi thư phòng, lão gia tử tựa như nháy mắt già đi mười mấy tuổi, vốn dĩ còn là thần thái sáng láng đột nhiên trở nên uể oải không thôi, một bộ ngọn đèn leo lét trước gió.

Cảnh Viêm đem chứng cứ cùng tư liệu thu thập đến, tất cả đều trình cho lão gia tử, lão gia tử ngàn vạn lần không thể tưởng tượng được, lão hao hết tâm tư muốn bắt được hung thủ, lại chính là em trai mà lão yêu thương mấy chục năm nay.

Đối với lí do vì sao em trai lại hại con trai mình, lão gia tử trong lòng cũng không rõ, thần tình lão mờ mịt, giống như một lão già mất trí khờ khạo, có lẽ là trước kia tạo rất nhiều tội nghiệt, hiện tại nhất nhất quả báo trên người lão.

Cảnh Viêm phí rất nhiều công sức mới chậm rãi tra ra chút manh mối, đối với lí do vì sao tiểu thúc nhằm vào ông, dĩ nhiên là bởi vì Lục Tâm Ngôn. Cảnh Viêm vô cùng khiếp sợ, ông không biết tiểu thúc cùng Tâm Ngôn có quan hệ.

Ông lại tiêu phí rất nhiều nhân lực, mới dần dần thu được chân tướng, Cảnh Viêm run rẩy ngón tay, nhìn tài liệu trong lòng một mảnh lạnh lẽo, ông cường bách chính mình tỉnh táo lại, đem tư liệu toàn bộ xem hết, mới thật mạnh thở ra một hơi.

Khi ông thấy Tâm Ngôn là con gái của tiểu thúc, thật sự cảm thấy giống như sấm sét ngang tai, sau lại mới phát hiện, tiểu thúc căn bản không phải con cái của Cảnh gia, mà là đứa nhỏ được cha của lão gia tử nhận nuôi.

Cha của tiểu thúc và cha của lão gia tử là bạn tri kỉ, đã từng cứu cha của lão gia tử một mạng, cho nên sau khi cha tiểu thúc qua đời, cha của lão gia tử liền đem đối phương mang về Cảnh gia nuôi dưỡng, thậm chí còn nhận nuôi gã, đem gã trở thành con trai của mình.

Bởi vì cha dặn dò, lão gia tử từ nhỏ đã cực kì chiếu cố em trai nhỏ, cũng rất thương yêu gã ta, thẳng đến sau khi gã lớn lên, trong lúc vô tình phát hiện thân thế của mình, mới biết mình căn bản không phải con cháu Cảnh gia.

Vốn tiểu thúc cũng không để ý, dù sao Cảnh gia đối với gã có ơn dưỡng dục, lão gia tử đã đối gã rất tốt, cho nên gã xem mình là một phần tử của Cảnh gia. Chính là sau đó gã mới biết được, cha ruột gã sở dĩ qua đời đều là bị Cảnh gia làm hại.

Tiểu thúc vô cùng khiếp sợ, gã đã nhận giặc làm cha, đem kẻ thù giết cha trở thành ân nhân, hắn cực độ thống khổ, đúng lúc này, gã gặp mẹ của Tâm Ngôn.

Bởi vì có đối phương làm bạn, tiểu thúc mới cảm thấy thống khổ trong lòng giảm bớt một ít, thế nhưng cha của lão gia tử phát hiện quan hệ của bọn họ liền ép bọn họ tách ra, lý do đương nhiên là bởi vì gia thế nhà gái không xứng đôi.

Tiểu thúc không thể phản kháng, bị trói trở về Cảnh gia, sau đó cũng không gặp lại mẹ của Tâm Ngôn. Mẹ Tâm Ngôn bị bắt chia tay tiểu thúc, mới phát hiện đã mang thai con của gã, chỉ đành vội vàng đi xem mắt kết hôn, trước khi bụng to lên liền gả cho người ta.

Tiểu thúc biết bạn gái kết hôn yên lặng một đoạn thời gian thật dài, sau gã dần dần không hề xuất hiện trước mặt người khác, trở nên trầm mặc ít lời, chỉ âm thầm chú ý động tĩnh bên phía bạn gái cũ.

Mẹ Lục Tâm Ngôn sinh con ra, tiểu thúc liền biết, đó là con của mình. Lúc ấy Cảnh lão gia tử vừa mới lên thừa kế gia tộc, trong tay vẫn còn vướn tới hắc đạo, cho nên tiểu thúc không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Gã theo bên cạnh lão gia tử giả bộ ngoan ngoãn văn tĩnh, cố gắng học tập hết thảy, thậm chí bước lên con đường hai tay nhiễm máu, từng bước một đi lên đỉnh cao.

Chính là đợi cho gã tích lũy đủ thực lực, quay đầu mới phát hiện, con gái của mình đã trưởng thành, éo le thay con gái gã lại yêu Cảnh Viêm. Tiểu thúc định chia rẽ bọn họ, liền đề nghị lão gia tử khiến Cảnh Viêm cùng Tống gia tiểu thư đính hôn.

Bất quá gã không biết, trong bụng Lục Tâm Ngôn đã có cốt nhục của Cảnh Viêm, thẳng đến khi Cảnh Tâm Nhu mang theo Lục Tâm Ngôn rời đi, gã mới phát hiện mình lại phá hỏng mọi chuyện, hại chính con gái của mình.

Lòng gã nóng như lửa đốt, thật vất vả tìm được Lục Tâm Ngôn và Cảnh Tâm Nhu, cũng đã không còn kịp rồi, Lục Tâm Ngôn đã chết ngay khi sinh con, Cảnh Tâm Nhu ôm cháu của gã rời đi không rõ tung tích.

Gã đột nhiên cảm thấy, ý nghĩa cùng mục tiêu sinh tồn của mình đã mất, gã cố gắng phấn đấu lâu như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Gã trở lại Cảnh gia, nhìn Cảnh Viêm cùng lão gia tử, trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ oán hận.

Dựa vào cái gì gã lại bi thảm như vậy, vì cái gì lão gia tử có thể hạnh phúc như vậy? Dựa vào cái gì gã không thể ngồi vào vị trí gia chủ, rõ ràng năng lực của gã so với lão gia tử còn giỏi hơn.

Bởi vì nổi đau mất con gái, tiểu thúc trở nên có chút điên cuồng, gã nghĩ, nếu tình yêu và tình thân đều mất rồi, như vậy gã cũng chỉ còn lại quyền lực cùng địa vị, gã vì Cảnh gia trả giá nhiều như vậy cho nên gã xứng đáng nắm giữu Cảnh gia.

Bởi vậy gã bắt đầu bày ra mưu đoạt vị trí gia chủ, gã tiếp tục biến mất trước mặt mọi người, từng bước một tính toán tỉ mỉ, lên kế hoạch rất nhiều năm, sau đó vào một ngày nào đó, phát hiện Đàm Tranh.

Thời điểm gã phát hiện Đàm Tranh, tiểu thúc rất vui vẻ, bởi vì gã lý giải được ám hiệu từ cái tên Đàm Tranh, biết đây là cháu trai của gã, gã bắt đầu âm thầm chú ý đối phương.

Thông qua Đàm Tranh, gã cũng phát hiện tung tích Cảnh Tâm Nhu, gã biết Cảnh lão gia tử hối hận muốn tìm được Cảnh Tâm Nhu, nhưng gã cố tình không nói cho lão, mà càng cố che giấu.

Đàm Tranh thuận lợi trong giới giải trí, trừ bỏ Lâm Siêu nâng đỡ, kỳ thật tiểu thúc cũng âm thầm xuất ra không ít lực, Đàm Tranh xuất hiện như là cong rơm cứu mạng cho sự điên cuồng của tiểu thúc, để gã chậm rãi hồi phục thành người bình thường.

Nhưng Đàm Tranh một lần ngoài ý muốn bị thương, lại làm cho sự tình hướng biến chuyển phương hướng, tiểu thúc phát hiện nhóm máu Đàm Tranh là AB, gã rất nghi hoặc, bởi vì Cảnh Viêm nhóm A cùng Lục Tâm Ngôn nhóm máu O làm sao có thể sinh ra con trai nhóm máu AB?

Bởi vậy gã lại phái người đi thăm dò, kết quả tra được hoàn toàn đẩy tiểu thúc vào hoàn cảnh điên cuồng, thì ra Lục Tâm Ngôn căn bản không phải con gái của gã. Tiểu thúc vô duyên vô cớ giúp Cảnh Viêm chiếu cố con trai, trong lòng bất bình cùng phẫn hận lại bừng lên.

Đả kích lần này khiến tinh thần gã xảy ra vấn đề, có đôi khi sẽ thần trí không rõ. Gã có khi lại cho rằng Lục Tâm Ngôn là con gái của gã, có khi lại nghĩ tới đối phương căn bản không phải con gã.

Khi gã cho rằng Lục Tâm Ngôn là con gái của gã, gã tức giận Cảnh Viêm bội tình bạc nghĩa, liền muốn trả thù Cảnh Viêm, cho nên tìm tới Cảnh Thâm, để Cảnh Thâm tiếp cận con trai Cảnh Viêm.

Gã nghĩ, mày khiến con gái tao sống không yên, tao mượn con của mày cho hả giận, gã hoàn toàn không nghĩ qua, nếu Lục Tâm Ngôn thật sự là con gái của gã, như vậy Đàm Tranh chính là cháu ruột. Lúc này thần trí tiểu thúc đã có điểm mơ hồ, trạng thái tinh thần cũng rất có vấn đề.

Đợi cho gã tỉnh táo lại, nhớ tới Lục Tâm Ngôn căn bản không phải con gái gã vừa vặn biết được Cảnh Viêm phát hiện thân thế Đàm Tranh, bởi vậy hoặc là không làm, hoặc đã làm thì phải làm đến cùng, giết chết Đàm Tranh.

Gã nhìn bộ dáng Cảnh Viêm thống khổ, không khỏi cảm thấy tinh thần hưng phấn; nhìn Cảnh lão gia tử thương tâm khổ sở, tâm tình gã lại càng sung sướng, gã nghĩ, gã không vui vẻ, những người khác cũng đừng mộng tưởng yên thân.

Tinh thần gã cứ như vậy khi tỉnh khi mê, lúc tỉnh táo liền nơi chốn nhằm vào Cảnh Viêm, lúc mê mộng vẫn là nơi chốn nhằm vào Cảnh Viêm, khác biệt chỉ là thái độ gã đối đãi với Phong Thiếu Phi không giống nhau.

Những khi thanh tỉnh, gã liền cực lực muốn kéo Phong Thiếu Phi xuống bùn, thậm chí nghĩ trực tiếp giết chết đối phương cho bớt việc; khi đầu óc không tỉnh táo gã cho rằng Phong Thiếu Phi là cháu của gã, cho nên tuy rằng nhằm vào Cảnh Viêm, nhưng không gây khó dễ cho Phong Thiếu Phi.

Bởi vì gã rất ít xuất hiện trước mặt mọi người, cho nên không có ai phát hiện tinh thần gã xảy ra vấn đề, mà ngay cả Cảnh lão gia tử cũng không biết, dù sao tiểu thúc đã quen diễn kịch trước mặt lão gia tử.

Tư liệu trong tay Cảnh Viêm dĩ nhiên cũng không nói gì đến tình trạng tinh thần của tiểu thúc, cho nên ông thực kinh ngạc tiểu thúc lại độc ác như thế, sao có thể ngay cả cháu trai cũng ra tay được.

Bất quá tốt xấu đã biết, tiểu thúc vì sao nhằm vào ông, xem ra là bởi vì Tâm Ngôn, còn có vị trí gia chủ Cảnh gia. Cảnh Viêm hiện tại tâm tình rất vi diệu, bởi vì ông cho rằng tiểu thúc là cha Tâm Ngôn, điều này làm cho ông không cách nào đưa ra quyết định đối phó với gã.

Năm đó tiểu thúc cũng tốn công sức rất lâu, mới tra ra Lục Tâm Ngôn không phải con gái gã, hơn nữa gã còn tiêu hủy tư liệu, cho nên hiện tại phần tư liệu Cảnh Viêm thu được chính là phần tiểu thúc trước đây cho rằng Lục Tâm Ngôn là con gã, tất nhiên Cảnh Viêm cũng sẽ cho rằng như thế.

Cảnh Viêm đem thân phận tiểu thúc nói cho Phong Thiếu Phi, Phong Thiếu Phi cũng hết sức kinh ngạc, hắn không nghĩ tới ông chú thế nhưng trở thành ông ngoại, quan hệ này thật là có chút xấu hổ.

Bởi vì điều này, Phong Thiếu Phi cùng Cảnh Viêm không thể không ngừng lại hết thảy động tác, hai người trở nên có chút khó xử, không biết nên đối mặt tiểu thúc như thế nào. Đối phương là hung thủ hại chết Đàm Tranh, đồng thời cũng là thân nhân của bọn họ……

Bởi vì không biết nên đối mặt như thế nào, Phong Thiếu Phi trước tiên đem chuyện này gạt qua một bên, tính toán về quê một chuyến. Từ khi hắn cùng Cảnh Viêm nhận nhau, cũng đã lâu chưa trở về thăm mẹ.

Trước đó hắn cùng mẹ nói chuyện trên điện thoại, hai người trong điện thoại quen biết nhau, đương nhiên, không phải lấy thân phận Đàm Tranh, mà là lấy thân phận em song sinh của Đàm Tranh.

Cảnh Tâm Nhu cũng không nghĩ tới, năm đó đứa nhỏ bà cho rằng đã chết, không chỉ trưởng thành mà lại còn cùng Đàm Tranh tồn tại trong giới giải trí, hai người còn là bạn.

Phong Thiếu Phi trước đó đều là lấy thân phận bạn bè của Đàm Tranh để về nhà, cho nên Cảnh Tâm Nhu không biết trước kia Đàm Tranh cùng Phong Thiếu Phi kỳ thật chưa từng nói chuyện với nhau.

Lần này về nhà, Phong Thiếu Phi vốn định mang theo Yến Cẩn, có điều còn không rõ thái độ cùng quan điểm của mẹ, cho nên suy xét một hồi hắn tính toán lần sau mới đưa Yến Cẩn về nhà.

Khi Phong Thiếu Phi lần thứ hai đứng trước cửa nhà, cảm xúc trong lòng rất phức tạp, từ sau khi hắn tỉnh lại, đã xảy ra rất nhiều chuyện, không chỉ là thân thế của hắn có thay đổi long trời lỡ đất, hắn còn tìm được người có thể làm bạn với hắn cả đời.

Hiện giờ có thể lần thứ hai lấy thân phận con của mẹ để về nhà, càng khiến hắn cảm khái không thôi, hắn không nghĩ tới hắn còn có cơ hội lại gọi bà một tiếng mẹ.

Hắn ấn chuông cửa, chờ mẹ đến giúp hắn mở cửa, Cảnh Tâm Nhu kéo cửa ra, chỉ thấy Phong Thiếu Phi đã gặp qua mấy lần, câu nệ đứng ở trước cửa, hai mắt phiếm hồng nhìn bà.

Bà cẩn thận quan sát đối phương, muốn từ trên người hắn tìm ra bóng dáng Đàm Tranh, thật không ngờ, hắn chính là đứa nhỏ năm đó. Cảnh Tâm Nhu nghĩ nghĩ, mũi cũng nhịn không được có chút cay cay.

“Mẹ, con đã về.” Phong Thiếu Phi nhẹ nhàng cất tiếng, thanh âm có chút nghẹn ngào, Cảnh Tâm Nhu sửng sốt, cười nói: “Con trai, mừng con trở về.” Nói xong nước mắt liền lã chã rớt xuống.

Đàm Tranh đi rồi, bà không còn cơ hội nói một câu kia, thật không ngờ, ông trời lại cho bà một đứa con trai, hơn nữa còn là con ruột của Tâm Ngôn, Cảnh Tâm Nhu trong lòng thật sự là tràn ngập biết ơn.

Phong Thiếu Phi nhịn không được tiến lên ôm chầm lấy mẹ, hai mẹ con ôm nhau thống khoái khóc một hồi, thật vất vả bình phục tâm tình, Cảnh Tâm Nhu mới nhanh chóng kéo hắn vào trong phòng.

Cảnh Tâm Nhu lôi kéo hắn ngồi xuống ghế sa lông ở phòng khách, bắt đầu hỏi thân thế cùng quá khứ của hắn, may mắn Phong Thiếu Phi đã xem lại quá khứ của nguyên chủ thân thể này cho nên còn có thể ứng phó.

Trò chuyện hồi lâu, khó tránh khỏi nhắc tới vấn đề tình cảm, Phong Thiếu Phi không giấu diếm, đem chuyện hắn cùng Yến Cẩn nói ra, Cảnh Tâm Nhu nghe xong thấp giọng nói: “Kỳ thật tiểu Tranh cũng giống con.”

“Là sao ạ?” Phong Thiếu Phi sửng sốt, chợt nghe Cảnh Tâm Nhu tiếp tục nói: “Anh trai con nó cho rằng mẹ không phát hiện tính hướng của nó, kỳ thật mẹ sớm đã có hoài nghi.”

“Ban đầu đương nhiên thực khiếp sợ, chính là mẹ xem rất nhiều sách, cũng tra rất nhiều tư liệu, biết chuyện đó là không thể sửa đổi được, liền nghĩ chờ nó thẳng thắn với mẹ, dẫu thế nào mẹ đều ủng hộ nó.” Cảnh Tâm Nhu hốc mắt lại bắt đầu đỏ.

“Chính là không nghĩ tới…..” Cảnh Tâm Nhu nghẹn ngào nói không được, bà thật không ngờ, rốt cuộc đợi không được ngày đối phương thẳng thắn với bà.

Phong Thiếu Phi giật mình ngây ngẩn cả người, hóa ra mẹ đã sớm biết, khó trách chưa bao giờ thúc giục hắn kết giao bạn gái, cũng không hỏi đến chuyện tình cảm của hắn, hắn còn cho là mình giấu diếm rất kĩ.

“Cha con nói thế nào?” Cảnh Tâm Nhu xoa xoa nước mắt, thấp giọng hỏi.

“Ba không nói gì thêm, chỉ bảo con phải đối xử tốt với Yến Cẩn.” Phong Thiếu Phi đem phản ứng của Cảnh Viêm nói ra, Cảnh Tâm Nhu nghe xong, thở phào một hơi, xem ra Cảnh Viêm cũng không phản đối.

Bà lại hướng Phong Thiếu Phi hỏi rất nhiều điều về Yến Cẩn, còn có chút trách cứ hắn không đem Yến Cẩn về, Phong Thiếu Phi nhanh chóng giải thích, mà còn hứa hẹn lần sau nhất định sẽ mang theo cậu cùng về thăm mẹ.

Sau hắn lại cùng Cảnh Tâm Nhu ăn cơm trưa và cơm chiều, hai mẹ con hàn huyên rất nhiều, thẳng đến khuya Phong Thiếu Phi mới chuẩn bị rời đi. Cảnh Tâm Nhu vốn tưởng hắn ở lại một đêm, nhưng mà Phong Thiếu Phi sáng sớm hôm sau phải họp, không thể không rời khỏi.

Phong Thiếu Phi trước khi đi, nói một câu rằng Cảnh lão gia tử rất nhớ bà, Cảnh Tâm Nhu sững sờ một chút, thản nhiên nói: “Mẹ đã biết, có thời gian mẹ sẽ về Cảnh gia.”

“Mẹ, con sẽ cùng mẹ, mẹ đừng miễn cưỡng, muốn về thì gọi điện cho con, con tới đưa mẹ đi.” Phong Thiếu Phi nhanh chóng dặn dò.

“Được rồi, mẹ đã biết, con tự chiếu cố chính mình, có rảnh thì mang Yến Cẩn về đây.” Cảnh Tâm Nhu không phiền không chán dặn dò, Phong Thiếu Phi gật đầu đáp ứng, lại ôm chầm bà một cái mới rời đi.

Trở lại S thị, hắn trực tiếp về biệt thự của mình, nhìn trong biệt thự còn sáng đèn, trong lòng hắn một mảnh ấm áp, đậu xe vào cửa, liền thấy Yến Cẩn nằm trên ghế sa lông, đang chờ hắn về.

Phong Thiếu Phi đi tới, ôn nhu nói: “Nói bao nhiêu lần rồi, không cần chờ anh mà, em để đèn sáng là được rồi.” Yến Cẩn duỗi thắt lưng, thản nhiên nói: “Không sao, em cũng đang xem ti-vi mà.”

Đây là hình thức ôn nhu của Yến Cẩn, có lẽ cậu không biết nói lời dễ nghe, nhưng cậu sẽ dùng hành động bày tỏ, Phong Thiếu Phi chính là thích cá tính chân thực, cùng sự ngay thẳng của cậu.

Sáng sớm ngày kế, Phong Thiếu Phi vào công ty bận đến trưa mới có cơ hội gọi điện thoại cho Yến Cẩn, bất quá điện thoại vang lên thật lâu, lại đều không có người nghe.

Hắn nhíu nhíu mày, gọi tới số bàn trong nhà, cũng vẫn không có người nghe, bởi vậy hắn lại gọi cho Hứa Yến cùng Phương Lỗi, chính là hai người bọn họ cũng không biết Yến Cẩn ở đâu.

Điều này khiến cho Phong Thiếu Phi thấy khẩn trương, nhanh chóng gọi cho vệ sĩ, lại phát hiện di động vệ sĩ đã tắt, trong lòng hắn lộp bộp, đột nhiên có dự cảm không hay.

Hắn vội vàng gọi cho Cảnh Viêm, để ông tra hành tung vệ sĩ cùng Yến Cẩn hiện tại, may mắn lúc trước trên người bọn họ đều trang bị thiết bị định vị, hiện tại mới bớt thất kinh.

Không bao lâu Cảnh Viêm điện thoại tới, ông nói vệ sĩ cùng Yến Cẩn đã tách ra, hai người lúc này đều cảm giác không được bình thường, Yến Cẩn không phải người sẽ vứt bỏ vệ sĩ, huống hồ cậu cũng biết, bây giờ là thời khắc rất quan trọng, cậu nếu là không mang theo vệ sĩ, Phong Thiếu Phi sẽ lo lắng.

Cho nên hiện tại Cảnh Viêm nói Yến Cẩn không cùng vệ sĩ một chỗ, thật sự không bình thường. Phong Thiếu Phi căn bản không còn tâm trí nào tiếp tục công việc, đem sự tình giao cho Ngụy Hoa, sau đó liền chạy về biệt thự.

Vào cửa biệt thự hắn liền biết đã xảy ra chuyện, trong biệt thự một mảnh bừa bãi, như là có ẩu đả, đồ đạc loạn thất bát tao, bàn trà thủy tinh trước sô pha đã vỡ nát.

Sắc mặt hắn xanh mét, đang nghĩ liên lạc với Cảnh Viêm thì di động vang lên, tên hiển thị là Yến Cẩn, hắn nhanh chóng tiếp, “Alo, tiểu Cẩn, Em hiện tại đang ở đâu?”

Bất quá bên kia lại không có ai nói chuyện, khi hắn định lên tiếng, mơ hồ nghe thấy có người nói gì đó, bởi vậy nhanh chóng im lặng, nín thở ngưng thần nghe động tĩnh bên kia điện thoại.

Một lát sau, hắn nhận ra giọng nói của Tiểu Tề, xem ra Yến Cẩn ở chỗ cậu ta, Phong Thiếu Phi cau mày, chẳng lẽ là Tiểu Tề dẫn người xông vào? Cậu ta có năng lực lớn như vậy sao?

“… Tao ngược lại coi thường mày, không nghĩ tới mày còn rất nhẫn nại chịu đòn.” Phong Thiếu Phi nghe thấy tiếng nói Tiểu Tề có chút vui sướng khi người gặp họa, sau đó là thanh âm Yến Cẩn, “Mày chỉ có chút năng lực này thôi sao?”

Tiếp lại là một loạt tiếng động đánh đấm, Phong Thiếu Phi nghe được kinh hãi phát run, không dám tưởng tượng Yến Cẩn đã bị đãi ngộ thành cái dạng gì. Hắn cầm di động không dám tắt máy, lao ra khỏi biệt thự leo ngay lên xe, chạy về phía biệt thự của Cảnh viêm ở Cảnh gia.

Dọc theo đường đi hắn nghe thấy tiếng Tiểu Tề không ngừng nhục mạ Yến Cẩn, thái độ Yến Cẩn đều là thản nhiên, cho dù bị đánh cũng không có phản ứng gì lớn, Tiểu Tề bị cậu lạnh nhạt, tức giận đến giơ chân điên cuồng đá cậu.

“Tiểu Tề, thời gian mày đi theo tao cũng không ngắn, nên biết cá tính của tao, tao có thù tất báo, mày cẩn thận chớ để rơi vào tay tao…” Khó có được Yến Cẩn nói một câu dài, Tiểu Tề nghe xong, lạnh giọng nói: “Bây giờ là mày đang nằm trong tay tao, mày còn dám kiêu ngạo.”

Yến Cẩn gợi lên khóe môi, vết thương trên mặt cùng trên người cũng không khiến cậu trở nên chật vật, ngược lại tăng thêm một tia gợi cảm, mà ngay cả Tiểu Tề nhìn thấy Yến Cẩn lúc này, cũng nhịn không được nuốt nuốt nước miếng.

“Nếu không phải tao phối hợp, mày cho là bằng tụi mày có thể mang tao đi?” Yến Cẩn thản nhiên nói, vẻ mặt bễ nghễ nhìn qua không thể nghi ngờ, ngữ khí kiêu căng châm chọc.

Tiểu Tề trong lòng nhảy dựng, trầm giọng hỏi: “Mày có ý gì, chẳng lẽ mày muốn nói, là mày tự nguyện bị tao bắt tới?”

“Chính là tự nguyện.” Yến Cẩn lười biếng nói, Tiểu Tề hơi hơi sửng sốt, cười lạnh: “Mày không cần cố làm ra vẻ, nào có ai cố ý bị bắt cóc, mày cho bọn tao là lũ nhóc ba tuổi sao? Nói dối vụng về như vậy ai thèm tin.”

“Muốn tin hay không tùy mày, có điều tao nhắc nhở mày, tao đầu tiên là Phương gia Nhị thiếu gia, tiếp theo mới là Yến Cẩn trong giới giải trí.” Yến Cẩn liếc Tiểu Tề một cái, khí thế nghiêm nghị nói.

Ấn đường Tiểu Tề nhảy dựng, điểm này cậu ta cũng nghĩ qua, thế nhưng gần đây mỗi ngày xem weibo, nhìn Yến Cẩn cùng Phong Thiếu Phi ân ân ái ái, liền thật sự nhịn không được muốn giáo huấn đối phương.

Cậu ta cảm thấy Yến Cẩn căn bản không xứng với Phong Thiếu Phi, Yến Cẩn nghe xong lời cậu ta nói, lại là khó được cười lớn, “Ha ha, xứng hay không xứng không phải do mày nói, mà là do Thiếu Phi định đoạt.”

“Nếu không phải mày nhiều lần chọc tới tao, tao cũng không muốn so đo cùng mày.” Yến Cẩn thản nhiên nói, nghe đối phương nói chuyện liền biết, đầu óc cậu ta có vấn đề, cậu thật sự không muốn cùng một người điên so đo.

Bất quá nếu không triệt để giải quyết cậu ta, cậu ta sẽ liên tiếp quấy rầy cậu, cũng thật sự làm cậu chán ghét, cho nên Tiểu Tề vừa tìm tới cửa, Yến Cẩn liền tương kế tựu kế, làm bộ bị đối phương ép buộc đến đây.

Nếu không chung quanh biệt thự Phong Thiếu Phi nhiều vệ sĩ như vậy, Tiểu Tề làm sao có thể đem người mang đi. Nếu Yến Cẩn không cố ý để Tiểu Tề cùng đồng lõa của cậu ta thuận lợi tiến vào biệt thự, bọn họ sớm đã bị vệ sĩ canh giữ ở bên ngoài đuổi đi.

Yến Cẩn cũng không phải muốn lấy thân mạo hiểm, chính là cậu muốn một lần giải quyết cho xong, cậu đương nhiên có thể ngay từ đầu sai vệ sĩ đuổi cậu ta đi hoặc là bắt lại, chính là bắt lại thì sao, cậu không nghĩ vì Tiểu Tề mà phạm pháp.

Cho nên dứt khoát ngược lại, cậu vờ bị Tiểu Tề bắt đi, sau đó âm thầm báo nguy, bắt cóc cùng có ý định mưu sát, đầy đủ chứng cứ cho Tiểu Tề cùng đồng bọn của cậu ta ngồi tù một thời gian không ngắn rồi.

Hơn nữa Phương gia cùng Cảnh gia ra tay, cậu dám cam đoan, Tiểu Tề khi còn sống có thể sẽ không ra được, đối phó loại người như Tiểu Tề không cần ô uế tay mình.

Phong Thiếu Phi cũng đoán được ý định của Yến Cẩn, cho nên nhanh chóng liên hệ với Phương Lỗi, xác định chỗ của Yến Cẩn, liền mang theo cảnh sát đuổi tới.

Thời điểm bọn họ đuổi tới, Tiểu Tề cùng Yến Cẩn đang giằng co, Tiểu Tề cầm trên tay con dao gọt hoa quả, trên đao đều là vết máu, trái lại trên người Yến Cẩn thương tích chất chồng, vừa thấy chính là bị dao nhỏ làm bị thương.

Tiểu Tề bị bắt ngay tại chỗ, cậu ta trợn mắt há hốc mồm nhìn Phong Thiếu Phi cùng cảnh sát đột nhiên xuất hiện, cậu nhanh chóng bị còng tay, Yến Cẩn đi đến bên cạnh cậu ta, thấp giọng nói: “Không phải của mày vĩnh viễn cũng sẽ không thuộc về mày, mày sai ở chỗ không nên vọng tưởng anh ấy.”

Tiểu Tề còn chưa kịp phản ứng đã bị cảnh sát lôi đi, Phong Thiếu Phi lạnh mặt đi về chỗ Yến Cẩn, kiểm tra thương thế trên người cậu, sau đó mang cậu đến bệnh viện chữa trị.

Dọc theo đường đi hắn đều không mở miệng, Yến Cẩn cũng không dám lên tiếng, cậu nhìn ra được Phong Thiếu Phi hiện tại đang rất tức giận, cho nên thức thời ngậm miệng lại, bởi vì cậu biết nguyên nhân vì sao hắn giận.

Đến bệnh viện băng bó vết thương xong, Phong Thiếu Phi đưa Yến Cẩn trở lại biệt thự, ngồi trên ghế sa lông mới mở miệng nói: “Nói đi, kế hoạch của em đã bao lâu.”

“Từ khi biết cậu ta gọi điện thoại cho anh.” Yến Cẩn nhẹ giọng đáp, lúc ấy Tiểu Tề tuôn ra scandal của cậu, cậu không thèm để ý, chính là cậu ta lại dám liên hệ với Phong Thiếu Phi, cái này khiến cậu không thể chịu đựng được.

“Vì cái gì phải cố ý bị thương?” Phong Thiếu Phi lại hỏi, Yến Cẩn đứng lên, chậm rãi đi tới trước mặt hắn, quỳ xuống, nghiêng người về phía trước, gằn từng tiếng chậm rãi: “Em muốn cho anh vĩnh viễn không có cơ hội mềm lòng với cậu ta.”

“Tiểu Cẩn, anh không có khả năng mềm lòng với cậu ta.” Phong Thiếu Phi hít một hơi, Yến Cẩn nhún nhún vai, khơi mào khóe miệng cười cười, “Lý trí biết, tình cảm chung quy sẽ hoài nghi.”

Phong Thiếu Phi kéo cậu lên, ôm cậu ngồi ở trên đùi, vén lên áo sơ-mi của cậu nhẹ nhàng hôn lên, Yến Cẩn ngửa đầu, thừa nhận sự trêu chọc từ đối phương, miệng thỉnh thoảng thốt ra tiếng ngâm khẽ.

“Em thật sự là khắc tinh của anh.” Phong Thiếu Phi vừa hôn, vừa nỉ non nói. Hắn cho rằng một kẻ tự chủ đến mấy một khi gặp phải Yến Cẩn liền hoàn toàn vô dụng, trời biết hắn vừa rồi có bao nhiêu ý muốn bắn chết Tiểu Tề.

Yến Cẩn nghe đối phương nỉ non, vừa lòng nở nụ cười, cậu là người thực keo kiệt, cậu đương nhiên biết Phong Thiếu Phi sẽ không mềm lòng với Tiểu Tề; nhưng Tiểu Tề không đơn giản, bởi vậy cậu cũng chỉ có thể ra tay ngoan độc như thế.

Cậu chính là muốn Phong Thiếu Phi về sau nhớ tới Tiểu Tề, không chỉ sẽ không mềm lòng, còn sẽ phẫn hận không thôi, cậu không cho phép bất luận kẻ nào chiếm cứ tâm trí Phong Thiếu Phi, dù cho chỉ là một chút.

Phong Thiếu Phi cũng không vô tình ngoan lệ như hắn nghĩ về bản thân, so với Yến Cẩn, Phong Thiếu Phi tương đối khéo đưa đẩy lõi đời, cho nên sẽ không đuổi tận giết tuyệt, chung quy sẽ bất giác lưu lại ba phần đường sống.

Yến Cẩn không để cho hắn lưu lại ba phần đường sống này cho Tiểu Tề, cậu muốn Tiểu Tề vĩnh viễn không ra được, cậu muốn cho Tiểu Tề không còn xuất hiện trước mặt bọn họ, cho nên tống cậu ta vào tù là cách tốt nhất.

Đạt được mục đích Yến Cẩn thật cao hứng, trên mặt khó được mang theo tươi cười, cả người có vẻ toả sáng, tuy rằng trên mặt mang chút thương tích nhưng không chút ảnh hưởng tới gương mặt tinh xảo của cậu.

Phong Thiếu Phi nhìn vết bầm trên mặt cậu, nổi bật trên da thịt trắng nõn, lại lộ ra một cỗ mỹ cảm yếu ớt, dẫn tới hắn có chút miệng khô lưỡi khô, liên tục nuốt nước miếng.

Bất quá thầm niệm trong đầu Yến Cẩn có thương tích trong người, cho nên hắn vốn không nghĩ đòi hỏi đối phương, không nghĩ tới Yến Cẩn lại dùng thủ đoạn quyến rũ hắn, khiến tự chủ của hắn nháy mắt liền hỏng mất.

Hai người dây dưa trên ghế sa lông, nhìn vết thương trên người Yến Cẩn, Phong Thiếu Phi trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng, hắn sẽ nghĩ tất cả biện pháp khiến Tiểu Tề cả đời đều phải sống trong lao ngục.

Yến Cẩn thực vừa lòng hiệu quả cậu tạo ra, trên mặt cười đến càng vui vẻ, hai chân cậu vòng trên lưng Phong Thiếu Phi, không chút keo kiệt bày ra đường cong duyên dáng của thân thể, cũng không thẹn thùng tận tình biểu đạt thoải mái cùng vui sướng.

Phong Thiếu Phi cảm thấy chính mình một ngày nào đó sẽ chết trên người cậu, bên trong cơ thể cậu rất ấm áp, khiến hắn căn bản luyến tiếc rời đi, chỉ có thể một lần lại một lần tiến vào càng sau, cọ cho đối phương không ngừng run lên cùng rên rỉ.

Đợi cho hết thảy chấm dứt, hai người ôm nhau bình phục hô hấp, Yến Cẩn tựa vào trong ngực hắn, nhẹ giọng hỏi: “Em không tốt đẹp giống như anh nghĩ, anh thất vọng rồi sao?”

Phong Thiếu Phi vỗ về sống lưng bóng loáng của cậu, thanh âm khàn khàn nói: “Anh liền yêu con người không hoàn mỹ này.” Yến Cẩn nghe vậy khựng lại, ngẩng đầu hôn Phong Thiếu Phi, trên mặt là biểu tình thành kính.

Phong Thiếu Phi đảo khách thành chủ, đè nặng cái gáy đối phương, cùng cậu trao đổi mật dịch, hồi lâu sau, mới chậm rãi chấm dứt nụ hôn này. Hai người đều có chút động tình, Phong Thiếu Phi đem Yến Cẩn ôm lên phòng ngủ trên lầu, đặt cậu nằm ở trên giường, sau đó lại đè lên.

Sau đó của sau đó lại là một đêm triền miên…

Ngày kế tiếp Phong Thiếu Phi cùng Yến Cẩn ở nhà, nguời giúp việc đã đem một mảnh bừa bãi trong phòng thu thập xong, hai người lười biếng nằm trên ghế sa lông, không khí ấm áp vô cùng tốt đẹp.

May mắn thương tích trên người Yến Cẩn chỉ là bị ngoài da, đổi mấy lần thuốc, miệng vết thương rất nhanh sẽ khép lại, có điều Phong Thiếu Phi mỗi lần giúp cậu thay thuốc, biểu tình trên mặt đều hết sức nghiêm túc, vô cùng vô cùng nghiêm túc đối đãi mỗi một vết thương, bất kể lớn nhỏ. Thái độ Phong Thiếu Phi như vậy, đương nhiên khiến Yến Cẩn thực hưởng thụ, chính là đồng thời cũng có chút tự trách.

Phily: Chương này đặc biệt gửi tặng Hương96, cảm ơn nàng đã giúp ta nhắc lỗi =3=

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện