Mạc Hậu

Chương 7: Vai phụ



Edit: Runa

Đàm Tranh đứng ở cửa một lúc lâu, sau đó mới nhấc chân đi vào biệt thự. Đứng ở trong phòng khách quen thuộc, dường như trở lại hơn một tháng trước, trở lại thời điểm hắn vẫn là siêu sao thiên vương.

Hắn đi tới sô pha, ngồi xuống, sô pha này, bàn trà trước mặt cùng TV đối diện đều không đổi, đều là kiểu hắn thích, tỉ mỉ chọn lựa.

Hắn không biết Yến Cẩn nghĩ gì, dọn vào biệt thự của mình không nói, còn giữ lại tất cả đồ dùng cùng trang trí trong nhà, thậm chí trên tường phòng ngủ còn có ảnh của hắn.

Trong lòng hắn cảm giác rất vi diệu, vốn nghĩ đối phương cũng giống hắn, đối với nhau không có cảm tình mới đúng, không nghĩ là liên tiếp phát hiện, bản thân trong lòng đối phương có địa vị không nhỏ.

Hắn mệt mỏi dựa vào sô pha, bỗng nhiên có chút tự hào. Yến Cẩn hiện giờ được coi như là đại minh tinh, thần tượng đối phương yêu thích lại chính là mình. Điều này làm cho sự tự tin trong lòng Đàm Tranh tăng tới mức trước nay chưa từng có.

Hắn vuốt cằm nghĩ, xem ra làm diễn viên hắn rất thành công. Đang lúc hắn còn đang dào dạt đắc ý, cửa phòng ngủ chính trên tầng đột nhiên mở, trong lòng hắn hồi hộp, ngồi thẳng dậy trên sô pha.

“Anh ở trong này làm gì?” Yến Cẩn xoa trán đi xuống tầng, không nghĩ thấy trong phòng khách có người, nâng mắt lên, hóa ra là người đại diện của mình.

“Cậu uống say, tôi lo.” Đàm Tranh bình tĩnh mở miệng, Yến Cẩn nhíu mày, không nói gì nữa, đi thẳng tới bếp tự rót một cốc nước.

“Tôi không sao, anh có thể đi rồi.” Uống nước xong, Yến Cẩn đi ra khỏi bếp, nhàn nhạt nói với Đàm Tranh. Đàm Tranh không nghĩ đối phương lại hạ lệnh đuổi khách, hắn nhìn đồng hồ trên tường, hai giờ sáng.

Yến Cẩn không động đậy, ôm tay đứng tại chỗ nhìn chằm chằm Đàm Tranh. Đàm Tranh bị cậu nhìn hơi chột dạ, chỉ đành tạm thời nhượng bộ trước, phất tay với Yến Cẩn, rời khỏi biệt thự.

Yến Cẩn phía sau sắc mặt không thay đổi, nhìn hắn đi ra biệt thự. Đàm Tranh về biệt thự của Phong Thiếu Phi, ngả lên giường mềm mại, trợn mắt nhìn trần nhà xuất thần.

Kết quả vẫn về đây, gối đầu lên hai tay, thở dài một hơi, Đàm Tranh lầu bầu nói: “Cũng không biết mị lực của mình lớn như vậy, ngay cả ảnh đế cũng là fan của mình.”

Cảm xúc có chút kích động không rõ tại sao, Đàm Tranh cứ như vậy lăn lộn trên giường, cho đến khi trời sáng lên, mơi từ từ tiến vào mộng đẹp. Nhưng mới nhắm mắt không bao lâu, di động trong túi lại bắt đầu rung lên.

“Alo, tôi là Đàm…. khụ khụ, Phong Thiếu Phi.” Đàm Tranh nhắm mắt lấy ra di dộng, theo thói quen giới thiệu bản thân, đúng lúc tỉnh lại, nhanh chóng sửa miệng.

“Anh Phong phải không? Tôi là Tiểu Tề, tôi đang mua đồ ăn sáng cho anh Yến, anh ăn cái gì?” Trong di động truyền đến giọng trẻ tuổi vui tươi của Tiểu Tề, đằng sau hơi ầm ĩ, xem ra đối phương đang ở bên ngoài.

“Tôi không cần, cậu mua cho Yến Cẩn là được rồi.” Đàm Tranh mơ màng nói, sau đó ngắt điện thoại. Bên kia điện thoại, Tiểu Tề cầm di động ngẩn người, nghe tiếng tút tút trong di động truyền đến, thất vọng tắt điện thoạt.

Đàm Tranh bị cuộc gọi của Tiểu Tề đánh thức, hắn đứng dậy hoạt động gân cốt, rửa mặt làm cho bản thân thanh tỉnh, nhìn thời gian còn sớm, thay quần áo chạy bộ.

Chạy về mới biết, di động trên bàn trong phòng khách có mấy cuộc gọi nhỡ, hắn nhấn vào, trên màn hình hiện lên tất cả đều là Phương Lỗi. Hắn nhíu mày, gọi lại.

“Alo, Phương tổng phải không? Tôi là Phong Thiếu Phi.” Đàm Tranh đi vào bếp rót cho bản thân một cốc nước, sau đó đi vào phòng khách ngồi xuống sô pha.

“Ừ, bên tôi có một bộ phim điện ảnh thích hợp với Tiểu Cẩn, cậu ấy gần đây chưa nhận phim mới nào đúng không?” Phương Lỗi nói. Đàm Tranh nhướng mày, Yến Cẩn có nhận phim mới hay không, chủ tịch là ông ta lại không biết? Nhưng đối phương muốn giả bộ không rõ, hắn cũng vui vẻ phối hợp.

“Gần đây có thảo luận mấy kịch bản, nhưng Yến Cẩn còn chưa quyết định.” Hắn nói.

“Ừ, từ chối những phim đó đi, cậu tới công ty một chuyến, đưa kịch bản này cho Tiểu Cẩn.” Phương Lỗi nói xong liền ngắt điện thoại. Đàm Tranh nhún vai, loại chuyện quyết định vai diễn trong nội bộ ở giới giải trí không phải chuyện gì lớn.

Hắn tới công ty, nhận kịch bản xong, lại bị Phương Lỗi lôi kéo dặn dò vài câu, sau đó mới có thể thoát thân. Hắn thở dài một hơi, trong lòng cảm khái, Phương Lỗi thật sự để tâm tới Yến Cẩn.

Hắn quay lại văn phòng của mình, lật lật kịch bản, thấy là phim cổ trang. Hắn hơi ngạc nhiên, Phương Lỗi lại sắp xếp cho Yến Cẩn đóng phim cổ trang, theo hắn biết, Yến Cẩn trước kia đều đóng phim hiện đại, thỉnh thoảng có bộ phim bối cảnh dân quốc.

Nhìn kỹ kịch bản, vai của Yến Cẩn không phải nam diễn viên chính, điều này càng làm cho Đàm Tranh kinh ngạc, hắn lấy ra di động, gọi mấy cuộc mới hỏi ra được diễn viên chính là vị nào.

Vậy mà lại là diễn viên mới tên chưa nghe qua bao giờ.

Đàm Tranh nhíu mày, Phương Lỗi làm vậy là có ý gì? Chẳng lẽ hắn chán Yến Cẩn, lại coi trọng diễn viên mới kia? Mệt hắn vừa rồi còn cảm thấy đối phương để tâm tới Yến Cẩn, sự thật cuối cùng lại không thể tả được, ngay khi hắn còn đang trầm tư, di động lại rung lên.

Hóa ra là Yến Cẩn gọi đến, nói là mấy kịch bản kia không hợp ý, không muốn diễn cái nào. Đàm Tranh yên lặng nghe, cuối cùng chỉ nói một câu, “Tôi biết rồi.”

Hắn phiền muộn cào tóc, tâm tình Yến Cẩn vẫn rất sa sút, vừa nghe là biết cậu ta không muốn diễn, nói kịch bản không hợp ý, cản bản chỉ là lấy cớ.

Nếu Phương Lỗi không đưa kịch bản này cho hắn, Yến Cẩn tạm thời không muốn diễn, hắn cũng sẽ không nói gì, nhưng ý Phương Lỗi rất rõ, Yến Cẩn nhất định phải diễn bộ phim này.

Điều này làm hắn đau đầu, không biết nên khuyên Yến Cẩn thế nào để nhận phim này. Nghĩ đến đau đầu cũng không nghĩ ra cách gì, cuối cùng chỉ có thể đi bước nào tính bước đó, đi tìm Yến Cẩn trước rồi nói.

Khi Đàm Tranh đến, Yến Cẩn đang ngồi ở sô pha xem TV, Tiểu Tề trong bếp bận rộn chuẩn bị cơm trưa. Yến Cẩn lạnh nhạt liếc mắt nhìn hắn, rồi lại chú ý tới bộ phim đang phát trên TV.

Đàm Tranh không để bụng sự lạnh nhạt của cậu, thay dép đi vào phòng khách, ngồi ghế sô pha đơn trước mặt Yến Cẩn, hắn thanh thanh cổ họng, “Yến Cẩn, trong tay tôi có một kịch bản.”

“Anh không phải đưa hết kịch bản cho Tiểu Tề rồi sao?” Yến Cẩn thấy đối phương bộ dáng có việc cần thương lượng, cầm điều khiển từ xa tắt TV, mở miệng chầm chậm nói.

“Kịch bản này buổi sáng Phương tổng đưa cho tôi.” Đàm Tranh nói đến đó, lấy ra kịch bản đưa cho Yến Cẩn. Yến Cẩn giương mắt nhìn hắn, trầm mặc nhận kịch bản.

“…. Vai phụ?” Yến Cẩn lướt qua vài lần, như cười như không hỏi. Đàm Tranh sờ mũi, xấu hổ mở miệng, “Ừ, Phương tổng nói rất hợp với cậu…..”

“Được, tôi diễn.” Không ngờ Đàm Tranh còn chưa khuyên bảo gì, Yến Cẩn đã đồng ý, điều này làm cho Đàm Tranh đã chuẩn bị một bụng lời khuyên sững sờ, không biết làm sao.

“Sao, Phương Lỗi không phải muốn mượn thế nâng Mục Thiểu Hoa lên sao? Tôi không đến mức không nhìn ra dụng ý của anh ta.” Yến Cẩn bình thản nói, không nghe ra vui buồn.

Đàm Tranh nhìn Yến Cẩn mặt không đổi sắc, trong lòng hơi bội phục sự độ lượng của cậu. Diễn viên vàng nâng diễn viên trẻ hơn, còn cậu thì làm diễn viên phụ, thay đối phương tạo chỗ đứng, cậu hình như một chút cũng không để ý.

Không nói quan hệ giữa hắn cùng Phương Lỗi, chỉ cần với địa vị của Yến Cẩn trong giới giải trí, vậy mà lại diễn vai phụ, người sáng suốt vừa thấy đã biết, đây là định mượn tên Yến Cẩn làm nóng bộ phim này, nâng lên diễn viên mới kia.

Loại chuyện nhờ nhân khí ngôi sao lớn, nhờ ánh sáng của sao lớn có khối người, rất nhiều công ty giải trí cũng thường dùng cách này, để hai ba diễn viên dưới tay có thể nhờ đó mà ra mắt.

Chỉ cần làm việc thích hợp, là thắng được gấp đôi, dù là mượn nhân khí hay nhờ ánh sáng, đều có thể thu lợi gấp đôi, thậm chí là một đêm thành danh.

Phương Lỗi muốn nâng Mục Thiểu Hoa, tất nhiên cũng chọn đường này, hơn nữa hắn lại trực tiếp bảo Yến Cẩn diễn vai nam phụ, trước khi quay phim, tạo vài câu chuyện trước.

Quả nhiên, sau khi hình ảnh phim được tung lên, nhất thời khiến mọi người bất ngờ. Tân ảnh đế giải Kim Tượng năm nay, bộ phim tiếp theo lại diễn vai nam phụ, điều này làm mọi người tò mò, không biết vai nam chính là ai?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện