Mạc Phụ Hàn Hạ
Quyển 3 - Chương 36
Tất cả ngọn đèn trong trung tâm thương mại đều được bật sáng, trong suốt, trang hoàng lộng lẫy.
Mấy trăm cửa hàng, thiết bị trò chơi, siêu thị rộng lớn...đều đã được chỉnh trang xong, chuẩn bị cho ngày mai khai trương.
Mộc Hàn Hạ và Lục Chương đứng bên cạnh lan can tầng cao nhất trung tâm thương mại. Quan sát từ nơi này toàn bộ trung tâm như ở dưới chân họ. Mộc Hàn Hạ phát hiện mình thực sự thích cảm giác như vậy, thích đứng ở nơi cao.
Cô hơi phân tâm, Lâm Mạc Thần có lẽ cũng là người như vậy.
Trùng hợp là người ở bên cạnh cô lúc này là Lục Chương, Lâm Mạc Thần cũng sắp tới rồi. Nhưng cậu ta nghĩ đến lão lưu manh kia là bởi vì xuyên qua của kính thủy tinh, cách mấy con phố có thể nhìn thấy trung tâm thương mại của Phong Thần cũng ở cùng đoạn đường này.
“Hừ...” Lục Chương như cười như không nói, “Trung tâm thương mại của chúng ta chuẩn bị tốt như vậy, ngày mai chắc chắn có thể tiêu diệt được Phong Thần đối diện.”
Mộc Hàn Hạ mỉm cười nói: “Không chắc chắn.”
Lục Chương: “Không phải cô nói là có thể sao?”
“Tôi nói chính là trong ba tháng. Hiện tại thời gian chuẩn bị đã hơn hai tháng rồi.” Mộc Hàn Hạ đáp, “Hình thức của trung tâm chúng ta mới mẻ, Phong Thần cùng đoạn đường luôn chiếm ưu thế tuyệt đối, khách hàng chuyển sang trung tâm chúng ta có lẽ cần phải có thời gian. Vì vậy ngày mai khai trương, vận khí tốt thì thành tích cũng bùng nổ. Nhưng cũng có thể thành tích chỉ bình thường thôi. Nhưng không sao từ từ sẽ đến, chúng ta dựa vào dư luận truyền bá. Trong một tháng thành tích vượt qua Phong Thần hẳn là không có vấn đề.”
“Ngày mai thành tích của bên em sẽ bùng nổ.” Lâm Mạc Thần nói.
Trong ánh sáng buổi đêm, Mộc Hàn Hạ nhìn anh ngồi ở ghế lái, hơi giật mình, sau đó nở nụ cười: “Hôm nay em còn nói với người ta, ngày mai thành tích có thể chỉ bình thường thôi. Dư luận truyền bá và khách hàng phải từ từ bồi dưỡng, còn cần thời gian. Tại sao anh lại cho rằng như vậy?”
Hôm nay ban ngày Lâm Mạc Thần vẫn họp ở công ty, nên vẫn còn mặc âu phục giày da, nhưng cà vạt đã cởi ra, cổ áo sơ mi cũng hơi rộng mở. Tay anh đặt lên tay lái, động tác đơn giản lại thể hiện sự trầm ổn cao quý.
“Kinh tế thực thể không thịnh vượng, người tiêu dùng thực sự cần kích thích. Hình thức của em làm hài lòng tâm lý khát vọng của dân thành thị, hơn nữa giai đoạn tuyên truyền trước đó em làm cũng coi như là thích hợp. Tuy thời gian hơi gấp gáp, nhưng thành tích gấp đôi so với những trung tâm bình thường của Phương Nghi hẳn là không có vấn đề.”
Mộc Hàn Hạ: “Thật sao? Rõ ràng đây là trung tâm của em mà anh lại lạc quan như vậy.”
“Tất nhiên.” Anh nghiêng người liếc cô, khuôn mặt cũng mang theo ý cười, “Đương nhiên nếu trung tâm này do anh điều khiển, sử dụng ý tưởng của em, thành tích sẽ càng cao hơn, có khi phải đạt được gấp ba lần so với trung tâm bình thường của Phương Nghi.”
Mộc Hàn Hạ khẽ “chậc” một tiếng, nhưng trực giác nói cho cô biết anh nói được thì làm được.
Nghe thấy tiếng chậc đã lâu của cô, tâm trạng của Lâm Mạc Thần cũng trở nên tốt hơn. Anh dừng lại ở cột đèn giao thông, quay sang nhìn cô: “Em không tin năng lực phán đoán của anh? Muốn đánh cược hay không?”
Hiện tại Mộc Hàn Hạ cũng không phải là cô gái bụng dạ thẳng thắn năm đó, bình tĩnh nhìn anh: “Anh muốn đánh cược gì?”
Anh lặng lẽ cười: “Nếu thành tích ngày mai của bên em không đạt được gấp hai thì anh thua, tùy em đưa ra điều kiện. Nếu vượt qua thì anh thắng.”
Mộc Hàn Hạ: “Sau đó thì sao?”
“Em đi du lịch Nhật Bản với anh mấy ngày.”
Giọng nói của anh rất bình thường nhưng lại giống như một tảng đá tiến vào trong lòng Mộc Hàn Hạ, lăn tăn gợn sóng không tiếng động lan rộng. Sao cô có thể không hiểu tâm tư của anh chứ?”
Cô nở nụ cười nói: “Nghĩ hay nhỉ. Trong khoảng thời gian này, em càng ngày càng bận, làm sao dành được thời gian đi chơi chứ.”
Anh im lặng một lát, bỗng nhiên nói: “Nếu không đi được, vậy đổi tiền cược đơn giản hơn.”
Mộc Hàn Hạ: “Tiền cược gì?”
Ánh mắt anh vẫn nhìn về phía trước khẽ nói:“ Nếu anh thắng, em gọi anh một tiếng 'ông xã'.”
Lúc này, Mộc Hàn Hạ im lặng, một lát sau, mặt dần đỏ lên.
Ngày Duyệt Gia khai trương.
Lâm Mạc Thần vẫn ở tổng bộ Phong Thần, xem người bên dưới báo cáo đầu tư và báo cáo thương mại điện tử. Anh bất động như núi, nhưng Tôn Chí chủ quản kinh doanh trung tâm thương mại đã không thể ngồi yên được nữa. Sáng sớm sau khi Tôn Chí dạo qua Duyệt Gia một vòng, bỏ chạy tìm đến Lâm Mạc Thần.
“Kinh doanh rất tốt! Người ra người vào tấp nập!” Tôn Chí uống một hớp trà, cảm thán nói. “Chủ tịch Lâm, trung tâm này của Phương Nghi chỉ sợ vượt qua kỉ lục của trung tâm cao nhất của bọn họ trong cả năm mất.”
Lâm Mạc Thần hơi nhếch mày, chỉ cười.
Tôn Chí nhìn vẻ mặt anh, lên tiếng thăm dò: “Có câu này không biết tôi có nên nói hay không. Tôi cũng hi vọng Mộc Hàn Hạ thuận lợi, thắng ngay từ trận đầu với trung tâm đầu tiên này. Chúng ta khuất phục cũng đã khuất phục, nhường đường cũng đã nhường đường. Nhưng hình thức của bọn họ thành công như vậy, sau này chắc chắn sẽ mở rộng phạm vi trong cả nước. Vậy sẽ tạo thành ảnh hưởng lớn với nghiệp vụ của chúng ta, không thể tránh được cạnh tranh. Vậy chúng ta nên làm thế nào?”
Lâm Mạc Thần ngồi sau bàn làm việc, ngẩng đầu nhìn anh ta: “Nên làm gì thì làm cái đó.”
Tôn Chí: “Ý này là...”
“Tự do cạnh tranh bằng mọi cách. Định vị kinh doanh của Phong Thần khác với bọn họ, đi theo con đường cao cấp tinh tế. Hình thức mới của bọn họ, vốn đầu tư và chất lượng cũng khác với chúng ta. Cạnh tranh trong hoàn cảnh bình thường, chỉ sợ Phong Thần vẫn còn hơn một chút. Nhưng miếng bánh ngọt bị bọn họ lấy ra, cũng là bản lĩnh của cô ấy.” Lâm Mạc Thần nói.
Tuy giọng nói của ông chủ vẫn lãnh đạm trước sau như một, nhưng vẫn mang chút thưởng thức và nuông chiều đối với người phụ nữ của anh. Tôm Chí nghe xong những lời này cũng thả lỏng và bình tĩnh. Anh ta cười nói: “Vậy là tốt rồi. Nói thật, tôi còn sợ lúc này anh chỉ thích mỹ nhân không thích giang sơn đấy, thực sự dâng toàn bộ sự nghiệp kinh doanh này cho người khác. Anh bỏ được, nhưng chúng tôi ít nhiều gì cũng luyến tiếc.”
Lâm Mạc Thần cười đáp: “Sao có thể chứ? Tôi sẽ không làm như vậy, cô ấy cũng không cần.”
“Đúng vậy đúng vậy...” Tôn Chí cười hì hì nói, “Không phải tôi sợ ngộ nhỡ lợi ích hai công ty xung đột, chúng ta là đàn ông ở bên trong sẽ khó xử sao?”
“Không có.” Lâm Mạc Thần nói, “Cô ấy sẽ không làm gì trực tiếp tổn hại đến lợi ích của Phong Thần, lợi ích của tôi. A...anh không biết đâu, có thể cô ấy trầm ổn có tâm kế hơn so với trước kia, nhưng trong lòng vẫn là cô gái ngay thẳng, dễ dàng mềm lòng kia. Trước kia cô ấy không ra tay được thì hiện tại cũng sẽ không làm được.”
Ngày này, trung tâm mua sắm Duyệt Gia đầu tiên của Phương Nghi bán đến tận 10 giờ mới kết thúc. Chỉ trong vòng một ngày mà còn cao hơn so với cả năm, đạt thành tích 220% so với trung tâm mua sắm bình thường cao nhất của Phương Nghi, suýt chút nữa đã đuổi kịp thành tích với một trung tâm của Phong Thần, đạt được toàn thắng.
Mấy trăm cửa hàng, thiết bị trò chơi, siêu thị rộng lớn...đều đã được chỉnh trang xong, chuẩn bị cho ngày mai khai trương.
Mộc Hàn Hạ và Lục Chương đứng bên cạnh lan can tầng cao nhất trung tâm thương mại. Quan sát từ nơi này toàn bộ trung tâm như ở dưới chân họ. Mộc Hàn Hạ phát hiện mình thực sự thích cảm giác như vậy, thích đứng ở nơi cao.
Cô hơi phân tâm, Lâm Mạc Thần có lẽ cũng là người như vậy.
Trùng hợp là người ở bên cạnh cô lúc này là Lục Chương, Lâm Mạc Thần cũng sắp tới rồi. Nhưng cậu ta nghĩ đến lão lưu manh kia là bởi vì xuyên qua của kính thủy tinh, cách mấy con phố có thể nhìn thấy trung tâm thương mại của Phong Thần cũng ở cùng đoạn đường này.
“Hừ...” Lục Chương như cười như không nói, “Trung tâm thương mại của chúng ta chuẩn bị tốt như vậy, ngày mai chắc chắn có thể tiêu diệt được Phong Thần đối diện.”
Mộc Hàn Hạ mỉm cười nói: “Không chắc chắn.”
Lục Chương: “Không phải cô nói là có thể sao?”
“Tôi nói chính là trong ba tháng. Hiện tại thời gian chuẩn bị đã hơn hai tháng rồi.” Mộc Hàn Hạ đáp, “Hình thức của trung tâm chúng ta mới mẻ, Phong Thần cùng đoạn đường luôn chiếm ưu thế tuyệt đối, khách hàng chuyển sang trung tâm chúng ta có lẽ cần phải có thời gian. Vì vậy ngày mai khai trương, vận khí tốt thì thành tích cũng bùng nổ. Nhưng cũng có thể thành tích chỉ bình thường thôi. Nhưng không sao từ từ sẽ đến, chúng ta dựa vào dư luận truyền bá. Trong một tháng thành tích vượt qua Phong Thần hẳn là không có vấn đề.”
“Ngày mai thành tích của bên em sẽ bùng nổ.” Lâm Mạc Thần nói.
Trong ánh sáng buổi đêm, Mộc Hàn Hạ nhìn anh ngồi ở ghế lái, hơi giật mình, sau đó nở nụ cười: “Hôm nay em còn nói với người ta, ngày mai thành tích có thể chỉ bình thường thôi. Dư luận truyền bá và khách hàng phải từ từ bồi dưỡng, còn cần thời gian. Tại sao anh lại cho rằng như vậy?”
Hôm nay ban ngày Lâm Mạc Thần vẫn họp ở công ty, nên vẫn còn mặc âu phục giày da, nhưng cà vạt đã cởi ra, cổ áo sơ mi cũng hơi rộng mở. Tay anh đặt lên tay lái, động tác đơn giản lại thể hiện sự trầm ổn cao quý.
“Kinh tế thực thể không thịnh vượng, người tiêu dùng thực sự cần kích thích. Hình thức của em làm hài lòng tâm lý khát vọng của dân thành thị, hơn nữa giai đoạn tuyên truyền trước đó em làm cũng coi như là thích hợp. Tuy thời gian hơi gấp gáp, nhưng thành tích gấp đôi so với những trung tâm bình thường của Phương Nghi hẳn là không có vấn đề.”
Mộc Hàn Hạ: “Thật sao? Rõ ràng đây là trung tâm của em mà anh lại lạc quan như vậy.”
“Tất nhiên.” Anh nghiêng người liếc cô, khuôn mặt cũng mang theo ý cười, “Đương nhiên nếu trung tâm này do anh điều khiển, sử dụng ý tưởng của em, thành tích sẽ càng cao hơn, có khi phải đạt được gấp ba lần so với trung tâm bình thường của Phương Nghi.”
Mộc Hàn Hạ khẽ “chậc” một tiếng, nhưng trực giác nói cho cô biết anh nói được thì làm được.
Nghe thấy tiếng chậc đã lâu của cô, tâm trạng của Lâm Mạc Thần cũng trở nên tốt hơn. Anh dừng lại ở cột đèn giao thông, quay sang nhìn cô: “Em không tin năng lực phán đoán của anh? Muốn đánh cược hay không?”
Hiện tại Mộc Hàn Hạ cũng không phải là cô gái bụng dạ thẳng thắn năm đó, bình tĩnh nhìn anh: “Anh muốn đánh cược gì?”
Anh lặng lẽ cười: “Nếu thành tích ngày mai của bên em không đạt được gấp hai thì anh thua, tùy em đưa ra điều kiện. Nếu vượt qua thì anh thắng.”
Mộc Hàn Hạ: “Sau đó thì sao?”
“Em đi du lịch Nhật Bản với anh mấy ngày.”
Giọng nói của anh rất bình thường nhưng lại giống như một tảng đá tiến vào trong lòng Mộc Hàn Hạ, lăn tăn gợn sóng không tiếng động lan rộng. Sao cô có thể không hiểu tâm tư của anh chứ?”
Cô nở nụ cười nói: “Nghĩ hay nhỉ. Trong khoảng thời gian này, em càng ngày càng bận, làm sao dành được thời gian đi chơi chứ.”
Anh im lặng một lát, bỗng nhiên nói: “Nếu không đi được, vậy đổi tiền cược đơn giản hơn.”
Mộc Hàn Hạ: “Tiền cược gì?”
Ánh mắt anh vẫn nhìn về phía trước khẽ nói:“ Nếu anh thắng, em gọi anh một tiếng 'ông xã'.”
Lúc này, Mộc Hàn Hạ im lặng, một lát sau, mặt dần đỏ lên.
Ngày Duyệt Gia khai trương.
Lâm Mạc Thần vẫn ở tổng bộ Phong Thần, xem người bên dưới báo cáo đầu tư và báo cáo thương mại điện tử. Anh bất động như núi, nhưng Tôn Chí chủ quản kinh doanh trung tâm thương mại đã không thể ngồi yên được nữa. Sáng sớm sau khi Tôn Chí dạo qua Duyệt Gia một vòng, bỏ chạy tìm đến Lâm Mạc Thần.
“Kinh doanh rất tốt! Người ra người vào tấp nập!” Tôn Chí uống một hớp trà, cảm thán nói. “Chủ tịch Lâm, trung tâm này của Phương Nghi chỉ sợ vượt qua kỉ lục của trung tâm cao nhất của bọn họ trong cả năm mất.”
Lâm Mạc Thần hơi nhếch mày, chỉ cười.
Tôn Chí nhìn vẻ mặt anh, lên tiếng thăm dò: “Có câu này không biết tôi có nên nói hay không. Tôi cũng hi vọng Mộc Hàn Hạ thuận lợi, thắng ngay từ trận đầu với trung tâm đầu tiên này. Chúng ta khuất phục cũng đã khuất phục, nhường đường cũng đã nhường đường. Nhưng hình thức của bọn họ thành công như vậy, sau này chắc chắn sẽ mở rộng phạm vi trong cả nước. Vậy sẽ tạo thành ảnh hưởng lớn với nghiệp vụ của chúng ta, không thể tránh được cạnh tranh. Vậy chúng ta nên làm thế nào?”
Lâm Mạc Thần ngồi sau bàn làm việc, ngẩng đầu nhìn anh ta: “Nên làm gì thì làm cái đó.”
Tôn Chí: “Ý này là...”
“Tự do cạnh tranh bằng mọi cách. Định vị kinh doanh của Phong Thần khác với bọn họ, đi theo con đường cao cấp tinh tế. Hình thức mới của bọn họ, vốn đầu tư và chất lượng cũng khác với chúng ta. Cạnh tranh trong hoàn cảnh bình thường, chỉ sợ Phong Thần vẫn còn hơn một chút. Nhưng miếng bánh ngọt bị bọn họ lấy ra, cũng là bản lĩnh của cô ấy.” Lâm Mạc Thần nói.
Tuy giọng nói của ông chủ vẫn lãnh đạm trước sau như một, nhưng vẫn mang chút thưởng thức và nuông chiều đối với người phụ nữ của anh. Tôm Chí nghe xong những lời này cũng thả lỏng và bình tĩnh. Anh ta cười nói: “Vậy là tốt rồi. Nói thật, tôi còn sợ lúc này anh chỉ thích mỹ nhân không thích giang sơn đấy, thực sự dâng toàn bộ sự nghiệp kinh doanh này cho người khác. Anh bỏ được, nhưng chúng tôi ít nhiều gì cũng luyến tiếc.”
Lâm Mạc Thần cười đáp: “Sao có thể chứ? Tôi sẽ không làm như vậy, cô ấy cũng không cần.”
“Đúng vậy đúng vậy...” Tôn Chí cười hì hì nói, “Không phải tôi sợ ngộ nhỡ lợi ích hai công ty xung đột, chúng ta là đàn ông ở bên trong sẽ khó xử sao?”
“Không có.” Lâm Mạc Thần nói, “Cô ấy sẽ không làm gì trực tiếp tổn hại đến lợi ích của Phong Thần, lợi ích của tôi. A...anh không biết đâu, có thể cô ấy trầm ổn có tâm kế hơn so với trước kia, nhưng trong lòng vẫn là cô gái ngay thẳng, dễ dàng mềm lòng kia. Trước kia cô ấy không ra tay được thì hiện tại cũng sẽ không làm được.”
Ngày này, trung tâm mua sắm Duyệt Gia đầu tiên của Phương Nghi bán đến tận 10 giờ mới kết thúc. Chỉ trong vòng một ngày mà còn cao hơn so với cả năm, đạt thành tích 220% so với trung tâm mua sắm bình thường cao nhất của Phương Nghi, suýt chút nữa đã đuổi kịp thành tích với một trung tâm của Phong Thần, đạt được toàn thắng.
Bình luận truyện