Mặc Sức Cưng Chiều

Chương 12: 12: Hẹn Hò




Cảm giác vừa đắc ý kiêu ngạo vừa mang theo ganh tị khiến Thẩm Yến Trầm hơi mất tự nhiên, may mắn trong phòng chỉ có mỗi mình cậu, cho dù cậu có ngượng ngùng lúng túng thì cũng chẳng có ai biết.
Thẩm Yến Trầm lăn hai vòng trên giường, dùng hai tay xoa xoa gương mặt nóng bừng của mình, đồng thời trong đầu có hơi thất vọng, vì ở trong mơ, Hàn Tử Dịch mới có thể hẹn hò với cậu.
Nhưng mặc dù ở trong mơ, cuộc tình của của cậu khác với cuộc tình của những người khác, cậu và Hàn Tử Dịch là tình yêu hợp đồng.
Nếu như Hàn Tử Dịch trong mơ không bị ép đến đường cùng, nếu như Hàn Tử Dịch không gặp phải sự phản bội, thì mọi chuyện sẽ là một cái nhìn khác, họ chắc chắn sẽ không có những lần gặp gỡ cùng nhau.
Khi nhiều người đối diện với người mình thích, dù sao cũng sẽ lo được lo mất.
Thẩm Yến Trầm cũng không ngoại lệ.
Chẳng qua tâm lý cậu tốt, nghĩ đến những kết thúc tệ nhất, sau đó vùi đầu vào trong chăn lẩm bẩm, cậu trong mơ thật lợi hại, trên người tràn ngập khí thế.

Cho dù Hàn Tử Dịch không bị ép đến đường cùng, chỉ cần cậu có được một cơ hội, chắc chặn sẽ nắm chặt, đến lúc đó Hàn Tử Dịch sẽ là của cậu.
Thẩm Yến Trầm cứ suy nghĩ tượng tưởng như thế, ý nghĩ cuối cùng hiện lên trong lòng, nếu như Hàn Tử Dịch nhất định phải như hoàn cảnh trong mơ thì họ mới có thể ở bên nhau, vậy cậu bằng lòng không?
Đáy lòng của Thẩm Yến Trầm lập tức vang lên một giọng nói, cậu không muốn.
Không phải cậu sợ hai chân mình không thể đi được, cũng không phải sợ bản thân trở bên hung ác nham hiểm lạnh lùng không ai thích, quan trọng nhất là cậu không nỡ, không nỡ để Hàn Tử Dịch nhận sự đau khổ này.
Thẩm Yến Trầm cảm thấy có lẽ trong mơ suy nghĩ tận đáy lòng của cậu đen tối nhất đè nén nhất, trong hiện thực không thể thực hiện được, trong mơ chỉ cần có điều kiện là có thể thực hiện.

Để mọi thứ được hợp lý, cậu đã thiết lập Hàn Tử Dịch thành một nhân vật đáng thương, thiết lập cho bản thân thành một chủ tịch hội đồng quản trị khí phách ngất trời ở trong mơ.
Sở dĩ Thẩm Yến Trầm cho rằng đây chỉ là một giấc mơ không hơn không kém, chủ yếu là lần tỉnh lại này, ngoài trừ Hàn Tử Dịch, chân dung của những người khác trong mơ đều sẽ trở nên hư ảo không chân thật.
Nhưng trong thâm tâm của cậu biết rõ một điều chính là ở trong mơ Hàn Tử Dịch bị nhục mạ, cậu vừa tức giận vừa đau lòng.

Giấc mơ trước còn tạm được, cậu mơ thấy Chu Văn Hàng phản bội Hàn Tử Dịch, nhưng người bên cạnh Chu Văn Hàng thì cậu lại nhận không ra.
Điều khiến cho người ta vui mừng là hiện thực càng tốt đẹp hơn trong mơ.


Cậu và Hàn Tử Dịch đã vô tình gặp nhau, mối quan hệ tiến thêm một bước nữa, có thể nói bọn họ là bạn bè.

Cậu dám khẳng định, ở trường học, ngoại trừ Chu Văn Hàng thì cậu là người tiếp xúc gần nhất với Hàn Tử Dịch.
Nghĩ tới Chu Văn Hàng, đôi mắt to của Thẩm Yến Trầm liếc qua liếc lại, hiếm khi cảm thấy chột dạ.

Dù sao trong mơ cậu đã thiết lập cho Chu Văn Hàng trở thành một bông sen trắng độc ác mà không phải ai khác.
Hàn Tử Dịch đối xử đặc biệt tốt với Chu Văn Hàng như vậy, làm sao mà Chu Văn Hàng lại phản bội anh ấy được cơ chứ, cậu luôn đố kị với mối quan hệ tốt đẹp giữa Chu Văn Hàng và Hàn Tử Dịch ở trong lòng, cho nên mới nằm mơ như vậy.
Dù sao nằm mơ cũng không phạm pháp.
Thẩm Yến Trầm chìm vào giấc ngủ lần nữa trong những suy nghĩ xoắn xuýt, lần này cậu ngủ tương đối an ổn, an bình không mơ mộng một điều gì.
Đến khi cậu mở mắt ra lần nữa, trời đã sáng rồi, ánh dương không biết đã len lỏi vào phòng từ lúc nào, lấn chiếm hết nửa chiếc giường, vừa vặn chiếu lên mặt của cậu, thật ấm áp.
Thẩm Yến Trầm bị chói hơi híp mắt, cố gắng chớp chớp mắt mới thích nghi được.
Cậu ngồi dậy, ban đầu còn hơi mơ hồ, lơ đãng nhìn thấy điện thoại di động nằm lặng im trên đầu giường, cậu giật mình trong lòng, tỉnh táo hơn nhiều.
Đừa tay cầm điện thoại lên mở app trò chuyện, nhìn thấy có tin nhắn của  Hàn Tử Dịch mà cậu ghim lên đầu, trong lòng cảm thấy ấm áp.
Bấm mở thì nhìn thấy Hàn Tử Dịch gửi tin nhắn là hôm nay có việc không thể làm bài tập cùng với cậu được.
Thẩm Yến Trầm không khỏi cảm thấy hơi mất mác.
Có vài người có vài chuyện, bạn hoàn toàn không cách nào so sánh được cầu mà không được và mất đi rồi khiến người ta cảm thấy khó chịu.
Thẩm Yến Trầm sợ bản thân suy nghĩ lung tung, nhanh chóng vứt cảm giác mất mác trong lòng đi.
Cậu kiềm chế toàn bộ mỗi buồn gửi cho Hàn Tử Dịch một chữ “Được”.
Khiến cho cậu không ngờ tới chính là Hàn Tử Dịch trả lơi lại rất nhanh.
Anh nói: Dậy rồi hả? Ăn chút gì đi, để bụng không thấy khó chịu.
Thẩm Yến Trầm đọc đi đọc lại tin nhắn này mấy lần, cuối cùng không nhin được bấm trả lời: Làm sao cậu biết tôi vừa mới tỉnh?
Hàn Tử Dịch: Cậu xem như tâm linh tương thông đi, mới thức dậy không được ăn thức ăn có nhiều dầu mỡ, ăn chút cháo tốt cho dạ dày.

Tâm linh tương thông, Thẩm Yến Trầm nhìn bốn chữ này mà đỏ mặt, biết rõ Hàn Tử Dịch không có ý khác nhưng cậu luôn luôn không nhịn được mà suy nghĩ nhiều.
Cậu hận không thể ôm hun điện thoài mấy cái, sau đó lăn qua lăn lại ở trên giương mười vòng để biểu đạt tâm tình kích động của cậu.
Thẩm Yến Trầm kiềm chế lại, trả lời tương đối cẩn thận: Tôi rửa mặt xong thì sẽ đi ăn cháo.
Hàn Tử Dịch trả lời một emoji là một bàn tay xoa đâu đứa nhỏ.
Tuy rằng không có lời gì khác, thế nhưng Thẩm Yến Trầm lại cảm giác anh ấy nói mình ngoan.
Nếu như đó là bàn tay của Hàn Tử Dịch, đầu đứa bé là đầu của mình, vậy mọi thứ thật càng hoàn mỹ hơn rồi.
Sau khi hai người không trò chuyện nữa, Thẩm Yến Trầm nhảy xuống giường với tốc độ nhanh nhất, vào phòng vệ sinh rửa mặt.
Khi cậu đang đánh răng, chuông điện thoại di động vang lên.
Cậu vội vàng bỏ ly nước xuống cầm điện thoại lên, nhìn thoáng  qua là cuộc gọi của Sài Côn.
Đôi vai căng thẳng của Thẩm Yến Trầm rũ xuống, cậu ấn nhận rồi mở loa ngoài, tiếng alo mơ hồ trong khi đang tiếp tục đánh răng.
Sài Côn: “Đại ca, thời tiết tốt thế này, ngày nghỉ lại dài nữa, anh buồn bực ở nhà làm chi đó, đi ra ngoài vui chơi đi chứ.”
Thẩm Yến Trầm đúng lúc rửa mặt xong, cậu lau mặt rồi cầm điện thoại nói như có vẻ thờ ơ nhưng thật sự có hơi khoe khoang: “Không chơi, bây giờ tao muốn đi ăn, lát nữa tao còn phải chép bài thi và làm bài tập nữa.”
“Làm… làm bài tập?” Sài Côn lắp bắp trong điện thoại, sau đó hoảng sợ hét lên một cách quái dị: “Đại ca, tình trạng của anh không bình thường nha.

Có phải anh bị thứ bẩn thỉu gì đó ám trên người rồi phải không? Mẹ em quen biết một đạo sĩ giang hồ rất lợi hại, nếu không em dẫn anh đến thử xem.” Chẳng phải Sài Côn nghĩ nhiều, thật sự cậu ta quá hiểu Thẩm Yến Trầm, nói khó nghe một chút thì nếu như Thẩm Yến Trầm chủ động làm bài tập, cậu có thể thi được top 500 trên bảng điểm.
Bây giờ Thẩm Yến Trầm nói như vậy, cậu ta có thể không lo lắng sao? Có một vài thứ không thể nào giải thích bằng khoa học được đâu.
“Mày mới bị thứ bẩn thỉu ám vào người đó.” Thẩm Yến Trầm hắng giọng rồi nói: “Chúng ta là học sinh, bây giờ là thời điểm quan trong của cấp ba, ngày nghỉ không làm bài thì lẽ nào cứ chơi không hoài.

Tao nói với mày này, không chỉ ta muốn làm, mày cũng phải làm, không biết cũng phải làm.”
Sài Côn hoàn toàn im lặng trong điện thoại, mãi đến lúc cậu ta lên tiếng lại, giọng điệu vô cùng trầm lắng, cậu ta nói: “Đại ca, em dám khẳng định hoặc là anh đã bị giáo viên chủ nhiệm ám vào người, hoặc là anh đã bị bắt cóc rồi.


Vậy đi, anh đừng sợ, em lập tức triêu tập anh em cầm theo gậy giết qua…”
“Cút cho ông.” Thẩm Yến Trầm ghìm giọng: “Không tán góc vớ vẩn với mày nữa, tao đi ăn chút gì đây.”
“Nghe giọng điệu này cũng giống đại ca mà em biết này, sao đột nhiên đổi tính vậy.” Sài Côn thắc mắc không hiểu nổi.
Thẩm Yến Trầm dứt khoát cúp máy, khi cậu đổi giầy đi ra ngoài, tâm trạng của cậu vô cùng phơi phới.
Nếu có khả năng, cậu thật sự sẵn lòng nói chuyện cậu làm bài tập cùng với Hàn Tử Dịch cho tất cả mọi người nghe bao gồm cả Sài Côn.
Chỉ là rốt cuộc Hàn Tử Dịch không phải người cùng thế giới với cậu, cậu sợ nói ra một số việc sẽ ảnh hưởng không tốt đến Hàn Tử Dịch, cho nên trong lòng có vui mừng đến thế nào thì cũng chỉ có thể nhịn mà thôi.
***
Khi Thẩm Yến Trầm đi ăn gì đó, Hàn Tử Dịch đang ngồi trên ghế đá trong sân của nhà họ Lý, đối diện với anh là Lý Phàm.
Lý Phàm đang quan sát Hàn Tử Dịch.
Sáng sớm hôm nay anh ta đã đến nhà họ Hàn đón Hàn Tử Dịch.
Mấy năm nay Lý Phàm cũng bắt chuẩn tính tình của Lý Uyển, cả ngày coi Hàn Văn Lạc thành báu vật vô song thiên hạ, không hề nói với anh ta nửa câu dễ nghe.
Bỏ Hàn Văn Lạc sang một bên, mọi thứ đều dễ thương lượng.
Lý Phàm thường ngày tận lực tránh giao thiệp với họ, qua lại vào ngày lễ ngày Tết là được rồi.

Lần này nếu không phải Hàn Tử Dịch đột nhiên gọi điện thoại tới thì anh ta hoàn toàn không đến đó.
Cho dù tới, anh ta chẳng nói lấy nửa câu nói nặng với Hàn Văn Lạc, tất cả đều nói với Lý Uyển.
Anh ta đã tận lực khuyên bảo: “Chị nhìn xem chị đã dọa đứa nhỏ sợ rồi đó, chỉ là không thi tốt một lần thôi sao? Với thành tích trước đây còn có sự thông minh của Tử Dịch, vì sao lần này lại thì với kết quả như vậy chị có nghĩ tới nguyên nhân là gì không? Có phải đã sinh bệnh không, đầu óc nóng đến mơ hồ rồi không? Hay là có nguyên nhân khác?”
Vẻ mặt của Hàn Văn Lạc vẫn bình tình ngồi vững vàng ở đó không lên tiếng, Lý Uyển lên tiếng với sắc mặt rầu rĩ: “Nó cố tình chọc giận bọn chị, cho dù có bệnh đến hồ hồ cũng sẽ không thi tệ đến như vậy.”
Đôi mày kiếm của Lý Phàm nhíu lại, vẻ mặt đầy sự chỉ trích: “Làm sao có thể nói thế được, cháu trai của em kính yêu hai người bao nhiêu có ai mà không biết? Làm sao nó lại lấy chuyện này ra chọc giận hai người? Đây chính là tiền đồ của nó, đứa nhỏ thi không tốt chắc chắn có nguyên nhân, chị không nên suy nghĩ vớ vẩn.

Cũng đừng để đứa nhỏ học ở nhà ngột ngạt kẻo lại phản tác dụng, vừa lúc cha mẹ đã lâu rồi không gặp Tử Dịch, để nó ở bên đó vài ngày đi.”
“Không được, điều quan trọng bây giờ là học tập, sau này hưởng thụ sau.” Lý Uyển lên tiếng từ chối.
Lý Phàm phất mạnh tay nghiêm mặt nói: “Tử Dịch nói với em, nó muốn em tìm cho nó giáo viên phụ đạo cho nó.


Em không nói gì khác nữa, Tử Dịch với thành tích này còn muốn tìm giáo viên phụ đạo đấy, từ trên xuống dưới mất đời nhà họ Lý chúng ta chưng từng có một người như vậy, cũng là giống anh rể.”
Lý Uyển thích người khác khen Hàn Văn Lạc, bất luận là thật lòng hay giả dối, lời khen ngợi lúc nào cũng khiến bà có một tâm trạng tốt đẹp.
Lúc này Hàn Tử Dịch đeo ba lô đi xuống lầu, Hàn Văn Lạc nhìn vẻ mặt hiền hậu nho nhã sáng lạng của Lý Phàm: “Cậu nói rất đúng, cấp ba áp lực rất lớn, nên kết hợp học tập và nghỉ ngơi, cậu trông chừng nó giúp tôi.”
Lão thốt ra lời này, càng thể hiện Lý Uyển hà khắc, bản thân anh minh đại nghĩa.
Lý Phàm cười nói: “Anh rể yên tâm, tôi nhất định trông chừng nó.”
Lần này Hàn Văn Lạc nhìn về phía Hàn Tử Dịch nói một cách nghiêm túc: “Hôm nay nể mặt Cậu của con, chuyện thi cử lần này ta và mẹ con sẽ không truy cứu nữa.

Sau này con tự giải quyết cho tốt.”
Hàn Tử Dịch nhìn lão rồi nói với vẻ lười biếng: “Con là người, không phải thánh.”
Ngụ ý ai cũng không có cách nào khống chế được tương lai.
Sắc mặt của Hàn Văn Lạc thay đổi, một số việc trong nhà lão cũng không muốn cho người ngoài biết quá rõ, nhất là chuyện Hàn Tử Dịch phản kháng làm ầm lên với lão, mà người ngoài này cũng bao gồm cả Lý Phàm.
Lão cho rằng bản thân đã hạ bậc thang cho Hàn Tử Dịch rồi, không ngờ anh lại chẳng giữ thể diện cho mình.
Lý Phàm nhìn thấy Hàn Tử Dịch vừa lên tiếng, một câu đã giết chết tất cả, trong lòng khiếp sợ đồng thời đứng lên nói: “Đi, cha mẹ còn đang chờ, Cậu đưa con đến đó.”
Hàn Tử Dịch lập tức theo Lý Phàm lên xe.
Hàn Văn Lạc là một kẻ ngụy quân tử, lão chỉ có thể thể hiện vẻ rộng lượng trước mặt Lý Phàm, còn trong đầu nghĩ như thế nào, chẳng liên quan gì đến người bên ngoài.
Lý Phàm hơi tò mò về Hàn Tử Dịch, anh ta rất ít khi nhận điện thoại của Hàn Tử Dịch, còn lại là điện thoại rất bình tĩnh cầu cứu.
Đi ra khỏi cửa nhà họ Hàn, anh ta cảm thấy chuyến đi này thật không vô ích, nhìn thấy được gương mặt luôn luôn nhã nhặn của Hàn Văn Lạc biến sắc, anh ta không nén được sự hưng phấn trong lòng.
Chẳng qua một số việc anh ta còn phải hỏi rõ ràng.
Cho nên vừa mới đến nhà, anh ta và Hàn Tử Dịch cùng ngồi trước sân, chuẩn bị nói một số lời trong lòng.
Trong lúc Hàn Tử Dịch loay hoay bấm di động, sự thay đổi biểu cảm rất nhỏ khiến Lý Phàm hơi suy nghĩ trong lòng.
Vì thế chờ đến khi Hàn Tử Dịch buông điện thoại xuống khôi phục lại biểu cảm lạnh nhạt thường ngày, Lý Phàm nhương mày nói với giọng trêu chọc: “Lại đây nói chuyện với Cậu một chút, lần này thi không tốt có phải vì đang hẹn hò phải không?”
Anh ta vốn cho rằng sẽ nhìn thấy Hàn Tử Dịch thay đổi sắc mặt hoặc là nghe thấy lời từ chối của anh, ai ngờ Hàn Tử Dịch chẳng hề chớp mắt, miệng cũng chỉ mím chặt lại.
Lý Phàm lập tức chẳng còn thấy thú vị nữa, cháu trai của anh ta còn trẻ đã bị cha mẹ của nó ép thành ông cụ non rồi, chẳng còn thú vị nữa.
Dù sao tâm lý của Hàn Tử Dịch cũng là người bốn mươi tuổi rồi, tất nhiên sẽ không bị lật chỉ vì một câu nói, anh trầm tĩnh nhìn Lý Phàm rồi lên tiếng một cách bình tĩnh: “Cậu, con tới là muốn cùng Cậu hùn vốn kiếm chút tiền.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện