Mặc Sức Cưng Chiều

Chương 35: 35: Làm Sai Được Hôn




Hàng động bất ngờ của Hàn Tử Dịch hoàn toàn khơi dậy hứng thú luyện đề của Thẩm Yến Trầm, nếu có khả năng, thậm chí cậu bằng lòng làm đúng toàn bộ câu đề vừa rồi.
Có lẽ đó không phải chỉ là một nụ hôn đơn giản.
Đáng tiếc chính là, cậu không cách nào thay đổi chuyện đã rồi.
Thẩm Yến Trầm nhìn bài làm của mình thì cơn giận nổi lên trong lòng, sớm biết có chuyện tốt như vậy, lúc đầu cho dù cậu buộc tóc đâm kim cũng sẽ cố gắng học.
Nhưng còn may, cậu lén nhìn Hàn Tử Dịch, thầm nghĩ, có sự giám sát của Hàn Tử Dịch, cậu chắc chắn sẽ trở nên ngày càng ưu tú hơn.
Hàn Tử Dịch trêu xong rồi thì phải sửa câu sai của Thẩm Yến Trầm.
Anh tổng hợp các câu hỏi từ dễ đến khó, viết tỉ mỉ quá trình giải toán.

Tóm lại đến cuối cùng, Thẩm Yến Trầm tuyệt đối có thể xem hiểu các bước giải đề.
Làm xong tất cả, anh ngẩng đầu lên, Thẩm Yến Trầm đang nhìn chằm chằm không chớp mắt, gương mặt không che giấu được vẻ vui mừng.
Dáng vẻ không giấu được vẻ vui mừng của Thẩm Yến Trầm khiến Hàn Tử Dịch hơi thất thần, đột nhiên anh nghĩ, hình như anh làm việc quá bảo thủ so với Thẩm Yến Trầm thanh xuân hoạt bát.
Hàn Tử Dịch nghiêm túc tự hỏi hành vi của bản thân vừa rồi, nào có ai vừa mới hôn người khác lại sửa câu sai.

Cũng chỉ có anh, tuổi tâm lý khác biệt với Thẩm Yến Trầm, nhất thời chưa điều chỉnh được.
Thỉnh thoảng, hành vi này có thể được gọi là nghiêm túc, nhưng đôi khi lại có vẻ hơi phong tình khó giải thích được.
Nhưng Hàn Tử Dịch cũng không muốn Thẩm Yến Trầm vẫn luôn nhượng bộ vì phần tình cảm này, Thẩm Yến Trầm không cần phải làm như vậy.
Bản thân anh trong phần tình cảm này đã chiếm thiên thời địa lợi nhân hoà, lại còn để Thẩm Yến Trầm hoàn toàn chấp nhận bao dung anh, vậy thật sự hơi quá đáng rồi.
Ngược lại chắc hẳn anh phải cởi mở bản thân khỏi tuổi tâm lý của mình, làm một số chuyện yêu đương phù hợp với tuổi trẻ này.

Dù cho sau này nhìn lại cảm thấy bản thân quá ngốc quá nổi loạn, chẳng phải có một câu như vậy sao, người không điên cuồng uổng phí tuổi trẻ.
Huống chi đối với Thẩm Yến Trầm gì cũng không biết này, anh vốn nên chủ động hơn mới đúng.
Sự nghiêm túc của Hàn Tử Dịch đã khắc sâu vào trong xương, đối với chuyện này anh nghiêm túc suy ngẫm lại bản thân trong lòng.

Khi anh ngước mắt nhìn Thẩm Yến Trầm lần nữa, anh lên tiếng hỏi: “Em có nơi nào đặc biệt muốn đi không?”
Thẩm Yến Trầm không biết vì sao anh bất ngờ hỏi như vậy, nhưng cậu vẫn nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu: “Không có chỗ nào đặc biệt muốn đi.” Vừa dứt lời, ma xui quỷ khiến cậu lại nói thêm: “Chỉ cần bên cạnh anh, chỗ nào em cũng thích.”
Hàn Tử Dịch trầm ngâm gật đầu: “Anh hiểu rồi.”
Trầm Yến Trầm: “…”
Họ vừa mới xác định quan hệ đã gặp phải trắc trở trong vấn đề trao đổi sao? Cho nên, rốt cuộc Hàn Tử Dịch hiểu gì?
Sau đó nhanh chóng Thẩm Yến Trầm đã không còn thời gian xoắn xuýt cái này nữa, vì Hàn Tử Dịch đặt những câu sai trước mặt cậu.
Cậu nhìn trên bài làm đầy chữ của Hàn Tử Dịch, tai cậu nóng lên.
Hàn Tử Dịch nói: “Em xem trước đi, chỗ nào không hiểu hỏi lại anh.”
Thẩm Yến Trầm lật đật gật đầu.
Các bước giải đề của Hàn Tử Dịch viết lại rất tỉ mỉ, mỗi lần xem là Thẩm Yến Trầm đa phần đều có thể hiểu, phần ít chỗ nào xem không hiểu câu hỏi lập tức.
Hàn Tử Dịch nghiêm túc giảng bài cho cậu cho đến khi cậu hiểu hết thì mới dừng.
Sau khi nghiêm túc sửa lại hết câu sai, Thẩm Yến Trầm có cảm giác thỏa mãn không nói nên lời ở trong lòng.
Hàn Tử Dịch cầm lấy bài làm của cậu, nhìn từ trên xuống dưới, sau đó thả bài xuống, anh nói với vẻ mặt nghiêm túc: “Làm đúng thì khen thưởng, làm sai phải phạt.”
Thẩm Yến Trầm thầm nghĩ, tiến bộ thì được thưởng một cái chạm nhẹ, vậy làm sai sẽ bị phạt gì nhỉ?
Chẳng lẽ thu hồi phần thưởng hả? Cái này không thể được, cậu không đồng ý, kiên quyết không đồng ý.
Vì thế khuôn mặt của Thẩm Yến Trầm hơi khó xử, cậu nói: “Chuyện phạt này chúng ta có thể thương lượng…”
Đang nói thì bị cái chạm mềm mại chặn lại, Thẩm Yến Trầm trợn to mắt nhìn lông mi cong vuốt có thể đếm rõ ràng của Hàn Tử Dịch, mặt cậu ửng đỏ rồi nhắm hai mắt lại.
Thời gian trôi qua.
Đến khi Thẩm Yến Trầm hoàn hồn, cậu mím môi gượng gạo nói: “Cái đó, trừng phạt này cũng không phải không thể tiếp nhận.”
Hàn Tử Dịch bật cười, sau đó anh khẽ nói: “Cái này không phải phần thưởng cũng không phải trừng phạt.”
Nháy mắt Thẩm Yến Trầm hiểu ý của anh, chuyện này không phải phần thưởng cũng không phải là trường phát, chỉ là muốn làm như vậy mà thôi.
Trong đầu muốn gì thì làm đó.

Bọn họ đang yêu nhau, cho nên cũng không cần che giấu tình cảm thích trong lòng.
Sau khi Thẩm Yến Trầm hiểu rõ điểm ấy, đôi mắt của cậu sáng lên, thầm nghĩ, vậy cậu cũng có thể.
Cậu thuộc phái hành động, trong đầu nghĩ thế nào thì lập tức hành động.
Hàn Tử Dịch bị cắn một cái, đúng vậy là cắn.
Anh nhìn vẻ mặt đắc ý vui mừng của Thẩm Yến Trầm, anh cũng cười theo.
Điều này thật tốt, trong lòng không có nhiều tạp chất, làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ không nghĩ nhiều.
Đến lúc này, hai người hơi đói bụng nên lập tức dự định ra ngoài ăn cơm rồi xem phim.
Khi hai người đang bước ra khỏi phòng sách, Thẩm Yến Trầm trầm ngâm: “Bây giờ chúng ta cũng tính là hẹn hò nhỉ.”
“Ùa.” Hàn Tử Dịch khẳng định.
Thẩm Yến Trầm cười hì hì, bây giờ trời hơi lạnh, cậu cũng không phải là người ‘thời trang bất chấp thời tiết’, nên định về phòng lấy áo.
Trong khoảnh khắc cậu đẩy cửa thì nhớ đến quần áo mà cậu lén giặt lúc nửa đêm còn đang phơi bên trong.
Thẩm Yến Trầm khựng tay đang đẩy cửa, cậu nhìn về phía Hàn Tử Dịch như không có việc gì, cậu nói: “Mặt trời vừa lặn trời rất lạnh, anh có nên cầm theo đồ dày đến tránh cảm lạnh không.”
Hàn Tử Dịch khựng lại, vui vẻ trong mắt: “Cũng nên chuẩn bị.”
Dứt lời, anh đi về phía phòng mình, đi tới cửa, anh cầm lấy tay nắm cửa quay đầu lại nói với Thẩm Yến Trầm: “Em mặt màu đen nhìn rất đẹp.”
Thẩm Yến Trầm hơi hoang mang, lúc đầu cho rằng anh nói mình mặc quần áo màu đen nhìn đẹp.
Đợi đến khi vào phòng nhìn thấy đồ lót màu đen ở trong phòng, trước mặt cậu tối sầm, nghĩ thế nào cũng cảm thấy lời của Hàn Tử Dịch có ý khác.
Trong phòng cậu đang lưỡng lự chọn đồ, nghe thấy tiếng động của phòng kế bên truyền đến, cậu vội vàng lấy áo khoác dài màu đen trong tủ quần áo.
Màu sắc quần áo của cậu rất đơn điệu, cơ bản không cần lựa chọn mấy.
Vốn dĩ là một bộ đồ rất bình thường nhưng vì lời nói của Hàn Tử Dịch trước đó, lần này Thẩm Yến Trầm ra ngoài rất chậm.
Đến khi cậu mở cửa đã nhìn thấy Hàn Tử Dịch cũng mặc áo khoác dài.
Cũng là màu đen, chỉ là kiểu không giống nhau.
Hơn nữa cậu mặc áo khoác trông rất hoạt bát, Hàn Tử Dịch mặc lại có vẻ rất chín chắn, cứ như ông chủ tịch đi họp trên TV.

Chủ yếu khí thế không giống nhau.
Lực chú ý của Thẩm Yến Trầm cũng không đặt điểm đó, bây giờ, trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ: Đồ tình nhân.
Cậu không tán thành bất cứ kẻ nào phủ định.
Hàn Tử Dịch nhìn cậu, thầm gật đầu trong lòng.
Kiếp trước Thẩm Yến Trầm nói mình rất kén nên mua vài áo khoác cho anh.
Sau đó Hàn Tử Dịch vô tình phát hiện, Thẩm Yến Trầm cũng mua cho bản thân mình đồ giống y chang.
Chỉ là những chiếc áo khoác này thuộc về Thẩm Yến Trầm, cậu đều nhét hết vào đáy tủ, không lấy ra mặc một lần nào.
Thẩm Yến Trầm lại không đau lòng, chỉ nói, quần áo đẹp như vậy cậu mặc vào thì rất tiếc.
Sau đó Hàn Tử Dịch cũng không mặc áo khoác, Thẩm Yến Trầm mua quần áo cho anh, anh cũng mua cho đối phương quần áo cùng kiểu nhưng khác màu.
Tuy rằng Thẩm Yến Trầm không thể đứng lên được nhưng cậu mặc quần áo này vẫn rất đẹp.

Hai người đi cạnh nhau đều là khung cảnh khác nhau của từng người.
Hơn nữa quần áo rõ ràng như thế, vừa nhìn đã biết là áo tình nhân.
Nhiều người nhìn thấy dáng vẻ này của họ đều cảm thấy ê răng.
Bây giờ nhìn thấy áo khoác trên người Thẩm Yến Trầm, Hàn Tử Dịch nói một cậu rất thật lòng: “Rất đẹp.”
Không phải là phong cách chín chắn sau này, nhưng thật sự rất đẹp.
Thẩm Yến Trầm ừ một tiếng, cậu nói: “Áo của anh cũng rất đẹp.”
Hàn Tử Dịch liếc mắt về phía phòng cậu, nói với vẻ rất ám chỉ: “Anh thích màu đen.”
Thẩm Yến Trầm: “…”
Cậu hoài nghi Hàn Tử Dịch đang trêu cậu, mà anh chỉ có nửa chứng cứ, muốn nắm được chứng cứ xác thực xong, sau đó… sau đó tán thành lời của Hàn Tử Dịch.
Hàn Tử Dịch cũng không muốn làm người ta tức giận, giai đoạn bây giờ của họ chỉ thích hợp nụ hôn đơn thuần, thổ lộ lời trong lòng.
Làm quá sẽ tổn hại quá.
Vì thế anh chìa tay ra nói: “Đi ăn thôi.”
Thẩm Yến Trầm vứt suy nghĩ không thực tế trong đầu, bước tới cầm tay anh.
Vì là chúc mừng hai người xác định quan hệ, cho nên đây là bữa cơm chính thức hai người cùng ăn với nhau.
Ăn xong, tìm rạp chiếu phim trong khu trung tâm gần đó xem bộ phim tình cảm nổi bật mới nhất.

Người thích nhau cùng xem phim là một chuyện rất lãng mạn.
Hàn Tử Dịch và Thẩm Yến Trầm vừa mới xác định quan hệ cũng không ngoại lệ, vì hai người mua vé tại rạp nên vị trí ngồi không phải là đẹp nhất.

Chỉ là ý định ban đầu của hai người cũng không phải xem phim mà là xem phim cùng với người mình thích.
Cho nên ngồi chỗ nào cũng được.
Hai người cùng ăn một hộp bắp, họ nói khe khẽ với nhau về phát triển tình tiết nội dung trên màn hình.
Khi nội dung phim bước vào cao trào, hai người với tay vào trong hộp bắp.
Thẩm Yến Trầm cảm thấy tay của Hàn Tử Dịch vừa ấm vừa mềm, tim cậu khẽ nhảy, cậu không lấy bắp mà trực tiếp cầm lấy tay… hai ngón tay của Hàn Tử Dịch.
Hàn Tử Dịch không nhúc nhích vẫn nhìn màn hình, anh động tay rồi nhấc tay của hai người ra khỏi hộp bắp, tiếp đó đan mười ngón tay với Thẩm Yến Trầm.
Sau đó, tất cả cảm giác của Thẩm Yến Trầm đều ở tay đang nắm lấy nhau, hoàn toàn không biết phim đang nói cái gì.
Đến khi hết phim, cậu mơ màng theo Hàn Tử Dịch ra khỏi rạp, cậu mới nghĩ đến ngón tay của hai người đang đan vào nhau.
Bên cạnh có người đi ngang qua, có người kinh ngạc, có người nhìn không chớp mắt, có người không dám tin.
Thẩm Yến Trầm nhìn gương mặt bình tĩnh của Hàn Tử Dịch khẽ lắc tay đang nắm, cậu hạ giọng nói: “Anh có sợ không?”
Hàn Tử Dịch nói: “Chúng ta không quen họ, sợ gì.”
Thẩm Yến Trầm mỉm cười, cậu cũng không sợ người lạ nhìn thấy họ.

Chỉ cần Hàn Tử Dịch không sao thì cậu cũng không vấn đề gì.
Nhưng Hàn Tử Dịch cũng không phải nắm tay cậu hoài, hai người thích nhau, bản thân nó là một chuyện rất tốt đẹp rồi, hoàn toàn không cần thiết phải thông báo cho thiên hạ biết.
Họ hạnh phúc hay không chính họ biết rõ là được, không cần người khác phán xét cũng không cần hấp dẫn chú ý của những người khác.
Thẩm Yến Trầm vô cùng hài lòng, cậu cũng không biết mình hài lòng gì nhưng trái tim cậu cứ đập liên hồi không khống chế được.
Về đến nhà, cửa vừa đóng lại, Hàn Tử Dịch nhìn Thẩm Yến Trầm đang ở giữa mình và bức tường, anh nói: “Có một chuyện anh rất muốn làm ở rạp chiếu phim, lúc đó nghĩ không đúng chỗ, bây giờ có thể rồi.”
Thẩm Yến Trầm ngước mắt lên, hồi hộp cũng có bất an nhưng chờ mong nhiều hơn hiện lên trong mắt.
Hàn Tử Dịch hơi cúi đầu…
Bóng của hai người trên tường quấn lấy nhau từng chút một..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện