Mặc Sức Cưng Chiều

Chương 5: 5: Ngã Vào Trần Ai




Khi đó Thẩm Yến Trầm đã hoàn toàn nắm trong tay Hải thị Thẩm gia, đa phần người ngoài đều đánh giá cậu là tính cách âm trầm, làm người cực đoan, thủ đoạn làm việc độc ác, trong mắt không dung được nửa hạt cát, là người chẳng thể ở chung nổi.
Người bên cạnh sợ cậu, những điều này Thẩm Yến Trầm không quan tâm.
Từ sau khi hai chân của cậu tàn phế, cả thời gian cuộc đời của cậu đều là tranh quyền đoạt thế chiếm cứ, một phần rất ít rất ít chia ra cho Hàn Tử Dịch.

Cậu không biết nếu như hai chân của cậu chưa từng tàn phế, bên cạnh câu có người khác hay không, có phải Hàn Tử Dịch sẽ trở thành một người qua đường trong cuộc đời của cậu hay không.
Tình hình lúc đó Hàn Tử Dịch đã là viên chu sa trong tim ánh trăng sáng trong lòng rồi, cậu im lặng quan tâm đến Hàn Tử Dịch, biết anh và Chu Văn Hàng bên nhau, trong lòng cậu từng hâm mộ từng đố kị, nhưng chưa từng đến quấy rối cuộc sống của anh, càng chưa từng cho người âm thầm theo dõi Hàn Tử Dịch.
Cậu có năng lực này, nhưng cậu không làm như thế. (https://atomic-temporary-14385805.wpcomstaging.com/)
Cậu thích Hàn Tử Dịch, thậm khí khi người này trên thương trường gặp phải chuyện khó khăn rắc rối gì, cậu không biến sắc mà ra tay giúp đỡ một chút, trong lúc vô ý nhận được nội bộ Hàn thị xuất hiện vấn đề cũng sẽ cho người âm thầm nhắn nhở Hàn Tử Dịch, nhưng cậu sẽ không đụng đến điểm mấu chốt trong lòng người khác.
Không ai thích bị người ta âm thầm theo dõi tất cả, Hàn Tử Dịch cũng không ngoại lệ.
Huống chi khi đó cậu cần phải tọa trấn ở Hải thị, ngẫu nhiên quay về Giang Thành tĩnh dưỡng, Hàn thị của Hàn Tử Dịch ở Giang Thành phát triển vô cùng, bên cạnh lại có người mình thích làm bạn, cậu không có khuynh hướng tự ngược bản thân mà đi quan tâm những điều này khiến cho bản thân khó chịu.
Thêm nữa Hàn gia chỉ là một nhà giàu mới nổi, gia tộc thương nhân chính trị mà Thẩm gia giao thiệp có thể nói đều là nhà quyền thế tột đỉnh.

Thân phận của Thẩm Yến Trầm quyết định cậu phải đứng ở nơi cao, Hàn thị đối với người bình thường mà nói rất khổng lồ, còn đối với Thẩm gia chẳng qua chỉ là một công ty liên quan đến bất động sản mà thôi.
Cậu thỉnh thoảng quan tâm một chút xác định người kia có sống tốt hay không, cũng không cần đối đãi đặc thù, để tránh mang lại phiền phức không cần thiết cho Hàn Tử Dịch.
Trên đời này mỗi ngày đều có người thất nghiệp mỗi ngày đều có công ty phá sản, cho nên chuyện Hàn thị đổi chủ khiến Hàn Tử Dịch gánh món nợ trên lưng, cậu cũng không phải là người biết trước tiên.
Khi Thẩm Yến Trầm nghe đến chuyện, là lúc cậu ở nước ngoài, cậu cấp tốc trở về nước với tốc độ nhanh nhất, nhưng tất cả ‘mọi chuyện đã định’.
Hàn Văn Lạc  lưu lại cho Hàn Tử Dịch thứ duy nhất đáng giá chính là căn biệt thự mà anh và Lý Uyển đang sống, đó là Hàn Văn Lạc thứ không cần thậm chí là muốn chặt đứt mọi thứ, có thể nói là vứt bỏ.
Dường như lão ta không chút do dự mà vứt bỏ Lý Uyển và Hàn Tử Dịch, lão ta muốn đoạt tuyệt quan hệ.
Khi Thẩm Yến Trầm vội vã chạy đến, từ lúc Hàn thị gặp chuyện không may thì biệt thự không bao lâu sau dã bị mang ra gán nợ, Hàn Tử Dịch  mang theo Lý Uyển đã phát điên không biết đi nơi nào.
May mà quan tâm Hàn Tử Dịch chính là Thẩm Yến Trầm, cậu muốn tìm một người tất nhiên sẽ tìm được.

Hỏi thăm qua nhiều nơi mới biết Hàn Tử Dịch đưa Lý Uyển vào bệnh viện khám bệnh.
Lúc đó trời đã vào thu, Thẩm Yến Trầm sửa sang bản thân mặc áo vest chỉnh tề đến bệnh viện.
Trên đường Thẩm Yến Trầm đến bệnh viện, Hàn Tử Dịch đang bị y tá chặn ở cửa phòng bệnh giục anh đóng tiền viện phí.
Phía sau y tá được người ta nhờ vã, nói ra những lời khoét tim, giọng nói của ả xem thường và khinh miệt: “Nếu như không có tiền thì nhanh kéo người trở về đi, đừng có ở đây làm chậm trễ chuyện của người khác, chỗ chúng tôi là bệnh viện cũng không phải trạm cứu tế thu nhận kẻ ăn mày.”
Mấy ngày nay Hàn Tử Dịch trải qua khoảng thời gian u tối nhất trong cuộc sống, những lời khó nghe hơn không biết anh đã nghe bao nhiêu rồi.
Lý Uyển ở trong phòng bệnh hết khóc lại cười, một lúc lại dịu dàng gọi tên Hàn Văn Lạc, một lúc lại độc ác nguyền rửa Thẩm Tú chết không được tử tế.
Ầm ĩ ồn ào trong phòng, Hàn Tử Dịch ở bên ngoài cửa bình tĩnh nói với y tá: “Tôi sẽ nhanh chóng đóng hết toàn bộ viện phí.”
Y tá lườm một cái, lúc sắp đi còn nói câu có tiền thì hãy nhanh đóng đi, thuốc hôm nay của bệnh nhân đã ngừng rồi, còn không đóng tiền bọn họ sẽ đuổi đi.
Thẩm Yến Trầm được người đẩy xuống xe đi vào bệnh viện, Chu Văn Hàng đã đứng trước mặt Hàn Tử Dịch.
Gã cùng Hàn Niệm Quân đến kiểm tra cơ thể, tiện đường đến xem Hàn Tử Dịch của bây giờ.
So với Hàn Tử Dịch đã nghèo túng thì  Chu Văn Hàng được xem như thành công thăng quan tiến chức.
Ai cũng không ngờ tới, trước đây Hàn Tử Dịch hòa nhoáng lại có ngày lại gánh món nợ trên lưng, ngay cả tiền khám bệnh cho mẹ  cũng không có.
Chu Văn Hàng nhìn Hàn Tử Dịch trước mặt, không hiểu sao trong lòng lại có một sự khoái trá vặn vẹo, đồng thời cũng có chút bất an hỗn loạn.

Gã cảm thấy Hàn Tử Dịch nên rơi vào hoàn cảnh như vậy, rồi lại phủ nhận không nên.
Chu Văn Hàng im lặng đưa cho Hàn Tử Dịch một tấm card: “Trong này có mười vạn, dùng khám bệnh cho bác gái đi, mật mã là sinh nhật của anh.”
Hàn Tử Dịch lạnh lùng nhìn gã, chẳng thèm liếc mắt đến tấm card kia.
Chu Văn Hàng nhìn thấy thái độ của anh, lập tức nhớ tới những ngày bị ánh hào quang của Hàn Tử Dịch che khuất.
Thời gian đi học, Hàn Tử Dịch quanh năm đều đứng hạng nhất vĩnh viễn trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người, lập nghiệp, bọn họ đứng bên nhau, trong mắt mọi người đều chỉ có Hàn Tử Dịch.

Nhắc tới gã, người hiểu rõ tình hình sẽ nói, hóa ra gã là bạn trai của Hàn Tử Dịch, người không biết rõ chỉ cho rằng gã là tùy tùng của Hàn Tử Dịch.

Hàn Tử Dịch vĩnh viễn không giống như Hàn Niệm Quân dùng ánh mắt sùng bái nhìn gã, có sự tồn tại của Hàn Tử Dịch, gã vĩnh viễn chỉ là sự tồn tại ảm đạm không có ánh sáng.

Thời đi học, bởi vì tình cảm hồn nhiên nên gã không quan tâm, nhưng bước bào xã hội trải qua cọ xát, trong lòng gã bắt đầu không thoải mái.
Nhưng đôi khi gã sẽ sinh ra tâm lý đắc ý, bởi vì Hàn Tử Dịch thích gã. (https://atomic-temporary-14385805.wpcomstaging.com/)
Nhưng so với sự cường thế lại càng thích sự dịu dàng khi ở bên cạnh Hàn Niệm Quân hơn, Chu Văn Hàng càng phát hiện rằng cái thích của Hàn Tử Dịch là cao cao tại thượng, nhưng đối với gã chính là trào phúng không nói bằng lời.
Chu Văn Hàng không muốn thấy nhất chính là dáng vẻ lạnh lùng kiêu ngạo của Hàn Tử Dịch, trước đây gã còn kém so với Hàn Tử Dịch, bây giờ gã hoàn toàn có thể đem sự cao ngạo này cảu Hàn Tử Dịch hung hăng giẫm nát dưới chân.
Vào thời khác này lòng tự trọng của Chu Văn Hàng lớn đến cực điểm, tay của gã vừa trượt, tấm card từ từ rơi xuống đất.
Gã dùng chân giẫm lên, lại nhướng máy chầm chậm nói: “Hàn Tử Dịch, bệnh của bán gái không chậm trễ được đâu, rốt cuộc thân phận bây giờ của anh cũng không phải là tổng giám đốc của Hàn thị nữa, bây giờ anh trắng tay rồi, e rằng cũng không có lấy một bữa ngon lành nóng hổi nhỉ.

Nể tình anh thật lòng thích tôi, tấm card này anh cầm mà dùng.”
“Anh đừng vội từ chối, món nợ vẫn còn trên lưng anh, sau này trong tay không thể có nhiều tiền như vậy đâu, ăn ở cũng là vấn đề.

Cuộc sống quá không xong, anh làm sao mà khám bệnh cho bác gái?” Giọng nói của Chu Văn Hàng đầy rẫy vẻ ác ý: “Nếu như anh bằng lòng cầu xin tôi giúp đỡ, tôi ngược lại có thể cung cấp một chỗ ở cho anh…”
Gã còn chưa dứt lời đã bị một quyền của Hàn Tử Dịch  đánh vào bụng, vào lúc Chu Văn Hàng ôm bụng mặt nhăn nhó vì đau, giọng nói lạnh thấu xương của Hàn Tử Dịch vang lên: “Cút.”
Sắc mặt của Chu Văn Hàng tái nhợt lui về sau hai bước tránh khỏi phạm vi cánh tay của anh, lúc này Hàn Niệm Quân từ trên lầu đi xuống, khi nhìn thấy Chu Văn Hàng bị đánh thì vẻ mặt của hắn ta sửng sốt và đau lòng, hắn ta nâng người dậy rời quay lại tức giận chỉ trích Hàn Tử Dịch: “Anh Văn Hàng trốn đến đây đưa tiền cho các người là nể mặt mới giúp mày, tại sao mày lại đánh người hả?”
“Anh Văn Hàng, em đã nói với anh đừng tới  rồi mà, anh cứ không nghe, bây giờ biết cái gì là chó cắn Lã Đồng Tân chưa.”
Đối mặt với sự dịu dàng và quan tâm cảu hắn ta, Chu Văn Hàng lau mồ hồi trên trán: “Không sao, người ta không cảm kích, chúng ta đi là được rồi.”
Hàn Niệm Quân  đỡ Chu Văn Hàng rời đi, lúc sao đi hắn ta khiêu khích liếc mắt nhìn Hàn Tử Dịch.
Tấm card đầy sự nhục nhã nằm lẳng lặng trên mặt đất, chỉ cần Hàn Tử Dịch cúi người xuống nhặt lên là có thể đóng được tiền viện phí đang nợ, thậm chí còn có thể tạm thời giải quyết được một số vấn đề trước mắt.
Mười ngón tay của Hàn Tử Dịch chắt gao đâm vào lòng bàn tay, trong lòng chết lặng không có bất cứ cảm giác nào.

Cứ như vậy hai phút hoặc có thể lâu hơn, Hàn Tử Dịch xoay người thì bỗng nhiên nghe đươc có người gọi tên anh, một giọng nói thất dễ nghe.
Hàn Tử Dịch ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thẩm Yến Trầm ngồi trên xe lăn với quần áo chỉnh tề như muốn tham dự yến tiệc nào quan trọng lắm.
Thẩm Yến Trầm điều khiển xe lăn chầm chậm đến trước mặt Hàn Tử Dịch tự giới thiệu: “Tôi là Thẩm Yến Trầm.”
Hàn Tử Dịch lẳng lạnh nhìn cậu không nói gì, Thẩm Yến Trầm của nhà họ Thẩm quanh năm ở trong nhà không thích xuất hiện trước mặt người khác, anh từng nghe qua nhưng cũng không quen thuộc, Thẩm gia và Hàn gia không có bất cứ làm ăn qua lại gì cả.
Chẳng qua nghĩ tới Thẩm Yến Trầm xuất hiện lúc này, chắc chắn có ý đồ riêng.
Thẩm Yến Trầm lấy ra một điếu thuốc nhưng không châm lửa, câu ngước mắt nhìn về phía nơi xa xăm: “Anh có lẽ không nhớ tôi, chúng ta là bạn học thời trung học.”
“Tình hình bây giờ của tôi anh cũng thấy rồi đó, là một người ké cả đời chỉ có thể ngồi trên xe lăn.” Lông mi của Thẩm Yến Trầm run rẩy, giọng nói bình tĩnh kìm nén nghe thấy có vài phần lạnh lùng: “Cuộc sống của tôi liếc mắt là có thể đến cuối, sống không có sóng gió cũng rất nhàm chán.

Anh không biết chứ, thời trung học tôi đã thích anh, bây giờ vẫn thích.

Trước đây anh có bạn trai, tôi không lập trường lên tiếng, bây giờ tôi cảm thấy chính mình hẳn là nên tùy hứng một lần.”
“Tôi muốn yêu đương với anh, không cần loại lên giường.

Tôi không có ý khác, coi như muốn hoàn thành giấc mộng thời trẻ.

Nếu như anh bằng lòng, chúng ta có thể ký một bản hợp đồng tuyệt đối chính quy.”
“Anh và tôi bàn về hợp đồng tình yêu trong vòng một năm, anh muốn làm gì, Thẩm gia sẽ vô điều kiện giúp đỡ anh, thế nào?”
Thời gian chờ đợi câu trả lời bao giờ cũng vô cùng áp lực và dài đằng đẳng, mà Thẩm Yến Trầm bị cuốn vào trong giấc mơ rốt cuộc cũng bừng tỉnh.

Có lẽ bởi vì cảnh trong mơ quá mức chân thật, khi mở mắt ra đầu óc cậu mờ mịt, trái tim vô cùng đau đớn, căn bản không biết bản thân ở nơi nào.
Trong mơ Chu Văn Hàng làm nhục Hàn Tử Dịch mà bản thân cậu ở bên một góc nghe rõ ràng, cậu không tiến lên, chỉ ngồi đó nghe.
Cậu chưa từng có một phút nào hối hộn như vậy ở trong mơ, cậu không nên cư xử lịch lãm như vậy với Hàn Tử Dịch, cậu nên từng phút từng giây cũng phải phái người theo dõi Hàn Tử Dịch, hiểu rõ tất cả về anh, theo dõi tất cả mọi người bên cạnh anh.
Như vậy chuyện của Chu Văn Hàng  và Hàn Văn Lạc cậu sẽ chắc chắn biết tin tức sớm nhất, cậu chắc chắn có thể ngăn chặn được tất cả phát sinh.
Xúc phạm đến điểm mấu chốt thì làm sao, Hàn Tử Dịch sợ cậu hận cậu thì làm sao, cũng tốt hơn thời khắc đó.

Nghĩ đến Chu Văn Hàng ở trong mơ nói những lời này, Thẩm Yến Trầm cố sức lắc đầu, quên đi những lời ghê tởm mà Chu Văn Hàng đã nói.
(https://atomic-temporary-14385805.wpcomstaging.com/)
Sau đó, cậu nhớ tới yêu cầu mà bản thân đưa ra cho Hàn Tử Dịch ở trong mơ.
Toàn thân cậu cứng đơ, thầm nghĩ bản thân ngầu quá mức rồi.
Đầu tiên thành thật nói chuyện bản thân bị tàn tật, vô hình trung giành được sự thông cảm của Hàn Tử Dịch, sau đó thản nhiên nói ra tâm tình yêu thầm của bản thân, lại nói rõ ràng suy nghĩ muốn nói chuyện yêu đương, cuối cùng đem chuyện hai người bên nhau chỉ là chuyện hợp đồng.
Khi đó Hàn Tử Dịch tuy rằng đã cùng đường, nhưng anh chắc chắn sẽ không tùy tiện nhận tiền tài mà bản thân trực tiếp đưa tới, làm như vậy sẽ có thêm hàm ý khác bên trong.
Trong thời gian ngắn cậu suy nghĩ những điều này lại đường đường chính chính nói ra.

Với sự thông minh của Hàn Tử Dịch chắc chắn hiểu rõ cậu thật tâm muốn giúp anh, hơn nữa anh nắm trong tay quyền lựa chọn, không khiến cho Hàn Tử Dịch nhất định yêu cậu và lên giường với cậu.
Một người vào thời điểm yếu ớt nhất khi bị người ta phản bội, cậu thích Hàn Tử Dịch lâu như vậy, cậu hiểu con người Hàn Tử Dịch.

Cậu tỏ vẻ yếu thế hay muốn muốn giúp chuyện của anh cũng được, chẳng qua là lưu lại cho mình một cơ hội mà thôi.
Thẩm Yến Trầm phân tích hành vì của bản thân trong mơ, cảm thấy bản thân rất ngầu.
Nhưng đáng tiếc nằm mơ không đến khúc cuối, không biết Hàn Tử Dịch có đồng ý hay không.
Nghĩ vậy, Thẩm Yến Trầm lấy điện thoại từ trên đầu giường, mở Wechat, đập vào mắt là tin tức Hàn Tử Dịch đã xác nhận yêu cầu xin kết bạn.
Cậu còn chìm đắm trong giấc mơ, không kìm nén được mà gửi một tin nhắn qua.
Sau khi gửi ti nhắn qua, cậu mới phát hiện bây giờ là ba giờ sáng, Thẩm Yến Trầm bình tĩnh lại, trong nháy mắt cậu đã phân rõ cảnh trong mơ và hiện thực, cậu luống cuống tay chân định thu hồi tin nhắn lại.
Nhưng vài giây sau, điện thoại trên tay cậu rung lên.
Chỉ thấy trong khung chát.
Hàn Tử Dịch gửi một dấu chấm hỏi.
Thẩm Yến Trầm chớp chớp mắt, lấy tay chọc chọc vào dấu chấm hỏi trên khung chat của Hàn Tử Dịch.
Sau đó điện thoại lại chấn động.
Hàn Tử Dịch: Đã trễ thế này rồi còn chưa đi ngủ?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện