Chương 42: 42: Hắn Mang Về Một Cô Gái Lạ Mặt
Thiên Ý giật mình tỉnh dậy vào lúc ba giờ sáng, đêm nay Phó Mặc lại không về.
Cô thầm nghĩ thế càng tốt, tránh gặp mặt hắn ta sẽ làm cô bực dọc.
Nhưng Thiên Ý lại không ngờ đến hắn không chỉ về, còn mang theo một cô gái trở về.
Dưới con mắt đầy tình nghi của mọi người, Phó Mặc thông báo cô ta là “khách quý” của hắn.
Hai từ khách quý lọt vào tai Hiển Vinh cực kỳ chướng.
Anh lo lắng liếc nhìn Thiên Ý thấy cô bình tĩnh thưởng thức bữa sáng như không có chuyện gì, Hiển Vinh thở dài thông báo.
“Mấy ngày nay anh không về nên em không nói, em có hội thảo ở nước ngoài.
Chuyến bay cất cánh lúc chín giờ, cũng sắp đến giờ rồi em đi đây.”
Từ đầu đến cuối sự chú ý của Phó Mặc nằm trọn trên người Thiên Ý, thậm chí khi biết tin em trai ra nước ngoài hắn cũng không mảy may quan tâm.
…
Cô gái Phó Mặc mang về tên Thanh Ly, phòng ngủ cô ta trùng hợp nằm cạnh phòng Thiên Ý.
Về việc này dì Xiêm có vài câu bóng gió, nhưng tất cả Phó Mặc đều bỏ ngoài tai.
Dù sao cũng là chuyện riêng của bọn họ, dì Xiêm ngại xen vào nên đành đứng một góc quan sát.
Những ngày đầu tiên trôi qua yên bình, cho đến ngày thứ năm Thanh Ly lộ bộ mặt thật.
Việc đầu tiên cô ta làm chính là tìm Thiên Ý.
Cô ta tìm khắp biệt thự cuối cùng nhìn thấy Thiên Ý ngẩn ngơ ngồi cạnh hồ bơi, trông cô như có tâm sự cần người giãi bày.
Thanh Ly ngồi xuống bên cạnh Thiên Ý, nở nụ cười hiền lành.
“Chị thấy em một mình buồn chán nên muốn đến tâm sự cùng em.
Chúng ta kết bạn nhé, dù sao cũng ở chung một nhà.”
Bốn chữ “ở chung một nhà” nghe qua cực kỳ hoang đường, Thiên Ý bật cười khinh bỉ.
Cô nhìn thẳng vào gương mặt được trang điểm kỹ càng, ánh mắt gian dối nụ cười giả tạo của cô ta, tạt một gáo nước lạnh.
“Tôi và chị thân đến mức tâm sự được cơ à? Chỉ có chị mới xem đây nhà, còn tôi xem nó không khác gì lồ ng giam.” Thiên Ý bật dậy phủi tay: “Chị muốn làm gì thì làm, tất cả đều không liên quan đến tôi.
Cũng đừng mong có thể kết bạn.”
Cô vừa xoay lưng thì tiếng cười khoái trá của Thanh Ly bật ra.
Cô ta hơi ngả người, nghiêng đầu nhìn về nơi xa xăm.
“Tính khí của bọn cậu ấm cô chiêu đích thị là đỏng đảnh khó chiều.
Phải rồi, ai bảo các người có tiền chứ, nhưng chị nghe nói em nhà phá sản rồi đúng không? Chúc mừng nhé!”
Thiên Ý quay phắt lại, trừng mắt căm hận: “Chuyện đó thì có liên quan gì tới chị?”
Thanh Ly bỏ qua câu hỏi của Thiên Ý, tiếp tục dẫn dắt câu chuyện riêng mình: “Không chỉ vậy em còn gây sự với Phó Mặc đúng không? Nhờ ơn của em mà chị mới được vào đây, cho nên hôm nay đến để cảm ơn em.”
Thiên Ý gật đầu cười, ý nghĩ tàn bạo vội xẹt qua trong suy nghĩ.
Cô bước đến đối diện Thanh Ly, nhân lúc cô ta không để ý đẩy Thanh Ly rơi xuống hồ.
Thiên Ý đứng trên bờ liếc xuống Thanh Ly chật vật vẫy vùng bên dưới, cả người ướt sũng nhếch nhác, hoàn toàn trái ngược một thân sạch sẽ của Thiên Ý.
Giọng nói từ trên rơi xuống như sấm lớn đánh vào đỉnh đầu cô ta.
“Nếu chị đã thích anh ta đến vậy thì để tôi giúp chị tạo cảm tình với anh ta.
Chẳng phải chị muốn cảm ơn tôi sao? Con người tôi không thích nói suông, cái này coi như là quà cảm ơn nhé.”
Thiên Ý biết việc mình làm hôm nay có phần quá đáng, nhưng cô không ngăn được bàn tay và ý nghĩ hãm hại Thanh Ly đang bành trường trong đầu.
Bỏ qua chuyện cô và Phó Mặc, chỉ cần nói đến con người hắn thì chính là vô tình bạc nghĩa.
Phó Mặc sẽ không yêu Thanh Ly và giữ cô ta bên mình mãi mãi, điểm này Thiên Ý hiểu hơn bất kỳ ai.
Hắn mang cô ta về chỉ vì hứng thú nhất thời, nói không chừng ngày sẽ là một cô gái khác thay thế Thanh Ly.
Đó cũng là lý do vì sao Thiên Ý không tức giận.
Nếu không phải vì thù hận trói buộc, hợp đồng cưỡng chế, nói không chừng Thiên Ý đã bị Phó Mặc đuổi đi từ lâu.
Quả thật đúng như dự đoán, vừa đợi Phó Mặc quay về Thanh Ly đã sướt mướt tìm hắn kể tội.
Phó Mặc nghe xong chân mày khẽ nhíu, nụ cười mỉm mờ nhạt xuất hiện trên môi.
Hắn gằn giọng: “Thiên Ý!”
Âm lượng này vô cùng lớn, đừng nói là người trong phòng bếp, ngay cả đứng trên lầu ba cũng nghe rõ mồn một.
Thiên Ý cởi tạp dề treo lên móc, ngang nhiên bước ra khỏi phòng bếp xuất hiện trước mặt hắn.
Khi cả ba chạm mặt, hai hàng lệ trên mặt Thanh Ly chảy càng nhiều như thể nó là hai vòi nước mở van.
Cô ta rấm rứt:
“Chính cô ta đã đẩy em xuống hồ, em chỉ muốn tâm sự cùng cô ta, vậy mà cô ta lại ra tay độc ác.”
Thanh Ly nép vào lòng Phó Mặc yếu đuối rơi lệ.
Thiên Ý phì cười.
Nụ cười đó vô tình khơi lên ý nghĩ đê tiện trong lòng Phó Mặc.
Hắn ra lệnh: “Mau xin lỗi Thanh Ly ngay lập tức!”
Thiên Ý không trả lời, khóe miệng vẫn treo nụ cười ngạo mạn.
Phó Mặt đanh giọng: “Tôi nói em không nghe à, mau xin lỗi Thanh Ly!”
Cô vẫn cứ thế im lặng không trả lời.
Rất lâu sau Thiên Ý nghe Phó Mặc hăm dọa.
“Nếu em không xin lỗi cô ấy thì từ nay về sau đừng ăn hay uống bất cứ thứ gì trong ngôi nhà này.”
Không phải hắn muốn dùng lời hăm dọa trẻ con thế để hù cô, chỉ là sợ nếu mình dùng lời khác nặng nề hơn để đả kích, Thiên Ý lại nổi điên mắng hắn là kẻ vô nhân tính.
Cô không những không xin lỗi ngược lại còn hất cằm thách thức.
Thiên Ý giậm chân bỏ lên lầu, ngay cả giờ cơm tối cũng không thấy cô xuất hiện, đúng theo ý hắn không ăn không uống.
Thậm chí buổi sáng, buổi trưa Thiên Ý đều vắng mặt.
Phó Mặc bắt đầu lo lắng, hắn đi qua đi lại trước cửa phòng cô do dự có nên tiến vào hay không?
Một giờ trôi qua Phó Mặc mở cửa bước vào, đập vào mắt hắn là bóng lưng cô độc bên ngoài ban công.
Cũng không biết cô đã ngồi đó từ bao giờ, khi hắn xuất hiện Thiên Ý cũng không thèm nhúc nhích.
Phó Mặc hắng giọng: “Vì sao không thấy em trong buổi sáng, em muốn chết thế à?”
Cô vẫn không nhìn hắn, chậm rãi nhả ra từng chữ bình thản: “Theo ý anh mà.”
Theo ý hắn là cô không cần ăn uống, một mình chờ đợi tử thần đến đón.
Phó Mặc nghẹn giọng, hắn đúng là nói thế nhưng chẳng phải vì cô cứng đầu không chịu khuất phục sao.
Nhận ra những lời mình nói đều vô dụng.
Phó Mặc mạnh mẽ kéo cô ra khỏi phòng, thẳng xuống cầu thang đè Thiên Ý ngồi trên ghế, chỉ vào bàn thức ăn ngon mắt ra lệnh.
“Mau ăn đi!”
Cô không động đũa, giương mắt nhìn hắn chòng chọc.
Nhìn đến mức cả người Phó Mặc khó chịu giống như có hàng ngàn con kiến cắn xé da thịt.
Hắn múc một muỗng đầy cơm đưa đến bên miệng cô, dừng lại rất lâu nhưng Thiên Ý tuyệt nhiên không há miệng.
“Mau há miệng ra ăn nhanh lên, em là trẻ con à?”
Thiên Ý không trả lời.
Hết cách Phó Mặc đành ra chiêu cuối.
“Em muốn chết cũng được, nhưng vụ án của ba em đã kéo dài hơn dự định rất lâu rồi.
Nếu còn kéo dài nữa chỉ e là…” Phó Mặc thâm sâu nhìn Thiên Ý với vẻ thần bí, biết ba là điểm yếu của cô nên hắn mới hết lần này đến lần khác trói buộc, cưỡng ép Thiên Ý.
Quả nhiên hữu dụng, không cần hắn ra tay Thiên Ý ăn sạch những món trên bàn, ngay cả một hạt cơm cũng không để thừa..
Bình luận truyện