Chương 7: 7: Án Mạng Đêm Tiệc
Thục Ý lấy làm hiếu kỳ, cô ta bước đến bên bàn Thiên Ý gõ lên mặt bàn hai nhịp.
"Thiên Ý bị sao vậy?"
Hoàng Oanh chen nói trước: "Còn bị sao nữa, bạn trai cũ bám riết không chịu buông."
Hoàng Oanh ngồi vắt chéo chân, điệu bộ như trưởng bối dạy dỗ hậu bối.
"Tôi nói này Thiên Ý, hạng người như vậy nếu là tôi thì hắn bị đá từ lâu rồi, loại đàn ông nhu nhược, hèn nhát, chỉ biết xài tiền bạn gái thì tiếc làm gì.
Cái thằng đó thì có điểm gì tốt để mà yêu? Đúng là mấy đứa tiểu thư không va chạm với đời, nên không biết nhìn người."
Nhi Lan bịt miệng Hoàng Oanh, hạ giọng nhắc nhở: "Đừng nói nữa, Thiên Ý đang buồn đấy."
Hoàng Oanh giật phanh tay Nhi Lan, trừng mắt với cô ấy.
"Buồn thì làm sao? Không nói khi này thì còn nói khi nào? Vì cậu không nghe lời tôi mới có cớ sự hôm nay đấy, nghe lời sớm thì tốt rồi.
Mấy thằng như vậy bỏ sớm đi, nếu cậu làm không được để tôi giúp."
Thấy không khí căng thẳng, Thục Ý chen vào nói đỡ.
"Đâu ai biết trước tương lai ra sao, Thiên Ý cũng đau lòng lắm rồi, Hoàng Oanh nói ít thôi, dù sao chúng ta cũng là bạn mà.
Như tôi này trước kia từng đau khổ vì tình, bây giờ không phải tìm được người vừa giỏi vừa đẹp sao? Tôi cũng không yêu cầu gì cao, anh ấy yêu tôi là được."
Hoàng Oanh tặc lưỡi, tấm tắc khen: "Là số cậu may mắn mới gặp được người tốt."
Thục Ý kéo ghế ngồi xuống cạnh Thiên Ý, hai tay cô ta ôm lấy gương mặt cô bạn đang thất thần.
"Bạn tôi ơi cười lên nào, nhìn vào gương thử xem mặt toàn nếp nhăn thôi.
Hay để tôi hỏi Phó Mặc quen biết người nào tốt không, sau đó giới thiệu cho cậu nhé."
Thục Ý mở to đôi mắt tròn lung linh, trong đôi mắt ấy Thiên Ý chỉ nhìn thấy bầu trời nổi cơn giông cuồn cuộn.
"Không cần đâu, mọi người đừng lo cho tôi."
Thiên Ý điềm nhiên mỉm cười, cô nắm chặt tay Thục Ý.
"Thứ là của mình thì phải nắm chặt trong tay, không phải của mình thì cướp về trước sau gì cũng vuột mất.
Ý tôi nói là hạnh phúc."
Mặt Thục Ý đơ cứng, cô ta cố nặn ra nụ cười méo mó: "Đúng vậy, những gì cậu nói rất đúng."
Luận văn Thiên Ý làm suốt một tuần tuy không được đánh giá cao, kết quả không như mong đợi, nhưng đó là toàn bộ công sức một tuần không ngủ nghỉ của Thiên Ý, cô cảm thấy vô cùng hài lòng.
Mùa thi căng thẳng hoàn toàn chấm dứt, nhường chỗ cho các buổi party ngoài trời.
Năm nay trường vì muốn chia tay các sinh viên năm cuối, đã hào phóng tổ chức tiệc chia tay lớn.
Tất cả sinh viên đều tham dự, có người sẽ đến cùng người yêu, kẻ sẽ tụ tập nhảy nhót uống rượu, bầu không khí tưng bừng đốt cháy mọi căng thẳng lo âu.
Như thường lệ Thiên Ý chọn cho mình chiếc váy đơn giản, tóc thẳng thường ngày được uốn gợn sóng thả dài sau lưng, đôi môi tô điểm sắc đỏ mê ly.
Cô không ra nhảy cùng bạn, chỉ ngồi một góc nghịch điện thoại, uống nước ép.
Được một lúc Nhi Lan chạy đến, cô ấy thở hổn hển câu từ lộn xộn.
"Ý có gặp Ý không? Không...!không phải, là cậu...!cậu đấy có gặp Ý không?"
Thiên Ý cau mày, cô vỗ lưng Nhi Lan, đẩy ly nước ép của mình sang, giọng dịu dàng nhẹ xuống.
"Đừng vội, uống ngụm nước bình tĩnh, rồi nói tôi chuyện đang xảy ra? Ý gặp Ý là thế nào?"
Nhi Lan xua tay, cô nuốt nước bọt, chống hông thở ra.
"Ý tôi là cậu có nhìn thấy Thục Ý không?"
Thiên Ý lắc đầu: "Tôi không gặp, cậu tìm Thục Ý có chuyện gì à?"
"Không có gì, cậu cứ ở đây nghịch điện thoại tiếp đi."
Nhi Lan bỏ đi một mạch, lòng Thiên Ý cũng bồn chồn không yên, cô lo sợ Nhi Lan tìm Thục Ý có chuyện gấp, vì vậy đã tốt bụng gọi Thục Ý giúp Nhi Lan.
Kỳ lạ thay gọi mãi mà Thục Ý chẳng bắt máy, Thiên Ý gọi đến lần thứ năm, Thục Ý thủy chung không nghe điện thoại.
Hai mươi phút yên bình trôi qua, tưởng đâu buổi party sẽ kết thúc trong vui vẻ, thì tiếng hét thanh thanh dập tắt mọi cuộc vui đang diễn ra.
Không bao lâu sau, tiếng còi xe cảnh sát và xe cấp cứu thay thế cho tiếng nhạc xập xình, luân phiên xuất hiện trong khuôn viên trường đại học.
Mọi người xúm xít, đổ xô về một hướng, vô tình cản trở cảnh sát phong tỏa hiện trường.
Một người cảnh sát hét lên:
"Mọi người lùi ra sau, tránh xa hiện trường giúp tôi.
Không được lại gần vạch ngăn cách!"
Chưa lúc nào khuôn viên trường vào buổi tối lại sáng đến mức này, đèn đuốc sáng trưng rọi thẳng vào nạn nhân nằm trong vũng máu.
Tiếng người xì xầm, tiếng máy chụp ảnh lách tách vang đều, tiếng xe thắng gấp và những bước chân hối hả, hàng ngàn âm thanh hỗn tạp hòa chung, như xé rách màng nhĩ người, đến cả tiếng ve kêu cũng giống như tiếng khóc rên của ai đó.
Trường đại học lớn nhất nước vào đêm party cuối năm, xảy ra án mạng chấn động, hàng loạt bài báo đưa tin trong đêm, trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.
Mà nạn nhân không ai khác, chính là cô bạn xinh đẹp cùng phòng Thục Ý..
Bình luận truyện