Chương 30: 30: Tuyên Bố Hủy Hôn
Ông Lý nghiến răng qua lại, khuôn mặt đỏ bừng, đập tay xuống bàn tức giận không thôi.
Khi nãy Mặc Thiệu Viễn công khai với báo chí truyền thông tuyên bố hủy hôn, thừa nhận mình thất bại khi bị Lý gia và Lý Thục Di lừa gạt trong mấy ngày vừa qua.
Anh đưa cả bằng chứng và khẳng định chắc nịch từ trước tới nay anh và Lý Thục Di không có mối quan hệ nào cả, thậm chí đến bạn bè cũng không có.
Anh giải thích rằng đêm đó mình đã uống say, Lý gia lợi dụng lúc đó gài bẫy anh, bắt anh chịu trách nhiệm trong khi đêm đó anh không làm gì cả.
Anh còn cứng rắn nói thêm, nếu Lý gia không công khai xin lỗi anh, anh sẽ không để yên vì việc này đã làm ảnh hưởng đến tình cảm của anh và bạn gái.
Bây giờ mọi người đều bình luận sôi nổi, báo chí liên tục đăng tin, tin tức đính hôn chưa kịp hết hot thì đã có tin tức hot hơn.
Họ không chia sẻ nỗi buồn với Lý Thục Di vì đã bị hủy hôn mà ngược lại mắng cô không một chút thương xót, sau khi xem xong đoạn video trong khách sạn.
- Con thật thiếu thận trọng, bây giờ Lý gia còn mặt mũi nào ra đường nhìn mọi người.
- Con có biết như vậy đâu, rõ ràng hôm đó...
Chưa nói hết câu thì Lý Thục Di ngưng lại, khuôn miệng cứng ngắt khi nhớ đến nhân viên phục vụ đêm hôm đó.
Chắc chắn tên đó lợi dụng lúc cô không để ý mà lén lấp camera trong phòng.
Trời ơi, bây giờ khắp các trang báo tràn lan thông tin này, đời này của cô xem như bỏ!
- Ba, ba gọi hỏi xem cô giải quyết như thế nào.
Khi nãy Mặc Thiệu Viễn cũng có nói, nếu chúng ta không công khai xin lỗi, hắn sẽ không để yên đâu.
- Con nghĩ ba chưa gọi sao...!Ba gọi sắp cháy máy mà cô con không chịu nghe máy.
- Ba mau giải quyết đi, nếu không còn ai dám theo đuổi con nữa chứ...!huhu.
Lý Thục Di vùng vằng khóc lóc như trẻ con, ông Lý bực bội khó chịu còn khó chịu hơn.
Hôm đó ông đã nhận ra điều bất thường nhưng không nghĩ tệ hại đến mức này, công khai xin lỗi ư? Như vậy Lý gia còn mặt mũi nào nữa và dù có công khai xin lỗi thì ông chắc chắn Mặc Thiệu Viễn cũng không dễ dàng để yên và buông tha cho Lý gia.
- Để ba qua Mặc gia nói chuyện với ông Mặc, chứ công khai xin lỗi trước báo chí truyền thông thì mất mặt lắm.
- Dạ, ba đi đi, đi nhanh đi.
- ---------------
_Mặc Gia.
Lý Tư Khiết và Mặc Tư Khả mặt mày tái mét khi bị bà nội Mặc chất vấn, hỏi tội.
- Cô dạy con giỏi quá, tôi cứ nghĩ chỉ một mình tôi không biết dạy con, ai ngờ cô cũng không thua kém.
Bà nội Mặc nhìn qua ông Mặc, bà thừa nhận mình là người mẹ thất bại.
Càng như vậy, bà càng biết ơn ông bà Hoàng vì đã dạy dỗ Mặc Thiệu Viễn nên người, có chính kiến, không như ông Mặc chỉ biết nghe lời người khác.
- Tư Khiết, tại sao em lại làm vậy?
- Em không biết, mọi chuyện đều do bọn trẻ làm ra.
Em là người lớn, dì cũng như mẹ của Thiệu Viễn, em thương Thiệu Viễn không khác gì Đình Kiên.
Lý Tư Khiết đùng đẩy trách nhiệm cho Mặc Tư Khả và Lý Thục Di, cố tỏ ra mình không biết gì cả để ông Mặc tin tưởng và bảo vệ, nếu không bà chết chắc với bà già khó tính này.
- Nực cười! Cô thương Thiệu Viễn như Đình Kiên ư?Bọn trẻ làm ra ư? Cô không biết rõ ràng thì tại sao hôm đó lại dám khẳng định Thiệu Viễn đã ngủ với cô ta, còn một mực bắt Thiệu Viễn chịu trách nhiệm.
Lý Tư Khiết, bà già này không dễ để cô qua mặt đâu!
Bà nội Mặc cả người run run vì tức giận quá mức.
Nếu như năm đó xét nghiệm huyết thống, Mặc Đình Kiên không phải là con cháu của Mặc gia, dù là nữa bước bà cũng không cho Lý Tư Khiết bước vào căn nhà này.
Năm đó khi ông Mặc đưa bà ta về ra mắt, bà đã dõng dạc tuyên bố không chấp nhận, nếu ông kiên quyết muốn lấy thì đừng mang họ Mặc và từ bỏ quyền thừa kế.
Nhưng bà đã mềm lòng chấp nhận khi nhìn thấy Mặc Đình Kiên, bà thật sự không đành lòng.
- Con không biết thật mà mẹ...Tư Khả, mẹ thật hết nói nổi con, tại sao lại cùng với Thục Di bày ra những trò xằng bậy như vậy.
Mẹ nói với con bao nhiêu lần, con hư hỏng quá rồi, tháng này mẹ sẽ không cho con tiền nữa.
Lý Tư Khiết nhìn sang Mặc Tư Khả nháy mắt ra hiệu.
- Bà, cháu biết lỗi rồi.
Mẹ cháu không biết gì cả, là cháu thích chị Thục Di làm chị dâu nên đã sắp xếp như vậy.
Bà đừng trách mẹ cháu nữa ạ.
Mặc Tư Khả dù rất sợ bà nội Mặc, nhưng vẫn cố gắng đi lại quỳ dưới chân của bà tạ lỗi cho bà nguôi ngoai cơn giận.
- Cháu chắc chắn mẹ cháu không có liên quan?
Đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào mắt của Mặc Tư Khả.
Khuôn mặt dù đã già nhăng nheo, nhưng chẳng làm giảm đi khí chất người nắm quyền của Mặc gia.
Bà rất thích có cháu gái, lúc nhỏ bà rất cưng chiều cô, nhưng càng ngày càng lớn cô lại giống tính cách của Lý Tư Khiết.
Bà dạy, cô chẳng chịu nghe lời còn thường xuyên hỗn hào cãi lại, vậy nên bà cũng chẳng còn thiết tha.
Bà nội Mặc là người thương con, cưng cháu, nhưng một khi bà đã không còn quan tâm đến thì tất nhiên phải có lý do.
- Thật mà...!bà, cháu biết lỗi rồi, để cháu tìm anh ba xin lỗi.
- Bác gái, Mặc Đình.
Ông Lý từ bên ngoài đi vào Mặc gia, lên tiếng chào hỏi.
Khuôn mặt hơi tái khi nhìn thấy Mặc Tư Khả đang quỳ dưới chân của bà nội Mặc.
- Không ngờ người Lý gia lại có thể mặt dày như vậy, sao? Muốn bắt Thiệu Viễn chịu trách nhiệm nữa hay sao? Ta nói rõ một lần cuối cùng này nhé, Thiệu Viễn không bao giờ kết hôn với hạng con gái như vậy, nếu muốn thì chúng ta ra tòa nói chuyện.
Bà nội Mặc đang rất tức giận bây giờ càng tức giận hơn khi thấy ông.
Ông Lý nghe xong nhục nhã muốn đội quần, bây giờ hối hận cũng không kịp.
- Bác gái à, Thục Di tính tình ngoan ngoãn, hiền lành từ nhỏ.
Con bé làm như vậy cũng chỉ vì quá yêu Thiệu Viễn.
- Ngoan ngoãn từ nhỏ ư? Ông Lý đây nói chuyện nghe thật nực cười, bà già này đã gần 80 tuổi rồi, liếc mắt một cái ta đã rõ con người như thế nào.
Bà nội Mặc bật cười thành tiếng, đuôi mắt và khóe miệng nhếch lên khinh thường.
- Đâu thể nào đánh giá...
- Mặc gia không hoan nghênh, mời ông Lý về cho.
- Mẹ à, anh Lý cũng không rõ chuyện này, mẹ có cần nói nặng lời như vậy không?
Ông Mặc lên tiếng, khuôn mặt có chút không hài lòng với những lời nói khó nghe của bà nội Mặc.
- Mặc gia nếu như không có Thiệu Viễn coi như bỏ!.
Bình luận truyện