Mặc Trạc

Chương 17: ‘Đa Cư Quán’ khai trương [3]



Viêm Bân cười nói:“Cho dù cô mất trí nhớ nhưng chuyện người nào đó thầm mến tôi suốt 7 năm lại là sự thật.”

“Đó là chuyện trước kia.” Duy Nhược Hề đỏ mặt, cái tên này rất đáng ghét.

Lúc này bên cạnh Viêm Bân có một người con trai mặt mày nghiêm túc đột nhiên mở miệng nói: “Bân, ồn ào đủ chưa? Chúng ta còn có chuyện.” Âm thanh cũng nghiêm túc giống như vẻ mặt.

“Tôi biết rồi, Kỳ Thành, cậu đừng lúc nào cũng banh cái mặt ra như vậy, con gái không có thích đâu, đúng không Duy Nhược Hề.”

“Hừ”, Duy Nhược Hề xoay người nói với Lí Đa Hải: “Anh Đa Hải, em đi trước, sáng mai em sẽ quay trở lại.” Nàng sẽ không thèm để ý đến cái tên Viêm Bân này.

Lí Đa Hải nói: “Anh biết rồi, Tiểu Hề đi đường cẩn thận.”

Lí Đa Hải nhìn theo bóng lưng Duy Nhược Hề rời đi, sau đó xoay người đối diện nói: “Qúy khách ăn cơm? Xin mời vào trong.”

Viêm Bân và Kỳ Thành theo Lí Đa Hải đi vào bên trong, “Anh biết Duy Nhược Hề?” Viêm Bân đột nhiên hỏi.

Lí Đa Hải nhìn Viêm Bân một cái, hắn biết Nhược Hề không thích người này nhưng không rõ nguyên nhân. Bất quá, hắn khẳng định Tiểu Hề không thích người này biết chuyện của cô, “Vâng, bởi vì Tiểu Hề là người hiền lành lại thường xuyên ăn ở đây nên chúng tôi biết nhau.”

“ Xem ra ông chủ thích nàng ta?”

“ Gì?” Lí Đa Hải hơi đỏ mặt nói: “Tiểu Hề là người đáng yêu, ai gặp cũng thích nhưng tôi coi cô ấy như em gái.”

“Em gái sao?” Không nghĩ đến cái đồ ngốc kia ra đường cũng có người thấy đáng yêu, hừ, người ngốc thích người ngốc cũng thật xứng.

“Đương nhiên, Tiểu Hề là em gái tôi.”

“Thôi quên đi, tôi thấy nơi này của anh đông khách như vậy chắc là hương vị không tệ. Vậy cho chúng tôi một phòng đi, sau đó đem vài món chủ lực của nơi này bưng lên là được. Chúng tôi không cần nhân viên tiếp đãi.”

“Vâng” Lí Đa Hải bất đắc dĩ trợn mắt, Ngươi cho rằng đây là khách sạn Viêm gia 9 sao ư, mỗi bàn đều có nhân viên bán hàng xinh đẹp đứng hầu.

Lí Đa Hải chọn cho 2 người kia một gian phòng im lặng, bên trong bài trí đơn giản, có một cái bàn quay, chính giữa để một chậu dịch đào tạo nuôi một cây Bạch Mã, trên vách tường treo một bức họa sơn thủy cùng một cái đèn trí năng ngoài ra còn có một bộ sô pha để khách nghỉ ngơi.

“Kỳ Thành, lần này cậu trở về tìm tôi vội vã như vậy là có chuyện gì?” Viêm Bân vừa kéo cái tên luôn nghiêm túc, từ nhỏ lớn lên cùng hắn vừa ngồi xuống vừa hỏi.

Kỳ Thành tên gọi đầy đủ là Hiên Viên Kỳ Thành, là một trong bát đại gia tộc, Hiên Viên gia. Hiên Viên gia trên cơ bản gần như đều là quân nhân. Hiên Viên Kỳ Thành 24 tuổi, ở quân đội đã là thượng tá. Bát đại gia tộc phân chia ra quản lý phạm vi nào đó, giống như Viêm gia là kinh doanh, Hiên Viên gia hầu hết làm quân nhân. Hiên Viên Kỳ Thành cả một năm đều chinh chiến ở chiến trường, lần này đột nhiên trở về cũng không biết có chuyện quan trọng gì mà vừa về đến đã tìm hắn gấp.

“Bân, lần này trở về tìm cậu là nhờ cậu giúp đỡ.”

“Chuyện gì?”

“Gần đây Quân khu 9 luôn chiến đấu cùng Mông Lãm tinh cầu, không biết nguyên nhân gì mà sinh vật của Mông Lãm tinh cầu giống như biến dị. Hơn nữa trí tuệ cũng gia tăng hơn trước. Mình dẫn 20.000 người chiến đấu hiện tại chỉ còn chưa đến 10.000. Cho nên mình muốn cậu giúp mình tìm một ít người biết dị năng.

“Nha, cũng có ngày thượng tá nhờ vả kẻ hèn này nha.” Viêm Bân vẫn còn tâm tình nói giỡn.

Kỳ Thành nghiêm túc nhíu mày “Bân, đừng có giỡn, đang nói chuyện chính sự. Cậu giúp mình tìm 1000 người có dị năng, lại tìm thêm một ít người thể thuật vượt qua cấp 10.”

Tên này thật không đáng yêu chút nào hèn gì đã 24 rồi mà cũng không có người yêu.

“Sức lực cùng tinh thần lực vượt qua cấp 10 cũng có thể tìm, nhưng 1000 người có dị năng? Nhà ngươi cho là gián à, tùy tiện cũng có thể bắt được.”

“Vậy cậu giúp mình tìm 10.000 người mà thể lực hoặc tinh thần lực vượt cấp 5 đi, còn người có dị năng cố gắng tìm giúp mình, được bao nhiêu hay bấy nhiêu.” Hiên Viên Kỳ Thành cũng không còn cách nào khác, Quân khu 9 của bọn họ hiện tại không thể tiếp tục nhận nhiệm vụ, chỉ có thể chiêu quân thêm. Bởi vì thế lực Viêm gia rất mạnh nên hắn mới nhờ Viêm Bân giúp đỡ.

“Được, 10.000 người thể lực, tinh thần lực vượt quá cấp 5 thì vài ngày là có thể tìm nhưng người có dị năng có chút khó khăn, cậu biết đó, đa số người có dị năng đều rất cao ngạo. Dùng tiền cùng quyền đều không mua được cho nên người có dị năng chắc là tìm được không nhiều nha.”

“Không có việc gì, cậu giúp mình tìm là tốt rồi. Khoản một tháng sau mình mới trở lại.”

“Hiện tại có rất nhiều sinh vật muốn tấn công trái đất sao?” hắn biết hiện tại có khá nhiều sinh vật trốn vào trái đất bởi vì gần đây người bị đánh lén rất nhiều.

“Đúng vậy, bởi vì lần này quân khu 9 phòng thủ thất bại, đoán chừng địa cầu sẽ gặp một số khó khăn. Sinh vật của Mông Lãm tinh cầu biến dị trở nên mạnh gấp đôi lúc trước cho nên cậu giúp mình cố gắng tìm người biết dị năng càng nhiều càng tốt.”

“Mình biết rồi.” Hắn giờ mới biết được cái tên Kỳ Thành này thật dài dòng.

Kỳ thật không thể trách Kỳ Thành dài dòng, lần này vấn đề thật sự khó khăn, trước đây Mông Lãm tinh cầu chỉ biết ngây ngốc tấn công nhưng hiện tại chúng có trí tuệ lại có sinh vật biết chỉ huy, bình tĩnh theo chân quân khu 9 của họ đánh lén.

“Cốc cốc cốc” mới chỉ một chút mà đồ ăn đã được đưa tới.

“Xin mời quý khách dùng cơm, chúc quý khách ngon miệng.”

“Được rồi, ra ngoài đi.” 2 người bọn họ ăn cơm không thích có người bên cạnh hầu hạ.

Nhìn trên bàn để vài món ăn gia đình đơn giản cùng một phần cơm trắng tinh thơm nức. Lúc đầu Viêm Bân định ăn ở khách sạn, không ngờ có việc đi ngang qua đây bị mấy tấm ảnh to đùng treo bên ngoài hấp dẫn cho nên mới vào đây xem.

Cho đồ ăn vào miệng, Viêm Bân cùng Hiên Viên Kỳ Thành không để ý cái gì là nhã nhặn, trực tiếp từng ngụm, từng ngụm ăn hết, đến khi trên bàn bừa bãi chén đĩa không hai người mới vừa lòng vỗ bụng.

“Bân, thấy thế nào?”

“Không phải ngon bình thường, khách sạn nhà mình cũng không bằng một góc.”

“Xem ra cậu chọn quán không sai. Nhưng nơi này có chút kỳ quái, cậu phát hiện ra không?”

“Nơi này kỳ quái?” Viêm Bân chỉ thấy đồ ăn ngon thôi ngoài ra không thấy gì khả nghi.

“Bộ cậu không biết, chỉ trông vào gia vị căn bản không có khả năng nấu ra món ăn ngon như vậy?” Kỳ Thành hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện