Mặc Trạc

Chương 19: Đứa nhỏ quỷ dị



Càng nhớ lại lời dặn của Tiểu Hạo, Nhược Hề lại càng cảm thấy kinh hãi. Lúc đầu nàng chỉ suy nghĩ muốn tìm một nơi yên tĩnh để đi dạo một chút, liền hướng đến nơi ít người mà đi. Kết quả lại đi đến Bắc phố, thật đúng là ngu ngốc mà.

Nghĩ đến đây Nhược Hề liền quay đầu chạy nhanh về hướng cũ, ô..ô...Nàng cũng không muốn vô duyên vô cớ lại chết ở nơi này nha. Nàng còn muốn phụng dưỡng ba mẹ, muốn chăm sóc tốt Tiểu Hạo. Tuy rằng đa số là Tiểu Hạo chăm sóc nàng.

“Tí tách, tí tách.” Phía sau Duy Nhược Hề truyền đến âm thanh tí tách, tí tách nghe giống như tiếng nước nhỏ giọt trên nền gạch. Âm thanh đột ngột nổi lên giữa nơi yên lặng thế này thoạt nghe thật đáng sợ.

Duy Nhược Hề không dám quay đầu lại lần nào nhanh chóng đi về phía trước, ai biết rõ quay lại phía sau sẽ thấy cái gì, nàng rất nhát gan nha. Trước kia nàng từng đọc truyện trong đó nói rằng, khi xa xưa loài sói ở thảo nguyên rất thông minh, khi chúng nó phát hiện có người đi lạc, sẽ không một tiếng động mà đi phía sau kẻ đó, đùng một cái đem móng vuốt sắt bén cào lên vai người nọ. Đợi khi họ quay đầu lại thì một ngụm cắn đứt cổ.

Cho nên Nhược Hề sợ khi nàng vừa quay đầu lại liền thấy phía sau một cái miệng to đầy máu đang hướng về phía mình. Nàng cảm giác âm thanh tí tách phía sau là dụ dỗ nàng quay đầu lại.

Âm thanh tí tách vẫn gắt gao đi theo sau nàng, vẫn giữ khoản cách mấy thước với nàng. Bất kỳ là nàng đi nhanh hay đi chậm, âm thanh phía sau vận không nhanh không chậm bám theo nàng. Nàng thật sự không có dũng khí quay đầu lại nhìn xem phía sau rốt cuộc là cái gì chỉ âm thầm nghĩ nhanh chóng rời khỏi Bắc phố.

Đáng chết, làm sao mà từ nãy đến giờ còn không ra khỏi bắc phố, nàng nhớ rõ lúc phát hiện đi nhầm đến Bắc phố chỉ là đi đến vành đai ngoài chưa tiến vào trung tâm. Hiện tại, nàng đi nhanh khoản 10 phút rồi sao mà còn chưa ra ngoài, còn cách cửa vào thật xa.

Ô ô....Nàng sẽ không gặp phải quỷ trong truyền thuyết đi. Bằng không sao mà đi hoài vẫn không đến cửa ra nha. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, nàng sợ nhất là ma quỷ này nọ nha. So với sói còn đáng sợ hơn. Ba, mẹ, Tiểu Hạo, viện trưởng mau mau tới cứu con a, Tiểu Hề thật sợ a...ô ô....

Không có biện pháp khác, Duy Nhược Hề chỉ có thể kiên trì dũng mãnh tiến về phía trước. Khoản nửa tiếng trôi qua, vẫn như cũ không có ra khỏi Bắc Phố. Đột ngột âm thanh tí tách kia lại không còn nữa, Duy Nhược Hề rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chứng tỏ cái gì đó đi theo nàng đã đi rồi. Chỉ là có vẻ quá im lặng nên ngã tư đường càng tiêu điều một cách quỷ dị.

“Kỳ quái, sao lại đi đến chỗ này.” Duy Nhược Hề thầm nói, bởi vì không còn cái gì đó đi theo nên lòng của nàng mới bỏ xuống nhanh như vậy. Nhưng mà đi thế nào mà không ra khỏi Bắc phố, vẫn như cũ ở lại vị trí ban đầu.

Nhìn 3 con đường rộng lớn trước mặt, Duy Nhược Hề thật sự là không biết nên đi con đường nào, cả 3 con đường nàng đều thử qua. Chính là mỗi lần đi tới đều có thêm ngã rẽ. Nàng nhớ rõ, lúc nàng đi vào bắc phố chỉ có một con đường thẳng duy nhất, hoàn toàn không có đi qua ngã tư nào.

Nhược Hề nhớ rõ trước đây nghe viện trưởng kể chuyện xưa, nếu trên đường đi gặp quỷ thì phải biểu hiện thật mạnh mẽ, thật hung dữ. Bởi vì mặc kệ người hay sự vật đều sợ những kẻ hung thần ác sát. Cho nên Duy Nhược Hề lập tức nhe răng, nhếch miệng, nhíu mày. Sau đó tiếp tục đi về phía trước, nhưng mà mỗi lần đều trở về điểm cũ.

Viện trưởng gạt người! Duy Nhược Hề hờn giận nghĩ.

Bỗng dưng, “Ô ô...ô ô ô ....”từng đợt tiếng khóc từ một tòa kiến trúc đang trang hoàng dở dang truyền ra. Duy Nhược Hề thần kinh đang căng thẳng càng bị kéo căng thêm. Bởi vì âm thanh rất đột ngột cho nên tóc gáy trên người nàng đều dựng hết lên, da gà da vịt có bao nhiêu cũng nổi hết toàn thân.

“Ô ô... Ô ô...” Duy Nhược Hề cẩn thận nghe lại phát hiện này giống như tiếng trẻ con khóc. Là từ tòa kiến trúc bên cạnh phát ra.

Lạ nhỉ, làm sao lại có tiếng trẻ con ở trong này? Không lẽ bị lạc mất người nhà, một mình đi lạc đến đây? Duy Nhược Hề đoán mò nói.

Ai, rốt cuộc là có nên hay không nên đi vào xem một chút. Nhưng là nàng sợ đi vào bên trong lại nghe được âm thanh tí tách vừa rồi hoặc là đụng phải ma quỷ này nọ. Thật sự là rất tra tấn người nha nhưng mà kêu nàng bỏ mặc đứa nhỏ tại nơi này nàng thật sự không làm được. Chính nàng là cô nhi cho nên biết rõ cảm giác bị cha mẹ vứt bỏ như thế nào, bị lạc mất cha mẹ sẽ cô đơn cùng sợ hãi ra sao. Nàng hiện tại nghĩ đến cảnh tượng này tâm còn ẩn ẩn đau. Dù sao hiện tại cũng không đi ra được nơi này. Nên thôi, quyết định đi xem một chút.

Đi vào tòa kiến trúc chưa hoàn thành, bên trong hỗn tạp vật tư sắt thép này nọ, lại bay ra mùi xác động vật chết vô cùng hôi thối. Bởi vì trang trí chưa hoàn thành, bên trong đồ đạc tùy ý chất một đống ở trong góc, trừ bỏ vách tường bằng kim loại có thể nhìn được bóng dáng mờ mờ của nàng cũng không thấy được đứa trẻ nào. Cẩn thận nghe lại tiếng khóc, dường như âm thanh phát ra từ lầu 2 chứ không phải lầu 1.

“Ba, ba.” Tiếng bước chân của Duy Nhược Hề vang lên trong tòa nhà cùng âm thanh ‘Ô ô... Ô’ của tiếng trẻ con khóc. Trong tòa nhà yên tĩnh này lại vô cùng quỷ dị.

Duy Nhược Hề cố gắng bước nhẹ chân cùng lấy tay đè ngực vì khẩn trương mà tim đập vô cùng nhanh. Càng lên trên mùi hôi thối càng nồng nặc. Nàng cũng cảm thấy có chút kỳ quái nhưng hiện tại trở về cũng không còn kịp nữa.

Hơn nữa nàng cảm thấy dường như có người đi phía sau mình. Có cảm giác như nghe được tiếng cười nhưng khi quay đầu lại cái gì cũng không thấy. Ô ô, nàng cảm thấy thật sợ a.

Đi đến chỗ rẽ lên lầu 2 mùi vị càng đậm. Bởi vì lầu 2 không có phân chia phòng chỉ có một tầng mấy ngàn mét vuông trống trải. Đứng ở giữa tầng 2 là một đứa trẻ đại khái khoản 3, 4 tuổi. Mặc nguyên bộ quần áo trẻ con màu lam.

Đứa trẻ đứng đưa lưng về phía Nhược Hề cho nên nàng không thấy mặt mày của đứa nhỏ, chỉ nghe từ chỗ đứa nhỏ phát ra tiếng khóc ‘Ô ô’.

Hô, Duy Nhược Hề thở dài một hơi nhẹ nhõm, nàng vừa rồi thực sợ lúc đi lên sẽ thấy một con quái vật bắt chước tiếng khóc của trẻ con. Hiện tại xem ra nàng thật đa nghi.

Hít một hơi, sau đó Duy Nhược Hề hướng đứa trẻ bận áo lam kia đi tới. Vỗ vỗ bả vai đứa nhỏ, “Anh bạn nhỏ, làm sao em lại ở một mình trong này?”

“Anh bạn nhỏ, làm sao em lại ở một mình trong này?.......vang vang.....” do cả tầng quá mức rộng lớn nên đem tiếng nói của Duy Nhược hề vọng lại, bất thình lình khiến nàng hoảng sợ. Da gà khi nãy thật vất vả biến mất giờ lại nổi lên.

Đứa nhỏ kia nghe được tiếng của nàng liền quay đầu lại. Đập vào mắt của Nhược Hề là cái mặt trắng nõn tròn trịa, hai con mắt thật to với mái tóc đen tuyền có chút xoăn. Ánh mắt bởi vì khóc mà có chút sưng đỏ, trên mặt còn hiện vài giọt nước mắt nhưng vẫn không ảnh hưởng đến vẻ đáng yêu của đứa trẻ này. Cậu bạn nhỏ chỉ lẳng lặng nhìn Nhược Hề cũng không có trả lời.

Oa, đứa nhỏ thật đáng yêu nha! Duy Nhược Hề thầm than. Thật muốn đem bé nhéo nhéo mấy cái. Đứa nhỏ so với Duy Hạo còn đáng yêu hơn mấy phần.

Duy Nhược Hề cười tủm tỉm nói:“Anh bạn nhỏ, ba mẹ em đâu? Sao lại một mình chậy đến nơi này?” Bởi vì sợ có tiếng vọng, Duy Nhược Hề nói chuyện nhỏ lại rất nhiều.

“Chị,...Ôm” đứa nhỏ giơ hai tay về phía Nhược Hề.

“Được rồi, chị ôm.” Duy Nhược Hề miệng cười đến mang tai. Nàng từ nhỏ đã rất thích trẻ con, huống chi đứa nhỏ này đáng yêu như vậy lại chủ động muốn nàng ôm một cái.”Anh bạn nhỏ à em tên là gì?” Nga, đứa nhỏ này không tắm rửa sao? Thế nào trên người lại có mùi hôi kinh khủng thế này.

“Em là Lam Lam.” Đứa trẻ nhỏ nhẹ trả lời.

“Lam Lam à, chị tên là Nhược Hề, em có thể gọi chị là chị Tiểu Hề nha.” Duy Nhược Hề cau cái mũi, thật sự là quá hôi.

Lam Lam nghe được Duy Nhược Hề nói liền lập tức nghẹn ngào,” Ô ô... chị Tiểu Hề, ba mẹ không cần em nữa.”

Duy Nhược Hề a một tiếng, thầm nghĩ làm sao lại có ba mẹ vô lương tâm như vậy. Đứa nhỏ đáng yêu như vậy cũng nỡ bỏ thật là đồ trời đánh. Tuy rằng trên người đứa nhỏ rất hôi nhưng mà cũng không thể để lạc mất nha. “Lam Lam không khóc nào,ngoan. Chị giúp em đi tìm ba mẹ được không?”

“Dạ, cám ơn chị.” Lam Lam cúi đầu nhu thuận đáp. Trong ánh mắt thật to lóe lên hung quang cùng khóe miệng giơ lên một cách quỷ dị.

“Lam Lam, làm sao em lại một mình đi đến chỗ này vậy? Nơi này rất nguy hiểm nha.”

Nhược Hề ôm Lam Lam vừa đi vừa hỏi. Lại không phát hiện đứa nhỏ này càng ngày càng cười một cách quỷ dị.

“Ô ô, chị ơi, ba mẹ bỏ em ở giữa đường, bởi vì đường về nhà rất xa, em không tìm được đường về. Ô ô.”

“Lam Lam ngoan, không khóc, không khóc, chị mang em đi tìm ba mẹ nha. Ngoan, không khóc nào.” Duy Nhược Hề vỗ vỗ đứa nhỏ, an ủi nói. Đứa nhỏ đáng yêu như vậy sao họ có thể nhẫn tâm từ bỏ?

Đi ra khỏi tòa cao ốc, phát hiện mình lại đứng ngay ngã tư đường. Này, nên đi như thế nào nha? Duy Nhược Hề ôm đứa bé đang bốc mùi hôi thối khó xử nhìn 3 con đường phía trước.

“Chị ơi, đi bên này.” Đứa nhỏ chỉ con đường bên trái.

“Lam Lam như thế nào biết phải đi đường bên kia?” Duy Nhược Hề kinh ngạc hỏi. Nàng nhớ rõ con đường mình đến mà còn không đi ra được.

“Chị, không phải chỉ có một con đường thôi sao?” giọng nói nhỏ nhẹ của Lam Lam vang lên bên tai Nhược Hề mang theo chút hưng phấn.

Chỉ có một con đường thôi sao? Duy Nhược Hề không nói gì nhìn 3 con đường phía trước mặt? Chẳng lẽ đứa trẻ linh khí nặng nên không bị mê hoặc?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện