Mặc Trạc

Chương 44: Duy Kì cùng Duy Hạo



“Qúa thơm.” Duy Kì lại tiếp tục khen, vừa nói xong lại ‘răng rắc, răng rắc’ tiếp tục xử lý quả đào.

“Chú, cái này còn chưa rửa mà, sao không đợi ba con rữa xong hãy ăn.” Duy Nhược Hề nhìn chú mình định lấy tiếp một trái nữa vội vàng nói. Cho dù trái đào này rất sạch và không bị ô nhiễm nhưng mà trên quả còn lông nha, rửa sạch rồi mới ăn được chứ.

Duy Kì ha ha cười nói:“Mỗi ngày trong quân đội toàn uống dịch dinh dưỡng rất khó chịu rồi. Lâu thật lâu mới được ăn tái cây ngon như vầy nên chú phải tranh thủ ăn nhiều một chút, không đợi ba con được.”

“Chú, trong quân đội thì như thế nào?” Duy Hạo ngồi phía sau Duy Nhược Hề đột nhiên lên tiếng hỏi.

Trên mặt Duy Hạo mang theo vẻ tò mò cùng hứng thú.

Hứng thú? Duy Nhược Hề ngây ngẩn cả người, không lẽ Tiểu Hạo muốn gia nhập vào quân đội làm quân nhân sao?

“Như thế nào? Tiểu Hạo cảm thấy hứng thú với quân đội sao?” Duy Kì cười nhìn Duy Hạo, “Làm quân nhân không phải chuyện đùa, lúc nào cũng có khả năng chết trên chiến trường.”

“Cũng có lúc phải nhìn thấy chiến hữu thân thiết của mình hy sinh ngay trước mặt mình.” Trong thanh âm của Duy Kì mang theo chút thản nhiên cùng bi thương.

Không khí mang theo chút sầu bi làm cho mọi người đều trở nên trầm mặc.

“Xong rồi đây, trái đào rửa xong rồi đây, mọi người cùng tới ăn nào.” Giọng nói của Duy ba phá vỡ không khí đột nhiên trầm mặc của mọi người.

“Lại ăn đào thôi, mấy trái đào này thật là ngon, đáng tiếc không thể mang trở về quân đội.” Duy Kì có chút tiếc nuối nói.

Tiệc mừng thọ của Duy Mạnh Hạnh được tổ chức tại nhà, bởi vì Duy Lam Anh không có đi đặc nhà hàng cho nên thuê người đến nhà chuẩn bị.

Sân của Duy gia rất lớn hơn nữa thân hữu cũng không có nhiều lắm, đại khái chỉ mời trên dưới một trăm người bởi vậy cũng không có phiền toái lắm.

Trang trí yến tiệc đều là cả nhà Duy Nhược Hề cùng Duy Kì làm, thảm được trải từ ngoài vào đến cửa chính, hai bên thảm được đặt vài cái bàn. Mỗi cái bàn như thế được phủ những tấm trải bàn màu trắng. Yến tiệc này cũng thuộc loại gia đình, rau quả được mua về rồi thuê đầu bếp đến chế biến là được.

Duy Nhược Hề cũng không tính đem một ít rau dưa còn sót lại trong không gian ra, cô sợ khiến người khác chú ý. Hơn nữa Duy Lam Anh ở một bên như hổ rình mồi nhìn chằm chằm vào cô nên Duy Nhược Hề cũng không có thời gian vào trong không gian lấy đồ.

Duy Mạnh Hạnh đem phần lớn các trái đào mà Nhược Hề mang đến toàn bộ ra đãi khách. Duy Mạnh Hạnh nói răng ông yếu rồi nên không cắn đào được, ăn một hai quả thì tốt nhưng nhiều hơn thì không thể được.

Đào bưng lên đều được ăn hết sạch, thế nhưng còn có người đến hỏi có còn không, Duy Mạnh Hạnh trả lời rằng đã hết, một ít đào này là ông vất và lắm mới tìm được.

Duy Mạnh Hành ngồi trên sô pha nhìn không khí náo nhiệt của đám người bên dưới trong mắt hiện lên chút mù mịt không rõ. Bởi vì trước đây ông sai lầm nên đánh mất thứ quý giá là tình thân nhưng hiện tại con cháu đã tha thứ cho ông, ông liền cảm thấy thật tốt. Duy Mạnh Hạnh cảm thấy ông không còn gì tiếc nuối nữa, trừ bỏ có chút lo lắng cho con trai út là Duy Kì ở quân đội thường đối mặt với nguy hiểm thì ông đã yên tâm mà dưỡng lão rồi.

Cả nhà Duy Nhược Hề cùng Duy Kì ngồi nói chuyện phiếm, Duy Kì giảng giải chuyện tình trong quân đội cho bọn họ nghe, Duy Hạo ngồi nghe chăm chú. Xem ra Duy Hạo đối với quân đội rất có hứng thú.

Duy Nhược Hề có chút lo lắng cho Duy Hạo, lo sợ Duy Hạo thật sự hứng thú làm quân nhân. Q uân nhân hiện tại có yêu cầu rất cao, tinh thần lực cùng thể thật phải từ cấp 5 trở lên. Quân nhân bây giờ không giống quân nhân thời bình ở kiếp trước của Nhược Hề chỉ có diễn tập thôi mà hiện tại, quân nhân cần nhất là thực lực. Nếu không có thực lực thì không thể bảo vệ tốt tính mạng được, sống chết ở nơi này chỉ trong gang tất.

Bởi vì Duy Kì được nghỉ phép đến 20 ngày nên Duy ba mời Duy Kì đến nhà chơi vài ngày, mà Duy Kì cũng vui vẻ đồng ý. Duy Hạo nghe xong việc Duy Kì đến mà mình chơi liền vô cùng cao hứng, chỉ có Duy Nhược Hề có chút rầu rĩ không vui. Duy Nhược Hề sợ Duy Hạo nghe chuyện kể của Duy Kì nhất thời nổi hứng, sau khi tốt nghiệp liền chạy đi làm quân nhân.

Tạm biệt Duy Mạnh Hạnh, Duy Kì cùng cả nhà Nhược Hề đến ngôi nhà nhỏ của Duy gia.

Vừa về đến nhà Duy Hạo liền lôi kéo Duy Kì vào thư phòng, cũng không biết bọn họ vào đó làm cái gì. Duy Nhược Hề buồn bực đi tới đi lui trong phòng của mình.

Đi tới đi lui mãi cũng không có chuyện gì làm Duy Nhược Hề liền vào trong Mặc Trạc trồng rau và lúa.

“Chị Tiểu Hề, Đào Đào nhớ chị muốn chết.” Vừa vào trong không gian Đào Đào lại hô to gọi nhỏ.

“Chị Tiểu Hề, em cùng Anh Anh cũng rất nhớ chị nha.” Vẫn là Bình Bình có vẻ ổn trọng một chút.

Vào trong không gian nghe được giọng nói của ba cái cây tâm tình Duy Nhược Hề mới tốt lên được một chút.

“Chị Tiểu Hề, chị ngồi xổm ở đó làm gì a?” Đào Đào nhìn Duy Nhược Hề đang ngồi xổm trên đất đào ra một cái hố nhỏ.

“Chị đang gieo trồng nha, lúc trước tụi em cũng được trồng ra như vậy.” Duy Nhược Hề làm thỏa mãn sự quan tâm của Đào Đào cùng hai đứa còn lại.

“Khi chúng nó lớn lên sẽ cùng tụi em nói chuyện sao?”

“Nói chuyện?” Duy Nhược Hề khó xử ”rau dưa trước kia chị trồng đều không nói được.” Nếu rau dưa mà nói được thì cô không dám ăn đâu.

“Vì cái gì mà tụi em thì nói chuyện được mà cây hoa mẫu đơn ở bên cạnh lại không thể nói được?”

Vấn đề này quá thâm ảo, Duy Nhược Hề thật sự không biết nên trả lời như thế nào,“Cái kia, chờ cổ thụ gia gia tỉnh lại các em đi hỏi ông là được, cổ thụ gia gia sẽ biết nhiều hơn chị.” Ùm, đem vấn đề giao cho cổ thụ gia gia đi.

Trước kia Duy Nhược Hề trồng loạn thất bát tao không có thứ tự gì cả nhưng bây giờ các hạt giống đã được phân loại sẵng, cho nên Nhược Hề đem một mẫu đất chia làm mười phần nhỏ, mỗi phần như thế Nhược Hề trồng một loại rau dưa, như thế về sau khi thu hoạch sẽ được thuận tiện một chút lại còn có thể để lại một ít rau dưa chờ chúng già đi để lấy hạt giống. Mặc dù chuyện lấy hạt giống có chút phiền toái nhưng cũng không thể mỗi lần mỗi đi mua hạt giống được. Khi mua hạt giống, vấn đề tiền bạc thì không nói gì nhưng mà nếu có người cố ý tìm hiểu thì có thể tra ra được đến chỗ của cô nên để tránh bớt chút phiền phức Nhược Hề phải tự thân vận động thôi.

Vừa vặn gieo xong mười loại hạt giống rau dưa, Duy Nhược Hề lại đem hạt thóc lần trước lưu lại rải đều trên một mẫu đất bên cạnh.

Chờ mọi việc xong xuôi Duy Nhược Hề mệt đến sắp chết, bận rộn suốt hơn 5 giờ mới gieo hết đống hạt giống, chuyện này không phải cho người làm mà.

Duy Nhược Hề thề nhất định phải mua một người máy trở về làm việc này mới được. Nếu không sớm thì muộn thế nào cô cũng sẽ có ngày mệt mà chết đi.

Duy Nhược Hề nằm dài ra cạnh hồ nước, định lấy nước uống. Nhưng mà vừa nhìn xuống cô lại thấy mấy con cua trong hồ bò qua bò lại, Duy Nhược Hề liền quên cái dục vọng muốn uống nước của mình rồi. Trước kia Nhược Hề không biết bên trong hồ có con cua cho nên mới thoải mái uống nước bên trong. Nhưng mà hiện tại đã biết bên trong hồ nước còn có sinh vật khác sinh sống, Duy Nhược Hề quả thật không dám uống nước ở đó nữa. Xem ra phải đào thêm một cái ao nước nhỏ mới được để về sau lúc nào cũng có thể uống nước. Vạn nhất khi có chuyện gì khó khăn xảy ra còn có thể trực tiếp trốn vào trong không gian cũng không sợ bị đói hoặc khát mà chết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện