Mạc Tử Băng!!
Chương 46: Đáp ứng điều kiện
Nhỏ và anh đồng lượt đưa vũ khí cho nó và hắn ( Không biết ở đâu ra:3)
Vũ khí của nó vẫn luôn là con dao, loại dao này thiết kế rất tinh tế, thể hiện được khí chất giàu sang. Lưỡi dao thì lại bén nhọn lạ thường. Còn của hắn cũng là dao, độ bén không hề kém nó.
- Không nhường nhé _ Dứt lời nó lao ngay về phía hắn
Anh ngạc nhiên nhìn nó, tốc độ lúc nãy quả nhiên rất nhanh. Nếu anh là hắn không biết phản ứng kịp hay không...
Hắn và nó cùng lao vào nhau. Từng đợt vung dao của nó đều không nhân nhượng gì cả, còn hắn thì vẫn không có ý định làm tổn thương nó, cứ tránh thôi. Dường như nó không muốn đùa giỡn nữa, lạnh lùng vung dao về phía cánh tay hắn, không hề có tiếng động nhưng trên cánh tay hắn, máu từ từ chảy xuống. Mặt hắn vẫn rất bình tĩnh không hề tỏ vẻ đau đớn chút nào, hắn thà chịu đau còn hơn là phải nhìn người con gái hắn yêu bị thương, như vậy hắn sẽ đau gấp trăm lần!
- Tại sao lại không tránh? _ Nó khó hiểu nhìn hắn. Rõ ràng lúc nãy hắn có thể tránh được nhưng hắn chỉ đứng yên một chỗ?
- Đơn giản vì tôi yêu cô ấy, không muốn cô ấy bị thương. Tôi biết cô hận con trai nhưng không phải ai cũng như thế, dù gì vết thương này cũng không nặng, tôi không sao. Còn cô? Sao lại quan tâm vấn đề này?
Nó im lặng. Từ trước đến nay quả thật nó rất hận con trai lẫn đàn ông. Nhưng khi làm hắn bị thương thì đột nhiên tim nó nhói lên, trong thân thể dường như có gì đó đang phản kháng. Còn đối với nó - Mạc Tử Thiên thì sao? Nó cũng có chút gì đó rất khó chịu...
- Anh yêu một trong 2 nhân cách kia? _ Nó không trả lời câu hỏi của hắn mà hỏi lại câu khác
Lần này tới lượt hắn im lặng. Nếu như không có hôm qua hắn sẽ trả lời dứt khoát nhưng dường như hôm qua cái vẻ dịu dàng như thiên thần đó của nó khiến hắn xao động, phải chăng hắn yêu cả 2? Liệu hắn có yêu cô gái tàn nhẫn ngay trước mặt này luôn không? Từ lần đầu gặp hắn đã yêu nó rồi, cái vẻ lạnh lùng tàn nhẫn ấy khiến hắn rung động, còn hôm qua cái vẻ dịu dàng và hiền lành ấy khiến hắn nhìn nó như một thiên thần làm hắn xao động. Vậy còn nhân cách này sẽ khiến hắn như thế nào đây?
Hắn nhìn nó chằm chằm, phải rồi. Hắn yêu cái vẻ đẹp đấy, yêu luôn con người lẫn linh hồn đó thì dù có bao nhiêu nhân cách thì hắn chắc chắn hắn vẫn sẽ yêu.
- Cả 3 _ Không đợi cho nó nói thêm bất cứ thứ gì nữa hắn lao nhanh về phía nó, cây dao chỉ còn thiếu 1cm nữa là đâm thẳng vào cổ họng nó. Nó bất ngờ nhìn hắn, mắt trợn tròn lên
- Đúng là lại thua anh một lần nữa. Sao không thẳng tay luôn đi?
- Dù các cô tính cách khác nhau nhưng vẫn cùng một khuôn mặt, cùng một thân thể và cùng một trái tim. Nếu phải để cơ thể này chịu đau đớn thì tôi thà chịu đựng thì tốt nhất!
- Điều kiện của anh là gì?
- Hôm nay đi với tôi
- Sao? Đi đâu?
- Đi đi rồi biết _ Dứt lời hắn kéo tay nó đi nhưng vẫn không quên nói
- Ngày mai 8 giờ sáng tại quán cà phê ABC. Tôi muốn nói chuyện với cô
- Ừ _ Nhỏ gật đầu trả lời
- Em muốn đi đâu không? _ Anh nhìn nhỏ hỏi
- Đến nơi nào nhiều gió, yên tĩnh một chút _ Nhỏ quả thật rất mệt mỏi, nhưng nó lại là người mệt mỏi hơn. Nhỏ giờ rất muốn nằm nghỉ ở nơi trong lành và không suy nghĩ gì nữa
- Được. Đi thôi _ Anh nắm tay nhỏ đi
Nó và hắn...
- Hừ. Anh còn là con nít à? Sao lại vô chỗ này chơi hả?
- Giết Zombie thôi thì có gì là con nít chứ? Đấu với tôi đi, cầm súng nè _ Hắn dẫn nó đến một khu trò chơi nhưng ở đây chỉ toàn là súng và súng. Thiết kế y như thật, thu hút rất nhiều người đến chơi, đa số là con trai, con gái thì rất ít người đến chơi
- Hừ, chơi thì chơi. Anh chóng mắt lên mà nhìn mình thua đi _ Nó hung hăng cầm súng lên liên tục bắn từng con zombie trên màn hình. Nã đạn không ngừng...
Hắn nhếch mép cười, cô gái này quả thật rất nóng nảy. Hắn cũng cầm súng rồi rồi bắn liên tục
- Anh giết bọn zombie bên kia đi, tôi phụ trách bên này cho
- Được
Cả hai cứ bắn không ngừng nghỉ, từng con zombie cứ như vậy mà ngã xuống. Đến cuối cùng trên màn hình hiện lên chữ WIN màu đỏ thì hai người họ mới ngừng tay rồi nhìn nhau nhếch mép cười.
- Không tệ _ Nó nhìn hắn nói
- Cô có muốn chơi trò thú vị hơn không?
- Trò gì?
Còn tiếp...
End chap 46
Mọi người hóng chap sau đi nha ^^
Vũ khí của nó vẫn luôn là con dao, loại dao này thiết kế rất tinh tế, thể hiện được khí chất giàu sang. Lưỡi dao thì lại bén nhọn lạ thường. Còn của hắn cũng là dao, độ bén không hề kém nó.
- Không nhường nhé _ Dứt lời nó lao ngay về phía hắn
Anh ngạc nhiên nhìn nó, tốc độ lúc nãy quả nhiên rất nhanh. Nếu anh là hắn không biết phản ứng kịp hay không...
Hắn và nó cùng lao vào nhau. Từng đợt vung dao của nó đều không nhân nhượng gì cả, còn hắn thì vẫn không có ý định làm tổn thương nó, cứ tránh thôi. Dường như nó không muốn đùa giỡn nữa, lạnh lùng vung dao về phía cánh tay hắn, không hề có tiếng động nhưng trên cánh tay hắn, máu từ từ chảy xuống. Mặt hắn vẫn rất bình tĩnh không hề tỏ vẻ đau đớn chút nào, hắn thà chịu đau còn hơn là phải nhìn người con gái hắn yêu bị thương, như vậy hắn sẽ đau gấp trăm lần!
- Tại sao lại không tránh? _ Nó khó hiểu nhìn hắn. Rõ ràng lúc nãy hắn có thể tránh được nhưng hắn chỉ đứng yên một chỗ?
- Đơn giản vì tôi yêu cô ấy, không muốn cô ấy bị thương. Tôi biết cô hận con trai nhưng không phải ai cũng như thế, dù gì vết thương này cũng không nặng, tôi không sao. Còn cô? Sao lại quan tâm vấn đề này?
Nó im lặng. Từ trước đến nay quả thật nó rất hận con trai lẫn đàn ông. Nhưng khi làm hắn bị thương thì đột nhiên tim nó nhói lên, trong thân thể dường như có gì đó đang phản kháng. Còn đối với nó - Mạc Tử Thiên thì sao? Nó cũng có chút gì đó rất khó chịu...
- Anh yêu một trong 2 nhân cách kia? _ Nó không trả lời câu hỏi của hắn mà hỏi lại câu khác
Lần này tới lượt hắn im lặng. Nếu như không có hôm qua hắn sẽ trả lời dứt khoát nhưng dường như hôm qua cái vẻ dịu dàng như thiên thần đó của nó khiến hắn xao động, phải chăng hắn yêu cả 2? Liệu hắn có yêu cô gái tàn nhẫn ngay trước mặt này luôn không? Từ lần đầu gặp hắn đã yêu nó rồi, cái vẻ lạnh lùng tàn nhẫn ấy khiến hắn rung động, còn hôm qua cái vẻ dịu dàng và hiền lành ấy khiến hắn nhìn nó như một thiên thần làm hắn xao động. Vậy còn nhân cách này sẽ khiến hắn như thế nào đây?
Hắn nhìn nó chằm chằm, phải rồi. Hắn yêu cái vẻ đẹp đấy, yêu luôn con người lẫn linh hồn đó thì dù có bao nhiêu nhân cách thì hắn chắc chắn hắn vẫn sẽ yêu.
- Cả 3 _ Không đợi cho nó nói thêm bất cứ thứ gì nữa hắn lao nhanh về phía nó, cây dao chỉ còn thiếu 1cm nữa là đâm thẳng vào cổ họng nó. Nó bất ngờ nhìn hắn, mắt trợn tròn lên
- Đúng là lại thua anh một lần nữa. Sao không thẳng tay luôn đi?
- Dù các cô tính cách khác nhau nhưng vẫn cùng một khuôn mặt, cùng một thân thể và cùng một trái tim. Nếu phải để cơ thể này chịu đau đớn thì tôi thà chịu đựng thì tốt nhất!
- Điều kiện của anh là gì?
- Hôm nay đi với tôi
- Sao? Đi đâu?
- Đi đi rồi biết _ Dứt lời hắn kéo tay nó đi nhưng vẫn không quên nói
- Ngày mai 8 giờ sáng tại quán cà phê ABC. Tôi muốn nói chuyện với cô
- Ừ _ Nhỏ gật đầu trả lời
- Em muốn đi đâu không? _ Anh nhìn nhỏ hỏi
- Đến nơi nào nhiều gió, yên tĩnh một chút _ Nhỏ quả thật rất mệt mỏi, nhưng nó lại là người mệt mỏi hơn. Nhỏ giờ rất muốn nằm nghỉ ở nơi trong lành và không suy nghĩ gì nữa
- Được. Đi thôi _ Anh nắm tay nhỏ đi
Nó và hắn...
- Hừ. Anh còn là con nít à? Sao lại vô chỗ này chơi hả?
- Giết Zombie thôi thì có gì là con nít chứ? Đấu với tôi đi, cầm súng nè _ Hắn dẫn nó đến một khu trò chơi nhưng ở đây chỉ toàn là súng và súng. Thiết kế y như thật, thu hút rất nhiều người đến chơi, đa số là con trai, con gái thì rất ít người đến chơi
- Hừ, chơi thì chơi. Anh chóng mắt lên mà nhìn mình thua đi _ Nó hung hăng cầm súng lên liên tục bắn từng con zombie trên màn hình. Nã đạn không ngừng...
Hắn nhếch mép cười, cô gái này quả thật rất nóng nảy. Hắn cũng cầm súng rồi rồi bắn liên tục
- Anh giết bọn zombie bên kia đi, tôi phụ trách bên này cho
- Được
Cả hai cứ bắn không ngừng nghỉ, từng con zombie cứ như vậy mà ngã xuống. Đến cuối cùng trên màn hình hiện lên chữ WIN màu đỏ thì hai người họ mới ngừng tay rồi nhìn nhau nhếch mép cười.
- Không tệ _ Nó nhìn hắn nói
- Cô có muốn chơi trò thú vị hơn không?
- Trò gì?
Còn tiếp...
End chap 46
Mọi người hóng chap sau đi nha ^^
Bình luận truyện