Mạc Tử Băng!!

Chương 69: Xin việc ở công ty hắn - Kỷ niệm đẹp



Sáng hôm sau, nó ngủ dậy khá sớm hơn mọi ngày. Làm vệ sinh cá nhân xong thì chọn bộ chiếc váy đơn giản, nhìn qua cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là chiếc váy dài đến đầu gối màu xanh biển, sát nách, cảm giác nó có một thân hình khá thon gọn. Mái tóc được xõa ra nay lại được buộc cao lên, lưa thưa vài lọn tóc nhỏ, trong rất dịu dàng. Nó đánh phấn cho làn da tối lại một chút, không trắng như hiện tại chỉ là da ngăm bình thường. Mái tóc và đôi mắt chuyển đổi thành màu đen. Đeo cặp kính khá to che đi đôi mắt to tròn của nó, nó mỉm cười nhè nhẹ. Thầm nói rằng: “ Lần này em sẽ không để cho anh phát hiện em ra dễ như vậy, lần này em sẽ khiến anh chẳng có bất cứ nghi ngờ gì. Anh sẽ không dễ gì điều tra được thân phận thật sự đâu “.

Nó nhớ, lúc trước hắn đã từng nói ngay từ lần đầu tiên gặp hắn đã cảm nhận được có gì đó rất giả tạo ở nó, khi đó nó đã rất nhiên, không ngờ hắn lại cảm nhận được như vậy, hầu như chẳng ai nhận ra nó cả vậy mà hắn lại có thể cảm nhận được. Cứ như chỉ cần ở bên hắn, những gì nó che giấu bấy lâu nay đều bị hắn lật tẩy. Nhưng lần này nó sẽ dốc hết sức mà biểu hiện thật tốt cho hắn không nhận ra, với lại hắn là chủ tịch thì chưa chắc sẽ quan tâm một đứa như nó. Cho nên phải hóa trang thật kỹ!

Bước ra khỏi nhà, nó bắt taxi đến công ty Wiinn - công ty do hắn quản lý cũng như là chủ tịch...

Đi đến phòng phỏng vấn, khuôn mặt nó tối sầm lại. Không ít người ở bên ngoài đứng đợi, tầm cỡ 100 người đấy chứ ít. Nó đi đến một chỗ ngồi trống, nhẹ nhàng ngồi xuống. Nhìn mọi người xung quanh, hầu như đều là những người xinh đẹp. Nó thầm nghĩ lần đầu tiên trong cuộc sống nó lại nghĩ rằng cũng có ngày mà nó phải ngồi chờ để được phỏng vấn như vậy. Nói nó là chủ tịch của một công ty thì chỉ sợ bị người khác cười, nghĩ mình là người điên.

Cả cuộc đời này chỉ sợ đây là lần đầu tiên mà nó đến phỏng vấn xin việc như thế này. Nghĩ lại đúng là nực cười thật mà, nếu chị nó và anh nó mà biết được không biết sẽ như thế nào nhỉ? Tính ra thì cũng đã 3 năm rồi, nó và hai người kia không gặp nhau. Nếu họ biết đứa em của họ đi xin việc phỏng vấn thì không biết sẽ tức giận như thế nào? Chỉ nghĩ thôi mà thấy đáng sợ rồi, chỉ mong họ đừng về nước ngay lúc này...

Ở một nơi nào đó có 2 người bỗng nhiên đồng thời cùng nhau hắt xì.

Thật lâu sau nó mới được đi vào phỏng vấn và phát hiện mình chính là cuối cùng. Đi vào bên trong chỉ có 2 người con trai, một người tầm 20 tuổi, còn người còn lại tầm gần 30 tuổi nhưng cả hai người khuôn mặt đều rất đẹp trai, rất tuấn tú. Nó cũng đã có điều tra qua, cũng không quá khó để biết, người con trai tầm 20 tuổi kia chính là tổng giám đốc được hắn rất trọng dụng, làm việc thì rất nhanh gọn, xử lý mọi việc nhanh chóng. Mới 20 tuổi thôi mà sự nghiệp đã thành công đến như vậy, có thể nói người này là cánh tay đắc lực của hắn. Còn người đàn ông tầm 30 tuổi kia thì lại là trưởng phòng của bộ phận điều hành, cũng được xem là người có thực lực đi.

Nó làm bộ dáng hồi hộp ngồi xuống ghế, đối diện với 2 người họ. Nó cảm nhận rõ ánh mắt đánh giá của họ, trong tờ hồ sơ của nó ghi rằng nó có ít nhất là trên ba tấm bằng tốt nghiệp, thông thạo nhiều thứ tiếng, am hiểu nhiều lĩnh vật. Nhìn vẻ mặt bọn họ có lẽ là không tin đi, nhưng sự thật còn nhiều hơn thế nữa ấy chứ, chỉ là nó không muốn nhiều người để ý đến mình thôi. Vậy mà bọn họ lại nhìn nó với vẻ mặt đó? Không tức giận cũng chẳng được, chẳng qua nó không thể phát tán ra ngoài mà chỉ có thể ngầm hạ bớt lửa giận xuống mà nhẫn nhục. - Cô năm nay thật sự chỉ mới 21 tuổi? _ Người con trai 20 tuổi đó chính là Đông Nam, đang nhìn nó với ánh mắt nghi hoặc

- V..Vâng _ Nó ấp úng trả lời nhưng trong lại thầm nói chẳng lẽ mình trong già như vậy sao?

Đông Nam khẽ nhíu mày, anh năm nay chỉ mới 20 tuổi vậy mà nhìn anh còn “ già “ hơn cô gái này nữa cơ! Nhìn trông có vẻ vụng về, nhưng hồ sơ lại nói cô gái này kiến thức rất rộng rãi.

Sau khi hỏi vài câu hỏi bình thường thì Đông Nam lại lên tiếng hỏi câu hỏi cuối cùng:

- Vì sao cô muốn làm ở công ty này?

Nó im lặng một hồi, chẳng lẽ lại nói sự thật cho bọn họ nghe à? Nó khẽ nhếch mép cười buồn

- Lý do sao? Tôi nghĩ rằng công ty này chính là lý do để tôi làm công việc này, chủ tịch của công ty này chính là người mà tôi rất hâm mộ _ Nó nói thật lòng, nhẹ nhàng như gió thổi đi, bất giác thanh âm dễ chịu này lại như đường mật rót vào tim của 2 người kia

Vậy là cuộc phỏng vấn của nó đã kết thúc, phải đợi ba ngày sau mới có kết quả tuyển chọn.

Nó lặng lẽ rời khỏi công ty này, bây giờ chỉ phụ thuộc vào số phận, nó sẽ xem vận may của mình, liệu có thể thành công vào đây làm việc không? Nhưng rồi nó lại cười chế giễu, Tử Băng ơi là Tử Băng, từ bao giờ mà mày lại sợ hãi chỉ vì một công việc như thế? Không phải tất cả chỉ vì yêu một người sao?

Bỗng nhiên trong đầu nó lại hiện về kỷ niệm lúc trước, nó bắt xe rồi đi đến quán kem lúc trước mà hắn và nó hay đến ăn...

Bước vào bên trong, lòng nó chợt chùng xuống. Kể ra cũng đã 3 năm nó không đến đây một lần nào cả, nay lại về đây như quá khứ khơi dậy vậy. Nó tìm một góc khuất, an tĩnh nhìn mọi người đang cười đùa vui vẻ nói chuyện.

- Ôi, quý khách lâu quá không gặp! _ Cô gái phục vụ lúc trước lại đến bên nó, nhìn nó ngạc nhiên nói

Nó nhìn cô, cô gái này không phải là cô gái mà lúc trước hay đến hỏi nó ăn gì sao? Nay lại đẹp hơn trước nhiều rồi...

- Chị còn nhớ tôi sao?

- Tất nhiên là nhớ rồi, 3 năm trước cũng nhờ trò chơi được tổ chức quán kem này thành lập 30 năm mà hai người tham gia trò chơi í. Khi đó có nhiều người quay lại video rồi tung lên mạng, từ đó quán chúng tôi ngày nào cũng hết kem nhanh chóng, quán thì đông người. Dĩ nhiên tôi phải nhớ quý khách rồi nhưng chàng trai kia đâu? _ Cô gái này vẫn vui vẻ như ngày nào, nói chuyện rất thẳng thắn nhưng cô quả thật nói không sai nếu không nhờ 2 người này thì quán cũng không phát triển như bây giờ

Nó bỗng rơi vào im lặng lần nữa, suốt 3 năm nay nó luôn mơ về hắn, mơ đến hắn rời xa nó. Những kỷ niệm này tưởng chừng đã bị vùi vào bên trong tim nó, mãi mãi cũng chẳng xuất hiện nữa vậy mà hôm nay nó lại hiện về. Nó nghĩ đến lần cùng nhau ăn kem với hắn, vui vẻ đến nhường nào.

- Cho tôi một ly kem socola _ Nó nói sang chuyện khác

- Xin quý khách đợi trong chốc lát _ Cô gái đó vui vẻ

Thời gian đó như quay lại, từng khoảnh khắc đó như hiện về rất rõ ràng. Vẻ mặt háo thắng của hắn, ăn nhanh để có thể chiến thắng trong dễ thương đến mức nào. Rồi lại có vẻ mặt đắc ý khi giành chiến thắng, nhìn nó với ánh mắt vui vẻ. Như đang khoe khoang chiến thắng này vậy, khuôn mặt như con nít vậy. Vẻ mặt ôn nhu và dịu dàng khi múc từng muỗng kem cho nó ăn, trong như một bảo mẫu đang chăm trẻ con vậy.

Chẳng bao lâu kem đã được đem đến. Khí lạnh tỏa ra xung quanh trông thật hấp dẫn, nó múc từng muỗng lên ăn, mùi vị vẫn như cũ. Vẫn như ngày đó, rất ngon, rất ngọt, cũng gợi lên nhiều kỷ niệm. Bất giác nó khẽ mỉm cười nhè nhẹ

Đến khi ăn xong chuẩn bị ra về thì nó đi ngang bảng sự kiện thành lập được 30 năm trước. Trên đó có hai tấm hình có mặt của hắn và nó, tim nó bỗng giác nhói đau. Khi đó cả 2 đều viết trên đây những gì đều không biết, cứ như vậy mà rời đi thôi. Lúc đó nó đã rất tò mò nhưng rồi những sự việc sau đó lại khiến nó quên mất đi... Bây giờ nghĩ lại, sự tò mò kia như hiện rõ. Bất giác nó tiến gần hơn nhìn, khuôn mặt hắn khi cười trông thật dịu dàng biết bao, ánh mắt lại thể hiện sự vui vẻ rõ ràng. Nụ cười rất tự nhiên, chỉ đơn giản là sự vui vẻ mà thôi, chẳng mang theo điều gì nữa cả. Nụ cười này đã lâu rồi, thật đã lâu rồi nó chưa được nhìn thấy qua, dù có cũng chỉ là nụ cười trong bao giấc mơ của nó.

Nó nhẹ nhàng lật tấm ảnh mặt sau lại, đôi mắt mở to nhìn tấm ảnh. Nước mắt bỗng nhiên tuôn trào ra, trái tim nó khẽ nhói lên đau đớn. Đôi mắt nó chứa đầy sự đau đớn, thất vọng lẫn vui mừng.

Nó đi ra khỏi quán kem, bắt xe đi về nhà. Trong đầu vẫn lẩn quẩn lời viết ban nãy trong tấm ảnh....

“ You are my sunshine “

End chap 69

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện