Mạc Tử Băng!!
Chương 83: Nghi ngờ
Hôm sau, mọi việc cũng như bình thường. Nó cũng vẫn đi làm như chẳng có chuyện gì cả. Hắn dường như cũng vậy nhưng sự thật thì lại khác.
Hắn ngồi trong phòng làm việc của mình, suy nghĩ về việc hôm qua. Hôm qua, khi hắn bị Phương Thanh kéo đi, nói chuyện với vài người khách lớn khác thì chẳng bao lâu Phương Thanh lại nói muốn đi vệ sinh. Vậy mà lúc sau hắn lại nghe Phương Thanh gọi cứu người, chạy đến nơi thì thấy nó đang ở dưới hồ. Hắn không kịp suy nghĩ mà nhảy xuống hồ cứu nó, đến khi cứu nó lên bờ thì hắn lại sợ hãi sơ cứu cho nó. Đến khi nó tỉnh dậy hắn chưa kịp nói gì hết thì thấy nó có vẻ sợ hãi, đến lúc sau thì nó lại chạy đi.
Nhưng hắn lại không ngờ nó lại chạy nhanh đến thế, chạy được một khoảng hắn không còn thấy bóng dáng của nó nữa. Hắn tìm xung quanh đó nhưng vẫn không thấy cho đến khi hắn va vào một cô gái, lần đầu tiên trong thời gian ấy hắn gần gũi với một cô gái ở khoảng cách như vậy! Hắn chán ghét muốn đẩy ra nhưng mà khi đó hắn lại ngạc nhiên mà nhìn. Hắn nhìn thấy được một mái tóc màu tím đẹp đẽ kia, khiến hắn không tự chủ được mà đắm chìm vào đó.
Rồi một lát sau, hắn mới nhận ra mái tóc này có màu tóc y như hắn. Những lời nói lời 4 người kia như ùa vào đầu hắn, người hắn thương lúc trước không phải có mái tóc màu tím? Màu y chang hắn sao? Cô gái này không phải là người mà hắn luôn tìm kiếm bấy lâu nay sao? Hắn định kéo cô gái này ra để nhìn kỹ mặt thì cô gái này lại nhanh hơn hắn, mà chạy đi, hắn phản xạ nhanh nên mới bắt lại được cánh tay, nhưng có vẻ như là cô gái này không có ý định muốn hắn xem mặt.
Khi nghe được giọng của cô gái đó, hắn như chìm đắm vào đó. Hắn biết, giọng nói này như quyến rũ hắn, khiến hắn chìm vào bên trong đó. Hắn cảm thấy giọng nói này thật quen thuộc, cũng thật lạnh lùng, cứ như hắn đã nghe qua rồi vậy. Bây giờ nghĩ lại, hắn cảm thấy giọng này với giọng của cô gái thư ký kia có phần giống nhau. Ánh mắt hắn bỗng trầm xuống, nghi ngờ của hắn lại tăng lên một bậc. Nghĩ lại khi đó vì sao nó lại té? Khi đó Phương Thanh là ở gần đó nhất. Lẽ nào? Vẫn là nên điều tra trước khi đưa ra kết luận.
- Đến khi nào thì thời gian mới là thời gian thích hợp để biết hết sự thật? _ Hắn mở miệng nói một mình, nhắm mắt nhớ lại câu nói hôm qua của cô gái kia.
- Thư ký, vào phòng tôi một chút _ Hắn gọi điện cho nó nói
- Vâng
Nó cảm thấy có chút bối rối khi nghe hắn gọi vào. Nó có cảm giác rất rõ ràng là chuyện hắn sắp nói có liên quan đến ngày hôm qua.
- Chủ tịch gọi tôi?
- Chắc cô cũng nên cho tôi một lời giải thích về buổi tiệc đêm qua? _ Hắn đưa mắt nhìn nó
Nó hơi hoảng sợ nhìn hắn, nhìn hắn bây giờ thật đáng sợ. Ánh mắt kia như muốn nhìn thấu tâm can nó vậy, như muốn nó nói ra sự thật. Nó tự hỏi có phải hắn nhận ra được gì khác thường rồi không?
- Xin lỗi chủ tịch, hôm qua vì hoảng sợ quá nên tôi mới chạy đi. Không kịp nói với chủ tịch, xin lỗi chủ tịch _ Ngay cả nó cũng biết lý do này thật ngu ngốc nhưng còn thể nói gì đây?
Hắn nhíu mày nhìn nó. Chắc nó cũng biết lời nói dối này quá ngu ngốc đi? Nếu hắn tin thì hắn không phải tên Thiên Tài rồi! Nhưng hắn lại muốn xem thử cô gái này định nói gì nữa.
- Ngày hôm qua, tôi có gặp một cô gái có màu tóc y như tôi nhưng lại không thấy mặt được. Tôi có thể nói cô ta chính là người mẫu trình diễn hôm đó, cô cảm thấy thế nào? Có phải là rất có duyên không?
Nó thoáng giật mình nhớ đến cảnh tượng hôm qua. Bên môi lại nhếch lên nhẹ nhàng, như có như không nhưng hắn lại tinh tường nhận thấy được tất cả. Mắt hắn như lóe lên tia sáng, bên môi hắn khẽ nhếch miệng cười. Nghi ngờ của hắn cứ thế lại càng tăng hơn...
- Ngài và cô gái ấy thật có duyên _ Nó nhẹ nhàng nói
- Cô làm việc tiếp đi
- Vâng
Nó đi ra ngoài, chỉ còn mình hắn ở trong phòng.
- Nếu như nói cô là cô gái kia thì tôi phải thật khen cô tài giỏi! Hóa trang giỏi đến mức như vậy, giới diễn viên không biết đến cô thật uổng phí. Nhưng lý do vì sao cô lại muốn làm như vậy? Vì yêu sao? _ Hắn tự nói rồi lại tự hỏi rồi cũng tự đưa ra câu trả lời
Yêu? Hắn đối với từ này thật xa lạ. Nhưng hắn không phản đối rằng khi gặp cô gái có màu tóc như hắn kia, hắn cảm giác thật quen thuộc. Cô gái thư ký kia cũng cho hắn cảm giác như vậy, như là hình dạng đó hắn đã nhìn thấy qua rồi và có vẻ không hề thích hình dáng đó chút nào, có gì đó... thật giả tạo. Có phải là do cô ta hóa trang không? Sẽ sớm thôi! Hắn sẽ lột bộ mặt của cô ta ra mà xem rõ. Nhưng sau đó thì sẽ như thế nào? Hắn bây giờ cũng chỉ là một người mất trí nhớ về cô gái đó, cũng đồng nghĩa với việc tình yêu 3 năm trước ấy bị chôn vùi. Vậy bây giờ liệu hắn có đào lên được không? Hắn có muốn đào lên không? Hắn chẳng thể nào đưa ra câu trả lời được....
Hắn rời khỏi công ty và đi đến nơi diễn ra bữa tiệc vào hôm qua.
*Phòng camera*
Hắn đang ở trong phòng camera, quan sát lại sự việc bên hồ ngày hôm qua.
Nhìn trên màn hình camera mà ánh mắt hắn tối sầm lại. Hắn còn nghĩ là không thể Phương Thanh lại đẩy nó được. Vậy mà trên màn hình camera này lại hiện lên cảnh tượng Phương Thanh đẩy nó xuống hồ, sau đó đến khi nó gần không chịu được rồi mới gọi cứu? Từ khi nào cô gái mà hắn quen biết từ nhỏ, luôn hiền lành và đối xử tốt với người khác nay lại là người như vậy?
Rồi lại nhìn thấy nó chạy về hướng gần chỗ kho đồ. Sau đó người chạy ra lại là cô gái tóc tím kia, hắn nhếch mép lên cười. Trò chơi này hắn sắp thắng rồi!
Hắn rời khỏi phòng camera, nhưng trong tay lại cầm một cái USD, bên trong chính là hình ảnh mà hắn cần để thắng trò chơi này.
Hắn đi đến căn phòng mà nó tiến vào. Đi vào bên trong rồi xem xét kỹ lưỡng liên thấy bên góc kia có một chiếc váy màu trắng, hắn liền nhận ra đó chính là váy của nó. Mắt hắn lóe sáng kì lạ, cặp mặt tím kia hiện lên tia nham hiểm.
Hắn vẫn chưa muốn lật bộ mặt thật của cô gái kia ra. Hắn sẽ khiến cô gái này tự mình hiện ra bộ mặt thật, hiện nay chỉ cần hắn tìm thêm nhiều bằng chứng nữa là được rồi!
Hắn lấy cái váy ấy đi luôn, rời khỏi nơi đó. Trong lòng chẳng hiểu sao hồi hộp muốn ngày mà nó hiện ra bộ mặt thật kia đến nhanh một chút. Ngày hôm đó, chỉ về khí chất và đôi mắt lại thôi mà cô gái tóc tím đó lại có thể khiến nhiều người chìm vào sự mê hoặc. Nếu như hắn thấy luôn cả khuôn mặt thì sẽ như thế nào? Liệu hắn có bị tác động đến không?
Hắn thật sự rất mong đợi đến ngày đó. Để hắn xem tình cảm mà 4 người kia nói, tình cảm mà cuốn truyện kia viết có thật không? Có thể đào lên không? Hắn có thể “ yêu “ không?
End chap 83
Hắn ngồi trong phòng làm việc của mình, suy nghĩ về việc hôm qua. Hôm qua, khi hắn bị Phương Thanh kéo đi, nói chuyện với vài người khách lớn khác thì chẳng bao lâu Phương Thanh lại nói muốn đi vệ sinh. Vậy mà lúc sau hắn lại nghe Phương Thanh gọi cứu người, chạy đến nơi thì thấy nó đang ở dưới hồ. Hắn không kịp suy nghĩ mà nhảy xuống hồ cứu nó, đến khi cứu nó lên bờ thì hắn lại sợ hãi sơ cứu cho nó. Đến khi nó tỉnh dậy hắn chưa kịp nói gì hết thì thấy nó có vẻ sợ hãi, đến lúc sau thì nó lại chạy đi.
Nhưng hắn lại không ngờ nó lại chạy nhanh đến thế, chạy được một khoảng hắn không còn thấy bóng dáng của nó nữa. Hắn tìm xung quanh đó nhưng vẫn không thấy cho đến khi hắn va vào một cô gái, lần đầu tiên trong thời gian ấy hắn gần gũi với một cô gái ở khoảng cách như vậy! Hắn chán ghét muốn đẩy ra nhưng mà khi đó hắn lại ngạc nhiên mà nhìn. Hắn nhìn thấy được một mái tóc màu tím đẹp đẽ kia, khiến hắn không tự chủ được mà đắm chìm vào đó.
Rồi một lát sau, hắn mới nhận ra mái tóc này có màu tóc y như hắn. Những lời nói lời 4 người kia như ùa vào đầu hắn, người hắn thương lúc trước không phải có mái tóc màu tím? Màu y chang hắn sao? Cô gái này không phải là người mà hắn luôn tìm kiếm bấy lâu nay sao? Hắn định kéo cô gái này ra để nhìn kỹ mặt thì cô gái này lại nhanh hơn hắn, mà chạy đi, hắn phản xạ nhanh nên mới bắt lại được cánh tay, nhưng có vẻ như là cô gái này không có ý định muốn hắn xem mặt.
Khi nghe được giọng của cô gái đó, hắn như chìm đắm vào đó. Hắn biết, giọng nói này như quyến rũ hắn, khiến hắn chìm vào bên trong đó. Hắn cảm thấy giọng nói này thật quen thuộc, cũng thật lạnh lùng, cứ như hắn đã nghe qua rồi vậy. Bây giờ nghĩ lại, hắn cảm thấy giọng này với giọng của cô gái thư ký kia có phần giống nhau. Ánh mắt hắn bỗng trầm xuống, nghi ngờ của hắn lại tăng lên một bậc. Nghĩ lại khi đó vì sao nó lại té? Khi đó Phương Thanh là ở gần đó nhất. Lẽ nào? Vẫn là nên điều tra trước khi đưa ra kết luận.
- Đến khi nào thì thời gian mới là thời gian thích hợp để biết hết sự thật? _ Hắn mở miệng nói một mình, nhắm mắt nhớ lại câu nói hôm qua của cô gái kia.
- Thư ký, vào phòng tôi một chút _ Hắn gọi điện cho nó nói
- Vâng
Nó cảm thấy có chút bối rối khi nghe hắn gọi vào. Nó có cảm giác rất rõ ràng là chuyện hắn sắp nói có liên quan đến ngày hôm qua.
- Chủ tịch gọi tôi?
- Chắc cô cũng nên cho tôi một lời giải thích về buổi tiệc đêm qua? _ Hắn đưa mắt nhìn nó
Nó hơi hoảng sợ nhìn hắn, nhìn hắn bây giờ thật đáng sợ. Ánh mắt kia như muốn nhìn thấu tâm can nó vậy, như muốn nó nói ra sự thật. Nó tự hỏi có phải hắn nhận ra được gì khác thường rồi không?
- Xin lỗi chủ tịch, hôm qua vì hoảng sợ quá nên tôi mới chạy đi. Không kịp nói với chủ tịch, xin lỗi chủ tịch _ Ngay cả nó cũng biết lý do này thật ngu ngốc nhưng còn thể nói gì đây?
Hắn nhíu mày nhìn nó. Chắc nó cũng biết lời nói dối này quá ngu ngốc đi? Nếu hắn tin thì hắn không phải tên Thiên Tài rồi! Nhưng hắn lại muốn xem thử cô gái này định nói gì nữa.
- Ngày hôm qua, tôi có gặp một cô gái có màu tóc y như tôi nhưng lại không thấy mặt được. Tôi có thể nói cô ta chính là người mẫu trình diễn hôm đó, cô cảm thấy thế nào? Có phải là rất có duyên không?
Nó thoáng giật mình nhớ đến cảnh tượng hôm qua. Bên môi lại nhếch lên nhẹ nhàng, như có như không nhưng hắn lại tinh tường nhận thấy được tất cả. Mắt hắn như lóe lên tia sáng, bên môi hắn khẽ nhếch miệng cười. Nghi ngờ của hắn cứ thế lại càng tăng hơn...
- Ngài và cô gái ấy thật có duyên _ Nó nhẹ nhàng nói
- Cô làm việc tiếp đi
- Vâng
Nó đi ra ngoài, chỉ còn mình hắn ở trong phòng.
- Nếu như nói cô là cô gái kia thì tôi phải thật khen cô tài giỏi! Hóa trang giỏi đến mức như vậy, giới diễn viên không biết đến cô thật uổng phí. Nhưng lý do vì sao cô lại muốn làm như vậy? Vì yêu sao? _ Hắn tự nói rồi lại tự hỏi rồi cũng tự đưa ra câu trả lời
Yêu? Hắn đối với từ này thật xa lạ. Nhưng hắn không phản đối rằng khi gặp cô gái có màu tóc như hắn kia, hắn cảm giác thật quen thuộc. Cô gái thư ký kia cũng cho hắn cảm giác như vậy, như là hình dạng đó hắn đã nhìn thấy qua rồi và có vẻ không hề thích hình dáng đó chút nào, có gì đó... thật giả tạo. Có phải là do cô ta hóa trang không? Sẽ sớm thôi! Hắn sẽ lột bộ mặt của cô ta ra mà xem rõ. Nhưng sau đó thì sẽ như thế nào? Hắn bây giờ cũng chỉ là một người mất trí nhớ về cô gái đó, cũng đồng nghĩa với việc tình yêu 3 năm trước ấy bị chôn vùi. Vậy bây giờ liệu hắn có đào lên được không? Hắn có muốn đào lên không? Hắn chẳng thể nào đưa ra câu trả lời được....
Hắn rời khỏi công ty và đi đến nơi diễn ra bữa tiệc vào hôm qua.
*Phòng camera*
Hắn đang ở trong phòng camera, quan sát lại sự việc bên hồ ngày hôm qua.
Nhìn trên màn hình camera mà ánh mắt hắn tối sầm lại. Hắn còn nghĩ là không thể Phương Thanh lại đẩy nó được. Vậy mà trên màn hình camera này lại hiện lên cảnh tượng Phương Thanh đẩy nó xuống hồ, sau đó đến khi nó gần không chịu được rồi mới gọi cứu? Từ khi nào cô gái mà hắn quen biết từ nhỏ, luôn hiền lành và đối xử tốt với người khác nay lại là người như vậy?
Rồi lại nhìn thấy nó chạy về hướng gần chỗ kho đồ. Sau đó người chạy ra lại là cô gái tóc tím kia, hắn nhếch mép lên cười. Trò chơi này hắn sắp thắng rồi!
Hắn rời khỏi phòng camera, nhưng trong tay lại cầm một cái USD, bên trong chính là hình ảnh mà hắn cần để thắng trò chơi này.
Hắn đi đến căn phòng mà nó tiến vào. Đi vào bên trong rồi xem xét kỹ lưỡng liên thấy bên góc kia có một chiếc váy màu trắng, hắn liền nhận ra đó chính là váy của nó. Mắt hắn lóe sáng kì lạ, cặp mặt tím kia hiện lên tia nham hiểm.
Hắn vẫn chưa muốn lật bộ mặt thật của cô gái kia ra. Hắn sẽ khiến cô gái này tự mình hiện ra bộ mặt thật, hiện nay chỉ cần hắn tìm thêm nhiều bằng chứng nữa là được rồi!
Hắn lấy cái váy ấy đi luôn, rời khỏi nơi đó. Trong lòng chẳng hiểu sao hồi hộp muốn ngày mà nó hiện ra bộ mặt thật kia đến nhanh một chút. Ngày hôm đó, chỉ về khí chất và đôi mắt lại thôi mà cô gái tóc tím đó lại có thể khiến nhiều người chìm vào sự mê hoặc. Nếu như hắn thấy luôn cả khuôn mặt thì sẽ như thế nào? Liệu hắn có bị tác động đến không?
Hắn thật sự rất mong đợi đến ngày đó. Để hắn xem tình cảm mà 4 người kia nói, tình cảm mà cuốn truyện kia viết có thật không? Có thể đào lên không? Hắn có thể “ yêu “ không?
End chap 83
Bình luận truyện