Mạc Tử Băng!!
Chương 87: Rắc rối !
Ngày hôm sau, cuối cùng hắn cũng đến công ty. Nhìn thấy hắn, nó khẽ mỉm cười, mấy ngày nay không gặp hắn mà nó nhớ hắn thật nhiều. Hiện tại nhìn thấy hắn vẫn vẻ mặt lạnh lùng kia, nó thật yên tâm, cứ tưởng những ngày nay hắn xảy ra chuyện ấy chứ...
Làm việc gần hết cả buổi sáng, nó rời khỏi văn phòng của mình rồi đi mua đồ uống.
Khi trở lại nó định tiếp tục làm việc thì giật mình nhìn màn hình vi tính của mình. Hệ thống của công ty hắn đã bị người khác khống chế, và xem ra gần như chẳng bao lâu nữa tư liệu của công ty đều sẽ bị người khác biết!
Nó nhanh chóng chống lại loại virut này nhưng hầu như vẫn không thể nào ngăn chặn được. Chết tiệt! Máy tính này của thư ký thật chất là chẳng thể nào đủ điều kiện để ngăn chặn. Nó nhanh chóng nhớ đến máy tính của hắn, lập tức đến phòng hắn.
Không gõ cửa mà nó trực tiếp mở cửa chạy vào bên trong. Vào bên trong mới thấy hắn đang nhăn mặt trên màn hình máy tính, bàn tay hắn điêu luyện nhấn từng phím, như hiện như không. Nó thất thần một chút rồi lại nhanh chóng tỉnh táo lại, đến gần hắn báo cáo tình hình.
- Thưa chủ tịch, có người đã cài virut vào hệ thống của chúng ta. Tài liệu của công ty sắp bị người khác biết rồi ạ!
- Hừ! Hiện tại lại có thể thiếu nhân lực!
Hắn trầm giọng, lạnh lùng nói. Hôm qua hắn đã cho nhân viên của mình đi nghỉ, đi du lịch chơi vài ngày. Nhân viên hơn phân nửa đã rời đi, chỉ còn không bao nhiêu, vậy mà đa số đều là nhân viên chuyên gia về vi tính! Hiện tại muốn tìm người giúp đỡ cũng chẳng thể nào tưởng được.
Nó cũng biết rõ điều này, nên cũng rất lo lắng. Nhanh chóng đứng bên cạnh hắn, liếc mắt nhìn màn hình vi tính. Không xong rồi! Còn ít nhất là 30' nữa là sẽ hoàn toàn bị xâm nhập! Hắn ngừng lại, căn bản hắn không thuộc về chuyên môn này, hắn cũng chỉ tìm hiểu qua mà thôi. Nên cũng chẳng thể nào làm gì được! Nếu nói thì người xâm nhập lần này thật quá giỏi đi! Nếu như để hắn tra ra đó là kẻ nào hắn sẽ khiến người đó hối hận nhưng hiện tại hắn phải giải quyết cái chuyện này đã.
- Cô có cách gì? _ Hắn nhìn nó, cô gái này từng nói là thông minh hơn cả hắn, IQ cao hơn hắn, khi đó hắn cũng chẳng để tâm đến lời nói đó có phải là chế nhạo mình hay không. Hắn muốn xem xem cô gái này có thật là như vậy hay không dù trong lòng hắn, chẳng biết từ lúc nào đã tin tưởng cô gái này tuyệt đối
- Chủ tịch có thể tin tưởng tôi không? _ Nó không trả lời mà hỏi ngược lại hắn
Trong vô thức, hắn không cần ngẫm nghĩ mà đã gật đầu. Hắn thật sự đã nhận ra, đối với cô gái này hắn tin tưởng vô điều kiện...
- Vậy chủ tịch có thể cho tôi sử dụng máy tính này không?
- Được _ Nói xong hắn đứng dậy nhường chỗ cho nó
Hắn nói rất đơn giản nhưng đối với người khác lại chẳng phải như vậy. Hắn là chủ tịch của công ty lớn nhất nhì thế giới vậy mà lại có thể nhường chiếc ghế chủ tịch kia cho một cô gái đang làm thư ký của mình ngồi! Nói ra chỉ sợ không ai tin mà thôi nhưng đây lại là sự thật. Nó cũng có chút bất ngờ khi thấy hắn thật sự nhường chỗ cho mình. Nó hiểu rõ, hắn là một chủ tịch, chỉ sợ chiếc ghế này không ai dám ngồi ngoại trừ hắn. Hắn còn là một người con trai, lòng tự trọng tự nhiên sẽ rất cao, thế mà lại để một cô gái ngồi lên chiếc ghế chủ tịch của mình. Tim nó bỗng thật ấm áp, nó không suy nghĩ nhiều nữa mà lập tức ngồi vào chiếc ghế kia. Bàn tay thon thả kia của nó, thuần thục mà thao tác trên các phím kia. Nhanh không thể tưởng, màn hình vi tính kia, từng dòng chữ cũng theo độ nhanh của nó mà di chuyển.
Hắn nhìn nó, nhìn nó chăm chú thế kia. Lần nào cũng vậy, mỗi lần mà nó làm việc thì luôn chẳng màng đến xung quanh nữa, chỉ đơn giản là chăm chú vào việc của mình. Hắn cũng nhanh chóng tập hợp những người chuyên gia máy tính để giúp đỡ nó.
10' trôi qua mà nó vẫn chỉ làm trì trệ được thêm 15' nữa. Một mình nó không thể nào làm được gì, nó cũng chắc chắn rằng người xâm nhập hệ thống kia cũng không phải chỉ có một mình. Nó ngước mặt lên nhìn hắn, nhìn dáng vẻ trầm ngâm của hắn, như là nó nhìn thấu được vẻ lo lắng của hắn. Cảm giác bất lực kia thật khiến nó đau lòng, nhanh chóng quyết định. Nó nhấc điện thoại lên, gọi cho ai đó rồi cúp máy. Hắn cũng có để ý nhưng rồi cũng để cho nó làm, hắn tin nó!
- Chủ tịch!
Tiếng nói của Đông Nam vang lên, nó vẫn không quan tâm mà tiếp tục công việc của mình. Còn hắn thì khẽ nhíu mày, nhìn Đông Nam.
Bước vào, Đông Nam nhìn thấy một cảnh tượng thật kinh hãi. Thư ký thì lại ngồi ở ghế chủ tịch, chủ tịch lại ngồi ở ghế sofa?! Khuôn mặt Đông Nam ánh lên sự ngạc nhiên tột độ
Nhìn thấy Đông Nam như vậy, hắn khẽ than. Thật là có chút mất mặt, nhưng rất nhanh cảm giác đó liền tan biến đi.
- Có chuyện gì? _ Hắn trầm giọng hỏi
Đông Nam cuối cùng cũng bị kéo về hiện thực, lúng túng một hồi rồi lại bình tĩnh nói
- Thưa chủ tịch, đột nhiên có khoảng 50 người đến công ty của chúng ta. Rồi không nói gì tự tiện đi vào bộ phận hệ thống của công ty mà sử dụng! _ Về chuyện xâm nhập, Đông Nam cũng đã biết. Nhưng còn tốp người đó thật kỳ lạ, hệ thống bảo mật của công ty này rất chặt chẽ, khó mà đột nhập được vậy mà bọn họ lại có thể nhanh chóng xâm nhập được máy tính của công ty bọn họ thì chỉ có một khả năng đó chính là bảo mật đã được mở! Mà người mở được bảo mật chỉ có chủ tịch, và cũng chỉ có máy tính của chủ tịch mới có thể mở được. Nghĩ đến đây, Đông Nam không tự chủ mà nhìn cô gái kia, Đông Nam thoáng giật mình, cô gái ngốc nghếch mà ngày đầu anh gặp như tan biến mà bây giờ chỉ còn lại sự lãnh đạm và chăm chú kia mà thôi.
Hắn nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi cũng nhìn về hướng của nó. Ban nãy cô gái này có gọi điện thoại nói gì đó mà đến đây trong vòng 5', rất lạnh lùng, rất uy nghiêm. Bộ não hắn hoạt động hết công suất, nếu nói cô gái này chính là tiểu thư nhà họ Mạc kia, thì hiện tại chẳng phải chính là chủ tịch của công ty lớn nhất kia sao? Vậy ban nãy cô gái này chính là đang gọi cho người của công ty nó? Cô gái này biết rõ nếu làm vậy thì sẽ bị bại lộ danh tính thật sự! Tốt lắm! Lần này hắn có thể nhìn thấy bộ mặt thật của cô gái này rồi! Hắn tin tưởng , người của cô gái này rất chuyên nghiệp! Bọn họ lại có thể vì chủ của mình mà giúp cho công ty khác! Tất cả cũng chỉ vì một lời nói của chủ tịch như nó. Nghe cách Đông Nam nói thì có vẻ tốp người kia rất lạnh lùng, lại có thể cao ngạo mà tiến vào công ty của hắn! Nhưng tính cách như vậy có phải hay không chính là do chủ của bọn họ? Nhìn bộ dáng hiện tại của nó, thật giống...
Hắn khẽ nhếch môi lên cười. Cô gái này đúng là thật có khí chất, dù là ở bộ dạng nào thì cái khí chất của cô gái đó chẳng thể nào tan biến. Đúng vậy, nhớ đến ngày đầu gặp cô gái này, hắn cảm thấy thật giả tạo. Hiện tại hắn đã xác định, cái sự giả tạo đó chính là vẻ bề ngoài và cách ứng xử của cô gái này. Hoàn hảo! Vẻ hóa trang này thật sự có thể lừa được người khác, nhưng lại chẳng thể nào lừa được cảm giác của hắn.
- Nói với những người thuộc bộ phận máy tính hỗ trợ tốp người đó đi _ Hắn mở miệng nói
- Sao ạ? _ Đông Nam ngạc nhiên nhìn hắn, như chẳng thể nào tin vào tai mình vậy. Chủ tịch hắn cư nhiên lại có thể cho người lạ mặt vào sử dụng máy tính của công ty bọn họ sao?
- Tôi không nói lần hai!
- Vâng!
Đông Nam tuy không hiểu nhưng cũng nhanh chóng làm theo, dù có khó hiểu đến cỡ nào, nhưng đối với vị chủ tịch này, anh luôn tin tưởng.
Những gì hắn nói, nó nghe rất rõ. Tim nó đập nhanh hơn, bàn tay khẽ ngừng một lát, nhìn về phía hắn, nhìn thấy đôi mắt đầy cao ngạo kia đang nhìn nó, nó như chột dạ mà thu mắt về, tiếp tục công việc còn đang dang dở của mình. Hắn nhìn thấy dáng vẻ này của nó, lại càng nhếch mép sâu hơn, cô gái này đã biết hắn phát hiện ra điều kì lạ! Rất thông minh, rất tinh tường mà quan sát nhưng có điều có vẻ ông trời chính là muốn để cho hắn biết trước một bước của sự thật này.
Buổi sáng trôi qua đầy căng thẳng, cuối cùng cũng phá bỏ được virut đó. Nó ngừng tay rồi thở dài, lần này thật tốn nhiều công sức! Nó tin tưởng người của mình chắc chắn sẽ phá bỏ được, trước khi làm việc thì bọn họ đã tập được sự đoàn kết, tất nhiên là sẽ phối hợp cùng nhau phá bỏ rồi.
- Alo. Thưa chủ tịch, mọi việc đã thuận lợi. Ngài còn gì căn dặn nữa không? _ Bên kia là giọng nói của một chàng trai, người này báo cáo lại mọi tình hình
- Không còn gì. Các người làm tốt lắm, hôm sau tôi sẽ tăng lương cho mọi người. Hãy cố gắng phát huy hết mình! _ Nó nói lại, giọng nói lãnh đạm nhưng vẫn không kém phần tự hào về nhân viên của mình
- Vâng, tạm biệt ngài
Nó cúp máy, định rời khỏi chiếc ghế này lại cứng đờ người. Nó chắc chắn là đã bị bại lộ rồi, không thể nào lừa dối hắn được nữa. Nó nhìn hắn, 2 cặp mắt nhìn nhau, như muốn nhìn thấu họ đang nghĩ gì. Bầu không khí bỗng rơi vào im lặng
- Cô nói đúng. IQ của cô hơn tôi!
- Chủ tịch quá lời rồi ạ
Hắn khẽ nhếch mép lên, nhìn cô gái này, hắn càng muốn nhìn rõ bộ mặt thật!- Có phải cô nên “ hiện nguyên hình “ rồi không?
-... _ Nó im lặng nhìn hắn, trực giác mách bảo với nó rằng, những điều mà hắn biết còn nhiều hơn cả nó nghĩ
Nó không trả lời mà đi đến gần hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi mắt này, dù nhìn bao nhiêu lần nó vẫn chẳng thấy chán, khi trước mỗi lần nhìn vào đôi mắt này, nó đều nhìn thấy bóng dáng của mình ở bên trong, nhìn thấy được sự yêu thương của hắn đối với mình. Nhưng hiện tại không còn rồi, chỉ còn lại sự lãnh đạm mà thôi...
Nó tháo tròng mắt màu đen kia xuống, đôi mắt màu tím đẹp đẽ kia hiện ra trước mặt hắn. Đôi kính to kia cũng bị nó tháo xuống, hiện tại chỉ còn lại khuôn mặt đẹp đến mê người của nó.
Từ khi nó tháo tròng mắt ra, tim hắn như đập chậm lại theo như từng cử động của nó. Khuôn mặt thật của nó hiện ra ngay trước mặt, hắn ngỡ ngàng nhìn. Dù đã nhìn qua ảnh rồi nhưng khi nhìn thấy tận mắt thì vẫn cảm thấy ngạc nhiên. Đôi mắt này đẹp quá, màu mắt này đúng là y như hắn, không khác một tý nào cả. Nhớ lại ngày đầu tiên về nước, tham dự buổi dạ tiệc kia, khiến hắn thật cảm thấy duyên phận thật kì lạ. Ngay từ đầu, hắn đã gặp cô gái này rồi! Đôi mắt này cho đến hiện tại, chỉ cần lướt qua hắn cũng có thể nhận ra.
Mắt to, môi căng mọng, mũi cao, ngũ quan tinh xảo như được khắc vẽ vậy. Cô gái này chỉ dùng khí chất lạnh lùng và cao quý của mình thôi cũng khiến người khác trầm mê mà không thể thoát ra. Chỉ là hiện tại, cô gái này so với cô gái trong tấm ảnh kia thật khác, gầy hơn rất nhiều, vẻ mặt cũng chẳng còn hồng hào như lúc đó nữa. Vì sao lại như vậy?
- Anh biết được bao nhiêu chuyện rồi?
- Biết hết tất cả ngoại trừ cô có muốn nói thật cho tôi hay không thôi?
- Tính ra cô cũng có nhiều thân phận, là tiểu thư của nhà họ Mạc, là tác giả của bộ truyện “ Si tâm tuyệt đối “, là người bí ẩn đêm trình diễn kia và thư ký của tôi
Nó thoáng giật mình nhìn hắn, thì ra hắn đã biết nhiều đến như vậy, vậy hắn có phải đã biết cuốn truyện kia chính là nói về tình yêu giữa hắn và nó hay không?
- 4 người kia đã nói cho tôi nghe sự thật về người tôi yêu rồi
Nó lại trầm lặng đứng yên, bọn họ đã nói cho hắn nghe rồi. Vậy mà lại không nói cho nó biết, để bấy lâu nay nó giả vờ.
- Anh muốn nói gì?
- Vì sao cô biết là tôi đã tỉnh lại mà vẫn không đi tìm tôi, mà phải giả dạng như vậy?
Nghe hắn hỏi như vậy, nó cười nhạt, mấp máy môi nói
- Anh thật tàn nhẫn! Suốt 3 năm nay, em đã đau khổ đến dường nào, đã phải chịu đựng đau đớn đến điên cuồng. Cuốn truyện đó anh đã đọc rồi phải không? Có lần anh đã từng hỏi là nếu như anh quên đi em, em sẽ làm gì? Khi đó em phải suy nghĩ thật lâu để trả lời anh, khi đó em không hề nghĩ anh sẽ quên em nên cũng chẳng rõ cảm giác sẽ như thế nào cả. Nhưng câu trả lời mà em nói đó chính là sẽ khiến anh yêu em một lần nữa, khiến anh trao lại con tim cho em nữa. Vì em tin, anh yêu em một lần thì cũng có thể yêu lần thứ 2. Vụ tai nạn đó, em đã phải chỉ trích bản thân đến nhường nào, nếu như lần đó em đẩy anh ra, thì người nằm viện chẳng phải là anh! Nhìn anh chảy máu nhuốm đỏ cả bàn tay lẫn quần áo em, em đã hoảng sợ và đau đớn đến nhường nào. Nghe tin anh không còn sống nữa, thế giới quanh em như bị thiêu rụi, chỉ còn lại một mảng màu đen đặc. Còn anh thì sao? Lại chỉ nằm ở một chỗ suốt 3 năm! Anh không thấy em phải chịu đau đớn đến dường nào sao? Phải vùi đầu vào công việc, dù em làm nhiều đến cỡ nào thì mỗi tối hình ảnh anh, những kỷ niệm giữa chúng ta đều hiện về trong mỗi giấc mơ của em. Khi ấy, em đã phải cô đơn đến đáng sợ! Anh nói sẽ làm chồng tương lai của em, sẽ bảo vệ, yêu thương em. Vậy mà hiện tại anh lại quên mất em là ai! Có phải cũng đồng nghĩa với việc những lời nói đó sẽ bị bỏ đi sao?
- Anh mang đến ánh sáng để cứu rỗi thế giới quanh em, vậy vì sao đến cuối cùng anh lại mang ánh sáng ấy đi khỏi? Anh thật tàn nhẫn huhuhu _ Nói một lượt ra, nó đau đớn không kiềm được mà rơi nước mắt
Hắn nghe rõ, những chuyện đó cứ như ám ảnh hắn. Bây giờ nghe nó nói như vậy, hắn thật cảm thấy đau nhói nơi con tim! Hắn lại cảm thấy hận bản thân mình thật nhiều, vì sao lại quên đi? Vì sao lại khiến cô gái này đau khổ đến như vậy? Hắn lại có thể quên đi tình yêu sâu đậm của mình dành cho cô gái này!
- Tôi... xin lỗi _ Ngoài 3 chữ này ra, hắn chẳng biết còn gì để nói nữa
- Xin lỗi! Anh là kẻ ngốc sao? Chỉ một câu xin lỗi thì những nỗi đau anh mang đến cho em đều sẽ biến mất sao? Anh thật ngốc!
Nó khóc ngày càng to, đôi mắt đẹp kia như ngập tràn trong nước mắt. Trông thật đáng thương...
Nhìn thấy cảnh tượng này, tim hắn ngày càng đau nhói hơn bao giờ hết. Hắn nhận ra rồi, dù cho có quên đi nữa thì hắn chắc rằng cho thâm tâm của hắn, đối với cô gái này hắn vẫn còn yêu. Hắn tiến đến ôm lấy nó, ôm thật chặt, như muốn hai người hòa làm một, hắn muốn được hiểu nỗi đau của nó hiện tại và cũng muốn nó biết tim hắn hiện tại đang đau đớn như thế nào!
- Anh là đồ tàn nhẫn, vì sao lại quên em! Vì sao lại nhìn em bằng đôi mắt lạnh lùng kia! Em đau lắm... anh có biết em đau đến thế nào hay không? _ Nó ôm hắn, bên tai hắn, không ngừng nói, nước mắt cứ thế mà rơi xuống ướt đẫm cả vai hắn
- Xin lỗi, xin lỗi _ Hắn tiếp tục xin lỗi
Không bao lâu sau nó bình tĩnh lại, thoát khỏi hắn, chạy ra ngoài. Bỏ lại hắn một mình ở trong căn phòng.
Hắn nhìn theo ngoài cửa, tim hắn nói cho hắn biết rằng đối với cô gái này, hắn đã yêu một lần nữa rồi...
End chap 87
* Bù vào chap này rồi nhé, mai ta đi chơi a, sẽ cố gắng viết chap mới nha ^^ *
Làm việc gần hết cả buổi sáng, nó rời khỏi văn phòng của mình rồi đi mua đồ uống.
Khi trở lại nó định tiếp tục làm việc thì giật mình nhìn màn hình vi tính của mình. Hệ thống của công ty hắn đã bị người khác khống chế, và xem ra gần như chẳng bao lâu nữa tư liệu của công ty đều sẽ bị người khác biết!
Nó nhanh chóng chống lại loại virut này nhưng hầu như vẫn không thể nào ngăn chặn được. Chết tiệt! Máy tính này của thư ký thật chất là chẳng thể nào đủ điều kiện để ngăn chặn. Nó nhanh chóng nhớ đến máy tính của hắn, lập tức đến phòng hắn.
Không gõ cửa mà nó trực tiếp mở cửa chạy vào bên trong. Vào bên trong mới thấy hắn đang nhăn mặt trên màn hình máy tính, bàn tay hắn điêu luyện nhấn từng phím, như hiện như không. Nó thất thần một chút rồi lại nhanh chóng tỉnh táo lại, đến gần hắn báo cáo tình hình.
- Thưa chủ tịch, có người đã cài virut vào hệ thống của chúng ta. Tài liệu của công ty sắp bị người khác biết rồi ạ!
- Hừ! Hiện tại lại có thể thiếu nhân lực!
Hắn trầm giọng, lạnh lùng nói. Hôm qua hắn đã cho nhân viên của mình đi nghỉ, đi du lịch chơi vài ngày. Nhân viên hơn phân nửa đã rời đi, chỉ còn không bao nhiêu, vậy mà đa số đều là nhân viên chuyên gia về vi tính! Hiện tại muốn tìm người giúp đỡ cũng chẳng thể nào tưởng được.
Nó cũng biết rõ điều này, nên cũng rất lo lắng. Nhanh chóng đứng bên cạnh hắn, liếc mắt nhìn màn hình vi tính. Không xong rồi! Còn ít nhất là 30' nữa là sẽ hoàn toàn bị xâm nhập! Hắn ngừng lại, căn bản hắn không thuộc về chuyên môn này, hắn cũng chỉ tìm hiểu qua mà thôi. Nên cũng chẳng thể nào làm gì được! Nếu nói thì người xâm nhập lần này thật quá giỏi đi! Nếu như để hắn tra ra đó là kẻ nào hắn sẽ khiến người đó hối hận nhưng hiện tại hắn phải giải quyết cái chuyện này đã.
- Cô có cách gì? _ Hắn nhìn nó, cô gái này từng nói là thông minh hơn cả hắn, IQ cao hơn hắn, khi đó hắn cũng chẳng để tâm đến lời nói đó có phải là chế nhạo mình hay không. Hắn muốn xem xem cô gái này có thật là như vậy hay không dù trong lòng hắn, chẳng biết từ lúc nào đã tin tưởng cô gái này tuyệt đối
- Chủ tịch có thể tin tưởng tôi không? _ Nó không trả lời mà hỏi ngược lại hắn
Trong vô thức, hắn không cần ngẫm nghĩ mà đã gật đầu. Hắn thật sự đã nhận ra, đối với cô gái này hắn tin tưởng vô điều kiện...
- Vậy chủ tịch có thể cho tôi sử dụng máy tính này không?
- Được _ Nói xong hắn đứng dậy nhường chỗ cho nó
Hắn nói rất đơn giản nhưng đối với người khác lại chẳng phải như vậy. Hắn là chủ tịch của công ty lớn nhất nhì thế giới vậy mà lại có thể nhường chiếc ghế chủ tịch kia cho một cô gái đang làm thư ký của mình ngồi! Nói ra chỉ sợ không ai tin mà thôi nhưng đây lại là sự thật. Nó cũng có chút bất ngờ khi thấy hắn thật sự nhường chỗ cho mình. Nó hiểu rõ, hắn là một chủ tịch, chỉ sợ chiếc ghế này không ai dám ngồi ngoại trừ hắn. Hắn còn là một người con trai, lòng tự trọng tự nhiên sẽ rất cao, thế mà lại để một cô gái ngồi lên chiếc ghế chủ tịch của mình. Tim nó bỗng thật ấm áp, nó không suy nghĩ nhiều nữa mà lập tức ngồi vào chiếc ghế kia. Bàn tay thon thả kia của nó, thuần thục mà thao tác trên các phím kia. Nhanh không thể tưởng, màn hình vi tính kia, từng dòng chữ cũng theo độ nhanh của nó mà di chuyển.
Hắn nhìn nó, nhìn nó chăm chú thế kia. Lần nào cũng vậy, mỗi lần mà nó làm việc thì luôn chẳng màng đến xung quanh nữa, chỉ đơn giản là chăm chú vào việc của mình. Hắn cũng nhanh chóng tập hợp những người chuyên gia máy tính để giúp đỡ nó.
10' trôi qua mà nó vẫn chỉ làm trì trệ được thêm 15' nữa. Một mình nó không thể nào làm được gì, nó cũng chắc chắn rằng người xâm nhập hệ thống kia cũng không phải chỉ có một mình. Nó ngước mặt lên nhìn hắn, nhìn dáng vẻ trầm ngâm của hắn, như là nó nhìn thấu được vẻ lo lắng của hắn. Cảm giác bất lực kia thật khiến nó đau lòng, nhanh chóng quyết định. Nó nhấc điện thoại lên, gọi cho ai đó rồi cúp máy. Hắn cũng có để ý nhưng rồi cũng để cho nó làm, hắn tin nó!
- Chủ tịch!
Tiếng nói của Đông Nam vang lên, nó vẫn không quan tâm mà tiếp tục công việc của mình. Còn hắn thì khẽ nhíu mày, nhìn Đông Nam.
Bước vào, Đông Nam nhìn thấy một cảnh tượng thật kinh hãi. Thư ký thì lại ngồi ở ghế chủ tịch, chủ tịch lại ngồi ở ghế sofa?! Khuôn mặt Đông Nam ánh lên sự ngạc nhiên tột độ
Nhìn thấy Đông Nam như vậy, hắn khẽ than. Thật là có chút mất mặt, nhưng rất nhanh cảm giác đó liền tan biến đi.
- Có chuyện gì? _ Hắn trầm giọng hỏi
Đông Nam cuối cùng cũng bị kéo về hiện thực, lúng túng một hồi rồi lại bình tĩnh nói
- Thưa chủ tịch, đột nhiên có khoảng 50 người đến công ty của chúng ta. Rồi không nói gì tự tiện đi vào bộ phận hệ thống của công ty mà sử dụng! _ Về chuyện xâm nhập, Đông Nam cũng đã biết. Nhưng còn tốp người đó thật kỳ lạ, hệ thống bảo mật của công ty này rất chặt chẽ, khó mà đột nhập được vậy mà bọn họ lại có thể nhanh chóng xâm nhập được máy tính của công ty bọn họ thì chỉ có một khả năng đó chính là bảo mật đã được mở! Mà người mở được bảo mật chỉ có chủ tịch, và cũng chỉ có máy tính của chủ tịch mới có thể mở được. Nghĩ đến đây, Đông Nam không tự chủ mà nhìn cô gái kia, Đông Nam thoáng giật mình, cô gái ngốc nghếch mà ngày đầu anh gặp như tan biến mà bây giờ chỉ còn lại sự lãnh đạm và chăm chú kia mà thôi.
Hắn nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi cũng nhìn về hướng của nó. Ban nãy cô gái này có gọi điện thoại nói gì đó mà đến đây trong vòng 5', rất lạnh lùng, rất uy nghiêm. Bộ não hắn hoạt động hết công suất, nếu nói cô gái này chính là tiểu thư nhà họ Mạc kia, thì hiện tại chẳng phải chính là chủ tịch của công ty lớn nhất kia sao? Vậy ban nãy cô gái này chính là đang gọi cho người của công ty nó? Cô gái này biết rõ nếu làm vậy thì sẽ bị bại lộ danh tính thật sự! Tốt lắm! Lần này hắn có thể nhìn thấy bộ mặt thật của cô gái này rồi! Hắn tin tưởng , người của cô gái này rất chuyên nghiệp! Bọn họ lại có thể vì chủ của mình mà giúp cho công ty khác! Tất cả cũng chỉ vì một lời nói của chủ tịch như nó. Nghe cách Đông Nam nói thì có vẻ tốp người kia rất lạnh lùng, lại có thể cao ngạo mà tiến vào công ty của hắn! Nhưng tính cách như vậy có phải hay không chính là do chủ của bọn họ? Nhìn bộ dáng hiện tại của nó, thật giống...
Hắn khẽ nhếch môi lên cười. Cô gái này đúng là thật có khí chất, dù là ở bộ dạng nào thì cái khí chất của cô gái đó chẳng thể nào tan biến. Đúng vậy, nhớ đến ngày đầu gặp cô gái này, hắn cảm thấy thật giả tạo. Hiện tại hắn đã xác định, cái sự giả tạo đó chính là vẻ bề ngoài và cách ứng xử của cô gái này. Hoàn hảo! Vẻ hóa trang này thật sự có thể lừa được người khác, nhưng lại chẳng thể nào lừa được cảm giác của hắn.
- Nói với những người thuộc bộ phận máy tính hỗ trợ tốp người đó đi _ Hắn mở miệng nói
- Sao ạ? _ Đông Nam ngạc nhiên nhìn hắn, như chẳng thể nào tin vào tai mình vậy. Chủ tịch hắn cư nhiên lại có thể cho người lạ mặt vào sử dụng máy tính của công ty bọn họ sao?
- Tôi không nói lần hai!
- Vâng!
Đông Nam tuy không hiểu nhưng cũng nhanh chóng làm theo, dù có khó hiểu đến cỡ nào, nhưng đối với vị chủ tịch này, anh luôn tin tưởng.
Những gì hắn nói, nó nghe rất rõ. Tim nó đập nhanh hơn, bàn tay khẽ ngừng một lát, nhìn về phía hắn, nhìn thấy đôi mắt đầy cao ngạo kia đang nhìn nó, nó như chột dạ mà thu mắt về, tiếp tục công việc còn đang dang dở của mình. Hắn nhìn thấy dáng vẻ này của nó, lại càng nhếch mép sâu hơn, cô gái này đã biết hắn phát hiện ra điều kì lạ! Rất thông minh, rất tinh tường mà quan sát nhưng có điều có vẻ ông trời chính là muốn để cho hắn biết trước một bước của sự thật này.
Buổi sáng trôi qua đầy căng thẳng, cuối cùng cũng phá bỏ được virut đó. Nó ngừng tay rồi thở dài, lần này thật tốn nhiều công sức! Nó tin tưởng người của mình chắc chắn sẽ phá bỏ được, trước khi làm việc thì bọn họ đã tập được sự đoàn kết, tất nhiên là sẽ phối hợp cùng nhau phá bỏ rồi.
- Alo. Thưa chủ tịch, mọi việc đã thuận lợi. Ngài còn gì căn dặn nữa không? _ Bên kia là giọng nói của một chàng trai, người này báo cáo lại mọi tình hình
- Không còn gì. Các người làm tốt lắm, hôm sau tôi sẽ tăng lương cho mọi người. Hãy cố gắng phát huy hết mình! _ Nó nói lại, giọng nói lãnh đạm nhưng vẫn không kém phần tự hào về nhân viên của mình
- Vâng, tạm biệt ngài
Nó cúp máy, định rời khỏi chiếc ghế này lại cứng đờ người. Nó chắc chắn là đã bị bại lộ rồi, không thể nào lừa dối hắn được nữa. Nó nhìn hắn, 2 cặp mắt nhìn nhau, như muốn nhìn thấu họ đang nghĩ gì. Bầu không khí bỗng rơi vào im lặng
- Cô nói đúng. IQ của cô hơn tôi!
- Chủ tịch quá lời rồi ạ
Hắn khẽ nhếch mép lên, nhìn cô gái này, hắn càng muốn nhìn rõ bộ mặt thật!- Có phải cô nên “ hiện nguyên hình “ rồi không?
-... _ Nó im lặng nhìn hắn, trực giác mách bảo với nó rằng, những điều mà hắn biết còn nhiều hơn cả nó nghĩ
Nó không trả lời mà đi đến gần hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi mắt này, dù nhìn bao nhiêu lần nó vẫn chẳng thấy chán, khi trước mỗi lần nhìn vào đôi mắt này, nó đều nhìn thấy bóng dáng của mình ở bên trong, nhìn thấy được sự yêu thương của hắn đối với mình. Nhưng hiện tại không còn rồi, chỉ còn lại sự lãnh đạm mà thôi...
Nó tháo tròng mắt màu đen kia xuống, đôi mắt màu tím đẹp đẽ kia hiện ra trước mặt hắn. Đôi kính to kia cũng bị nó tháo xuống, hiện tại chỉ còn lại khuôn mặt đẹp đến mê người của nó.
Từ khi nó tháo tròng mắt ra, tim hắn như đập chậm lại theo như từng cử động của nó. Khuôn mặt thật của nó hiện ra ngay trước mặt, hắn ngỡ ngàng nhìn. Dù đã nhìn qua ảnh rồi nhưng khi nhìn thấy tận mắt thì vẫn cảm thấy ngạc nhiên. Đôi mắt này đẹp quá, màu mắt này đúng là y như hắn, không khác một tý nào cả. Nhớ lại ngày đầu tiên về nước, tham dự buổi dạ tiệc kia, khiến hắn thật cảm thấy duyên phận thật kì lạ. Ngay từ đầu, hắn đã gặp cô gái này rồi! Đôi mắt này cho đến hiện tại, chỉ cần lướt qua hắn cũng có thể nhận ra.
Mắt to, môi căng mọng, mũi cao, ngũ quan tinh xảo như được khắc vẽ vậy. Cô gái này chỉ dùng khí chất lạnh lùng và cao quý của mình thôi cũng khiến người khác trầm mê mà không thể thoát ra. Chỉ là hiện tại, cô gái này so với cô gái trong tấm ảnh kia thật khác, gầy hơn rất nhiều, vẻ mặt cũng chẳng còn hồng hào như lúc đó nữa. Vì sao lại như vậy?
- Anh biết được bao nhiêu chuyện rồi?
- Biết hết tất cả ngoại trừ cô có muốn nói thật cho tôi hay không thôi?
- Tính ra cô cũng có nhiều thân phận, là tiểu thư của nhà họ Mạc, là tác giả của bộ truyện “ Si tâm tuyệt đối “, là người bí ẩn đêm trình diễn kia và thư ký của tôi
Nó thoáng giật mình nhìn hắn, thì ra hắn đã biết nhiều đến như vậy, vậy hắn có phải đã biết cuốn truyện kia chính là nói về tình yêu giữa hắn và nó hay không?
- 4 người kia đã nói cho tôi nghe sự thật về người tôi yêu rồi
Nó lại trầm lặng đứng yên, bọn họ đã nói cho hắn nghe rồi. Vậy mà lại không nói cho nó biết, để bấy lâu nay nó giả vờ.
- Anh muốn nói gì?
- Vì sao cô biết là tôi đã tỉnh lại mà vẫn không đi tìm tôi, mà phải giả dạng như vậy?
Nghe hắn hỏi như vậy, nó cười nhạt, mấp máy môi nói
- Anh thật tàn nhẫn! Suốt 3 năm nay, em đã đau khổ đến dường nào, đã phải chịu đựng đau đớn đến điên cuồng. Cuốn truyện đó anh đã đọc rồi phải không? Có lần anh đã từng hỏi là nếu như anh quên đi em, em sẽ làm gì? Khi đó em phải suy nghĩ thật lâu để trả lời anh, khi đó em không hề nghĩ anh sẽ quên em nên cũng chẳng rõ cảm giác sẽ như thế nào cả. Nhưng câu trả lời mà em nói đó chính là sẽ khiến anh yêu em một lần nữa, khiến anh trao lại con tim cho em nữa. Vì em tin, anh yêu em một lần thì cũng có thể yêu lần thứ 2. Vụ tai nạn đó, em đã phải chỉ trích bản thân đến nhường nào, nếu như lần đó em đẩy anh ra, thì người nằm viện chẳng phải là anh! Nhìn anh chảy máu nhuốm đỏ cả bàn tay lẫn quần áo em, em đã hoảng sợ và đau đớn đến nhường nào. Nghe tin anh không còn sống nữa, thế giới quanh em như bị thiêu rụi, chỉ còn lại một mảng màu đen đặc. Còn anh thì sao? Lại chỉ nằm ở một chỗ suốt 3 năm! Anh không thấy em phải chịu đau đớn đến dường nào sao? Phải vùi đầu vào công việc, dù em làm nhiều đến cỡ nào thì mỗi tối hình ảnh anh, những kỷ niệm giữa chúng ta đều hiện về trong mỗi giấc mơ của em. Khi ấy, em đã phải cô đơn đến đáng sợ! Anh nói sẽ làm chồng tương lai của em, sẽ bảo vệ, yêu thương em. Vậy mà hiện tại anh lại quên mất em là ai! Có phải cũng đồng nghĩa với việc những lời nói đó sẽ bị bỏ đi sao?
- Anh mang đến ánh sáng để cứu rỗi thế giới quanh em, vậy vì sao đến cuối cùng anh lại mang ánh sáng ấy đi khỏi? Anh thật tàn nhẫn huhuhu _ Nói một lượt ra, nó đau đớn không kiềm được mà rơi nước mắt
Hắn nghe rõ, những chuyện đó cứ như ám ảnh hắn. Bây giờ nghe nó nói như vậy, hắn thật cảm thấy đau nhói nơi con tim! Hắn lại cảm thấy hận bản thân mình thật nhiều, vì sao lại quên đi? Vì sao lại khiến cô gái này đau khổ đến như vậy? Hắn lại có thể quên đi tình yêu sâu đậm của mình dành cho cô gái này!
- Tôi... xin lỗi _ Ngoài 3 chữ này ra, hắn chẳng biết còn gì để nói nữa
- Xin lỗi! Anh là kẻ ngốc sao? Chỉ một câu xin lỗi thì những nỗi đau anh mang đến cho em đều sẽ biến mất sao? Anh thật ngốc!
Nó khóc ngày càng to, đôi mắt đẹp kia như ngập tràn trong nước mắt. Trông thật đáng thương...
Nhìn thấy cảnh tượng này, tim hắn ngày càng đau nhói hơn bao giờ hết. Hắn nhận ra rồi, dù cho có quên đi nữa thì hắn chắc rằng cho thâm tâm của hắn, đối với cô gái này hắn vẫn còn yêu. Hắn tiến đến ôm lấy nó, ôm thật chặt, như muốn hai người hòa làm một, hắn muốn được hiểu nỗi đau của nó hiện tại và cũng muốn nó biết tim hắn hiện tại đang đau đớn như thế nào!
- Anh là đồ tàn nhẫn, vì sao lại quên em! Vì sao lại nhìn em bằng đôi mắt lạnh lùng kia! Em đau lắm... anh có biết em đau đến thế nào hay không? _ Nó ôm hắn, bên tai hắn, không ngừng nói, nước mắt cứ thế mà rơi xuống ướt đẫm cả vai hắn
- Xin lỗi, xin lỗi _ Hắn tiếp tục xin lỗi
Không bao lâu sau nó bình tĩnh lại, thoát khỏi hắn, chạy ra ngoài. Bỏ lại hắn một mình ở trong căn phòng.
Hắn nhìn theo ngoài cửa, tim hắn nói cho hắn biết rằng đối với cô gái này, hắn đã yêu một lần nữa rồi...
End chap 87
* Bù vào chap này rồi nhé, mai ta đi chơi a, sẽ cố gắng viết chap mới nha ^^ *
Bình luận truyện