Mạc Tử Băng!!

Chương 97: Niềm vui dâng trào (2)



Nhìn bác sĩ đang khám cho nó, tay hắn bất giác run lên, chẳng biết vì sao hắn lại không kiềm chế bản thân được mà lo sợ. Vừa thấy lo nhưng lại cũng cảm thấy rất mong chờ, nếu như nó tỉnh lại thì tốt quá rồi!

- Thật là kì diệu! Cô ấy đã có thể tỉnh lại! _ Ông bác sĩ kia ngạc nhiên nói

- Thật sao? _ Nghe được tin này, hắn vui mừng hỏi lại

- Thật! Cô ấy một lát thôi sẽ tỉnh dậy

Sau khi nghe bác sĩ xác định lại, hắn dường như là chẳng thể nào kiềm được sự vui vẻ của bản thân mình mà ôm lấy người bác sĩ đó. Hắn hiện tại khác hẳn hoàn toàn lúc trước, bây giờ có lẽ chỉ nhìn thấy được niềm vui sướng thể hiện trên khuôn mặt của hắn mà thôi. Người bác sĩ đó cũng hiểu cho tâm trạng của hắn, một người có thể sẽ chẳng tỉnh lại mà bây giờ lại có kỳ tích đó thì làm sao lại không vui cho được, huống chi chàng trai này đã luôn đến thăm cô gái này suốt ba tháng. Ngay sau đó, người bác sĩ này nhanh chóng rời đi, trả lại bầu không khí cho hai người.

Hắn ngồi xuống bên cạnh nó, nhìn nó chằm chằm. Khi thấy đôi mắt kia từ từ mở ra, tim hắn đập nhanh hơn bình thường, ai mà hiểu được, hắn đã mòn mỏi đợi chờ muốn được nhìn thấy đôi mắt này mở ra và nhìn hắn?

Khi nó mở mắt ra, ánh sáng khiến nó phải nheo mắt lại. Khi đã tiếp nhận được ánh sáng rồi, thì một màu trắng xóa hiện ra trước mắt nó. Mùi hương quen thuộc xộc vào mũi nó khiến nó nhíu mày, mùi hương này nó đã từng ngửi qua và rất ghét, đó chính là mùi hương ở bệnh viện.

Bệnh viện? Nó mở to mắt ra nhìn xung quanh, nhìn sang bên cạnh thì thấy có một người đàn ông có mái tóc màu tím rất đẹp, có một đôi mắt cùng màu với màu tóc. Khuôn mặt rất đẹp, còn có râu nữa. Người này trông thật quen mắt?! Đúng rồi! Chính là hắn! Vì sao hắn lại khác đến như vậy? Trông thật tiều tụy đến kia. Rồi bất chợt nó nhớ đến trước khi mình nằm ở đây, chính là lúc nó đẩy hắn ra rồi mình bị tai nạn. Nhìn chằm chằm hắn, nó tự hỏi, có phải hắn lo lắng cho mình nên mới trở nên như vậy không? Nó đột nhiên cảm thấy có chút vui nhưng cũng có sự xót xa. Bỗng nó cười nhạt, làm sao là vì nó được? Hắn đâu có nhớ gì về nó đâu? Tim lại nhói đau lên, nước mắt không kiềm được mà chảy xuống. Thì ra nó vẫn yếu đuối như vậy, vẫn có thể dễ dàng mà rơi nước mắt.

Còn hắn? Khi nhìn thấy nó mở mắt hắn đã vui mừng đến mức chẳng từ nào diễn tả được tâm trạng của hắn cả. Nhưng chưa kịp nói gì thì thấy nó nhìn hắn chằm chằm, sau đó lại cười bi thương đến kia, rồi lại khóc, hắn hoảng hốt nhìn nó. Vì lý do gì khi tỉnh dậy nó lại khóc chứ? Bộ não của hắn hoạt động nhanh chóng, chẳng bao lâu thì hắn đã tìm ra được kết quả.

Hắn nhẹ nhàng cầm bàn tay của nó, nhìn nó với ánh mắt tràn đầy yêu thương, tràn đầy sự nhung nhớ suốt ba tháng nay. Nó sau khi cảm nhận được có người nắm tay mình thì nhìn sang, nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp mê hồn quen thuộc kia, chứa đầy sự yêu thương đó, khiến nó nhớ lại đến lúc trước. Lúc còn đi học, khi hai người yêu nhau, hắn luôn nhìn nó với cặp mắt đầy sự yêu thương này. Có lẽ nào...?

Nó mở to mắt nhìn hắn, miệng lấp bấp định nói gì đó, chưa kịp nói thì hắn đã dành lời

- Tử Băng, em biết không? Ba tháng nay, đối với anh như là một cực hình, anh luôn sống trong nỗi dằn vặt chính bản thân của mình. Anh biết anh có lỗi, anh hiểu cảm giác của em lúc trước, anh đã nếm trải qua rồi. Anh biết, em khóc rất nhiều, rất rất nhiều nữa là đằng khác, nhưng em biết không? Trong khoảnh khắc nhìn thấy em nằm trong một vũng máu đỏ tươi kia, anh đã nhớ lại tất cả. Một chuyện cũng chẳng xót, anh thật xin lỗi vì khi trước đã đối xử với em như vậy. Em có thể tha lỗi cho anh không? _ Hắn nhỏ giọng nói, như là đang thú tội với chủ

-... _ Nó chẳng thể nào nói gì nữa, thì ra hắn nhớ ra hết rồi. Thì ra hắn tiều tụy như vậy chính là vì nó. Thì ra nó đã không uổng công, thì ra nó đã ngu ngốc như vậy.

Nó cười vui vẻ, nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy sự hạnh phúc. Nó muốn ngồi dậy nhưng có chút khó khăn, hắn nhanh chóng đỡ nó. Nó ôm lấy hắn, ôm thật chặt, cảm nhận được mùi hương quen thuộc của hắn. Nó mỉm cười mãn nguyện, nụ cười chứa đầy sự hạnh phúc của một cô gái biết yêu.

- Anh hư lắm! Anh làm em thật đau khổ, anh thật nhẫn tâm. Nhưng chẳng hiểu sao, em lại chẳng thể nào giận anh được _ Ban đầu nó nói hờn dỗi nhưng rồi lại nói rất ngọt ngào

- Ừ ừ, anh biết anh biết _ Hắn vỗ vỗ lưng nó, tận hưởng bầu không khí hạnh phúc của hai người

Bốn người đứng ở ngoài cửa đã chứng kiến tất cả. Không ai khác chính là cô - cậu, nhỏ - anh. Họ đều đồng loạt mỉm cười, khi nghe tin nó tỉnh lại, họ đã gạt bỏ mọi chuyện mà đến thăm. Không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng này, hôm nay trời rất đẹp, tình yêu của bọn họ cũng như hôm nay vậy, ấm áp lạ thường. Khiến người khác nhìn thật thấy ghen tị, có lẽ họ đã có thể cùng nhau tổ chức chung một lễ đường rồi! Bốn người họ, nhìn nhau mỉm cười thật hạnh phúc, ngoài trời dường như cũng muốn cười với họ.

End chap 97

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện