Mặc Văn Hải
Chương 5: Diệp (Huy Bích)
Lòng ta có chút nghi ngờ, có lẽ Hạ Cơ mơ hồ đã biết được gì đó.
Ta giết chết Kê Trăn trước mặt nàng, giết… người ta yêu nhất.
Thần lực của Kê Trăn kỳ thật đã sớm vượt qua phụ thân ta, ta đương nhiên không phải là đối thủ của hắn. Hắn được trời ưu ái có được sức mạnh như vậy, muốn độc bộ giữa trời đất kỳ thật cũng không có gì kỳ quái. Ta bẩm sinh không thích vương quyền nhưng chỉ vì ta sinh ra trong gia tộc Chí Tôn, có những việc đương nhiên đã định sẵn, điều đó dĩ nhiên khiến người khác chán ghét.
Kê Trăn thì khác, hắn là Hải Thần vĩ đại nhất. Có lẽ qua vạn năm, triệu năm nữa, bộ tộc Hải Thần không thể có nhân vật nào xuất sắc như hắn. Cho nên hắn là một vị thần đại diện mang theo hi vọng của cả vương quốc, hắn không thể không làm như vậy.
Kê Trăn muốn lấy nữ vương Ma giới, điều này không ngoài dự tính của ta, nhưng ta không thể không hận hắn.
Ta như điên cuồng, vì hắn ta thậm chí không để ý sự thất vọng của phụ vương, mai danh ẩn tích đến Mặc Vân Hải, kề vai sát cánh chiến đấu với đối thủ lớn nhất của phụ thân – bộ tộc Hải Thần.
Ta yêu hắn, yêu đến điên dại.
Cái gì mà Thiên đế Chí Tôn, cái gì mà độc bộ thiên địa, tất cả những thứ đó ta đều không cần, ta chỉ muốn ở bên cạnh hắn.
Chỉ cần hắn muốn, ta sẵn lòng lấy trái tim ra cho hắn. Nếu hắn biết tình yêu của ta cố chấp, kịch liệt đến như thế, có phải sẽ cảm thấy ta đáng sợ hay không, có chịu để ý ta nữa không?
Cho nên ta cố gắng làm ra bộ dáng đạm bạc bình tĩnh.
Kê Trăn ơi Kê Trăn, vì ngươi ta cho dù là mặt trời nóng bỏng dữ dằn ở Cửu Thiên, cũng sẵn lòng dùng tầng mây thật dày che đậy ánh sáng mãnh liệt đó, chỉ muốn dịu dàng vỗ về ngươi.
Nhưng đến thời khắc cuối cùng, sự bình tĩnh mà ta cố gắng xây dựng đó như băng tuyết hòa tan, tất cả đều sụp đổ.
Sau này, Kê Trăn không phải là của ta nữa...
Ta, con trai duy nhất của Thiên đế – Nhật Diệp, mang trong mình hào quang muông trượng, sao có thể cùng chia sẻ tình yêu của Hải Thần với một nữ nhân.
Chịu đựng khuất nhục và phản bội như vậy, ta làm không được, thật sự làm không được.
Huyết dịch dường như có độc, điên cuồng chạy khắp nơi trong cơ thể. Bi thương của ta tựa băng tan vỡ, mọi thứ đều mơ hồ, nhìn không thấu. Ta nhất định phải giết hắn, ta không thể không giết hắn...
Thần lực của Kê Trăn vô hạn, muốn giết chết hắn dù có địa vị cao quý của phụ vương ta cũng không làm được, đối với người khác lại càng là chuyện không có khả năng, nhưng đối với ta đó không phải vấn đề quá khó khăn.
Trong lần ác chiến với Tây Phương Băng Long tộc, Kê Trăn bị trọng thương, ta liều chết cứu hắn. Sau chuyện đó, hắn mỉm cười nói cám ơn ta mà sắc mặt trắng bệch. Ta có chút khó hiểu hỏi: “Lấy pháp lực của ngươi, sao lại bị Long tộc thương tổn?”
Hắn cười rộ lên: “Ta vốn là con riêng của nữ vương Long tộc và Hải Thần, trên người chảy dòng máu Long tộc, kiêm linh khí của cả hai tộc, cho nên trên người ta mới có thần lực kỳ quái như vậy. Ta giết chết Lôi Long – vua của Long tộc, người năm đó hạ lệnh xử tử mẫu thân ta. Nhưng không có một tộc nhân Long tộc nào có thể chịu nổi Long thần Huyết Chú, ta cũng giống vậy. Cho nên, pháp lực ta dù cao tới đâu, gặp phải Long huyết thúc giục nguyền rủa cũng sẽ bị thương, thậm chí sẽ chết.”
Hắn chắc là rất tín nhiệm ta mới đem cái bí mật nguy hiểm này nói cho ta biết.
Trách không được hắn dốc hết toàn lực muốn làm Thiên đế, những đứa trẻ bị người khác vứt bỏ và khinh thường lúc nào cũng nóng lòng muốn chứng minh giá trị của mình.
Ta cẩn thận bảo vệ bí mật này của hắn, cố gắng ngăn chặn mọi thời cơ hắn gặp mặt Long tộc, vì hắn mà ngăn cản toàn bộ nguy hiểm.
Có lần, Hoa Thần – Ngọc muốn cầu kiến hắn, trước đó ta nghe thấy mẫu thân của Ngọc đến từ Long tộc, liền nhẹ nhàng từ chối khéo Ngọc khiến cho vị Hoa thần này mê mẩn một phen.
Không thể tưởng tượng được, cuối cùng ta lại lợi dụng bí mật này để giết chết Kê Trăn.
Càng không thể tưởng tượng được, lúc hắn sắp chết mà vẫn bình tĩnh như vậy, chỉ dùng ánh mắt lo lắng tìm kiếm ta trong đám người rồi mới lẳng lặng nhìn ta thật lâu. Ta thấy hắn không hận ta, ngược lại càng giống không muốn vĩnh biệt rời xa ta.
Sao lại như vậy? Kê Trăn! Kê Trăn!
Hắn không hận ta nhưng ta lại càng hận hắn.
Tại sao? Hắn đã chết rồi mà vẫn không để ta yên...
Tại sao?
Ta rất thống khổ, không để ý phụ hoàng nhiều lần âm thầm cảnh cáo, kiên trì ở lại Mặc Vân Hải.
Kê Trăn ở đâu, ta liền ở đó. Ta không thể không có hắn.
Cái vị trí Thiên đế kia, ai thích thì làm đi. Ta chỉ muốn thủ hộ bên cạnh Kê Trăn, bảo vệ con dân Hải quốc của hắn.
Ta giết chết Kê Trăn trước mặt nàng, giết… người ta yêu nhất.
Thần lực của Kê Trăn kỳ thật đã sớm vượt qua phụ thân ta, ta đương nhiên không phải là đối thủ của hắn. Hắn được trời ưu ái có được sức mạnh như vậy, muốn độc bộ giữa trời đất kỳ thật cũng không có gì kỳ quái. Ta bẩm sinh không thích vương quyền nhưng chỉ vì ta sinh ra trong gia tộc Chí Tôn, có những việc đương nhiên đã định sẵn, điều đó dĩ nhiên khiến người khác chán ghét.
Kê Trăn thì khác, hắn là Hải Thần vĩ đại nhất. Có lẽ qua vạn năm, triệu năm nữa, bộ tộc Hải Thần không thể có nhân vật nào xuất sắc như hắn. Cho nên hắn là một vị thần đại diện mang theo hi vọng của cả vương quốc, hắn không thể không làm như vậy.
Kê Trăn muốn lấy nữ vương Ma giới, điều này không ngoài dự tính của ta, nhưng ta không thể không hận hắn.
Ta như điên cuồng, vì hắn ta thậm chí không để ý sự thất vọng của phụ vương, mai danh ẩn tích đến Mặc Vân Hải, kề vai sát cánh chiến đấu với đối thủ lớn nhất của phụ thân – bộ tộc Hải Thần.
Ta yêu hắn, yêu đến điên dại.
Cái gì mà Thiên đế Chí Tôn, cái gì mà độc bộ thiên địa, tất cả những thứ đó ta đều không cần, ta chỉ muốn ở bên cạnh hắn.
Chỉ cần hắn muốn, ta sẵn lòng lấy trái tim ra cho hắn. Nếu hắn biết tình yêu của ta cố chấp, kịch liệt đến như thế, có phải sẽ cảm thấy ta đáng sợ hay không, có chịu để ý ta nữa không?
Cho nên ta cố gắng làm ra bộ dáng đạm bạc bình tĩnh.
Kê Trăn ơi Kê Trăn, vì ngươi ta cho dù là mặt trời nóng bỏng dữ dằn ở Cửu Thiên, cũng sẵn lòng dùng tầng mây thật dày che đậy ánh sáng mãnh liệt đó, chỉ muốn dịu dàng vỗ về ngươi.
Nhưng đến thời khắc cuối cùng, sự bình tĩnh mà ta cố gắng xây dựng đó như băng tuyết hòa tan, tất cả đều sụp đổ.
Sau này, Kê Trăn không phải là của ta nữa...
Ta, con trai duy nhất của Thiên đế – Nhật Diệp, mang trong mình hào quang muông trượng, sao có thể cùng chia sẻ tình yêu của Hải Thần với một nữ nhân.
Chịu đựng khuất nhục và phản bội như vậy, ta làm không được, thật sự làm không được.
Huyết dịch dường như có độc, điên cuồng chạy khắp nơi trong cơ thể. Bi thương của ta tựa băng tan vỡ, mọi thứ đều mơ hồ, nhìn không thấu. Ta nhất định phải giết hắn, ta không thể không giết hắn...
Thần lực của Kê Trăn vô hạn, muốn giết chết hắn dù có địa vị cao quý của phụ vương ta cũng không làm được, đối với người khác lại càng là chuyện không có khả năng, nhưng đối với ta đó không phải vấn đề quá khó khăn.
Trong lần ác chiến với Tây Phương Băng Long tộc, Kê Trăn bị trọng thương, ta liều chết cứu hắn. Sau chuyện đó, hắn mỉm cười nói cám ơn ta mà sắc mặt trắng bệch. Ta có chút khó hiểu hỏi: “Lấy pháp lực của ngươi, sao lại bị Long tộc thương tổn?”
Hắn cười rộ lên: “Ta vốn là con riêng của nữ vương Long tộc và Hải Thần, trên người chảy dòng máu Long tộc, kiêm linh khí của cả hai tộc, cho nên trên người ta mới có thần lực kỳ quái như vậy. Ta giết chết Lôi Long – vua của Long tộc, người năm đó hạ lệnh xử tử mẫu thân ta. Nhưng không có một tộc nhân Long tộc nào có thể chịu nổi Long thần Huyết Chú, ta cũng giống vậy. Cho nên, pháp lực ta dù cao tới đâu, gặp phải Long huyết thúc giục nguyền rủa cũng sẽ bị thương, thậm chí sẽ chết.”
Hắn chắc là rất tín nhiệm ta mới đem cái bí mật nguy hiểm này nói cho ta biết.
Trách không được hắn dốc hết toàn lực muốn làm Thiên đế, những đứa trẻ bị người khác vứt bỏ và khinh thường lúc nào cũng nóng lòng muốn chứng minh giá trị của mình.
Ta cẩn thận bảo vệ bí mật này của hắn, cố gắng ngăn chặn mọi thời cơ hắn gặp mặt Long tộc, vì hắn mà ngăn cản toàn bộ nguy hiểm.
Có lần, Hoa Thần – Ngọc muốn cầu kiến hắn, trước đó ta nghe thấy mẫu thân của Ngọc đến từ Long tộc, liền nhẹ nhàng từ chối khéo Ngọc khiến cho vị Hoa thần này mê mẩn một phen.
Không thể tưởng tượng được, cuối cùng ta lại lợi dụng bí mật này để giết chết Kê Trăn.
Càng không thể tưởng tượng được, lúc hắn sắp chết mà vẫn bình tĩnh như vậy, chỉ dùng ánh mắt lo lắng tìm kiếm ta trong đám người rồi mới lẳng lặng nhìn ta thật lâu. Ta thấy hắn không hận ta, ngược lại càng giống không muốn vĩnh biệt rời xa ta.
Sao lại như vậy? Kê Trăn! Kê Trăn!
Hắn không hận ta nhưng ta lại càng hận hắn.
Tại sao? Hắn đã chết rồi mà vẫn không để ta yên...
Tại sao?
Ta rất thống khổ, không để ý phụ hoàng nhiều lần âm thầm cảnh cáo, kiên trì ở lại Mặc Vân Hải.
Kê Trăn ở đâu, ta liền ở đó. Ta không thể không có hắn.
Cái vị trí Thiên đế kia, ai thích thì làm đi. Ta chỉ muốn thủ hộ bên cạnh Kê Trăn, bảo vệ con dân Hải quốc của hắn.
Bình luận truyện