Mạch Lộ Quy Đồ
Chương 14
Trong vài giây ngắn ngủi, nắm tay nắm chặt của La Thiếu Hằng lại buông lỏng ra, thậm chí còn có hơi cong cong co giật.
——Không sao, anh ấy không nhớ rõ mình, chuyện này rất bình thường.
Trong lòng anh cố thuyết phục mình, cố gắng đóng con ngươi lại, nói một câu “Tôi đã biết” rồi xoay người quay trở về phòng, Thẩm Du thấy tình trạng của anh không bình thường, vội vàng theo sau anh nói: “La tiên sinh, ngài đừng hiểu lầm, không phải boss có ý muốn bỏ ngài lại, vì xảy ra chuyện gấp nên ngài ấy phải quay về xử lý, nhưng ngài ấy có dặn tôi chuyển lời lại cho ngài.”
La Thiếu Hằng đột nhiên dừng bước, vội vàng nhìn Thẩm Du: “Anh ấy nói gì”
“Ngài ấy nói ngài cứ nghỉ ngơi thật tốt, ngài ấy sẽ quay lại đón ngài.” Thẩm Du nói, lúc nãy Thẩm Du thật sự không ngờ La Thiếu Hằng sẽ có phản ứng lớn như vậy với việc boss về nước, hơi bị chấn động nên không nói cho anh biết đúng lúc.
“Cậu nói gì” La Thiếu Hằng có chút không dám tin, “Anh ấy thật sự nói vậy”
“Đúng vậy, nên xin ngài hãy giữ gìn thân thể.” Thẩm Du gật đầu.
Sau khi được xác nhận, niềm vui sướng từ trong đáy lòng lan rộng ra, lúc nãy thất vọng bao nhiêu thì bây giờ vui hơn bấy nhiêu, La Thiếu Hằng cảm giác như tim mình sắp bị câu “quay lại đón ngài” làm cho nổ tung, anh dùng sức mím môi dưới để khống chế tiếng reo hò sắp vọt ra, lộ ra một nụ cười từ trong nội tâm với Thẩm Du: “Được, cảm ơn cậu.”
Lúc nãy rõ ràng giống hệt như trời sập xuống, chỉ vì một câu mà như giành lại được sự sống, Thẩm Du không thể nào hiểu nổi vì sao anh lại thay đổi như vậy, nhưng vẫn bị nụ cười của anh cảm hoá, cười nói: “Ngài đừng khách khí, tôi chuẩn bị một ít thức ăn cho ngài, ngài về phòng trước chờ tôi một lát.”
“Được, làm phiền cậu.” La Thiếu Hằng gật đầu cảm ơn rồi về phòng ngay, bời vì niềm vui đến bất ngờ nên anh cảm thấy bước chân vốn nặng trĩu cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, mệt mỏi trên người đã tan biến hết phân nửa.
Trở về phòng, La Thiếu Hằng vừa mới ngồi xuống hai phút rồi lại đứng lên, đi qua đi lại trong phòng, giống như làm vậy mới có thể lắng lại niềm vui đang lan rộng như sóng nước trong lòng.
Đi vài vòng, mãi đến khi nội tâm bình tĩnh một chút anh mới dừng lại, khoé miệng không kiềm được hơi hơi cong lên, anh đưa tay đè ngực trái, cảm nhận chỗ đang nhảy nhót đó truyền đến đầu ngón tay, mang đến cảm giác rung động tê dại.
——Mặc kệ anh ấy có nhớ hay không, anh ấy vẫn là Thẩm Mạc Thành, mình phải tin tưởng anh ấy.
Sau khi ăn cháo xong, Thẩm Du lại cho người đi đón bác sĩ tới, tuy hai ngày nay La Thiếu Hằng mê man, nhưng vẫn biết đối phương là bác sĩ chữa bệnh cho mình hai ngày nay, lập tức vô cùng nghiêm túc cảm ơn.
“Đừng khách khí, cơ thể quan trọng nhất.” Bác sĩ ôn tồn mỉm cười, cẩn thận xem mạch cho cậu, sau khi hỏi thăm một số vấn đề mới nói, “Tiếp theo tốt nhất là nên nghỉ ngơi một thời gian, cơ thể của cậu bị hao tổn rất nhiều, chỉ không chú ý một chút là sẽ sinh ra biến chứng, cũng dễ dàng để lại di chứng.”
Mấy vấn đề này Trần Trạm cũng đã từng nói với La Thiếu Hằng, lúc đối mặt với Trần Trạm, La Thiếu Hằng còn có thể ngớ ngẩn để lừa gạt cho qua, nhưng trước mặt vị bác sĩ già này, anh chỉ có thể ghi nhớ từng việc một: “Tôi đã biết.”
“Ngoài ra, tôi muốn hỏi có phải lúc trước hoặc bây giờ cậu có dùng một vài loại thuốc giống như thuốc an thần hay thuốc ngủ phải không ” Bác sĩ hỏi.
La Thiếu Hằng không ngờ ông hỏi cái này, sửng sốt một chút, anh thật sự đã từng dùng, hơn nữa còn dùng trong một thời gian lâu dài, nhưng không ngờ ngay cả chuyện này mà bác sĩ cũng nhìn ra được.
“Tôi nói này, cơ thể của cậu bị suy nhược rất nhiều, chuyện này có quan hệ đến khúc mắc và việc uống thuốc của cậu, tôi là bác sĩ nên cần phải thức tỉnh cậu.” Bác sĩ thấy anh không lên tiếng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói, “Cậu có thể biết rõ thân thể của mình, tâm bệnh cần có tâm dược, đời người không có chuyện gì không vượt qua được, đừng lấy tính mạng mình ra đánh cược.” Ông vô cùng tức giận với tiểu bối không biết yêu quý bản thân mình này.
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của bác sĩ, La Thiếu Hằng rất cảm kích, đáp: “Tôi đã biết, cảm ơn ngài.”
Bác sĩ gật đầu rồi không nói gì thêm, chỉ dặn dò anh những hạng mục mà lúc này cơ thể anh cần phải chú ý rồi đi, có một số việc nếu bản thân đã hiểu thì không cần ai phải nhắc nhở, nhưng nếu bản thân không chú ý hoặc không muốn cứu vãn, thì có nói nhiều hơn cũng vô ích.
Sau khi bác sĩ đi, La Thiếu Hằng trầm tư suy nghĩ lời ông vừa nói, năm đó anh sụp đổ, một ngày một đêm rơi vào vòng tuần hoàn giao thoa giữa hiện thực và ảo giác, không có cách nào nên đành phải dựa vào thuốc để đè nén, dần dà sinh ra sự ỷ lại vào những thứ này.
Là một phần thuốc thì ba phần độc, tuy lúc đó có hiệu quả cải biến tình trạng của anh, nhưng lại để lại di chứng.
Lúc này, điện thoại di động bên cạnh vang lên, cắt đứt dòng hồi tưởng của anh. Người gọi tới là Trần Trạm, anh nhận cuộc gọi: “Alô.”
“Rốt cuộc cũng gọi được cho cậu.” Trần Trạm ở bên kia điện thoại thở vào nhẹ nhõm, “Vẫn còn ở Thuỵ Sĩ sao Sao ngày hôm qua không nghe điện thoại”
“Hửm Hôm qua không để ý, sao vậy” La Thiếu Hằng giấu chuyện mình bị bệnh, tránh cho người kia lo lắng.
“Không có gì, sắp hết năm rồi, định hỏi chừng nào cậu về.” Trần Trạm nói.
“Hai ngày nữa về, đừng lo lắng.” La Thiếu Hằng nói, trước có nói hôm nay về, nhưng vì gặp được Thẩm Mạc Thành và bị bệnh nên hoãn lại.
“Được, nhớ chú ý an toàn, bên tôi còn bệnh nhân, trước không nói chuyện với cậu nữa, về nhớ gọi cho tôi.” Trần Trạm nói.
“Ừm, được.”
La Thiếu Hằng cúp điện thoại, nhìn vào màn hình thấy có hai cuộc gọi nhỡ của Trần Trạm, hôm qua anh ngủ mê man nên không để ý. Trên màn hình điện thoại hiển thị ngày 2 tháng 2, còn một tuần là đến Tết âm lịch, anh nhẩm tính một chút, định hai ngày nữa trở về.
Sau khi uống thuốc xong, La Thiếu Hằng đến phòng tìm sách xem, đến chiều anh lại đến công viên nhỏ bên cạnh khách sạn đi dạo, nằm suốt hai ngày nên anh nghĩ mình phải thư giãn gân cốt mới được, đồng hành với anh còn có Thẩm Du.
“Cậu thật sự không cần đi theo tôi, bây giờ tôi khá hơn rồi, đi một lát sẽ về, chẳng phải cậu rất bận sao” La Thiếu Hằng hỏi Thẩm Du, cảm thấy áy nay khi mình chiếm dụng thời gian của đối phương.
“Boss dặn tôi chăm sóc ngài thật tốt, chuyện mà tôi bận nhất bây giờ chắc là việc này.” Thẩm Du hiếm khi vui đùa, nhìn tâm trạng La Thiếu Hằng rõ ràng trở nên tốt hơn nhiều bởi vì lời nói của mình, đột nhiên cảm thấy dỗ người khác cũng không tồi.
“Có phải Thẩm Mạc Thành bận lắm hay không” La Thiếu Hằng hỏi, kể từ khi bọn họ gặp lại vào mấy hôm trước, dường như người kia chưa từng rảnh rỗi.
“Đúng vậy, nhưng ngài đừng lo lắng, boss đã nói thì sẽ không nuốt lời.” Thẩm Du thay mặt cho boss mình nói.
La Thiếu Hằng biết Thẩm Du đang nói đến chuyện Thẩm Mạc Thành quay lại đón mình, không khỏi bật cười: “Tôi không nói cái đó.” Nói xong lại cảm thấy lời mình nói khiến không ai tin được, thành thật ngậm miệng lại.
Thẩm Du cười mà không nói gì, theo anh chậm rãi đi dạo.
Lúc này trong công viên có không ít người cũng ra đi dạo phơi nắng, những người mẹ trẻ dẫn con ra bãi cỏ chơi đùa, người già lớn tuổi tán dóc chuyện phiếm dưới tàng cây, cũng có không ít học sinh cho bồ câu ăn bên hồ, chung quanh truyền tới tiếng vui chơi cười đùa, làm người ta thoải mái vui vẻ.
La Thiếu Hằng đi nửa vòng, cả người có tinh thần hơn không ít, nhìn cảnh sắc xung quanh, bước chân anh hơi dừng lại một chút, cảm thấy hơi ngứa tay, đột nhiên rất muốn vẽ.
Thẩm Du tưởng anh mệt mỏi, nói: “Nếu không thì về trước đi Cũng đến giờ ăn cơm chiều rồi.”
“Hửm Cũng tốt.” La Thiếu Hằng không tiện để cho Thẩm Du cứ lãng phí thời gian đi theo mình, nên cùng trở về khách sạn.
Ăn cơm tối xong La Thiếu Hằng liền trở về phòng, Thẩm Du thấy tinh thần anh không tệ lắm, yên tâm trở về phân bộ công ty.
Bởi vì uống thuốc, La Thiếu Hằng đọc sách một hồi lại cảm thấy buồn ngủ, rửa mặt rồi lên giường nghỉ ngơi.
Không biết qua bao lâu, anh bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, số gọi tới là số lạ, chỗ địa chỉ hiển thị là ở thành phố B, anh nửa tỉnh nửa mê nghe điện thoại: “Xin chào”
Bên kia điện thoại yên lặng hai giây, ngay sau đó vang lên một âm thanh anh vô cùng quen thuộc: “Ngủ sao”
Suy nghĩ của La Thiếu Hằng dừng lại một chút, sau đó tỉnh lại, cầm điện thoại bật dậy từ trên giường: “Thẩm Mạc Thành!”
“Là tôi.” Giọng nói nhàn nhạt của Thẩm Mạc Thành truyền tới, “Đánh thức cậu sao”
“Không, em luôn chờ anh.” La Thiếu Hằng không chút nghĩ ngợi nói.
Thẩm Mạc Thành lại im lặng một chút, hỏi: “Khá hơn chút nào không”
“Đã tốt lắm rồi!” La Thiếu Hằng mở mắt nói dối.
Lúc nãy Thẩm Mạc Thành đã gọi điện thoại cho Thẩm Du trước, biết anh đã tốt hơn nhiều, nói: “Nghỉ ngơi cho thật tốt.”
La Thiếu Hằng nghe hắn nói lời này như muốn cúp điện thoại, vội hỏi: “Anh về nhà rồi sao”
“Ừm.” Bên kia điện thoại truyền tới tiếng đóng cửa xe.
“Vậy anh về nghỉ ngơi sớm một chút.” Tuy La Thiếu Hằng không nỡ cúp điện thoại, nhưng cũng biết bên Trung Quốc bây giờ đã là đêm khuya.
“Có chuyện gì cứ nói với Thẩm Du, bản thân nhớ chú ý một chút.” Thẩm Mạc Thành nói.
“Được.” La Thiếu Hằng nhẹ giọng đáp.
“Cúp.” Thẩm Mạc Thành nói rồi muốn cúp điện thoại ngay, La Thiếu Hằng đột nhiên nói một câu trước khi hắn cúp điện thoại: “Kiss you.”
“…” Bên kia điện thoại dừng một chút, sau đó cúp máy.
La Thiếu Hằng nở nụ cười nhìn nhật kí cuộc gọi trên màn hình, theo thói quen gõ thêm một trái tim phía sau cái tên, sau khi lưu lại trong điện thoại xuất hiện hai cái tên giống hệt nhau, ngay cả kí hiệu trái tim phía sau cũng giống nhau.
Một là số điện thoại Thẩm Mạc Thành dùng năm đó, kể từ khi Thẩm Mạc Thành gặp chuyện vào năm đó đến bây giờ đã tròn mười năm, anh vẫn luôn giữ số này, hơn nữa còn nộp tiền điện thoại để nó không biến thành tài khoản trống, tuy biết không thể sử dụng nữa, nhưng ít nhất cũng lưu lại một kỉ niệm cho mình.
Hôm nay người đã về, số mới cũng đã có, nhưng anh không có ý định xoá số cũ, số của hai người bọn họ nằm trong số gia đình, chỉ cần liên quan đến chuyện đã qua, bất kể là cái gì anh cũng không muốn xoá đi.
“Hoan nghênh trở về.” La Thiếu Hằng nhìn dãy số, khẽ nói, khoé miệng hơi cong.
La Thiếu Hằng ở Thuỵ Sĩ thêm hai ngày, cơ thể khôi phục không tệ nên mua vé về nước, lần này trở về anh không tìm Thẩm Mạc Thành ngay mà quay lại thành phố A, nếu quyết định sống bên Thẩm Mạc Thành, vậy anh phải sắp xếp xong chuyện của làng du lịch trước.
Thẩm Du biết anh phải về trước, sau khi báo cáo cho Thẩm Mạc Thành xong liền đưa anh đến sân bay.
“Mấy ngày nay làm phiền cậu, có cơ hội cứ đến làng du lịch chơi.” La Thiếu Hằng nói với Thẩm Du.
“Được rồi, lên đường bình an.” Thẩm Du gật đầu, nhìn anh qua cổng an ninh rồi mới đi.
Máy bay chậm rãi cất cánh, La Thiếu Hằng nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, trong lòng yên ổn, đưa tay lên cửa sổ, khẽ nói một câu.
——Không sao, anh ấy không nhớ rõ mình, chuyện này rất bình thường.
Trong lòng anh cố thuyết phục mình, cố gắng đóng con ngươi lại, nói một câu “Tôi đã biết” rồi xoay người quay trở về phòng, Thẩm Du thấy tình trạng của anh không bình thường, vội vàng theo sau anh nói: “La tiên sinh, ngài đừng hiểu lầm, không phải boss có ý muốn bỏ ngài lại, vì xảy ra chuyện gấp nên ngài ấy phải quay về xử lý, nhưng ngài ấy có dặn tôi chuyển lời lại cho ngài.”
La Thiếu Hằng đột nhiên dừng bước, vội vàng nhìn Thẩm Du: “Anh ấy nói gì”
“Ngài ấy nói ngài cứ nghỉ ngơi thật tốt, ngài ấy sẽ quay lại đón ngài.” Thẩm Du nói, lúc nãy Thẩm Du thật sự không ngờ La Thiếu Hằng sẽ có phản ứng lớn như vậy với việc boss về nước, hơi bị chấn động nên không nói cho anh biết đúng lúc.
“Cậu nói gì” La Thiếu Hằng có chút không dám tin, “Anh ấy thật sự nói vậy”
“Đúng vậy, nên xin ngài hãy giữ gìn thân thể.” Thẩm Du gật đầu.
Sau khi được xác nhận, niềm vui sướng từ trong đáy lòng lan rộng ra, lúc nãy thất vọng bao nhiêu thì bây giờ vui hơn bấy nhiêu, La Thiếu Hằng cảm giác như tim mình sắp bị câu “quay lại đón ngài” làm cho nổ tung, anh dùng sức mím môi dưới để khống chế tiếng reo hò sắp vọt ra, lộ ra một nụ cười từ trong nội tâm với Thẩm Du: “Được, cảm ơn cậu.”
Lúc nãy rõ ràng giống hệt như trời sập xuống, chỉ vì một câu mà như giành lại được sự sống, Thẩm Du không thể nào hiểu nổi vì sao anh lại thay đổi như vậy, nhưng vẫn bị nụ cười của anh cảm hoá, cười nói: “Ngài đừng khách khí, tôi chuẩn bị một ít thức ăn cho ngài, ngài về phòng trước chờ tôi một lát.”
“Được, làm phiền cậu.” La Thiếu Hằng gật đầu cảm ơn rồi về phòng ngay, bời vì niềm vui đến bất ngờ nên anh cảm thấy bước chân vốn nặng trĩu cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, mệt mỏi trên người đã tan biến hết phân nửa.
Trở về phòng, La Thiếu Hằng vừa mới ngồi xuống hai phút rồi lại đứng lên, đi qua đi lại trong phòng, giống như làm vậy mới có thể lắng lại niềm vui đang lan rộng như sóng nước trong lòng.
Đi vài vòng, mãi đến khi nội tâm bình tĩnh một chút anh mới dừng lại, khoé miệng không kiềm được hơi hơi cong lên, anh đưa tay đè ngực trái, cảm nhận chỗ đang nhảy nhót đó truyền đến đầu ngón tay, mang đến cảm giác rung động tê dại.
——Mặc kệ anh ấy có nhớ hay không, anh ấy vẫn là Thẩm Mạc Thành, mình phải tin tưởng anh ấy.
Sau khi ăn cháo xong, Thẩm Du lại cho người đi đón bác sĩ tới, tuy hai ngày nay La Thiếu Hằng mê man, nhưng vẫn biết đối phương là bác sĩ chữa bệnh cho mình hai ngày nay, lập tức vô cùng nghiêm túc cảm ơn.
“Đừng khách khí, cơ thể quan trọng nhất.” Bác sĩ ôn tồn mỉm cười, cẩn thận xem mạch cho cậu, sau khi hỏi thăm một số vấn đề mới nói, “Tiếp theo tốt nhất là nên nghỉ ngơi một thời gian, cơ thể của cậu bị hao tổn rất nhiều, chỉ không chú ý một chút là sẽ sinh ra biến chứng, cũng dễ dàng để lại di chứng.”
Mấy vấn đề này Trần Trạm cũng đã từng nói với La Thiếu Hằng, lúc đối mặt với Trần Trạm, La Thiếu Hằng còn có thể ngớ ngẩn để lừa gạt cho qua, nhưng trước mặt vị bác sĩ già này, anh chỉ có thể ghi nhớ từng việc một: “Tôi đã biết.”
“Ngoài ra, tôi muốn hỏi có phải lúc trước hoặc bây giờ cậu có dùng một vài loại thuốc giống như thuốc an thần hay thuốc ngủ phải không ” Bác sĩ hỏi.
La Thiếu Hằng không ngờ ông hỏi cái này, sửng sốt một chút, anh thật sự đã từng dùng, hơn nữa còn dùng trong một thời gian lâu dài, nhưng không ngờ ngay cả chuyện này mà bác sĩ cũng nhìn ra được.
“Tôi nói này, cơ thể của cậu bị suy nhược rất nhiều, chuyện này có quan hệ đến khúc mắc và việc uống thuốc của cậu, tôi là bác sĩ nên cần phải thức tỉnh cậu.” Bác sĩ thấy anh không lên tiếng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói, “Cậu có thể biết rõ thân thể của mình, tâm bệnh cần có tâm dược, đời người không có chuyện gì không vượt qua được, đừng lấy tính mạng mình ra đánh cược.” Ông vô cùng tức giận với tiểu bối không biết yêu quý bản thân mình này.
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của bác sĩ, La Thiếu Hằng rất cảm kích, đáp: “Tôi đã biết, cảm ơn ngài.”
Bác sĩ gật đầu rồi không nói gì thêm, chỉ dặn dò anh những hạng mục mà lúc này cơ thể anh cần phải chú ý rồi đi, có một số việc nếu bản thân đã hiểu thì không cần ai phải nhắc nhở, nhưng nếu bản thân không chú ý hoặc không muốn cứu vãn, thì có nói nhiều hơn cũng vô ích.
Sau khi bác sĩ đi, La Thiếu Hằng trầm tư suy nghĩ lời ông vừa nói, năm đó anh sụp đổ, một ngày một đêm rơi vào vòng tuần hoàn giao thoa giữa hiện thực và ảo giác, không có cách nào nên đành phải dựa vào thuốc để đè nén, dần dà sinh ra sự ỷ lại vào những thứ này.
Là một phần thuốc thì ba phần độc, tuy lúc đó có hiệu quả cải biến tình trạng của anh, nhưng lại để lại di chứng.
Lúc này, điện thoại di động bên cạnh vang lên, cắt đứt dòng hồi tưởng của anh. Người gọi tới là Trần Trạm, anh nhận cuộc gọi: “Alô.”
“Rốt cuộc cũng gọi được cho cậu.” Trần Trạm ở bên kia điện thoại thở vào nhẹ nhõm, “Vẫn còn ở Thuỵ Sĩ sao Sao ngày hôm qua không nghe điện thoại”
“Hửm Hôm qua không để ý, sao vậy” La Thiếu Hằng giấu chuyện mình bị bệnh, tránh cho người kia lo lắng.
“Không có gì, sắp hết năm rồi, định hỏi chừng nào cậu về.” Trần Trạm nói.
“Hai ngày nữa về, đừng lo lắng.” La Thiếu Hằng nói, trước có nói hôm nay về, nhưng vì gặp được Thẩm Mạc Thành và bị bệnh nên hoãn lại.
“Được, nhớ chú ý an toàn, bên tôi còn bệnh nhân, trước không nói chuyện với cậu nữa, về nhớ gọi cho tôi.” Trần Trạm nói.
“Ừm, được.”
La Thiếu Hằng cúp điện thoại, nhìn vào màn hình thấy có hai cuộc gọi nhỡ của Trần Trạm, hôm qua anh ngủ mê man nên không để ý. Trên màn hình điện thoại hiển thị ngày 2 tháng 2, còn một tuần là đến Tết âm lịch, anh nhẩm tính một chút, định hai ngày nữa trở về.
Sau khi uống thuốc xong, La Thiếu Hằng đến phòng tìm sách xem, đến chiều anh lại đến công viên nhỏ bên cạnh khách sạn đi dạo, nằm suốt hai ngày nên anh nghĩ mình phải thư giãn gân cốt mới được, đồng hành với anh còn có Thẩm Du.
“Cậu thật sự không cần đi theo tôi, bây giờ tôi khá hơn rồi, đi một lát sẽ về, chẳng phải cậu rất bận sao” La Thiếu Hằng hỏi Thẩm Du, cảm thấy áy nay khi mình chiếm dụng thời gian của đối phương.
“Boss dặn tôi chăm sóc ngài thật tốt, chuyện mà tôi bận nhất bây giờ chắc là việc này.” Thẩm Du hiếm khi vui đùa, nhìn tâm trạng La Thiếu Hằng rõ ràng trở nên tốt hơn nhiều bởi vì lời nói của mình, đột nhiên cảm thấy dỗ người khác cũng không tồi.
“Có phải Thẩm Mạc Thành bận lắm hay không” La Thiếu Hằng hỏi, kể từ khi bọn họ gặp lại vào mấy hôm trước, dường như người kia chưa từng rảnh rỗi.
“Đúng vậy, nhưng ngài đừng lo lắng, boss đã nói thì sẽ không nuốt lời.” Thẩm Du thay mặt cho boss mình nói.
La Thiếu Hằng biết Thẩm Du đang nói đến chuyện Thẩm Mạc Thành quay lại đón mình, không khỏi bật cười: “Tôi không nói cái đó.” Nói xong lại cảm thấy lời mình nói khiến không ai tin được, thành thật ngậm miệng lại.
Thẩm Du cười mà không nói gì, theo anh chậm rãi đi dạo.
Lúc này trong công viên có không ít người cũng ra đi dạo phơi nắng, những người mẹ trẻ dẫn con ra bãi cỏ chơi đùa, người già lớn tuổi tán dóc chuyện phiếm dưới tàng cây, cũng có không ít học sinh cho bồ câu ăn bên hồ, chung quanh truyền tới tiếng vui chơi cười đùa, làm người ta thoải mái vui vẻ.
La Thiếu Hằng đi nửa vòng, cả người có tinh thần hơn không ít, nhìn cảnh sắc xung quanh, bước chân anh hơi dừng lại một chút, cảm thấy hơi ngứa tay, đột nhiên rất muốn vẽ.
Thẩm Du tưởng anh mệt mỏi, nói: “Nếu không thì về trước đi Cũng đến giờ ăn cơm chiều rồi.”
“Hửm Cũng tốt.” La Thiếu Hằng không tiện để cho Thẩm Du cứ lãng phí thời gian đi theo mình, nên cùng trở về khách sạn.
Ăn cơm tối xong La Thiếu Hằng liền trở về phòng, Thẩm Du thấy tinh thần anh không tệ lắm, yên tâm trở về phân bộ công ty.
Bởi vì uống thuốc, La Thiếu Hằng đọc sách một hồi lại cảm thấy buồn ngủ, rửa mặt rồi lên giường nghỉ ngơi.
Không biết qua bao lâu, anh bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, số gọi tới là số lạ, chỗ địa chỉ hiển thị là ở thành phố B, anh nửa tỉnh nửa mê nghe điện thoại: “Xin chào”
Bên kia điện thoại yên lặng hai giây, ngay sau đó vang lên một âm thanh anh vô cùng quen thuộc: “Ngủ sao”
Suy nghĩ của La Thiếu Hằng dừng lại một chút, sau đó tỉnh lại, cầm điện thoại bật dậy từ trên giường: “Thẩm Mạc Thành!”
“Là tôi.” Giọng nói nhàn nhạt của Thẩm Mạc Thành truyền tới, “Đánh thức cậu sao”
“Không, em luôn chờ anh.” La Thiếu Hằng không chút nghĩ ngợi nói.
Thẩm Mạc Thành lại im lặng một chút, hỏi: “Khá hơn chút nào không”
“Đã tốt lắm rồi!” La Thiếu Hằng mở mắt nói dối.
Lúc nãy Thẩm Mạc Thành đã gọi điện thoại cho Thẩm Du trước, biết anh đã tốt hơn nhiều, nói: “Nghỉ ngơi cho thật tốt.”
La Thiếu Hằng nghe hắn nói lời này như muốn cúp điện thoại, vội hỏi: “Anh về nhà rồi sao”
“Ừm.” Bên kia điện thoại truyền tới tiếng đóng cửa xe.
“Vậy anh về nghỉ ngơi sớm một chút.” Tuy La Thiếu Hằng không nỡ cúp điện thoại, nhưng cũng biết bên Trung Quốc bây giờ đã là đêm khuya.
“Có chuyện gì cứ nói với Thẩm Du, bản thân nhớ chú ý một chút.” Thẩm Mạc Thành nói.
“Được.” La Thiếu Hằng nhẹ giọng đáp.
“Cúp.” Thẩm Mạc Thành nói rồi muốn cúp điện thoại ngay, La Thiếu Hằng đột nhiên nói một câu trước khi hắn cúp điện thoại: “Kiss you.”
“…” Bên kia điện thoại dừng một chút, sau đó cúp máy.
La Thiếu Hằng nở nụ cười nhìn nhật kí cuộc gọi trên màn hình, theo thói quen gõ thêm một trái tim phía sau cái tên, sau khi lưu lại trong điện thoại xuất hiện hai cái tên giống hệt nhau, ngay cả kí hiệu trái tim phía sau cũng giống nhau.
Một là số điện thoại Thẩm Mạc Thành dùng năm đó, kể từ khi Thẩm Mạc Thành gặp chuyện vào năm đó đến bây giờ đã tròn mười năm, anh vẫn luôn giữ số này, hơn nữa còn nộp tiền điện thoại để nó không biến thành tài khoản trống, tuy biết không thể sử dụng nữa, nhưng ít nhất cũng lưu lại một kỉ niệm cho mình.
Hôm nay người đã về, số mới cũng đã có, nhưng anh không có ý định xoá số cũ, số của hai người bọn họ nằm trong số gia đình, chỉ cần liên quan đến chuyện đã qua, bất kể là cái gì anh cũng không muốn xoá đi.
“Hoan nghênh trở về.” La Thiếu Hằng nhìn dãy số, khẽ nói, khoé miệng hơi cong.
La Thiếu Hằng ở Thuỵ Sĩ thêm hai ngày, cơ thể khôi phục không tệ nên mua vé về nước, lần này trở về anh không tìm Thẩm Mạc Thành ngay mà quay lại thành phố A, nếu quyết định sống bên Thẩm Mạc Thành, vậy anh phải sắp xếp xong chuyện của làng du lịch trước.
Thẩm Du biết anh phải về trước, sau khi báo cáo cho Thẩm Mạc Thành xong liền đưa anh đến sân bay.
“Mấy ngày nay làm phiền cậu, có cơ hội cứ đến làng du lịch chơi.” La Thiếu Hằng nói với Thẩm Du.
“Được rồi, lên đường bình an.” Thẩm Du gật đầu, nhìn anh qua cổng an ninh rồi mới đi.
Máy bay chậm rãi cất cánh, La Thiếu Hằng nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, trong lòng yên ổn, đưa tay lên cửa sổ, khẽ nói một câu.
Bình luận truyện