Mạch – Thanh

Chương 11: Thư viện



Ai! Ai! Ai —— từ sáng sớm lúc rời giường xuất môn đến bây giờ, Tiếu Mạch không biết chính mình ở trong lòng thở dài bao nhiêu lần. Vì cái gì? Nhìn thấy càng lúc càng đến gần tòa kiến trúc của giảng viện —— Tiếu Mạch lại là một tiếng thở dài! Đúng vậy, Nhật Diệu quốc ngũ hoàng tử Ly Thanh cũng chính là Tiếu Mạch, hắn bất đắc dĩ thở dài nguyên nhân chính là, hắn, phải, đi, học. Lại nghĩ đến tối hôm qua  khi Thanh Nhi cao hứng phấn chấn nói cho Tiếu Mạch, hắn rốt cục có thể đi học, Tiếu Mạch trong lòng lại buồn bực tới cực điểm. Ngẫm lại kiếp trước hắn, Tiếu Mạch, học tiểu học, trung học, đại học, học mười mấy năm. Chẳng lẽ ông trời cho rằng hắn học còn chưa đủ nhiều, nên mới làm cho hắn xuyên không đến nơi này, đầu bắt học tập lại sao?!

Học tập a! Tiếu Mạch nở nụ cười tự giễu. Kiếp trước bất luận là ở bậc học nào, các lão sư của hắn đều rất thích hắn, hắn cũng là học sinh loại ưu. Nhưng có ai biết rằng hắn vốn không thích học, hắn sở dĩ cố gắng học tập làm cho chính mình trở thành học sinh ưu tú đều là vì —— quên đi, bây giờ còn nghĩ đến chuyện này để làm gì, Tiếu Mạch lắc đầu, không phải đã quyết định phải buông xuống sao? Nếu có vẫn là nhìn đến trước mắt đi, mặc kệ chính mình trước kia có giỏi bao nhiêu, nhưng tại thế giới này hắn vẫn chỉ là một kẻ thất học.

“Ngũ hoàng tử, đã đến giảng bài viện rồi.” Tiểu Ất Tử nói. Tiểu Ất Tử là thái giám mới được điều đến chăm lo cuộc sống hàng ngày của Tiếu Mạch, mặt khác, còn có cái tên mới là cung nữ Lan nhi.

Mới bước vào đại môn của giảng viện, Tiếu Mạch liền cảm nhận được những ánh mắt thăm dò từ bốn phương tám hướng. Những ánh mắt này ngoài thăm dò nhiều hơn chính là khinh bỉ cùng khó hiểu. Khinh bỉ đó là tất nhiên, ai bảo hắn là người duy nhất không có sức mạnh trong hoàng tộc, hơn nữa lại là một hoàng tử câm điếc. Mà khó hiểu đại khái là bởi vì đến tận tuổi này mới đi học đi! Dù sao nhìn chung các hoàng tử từ khi năm tuổi đã bắt đầu học, Ly Thanh chính là bị bỏ mặc hoàn toàn.

Không để ý tới ánh mắt của những người đó, Tiếu Mạch tìm một chỗ ngồi xuống học. Một, hai, ba, bốn —— Tiếu Mạch  ngồi yên lặng đếm, ngay cả bên cạnh hắn tổng cộng bảy vị hoàng tử, toàn bộ đã đến đông đủ. Tối hôm qua Thanh nhi đã nói cho  Tiếu Mạch biết, hoàng thượng có mười hai vị hoàng tử. Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử đều mười bốn tuổi, bọn họ đã đến tuổi không cần đến giảng viện cùng các hoàng tử  khác  học tập, hoàng thượng có phái riêng người đến dạy cho bọn họ. Kế tiếp chính là tam hoàng tử mười hai tuổi, tứ hoàng tử mười một tuổi. Lục hoàng tử cùng tuổi với Tiếu Mạch, thất hoàng tử cùng bát hoàng tử chín tuổi là song sinh, cửu hoàng tử sáu tuổi. Ngoài ra còn một vị hoàng tử ba tuổi, hai vị mới sinh ra chưa đến mấy tháng là không đến giảng viện học tập. Nghe Thanh Nhi giới thiệu xong Tiếu Mạch chính là cảm thấy líu lưỡi, hoàng đế này đúng thật là cường a! Mười bốn tuổi đã có thể sinh con, không đúng, đã có thể làm cho người khác sinh con. Hơn nữa, nhiều như vậy, mà chỉ tính có hoàng tử,  nếu tính luôn công chúa  không biết còn thêm bao nhiêu người.

“Lâm thái phó đến!” Lão sư đến a! Tiếu Mạch ngồi ngay ngắn, từ kiếp trước khi đi học đã có thói quen, ở trước mặt lão sư phải làm một học trò tốt. Thói quen này muốn đổi cũng là khó mà đổi được a. Mở sách ra, hô —— hoàn hảo, có thể xem hiểu, là chữ phồn thể. Tuy rằng nhìn có điểm mệt mỏi, bất quá so với thất học đương nhiên là tốt hơn. Vấn đề đọc sách có thể giải quyết, chính là —— nhìn thấy một bên bút lông đặt trên giá. Ai —— Tiếu Mạch cầm lấy bút lông.

Đặt bút lông về giá bút, Tiếu Mạch bắt đầu thưởng thức đại tác phẩm của chính mình. Ân, không tồi, chỉ là, chỉ là chữ Mạch mực viết có hơi dây ra, như vậy cũng đâu có sao! Cái kia —— chữ Tiểu nhìn xem có thể nhét một con gà vào(cách viết chữ của Trung Quốc, ta thật không hiểu nên chỉ có thể chém gió ah). Xem ra muốn làm một người viết chữ đẹp là không có khả năng, nhưng ít ra cũng phải luyện đến khi nhìn có thể hiểu mới được. Nhìn tờ thư pháp đặt trước mắt mà chính mình xem còn cảm thấy khó hiểu, Tiếu Mạch hạ quyết tâm.

Rốt cục tan học. Nhìn thấy  bóng dáng Lâm thái phó rời đi, Tiếu Mạch tại thế giới hai tháng, lần đầu tiên cảm thấy vui sướng. Một bên, Tiểu Ất Tử cũng đang thu dọn đồ dùng học tập của Tiếu Mạch. Sách cùng bút đều thu dọn xong, về bản tự thì sao? Nhìn thấy đại tác phẩm của Tiếu Mạch, Tiểu Ất Tử ngẩn người. Cũng là nên thu dọn đi, tránh bị người khác nhìn thấy còn đâu là mặt mũi chủ tử của mình. Tiểu Ất Tử nghĩ như thế, đang muốn cầm bản tự  kia lên, lại bị người một phen cướp đi.

“Tứ, tứ hoàng tử, nô tài khấu kiến tứ hoàng tử.” Gặp người nọ là tứ hoàng tử,Tiểu Ất Tử cũng đành chịu. Chủ tử, thực xin lỗi, Tiểu Ất Tử là không thể giữ lại mặt mũi cho ngươi.

“Ngũ hoàng đệ, nhìn thấy hoàng huynh cũng không hành lễ sao?” Tứ hoàng tử Ly Nguyện nói, ngữ khí đặc biệt bất mãn, vẻ mặt rất là cao ngạo. Hừ! Chỉ là một tiểu quỷ ngay cả sức mạnh cũng không có, cũng dám không nhìn bổn hoàng tử. Tứ hoàng tử Ly Nguyện là con của Liên quý phi,  huynh trưởng Liên quý phi là đại tướng quân trong tay nắm có quyền cao. Liên quý phi bản thân cũng được hoàng thượng sủng ái, tuy rằng hoàng thượng hiện tại coi trọng nhất chính là đại hoàng tử, nhưng Ly Nguyện cũng là người có năng lực cạnh tranh ngôi vị thái tử. Huống chi Ly Nguyện hiện nay trong chúng hoàng tử là người duy nhất có được hai loại năng lực, người trong hoàng tộc bình thường phải chờ tới sau mười lăm tuổi mới có thể xuất hiện loại năng lực thứ hai. Cho nên hắn có lý do để cao ngạo.

Bất quá ở trong mắt Tiếu Mạch, Ly Nguyện bất quá là một tiểu hài tử bị nuông chiều đến hư, không tất yếu để ý. Vì thế Tiếu Mạch đứng dậy theo quy củ làm lễ trước Ly Nguyện. Tiếu Mạch bỗng nhiên nghĩ có chút may mắn Ly Thanh không thể mở miệng nói chuyện, bằng không hắn hiện tại phải hướng tới một tiểu hài tử tuổi tác bằng nửa hắn làm ca ca, ngẫm lại thật đúng là có điểm không thể nhận.

“Ân!” Ly Nguyện lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Lại nhìn đến đại tác phẩm của Tiếu Mạch mà hắn từ trong tay Tiểu Ất Tử đoạt được “A!” Ly Nguyện cười nhạo ra tiếng, trong mắt tràn đầy châm chọc.

“Ngũ hoàng huynh ngươi viết cái chữ gì thế này?! Hoàng đệ nhìn thế nào cũng  không hiểu là ngươi viết cái gì a?” Nói ra lời này chính là lục hoàng tử Ly Hiên. Ly Hiên là đứa con của Nguyễn phi, Nguyễn phi xuất thân từ gia đình thương nhân. Bối cảnh không có gì đặc biệt cùng Liên quý phi là hảo tỷ muội, cũng là dựa vào Liên quý phi mới có thể vào cung làm một phi tần nhỏ nhoi. Mà Ly Nguyện cùng Ly Hiên ở ngoài mặt là hảo huynh đệ, trên thực tế mọi người trong lòng đều biết Ly Hiên bất quá là người hầu của Ly Nguyện, chuyện gì cũng là Ly Nguyện định đoạt. Có thể nói nếu Nguyễn phi là dựa vào Liên quý phi, Ly Hiên cũng chính là dựa vào Ly Nguyện mới có thể sinh tồn. Bằng không địa vị của Ly Hiên ở trong hoàng cung sợ cũng chẳng khác gì Ly Thanh, cho nên Ly Hiên thực chán ghét Ly Thanh. Rõ ràng mẫu phi Ly Thanh so với mẫu phi hắn thân phận địa vị còn thấp hơn, dựa vào cái gì mẫu phi hắn có thể được phong làm Đức phi. Mà hắn Ly Thanh dựa vào cái gì, mà mẫu phi hắn một bước lên trời, rõ ràng sức mạnh cái gì cũng không có. Ta không phục, ta không phục! Ly Hiên trong mắt tràn đầy oán hận, không cam lòng.

“A! Ngũ hoàng huynh xem, ta quên hôm nay là ngày ngũ hoàng huynh ngươi lần đầu tiên đến giảng viện.” Ngụ ý của Ly Hiên chính là nói, ngươi không được coi trọng, cho nên ngay cả cơ hội được học cũng không có, ngươi ngay cả  nói cũng không biết đương nhiên chữ cũng sẽ không biết viết.

Đối với sự khiêu khích của Ly Hiên, Tiếu Mạch phản ứng chỉ là bất đắc dĩ cùng buồn bực. Hắn tự nhiên  sẽ không đi để ý tới một tiểu hài tử cố tình gây sự, nhưng loại sự tình này nếu thường xuyên phát sinh, hắn cũng thật là khó chịu.

“Ngũ hoàng huynh ngươi như thế nào không nói lời nào?!” Ly Hiên cố ý hỏi “A! Không tốt, ta lại đã quên, ngũ hoàng huynh ngươi là sẽ không nói!” Nếu là câm điếc sẽ không phải mất mặt xấu hổ “Thực xin lỗi a ngũ hoàng huynh, ta quên mất ngươi sẽ không nói, cho nên ngươi có thể không cần trả lời.” Miệng nói thực xin lỗi, nhưng một chút ý tứ hối lỗi cũng không có.

Thế giới của tiểu hài tử đều nhàm chán như vậy sao? Nếu tiểu hài tử tất cả đều giống hắn như vậy —— Tiếu Mạch bỗng nhiên có một ý nghĩ sau khi kết hôn cũng không cần có con, ít ra cũng không phải con trai.(Yên tâm! Em ngay cả cơ hội kết hôn sợ cũng không có đâu!)

“Lục hoàng đệ, ngươi ăn nói tùy tiện như vậy, tương lai như thế nào có thể thành đại sự!” Thanh âm ôn nhu, cho dù là lời trách cứ cũng  không làm cho người ta cảm thấy chán ghét.

“Tam Hoàng huynh, hoàng đệ biết sai rồi!” Ly Hiên vô cùng cung kính trả lời, bất quá ánh mắt nhìn Tiếu Mạch vẫn là tràn ngập oán hận.

“Ngũ hoàng đệ, tam hoàng huynh tại đây thay lục hoàng đệ tạ lỗi ngươi.” Tam hoàng tử Ly Nhiễm hướng Tiếu Mạch nhẹ nhàng khom người, Ly Nhiễm mười hai tuổi có điểm già dặn hơn so với tuổi của mình. Ly Nhiễm là con của hoàng hậu đã tạ thế, có năng lực rất mạnh, không thua gì đại hoàng tử. Chỉ vì hắn bản thân vô tình, bằng không cũng là người có năng lực cạnh tranh ngôi vị thái tử.

Đối vị tam hoàng huynh này Tiếu Mạch rất là thưởng thức. Theo như ý của Tiếu Mạch thì người này có hơi thở của một nghệ nhân, ở bên cạnh hắn tựa hồ ngay cả không khí đều trở nên ôn hòa phi thường. Vì thế Tiếu Mạch thực tự nhiên hướng Ly Nhiễm hành lễ, sau đó nhìn hắn mỉm cười.

Ly Nhiễm có chút ngây dại. Đối với ngũ hoàng đệ chưa từng gặp mặt Ly Nhiễm có chút đồng tình, nhưng chỉ đơn giản là như thế. Ly Nhiễm cũng không nghĩ tới phải giúp cái gì, đối với người sống trong hoàng cung mà nói, tình người thật rất đơn sơ. Biết được hoàng thượng phong Mai phi là Đức phi, hắn cũng không phản ứng gì, chính là vì ngũ hoàng đệ mà cảm thấy vui mừng. Sáng nay  lên giảng viện lần đầu nhìn thấy ngũ hoàng đệ, cho hắn cảm giác thứ nhất chính là hắn thật sự mười tuổi sao, thân mình kia nhìn qua nhưng lại so với thất hoàng đệ, bát hoàng đệ còn muốn nhỏ gầy hơn. Cho nên khi nhìn thấy lục hoàng đệ dùng ngôn từ đả kích hắn mới chính mình ra mặt hóa giải. Hết thảy đều thực bình thường, chính là tại đây khi mặt nước bình tĩnh gợn sóng. Ngũ hoàng đệ ngẩng đầu nhìn mình mỉm cười, nguyên bản gương mặt bình thường nhưng lại làm cho chính mình cảm thấy thất hồn, nhất là cặp mắt màu lam kia lại hấp dẫn chính mình như thế. Hắn thật là đang nhìn ta sao? Ngũ hoàng đệ rõ ràng là nhìn chính mình, sao lại có cảm giác không đúng? Bởi vì cặp mắt màu lam kia con ngươi giống như cái gì đều không có, chính là hắn đang ở trước mắt mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện