Mạch – Thanh

Chương 35



Tiếu Mạch cả người cứng ngắc, thần kinh căng thẳng ngồi trên đùi Ly Nhật Diệu. Không thích, không thích, chán ghét ánh mắt của những người đó. Tìm tòi, nghiên cứu, kinh ngạc, ghen tị cùng phẫn hận, tất cả Tiếu Mạch đều thập phần chán ghét.

“Tiểu gia hỏa, ngươi thật khẩn trương, nào, thả lỏng một chút!” Ly Nhật Diệu trấn an Tiếu Mạch, làm cho hắn tựa vào trên người chính mình.

Kỳ quái?! Những ánh mắt chán ghét tiêu thất từ khi nào? Tựa vào người Ly Nhật Diệu, Tiếu Mạch phát hiện những ánh mắt khiến hắn chán ghét đã không còn thấy nữa. Giương mắt nhìn lên, mọi người ăn có uống có làm những chuyện khác đều có, chính là không có ai nhìn lại hắn. Hô —— thở nhẹ một hơi, Tiếu Mạch thả lỏng thân thể, tựa vào trên người Ly Nhật Diệu.

Tiếu Mạch không biết, sở dĩ mọi người không nhìn hắn nữa là bởi vì Ly Nhật Diệu. Ngay tại lúc Ly Nhật Diệu ở bên tai Tiếu Mạch nói nhẹ, khi ấy, hai mắt của hắn cũng chiếu vào những người đang chăm chú nhìn Tiếu Mạch. Thời điểm Ly Nhật Diệu đối với Tiếu Mạch ôn nhu thì thầm, thì cái nhìn đối với mọi người cũng tuyệt đối linh độ. Ánh mắt lạnh như băng cảnh cáo bọn họ không được nhìn Tiếu Mạch, nếu không —— nếu không sẽ như thế nào? Không ai biết. Bởi vì dưới ánh mắt đó, không ai dám đi thử, thử đụng chạm vào điểm mấu chốt của Ly Nhật Diệu.

Cảm thụ thân thể buộc chặt trong lòng ngực dần dần thả lỏng, Ly Nhật Diệu vừa lòng nở nụ cười. Ly Nhật Diệu biết Tiếu Mạch khẩn trương không phải bởi vì hành động đột ngột của chính mình, mà là vì ánh mắt của những người đó, điều này làm cho hắn rất không vừa lòng. Tiểu gia hỏa không nhìn chính mình thế nhưng lại đi để ý những người không liên quan đó! Nghĩ vậy, trong lòng  Ly Nhật Diệu bỗng phát lên vô danh chi hỏa, lại không biết chính mình vì cái gì để ý như vậy. Vì thế hắn một bên trấn an Tiếu Mạch, một bên dùng ánh mắt cảnh cáo mọi người, không được xem tiểu gia hỏa của trẫm! Chính là vốn chỉ đơn thuần cảnh cáo lại thấy được bọn họ không chút cố kỵ nào nhìn Tiếu Mạch, nháy mắt lửa giận trong lòng Ly Nhật Diệu lại hừng hực thiêu đốt. Đơn thuần cảnh cáo biến thành trắng trợn uy hiếp, thẳng đến bọn họ gục đầu xuống không dám nhìn Tiếu Mạch nữa, ánh mắt Ly Nhật Diệu mới trở lại như trước. Tiểu gia hỏa của trẫm các ngươi có thể tùy tiện xem sao? Còn dùng ánh mắt không thể chịu được như thế. Tiểu gia hỏa là đứa con của trẫm, bảo bối duy nhất của trẫm. Chỉ có trẫm mới có thể nhìn hắn chăm chú, chỉ có trẫm!

“Nào, tiểu gia hỏa!” Đem một quả nho đặt ở bên miệng Tiếu Mạch, thấy hắn đầu tiên là nhíu mày sau đó bất đắc dĩ thở dài ăn, trong mắt Ly Nhật Diệu ý cười càng đậm. Xem Tiếu Mạch từng quả từng quả một ăn hết nho do chính mình thân thủ đút, tâm tư của Ly Nhật Diệu có thể nói là phi thường tốt. Ngẩng đầu lên không ngại nhìn đến ánh mắt thần tử đang kinh ngạc, cùng với nhóm các hoàng tử ghen tị cùng không cam lòng. Như thế nào? Ghen tị sao?! Không cam lòng sao?! Như vậy dùng trí tuệ của các ngươi, thủ đoạn cùng sức mạnh hấp dẫn cái nhìn của trẫm đi! Để trẫm xem các ngươi đến tột cùng ai mới có tư cách ngồi vào vị trí này của trẫm. Nhưng là —— ngàn vạn lần đừng đi thương tổn tiểu gia hỏa của trẫm, nếu không cho dù ngươi là hoàng tử thích hợp làm người thừa kế của trẫm nhất, trẫm cũng quyết không bỏ qua ngươi. Ai cũng không được thương tổn tiểu gia hỏa của trẫm, đứa con duy nhất của trẫm.

“Binh! Phanh! Ba!” Thanh âm của vật phẩm bị ném xuống không dứt bên tai, trong phòng một mảnh bừa bãi, khắp nơi trên mặt đất là những mảnh nhỏ rách nát không trọn vẹn.

“Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì phụ hoàng sủng ái phế vật kia như vậy? Vì cái gì?” Lại là thanh âm ghen tị cùng oán hận “Chẳng lẽ phụ hoàng là muốn làm cho cái kia kế thừa ngôi vị hoàng đế của hắn?!” Thanh âm bỗng chốc âm trầm, có thể thấy được hàn khí từ trên người hắn phát ra, nháy mắt làm cho căn phòng ấm áp biến thành lạnh run.

“Nhất định là như vậy, nhất định! Bằng không phế vật kia sức mạnh gì cũng không, sao có thể được đến thần chi chúc phúc!” Thanh âm tối tăm mà khẳng định nói.” Nhất định là phụ hoàng dùng phương pháp gì mới làm cho phế vật kia có khắc ấn, nhất định là phụ hoàng, là phụ hoàng.”

“Phụ hoàng sẽ không làm loại sự tình này, ngũ hoàng đệ là có chỗ hơn người mới có thể được đến thần chi chúc phúc!” Thanh âm ôn hòa mang ý đồ khai đạo cho thanh âm tràn ngập phẫn hận kia hiểu rõ, mà chủ nhân của thanh âm ôn hòa kia —— đúng là tam hoàng tử Ly Nhiễm!

“Ngươi nói bậy, cái kia phế vật sức mạnh gì cũng không có, còn có cái gì chỗ hơn người. Khẳng định là phụ hoàng muốn cho hắn kế thừa ngôi vị hoàng đế, mới làm cho hắn có khắc ấn. Ta sẽ không để phụ hoàng như nguyện, ta tuyệt sẽ không để phế vật kia đi lên ngôi vị hoàng đế.” Thanh âm  âm trầm tràn ngập  nguy hiểm.

“Ngươi muốn làm gì?!” Cảm nhận được ác ý của thanh âm kia, Ly Nhiễm vội la lên.

“Ta muốn làm cái gì?! Ha hả!” Thanh âm kia mang theo tiếng cười tà ác “Ta muốn làm cái gì, ngươi không phải đã rõ ràng lắm hay sao?”

“Ngươi muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế ta sẽ không ngăn cản, nhưng ngươi nếu muốn đả thương ngũ hoàng đệ ta quyết không cho phép. Ngũ hoàng đệ đối với ngôi vị hoàng đế căn bản là không có hứng thú, hắn sẽ không là trở ngại của ngươi!” Ly Nhiễm từ đầu đến cuối vốn một bộ ôn hòa thanh âm cũng đã nhè nhẹ dẫn theo tức giận.

“Ngươi thực sự hiểu rõ cái phế vật kia sao? Ngươi như thế nào biết hắn  là thật sự không có hứng thú chứ không phải là giả trang?” Thanh âm kia hiển nhiên không tin lời nói của Ly Nhiễm.

“Là thật, chỉ cần ngươi dụng tâm quan sát, ngươi cũng sẽ phát hiện, ngũ hoàng đệ căn bản cái gì cũng không để ý.” Trong lời nói của Ly Nhiễm lại tựa hồ có chút thản nhiên mất mác “Trong mắt hắn cái gì cũng không có!”

“Quan sát! Ta vì cái gì phải đi quan sát một cái phế vật như hắn, đã là địch nhân trực tiếp tiêu diệt thì được rồi.” Không phát hiện biểu tình mất mát của Ly Nhiễm, thanh âm kia tà ác nói.

“Ta sẽ không cho ngươi làm như vậy!” Ly Nhiễm nói.

“Như vậy —— ngươi nghĩ ngăn cản ta như thế nào? Giết ta sao?” Thanh âm kia khinh miệt nói “Nhưng mà ngươi làm được sao không?!”

“Đúng vậy, ngươi nói đúng, ta không giết được ngươi, nhưng là ——” Ly Nhiễm ngữ khí mềm nhẹ lại kiên định “Ta có thể giết chính mình!”

“Bính!” Chủ nhân của thanh âm kia phát vào mặt bàn thật mạnh “Ngươi là uy hiếp ta sao?!”

“Ngươi có thể cho rằng như vậy.” Ly Nhiễm nói nhỏ.

“Hảo! Hảo! Ngươi thế nhưng vì một cái phế vật uy hiếp ta, tốt lắm!” Phẫn nộ nói xong câu đó, thanh âm kia liền biến mất.

Trong phòng hàn khí bắt đầu hòa tan, tạo thành nước đá rơi mặt đất. Bên ngọn đèn, Ly Nhiễm một mình ngồi ở trong phòng, khuôn mặt rất là mệt mỏi. “Ngũ hoàng đệ, hoàng huynh chỉ có thể vì ngươi làm tới đó, tha thứ hoàng huynh không thể hoàn toàn ngăn cản hắn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện