Mạch – Thanh

Chương 39



Ngự hoa viên, bên hồ nước, dưới hòn giả sơn. Hô... Nhìn cảnh vật vẫn không hề thay đổi, tâm tình của Tiếu Mạch lại có sự buồn rầu mà trước nay chưa từng thấy ở hắn.”Ly Nhật Diệu!” giọng nói khàn khàn phát ra ba chữ, rất nhẹ, chỉ có chính hắn mới có thể nghe thấy. Thật phiền a! Từ sau đêm đó qua đi chỉ cần nghe đến tên của Ly Nhật Diệu, tâm của hắn liền loạn thành một đoàn. Phụ thân sao? Nếu đổi lại là người khác hẳn đã sớm tiếp nhận rồi đi, nhận Ly Nhật Diệu là phụ thân. Mà ta... Làm được sao? Nơi này... tay phải Tiếu Mạch đặt ở ngực chậm rãi nắm thành quyền, nơi này đã muốn phá hủy a! Còn có thể trở lại được sao không? Phụ thân! Tiếu Mạch nhắm mắt lại hồi tưởng phụ thân chân chính của chính mình. Bộ dạng của phụ thân trong trí nhớ của chính mình là cao cao có điểm gầy, mang theo một bộ mắt kính mắt... Bộ dạng... mở mắt ra. A! Ha hả a... Tiếu Mạch nhịn không được cười, trong mắt nồng đậm chua sót. Nơi này thật sự đã bị hủy rồi a! Tiếu Mạch nắm chặt  ngực. Ta thế nhưng nhớ không rõ bộ dạng của phụ thân, phụ thân, mẫu thân còn có... A! Diện mạo của bọn họ, ta thế nhưng cơ hồ không nhớ gì cả, bọn họ không phải đều là những người mà ta từng tối để ý sao? Ta... Thật sự thực quá phận a!

“Ngũ hoàng đệ!” Đại hoàng tử Ly Khải không biết khi nào đã đi đến bên cạnh Tiếu Mạch.

Nháy mắt thu hồi toàn bộ những biểu cảm vừa phát ra. Đại hoàng huynh! Thấy rõ người mới tới, Tiếu Mạch đứng dậy hướng hắn hành lễ. Hai năm trước, sau khi gặp Ly Khải vào bữa tiệc sinh nhật của Ly Nhật Diệu, hai năm qua hắn luôn cố ý hoặc vô tình tiếp cận chính mình. Kỳ thật không chỉ có Ly Khải… mà còn có, sau đêm đó, chính mình đã trở thành đối tượng được mọi người truy đuổi, bởi vì Ly Nhật Diệu đối với chính mình quá mức sủng ái. Tiếu Mạch hiện tại cảm thấy phi thường may mắn vì hắn ở trong mắt người khác trong mắt là một cái hoàng tử không có sức mạnh, bằng không lấy hắn hiện tại được sủng ái trình độ, chỉ sợ những hoàng tử này chẳng những sẽ không cùng hắn giao hảo, mà là muốn diệt trừ hắn càng sớm càng tốt đi!

“Ngũ hoàng đệ tựa hồ có tâm sự, nói hoàng huynh biết xem có thể giúp đỡ ngươi hay không!” Ly khải vẻ mặt quan tâm hỏi.

Tạ ơn đại hoàng huynh quan tâm, chuyện của chính mình, hoàng đệ đều có thể giải quyết. Tiếu Mạch viết vào trên bản tự. Bình phong của đại hoàng tử Ly Khải ở trong triều đình rất tốt, trước mắt hắn là người có cơ hội trở thành thái tử nhiều nhất, cùng với tam hoàng tử Ly Nhiễm, tứ Hoàng Tử Ly Nguyên ba người, tam hoàng tử bị cho rằng ôn hòa, không đủ quyết đoán, tứ hoàng tử thì ngược lại, mà đại hoàng tử được coi là trung hòa giữa hai người nên rất được coi trọng. Nhưng Tiếu Mạch đối với hắn cũng không có nhiều hảo cảm, cũng không chán ghét. Đem bản tự đã viết tốt chuyển hướng đến Ly Khải, Tiếu Mạch nhìn thấy ánh mắt hắn cười. Mặc dù từng nhắc nhở chính mình không cần nhìn thẳng vào mắt Ly Khải, nhưng chính mình vẫn không có nghe theo, trốn tránh luôn luôn không phải là nguyên tắc của chính mình, huống chi là sau khi Ly Khải có được sức mạnh thứ hai.

“Như vậy a, vậy hoàng huynh sẽ không xen vào việc của người khác, bất quá ngũ hoàng đệ nếu có chuyện gì giải quyết không được, thì cứ việc tìm đến hoàng huynh.” Ly Khải nói.

Tạ ơn đại hoàng huynh. Tiếu Mạch viết đến.

“Hoàng huynh hiện tại muốn đi gặp phụ hoàng, ngũ hoàng đệ có cùng đi  không?” Ly khải đề nghị.

Đi gặp Ly Nhật Diệu! Tiếu Mạch sửng sốt viết đến, không cần, hoàng đệ muốn ngồi tại đây.

“Ngũ hoàng đệ cùng phụ hoàng giận dỗi.” Ly Khải cười khẽ.

Hắn phát hiện cái gì  sao? Tiếu Mạch nghĩ thầm. Không có! Đề bút viết, chữ viết có chút ngoáy.

“Phải không? Hoàng huynh chính là nghe nói phụ hoàng hai ngày nay tâm tình không phải tốt lắm, mà ngũ hoàng đệ cũng đã vài ngày không gặp mặt phụ hoàng đi!” Ly Khải nói”Hoàng huynh không biết đã xảy ra cái gì, bất quá ngũ hoàng đệ vẫn là nên cùng phụ hoàng hòa hảo nhanh lên, bằng không nếu phụ hoàng thực sinh khí sẽ không tốt lắm.”

“Tạ ơn hoàng huynh đề điểm, hoàng đệ đã biết.” Tiếu Mạch viết. Là thật  đang quan tâm ta sao? Tiếu Mạch nhìn vào ánh mắt Ly Khải, nhìn không ra đâu?

Nhìn Ly Khải rời đi, Tiếu Mạch tựa vào hòn giả sơn ngẩng đầu nhìn  trời xanh. Ân! Hảo chói mắt. Ánh sáng quang mang khiến Tiếu Mạch nheo lại mắt, nhưng lại không có tính toán cúi đầu xuống. Tâm tình Ly Nhật Diệu thật không tốt, là bởi vì chính mình đi! Đêm đó qua đi cũng không có cùng hắn gặp mặt, kỳ thật là chính mình đang trốn tránh hắn, bởi vì sau khi gặp mặt lại không biết đối mặt hắn như thế nào. Chính là Ly Nhật Diệu nói qua hắn sẽ không bức ta, cho nên hắn cũng không chủ động tìm đến chính mình, không tạo ra áp lực. Nhưng sự thay đổi của hắn càng làm cho chính mình không biết nên làm như thế nào mới tốt. Ly Nhật Diệu? Phụ thân sao?!

Giống như hồ nước này, Tiếu Mạch vốn là sống tiêu diêu không có mục đích. Chẳng bao lâu sau, Ly Nhật Diệu đã chiếm vị trí lớn như vậy ở trong thế giới của hắn, cơ hồ đã trở thành trọng tâm trong cuộc sống của hắn. Ngẫm lại tại thế giới này hai năm, trừ bỏ Thanh Nhi tiếp xúc với chính mình nhiều nhất còn lại chính là Ly Nhật Diệu. Ngoại trừ mấy tháng mới đến thế giới này, thời gian còn lại, cuộc sống của hắn, những chuyện đã phát sinh bên cạnh hắn hết thảy đều có bóng dáng của Ly Nhật Diệu, tất cả thay đổi cùng phát triển cơ hồ cũng đều quay chung quanh  Ly Nhật Diệu. Nếu nói chính mình là là một vòng tròn, như vậy Ly Nhật Diệu chính là tâm, có thể rời xa nhưng không cách nào trốn tránh. Cho nên vẫn là đợi chờ đi! Nếu, ta là nói nếu Ly Nhật Diệu còn không có chán trò chơi này, nhận thức hắn là phụ thân cũng không phải không tốt, nhân lúc hắn còn đối với trò chơi này chưa mất đi hứng thú, cảm thụ một chút hương vị hạnh phúc, trước khi hạnh phúc lại vứt bỏ ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện