Mạch – Thanh

Chương 44



Ly Nhật Diệu được biết đến như một quân vương cực mạnh điều đó không phải là không có đạo lý, ngồi ở trên ghế nằm, Tiếu Mạch âm thầm nghĩ. Buổi sáng lúc bị Ly Nhật Diệu ôm đi từ giảng viện đến ngự thư phòng, không phải không nhìn thấy vẻ khiếp sợ của các vị đại thần đang chờ đợi ở ngự thư phòng khi nhìn thấy Ly Nhật Diệu ôm chính mình tiến vào. Không nói Ly Nhật Diệu sẽ không để ý người khác nghĩ như thế nào, mà Tiếu Mạch vì đã nhiều lần chứng kiến Ly Nhật Diệu làm ra những cử chỉ kinh người khiến chính mình sau mấy lần trở thành tiêu điểm cũng đã chết lặng, huống chi hắn vốn cũng là người lạnh lùng.

Không thèm để ý tới những ánh mắt thường hướng tới chính mình bắn phá, Tiếu Mạch chuyên chú nhìn Ly Nhật Diệu. Ánh mắt đạm mạc, nhìn như ôn hòa kì thực thật quạnh quẽ, khí chất vương giả vốn có tự nhiên tạo thành không thể xâm phạm, Tiếu Mạch kinh ngạc phát hiện người trước mắt đúng là xa lạ như thế. Hắn là Ly Nhật Diệu ta quen thuộc sao? Vì cái gì bất đồng như vậy! Ánh mắt Tiếu Mạch có chút mê mang. Chỉ có ở trước mặt chính mình hắn mới là Ly Nhật Diệu mà chính mình nhận thức sao không? Mà người trước mắt này lại chính là vị đế vương có tên Ly Nhật Diệu. Nguyên lai thật sự chỉ có ta là bất đồng, vì cái gì ta vẫn luôn không phát hiện? Nghi hoặc, Tiếu Mạch nhìn Ly Nhật Diệu xa lạ như thế. Đáp án rất rõ ràng không phải sao? Không phải không có phát hiện, mà là chính mình một mực cố ý bỏ qua hắn, bởi vì sợ hãi lại bị thương tổn, cố ý không đi phát hiện hắn đối chính mình hảo, chính mình thật sự thực ác liệt a! Tiếu Mạch cúi đầu không nhìn Ly Nhật Diệu, tâm ẩn ẩn đau, có cảm giác không thể đối mặt Ly Nhật Diệu.

“Tiểu gia hỏa, nên dùng bữa!” Vừa lúc thanh âm ôn nhu của Ly Nhật Diệu truyền vào tai cũng là lúc Tiếu Mạch bị bế đứng lên.

Dọa! Tiếu Mạch bị hoảng sợ vì cúi đầu nên không biết Ly Nhật Diệu khi nào thì đã tới gần.

“Tiểu gia hỏa suy nghĩ cái gì đâu? Nhập thần như vậy.” Đem Tiếu Mạch ôm vào trong ngực, Ly Nhật Diệu cười hỏi.

Không, không có gì. Tiếu Mạch thùy hạ mi mắt trốn tránh câu hỏi của Ly Nhật Diệu, đến lúc này hắn mới phát hiện các đại thần trong ngự thư phòng không biết khi nào thì đều đã đi hết.

“Đi, nên dùng bữa!” Ly Nhật Diệu không có truy vấn, chỉ ở nơi Tiếu Mạch không chú ý tới ánh mắt hơi hơi ảm đạm lại lập tức hồi phục.

Ân! Nhìn Ly Nhật Diệu liếc mắt một cái Tiếu Mạch gật gật đầu, tay bám trên cổ Ly Nhật Diệu dúi đầu vào trong lòng ngực hắn. Lần đầu tiên, đây là Tiếu Mạch lần đầu tiên biểu hiện giống một đứa nhỏ đối với phụ thân.

Tiểu gia hỏa! Hành động của Tiếu Mạch khiến Ly Nhật Diệu tâm tình sung sướng, khóe miệng nhẹ nhàng nâng lên, câu ra duyên dáng độ cung.

Trời đã tối, Tiếu Mạch còn chưa đi vào giấc ngủ, ghé vào long sàn rộng thùng thình, cằm đặt trên chiếc gối mềm nhìn Ly Nhật Diệu đang ngồi ở phía trước phê duyệt tấu chương, ánh mắt mê mang không biết đang nhĩ cái gì. Ly Nhật Diệu cũng thường thường ngẩng đầu, lộ vẻ ôn nhu tươi cười nhìn Tiếu Mạch, sau đó lại cúi đầu tiếp tục phê duyệt tấu chương. Hai người trong lúc đó tràn ngập một cỗ quỷ dị lại ấm áp không khí.

“Mệt nhọc sao? Tiểu gia hỏa.” Buông tấu chương đã phê duyệt được một nửa, Ly Nhật Diệu ngồi vào bên giường ôm lấy Tiếu Mạch, ngửi được mùi dược hương thản nhiên trên người Tiếu Mạch, vẻ mặt rất là thỏa mãn.”Mấy ngày nay ngươi có nhớ trẫm không? Tiểu gia hỏa.” Ly Nhật Diệu nói ra nghi vấn nghẹn ở trong lòng cả ngày, hy vọng bức thiết có được đáp án.

Ách! Tiếu Mạch nhìn  Ly Nhật Diệu không có phản ứng.

Không được Tiếu Mạch đáp lại, tâm tình Ly Nhật Diệu có chút mất mác, tuy rằng đã đoán được Tiếu Mạch sẽ có phản ứng này, vừa lúc đó lại nhìn thấy Tiếu Mạch gật đầu.”Tiểu gia hỏa!” Ly ngày diệu kinh hỉ kêu, không nghĩ tới Tiếu Mạch sẽ thừa nhận, ngôn ngữ của hắn có chút run rẩy.

Lăng lăng nhìn Ly Nhật Diệu, Tiếu Mạch không nghĩ tới chính mình thừa nhận sẽ làm Ly Nhật Diệu kích động như vậy, hắn có chút vô thố tựa vào lòng Ly Nhật Diệu, đầu gối lên ngực hắn.”Đông! Đông! Đông!” Tiếng tim đập của Ly Nhật Diệu không hề che dấu truyền vào tai Tiếu Mạch, từng có bao nhiêu ảo tưởng phụ thân có thể đem chính mình ôm vào trong ngực như vậy, lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của phụ thân, Tiếu Mạch đã không còn muốn nhớ rõ. Hắn chỉ nhớ rõ mỗi lần chính mình khát vọng như thế, nhìn đến đệ đệ cùng muội muội ngồi ở trên đùi cha mẹ cười đến sáng lạn, từ nay về sau hắn đã không bao giờ có thể thực hiện giấc mộng này.

”  Những lời ngươi nói đều có nghĩa đi?!” Thanh âm khàn khàn xa lạ lại quen thuộc truyền vào tai Ly Nhật Diệu.

“Tiểu gia hỏa!” Ly Nhật Diệu kinh ngạc nhìn Tiếu Mạch, mặc dù chờ đợi cũng không trông cậy vào sắp tới có thể nghe được Tiếu Mạch mở miệng, hắn mở to mắt.

“Có nghĩa đi?” Tựa vào lòng ngực Ly Nhật Diệu, không nhìn đến tâm tình kích động của  Ly Nhật Diệu, Tiếu Mạch tiếp tục hỏi.

“Ân! Có nghĩa.” Nhận thấy được Tiếu Mạch dị thường tình tự, Ly Nhật Diệu bình tĩnh trả lời.

“Ngươi nói sẽ cố gắng làm một phụ thân đủ tư cách cho ta nhận thức, là nói thật đi?” Ngữ khí thản nhiên nghe không ra tâm tình của Tiếu Mạch khi nói, nhưng Ly Nhật Diệu lại nhận thấy Tiếu Mạch đối với chính mình, mặc dù không hoàn toàn nhưng đang dần dần hình thành tín nhiệm.

“Thật sự!” Không có một tia do dự, Ly Nhật Diệu kiên định trả lời.

“Vậy ngươi nói ở trước mặt ta ngươi chính là một vị phụ thân, này cũng là thật sự đi?” Thân thể Tiếu Mạch rời khỏi lòng ngực Ly Nhật Diệu ngẩng đầu đôi mắt màu lam không hề che dấu nhìn vào đôi mắt nhật thực của Ly Nhật Diệu.

“Thật sự!” Sự kiên định không hề thay đổi, hai mắt nhật thực không hề tránh né đường nhìn chăm chú của đôi mắt màu lam, cũng không hề có chút do dự đích. Nếu, nếu chính mình có một tia dao động không xác định, Ly Nhật Diệu biết chính mình sẽ không có cơ hội được thấy sự tín nhiệm đến từ cặp mắt lam mâu kia.

Quả nhiên, sau khi Ly Nhật Diệu kiên định trả lời, hắn thấy được sự vui sướng dần tích tụ trong cặp mắt lam mâu, có sắc thái vui sướng khiến hai tròng mắt màu lam vốn xinh đẹp lại càng khiến Ly Nhật Diệu không thể dời mắt, giống như cũng bị thứ hào quang  kia hút vào.

Được đến đáp án mong muốn, Tiếu Mạch một lần nữa tiến vào ôm ấp của Ly Nhật Diệu, nhắm lại đôi mắt màu lam, biểu tình trên mặt là yên ổn cùng thỏa mãn. Chậm rãi mở mắt ra, rời đi sự ấm áp trong ngực, đôi mắt lam mâu lại đối diện đôi mắt nhật thực, đôi môi phấn nộn màu đỏ khẽ mở”Phụ hoàng!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện