Mạch – Thanh

Chương 9: Đôi mắt



“Nô, nô tỳ tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!” Cung nữ này đã nhận ra trẫm, thiếu niên kia sẽ nhìn trẫm như thế nào. Không nghĩ tới thiếu niên lại là đứa con của chính mình, Ly Nhật Diệu lúc này trong lòng bối rối chưa bao giờ từng có. Nhìn thấy thiếu niên chậm rãi xoay người, đôi mắt Ly Nhật Diệu không hề di chuyển mà dõi theo hắn.”Đông, đông, đông!” Bên tai, Ly Nhật Diệu có thể nghe rõ ràng tiếng tim mình đập.

Thiếu niên ngẩng đầu, Ly Nhật Diệu thấy được cặp mắt kia liền không thể tin vào hai mắt mình. Đây, như thế nào có thể có một đôi mắt như vậy! Nhất thời, Ly Nhật Diệu ngừng hô hấp. Cặp mắt kia so với bầu trời còn muốn xanh thẳm hơn, giống như làn suối trong vắt bên trong núi, nhưng chính là bởi vì quá mức trong sạch khiến cho cái gì cũng không thể phản lại. Nhìn vào con ngươi xinh đẹp kia lại có cảm giác giống như không thể thấy được thân ảnh của chính mình, cặp mắt kia giống như là nhìn thấu  hết thảy nhưng lại lạnh nhạt. Tất cả mọi sự vật ở đôi mắt màu lam kia tựa hồ đều là bụi bặm, nhỏ bé không đáng để ý. Ly Nhật Diệu bị đôi mắt kia hấp dẫn, luyến tiếc dời ánh mắt. Nếu như không phải Tiếu Mạch đột nhiên quay đầu… hắn chỉ sợ liền như vậy nhìn xem đến ngây người.

Vì cái gì phải quay đầu? Vì cái gì không xem trẫm? Chẳng lẽ ở trong mắt của ngươi trẫm cũng giống như bụi bặm sao? Chẳng lẽ ngay cả dung mạo của trẫm cũng vô pháp hấp dẫn ánh mắt của ngươi sao? Ly Nhật Diệu từ trước đến nay tối chán ghét người khác quá mức để ý dung mạo của mình, nhưng hiện tại hắn lại hy vọng thiếu niên có thể cùng người khác giống nhau bị dung mạo mình hấp dẫn, như vậy ánh mắt của thiếu niên ít nhất sẽ dừng lại trên thân hắn.

“Tên của ngươi?” Khi hỏi vấn đề này tâm tình Ly Nhật Diệu không biết có bao nhiêu kích động. Thân là phụ thân lại không biết tên đứa con của mình, buồn cười a! Hắn tự giễu.

“Dạ, hồi bẩm hoàng thượng, ngũ, ngũ hoàng tử tên Thanh.”

“Trẫm không có hỏi ngươi.” Ly Nhật Diệu lạnh lùng nhìn cung nữ, ngữ khí rất là không kiên nhẫn còn có ý giận, hắn không quên lúc trước chính là nàng chiếm cứ ánh mắt thiếu niên “Tên của ngươi?” Ly Nhật Diệu hỏi lại thiếu niên, ngôn ngữ có lẽ chính hắn cũng không phát hiện ra là ôn nhu. Một hồi lâu không thấy thiếu niên đáp lại. Vì cái gì không trả lời? Lúc này ai được biết tâm tình Ly Nhật Diệu có bao nhiêu khẩn trương.

“Hoàng thượng bớt giận, hoàng thượng bớt giận. Ngũ hoàng tử không phải cố ý không đáp, ngũ hoàng tử, ngũ hoàng tử là không thể nói chuyện.”

Nàng đang nói cái gì, cung nữ kia nói gì đó? Ly Nhật Diệu không thể tin nhìn  thiếu niên. Nàng nói thiếu niên không thể nói chuyện, tại sao có thể như vậy, hắn như thế nào có thể như vậy. Ly Nhật Diệu cảm thấy được tâm của chính mình như là bị người dùng dao cứa ngang.

“Ngươi —— không thể nói chuyện sao?” Vừa nói ra Ly Nhật Diệu liền hối hận. Chính mình đang làm cái gì? Chính mình hỏi cái vấn đề gì? Trẫm đây không phải là ở miệng vết thương của hắn hung hăng cho một đao sao, trẫm như thế nào có thể làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Hắn hẳn là sẽ không đáp lại trẫm, giống như lúc trẫm hỏi tên hắn. Ly Nhật Diệu cho rằng như thế, lại một giây kinh ngạc phát hiện thiếu niên gật gật đầu. Hắn là dùng tâm tình như thế nào để trả lời trẫm. Ly Nhật Diệu nhìn vào mắt thiếu niên, thất vọng vì không tìm ra đáp án mình muốn. Lại ở trong mắt hắn nhìn thấy lóe lên một tia chán ghét. Chán ghét, hắn đây là chán ghét trẫm sao? Ý tưởng nào khiến Ly Nhật  Diệu cơ hồ hít thở không thông. Đây là tất nhiên đi! Bị chính mình phụ thân không nhìn đến mười năm, gặp lại phụ thân thế nhưng ngay cả chính tên mình cũng không biết, phụ thân như vậy vô luận là ai cũng sẽ chán ghét đi?!

Ly Nhật Diệu ngồi xổm trước người thiếu niên, nắm tay phải của hắn không cho hắn né ra. Lại nhìn ánh mắt này, vẫn là trong suốt như vậy, tia chán ghét vừa nhìn thấy … không … Gặp bóng dáng. Ở trong đôi mắt trong sạch này, làm sao có thể nhìn thấy thứ tình cảm dơ bẩn đó. Ly Nhật Diệu giơ tay phải lên đặt trên mặt thiếu niên, ngón cái vô ý thức đặt ở mi mắt hắn nhè nhẹ vỗ về. Nếu như bị hắn chán ghét, có phải hay không sẽ thấy được thân ảnh chính mình, hay là hắn vĩnh viễn đều không thể chiếu vào đôi mắt xinh đẹp này?Vấn đề này Ly Nhật Diệu không muốn suy nghĩ muốn cũng không dám suy nghĩ, hắn sợ kết luận chính là cái đáp án mà mình không hề mong muốn.

Đứng lên, Ly Nhật Diệu nhìn thiếu niên một hồi lâu sau mới rời đi.

Đến đêm Ly Nhật Diệu cho ảnh vệ đi lấy tư liệu về thiếu niên, tư liệu không nhiều lắm chỉ có ít ỏi sổ ngữ. Ảnh vệ nói cho Ly Nhật Diệu mười năm qua thiếu niên cơ hồ chưa từng rời khỏi Mai viên, mà cung nhân nhận thức đối với thiếu niên cũng chỉ là một hoàng tử không có năng lực, lại câm điếc. Có thể nói tại hoàng cung này thiếu niên giống như không tồn tại. Ly Thanh, đứa con của trẫm. Đến tột cùng là ở hoàn cảnh như thế nào, ngươi mới trở thành bộ dáng này. Ly Nhật Diệu hảo hối hận. Vì cái gì không sớm gặp hắn? Vì cái gì thế giới mười năm qua của thiếu niên không có hắn!

Bất luận như thế nào, không thể ở để cho hắn tiếp tục ở hoàn cảnh này nữa.”Người tới! Sáng mai tức khắc truyền chỉ, phong Mai phi là Đức phi lập tức chuyển đến Hiền Đức cung.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện