Mạch Thượng Nhân Như Ngọc

Chương 20: Trao đổi



Trúc Ngải Mạch giật mạnh món đồ lót khỏi tay người kia, vội vàng muốn ngẩng lên thoát khỏi tính huống khó xử lúc này.

"Cộp!" Một tiếng vang rõ to nổi lên.

Mẹ Sở giật mình hoảng hốt, nhanh chóng áp tay lên đầu cô nàng còn đang ngồi bệt dưới sàn nhà, với đôi mắt mở to.

Hẳn là con bé bị đập đầu vô thành giường tới mức hốt hoảng không nói thành lời luôn rồi: "Ai ui, con không sao chứ, Tiểu Mạch? Có đau lắm không?"

Vừa hỏi, bà vừa xoa xoa loạn mái tóc của cô nàng kia. Trúc Ngải Mạch mím môi, đưa chân đạp phần dẹp thừa mà Sở Hàn vô tình để lộ ra vào lại gầm giường.

Gương mặt cô vẫn đỏ như tôm hấp, kiên quyết lắc đầu: "Con không sao ạ!"

"Sao mặt con lại đỏ thế kia? Có phải phát sốt rồi không?" Mẹ Sở nhíu mày hỏi.

Trúc Ngải Mạch vốn dĩ đang khỏe mạnh như trâu, vừa nghe câu hỏi này, chằng hiểu sao lại cảm thấy bản thân đúng là đang sốt đến mức muốn xuất huyết luôn rồi ấy chứ.

Cô khó khăn nuốt một ngụm nước bọt: "Không... không có đâu ạ."

Sở Nhu nhìn cô, hơi híp mắt, sau đó lại đột nhiên nở một nụ cười thần thần bí bí: "Ai dô, Tiểu Mạch không phải con thấy ngại đó chứ? Có gì phải ngại nào? Ở đây chỉ có hai chúng ta, chứ nào đâu có người ngoài đâu?"

Trúc Ngải Mạch mem theo tay đỡ của dì Nhu nhà mình, chầm chậm đứng dậy, mắt như có như không liếc về phía gầm giường.

Thì đúng là con trai dì không tính là người ngoài với dì! Nhưng dì Nhu dấu yêu của con ơi, cậu ta với con nửa xu quan hệ cũng không có á dì ơi! Mặt mũi của con, đều bị ném luôn xuống gầm giường với cậu ta mất rồi.

Sở Nhu không thấy được khuôn mặt như sắp khóc đến nơi của Trúc Ngải Mạch, tất nhiên lại càng không thấy được khuôn mặt tối tằm âm u như ăn phải đồ hỏng bỏ đi của cậu con quý tử. Bà vô cùng tri kỉ kéo tay cô cháu gái ngồi lên giường, ngay trên đầu Sở Hàn, tiếp tục thao thao bất tuyệt.

"Tiểu Mạch, cháu nhất định không được phép ngại ngùng chia sẻ chuyện này với người lớn. Đối với con gái, chuyện nội y rất quan trọng. Chọn nội y cũng rất công phu, không phải chỉ đơn giản là đi nhặt đại một cái áo mặc vào là xong đâu. Nội y không chỉ để trưng cái mẽ bề ngoài, mà nó còn liên quan trực tiếp đến sức khỏe, cảm quan và cả thể hiện thẩm mĩ của một cô gái nữa. Đừng cho rằng cháu còn nhỏ, nội y bên trong chỉ có bản thân thấy, chọn tùy tiện là được."

Gương mặt bạn học Trúc nghe đến đây lại đỏ thêm một chút.

Xin thề có trời đất chứng giám, cô không phải người da mặt mỏng gì, nhưng cứ nghĩ tới chuyện có một gã trai núp dưới gầm giường nghe hai người bọn họ nói về chuyện nội y thế này thế kia, Trúc Ngải Mạch cứ có cảm giác biến thái kiểu gì ý.

Sở đại thiếu đáng thương co rúc cái thân to lớn nằm chui dưới gầm giường cũng đâu có được sung sướng gì. Nguyên cả buổi chiều hôm ấy, anh chẳng những phải nằm dưới nền đất lạnh, hít một phổi đầy bụi, đầu óc lại còn bị nhồi nhét một đống những thì liên quan đến nội y của phụ nữ.

Riêng vấn đề liên quan đến áo lót đã có đủ thứ để nói. Cái gì mà size ABCDEF gì gì đó; cái gì mà cúp trơn, cúp ngang rồi cúp chữ V sâu; cái gì mà có dây quai với không có dây quai; cái gì mà kiểu ren, kiểu thể thao.... Tóm lại là có quá nhiều thông tin được cập nhật vào đại não khiến cho một người siêu cấp thông minh như Sở Hàn anh đây cũng phải thấy bối rối.

Đợi đến khi mẹ Sở rời khỏi phòng Trúc Ngải Mạch, Sở Hàn nằm dưới gầm giường cũng đã ngủ được một giấc mê mệt. Phải đợi đến khi cô Trúc đưa chân đạp một cái thì anh mới tỉnh. Theo thói quen bật dậy, đương nhiên là bạn Sở cũng nhận được một hôn "đầy nhiệt thành và vang dội" của cái lạch giường hun lên trán rồi.

Lúc bấy giờ Sở Hàn đã chẳng còn hơi sức đâu mà nói chuyện gì với Trúc Ngải Mạch nữa, mà Trúc Ngải Mạch cũng bơ phờ nằm rạp trên giường không buồn tiếp chuyện anh. Cậu cả Sở vô cùng biết lượng sức, để hai bên tạm đình chiến ổn định sức khỏe rồi có gì nói sau. Anh như kẻ trộm, cẩn thận mò về phòng mình.

Đúng là ông trời oái oăm, ở nhà mình mà anh còn phải chui lủi như chuột đây này!

Sở Hàn khóc không ra nước mắt!

Nhưng dù có chui lủi đi chăng nữa thì điều ấy cũng may mắn hơn việc bị mẹ Sở bắt gặp.

Ngay khi Sở Hàn khép lại cánh cửa phòng mình, chuẩn bị thở phào nhẹ nhõm một hơi thì lại bị một giọng nói làm cho giật nảy mình: "Anh đi đâu về đấy?"

Sở Hàn quay mặt sang nhìn Sở Vũ Triết, cuối cùng cũng bình tĩnh nhả nốt hơi thở còn đang chết nghẹn nơi cổ họng của mình: "Ra ngoài chút thôi!"

"Ra ngoài? Đi đâu? Giày không thay, xe không dùng, tức là không phải ra ngoài. Không phòng ngủ, không phòng sách, không phòng gym, không phòng bếp, không nhà vệ sinh luôn. Vậy mà hơn 3 tiếng đồng hồ không thấy đâu. Rốt cuộc anh trốn đi đâu chứ?" Cậu hai Sở nghiêm túc ngồi trên chiếc ghế xoay, nghiêng nghiêng đầu nhìn ông anh của mình.

Chiếc kính không tròng tì lên sống mũi cao, ánh mắt cậu nhóc con nhỏ tuổi có mấy phần sắc lạnh. Quả thật là dáng vẻ hiếm thấy ở những người hãy ngồi trên ghế nhà trường như nhóc ta.

Và hẳn nhiên, bất kì ai nhìn thấy dáng vẻ ấy cũng sẽ có chút run lòng. Nhưng trong đấy không bao gồm Sở Hàn. Đến vẻ nổi giận lôi đình của ba Sở cũng chẳng xi nhê gì được anh thì ông giời con này làm được cơm cháo gì?

Sở Hàn thản nhiên rót lấy ly nước cho mình, nốc cạn một hơi, sau đó mới nhìn thằng bé: "Anh mày đi đâu còn phải xin phép mày à? Anh mày chính là vừa bay lên trời ba tiếng đó, có được không?"

Sở Vũ Triết trừng mắt nhìn cái dáng vẻ huênh hoang kia của ông anh, tức đến nghiến răng.

Quả nhiên trên đời này cũng chỉ mới có mình Sở Hàn có thể khiến cậu hai Sở từ vẻ thiên chi kiêu tử thoáng chốc bộc lộ vẻ tức đến muốn phun lửa như thế. Và cũng chắc chắn một điều, chỉ mới có mình Sở Vũ Triết có thể khiến cậu cả Sở vô tư lột bỏ vẻ lạnh nhạt giả tạo thành dáng vẻ câng câng, khiến người ta chỉ muốn nhét một cái dép vào mồm như hiện tại.

Sở Hàn cũng không quản vẻ mặt khó ở của cậu em, trực tiếp nằm lăn lên giường mình, úp mặt vô gối, hừ hừ mấy tiếng: "Mày tìm anh có chuyện gì? Nói! Hết tiền thì anh mày không bơm nổi đâu nhé! Thân đứa nào đứa nấy lo thôi! Anh em không nên dính níu đến tiền bạc nếu không tình cảm hữu hảo sẽ đứt gãy hết đấy."

Sở Vũ Triết đã kéo ghế đến bên giường ông anh, nhìn cái người nói chuyện với mình mà lại úp người nằm sấp kia, trong lòng ngứa ngáy. Cậu chàng lập tức đưa chân lên đạp lên mông ông anh quý hóa mấy cái.

Giọng điệu cậu trai trẻ đầy vẻ giễu cợt: "Trước nay ai mới là đứa phải đi cầu đứa kia tiếp tế hả? Anh có biết anh ăn của thằng này bao nhiêu tiền rồi không? Lại còn dám mở mồm nói như thế mình cho em trai được nhiều lắm vậy!"

"Đấy là do mày ngu thôi!" Sở Hàn vẫn không động đậy người, mặc kệ bị thằng em đạp cho mấy cái, "Ai bảo mày cứ thích cá cược game với anh mày! Người ta gọi là không biết tự lượng sức mình!"

Sở Vũ Triết lại ghì chân thêm mấy cái: "Cái tình hữu hảo chết cmn tiệt của anh tốt nhất là đem vứt luôn đi!"

"Cũng được thôi! Nhưng mà rốt cuộc mày đến tìm anh có chuyện gì? Nếu không có gì thì mày lăn đi được rồi đấy! Giờ anh hơi mệt!"

Sở Hàn đưa tay vò vò mái tóc, có chút cảm giác là lạ. Đến khi đưa tay ra, nâng mặt khỏi gối lên nhìn, lại nhận được một vệt bụi bặm bám đầu cả tay. Một cảm giác ngứa ngáy râm ran đột nhiên chạy dọc khắp người.

"Chuyện là, muốn nói với anh một chút về chị Tiểu Mạch...."

Lời của Sở Vũ Triết còn chưa nói xong, Sở Hàn đã đứng bất dậy lao vào nhà tắm. Cùng lúc với tiếng nước chảy xối ra, cậu út Sở nghe được tiếng người kia gầm gừ: "Nếu muốn nói chuyện về con nhóc đó thì cút ra bên ngoài. Anh mày không tiếp!"

Sở Vũ Triết trợn mắt nhìn cánh cửa phòng tắm khóa kín. Trong lòng vẫn chỉ đoán là ông anh cố tình làm khó mình như mọi lần. Bước chân lấn cấn chưa muốn rời đi, nhưng cuối cùng nghe tiếng nước động cũng chỉ đành hậm hực trở về phòng mình.

Đợi Sở Hàn tắm xong chắc cậu ta giải được mấy bài tích phân rồi đấy!

Bữa tối hôm đấy, may mắn Sở Hàn không phải chung bàn ăn với người nào đó khiến anh thấy khó chịu rất nhiều nữa. Bởi vì ba mẹ Sở nhận được lời mời đi dự tiệc của một người bạn nào đó, chỉ có ba đứa trẻ ở nhà.

Sở Hàn vô cùng dễ nuôi, xuống nhà lấy một gói mì, thêm chút thịt, trứng, rau xanh các kiểu, tự mình nấu riêng một tô mì lớn, lại bê lên phòng ăn một mình luôn. Trời đất, ai mà rảnh đi lo cho thằng ôn con Sở Vũ Triết và cái con nhóc chết tiệt Trúc Ngải Mạch kia chứ!

Đợi đến khi anh bê bát đũa dọn dẹp xuống dưới nhà, lại thấy cậu em quý hóa ngồi cô độc dưới phòng ăn, khuôn mặt nó nhìn bàn đồ ăn trước mặt khiến cho Sở Hàn từ thoảng thốt chuyển sang muốn tẩn cho một trận.

Sở Hàn đặt chiếc bát bẩn lên bàn, đưa tay gẩy gẩy mấy miếng thịt xào chua ngọt óng ánh trên đĩa, sau đó lại chuyển sang chỗ để đỗ xanh xào lòng thơm nức mũi kia. Anh đảo mắt nhìn khắp bàn anh đủ 5 món, canh mặn đầy đủ, trợn mắt nhìn Sở Vũ Triết từ đầu đến cuối vẫn giữ thái độ vô cảm kia.

"Mày làm à?"

Sở Vũ Triết lạnh nhạt liếc anh một cái, không đáp.

Cằm Sở Hàn tí thì rơi xuống đất: "Mày làm thật đấy à, Vũ Triết? Hôm nay mày bị làm sao? Có cảm nóng ấm sốt gì không? Hay là ăn nhầm cái gì? Anh đưa mày đi viện ngay nhé?"

Sở Vũ Triết nghe đến đây, cuối cùng không nhịn được, quăng luôn đôi đũa trên tay về phía kẻ đang chọc phá mình kia.

Sở Hàn cười hì hì, vội vàng kéo ghế ngồi xuống, nhấm thử một miếng thịt xào chua ngọt. Không ngờ lại ngon ngoài sức tưởng tượng.

"Mày làm ra sao không ăn đi, lại còn buồn như thế?" Bạn học Sở vẫn còn chút ý thức tự giác của người làm anh. Đã ăn đồ của em thì cũng nên quan tâm nó một chút.

"Chị Tiểu Mạch hình như bị ốm, còn không chịu ăn cơm!"

Miếng thịt rơi đến cổ họng Sở Hàn thì bị nghẹn lại. Anh trừng mắt nhìn người phía đối diện, cũng ném luôn miếng thịt dở xuống bát: "Thế hóa ra là mày nấu cho chị Tiểu Mạch của mày ăn chứ gì?"

Sở Vũ Triết ngước nhìn anh, ánh mắt rõ ràng đang trả lời câu hỏi kia một cách đầy kiên định: Thế mà ông cũng phải hỏi à?

Trong lòng Sở Hàn chết đi một ít. Em trai mình nuôi bao nhiêu năm nay cứ vậy chạy đi hầu hạ làm em trai cho người khác. Sở thiếu tức!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nhưng mà tức thì tức, Sở Hàn chẳng làm gì được, chỉ có thể ném cái bát bẩn của mình vô bồn rửa, sau đó lại hầm hực đi lên phòng mình để tỏ thái độ giận dỗi.

Nói thật chứ, anh đang cảm thấy vị thế trong nhà của mình bị con nhóc kia uy hiếp vô cùng nguy nan. Từ ba mẹ cho đến cả em trai anh, đều quan tâm đến Trúc Ngải Mạch như vậy, hoàn toàn cho Sở Hàn ra rìa rồi.

Sở thiếu hậm hực đóng cửa lại, bên môi còn đang lẩm bẩm mấy lời. Vừa xoay người lại, lại bị dọa cho một trận hết hồn.

Trúc Ngải Mạch đứng ngay đằng sau anh, hai tay khoanh lại đặt trước ngực. Ánh đèn vàng vọt của chiếc đèn bàn phía sau hất lên dáng người cô. Cả khuôn mặt người con gái có chút tù mù khó nhìn rõ.

Rồi cô vào phòng anh làm cái quái gì nữa đây hả?

Sở Hàn nghiêng đầu nhìn người kia, còn chưa kịp lên tiếng dò hỏi, đối phương đã trực tiếp nói: "Chúng ta làm một cuộc trao đổi đi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện