Mackenzie's Magic
Chương 3
“Do vậy mà cô tấn công tôi?” đôi mắt xanh của anh lạnh lẽo thêm.
“Không.” Cô nói nhanh, nhìn vào khuôn mặt anh như thể cô chưa bao giờ trông thấy người đàn ông này trước đó. Cô choáng váng như chưa bao giờ như thế trước đây. Có thứ gì đó đã diễn ra, nhưng cô không chắc chắn được. Nó giống như lần đầu cô thấy anh vậy, chỉ đơn thuần một cảm xúc mãnh liệt, đầy hứng thú và kích động. Cô khẽ cau mày khi tìm từ thích hợp để diễn tả ý nghĩ, cảm giác, hay bất cứ điều gì. Tay anh vẫn siết chặt cô, buộc cô phải chú ý vào câu hỏi và trả lời anh, miễn cưỡng, cô nói ra:”Tôi vừa nhận ra anh là cớm. Lý do tôi tấn công anh là vì anh không cho tôi liên lạc với gia đình, làm tôi sợ anh có thể là kẻ xấu.”
“Nên cô định thử hất tôi ra?” anh trông giận dữ với ý này của cô.”Cô đang bị choáng. Thế quái nào mà cô nghĩ cô có thể tấn công tôi?”
“Và ai chỉ cô những thế tấn công đó vậy?”
“Cha tôi. Ông dạy tất cả chúng tôi các kĩ năng. Và tôi đáng ra có thể thắng, hầu hết mọi người đàn ông.” Cô nói đơn giản. ”Ngoại trừ anh, tôi thấy anh có những kĩ năng chuyên nghiệp đấy.”
“Vậy ra thực tế là tôi biết đánh nhau nên cô nghĩ tôi là cớm hả?”
Cô đáng lẽ nói với anh về Zane và Chance, mặc dù họ không phải cảnh sát, nhưng họ có nhiều nét tương đồng với anh. Mặc dù cô không biết được một trăm phần trăm chắc chắn họ làm trong một tổ chức, cơ quan hay bất cứ thứ gì to lớn như cả chính quyền bang hay bộ Tư pháp. Thay vào đó, cô mỉm một nụ cười ra chiều bí mật với anh. “Thật ra thì, đó là do quần lót của anh đấy.”:”>
Anh giật mình, hơi xao nhãng đi, đôi mắt xanh mở to: “Quần tôi ấy hở?”
“Không phải loại thường này, không phải màu trắng nhé và quá khêu gợi”.
“Và đó là kiểu của cảnh sát àh?” anh hỏi ngờ vực, gò má hơi đổi màu.
“Những người làm thuê thời vụ không có mặc kiểu quần xám sexy như vậy.” Cô chỉ ra. Cô không đề cấp đến cái thú vị bên trong chiếc quần sợi xám đó. Có lẽ, trong trường hợp này, cô không nên nhận xét vụ cái quần lót của anh. Không phải do hành động anh khó đoán, cô nghĩ. Cô ăn mặc thiếu vải quá rồi, mà anh ăn mặc còn ít hơn cả cô. Cố có thể cảm thấy đôi chân trần cùng đám lông cọ vào cô, rồi sức ép của hông anh nữa. Vài phút trước, cô đã nghĩ sự đụng chạm của anh có chừng mực với lại không quá thân mật đến mức suồng sã, mặc dù họ có hơi gần nhau thật. Cô không cảm thấy vậy nữa. Không chỉ sự khuấy động, mà có gì đó rất gần gũi trong cái cách anh ôm cô, giữ cô bên dưới anh. Như thể cuộc chiến nho nhỏ của họ đã làm anh từ tình trạng kiềm chế sang một phản ứng nóng bỏng và rất đàn ông. Cô hít thở sâu và sự thích thú lạ lẫm này làm tim cô đập rộn ràng, và mọi tế bào đếu rộn rã trong người cô. Phần bí mật sâu thẳm trong cô, sự hoang dã mà chưa có người đàn ông nào trước đây có ý định chạm vào, bỗng trở thành một sự thỏa mãn mãnh liệt trong cái cách anh ôm lấy cô.
“Cảnh sát cũng không cần phải mặc chúng luôn.” Ý kiến của cô hoàn toàn làm anh xao nhãng. Cô cười lần nữa, đôi mắt cô nửa nhắm trong niềm khoái lạc với thứ cảm giác một người đàn ông to lớn nằm trên cô, mà còn đang bị khuấy động nữa chứ. “Nếu nói vậy thì, trước đây tôi chưa thấy ai khỏa thân bao giờ cả. Anh là kiểu cảnh sát gì vậy?”
Anh im lặng trong một khoảnh khắc, nghiên cứu vẻ mặt cô. Cô chẳng biết anh nhìn gìm rồi môi anh giãn ra, rồi anh đè cô xuống thêm một chút. “FBI, Đặc vụ.”. Một đặc vụ liên bang? Dứt khỏi niềm khoái lạc đang có, cô nhìn anh bối rối. “Tôi không biết trộm ngựa là phạm trọng tội đấy.”
Anh gần như mỉm cười. “Không phải đâu. Xem này, nếu tôi thả cô ra, cô có thử giết tôi lần nữa không vậy?”
“Không đâu. Hứa luôn.” Cô nói. “Bên cạnh đó, tôi không cố giết anh, mà nếu thậm chí tôi có làm vậy, tôi cũng đâu giỏi bằng anh, nên anh không phải lo làm gì.”
“Tôi không thể nói với cô là tôi an tâm đến thế nào đâu.” Anh nói khô khan, rồi anh thả tay cô và chống tay, nâng người lên một chút. Sự thay đổi của sức ép hông anh làm cô phải di chuyển đùi một tý cho thoải mái hơn. Cô đã bắt kịp được nhịp thở của mình, sự hứng thú của anh đang dâng cao, đến mức không thể lịch sự mà lờ đi được nữa. Nhưng anh đang thật sự phớt tỉnh, không một chút ít xấu hổ về cái cách cơ thể anh phản ứng với cô.
Maris hít thở sâu một lần nữa, vui thích với cách ngực cô tựa vào vồng ngực to lớn cơ bắp của anh làm những núm vú khẽ nhoi nhói. Ôi trời, cảm giác thật hay. Cô có thể cứ nằm trong vòng tay anh mãi như vậy, không làm gì cả ngoại trừ hít thở thôi, và nếu họ không có một con ngựa bị đánh cắp đang ở đâu đó với ai đó xung quanh họ, tìm cách giết họ với con ngựa luôn.
Nhưng đúng là họ đang có một con ngựa được giấu kĩ với vấn đề to lớn chưa được giải quyết. Cô tập trung vào suy nghĩ, mà mặc kệ thực tại cô đang bị ghim chặt vô vọng dưới anh, cô lườm anh với ánh mắt sắc bén. ”Thế sao một đặc vụ liên bang lại nhúng mũi vào khu trại ngựa vậy ta?”
“Cố gắng tìm hiểu xem ai đang thực hiện các vụ giết chóc này và lấy tiền bảo hiểm trên mấy con ngựa. Thưa cô chủ.” Anh thêm vào từ cuối với sắc thái khô khan trong giọng nói, đáp lại lại cách cô kiêu hãnh đặt câu hỏi ở vị trí của cô tại trại Solomon.
Cô phớt lờ cái kiểu đùa-không-lấy-gì-làm-tinh-tế của anh, vì cô đã nghe nó quá nhiều trong gia đình cô, những gì mà cô yêu thương, đấy, cô chỉ cần những gì đơn giản vậy thôi. Cô vùi đầu sâu hơn vào gối nằm, rồi nhìn anh thẳng anh với vẻ hoài nghi: “Tiền bảo hiểm có gì hấp dẫn với một đặc vụ vậy?”
“Nó liên quan một khi có bắt cóc, vượt biên giới bang và mưu sát.”
Mưu sát. Thế là cô đúng rồi, ai đó đang cố gắng giết họ. Có phải những người này đánh vào đầu cô không, hay cô có cái trứng ngỗng này bằng cách nào nữa, như té ngã chăng? ”Điều gì dẫn dắt anh đến Solomon Green vậy?”
“Một đầu mối.” Một góc miệng anh cong lên, khuôn mặt anh ở gần cô đến nỗi cố có thể thấy từng đường nét nhỏ hiện ra qua từng biểu hiện của anh, như thể anh rất hay cười. “Ủy ban cưỡng chế thi hành luật pháp không thể được triệu tập nếu như không có nhân chứng.”
“Nên anh biết Sole Pleasure đang gặp nguy hiểm?” Cô không thích ý tưởng này chút nào. Nỗi tức giận lại kéo đến, phủ màu u ám lên đôi mắt cô. “Thế sao anh không nói cho tôi hay? Tôi có thể bí mật theo dõi mà không gâyr a bất cứ sự nghi ngờ gì. Anh đâu có quyền gì mà mạo hiểm mạng sống của Pleasure chứ.”
“Tất cả các con ngựa đều có bảo hiểm. Mỗi con đều có thể là mục tiêu. Sole Pleasure có thể là mục tiêu ít phù hợp nhất, vì nó quá nổi tiếng. Cái chết của nó sẽ gợi lên rất nhiều nghi vấn và thu hút sự chú ý.” Anh ngừng lại, cẩn thận quan sát cô. ”Và, cho đến tối qua, cô vẫn nằm trong danh sách tình nghi của tôi.”
Cô chăm chú nghe, phản ứng cô chỉ thể hiện qua một nếp nhăn trên khóe môi.”Thế sao tối qua lại thay đổi ý kiến của anh. Chuyện gì đã xảy ra vậy?” Thật là kinh khủng và chán nản khi không thể nhớ được chuyện gì cả.
“Cô đến nhờ tôi giúp đỡ. Cô điên lên đến nỗi gần như không thở được, và cô đang sợ hãi. Cô nói chúng ta phải đem Pleasure ra khỏi đó ngay, và nếu tôi không muốn giúp, cô sẽ tự mình làm.”
“Tôi có nói đến ai đang theo đuổi theo nó không?”
Đầu anh khẽ lắc, “Không. Như tôi vừa nói. Cô thở còn không ra hơi nữa là. Cô không trả lời bất cứ câu hỏi gì hết. Tôi nghĩ lúc đó cô quá kinh hãi, và một khi chúng ta đem con ngựa đến nơi an toàn rồi, tôi mới chờ cô bình tĩnh lại để hỏi cô. Sau đó tôi thấy cô bị kích động và xanh mét đi, chắc do sốc một chút do thần kinh bị chấn động. Cô muốn đi tiếp, nhưng tôi bắt cô dừng ở đây. Cô ngã lăn ra ngay khi chúng ta vào phòng.”
Điều này lại một lần nữa gợi lên thắc mắc trong cô liệu cô tự cởi đồ hay anh làm cho cô và cái cách anh khuấy động lên rồi không cho cô cử động gì được. Cô nhăn mặt khi nhận ra anh có thể biểu hiện như thế với hành động dứt khoát của anh, vị trí cô chứng tỏ điều đó. Anh không làm cô đau, nhưng cô rõ ràng bị anh khống chế khi có anh nằm trên như thế.
Cô phiền lòng thêm chút nữa với tình trạng hiện tại của mình, cô lại làm thế nữa rồi, khi để cảm xúc của cô bốc đồng như thế. Cố có thể cứ để mình nằm như thế trong vòng tay với sự lôi cuốn không thể chối cãi ngày một dâng cao, hoặc cô có thể giữ tấm trí mình nghĩ về vấn đề hiện tại. Cuộc sống của Sole Pleasure và của chính cô nữa, phụ thuộc vào những gì cô có thể nhớ được để giúp anh.
Sẽ không có câu hỏi nào quan trọng nhất nữa.
“Nhà Stonicher,” cô nói chậm rãi. “Sẽ là những người được lợi nhất từ chuyện này, nhưng họ cũng sẽ kiếm được nhiều hơn thế nếu để Pleasure gây giống, nên việc giết nó sẽ chẳng có nghĩa gì cả.
“Thêm một lý do nữa để tôi tin Pleausre không gặp nguy hiểm. Tôi đã xem qua tất cả các con ngựa khác. Tiền bảo hiểm của chúng không nhiều bằng, và cái chết của chúng cũng lôi kéo sự chú ý nhiều đâu.”
“Làm thế nào mà tôi tìm được anh?” Cô hỏi.”Tôi đến phòng anh? Hay gọi anh? Anh có thấy ai không, hay có ai thấy chúng ta không?” Phòng anh là một trong mười ngăn phòng nhỏ nhưng riêng rẽ trong một tòa nhà vuông vức dài và hẹp do nhà Stonicher xây dành cho những nhân viên làm ngắn hạn và những người do nhu cầu công việc cần phải ở ngay trong trại. Ở vị trí người huấn luyện, công việc của cô đủ quan trọng để cô có được một ngôi nhà nhỏ ba phòng trong khu trại. Người huấn luyện ngựa non, ông Wyse, cũng có phòng riêng ở phía trên khu chuồng ngựa, nơi ông hay xem chương trình “the mothers-to-be” (những người sắp làm mẹ) từ truyền hình. Bất cứ lúc nào cũng sẽ có người xung quanh khu nuôi ngựa, chắc có vài người đã nhìn thấy họ.
“Tôi không ở trong phòng mà đang ở khu chuồng số 2, kiểm tra xung quanh và vừa mới đi đến cửa sau thì cô cưỡi Pleasure phóng vào. Trời tối nên tôi nghĩ cô không thấy tôi, nhưng cô ngừng lại và bảo tôi phải giúp cô ngay. Xe tải và toa móc chở con ngựa cái non màu nâu đỏ buổi trưa còn ở đó, nên tôi và cô để Sole Pleasure vào đó. Nếu có ai thấy chúng ta, khả năng họ có thể thấy có một con ngựa trong toa xe là rất ít, càng ít cơ may thấy được đó là Sole Pleasure.”
Cũng có thể có khả năng đó lắm chứ, cô nghĩ thầm. Khu chuồng số 2 là nơi ngựa cái được đưa đến để gây giống. Đêm đến sớm vào tháng 12, ngựa có thể đã được gây giống xong xuôi rồi, và công nhân có thể đã đi nghỉ ngơi hoặc ăn tối. Xe tải và toa xe không phải là tài sản của trại Solomon, và bất cứ ai cũng biết họ đem ngựa cái đến gây giống vào buổi trưa, nên sẽ không ai biết về việc di chuyển cả, ngoại trừ tài xế, người có ý định nghỉ lại rồi sẽ quay lại vào bình minh hôm sau. Và Sole Pleasure rất dễ di chuyển, nó chẳng mảy may nghi ngờ và xem ra còn thích thú chuyến du ngoạn nữa. Đưa nó vào toa xe chỉ mất hơn một phút và sau đó họ đã lên đường rồi.
“Tôi đã không có cơ hội gọi cho gia đình mình,” cô nói “nhưng anh có gọi cho ai trong lúc tôi ngủ không?”
“Tôi ra ngoài, đến chỗ điện thoại rồi thông báo cho cơ quan tôi hay chuyện gì đang diễn ra. Họ sẽ cố gắng can thiệp, nhưng họ không thể làm bứt dây động rừng được, chúng ta vẫn chưa biết ai tham gia trong âm mưu này. Nếu cô nhớ được những sự việc trước đó trong vài phút cuối thì sẽ thuận lợi hơn.”
“Không.” Cô nói vẻ ân hận. “Kí ức rõ ràng nhất của tôi là khi tôi đi xuống khu chuồng ngựa trưa hôm qua. Tôi biết về chuyện đó sau buổi trưa một tý, nhưng tôi không biết đích xác được. Một chút tôi có thể nhớ được là cảm xúc giận dữ, rồi sợ hãi nữa và chạy ngay đến chuồng Pleasure.”
“Nếu cô nhớ thêm được bất cứ điều gì, ngay cả chi tiết nhỏ nhất, báo cho tôi ngay lập tức. Với việc đem Pleasure đi, chúng ta đã cho chúng cơ hội hoàn hảo đế giết nó rồi đổ tội lên chúng ta, hay ít nhất chúng sẽ nhìn sự việc theo hướng đó, vì chúng không biết tôi là đặc vụ FBI. Chúng sẽ đuổi theo chúng ta rất dữ dội và táo bạo, và tôi cần biết chúng là ai để còn chuẩn bị.”
“Giờ Pleasure đang ở đâu vậy.” Cô nói đầy kích động, dùng tay đẩy mạnh vào vai anh. Cô di chuyển bên dưới anh, ráng hết sức thoát khỏi anh đang đè trên cô để có thể mặc quần áo vào và đi đến chỗ con ngựa. Thật không giống cô khi quá cẩu thả trong việc bảo đảm an toàn và thoải mái cho con ngựa, và dù cô đã quan sát MacNeil đủ để biết rằng anh biết cách làm việc với động vật, phần trách nhiệm còn lại phải là của cô.
“Bình tĩnh đi. Nó vẫn an toàn.” MacNeil chụp lấy tay cô, một lần nữa giữ chúng nằm yên trên gối. ”Tôi đã giấu nó trong rừng. Không ai có thể tìm thấy nó. Tôi không để việc tìm kiếm dễ xơi thế đâu, như thể tôi để nó ngay bãi đỗ xe để ai đi qua cũng thấy rồi thắc mắc lung tung lên. Chúng phải đến được chỗ chúng ta đã, rồi mới tính được tới việc tìm thấy Pleasure.”
Cô thoải mái trên giường, đã chắc chắn về sự an toàn của Plesure.”Được rồi. Thế bây giờ ta định như nào đây?”
Anh lưỡng lự. “Kế hoạch chính của tôi là tìm hiểu những gì cô biết được, rồi đưa cô đến nơi an toàn cho đến khi mọi thứ đã được xử lý ổn thỏa.”
“Thế giờ anh định đưa tôi đi đâu? Đến toa xe với Pleasure à?”Cô hỏi, giọng cô vút lên với vẻ sâu cay. “Chà, tệ quá. Tôi đâu có nói được với anh những gì tôi biết đâu, nên anh phải giữ tôi khư khư thế này phòng khi tôi nhớ ra được cái gì đó. Anh mắc kẹt với tôi rồi, MacNeil ạ, anh không đem tôi đi đâu được nữa.”
“Chỉ có duy nhất một nơi tôi muốn có cô thôi.” Anh nói chậm rãi. “Và tôi đã ở ngay trên đó rồi.”
“Không.” Cô nói nhanh, nhìn vào khuôn mặt anh như thể cô chưa bao giờ trông thấy người đàn ông này trước đó. Cô choáng váng như chưa bao giờ như thế trước đây. Có thứ gì đó đã diễn ra, nhưng cô không chắc chắn được. Nó giống như lần đầu cô thấy anh vậy, chỉ đơn thuần một cảm xúc mãnh liệt, đầy hứng thú và kích động. Cô khẽ cau mày khi tìm từ thích hợp để diễn tả ý nghĩ, cảm giác, hay bất cứ điều gì. Tay anh vẫn siết chặt cô, buộc cô phải chú ý vào câu hỏi và trả lời anh, miễn cưỡng, cô nói ra:”Tôi vừa nhận ra anh là cớm. Lý do tôi tấn công anh là vì anh không cho tôi liên lạc với gia đình, làm tôi sợ anh có thể là kẻ xấu.”
“Nên cô định thử hất tôi ra?” anh trông giận dữ với ý này của cô.”Cô đang bị choáng. Thế quái nào mà cô nghĩ cô có thể tấn công tôi?”
“Và ai chỉ cô những thế tấn công đó vậy?”
“Cha tôi. Ông dạy tất cả chúng tôi các kĩ năng. Và tôi đáng ra có thể thắng, hầu hết mọi người đàn ông.” Cô nói đơn giản. ”Ngoại trừ anh, tôi thấy anh có những kĩ năng chuyên nghiệp đấy.”
“Vậy ra thực tế là tôi biết đánh nhau nên cô nghĩ tôi là cớm hả?”
Cô đáng lẽ nói với anh về Zane và Chance, mặc dù họ không phải cảnh sát, nhưng họ có nhiều nét tương đồng với anh. Mặc dù cô không biết được một trăm phần trăm chắc chắn họ làm trong một tổ chức, cơ quan hay bất cứ thứ gì to lớn như cả chính quyền bang hay bộ Tư pháp. Thay vào đó, cô mỉm một nụ cười ra chiều bí mật với anh. “Thật ra thì, đó là do quần lót của anh đấy.”:”>
Anh giật mình, hơi xao nhãng đi, đôi mắt xanh mở to: “Quần tôi ấy hở?”
“Không phải loại thường này, không phải màu trắng nhé và quá khêu gợi”.
“Và đó là kiểu của cảnh sát àh?” anh hỏi ngờ vực, gò má hơi đổi màu.
“Những người làm thuê thời vụ không có mặc kiểu quần xám sexy như vậy.” Cô chỉ ra. Cô không đề cấp đến cái thú vị bên trong chiếc quần sợi xám đó. Có lẽ, trong trường hợp này, cô không nên nhận xét vụ cái quần lót của anh. Không phải do hành động anh khó đoán, cô nghĩ. Cô ăn mặc thiếu vải quá rồi, mà anh ăn mặc còn ít hơn cả cô. Cố có thể cảm thấy đôi chân trần cùng đám lông cọ vào cô, rồi sức ép của hông anh nữa. Vài phút trước, cô đã nghĩ sự đụng chạm của anh có chừng mực với lại không quá thân mật đến mức suồng sã, mặc dù họ có hơi gần nhau thật. Cô không cảm thấy vậy nữa. Không chỉ sự khuấy động, mà có gì đó rất gần gũi trong cái cách anh ôm cô, giữ cô bên dưới anh. Như thể cuộc chiến nho nhỏ của họ đã làm anh từ tình trạng kiềm chế sang một phản ứng nóng bỏng và rất đàn ông. Cô hít thở sâu và sự thích thú lạ lẫm này làm tim cô đập rộn ràng, và mọi tế bào đếu rộn rã trong người cô. Phần bí mật sâu thẳm trong cô, sự hoang dã mà chưa có người đàn ông nào trước đây có ý định chạm vào, bỗng trở thành một sự thỏa mãn mãnh liệt trong cái cách anh ôm lấy cô.
“Cảnh sát cũng không cần phải mặc chúng luôn.” Ý kiến của cô hoàn toàn làm anh xao nhãng. Cô cười lần nữa, đôi mắt cô nửa nhắm trong niềm khoái lạc với thứ cảm giác một người đàn ông to lớn nằm trên cô, mà còn đang bị khuấy động nữa chứ. “Nếu nói vậy thì, trước đây tôi chưa thấy ai khỏa thân bao giờ cả. Anh là kiểu cảnh sát gì vậy?”
Anh im lặng trong một khoảnh khắc, nghiên cứu vẻ mặt cô. Cô chẳng biết anh nhìn gìm rồi môi anh giãn ra, rồi anh đè cô xuống thêm một chút. “FBI, Đặc vụ.”. Một đặc vụ liên bang? Dứt khỏi niềm khoái lạc đang có, cô nhìn anh bối rối. “Tôi không biết trộm ngựa là phạm trọng tội đấy.”
Anh gần như mỉm cười. “Không phải đâu. Xem này, nếu tôi thả cô ra, cô có thử giết tôi lần nữa không vậy?”
“Không đâu. Hứa luôn.” Cô nói. “Bên cạnh đó, tôi không cố giết anh, mà nếu thậm chí tôi có làm vậy, tôi cũng đâu giỏi bằng anh, nên anh không phải lo làm gì.”
“Tôi không thể nói với cô là tôi an tâm đến thế nào đâu.” Anh nói khô khan, rồi anh thả tay cô và chống tay, nâng người lên một chút. Sự thay đổi của sức ép hông anh làm cô phải di chuyển đùi một tý cho thoải mái hơn. Cô đã bắt kịp được nhịp thở của mình, sự hứng thú của anh đang dâng cao, đến mức không thể lịch sự mà lờ đi được nữa. Nhưng anh đang thật sự phớt tỉnh, không một chút ít xấu hổ về cái cách cơ thể anh phản ứng với cô.
Maris hít thở sâu một lần nữa, vui thích với cách ngực cô tựa vào vồng ngực to lớn cơ bắp của anh làm những núm vú khẽ nhoi nhói. Ôi trời, cảm giác thật hay. Cô có thể cứ nằm trong vòng tay anh mãi như vậy, không làm gì cả ngoại trừ hít thở thôi, và nếu họ không có một con ngựa bị đánh cắp đang ở đâu đó với ai đó xung quanh họ, tìm cách giết họ với con ngựa luôn.
Nhưng đúng là họ đang có một con ngựa được giấu kĩ với vấn đề to lớn chưa được giải quyết. Cô tập trung vào suy nghĩ, mà mặc kệ thực tại cô đang bị ghim chặt vô vọng dưới anh, cô lườm anh với ánh mắt sắc bén. ”Thế sao một đặc vụ liên bang lại nhúng mũi vào khu trại ngựa vậy ta?”
“Cố gắng tìm hiểu xem ai đang thực hiện các vụ giết chóc này và lấy tiền bảo hiểm trên mấy con ngựa. Thưa cô chủ.” Anh thêm vào từ cuối với sắc thái khô khan trong giọng nói, đáp lại lại cách cô kiêu hãnh đặt câu hỏi ở vị trí của cô tại trại Solomon.
Cô phớt lờ cái kiểu đùa-không-lấy-gì-làm-tinh-tế của anh, vì cô đã nghe nó quá nhiều trong gia đình cô, những gì mà cô yêu thương, đấy, cô chỉ cần những gì đơn giản vậy thôi. Cô vùi đầu sâu hơn vào gối nằm, rồi nhìn anh thẳng anh với vẻ hoài nghi: “Tiền bảo hiểm có gì hấp dẫn với một đặc vụ vậy?”
“Nó liên quan một khi có bắt cóc, vượt biên giới bang và mưu sát.”
Mưu sát. Thế là cô đúng rồi, ai đó đang cố gắng giết họ. Có phải những người này đánh vào đầu cô không, hay cô có cái trứng ngỗng này bằng cách nào nữa, như té ngã chăng? ”Điều gì dẫn dắt anh đến Solomon Green vậy?”
“Một đầu mối.” Một góc miệng anh cong lên, khuôn mặt anh ở gần cô đến nỗi cố có thể thấy từng đường nét nhỏ hiện ra qua từng biểu hiện của anh, như thể anh rất hay cười. “Ủy ban cưỡng chế thi hành luật pháp không thể được triệu tập nếu như không có nhân chứng.”
“Nên anh biết Sole Pleasure đang gặp nguy hiểm?” Cô không thích ý tưởng này chút nào. Nỗi tức giận lại kéo đến, phủ màu u ám lên đôi mắt cô. “Thế sao anh không nói cho tôi hay? Tôi có thể bí mật theo dõi mà không gâyr a bất cứ sự nghi ngờ gì. Anh đâu có quyền gì mà mạo hiểm mạng sống của Pleasure chứ.”
“Tất cả các con ngựa đều có bảo hiểm. Mỗi con đều có thể là mục tiêu. Sole Pleasure có thể là mục tiêu ít phù hợp nhất, vì nó quá nổi tiếng. Cái chết của nó sẽ gợi lên rất nhiều nghi vấn và thu hút sự chú ý.” Anh ngừng lại, cẩn thận quan sát cô. ”Và, cho đến tối qua, cô vẫn nằm trong danh sách tình nghi của tôi.”
Cô chăm chú nghe, phản ứng cô chỉ thể hiện qua một nếp nhăn trên khóe môi.”Thế sao tối qua lại thay đổi ý kiến của anh. Chuyện gì đã xảy ra vậy?” Thật là kinh khủng và chán nản khi không thể nhớ được chuyện gì cả.
“Cô đến nhờ tôi giúp đỡ. Cô điên lên đến nỗi gần như không thở được, và cô đang sợ hãi. Cô nói chúng ta phải đem Pleasure ra khỏi đó ngay, và nếu tôi không muốn giúp, cô sẽ tự mình làm.”
“Tôi có nói đến ai đang theo đuổi theo nó không?”
Đầu anh khẽ lắc, “Không. Như tôi vừa nói. Cô thở còn không ra hơi nữa là. Cô không trả lời bất cứ câu hỏi gì hết. Tôi nghĩ lúc đó cô quá kinh hãi, và một khi chúng ta đem con ngựa đến nơi an toàn rồi, tôi mới chờ cô bình tĩnh lại để hỏi cô. Sau đó tôi thấy cô bị kích động và xanh mét đi, chắc do sốc một chút do thần kinh bị chấn động. Cô muốn đi tiếp, nhưng tôi bắt cô dừng ở đây. Cô ngã lăn ra ngay khi chúng ta vào phòng.”
Điều này lại một lần nữa gợi lên thắc mắc trong cô liệu cô tự cởi đồ hay anh làm cho cô và cái cách anh khuấy động lên rồi không cho cô cử động gì được. Cô nhăn mặt khi nhận ra anh có thể biểu hiện như thế với hành động dứt khoát của anh, vị trí cô chứng tỏ điều đó. Anh không làm cô đau, nhưng cô rõ ràng bị anh khống chế khi có anh nằm trên như thế.
Cô phiền lòng thêm chút nữa với tình trạng hiện tại của mình, cô lại làm thế nữa rồi, khi để cảm xúc của cô bốc đồng như thế. Cố có thể cứ để mình nằm như thế trong vòng tay với sự lôi cuốn không thể chối cãi ngày một dâng cao, hoặc cô có thể giữ tấm trí mình nghĩ về vấn đề hiện tại. Cuộc sống của Sole Pleasure và của chính cô nữa, phụ thuộc vào những gì cô có thể nhớ được để giúp anh.
Sẽ không có câu hỏi nào quan trọng nhất nữa.
“Nhà Stonicher,” cô nói chậm rãi. “Sẽ là những người được lợi nhất từ chuyện này, nhưng họ cũng sẽ kiếm được nhiều hơn thế nếu để Pleasure gây giống, nên việc giết nó sẽ chẳng có nghĩa gì cả.
“Thêm một lý do nữa để tôi tin Pleausre không gặp nguy hiểm. Tôi đã xem qua tất cả các con ngựa khác. Tiền bảo hiểm của chúng không nhiều bằng, và cái chết của chúng cũng lôi kéo sự chú ý nhiều đâu.”
“Làm thế nào mà tôi tìm được anh?” Cô hỏi.”Tôi đến phòng anh? Hay gọi anh? Anh có thấy ai không, hay có ai thấy chúng ta không?” Phòng anh là một trong mười ngăn phòng nhỏ nhưng riêng rẽ trong một tòa nhà vuông vức dài và hẹp do nhà Stonicher xây dành cho những nhân viên làm ngắn hạn và những người do nhu cầu công việc cần phải ở ngay trong trại. Ở vị trí người huấn luyện, công việc của cô đủ quan trọng để cô có được một ngôi nhà nhỏ ba phòng trong khu trại. Người huấn luyện ngựa non, ông Wyse, cũng có phòng riêng ở phía trên khu chuồng ngựa, nơi ông hay xem chương trình “the mothers-to-be” (những người sắp làm mẹ) từ truyền hình. Bất cứ lúc nào cũng sẽ có người xung quanh khu nuôi ngựa, chắc có vài người đã nhìn thấy họ.
“Tôi không ở trong phòng mà đang ở khu chuồng số 2, kiểm tra xung quanh và vừa mới đi đến cửa sau thì cô cưỡi Pleasure phóng vào. Trời tối nên tôi nghĩ cô không thấy tôi, nhưng cô ngừng lại và bảo tôi phải giúp cô ngay. Xe tải và toa móc chở con ngựa cái non màu nâu đỏ buổi trưa còn ở đó, nên tôi và cô để Sole Pleasure vào đó. Nếu có ai thấy chúng ta, khả năng họ có thể thấy có một con ngựa trong toa xe là rất ít, càng ít cơ may thấy được đó là Sole Pleasure.”
Cũng có thể có khả năng đó lắm chứ, cô nghĩ thầm. Khu chuồng số 2 là nơi ngựa cái được đưa đến để gây giống. Đêm đến sớm vào tháng 12, ngựa có thể đã được gây giống xong xuôi rồi, và công nhân có thể đã đi nghỉ ngơi hoặc ăn tối. Xe tải và toa xe không phải là tài sản của trại Solomon, và bất cứ ai cũng biết họ đem ngựa cái đến gây giống vào buổi trưa, nên sẽ không ai biết về việc di chuyển cả, ngoại trừ tài xế, người có ý định nghỉ lại rồi sẽ quay lại vào bình minh hôm sau. Và Sole Pleasure rất dễ di chuyển, nó chẳng mảy may nghi ngờ và xem ra còn thích thú chuyến du ngoạn nữa. Đưa nó vào toa xe chỉ mất hơn một phút và sau đó họ đã lên đường rồi.
“Tôi đã không có cơ hội gọi cho gia đình mình,” cô nói “nhưng anh có gọi cho ai trong lúc tôi ngủ không?”
“Tôi ra ngoài, đến chỗ điện thoại rồi thông báo cho cơ quan tôi hay chuyện gì đang diễn ra. Họ sẽ cố gắng can thiệp, nhưng họ không thể làm bứt dây động rừng được, chúng ta vẫn chưa biết ai tham gia trong âm mưu này. Nếu cô nhớ được những sự việc trước đó trong vài phút cuối thì sẽ thuận lợi hơn.”
“Không.” Cô nói vẻ ân hận. “Kí ức rõ ràng nhất của tôi là khi tôi đi xuống khu chuồng ngựa trưa hôm qua. Tôi biết về chuyện đó sau buổi trưa một tý, nhưng tôi không biết đích xác được. Một chút tôi có thể nhớ được là cảm xúc giận dữ, rồi sợ hãi nữa và chạy ngay đến chuồng Pleasure.”
“Nếu cô nhớ thêm được bất cứ điều gì, ngay cả chi tiết nhỏ nhất, báo cho tôi ngay lập tức. Với việc đem Pleasure đi, chúng ta đã cho chúng cơ hội hoàn hảo đế giết nó rồi đổ tội lên chúng ta, hay ít nhất chúng sẽ nhìn sự việc theo hướng đó, vì chúng không biết tôi là đặc vụ FBI. Chúng sẽ đuổi theo chúng ta rất dữ dội và táo bạo, và tôi cần biết chúng là ai để còn chuẩn bị.”
“Giờ Pleasure đang ở đâu vậy.” Cô nói đầy kích động, dùng tay đẩy mạnh vào vai anh. Cô di chuyển bên dưới anh, ráng hết sức thoát khỏi anh đang đè trên cô để có thể mặc quần áo vào và đi đến chỗ con ngựa. Thật không giống cô khi quá cẩu thả trong việc bảo đảm an toàn và thoải mái cho con ngựa, và dù cô đã quan sát MacNeil đủ để biết rằng anh biết cách làm việc với động vật, phần trách nhiệm còn lại phải là của cô.
“Bình tĩnh đi. Nó vẫn an toàn.” MacNeil chụp lấy tay cô, một lần nữa giữ chúng nằm yên trên gối. ”Tôi đã giấu nó trong rừng. Không ai có thể tìm thấy nó. Tôi không để việc tìm kiếm dễ xơi thế đâu, như thể tôi để nó ngay bãi đỗ xe để ai đi qua cũng thấy rồi thắc mắc lung tung lên. Chúng phải đến được chỗ chúng ta đã, rồi mới tính được tới việc tìm thấy Pleasure.”
Cô thoải mái trên giường, đã chắc chắn về sự an toàn của Plesure.”Được rồi. Thế bây giờ ta định như nào đây?”
Anh lưỡng lự. “Kế hoạch chính của tôi là tìm hiểu những gì cô biết được, rồi đưa cô đến nơi an toàn cho đến khi mọi thứ đã được xử lý ổn thỏa.”
“Thế giờ anh định đưa tôi đi đâu? Đến toa xe với Pleasure à?”Cô hỏi, giọng cô vút lên với vẻ sâu cay. “Chà, tệ quá. Tôi đâu có nói được với anh những gì tôi biết đâu, nên anh phải giữ tôi khư khư thế này phòng khi tôi nhớ ra được cái gì đó. Anh mắc kẹt với tôi rồi, MacNeil ạ, anh không đem tôi đi đâu được nữa.”
“Chỉ có duy nhất một nơi tôi muốn có cô thôi.” Anh nói chậm rãi. “Và tôi đã ở ngay trên đó rồi.”
Bình luận truyện