Mackenzie's Magic
Chương 5
Cô cần phải thư giãn đầu óc, cần tránh xa anh một thời gian để cảm xúc của cô có thể bình ổn trở lại. Maris khẽ đẩy vào vai anh, anh lưỡng lự, rồi lăn sang một bên, giải phóng cô khỏi trọng lượng cơ thể anh. Sự hụt hẫng khi thiếu sức nặng anh bên trên, cùng với sự ấm nóng làm cô đau nhói, để lại muốn kéo anh vào bên cô lần nữa. Chỉ một cái liếc nhìn vào chiếc quần của anh giờ đang căng ra, cô biết anh khó có thể kiềm chế hơn nữa với sự lôi cuốn và hấp dẫn giữa hai người, và trong khi cả cơ thể cô đang khao khát vì anh, cô vẫn muốn chờ đợi và giữ cho lần đầu tiên hoàn hảo của họ. Cô đang bị choáng, rồi có đám người nào đó truy đuổi họ ráo riết và rất có thể sẽ thủ tiêu họ luôn, ngay cả Sole Pleasure nữa. Thật là một sự xao lãng đáng kể.
Thận trọng, cô ngồi dậy, cố gắng cẩn thận giữ đầu cô càng ổn định thư giãn càng tốt. Viên thuốc đã có tác dụng, sự đau đớn vẫn còn đó, nhưng nó không còn đau nhói bén nhọn như ban đầu. Cô thở ra, di chuyển sao cho thật thoải mái rồi thư giãn khi thấy căn phòng không còn lộn nhào nữa.
Nhanh chóng, anh bước đến bên cô, tay anh chạm vào cánh tay cô.”Em đã ổn chưa? Nên nghỉ ngơi nhiều vào, mới mau khỏe được.”
“Em sẽ đi tắm, rồi thay quần áo. Nếu có chuyện gì đi nữa, em vấn muốn mình đứng vững trên đôi chân với ăn mặc chỉnh tề vào lúc đó.” Trời ạ, anh to lớn, và đầy hấp dẫn khêu gợi đứng trước mặt cô. Cô lại phải hít thở sâu, cố gắng chống lại cảm giác muốn ấn mình vào anh, để tìm hiểu nơi nào vừa vặn nhất trên vai anh để cô tựa đầu vào bởi vì giờ đây họ đều đã đứng dậy.
Cơ thể anh quá đẹp và cường tráng, vai anh rộng và mạnh mẽ biết bao, cánh tay và chân anh đầy cơ bắp. Cô thật là ngu ngốc khi lẩn tránh anh cả nhiều tuần như vậy, khi cô có thể làm quen để tìm hiểu về anh. Lặng lẽ, cô nuối tiếc những ngày phí phạm trôi qua vô nghĩa. Cô đã phải nhận ra sớm tại sao cô lại phản ứng với anh hơi quá như vậy, tại sao cô lại cảm thấy hoảng sợ.
Đây là người đàn ông có thể dành cả đời còn lại để sống cùng. Không biết công việc sẽ đưa cô đến những nơi đâu, ngọn núi Wyoming sẽ luôn là nhà cô và Alex MacNeil có thể sẽ thay đổi điều đó. Bây giờ nhà cô là bất cứ nơi đâu với anh, một đặc vụ FBI có thể sẽ phải thi hành nhiệm vụ ở bất cứ đâu. Mặc dù cuộc đời cô đáng ra phải dành hết cho việc huấn luyện và chăm sóc ngựa, anh có thể sẽ phải chuyển đến thành phố, nơi cô khó có thể tìm một việc huấn luyện ngựa. Cô chưa bao giờ gặp một người để rồi người đó trở thành quan trọng với cô nhất, hơn cả những con ngựa của cô. Nhưng cô đã gặp anh, và điều đó là không thể chối cãi.
Anh là của cô. Và cô cũng thuộc về anh. Cô biết điều đó với cả con người cô, như thể cô chỉ có thể rung động trước anh mà thôi.
Nhưng nguy hiểm đang chực chờ xung quanh họ, và cô phải dè chừng.
Anh vẫn quan sát cô với đôi mắt hẹp, cách anh làm khi đang tập trung dữ dội. Anh không thả cô ra, mà vẫn kéo cô lại gần, vòng tay qua eo cô nhỏ nhắn. “Quên hết những gì em đang nghĩ đi, em không cần phải làm gì cả ngoại trừ việc ở yên đây.”
Sự gần gũi với anh thật quá hấp dẫn. Maris tựa đầu vào ngực anh, cọ má vào sự lởm chởm của đám lông ngực anh với một cảm giác nhẹ nhàng đau đớn đầy kích thích. “Em không để anh làm việc đó một mình đâu.” Núm vú anh ngay kia, chỉ cách cô có vài phân, rồi lưỡi cô đánh qua, lướt nhẹ trên cái vòng nhỏ màu nâu phẳng lì.
Anh rùng mình, đôi tay anh ghì chặt lấy cô. Nhưng ánh nhìn anh khắc nghiệt và quyết đoán khi anh nâng cằm cô lên, “Đó là việc của anh.” Anh nói với tông giọng yên lặng, nhưng quyết không đổi ý mà cô đã nghe trước đây rồi. “Em chỉ là một người thường, không được huấn luyện, nên em sẽ bị thương đó. Cách tốt nhất mà em có thể giúp anh là tránh xa chuyện này ra.”
Cô cười với vẻ thích thú hài hước. “Nếu anh biết em rõ hơn, anh sẽ không nói thế đâu.” Bản tính cô là luôn lo lắng, quan tâm và bảo vệ cho người cô yêu thương, và ý nghĩ để anh đối mặt với nguy hiểm một mình làm cho máu cô như đông cứng trong sợ hãi. Không may, định mệnh lại xui khiến cô yêu một người đàn ông mà nghề nghiệp luôn bắt anh phải đứng giữa lằn ranh phạm pháp và những gì anh đã thề sẽ bảo vệ. Cô không thể yêu cầu anh bỏ việc nhiều hơn việc gia đình cô khuyên cô bỏ việc thuần hóa những con ngựa chứng. Anh là chính anh, và yêu anh không có nghĩa là phải cố thay đổi anh.
Cô nói thẳng với anh. “Em vẫn đi tắm và thay đồ đây. Em không muốn ai thấy em trong bộ dạng này cả, với quần lót và một cái áo thun.” Cô ngừng lại. “Ngoại trừ anh thôi!”
Anh hít vào thật sâu, mũi anh phập phồng và cô thấy tay anh vươn ra như muốn ôm lấy cô. Bởi vì thời gian càng ngày càng ít đi, nên cô lùi khỏi anh, cố gắng không nghĩ đến sự hấp dẫn của anh và nhặt quần áo cô lên. Ngay khi cô đến cửa nhà tắm thì một ý nghĩ chợt xuất hiện trong cô, rồi cô dừng lại, ngoái nhìn anh. Anh có hoạt động một mình không? Mặc dù Zane và Chance chẳng bao giờ nói về các nhiệm vụ của họ, họ vẫn có thảo luận một số kĩ thuật sau một khóa huấn luyện nào đó và cô có thể hiểu được hết. Thật lạ lùng khi một đặc vụ FBI làm việc mà không có gì yểm trợ.
“Người hỗ trợ anh chắc sẽ ở gần đây.” Cô hỏi “Em nói đúng không?”
Lông mày anh nhướng lên trong vẻ ngạc nhiên thích thú, rồi anh cười. “Ở bãi đỗ xe ấy. Anh ấy vào vị trí một giờ hay lâu hơn sau khi chúng ta đến đây. Không có ai gây bất ngờ cho chúng ta được đâu.”
Nếu đồng đội anh không trông coi bên ngoài, Maris nhận ra, MacNeil sẽ không bao giờ thả lỏng sự kiểm soát của anh trên giường với cô hay để anh bị xao nhãng bởi sự khao khát giữa họ. Và cô khá chắc chắn rằng anh không hề ngủ mà thức trong trường hợp bạn anh ra dấu cho anh.
“Anh ấy tên gì? Bề ngoài ra sao? Em cần phải biết để phân biệt anh ta với những kẻ xấu khác.”
"Dean Pearsall. Cao gần 6 feet (gần 1m8), gầy gầy, mắt và tóc đen, rẽ ngôi lệch. Anh ấy đến từ Maine. Em không thể lầm lẫn với giọng anh ấy đâu.”
“Ngoài ấy lạnh lắm.” Cô nói “anh ấy chắc phải lạnh cóng rồi.”
“Như anh nói, anh ấy từ Maine đến. Chẳng có gì lạ lẫm với ảnh đâu. Anh ấy có mang theo một bình cà phê, và để xe hoạt động đủ để hơi lạnh không vào trong xe, nên anh ấy có thể tỉnh táo và trông chừng được.”
“Liệu có ai nghi ngờ không? Khi không thấy sương giá trên xe hơi?”
“Chỉ những người biết xe ở ngoài đó bao lâu thôi, ” và đó không phải là một chi tiết nhiều người để ý đến. Anh nhặt quần jean lên rồi xỏ vào, không ngừng nhìn cơ khi anh cân nhắc có điều gì đó vừa nảy ra trong óc cô. “Sao em lại nghĩ thế?”
Cô trao anh một nụ cười ngọt-ngào-tan-bơ, nụ cười thừa hưởng từ mẹ cô. “Anh sẽ hiểu khi gặp gia đình em.” Rồi cô vào phòng tắm và đóng cửa lại.
Nụ cười cô nhạt đi khi cô còn lại một mình. Mặc dù cô biết cô không nên xen vào công việc đã được huấn luyện kĩ của anh và người bạn kia, cô vẫn day dứt sợ kế hoạch có thể trục trặc chỗ nào đó và mọi người có thể bị thương. Nó có thể xảy ra, cho dù mọi người có giỏi và cẩn thận đến đâu chăng nữa. Chance đã bị thương vài lần rồi, và anh cố giấu đi để mẹ họ khỏi nhìn thấy, nhưng bằng cách nào đó Mary sẽ biết ngay anh bị thương, và Maris cũng vậy. Cô có thể cảm thấy diều đó tận sâu trong lòng, một nơi bí mật mà chỉ những người cô yêu mới được phép chạm vào. Cô gần như phát bệnh với nỗi sợ Zane gần như bị giết khi giải cứu Barrie khỏi đám khủng bố ở Lybia cho đến khi cô tận mắt thấy anh an toàn và cảm thấy sức mạnh như thép của anh không hề giảm bớt.
Nó đã xảy ra với Zane, và anh là người lập kế hoạch hoàn hảo nhất trong các nhiệm vụ. Thực tế thì, anh có thể dự đoán chính xác những gì không ổn và đó là một trong những thứ khiến anh là bậc thầy trong công việc. Sẽ luôn có một lá bài xấu trên bàn chơi, và cô vẫn phải chuẩn bị dù nó được chơi như thế nào.
Lợi thế của cô là cô đã được huấn luyện kĩ cho kĩ năng tự phòng ngự, là một điều rất tốt, và biết nhiều về các kĩ năng chiến đấu hơn bất cứ ai có thể dự đoán được. Mặt khác, súng lục của cô để lại ngôi nhà trong khu trại rồi, nên giờ cô chỉ có tay không, trừ khi cô có thể bảo MacNeil cho cô một vũ khí. Nghĩ đến thái độ cương quyết của anh, cô nghĩ chắc cô không có cơ hội đó đâu. Cô vẫn còn bị choáng và mặc dù cơn đau đầu của cô giảm nhiều và cô đã thấy khá hơn, cô vẫn không biết chắc được cô có thể phản ứng tốt khi tình huống bắt buộc cô phải di chuyển mau lẹ. Sự thật là trí nhớ cô vẫn chưa quay trở lại khiến cô rất lo lắng, vết thương chắc trầm trọng hơn cô nghĩ trước đây, mặc dù những triệu chứng đã giảm bớt.
Ai đã đánh cô? Tại sao có ai đó lại muốn giết Sole Pleasure? Chết tiệt thật, phải chi cô có thể nhớ được.
Cô quấn khăn tắm quanh đầu để tránh ướt tóc và đứng dưới làn nước ấm dịu dàng, nồng thắm, để lướt qua óc những gì cô nhớ được, như thể cô có thể bắt cái đầu bị tím của cô có thể nhả ra bí mật của nó. Mọi thứ vẫn bình thường khi cô quay về khu chuồng ngựa sau bữa trưa. Có lẽ lúc trời xẩm tối, cỡ 6 giờ hoặc 6 giờ 30, khi cô hốt hoảng chạy đến bên MacNeil. Lúc nào đó trong khoảng 5 tiếng đồng hồ có lẽ cô đã biết tại sao Sole Pleasure gặp nguy hiểm và làm kẻ nào đó định giết nó giật mình hay đe dọa kẻ nào đó khiến cho cô lãnh ngay một cú đánh vào đầu.
Thật không có lý chút nào, nhưng nhà Stonicher phải đứng sau âm mưu làm hại con ngựa giống này, bởi vì họ là người duy nhất được lợi từ cái chết của nó. Bởi vì họ có thể kiếm được nhiều tiền hơn nhờ việc gây giống nó, điều có nghĩa duy nhất cho việc này có lẽ do Pleasure đã có vấn đề gì đó và làm họ không thể thực hiện việc gây giống được.
Đó không thể do thắc mắc về sức khỏe được, Maris đã lớn lên với loài ngựa xung quanh, yêu thương chúng với niềm say mê và cống hiến hết mình cuộc sống của cô, và cô biết rất rõ từng chi tiết về tình trạng sức khỏe của những con ngựa. Sole Pleasure đang trong tình trạng thể lực cực kì tốt, một con ngựa khỏe mạnh và chạy nhanh lạ kì lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và tinh thần dẻo dai. Nó là một vận động viên to lớn, tính tình vui vẻ, lúc nào cũng thích thú việc chạy nhảy với một tình yêu không giấu giếm, đôi khi rất ranh mãnh nhưng tật xấu cũng không đáng kể lắm. Cô yêu tất cả những con ngựa của cô, như Pleasure là con đặc biệt, có ý nghĩa nhất đối với cô. Thật vô lý hết sức khi có ai đó muốn giết nó, hủy hoại trái tim to lớn với bản tính thuần hậu và khả năng về thể lực vô song kia mãi mãi.
Lý do duy nhất cô có thể nghĩ ra làm cản trở việc gây giống, cái cớ hợp lý cho những tên kia để lấy tiền bảo hiểm hơn là thu lợi từ việc gây giống nó, là kiểm tra sức khỏe sinh sản cho thấy nó bị vô sinh.
Nếu đó chính là lý do đó, nhà Stonicher có thể thiến nó rồi cho nó đua ngay khi nó còn khỏe mạnh, nhưng chỉ một vết thương bất ngờ xảy ra cũng có thể làm sự nghiệp đua tan tành chỉ với một nhịp tim đập. Trước đây, con ngựa non Ruffian đang trên đường đến với chiến thắng, khi bỏ xa con ngựa cái đối thủ trên đường đua đặc biệt, thì một bước chạy vụng về làm khuỵu chân, và nó bị loại. Theo cuộc đua ngựa rủi ro để thắng cược hay nhận tiền bảo hiểm, nếu Sole Pleasure không thể sinh sản, nhà Stonicher sẽ chọn phương án chắc chắn và thuê người nào đó giết nó.
Cô vẫn không muốn nghĩ đến họ. Joan và Ronald Stonicher luôn cư xử đứng đắn với cô, mặc dù họ không phải kiểu người có thể thân với cô được. Họ là những người Kentucky máu lạnh, trải đời sớm, nhưng Ronald đặc biệt chỉ liên quan đế việc đua ngựa thôi mặc dù anh ta được thừa kế nông trại. Trong khi đó, Joan biết rõ về ngựa và điều khiển chúng giỏi hơn chồng, cô ta là một người sống không tình cảm cho lắm, sẽ đặt những lợi ích xã hội của cô lên trên những lợi ích từ khu nông trại mang lại. Câu hỏi là, liệu họ có cố tình muốn giết nhà vô địch thuần chủng vì tiền bảo hiểm hay không?
Không ai có thể nhận số tiền bảo hiểm ấy được, nên đó phải là họ.
Tuy nhiên, họ sẽ không tự mình làm việc này đâu. Maris không thể tưởng tượng ai trong số bọn họ có thể thật sự làm việc này. Họ sẽ thuê ai đó, nhưng ai mới được nhỉ? Có thể là người nào đó mà cô thấy hằng ngày, người làm việc gần những con ngựa mà không gây sự chú ý. Có thể là một người làm việc chính thức, nhưngcô không thấy ai làm việc dài hạn cả. Vài trăm nghìn đô có sức hấp dẫn rất lớn đối với những kẻ không quan tâm đến phương cách thế nào để kiếm được chừng ấy tiền.
Cô khóa vòi sen rồi bước ra, với vấn đề quay mòng mòng quanh đầu. Ngay khi mặc quần áo vào, một ý nghĩ bỗng rõ nét trong cô: MacNeil biết ai là kẻ mưu sát.
Cô mở cửa, xém tông sầm vào anh. Anh đang đứng dựa vào cái bàn trong chỗ thay đồ, tay anh bắt chéo và chân duỗi thoải mái, kiên nhẫn chờ đến lúc cô trở nên lảo đảo và cần anh cấp thiết. Anh cũng đã mặc quần áo vào, và mặc dù anh nhìn khêu gợi-không-thể-tưởng-tượng nổi trong chiếc quần jean, áo sơmi và ủng, cô vẫn thấy tiếc khi không được chiêm ngưỡng anh trong cái quần lót xám ôm sát ấy.
Maris chọc một ngón tay vào ngực anh. “Anh biết hắn là ai phải không?” “Thứ gì đó kiểu vậy, nhưng không được may mắn như thế. Buổi sáng hôm sau khi xác một con ngựa được tìm thấy, một đứa trẻ cũng mất tích. Đó là ở Conecticut. Một tuần sau xác cậu bé được phát hiện ở Pennsylvania.
Cô nhìn chằm chằm vào anh, đôi mắt cô thẫm màu, ảm đạm. Nhà Stonicher chắc đang theo đuổi số tiền đó, nhưng họ đã dính dáng với kẻ thực sự tồi tệ. Những sự hối tiếc của cô với nhà Stonicher đã bay biến hết.
Gương mặt MacNeil nặng nề như đeo đá. “Anh sẽ không nóng vội mà làm hỏng mọi việc đâu. Dù gì đi nữa, anh cũng sẽ bắt cái đám khốn kiếp này. Em có hiểu không?”
Cô hiểu. Một trăm phần trăm luôn. Chỉ còn có mỗi một việc phải làm. “Anh từ chối thỏa hiệp trong trường hợp này, và em sẽ không để Pleasure bị tổn hại đâu. Điều này có nghĩa là anh phải dùng em làm mồi nhử đấy.”
Thận trọng, cô ngồi dậy, cố gắng cẩn thận giữ đầu cô càng ổn định thư giãn càng tốt. Viên thuốc đã có tác dụng, sự đau đớn vẫn còn đó, nhưng nó không còn đau nhói bén nhọn như ban đầu. Cô thở ra, di chuyển sao cho thật thoải mái rồi thư giãn khi thấy căn phòng không còn lộn nhào nữa.
Nhanh chóng, anh bước đến bên cô, tay anh chạm vào cánh tay cô.”Em đã ổn chưa? Nên nghỉ ngơi nhiều vào, mới mau khỏe được.”
“Em sẽ đi tắm, rồi thay quần áo. Nếu có chuyện gì đi nữa, em vấn muốn mình đứng vững trên đôi chân với ăn mặc chỉnh tề vào lúc đó.” Trời ạ, anh to lớn, và đầy hấp dẫn khêu gợi đứng trước mặt cô. Cô lại phải hít thở sâu, cố gắng chống lại cảm giác muốn ấn mình vào anh, để tìm hiểu nơi nào vừa vặn nhất trên vai anh để cô tựa đầu vào bởi vì giờ đây họ đều đã đứng dậy.
Cơ thể anh quá đẹp và cường tráng, vai anh rộng và mạnh mẽ biết bao, cánh tay và chân anh đầy cơ bắp. Cô thật là ngu ngốc khi lẩn tránh anh cả nhiều tuần như vậy, khi cô có thể làm quen để tìm hiểu về anh. Lặng lẽ, cô nuối tiếc những ngày phí phạm trôi qua vô nghĩa. Cô đã phải nhận ra sớm tại sao cô lại phản ứng với anh hơi quá như vậy, tại sao cô lại cảm thấy hoảng sợ.
Đây là người đàn ông có thể dành cả đời còn lại để sống cùng. Không biết công việc sẽ đưa cô đến những nơi đâu, ngọn núi Wyoming sẽ luôn là nhà cô và Alex MacNeil có thể sẽ thay đổi điều đó. Bây giờ nhà cô là bất cứ nơi đâu với anh, một đặc vụ FBI có thể sẽ phải thi hành nhiệm vụ ở bất cứ đâu. Mặc dù cuộc đời cô đáng ra phải dành hết cho việc huấn luyện và chăm sóc ngựa, anh có thể sẽ phải chuyển đến thành phố, nơi cô khó có thể tìm một việc huấn luyện ngựa. Cô chưa bao giờ gặp một người để rồi người đó trở thành quan trọng với cô nhất, hơn cả những con ngựa của cô. Nhưng cô đã gặp anh, và điều đó là không thể chối cãi.
Anh là của cô. Và cô cũng thuộc về anh. Cô biết điều đó với cả con người cô, như thể cô chỉ có thể rung động trước anh mà thôi.
Nhưng nguy hiểm đang chực chờ xung quanh họ, và cô phải dè chừng.
Anh vẫn quan sát cô với đôi mắt hẹp, cách anh làm khi đang tập trung dữ dội. Anh không thả cô ra, mà vẫn kéo cô lại gần, vòng tay qua eo cô nhỏ nhắn. “Quên hết những gì em đang nghĩ đi, em không cần phải làm gì cả ngoại trừ việc ở yên đây.”
Sự gần gũi với anh thật quá hấp dẫn. Maris tựa đầu vào ngực anh, cọ má vào sự lởm chởm của đám lông ngực anh với một cảm giác nhẹ nhàng đau đớn đầy kích thích. “Em không để anh làm việc đó một mình đâu.” Núm vú anh ngay kia, chỉ cách cô có vài phân, rồi lưỡi cô đánh qua, lướt nhẹ trên cái vòng nhỏ màu nâu phẳng lì.
Anh rùng mình, đôi tay anh ghì chặt lấy cô. Nhưng ánh nhìn anh khắc nghiệt và quyết đoán khi anh nâng cằm cô lên, “Đó là việc của anh.” Anh nói với tông giọng yên lặng, nhưng quyết không đổi ý mà cô đã nghe trước đây rồi. “Em chỉ là một người thường, không được huấn luyện, nên em sẽ bị thương đó. Cách tốt nhất mà em có thể giúp anh là tránh xa chuyện này ra.”
Cô cười với vẻ thích thú hài hước. “Nếu anh biết em rõ hơn, anh sẽ không nói thế đâu.” Bản tính cô là luôn lo lắng, quan tâm và bảo vệ cho người cô yêu thương, và ý nghĩ để anh đối mặt với nguy hiểm một mình làm cho máu cô như đông cứng trong sợ hãi. Không may, định mệnh lại xui khiến cô yêu một người đàn ông mà nghề nghiệp luôn bắt anh phải đứng giữa lằn ranh phạm pháp và những gì anh đã thề sẽ bảo vệ. Cô không thể yêu cầu anh bỏ việc nhiều hơn việc gia đình cô khuyên cô bỏ việc thuần hóa những con ngựa chứng. Anh là chính anh, và yêu anh không có nghĩa là phải cố thay đổi anh.
Cô nói thẳng với anh. “Em vẫn đi tắm và thay đồ đây. Em không muốn ai thấy em trong bộ dạng này cả, với quần lót và một cái áo thun.” Cô ngừng lại. “Ngoại trừ anh thôi!”
Anh hít vào thật sâu, mũi anh phập phồng và cô thấy tay anh vươn ra như muốn ôm lấy cô. Bởi vì thời gian càng ngày càng ít đi, nên cô lùi khỏi anh, cố gắng không nghĩ đến sự hấp dẫn của anh và nhặt quần áo cô lên. Ngay khi cô đến cửa nhà tắm thì một ý nghĩ chợt xuất hiện trong cô, rồi cô dừng lại, ngoái nhìn anh. Anh có hoạt động một mình không? Mặc dù Zane và Chance chẳng bao giờ nói về các nhiệm vụ của họ, họ vẫn có thảo luận một số kĩ thuật sau một khóa huấn luyện nào đó và cô có thể hiểu được hết. Thật lạ lùng khi một đặc vụ FBI làm việc mà không có gì yểm trợ.
“Người hỗ trợ anh chắc sẽ ở gần đây.” Cô hỏi “Em nói đúng không?”
Lông mày anh nhướng lên trong vẻ ngạc nhiên thích thú, rồi anh cười. “Ở bãi đỗ xe ấy. Anh ấy vào vị trí một giờ hay lâu hơn sau khi chúng ta đến đây. Không có ai gây bất ngờ cho chúng ta được đâu.”
Nếu đồng đội anh không trông coi bên ngoài, Maris nhận ra, MacNeil sẽ không bao giờ thả lỏng sự kiểm soát của anh trên giường với cô hay để anh bị xao nhãng bởi sự khao khát giữa họ. Và cô khá chắc chắn rằng anh không hề ngủ mà thức trong trường hợp bạn anh ra dấu cho anh.
“Anh ấy tên gì? Bề ngoài ra sao? Em cần phải biết để phân biệt anh ta với những kẻ xấu khác.”
"Dean Pearsall. Cao gần 6 feet (gần 1m8), gầy gầy, mắt và tóc đen, rẽ ngôi lệch. Anh ấy đến từ Maine. Em không thể lầm lẫn với giọng anh ấy đâu.”
“Ngoài ấy lạnh lắm.” Cô nói “anh ấy chắc phải lạnh cóng rồi.”
“Như anh nói, anh ấy từ Maine đến. Chẳng có gì lạ lẫm với ảnh đâu. Anh ấy có mang theo một bình cà phê, và để xe hoạt động đủ để hơi lạnh không vào trong xe, nên anh ấy có thể tỉnh táo và trông chừng được.”
“Liệu có ai nghi ngờ không? Khi không thấy sương giá trên xe hơi?”
“Chỉ những người biết xe ở ngoài đó bao lâu thôi, ” và đó không phải là một chi tiết nhiều người để ý đến. Anh nhặt quần jean lên rồi xỏ vào, không ngừng nhìn cơ khi anh cân nhắc có điều gì đó vừa nảy ra trong óc cô. “Sao em lại nghĩ thế?”
Cô trao anh một nụ cười ngọt-ngào-tan-bơ, nụ cười thừa hưởng từ mẹ cô. “Anh sẽ hiểu khi gặp gia đình em.” Rồi cô vào phòng tắm và đóng cửa lại.
Nụ cười cô nhạt đi khi cô còn lại một mình. Mặc dù cô biết cô không nên xen vào công việc đã được huấn luyện kĩ của anh và người bạn kia, cô vẫn day dứt sợ kế hoạch có thể trục trặc chỗ nào đó và mọi người có thể bị thương. Nó có thể xảy ra, cho dù mọi người có giỏi và cẩn thận đến đâu chăng nữa. Chance đã bị thương vài lần rồi, và anh cố giấu đi để mẹ họ khỏi nhìn thấy, nhưng bằng cách nào đó Mary sẽ biết ngay anh bị thương, và Maris cũng vậy. Cô có thể cảm thấy diều đó tận sâu trong lòng, một nơi bí mật mà chỉ những người cô yêu mới được phép chạm vào. Cô gần như phát bệnh với nỗi sợ Zane gần như bị giết khi giải cứu Barrie khỏi đám khủng bố ở Lybia cho đến khi cô tận mắt thấy anh an toàn và cảm thấy sức mạnh như thép của anh không hề giảm bớt.
Nó đã xảy ra với Zane, và anh là người lập kế hoạch hoàn hảo nhất trong các nhiệm vụ. Thực tế thì, anh có thể dự đoán chính xác những gì không ổn và đó là một trong những thứ khiến anh là bậc thầy trong công việc. Sẽ luôn có một lá bài xấu trên bàn chơi, và cô vẫn phải chuẩn bị dù nó được chơi như thế nào.
Lợi thế của cô là cô đã được huấn luyện kĩ cho kĩ năng tự phòng ngự, là một điều rất tốt, và biết nhiều về các kĩ năng chiến đấu hơn bất cứ ai có thể dự đoán được. Mặt khác, súng lục của cô để lại ngôi nhà trong khu trại rồi, nên giờ cô chỉ có tay không, trừ khi cô có thể bảo MacNeil cho cô một vũ khí. Nghĩ đến thái độ cương quyết của anh, cô nghĩ chắc cô không có cơ hội đó đâu. Cô vẫn còn bị choáng và mặc dù cơn đau đầu của cô giảm nhiều và cô đã thấy khá hơn, cô vẫn không biết chắc được cô có thể phản ứng tốt khi tình huống bắt buộc cô phải di chuyển mau lẹ. Sự thật là trí nhớ cô vẫn chưa quay trở lại khiến cô rất lo lắng, vết thương chắc trầm trọng hơn cô nghĩ trước đây, mặc dù những triệu chứng đã giảm bớt.
Ai đã đánh cô? Tại sao có ai đó lại muốn giết Sole Pleasure? Chết tiệt thật, phải chi cô có thể nhớ được.
Cô quấn khăn tắm quanh đầu để tránh ướt tóc và đứng dưới làn nước ấm dịu dàng, nồng thắm, để lướt qua óc những gì cô nhớ được, như thể cô có thể bắt cái đầu bị tím của cô có thể nhả ra bí mật của nó. Mọi thứ vẫn bình thường khi cô quay về khu chuồng ngựa sau bữa trưa. Có lẽ lúc trời xẩm tối, cỡ 6 giờ hoặc 6 giờ 30, khi cô hốt hoảng chạy đến bên MacNeil. Lúc nào đó trong khoảng 5 tiếng đồng hồ có lẽ cô đã biết tại sao Sole Pleasure gặp nguy hiểm và làm kẻ nào đó định giết nó giật mình hay đe dọa kẻ nào đó khiến cho cô lãnh ngay một cú đánh vào đầu.
Thật không có lý chút nào, nhưng nhà Stonicher phải đứng sau âm mưu làm hại con ngựa giống này, bởi vì họ là người duy nhất được lợi từ cái chết của nó. Bởi vì họ có thể kiếm được nhiều tiền hơn nhờ việc gây giống nó, điều có nghĩa duy nhất cho việc này có lẽ do Pleasure đã có vấn đề gì đó và làm họ không thể thực hiện việc gây giống được.
Đó không thể do thắc mắc về sức khỏe được, Maris đã lớn lên với loài ngựa xung quanh, yêu thương chúng với niềm say mê và cống hiến hết mình cuộc sống của cô, và cô biết rất rõ từng chi tiết về tình trạng sức khỏe của những con ngựa. Sole Pleasure đang trong tình trạng thể lực cực kì tốt, một con ngựa khỏe mạnh và chạy nhanh lạ kì lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và tinh thần dẻo dai. Nó là một vận động viên to lớn, tính tình vui vẻ, lúc nào cũng thích thú việc chạy nhảy với một tình yêu không giấu giếm, đôi khi rất ranh mãnh nhưng tật xấu cũng không đáng kể lắm. Cô yêu tất cả những con ngựa của cô, như Pleasure là con đặc biệt, có ý nghĩa nhất đối với cô. Thật vô lý hết sức khi có ai đó muốn giết nó, hủy hoại trái tim to lớn với bản tính thuần hậu và khả năng về thể lực vô song kia mãi mãi.
Lý do duy nhất cô có thể nghĩ ra làm cản trở việc gây giống, cái cớ hợp lý cho những tên kia để lấy tiền bảo hiểm hơn là thu lợi từ việc gây giống nó, là kiểm tra sức khỏe sinh sản cho thấy nó bị vô sinh.
Nếu đó chính là lý do đó, nhà Stonicher có thể thiến nó rồi cho nó đua ngay khi nó còn khỏe mạnh, nhưng chỉ một vết thương bất ngờ xảy ra cũng có thể làm sự nghiệp đua tan tành chỉ với một nhịp tim đập. Trước đây, con ngựa non Ruffian đang trên đường đến với chiến thắng, khi bỏ xa con ngựa cái đối thủ trên đường đua đặc biệt, thì một bước chạy vụng về làm khuỵu chân, và nó bị loại. Theo cuộc đua ngựa rủi ro để thắng cược hay nhận tiền bảo hiểm, nếu Sole Pleasure không thể sinh sản, nhà Stonicher sẽ chọn phương án chắc chắn và thuê người nào đó giết nó.
Cô vẫn không muốn nghĩ đến họ. Joan và Ronald Stonicher luôn cư xử đứng đắn với cô, mặc dù họ không phải kiểu người có thể thân với cô được. Họ là những người Kentucky máu lạnh, trải đời sớm, nhưng Ronald đặc biệt chỉ liên quan đế việc đua ngựa thôi mặc dù anh ta được thừa kế nông trại. Trong khi đó, Joan biết rõ về ngựa và điều khiển chúng giỏi hơn chồng, cô ta là một người sống không tình cảm cho lắm, sẽ đặt những lợi ích xã hội của cô lên trên những lợi ích từ khu nông trại mang lại. Câu hỏi là, liệu họ có cố tình muốn giết nhà vô địch thuần chủng vì tiền bảo hiểm hay không?
Không ai có thể nhận số tiền bảo hiểm ấy được, nên đó phải là họ.
Tuy nhiên, họ sẽ không tự mình làm việc này đâu. Maris không thể tưởng tượng ai trong số bọn họ có thể thật sự làm việc này. Họ sẽ thuê ai đó, nhưng ai mới được nhỉ? Có thể là người nào đó mà cô thấy hằng ngày, người làm việc gần những con ngựa mà không gây sự chú ý. Có thể là một người làm việc chính thức, nhưngcô không thấy ai làm việc dài hạn cả. Vài trăm nghìn đô có sức hấp dẫn rất lớn đối với những kẻ không quan tâm đến phương cách thế nào để kiếm được chừng ấy tiền.
Cô khóa vòi sen rồi bước ra, với vấn đề quay mòng mòng quanh đầu. Ngay khi mặc quần áo vào, một ý nghĩ bỗng rõ nét trong cô: MacNeil biết ai là kẻ mưu sát.
Cô mở cửa, xém tông sầm vào anh. Anh đang đứng dựa vào cái bàn trong chỗ thay đồ, tay anh bắt chéo và chân duỗi thoải mái, kiên nhẫn chờ đến lúc cô trở nên lảo đảo và cần anh cấp thiết. Anh cũng đã mặc quần áo vào, và mặc dù anh nhìn khêu gợi-không-thể-tưởng-tượng nổi trong chiếc quần jean, áo sơmi và ủng, cô vẫn thấy tiếc khi không được chiêm ngưỡng anh trong cái quần lót xám ôm sát ấy.
Maris chọc một ngón tay vào ngực anh. “Anh biết hắn là ai phải không?” “Thứ gì đó kiểu vậy, nhưng không được may mắn như thế. Buổi sáng hôm sau khi xác một con ngựa được tìm thấy, một đứa trẻ cũng mất tích. Đó là ở Conecticut. Một tuần sau xác cậu bé được phát hiện ở Pennsylvania.
Cô nhìn chằm chằm vào anh, đôi mắt cô thẫm màu, ảm đạm. Nhà Stonicher chắc đang theo đuổi số tiền đó, nhưng họ đã dính dáng với kẻ thực sự tồi tệ. Những sự hối tiếc của cô với nhà Stonicher đã bay biến hết.
Gương mặt MacNeil nặng nề như đeo đá. “Anh sẽ không nóng vội mà làm hỏng mọi việc đâu. Dù gì đi nữa, anh cũng sẽ bắt cái đám khốn kiếp này. Em có hiểu không?”
Cô hiểu. Một trăm phần trăm luôn. Chỉ còn có mỗi một việc phải làm. “Anh từ chối thỏa hiệp trong trường hợp này, và em sẽ không để Pleasure bị tổn hại đâu. Điều này có nghĩa là anh phải dùng em làm mồi nhử đấy.”
Bình luận truyện