Mại Du Lang

Chương 11



Hác Cổ Nghị ngồi xổm trước chuồng gà, cứ lần lượt ôm lấy mấy bé gà con. Nó có màu vàng vàng, còn có con có chút hoa văn nữa. “Bé nào cũng rất dễ thương.”

Gương mặt cậu cười thật rạng rỡ. Đem bé gà lông xù cọ cọ vào má mìn, cử chỉ vô cùng thân mật……

Hoa Quỳ đứng ở cửa trù phòng quan sát –

Đứa ngốc này chưa bao giờ cười vui vẻ như vậy hắn. Thật quá keo kiệt mà.

Rốt cuộc cũng chẳng bao giờ nghĩ đến là ai cùng ăn cùng ở với nó hả? Còn ai là người mua kẹo cho nó ăn, ai xoa thuốc giùm nó….. Thực mụ nội nó mà…..Từ lúc xảy ra chuyện này cho đến nay, hắn như vậy mà tự ủy khuất chính mình, ở chung 1 nhà với con chuột ngốc!

Cần phải nhẫn nại…..Vết thương của con chuột ngốc kia còn chưa kép miệng, yếu ớt, ko chịu nổi va chạm đâu. Nếu bị lộng thương, chắc là con chuột ngốc này sẽ càng ngu hơn nữa cho coi!

“Rốt cuộc là ngươi có đi nấu cơm chiều ko hả?” Hoa Quỳ  đã biết rõ còn cố hỏi. Lão phế vật đang ngồi ngay phòng khách ăn cơm. Hắn sao có thể cùng lão già đó mặt đối mặt được chứ. Thật mất hứng mà.

Trên bàn chỉ để có 2 chén cơm. Con chuột ngốc vẫn chưa ăn cơm, mà cứ quấn quít nơi chuồng gà ở sân sau. Thật là!

Con chuột ngốc trong khoảng thời gian này, vẫn là sáng sớm rời giường, nấu cơm, sắc thuốc cho lão phế vật, cho gà ăn. Sau đó đến bên giếng xách nước đổ đầy bồn, rồi mới từ từ giặt quần áo.

Mà chính bản thân mình thì đến lúc chạng vạng lại mua thịt và thức ăn trở về….Này đáng lẽ phải là chuyện của con chuột ngốc mới đúng chứ. Nhưng hắn ko chịu để con chuột ra ngoài bị chó cắn, vậy mà nó vẫn hay thừa dịp hắn ko có ở nhà, lén chuồn êm ra chợ, nhặt thức ăn thừa trở về.

Hừ!

Lại là vì cái đàn gà chết tiệt này!

Hoa Quỳ lão đại khó chịu bước ra sân sau. Nhìn trừng trừng vào gương mặt đang cứng đờ của con chuột. “Còn ở đây làm mấy chuyện ngốc ngếch gì đó. Mau nghe lời, vào nấu cơm.”

Hác Cổ Nghị chỉ sợ Quỳ lại biến thành quỷ mà giết mất gà con. Ngắm tụi nó thêm chút nữa, sau đó cậu liền xua xua mấy bé gà, “Đi tìm gà mẹ Hoa Hoa đi” Cậu dặn dò.

Cúi đầu xuống, Hác Cổ Nghị nói rõ: “Quỳ, tôi nấu cơm rồi mà.” Chỉ cần Quỳ về đến nhà liền hung dữ ngay.

Hắn ko cần trở về, đi luôn cũng được mà.

Hác Cổ Nghị đi vòng qua người hắn, nghĩ thầm nên tránh xa 1 chút.

Hoa Quỳ ngồi xổm người xuống cản lại. Giơ tay nắm lấy càm cậu, ngũ quan tuấn mỹ tiến sát lại gương mặt thanh tú kia. Thấy vết trầy xướt đã dần biến mất. Dùng ngón cái xoa xoa miệng cậu, nói: “Chuẩn bị nước nóng, giúp ta tắm rửa đi.”

Con chuột ngốc đáng lẽ phải giao tâm tư cho hắn mới đúng. Phải hảo hảo hầu hạ. Hắn sẽ cho phép con chuột quấn lấy người mình mà cọ cọ.

Hắn cũng không thể ko cần được……

“Quỳ không phải lão gia gia.” Thân thể của Quỳ nhìn sao cũng ko giống với lão gia gia. Đi đường thì ko cần chống gậy, ko cần tắm nước nóng, cũng ko có bị bệnh nữa…..

Chỉ có thứ cứng rắn hay làm loạn của Quỳ mới bị bệnh thôi. Hác Cổ Nghị chớp chớp đôi mắt trong suốt như nước hồ thu, vô tình dẫn dụ người ta phạm tội mà ko biết.

Hắn nhớ gần chết…..rất muốn kéo ngay con chuột vào phòng, đại khai sát giới! Đôi mắt yêu mị trong nháy mắt lóe lên tia quái ác. Lòng tính toán xấu xa, đầu bắt đầu suy nghĩ – Con chuột ngốc quả là mỹ vị, ko có lấy 1 khe hở nữa ah.

Hoa Quỳ liền gạt cậu, “Ta không phải đã nói là sẽ cho ngươi tiền sao. Chỉ cần ngươi giúp ta tắm rửa, ta liền cho ngay. Còn ngay lập tức dắt ngươi ra ngoài bán dầu kiếm thật nhiều tiền.”  Hắn không hổ danh là 『đặc chủng hành nghiệp』(~ làm nghề đặc biệt) là chúa trùm đi gạt con chuột ngốc bán thịt, đồng thời cũng là gian thương số 1. Hôm nay định đem nợ nần của cái nhà tồi tàn này về Trích Tinh lâu, để rút ngắn thời gian đi lại.

Nếu đã tiêu tiền trên người con chuột ngốc, thì phải thu lợi trở về. Hắn thật ko hỗ danh là ăn thịt người ko nhả xương. Ngẫm nghĩ lại – Hắn cũng đâu có chi tiền trên người ai đâu. Trong quá khứ là có ko biết bao nhiêu người tự động dính lấy hắn mà.

Chỉ có con chuột ngốc là ngoại lệ.

Con chuột ngốc vì điều này nên cảm động mà khóc hết nước mắt. Nhiều khi quan hệ với nó là nhu cầu cơ thể, có lẽ về lâu dài hai người bọn họ sẽ ko có chút liên quan gì với nhau. Hắn cũng đã bất giác phá bỏ rất nhiều quy tắc của mình – Giữa bọn họ chỉ có nợ nần nhau 3 văn tiền mà thôi.

“Nói vậy đã hiểu chưa?” Hắn nói rõ ràng từng chữ. Hoa Quỳ hơi híp mắt giấu sự cười cợt trong đó. Đôi môi bạc tình cong lên thành 1 vòng cung xinh đẹp. Nhưng trong lòng vẫn có chút bất an đi. “Ngày mai, ta muốn dẫn ngươi ra chợ, còn mua kẹo cho ngươi ăn nữa nga.” Hắn muốn cậu dùng miệng đối xử với mình, giống như liếm kẹo.

Hác Cổ Nghị ngạc nhiên, hỏi: “Thật ko? Ông sẽ cho tôi tiền, còn dẫn tôi ra chợ nữa hả…..” Cậu muốn mua cho mấy bé gà con 1 ít thức ăn. Ko bán dầu cũng có tiền. Giúp Quỳ tắm rữa thì được tiền.

“Ân, ” thốt ra 1 tiếng, chuẩn bị lừa con chuột ngốc. Hoa Quỳ lấy trong tay áo ra 1 đỉnh bạc, cười nói: “Ngươi thích gì thì cứ mua nga.” Con chuột ngốc nhất định sẽ mua mấy thứ mà nó thích cho coi. Hắn cũng ko quan tâm đến việc tốn thời gian quý báu mà dẫn con chuột ra ngoài đường lớn.

Hác Cổ Nghị nhất thời cảm thấy rất mê cùng do dự 1 chút –

Tại sao Quỳ lại muốn giúp cậu?

Cậu ko muốn ở cùng 1 chỗ với Quỳ….. Nhưng mà ko giúp Quỳ tắm rữa thì sẽ ko có tiền. Cứ đắn đo 1 lúc lậu, cuối cùng Hác Cổ Nghị cũng gật đầu nhận lấy ngân lượng của Quỳ.

Cậu nhỏ giọng yêu cầu: “Không được nói tôi ngốc nga….” Ánh mắt Quỳ loan loan, miệng như đang cười…. Giống y hệt vẽ mặt của những người khác đang cười nhạo cậu.

Hoa Quỳ thật lòng thật dạ nói “Ngươi không chỉ có ngốc ko đâu, mà còn ngu nữa nga.” Thật mụ nội nó mà…..Con chuột tuy ngốc nhưng lại có bản lĩnh điều khiển tâm tình của hắn, có đủ cả từ nộ khí đến cực kỳ khoái trá.

Hác Cổ Nghị thần sắc ảm đạm rũ mắt xuống, lách qua người của Quỳ, rồi mới đứng lên bước vào trù phòng.

Hoa Quỳ vẫn ngồi xổm tại chỗ, mày nhăn chặt lại. Đôi mắt yêu mị vẫn còn nhớ rõ biểu tình của con chuột thối, giống như đang đau lòng…..

Hay là, con chuột ngốc nghĩ rằng hắn cho nó quá ít tiền?

Một lúc sau, trong gian phòng dùng để tắm rửa tràn đầy hơi nước. Hác Cổ Nghị đứng trên 1 cái ghế nhỏ, bắt đầu giúp quỳ chà sát toàn thân.

Trong quá khứ, những lúc đông về, cậu thường giúp gia gia tắm rữa. Gia gia sẽ ngồi trên ghế đẩu, nói là già rồi nên xương khớp đều đau, tay chân cũng ko nhấc nổi nữa.

Gia gia hảo đáng thương…

Cậu cũng ko thích mùa đông, tuyết cứ từ bầu trời liên tục rơi xuống, sẽ lạnh lắm.

Hác Cổ Nghị không khỏi run như cầy sấy, nhớ đến khi mình ra chợ bán dầu, tay chân đều lạnh cóng.

Hoa Quỳ cúi đầu nhìn thấy con chuột cả buổi trời chỉ chà xát có 1 chỗ. Lòng ngực trắng như tuyết cũng sắp đỏ gay lên rồi. “Ngươi còn ngốc ngếch cái gì đó? Còn nhiều chỗ chưa tắm lắm đó.”

“Ách, muốn chà lưng hả?” Hác Cổ Nghị lộ ra gương mặt ngu ngốc hỏi. Ko chú ý đến chuyện cậu sắp cọ cho ngực hắn sắp rách da luôn.

Hoa Quỳ nắm tay cậu kéo xuống phía dưới. Rõ ràng là có ý đồ bất lương!

Hách!

Hác Cổ Nghị trố mắt líu lưỡi, tay cậu đụng đến vật cứng rắn đang rất nóng, 「Bịch!」 Sắc mặt cậu nhất thời trắng bệch, lập tức vứt luôn cái khăn, nhảy xuống ghế, xoay người định trốn.

Hoa Quỳ chỉ hơi dùng sức thì cả người đã chặn ngay cửa.”Muốn đi sao, ân?” Gương mặt tuấn mỹ thì thầm bên tai con chuột ngốc. Trong lời nói chứa ẩn ý *** rất mê hoặc. “Ngươi còn chưa giúp ta tắm xong mà.” Con chuột ngốc đừng mơ tưởng có thể chạy khỏi lòng bàn tay của hắn.

Hở, Hác Cổ Nghị chớp mắt 1 cái ko dám hít thở luôn. Môi mấp máy: “Tôi…tôi đi ra ngoài… lấy chậu cho ông tiểu.” Cậu sợ Quỳ lại làm loạn.

Hoa Quỳ bĩu môi ko đồng ý ” Haiz! Ta ko cần, ngươi đi lấy thứ đó làm gì hở?” Hắn muốn hung hăn khi dễ con chuột 1 chút. Chỗ này thiếu con chuột ngốc kia còn có ý nghĩa gì nữa. Rõ ràng là hắn ko hề muốn cậu chạy ra ngoài mà.

Hác Cổ Nghị cả người đông cứng lại, ko dám nhút nhít chút nào. Thầm nghĩ Quỳ thật kỳ quái. “Chỗ đó đừng làm loạn nữa ……” Cậu năn nĩ thật đáng thương.

Hơ, sẽ ko đâu….

Tiếng nói của con chuột ngốc trong lúc này lại trở nên đặc biệt mị nhân. Thật giống mị dược thúc đẩy *** trong nháy mắt căn cứng…..

Hoa Quỳ ôm cậu vào lòng, cả người áp chặt vào lưng cậu, mệnh lệnh: “Chuột con, ngoan chút đi, vậy thì ta mới dắt ngươi đi mua kẹo được chứ.”

Hác Cổ Nghị mạnh mẽ lắc đầu cự tuyệt, cậu ko cần kẹo Quỳ mua cho.

Hoa Quỳ ko thèm quan tâm đến cái lắc đầu cự tuyệt kia. “Ta sẽ cho ngươi thật nhiều tiền nha, có thể để đầy tràn ống trúc luôn” Hắn ra sức dụ dỗ con chuột nghe lời. Miệng đặt lên hai má phấn nộn, cầm chặt lấy tay của con chuột hướng xuống dục vọng của mình, bắt buộc nó phải nghe theo.

Hác Cổ Nghị sợ hãi muốn xoay người lại, cố vẫy tay ra, nhưng ko cách nào làm được.

Bên tai nghe được tiếng thở dốc trầm thấp, ánh lên trong mắt là đôi mắt của Quỳ đang nhìn chằm chằm mình – Cảm giác giống như con chó vàng nhìn gà con….

Bỗng nhiên, cổ đau quá, là Quỳ cắn cậu –

“A…” Hác Cổ Nghị nhăn chặt mày, răng cũng cắn chặt lấy đôi môi như cánh hoa cảm thấy đau đớn. Trong nháy mắt cậu thốt lên 2 chữ『đáng ghét! 』cả hai người đều sững sờ trong giây lát – Hoa Quỳ dường như bị người ta dội 1 thùng  nước lạnh vào đầu, dục vọng đang trương lên bỗng nhanh chóng tắt ngắm….

Tay đang nắm chặt bỗng buông ra. Quay mình con chuột lại đối mặt với hắn. Ánh mắt âm hàn lóe lên sát khí đầy nguy hiểm. Nghiến răng hỏi: “Ngươi vừa nói cái gì?” Hắn rốt cuộc là có nghe nhầm hay ko?!

Đôi mắt trong suốt hiện lên sự hoảng sợ chuyển động rối loạn. Miệng  mấp máy như muốn nuốt lại lời nói vừa rồi. Lòng bàn tay vô thức sờ sờ cánh cửa phía sau. Chớp mắt, nắm chặt lấy then cửa.

Theo bản năng chặt chẽ nắm lấy, dường như làm như thế sẽ bớt đi sợ hãi. Hác Cổ Nghị cúi đầu xuống, “Tôi….tôi….” Mím môi ấp úng, lời còn chưa dám nói ra.

“Còn ko mau nói!” Hoa Quỳ rống lên, ko thể chờ đợi được nữa. Tốt nhất là hắn nghe nhầm đi. Nếu ko……

Quì dữ dằn quá…..

Làm tay cậu đau lắm…..

Đột nhiên –

“Đáng ghét… tôi ghét Quỳ lắm…..” Quỳ sẽ cười nhạo cậu ngốc, sẽ giết gà của cậu, sẽ đối với cậu dữ dữ dằn dằn, sẽ lại làm loạn…..

Hác Cổ Nghị buông ra chốt cửa, tay để vào túi lấy đỉnh bạc mà Quỳ đã cho cậu ra “Tôi ko cần tiền của ông đâu.” Ngẩng mặt lên, vô cùng kiên định nói.

Cậu muốn đi bán dầu. Đến mùa đông, dù tay chân lạnh cóng, cũng ko sao cả.

Cậu ko cần Quỳ ở lại đây nữa….

「Rầm」

Hoa Quỳ buông tay cậu ra. Cuối cùng, đến giờ phút này, hắn cũng hiểu được!

Con chuột ngốc thấy vậy mà ghét hắn!

Nhưng, hắn vẫn còn rất hoài nghi – Cuối cùng là mình có nghe nhầm hay ko?!

***

Tức chết rồi!

Để mặc cho chuột thối chuồn khỏi tay mình. Hoa Quỳ một mình trong gian phòng tắm nghiến răng ngiến lợi. Ngẫm nghĩ rất lâu, rất lâu – Mình vì cái gì mà ở lại nhà của chuột con đáng ghét kia?!

Này còn đạo lý gì?

Thực mụ nội nó mà….

Hoa Quỳ nâng cao thùng nước,「Ào –」dội ngay vào thân mình cho thanh tỉnh lại.

Vội vàng mặc lại quần áo. Hắn lửa giận bừng bừng rời khỏi gian nhà tắm. Đi về phòng tìm con chuột thối tính nợ!

Nhẹ nhàng bước qua phòng khách, ko thấy lão phế vật đâu hết. Hắn đoán chắc 8 phần là sau khi ăn cơm xong đã lê la sang mấy nhà lân cận nói nhảm rồi. Trên bàn vẫn còn 2 cái chén sạch sẽ như cũ. Con chuột ngu vẫn chưa ăn cơm, tốt lắm.

Làm cho hắn có ăn cũng nuốt ko vô, hừ!

Con chuột ngốc xong rồi!

Hoa Quỳ nhấc chân    「Rầm」1 cái đá ra cánh cửa. Đôi mắt sắc bén nhìn trừng trừng lên người con chuột ngốc. Hắn tim đập dồn dập, hơi thở đứt quảng giống như là người đang có nỗi bất bình chi oan — “Dám ghét ta hử…. Ngươi có lương tâm ko hả!” Hắn đại phát từ bi, ấy vậy mà con chuột lại làm cho tim gan hắn đảo lôn toàn bộ. Đến tột cùng là ai đang đùa bỡn ai…..

Hách!

Hác Cổ Nghị ôm chặt lấy ống trúc ngồi rung rẩy nơi đầu giường, “Quỳ Quỳ Quỳ….biến thành quỷ.” Chớp mắt 1 cái, chân bị mạnh mẽ nắm chặt,「Bốp」sau đầu bị đập vào thành giường, cả người bị kéo đến mép giường – “Đáng chết…..”

Hoa Quỳ giở tay cậu lên cao…., cả người to lớn áp lên trên, nhìn thấy đôi mắt trong suốt vô tội, răng lại va vào nhau – muốn cắn chết cậu đi!

“Tôi ko muốn chết đâu…..” Hác Cổ Nghị sợ đến cả người cứng ngắc, sắc mặt trắng bệch. Sợ Quỳ sẽ cắn chết cậu, chết giống như lão gà mái.

Đôi mắt trong suốt thoáng chốc đã tràn đầy nước. Nhân nhìn thật mờ mịt ko thể ko thương cảm được……

Mắt nhìn theo giọt lệ chảy dài xuống má, dừng lại ngay càng cổ, thấy 3 văn tiền đang xâu vào 1 sợi dây chuyền vàng. Bỗng nhiên – Hoa Quỳ dường như bị sét đánh trúng, kinh ngạc ko thôi…..

Ngạc nhiên – Tại sao mình lại muốn trả cho cậu 3 văn tiền?

Trong lòng tự vấn –

Biết rõ cậu ngốc, biết rõ trí năng của cậu ko được phát triển. Mọi chuyện đều ko phân biệt được rõ ràng cho lắm. Sợ lão phế vật mắng mà trốn ko dám về nhà….. Nhưng, cũng là hắn tìm khắp mấy con phố lớn nhỏ mới có thể tìm được cậu về nhà.

Thật ra chỉ là đùa giỡn thôi mà…… Nếu đã như thế, hắn sao có thể chỉ vì cậu nói ghét mình mà giận điên cuồn lên như vậy…..

Còn ko mau phủi mông rời khỏi cái nhà tồi tàn này. Huống chi con chuột ngốc này đã bị hắn gian nhiều lần rồi. Lòng đùa giỡn cũng sớm đã thỏa mãn, ko hề có tổn thất gì.

Nhưng, giờ hắn lại xem nhẹ bản thân, hành động khác thường…..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện