Chương 11: 11: Xin Lỗi Em
Sáng nay, trong lúc đi siêu thị, Minh Trần tình cờ gặp Ngọc Dung.
Thấy anh, cô liền gọi:
- Anh Minh Trần!
- Là em sao, Ngọc Dung?
- Ừm.
Hôm nay anh không đi cùng Thuỳ My hả?
- Không, anh đi một mình thôi.
Mà hôm trước em với Thuỳ My có đến quán ăn mà anh giới thiệu không?
- À...!Không có anh ơi.
Tụi em tính ghé shop Angel mua quần áo trước rồi mới ăn trưa luôn nhưng lại đụng độ bà chị khó ưa nên em về trước, còn My thì đi đến quán trà gần đó để nói chuyện với bà chị ấy.
- Bà chị khó ưa?
Thấy Minh Trần có vẻ ngạc nhiên nên Ngọc Dung nói thêm:
- Là người mà anh cũng biết nữa đó.
Minh Trần tò mò hỏi:
- Người đó là ai vậy em?
Ngọc Dung khẽ cười:
- Tình đầu của anh đấy!
- Sao?
Nhờ gặp được Ngọc Dung ở siêu thị, Minh Trần dường như đã hiểu được phần nào thái độ của Thuỳ My đêm qua.
Sau khi nói chuyện với Linh Linh, anh vội vàng đến chỗ của Thuỳ My.
Anh chợt nhớ lại lời của cô: "Em chỉ sợ bản thân mình không đủ tốt để anh có thể tin tưởng mà trao gửi tâm tư..." Anh lẩm bẩm:
- Vậy là khi đó em đã biết hết tất cả nên mới nói với anh những lời như vậy...!Tại sao anh lại không nhận ra sớm hơn chứ?
Minh Trần đang đợi trước cổng nhà trọ của Thuỳ My, trong lòng đầy ấp những tâm tư.
Lát sau, Thuỳ My từ trường trở về, cô có chút ngạc nhiên khi thấy anh:
- Sao anh lại đến đây vào giờ này?
- Anh có chuyện cần nói, em lên xe đi!
Tại công viên, Minh Trần hỏi Thuỳ My:
- Sao em không nói với anh là em đã gặp Linh Linh?
Cô ngỡ ngàng:
- Sao anh biết vậy?
Anh phớt lờ câu hỏi của cô:
- Linh Linh đã kể cho em nghe về quá khứ của anh rồi đúng không?
Thuỳ My nhìn chàng trai bên cạnh mình: "Vậy mọi chuyện là thật sao anh? Anh đã từng là người như vậy thật sao?" Cô tạm gác lại những suy nghĩ, khẽ gật đầu:
- Đúng vậy.
Minh Trần không nhìn cô, anh không dám đối diện với ánh mắt của Thuỳ My.
- Sao em lại nói với Linh Linh là em đã biết hết tất cả trong khi em không hề biết gì?
Thuỳ My vẫn không rời mắt khỏi anh: "Vì em muốn bảo vệ quá khứ của anh.
Em không muốn bất kì ai dùng cái quá khứ đó để làm tổn thương anh." Cô nhìn về xa xăm, bật cười:
- Chỉ là em muốn chiếm thế thượng phong trong cuộc tranh cãi với chị ta thôi.
Minh Trần cũng nở một nụ cười buồn.
Có lẽ anh cũng biết là cô đang nghĩ gì nhưng anh lại giả vờ không biết:
- Ra thế.
Vậy sao em không hỏi anh về chuyện đó?
- Vì em nghĩ đó là quá khứ mà anh muốn chối bỏ.
Lúc này Minh Trần mới quay sang nhìn người anh yêu:
- Em không cảm thấy khinh thường anh sao?
Thuỳ My mỉm cười với anh:
- Không.
Em không khinh thường anh nhưng nếu nói em hoàn toàn cảm thấy bình thường trước sự thật này thì là nói dối.
Em không phải là thánh nhân, em cũng không rộng lượng như những gì mà em đã nói với anh tối qua đâu.
Thật sự thì em đã rất sợ hãi và cảm thấy thất vọng vì anh không hoàn hảo như em nghĩ.
Em biết là trên đời không ai hoàn hảo, chỉ tại em đã kì vọng quá nhiều mà thôi.
Nhưng đối với em anh vẫn là chàng trai tốt.
Có lẽ là vì khi yêu thì hay mù quáng nên người ta có thể chấp nhận mọi thứ và em cũng vậy.
- Dễ dàng chấp nhận vậy sao? Cái quá khứ mà ngay cả anh còn muốn chối bỏ vậy mà em có thể chấp nhận?
- Vì em mù quáng đó.
Chúng ta đang sống ở hiện tại, không phài ở quá khứ.
Tại sao cứ phải ôm khư khư cái quá khứ đó để rồi đánh mất cuộc sống tốt đẹp hôm nay?
- Em nói đúng, chúng ta không nên sống ở quá khứ.
Anh cũng biết vậy, nhưng trong chuyện này, anh đã lừa dối em.
Tại sao em không mắng nhiết anh? Không chỉ trích anh?
- Cái đó không gọi là lừa dối đâu anh.
Ai cũng có thứ mà mình muốn che giấu, anh có, em có, chúng ta đều có.
Đó là quyền riêng tư của mỗi người, anh không làm gì sai cả.
Có thể người ta sẽ nghĩ em dễ dàng chấp nhận quá khứ của anh vì em tham lam tiền tài danh vọng.
Em cũng nhiều lần tự hỏi bản thân mình có phải là như vậy không.
Vì anh giàu quá nên mọi lỗi lầm đều có thể tha thứ? Nhưng không, nếu anh không giàu thì em cũng sẽ chấp nhận, đơn giản là vì thứ khiến em u mê anh không phải là tiền mà là nụ cười, là tính cách, là con người anh.
Anh kéo cô vào lòng, ôm chặt.
- Cảm ơn em! Cảm ơn vì đã tôn trọng anh, tôn trọng quá khứ của anh.
- Anh phải cảm ơn chính mình mới đúng, hãy cảm ơn vì anh biết dừng lại đúng lúc, biết thay đổi để trở thành người hoàn hảo như bây giờ.
- Anh không dám nhận mình hoàn hảo đâu.
Bề ngoài anh cố gắng thể hiện tốt nhưng sâu bên trong anh lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, sợ một ngày nào đó khi em biết sự thật, em sẽ rời xa anh.
Vì thế mà anh luôn cố che giấu.
Xin lỗi em...
- Em không phải là người chỉ vì những chuyện đã qua mà đành lòng rời bỏ người mình yêu thương đâu.
Bỗng dưng, anh cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn, gánh nặng bấy lâu nay phút chốc tan biến.
Môi anh cong lên nụ cười bình yên nhất:
- Anh yêu em.
Cô không đáp, chỉ lặng lẽ vòng tay ôm anh thật chặt.
Hoá ra khi yêu một ai đó, người ta có thể chấp nhận mọi thứ của người mình yêu, kể cả cái quá khứ mà họ sẵn sàng chối bỏ..
Bình luận truyện