Mãi Mãi Là Bao Xa

Chương 38



Chẳng mấy chốc đã đến chín giờ, ava đầu hói nhỏ rốt cuộc cũng sáng, đồng thời nhanh chóng gửi đến một tin: “Em đang ở đâu?”

Tay Lăng Lăng đặt trên bàn phím, chậm chạp không gõ được chữ nào.

“Em có đó không?” Anh hỏi.

Không phải việc gì cũng đều có thể khống chế, cho nên cô chỉ có thể khống chế chính mình! Cô ngồi thẳng, vỗ vỗ hai má lạnh cóng, cười đánh chữ: “Em ở thành phố B, sếp dẫn theo em tới đây họp.”

Vĩnh viễn có xa không: “Em ăn cơm chưa?”

“Có ăn sơ!” Nếu húp hết nửa bát nước mì cũng được tính là có ăn.

“Em lên mạng ở đâu vậy?”

“Hàng net.”

Lăng Lăng uống một ngụm lớn nước khoáng, vất vả nuốt xuống. Đối thoại cũng như nước khoáng trong miệng cô, đều nhạt nhẽo vô vị. Tình yêu quá hạn sử dụng, rất khó giữ nguyên hương vị.

Lăng Lăng rất muốn tìm một lý do bào chữa cho sự thay lòng đổi dạ của mình, ví dụ như: Mạng là hư ảo; Giữa họ sẽ không có kết quả; Cô đã vì sự mập mờ lâu nay này mà hao tổn hết tâm sức… Tuy vậy, những lời bào chữa đuối lý mờ nhạt đó không thể đánh lừa cảm giác tự trách cùng áy náy mãnh liệt trong lòng cô. Không có Dương Lam Hàng, chúng sẽ được coi là gì đây!

Trầm mặc trong chốc lát, Lăng Lăng muốn tìm một đề tài nói chuyện lãng mạn một chút, ôm chai nước khoáng suy nghĩ cả nửa ngày, mới gõ được một câu:

“Anh ăn cơm chưa?”

“Chưa, không muốn ăn.”

Cô nhụt chí. “Anh kể chuyện cười em nghe đi.”

Trên màn hình hiện lên: “Nếu, anh nói là nếu… anh về nước, em có thể cho anh một cơ hội không? Bất kể… anh có làm em thất vọng thế nào đi nữa!”

Cô nói: “Chuyện cười của anh nhạt quá.”

“Anh không kể chuyện cười.”

Thành phố xa lạ, đêm khuya tĩnh lặng, lời nói của anh dù bị ngăn trở bởi khoảng cách không thể vượt qua vẫn nóng bỏng như dung nham, từng câu từng chữ khắc lên miệng vết thương đẫm máu của cô. Những lời này nếu được nói một ngày trước, thậm chí chỉ vài giờ trước, khả năng cô sẽ xúc động mà nói: “Có thể, anh trở về đi!”

Nhưng bây giờ, đã quá muộn!

“Em xin lỗi, hiện giờ em rất rối loạn, anh cho em chút thời gian.”

Không phải cô không muốn tiếp nhận anh. Cô cần thời gian quên đi Dương Lam Hàng, tìm lại trái tim đã mất của mình, nếu không còn trái tim, cô không có cách nào đối mặt với anh.



Ở đầu kia trên mạng, Dương Lam Hàng bất đắc dĩ day day trán, cầm tách trà trên bàn, hớp nhẹ một ngụm.

Anh lẳng lặng nhìn màn hình máy tính, cảm nhận vị trà đọng lại trong miệng. Hương hoa nhài vô cùng thanh nhẹ, nhưng cũng đủ đậm để thật lâu không tan. Giống như tình cảm giữa “Bạch Lăng Lăng” và “Vĩnh viễn có xa không”, nếm qua là ngọt đắng, lưu lại là hương thơm. Dư vị nói không ra, tả không tới…

Cô nói đúng, Internet là một tấm màn mờ ảo. Qua tấm màn đó, cô mới dám tự do thể hiện con người chân thật nhất của mình. Cô thà mỗi ngày chat với một người chưa từng gặp mặt, nhưng không đồng ý nếm trải một tình yêu thật sự. Bởi vì cô lầm tưởng rằng cứ trốn đằng sau bức màn Internet, thỏa hiệp với sự mập mờ không rõ thì tình cảm sẽ mãi mãi không đổi thay.

Họ quen nhau nhiều năm, anh rất hiểu cô. Thay vì nói cô không có dũng khí với tình yêu, không tin tưởng đàn ông, chi bằng nói cô không tự tin vào bản thân. Anh muốn vén bức màn ảo này lên rất dễ, nhưng bảo anh bóc đi lớp vỏ tự vệ của cô, ép cô đối mặt với con người thật của anh, đối mặt với sự thật tàn khốc, thì quá khó khăn! Vì vậy, anh phải kiên nhẫn chờ đợi, đợi cô có đủ tự tin yêu con người tên “Dương Lam Hàng” kia, nếu không, tình cảm giữa họ cũng sẽ không có kết quả tốt đẹp.

Bạch Lăng Lăng: “Sao anh không nói gì hết vậy?”

Dương Lam Hàng nhìn thoáng qua di động trên bàn, cầm lên. Điện thoại đổ chuông thật lâu mới thông, giọng nói hơi căng thẳng của Bạch Lăng Lăng cùng tiếng ồn ào đây đó truyền đến: “Thầy Dương, chào thầy ạ!”

“Em đang ở đâu?”

“Em… ở nhà hàng gần nhà bạn, thầy có việc gì không ạ?”

Anh đã sớm quen Bạch Lăng Lăng nói dối không chớp mắt, thản nhiên nói: “Khuya rồi, để tôi đi đón em.”

“Không cần!” Giọng cô càng căng thẳng. “Ý em là: không cần phiền đến thầy đâu ạ, bạn em sẽ đưa em về.”

“Bạn em là nam hay nữ?”

“Dạ?” Cô dường như đắn đo một chút, cân nhắc lợi hại: “Nam ạ.”

“Tôi càng phải đi đón em.” Anh dùng nước trà thấm giọng, tìm một lý do đường hoàng: “Là thầy giáo, tôi phải có trách nhiệm với sự an toàn của em.”

“Em đảm bảo sẽ trở về trong vòng mười phút nữa, được không ạ?”

Anh nhìn đồng hồ, tám giờ năm mươi mốt phút. “Được, vậy chín giờ tôi chờ em dưới lầu.”

“Vâng! Em nhất định sẽ về đúng giờ!” Cô lễ phép nói một câu: “Tạm biệt thầy!” rồi cúp điện thoại.

Dương Lam Hàng cúi đầu uống trà, khóe miệng hiện lên một nụ cười nhẹ. “Bạch Lăng Lăng, anh cũng không tin em dám chín giờ một phút mới trở về!”

******

Bạch Lăng Lăng dĩ nhiên không dám, tuyệt đối không dám. Cô vọt nhanh khỏi hàng net, bắt xe về khách sạn, tám giờ năm mươi tám phút đã ngoan ngoãn đứng ở cửa cung nghênh Dương Lam Hàng đại giá.

Chín giờ đúng, cửa thang máy từ từ mở ra, Dương Lam Hàng đứng trong thang máy tay phải ấn nút mở cửa, tay trái vẫy vẫy cô, cô kích động không hiểu ra đâu vào đâu, lập tức chạy vào không dám chậm một giây.

“Thầy Dương.” Cô cúi đầu nhìn thảm sàn trong thang máy, cực lực khống chế nhịp tim đang đập loạn.

Dương Lam Hàng nhìn qua quần áo mỏng manh trên người cô: “Bên ngoài lạnh không?”

“Dạ không.” Cô lau mồ hôi rịn ra vì căng thẳng trên trán, vẫn không dám ngẩng đầu: “Hơi nóng ạ.”

“Em đi theo tôi, tôi cho em xem tóm tắt chương trình hội nghị ngày mai, trong đó có một báo cáo rất có ý nghĩa dẫn dắt đối với đề tài của em.”

“Vâng!”

Cửa thang máy mở ra, cô bước sát theo sau Dương Lam Hàng vào phòng anh.

Dương Lam Hàng trước tiên rót một tách trà nhài ấm áp, đưa đến bên tay cô, rồi cầm vài tờ giấy trên bàn lên giao cho cô. “Em xem qua tóm tắt báo cáo này một chút, ngày mai lúc nghe báo cáo em sẽ dễ hiểu hơn.”

“Dạ.”

“Chỗ nào không hiểu em cứ hỏi tôi.” Nói xong, anh xoay người ngồi lên chiếc ghế trong phòng, chỉnh sửa file Power Point của mình.

Kiểu thái độ này, rõ ràng là bảo cô: Em ngồi nguyên đây mà đọc, khi nào đọc xong mới được về ngủ. Tinh thần bất an nhìn qua tài liệu một lát, Lăng Lăng rốt cuộc chịu không nổi, tầm mắt chuyển từ chương tài liệu toàn từ ngữ tiếng Anh sang Dương Lam Hàng, mỗi khi anh trầm tư suy nghĩ, sẽ tạo ra cảm giác khiến người khác không thể nắm bắt được. Vậy nên, cho dù tính tình anh rất tốt, cô vẫn sợ anh, cứ cảm thấy ánh mắt anh sâu như đáy vực, bất cứ khi nào bất cứ nơi đâu cũng có thể nuốt chửng cô.

Hương hoa nhài nhẹ nhàng, dai dẳng, phảng phất trong hơi thở mỏng manh của họ. Nếu thời gian ngừng trôi, để cô vẫn ngồi đây, nhìn anh thế này thì thật tốt biết bao…

“Em có vấn đề gì ư?” Lúc Dương Lam Hàng nói chuyện, tầm mắt vẫn đang dừng ở đường cong trên màn hình máy tính.

Tay cô run lên, trái tim cũng theo đó mà run rẩy. “Không ạ… Có vài từ vựng em không hiểu, em có thể về phòng lấy từ điển Văn Khúc Tinh không?”

“Đưa đây tôi xem.” Thấy anh vươn tay, cô đem giấy tờ đưa qua, đặt gọn gàng lên bàn anh.

Anh cầm bút, tự do khoáng đạt viết nhanh trên mặt giấy, chưa đến mười phút anh đã đưa trả tài liệu cho cô. Cô nhận lấy nhìn thoáng qua, trên đó mọi từ ngữ chuyên ngành đều đã được anh ghi chú bằng tiếng Trung. Cô âm thầm lè lưỡi, quay về chỗ tiếp tục tụng mớ lý luận khoa học khó nhằn kia.

Đọc, đọc mãi, ý thức của cô dần mơ hồ. Tối hôm qua ngủ không đủ giấc, hôm nay lại bận rộn cả ngày, đống chữ nghĩa rối rắm nhanh chóng kêu gọi cơn buồn ngủ. Mặc dù cố nhẫn nhịn, nhưng mấy từ tiếng Anh này cứ như bài hát ru, không ngừng phá hủy ý chí của cô. Cuối cùng, cô thực sự không chống đỡ được nữa, tựa vào ghế ngủ gục.

Cô mơ thấy có người nhẹ nhàng ôm lấy mình, đặt lên giường thoải mái, tắt đèn, đắp chăn ấm áp cho cô. Cô cố gắng mở to hai mắt, muốn nhìn hình dáng người đó một chút, nhưng làm sao cũng không thấy rõ.

“Ba?”

“Ừm.” Giọng nói của ba vẫn hiền từ như vậy.

Cô cười hạnh phúc, kéo tay ông. “Ba, vĩnh viễn rốt cuộc có xa không?”

“Rất gần, gần trong gang tấc…”

“Không, anh ấy rất xa, xa tận chân trời…”

Sáng sớm, Lăng Lăng mở mắt ra, trần nhà xa lạ, giường nằm xa lạ. Cô mơ hồ nhìn khắp phòng, trên một chiếc giường khác có một người đàn ông đang nằm, để nguyên quần áo mà ngủ. Trí nhớ cô trống rỗng mất ba giây, sau đó ồ ạt ùa về như sóng biển – cô ngủ trong phòng Dương Lam Hàng!

Anh, anh tại sao không đánh thức cô! Anh không cho là cô có ý đồ gì đấy chứ? Giữa họ không xảy ra cái gì đấy chứ? Cô lập tức phủ định ý nghĩ của mình, Dương Lam Hàng tuyệt đối không phải loại đàn ông lợi dụng người ta lúc khó khăn.

Cô ngồi dậy, vốn định lặng lẽ rời đi, nhưng vừa nhìn thấy bộ dạng ngủ say của Dương Lam Hàng, cô không kiềm được nhìn lén vài cái. Không biết anh đang mơ thấy gì mà lông mày nhíu chặt, đôi môi mỏng mím thành một đường. Cô khẽ đau lòng.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Dương Lam Hàng giật mình tỉnh giấc, ngồi dậy nhìn cô, cười nhẹ.

Phản ứng đầu tiên của Lăng Lăng là nằm lên giường giả bộ ngủ, nhưng chợt nghĩ lại, thế này chẳng phải để cho người ta bắt gian tại giường sao! Vì vậy cô ra vẻ trấn tĩnh cười ngây ngô với Dương Lam Hàng: “Thầy Dương, chúng ta có nên mở cửa không?”

Anh nhìn đồng hồ, bỗng nhiên sắc mặt trắng bệch, nhanh chóng sửa sang lại giường chiếu. Lăng Lăng ý thức được vấn đề nghiêm trọng, nhanh chân nhảy xuống giường, kéo thẳng ra giường cùng nếp nhăn trên váy.

Dương Lam Hàng mở cửa, cô nhìn qua cửa mở lưng chừng, là hiệu trường Chu cùng một người đàn ông lạ mặt. Dương Lam Hàng chần chừ giây lát rồi nghiêng người để họ vào phòng. Lăng Lăng biết nếu lúc này mà tỏ ra bối rối thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội!

Cô lấy lại bình tĩnh. “Em chào thầy Châu ạ!”

Hiệu trưởng Châu nhìn thấy cô liền khẽ giật mình, nhưng dù sao cũng là người trải đời nên nhanh chóng trấn định, gật đầu. Người đàn ông phía sau thì không có khả năng trấn tĩnh tốt như vậy. Vừa trông thấy lập tức dùng ánh mắt soi mói nhìn cô chằm chặp, nhìn đến mức cô muốn lạnh cả người.

Lăng Lăng đang không biết xoay sở ra sao, Dương Lam Hàng đã mở miệng: “Ba, đây là sinh viên của con, Bạch Lăng Lăng!”

Lăng Lăng vừa nghe những lời này, liền cảm thấy như sét đánh ngang tai! Thế giới thật lắm kỳ tích!

Người đàn ông trung niên có mặt mũi nghiêm nghị này là ba của Dương Lam Hàng! Là ba chồng… à không, ba của thầy cô! Lăng Lăng tranh thủ ánh sáng yếu ớt vội vàng liếc mắt một cái, đại khái có thể nhìn rõ hình dáng. Ông thoạt nhìn không giống một thương nhân, mặt mũi giống hệt Dương Lam Hàng. Dáng người hơi thấp, gầy gầy, cốt cách sáng ngời, đeo một cặp kính gọng vàng, có vài phần cương trực liêm chính của học giả.

“Sinh viên?” Phụ thân của Dương Lam Hàng cố ý lặp lại một lần, ánh mắt xuyên thấu nhìn về phía hai chiếc giường, tận lực áp chế sự giận dữ có thể bùng nổ bất kỳ lúc nào.

Ra giường đã được trải phẳng lại, nhưng nếp gấp rất nhỏ vẫn không thoát khỏi đôi mắt sắc bén, có ngủ hay không vừa nhìn là biết ngay. Trai đơn gái chiếc ngủ cùng một phòng, chẳng có lời giải thích nào có thể khiến cho loại sự tình này nghe hợp tình hợp lý. Lăng Lăng sợ tới mức tay chân lạnh cóng, đứng không vững.

Hiệu trường Chu xử thế linh hoạt nhận ra không khí bất thường, bèn lấy cớ có việc đi trước.

“Con có biết mình đang làm gì không hả?” Giọng nói của ba Dương Lam Hàng không lớn, nhưng tràn đầy uy lực khiến người ta sợ hãi. “Ba đã nói với con bao nhiêu lần, đây là Trung Quốc, đừng có cái đem tư tưởng lai căng kia về đây. May mắn người đi theo ba là anh Châu, nếu là người khác thì… đem sự tình bêu riếu ra ngoài, đừng nói con hết đất sống yên ổn trong giới học thuật, ngay cả ba cũng mất hết thể diện.”

Lăng Lăng sợ đến phát run. Cô rốt cuộc hiểu được vì sao Dương Lam Hàng vốn ung dung trước mọi chuyện là thế mà ban nãy sắc mặt lại trắng bệch, nếu anh sớm nói cô biết, anh có một ông bố nghiêm khắc như vậy, cô chắc chắn sẽ chui xuống gầm giường, đánh chết cũng không ra!

Bây giờ thì thảm rồi, phụ thân của thầy giáo đã quy cho họ có gian tình, làm sao có thể giải thích là họ không hề làm chuyện gì hết. Mà Dương Lam Hàng tốt xấu cũng phải nói gì đi chứ, cứ ngậm miệng như thế chẳng khác nào ngầm thừa nhận. Nhỡ đâu vị phụ huynh giáo viên này là một vệ đạo sĩ0 có quan niệm lễ giáo phong kiến, để bảo toàn sự trong sạch nên buộc hai người họ kết hôn, cô phải làm cái gì bây giờ? Haiz! Đến lúc nào rồi mà cô còn ở đó mơ mộng hão huyền!

“Hàng, từ nhỏ ba đã dạy con: tiên học lễ, hậu học văn. Trong giới học thuật, nhân phẩm quan trọng hơn bất kỳ thứ gì khác, những tiền bối chuyên gia cùng con thảo luận dự án, đề tài, bọn họ không chỉ nhìn vào trình độ học thuật của con, mà càng coi trọng cách đối nhân xử thế của con nữa.” Giọng điệu ông dịu đi đôi chút. “Hiện tay có không ít chuyện đời tư của giáo viên bị phơi bày trên Internet, những tin đồn này thật giả rất khó nói, có người nào danh dự không bị tiêu tan không?”

“Con hiểu.” Dương Lam Hàng vẫn không giải thích, lễ phép trả lời.

“Con cũng sắp ba mươi rồi, tự biết mình thích cái gì, tình cảm của các con ba không muốn can thiệp. Nhưng sang năm con phải tham gia bầu chọn giáo sư, làm việc gì cũng phải chắc chắn, đúng mực…”

Những lời này, nghe qua đã thấy có phong cách gia đình dòng dõi. Vừa có uy, vừa có lý. Chẳng trách Dương Lam Hàng xử lý công việc luôn luôn bình tĩnh như vậy, hóa ra là do gia đình dạy dỗ hết sức tốt. Điều này khiến cô nhớ đến chuyên gia tình yêu Lâm Lâm từng cho mình một lời khuyên:

Uông Đào không thích hợp làm chồng. Điều kiện gia đình anh ta quá kém, anh ta khao khát thành công, một khi có cơ hội, anh ta sẽ vì tiền tài, vì thành công mà bất chấp tất cả. Hơn nữa, chờ đến khi anh ta có tiền, được người khác tôn trọng, anh ta thường dễ đánh mất bản thân. Phụ nữ nếu lấy chồng nhất định phải cưới một người đàn ông có hoàn cảnh gia đình tốt, không phải vì tiền mà vì con người. Bởi vì hoàn cảnh gia đình tốt thì người đàn ông sẽ có được giáo dục tốt, biết cách xử sự, thậm chí có nhân cách tốt.

Khi ấy, cô không tin, cô luôn nói đàn ông có tiền đều đồi bại như nhau. Nhưng hiện giờ cô đã tin, Dương Lam Hàng có một người cha nghiêm khắc như thế, khiến anh cho dù đứng trước bất kỳ cám dỗ nào cũng đều đem nhân cách đặt lên hàng đầu, anh rất thích hợp để lấy làm chồng!

Lại nghĩ xa xôi rồi.

“Chúng con…” Dương Lam Hàng khoan nói câu tiếp theo, nhìn thoáng qua Lăng Lăng. “Em về phòng trước đi, thay một bộ quần áo nghiêm chỉnh, nửa tiếng nữa tôi dẫn em xuống ăn điểm tâm.”

“Dạ!”

Sự việc có liên quan đến mình, làm sao cô có thể phủi tay bỏ đi. Trước khi đi, Lăng Lăng cúi người thật sâu trước ba của Dương Lam Hàng, dùng giọng điệu vô cùng kính trọng nói: “Thầy Dương là người đàn ông có nhân phẩm và tu dưỡng tốt nhất mà cháu từng gặp. Thầy là giáo viên của cháu, cháu kính trọng thầy, còn hơn cả kính trọng cha mình!”

Sau đó, cô lễ phép lui ra ngoài, không chú ý đến Dương Lam Hàng nắm chặt hai tay, lẫn biểu hiện ngạc nhiên của phụ thân anh. Cha ư?!

Làm tất cả những gì có thể vì cô, chỉ để đổi lấy một câu: Còn hơn cả kính trọng cha mình.

Thật là nực cười đến bi ai!

——————–

0 Người phát ngôn bảo vệ cho một tôn giáo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện