Mai Nở Dưới Sao
Chương 20: Thế giới... Rơi xuống
- o-
Hái được đầy một rổ nấm, Sao mới trở về. Trên đường về, cô bé có đi ngang qua nhà bà Tư. Thấy Sao đi ngang, bà Tư đang nghe cải lương trong nhà liền bước ra. Bà đứng ngoài cửa, nhìn cô bé, vẫy tay gọi - Sao, con đi hái nấm về hả?
- Dạ. - Sao khựng người, lùi lại.
- Lại đây, bà Tư mua cho.
- Nhưng… - Sao ôm rổ nấm, đứng lặng, chân trái cọ lên chân phải, rụt rè.
Bà Tư nhìn dáng vẻ sợ sệt đó, lòng "buồn thiu", bà biết, chính bà Ác đã khiến Sao không còn dám đến gần bà nữa.
Kể từ khi cướp được bé Sao từ tay bà, bà Ác đã luôn ngăn cấm bà đến gần Sao. Khi bé lớn lên, bà cũng nhiều lần gặp riêng bé để thương yêu, trò chuyện, nhưng bà Ác luôn canh chừng và mỗi lần thấy Sao nói chuyện với bà, bà Ác đều đánh bé rất dữ.
Sự việc đó lặp đi lặp lại, khiến cho Sao càng lớn càng sợ hãi bà.
Bé không biết gì về quá khứ, không ai dám kể vì sợ va phải mẹ con nhà bà Ác ghê gớm kia.
Bà Tư thở dài, bà bước ra sân, đứng ngoài hàng rào, nhìn Sao rất lâu.
- Bác Tư, thưa bác con về! - Sao ấp úng.
- Gì vậy? Bà muốn mua nấm của con. - Bà Tư thất vọng não nề.
- Dạ thôi ạ, bác bảy gái có dặn con để lại chỗ này cho bác ấy rồi.
- Chia cho bà chút thôi cũng được! - Bà Tư vẫn mềm mỏng nói.
Thấy bà muốn mua số nấm này quá, Sao lại cầm lòng không đậu. Cô bé khẽ nhìn bà, khuôn mặt bà Tư ẩn chứa nỗi buồn căm lặng. Mặc dù Sao không hiểu vì cớ gì bà Tư luôn dùng ánh mắt nuối tiếc ấy nhìn mình, nhưng cô bé nghĩ, có lẽ bà Tư rất muốn mua số nấm này.
Thế nên, Sao cắn răng bán cho bà một phần ba số nấm mình hái được dù biết rằng, việc này mà đến tai bà nội và dì Ngang thì cô bé sẽ no đòn.
- Bác lấy rổ ra đi ạ. - Sao nói.
- Ừ bà lấy liền! - Bà Tư mừng rỡ, vội chạy vào nhà lấy ra một cái rổ.
Bà mở cửa, đưa rổ cho Sao. Cô bé ngồi xuống, bốc từng nắm nấm chia qua cho bà, khuôn mặt bé nhỏ rất chăm chú. Bà Tư đứng một bên nhìn Sao, đôi mắt u buồn rơi lên cánh tay gầy gò, đen nhẻm. Tội nghiệp con bé, mụ Ác kia đối xử với nó thật tệ bạc. Tại sao mụ có thể làm vậy với giọt máu của con trai mình chứ?
- Đây ạ! - Sao nâng rổ nấm đưa cho bà Tư.
- Ừ. - Bà Tư cười, dúi vào tay cô bé năm mươi ngàn.
Sao giật mình, vội vàng trả lại cho bà, rối rít nói - Dạ không, chỗ đấy chỉ mười ngàn thôi ạ!
Bà Tư xua tay, hiền từ cười - Không sao, lấy đi con, bà cho đó.
- Sao được ạ! - Nhưng Sao nhất quyết không chịu.
Cô bé đưa lại tiền cho bà, ánh mắt rất dứt khoát.
Bà Tư nhìn Sao sững sờ, bà không nghĩ đứa bé mười ba tuổi lại có thể trở nên cứng rắn như vậy.
Hình ảnh của cô Dịu - Một người phụ nữ chất phác, chịu thương chịu khó, nghĩa tình lại hiện lên trong trí óc bà.
Cuối cùng, bà Tư nhận lại tiền của mình. Bà chỉ đưa Sao mười ngàn như cô bé muốn. Thật lạ là Sao lại vui, cô bé cảm ơn bà chân thành rồi rời đi.
Bà Tư đứng ở cửa nhìn theo Sao, khóe mắt bà mờ đi, bà đưa tay lau nước mắt.
- o-
Sao vòng qua nhà bác bảy gái, giao số nấm còn lại cho bác rồi mới về nhà. Vừa mới đi đến cây ổi cách nhà tầm mười mét, cô bé đã thấy một chiếc xe lớn đỗ sẵn trên con đường đất trước cửa.
Sao dừng lại, ngạc nhiên.
Cô bé không biết xe của ai lại đỗ trước nhà mình.
Sao hồn nhiên đi vào nhà, mới đẩy cửa vào, cô bé đã thấy ba gã đàn ông ngồi trên sàn nhà đợi sẵn. Một người dáng cao gầy, khuôn mặt sâu xa. Ông ta ngồi hút thuốc, trầm lặng. Hai người đàn ông kia thì dáng cũng cao nhưng người nở nang cường tráng. Trên người xăm đầy những hình thù dữ tợn. Họ khoanh tay tựa vào cột tre chống nhà, vẻ mặt hầm hầm ẩn chứa sát lực.
Dì Ngang và bà nội đang khúm núm quỳ bên cạnh người đàn ông cao gầy. Vẻ mặt họ niềm nở, lấy lòng. Dường như đang cầu xin người đàn ông đó điều gì.
- A. - Thấy Sao trở về, ông Năm liền không chú ý đến mấy lời nỉ non của bà Ác nữa. Ông vứt điếu thuốc xuống đất, nhìn Sao, nụ cười lạnh lẽo lan tỏa trong mắt.
- ? - Sao dừng lại, chớp mắt, chẳng hiểu sao người đàn ông đó lại nhìn mình với vẻ mặt mong chờ.
- Nó về rồi. - Gã đàn em nói.
- Đi thôi! - Một gã khác nhanh chóng bước đến túm lấy cổ Sao, kéo giật về phía sau.
- Á! - Sao hốt hoảng.
Bà Ác thấy Sao sắp bị đem đi, bà càng rối rít xoa tay ông Năm, năn nỉ - Cậu Năm, nhà có đứa cháu để sai vặt, cậu đừng làm vậy chứ? Xin cậu tha cho nó, tiền từ từ trả sau được không?
- Hừ. - Ông Năm phun một bãi nước bọt lên sàn nhà, lạnh nhạt - Có kiếp sau nhà bà mới trả nổi!
Ông ta nhìn căn nhà tồi tàn, đôi chỗ còn dột nát, khinh khỉnh - Cái nhà này siết cũng chẳng được bao nhiêu.
Cô Ngang thấy ông nói thế, hai mắt đảo liên hồi. Cô nhẹ nhàng tựa vào vai ông, eo đẩy đưa - Anh Năm, thôi mà… Sao làm căng với nhà em thế…
Ông Năm đẩy cô Ngang ra thô bạo.
- Á! - Cô Ngang ngã xuống sàn, ông Năm lại phủi phủi vai áo, mắt lạnh lẽo - Thôi đi con điếm lẳng lơ, mày hết giá với ông rồi. Lần này anh mày thiếu nợ tao, nó cũng hứa bán con nó cho tao. Tụi bây không cản được đâu, khôn hồn thì xê qua một bên, không thì tao tẩn nhừ tử.
- … - Cô Ngang và bà Ác nghe vậy, sợ sệt rúc vào nhau.
Hai người không dám ho he gì nữa, chỉ thầm chửi mắng ông Đen trong lòng.
Thế rồi, cô Ngang nhìn Sao, hai mắt chợt sáng lên. Cô ta đi đến moi trong túi cô bé, lấy hết số tiền mà Sao bán nấm đi.
Bà Ác thấy cô nhanh trí như vậy, miệng nở nụ cười.
- Phải, phải, dù gì cũng mất đi con ở, may mà vẫn kịp nhớ lấy tiền.
Sao nhìn bà nội và dì vui mừng khi lấy được tiền rồi lại nhìn ông Năm và bọn đàn em của ông. Những gì mà họ nói cô bé đã nghe cả. Hóa ra, cha đã bán cô bé cho họ. Vì thiếu tiền nên ông ta bán cô bé cho họ.
Khuôn mặt non nớt thất thần. Nước mắt dâng lên rồi đổ xuống gò má xanh xao, gầy yếu.
Chiếc kẹp trên tóc đột nhiên rơi xuống đất.
Nước mắt của Sao rỏ lên chiếc kẹp, trượt xuống, thấm sâu vào lớp đất nâu…
- Đi! - Ông Năm ra lệnh rồi ra xe.
Bọn đàn em túm lấy Sao, đẩy ra ngoài. Sao lúc này mới hoàn hồn, cô bé vùng vẫy, phản kháng. Bọn đàn em của ông Năm thấy thế, một gã trừng mắt quay phắt lại, tát một cái trời giáng vào mặt Sao.
Vị tanh mặn tỏa ra trong khoang miệng. Đầu óc quay cuồng. Sao bụm lấy môi, máu đang rỉ xuống. Cái tát vừa rồi đã khiến miệng cô bé bị dập đến chảy máu.
- Ngoan cố à?! - Gã đó rít lên.
Hắn tiếp tục tóm lấy tóc Sao, kéo đi.
Dù bị tát đau đớn nhưng cô bé vẫn bám ngón chân vào đất, gã lại giật mạnh tóc cô bé, Sao càng kiên quyết trụ lại hơn.
- Gâu! Gâu! Gâu! - Đúng lúc này thì Mực xông tới, cắn vào chân gã.
Gã đàn em kêu lên, vết cắn khiến gã đau đớn đến nỗi phải buông tóc Sao ra. Mực vẫn cắn siết lấy chân gã. Một tên đàn em khác lặng lẽ cầm thanh sắt giắt bên hông, chận rãi tiếp cận rồi không thương tình đập vào đầu Mực.
- Mực! - Khoảnh khắc đó, Sao thấy trời đất quay vòng.
- Ẳng! - Đầu Mực tóe máu, nó lăn ra đất, trợn trắng mắt, thè lưỡi.
- Mẹ kiếp! - Gã bị Mực cắn liền giật lấy cây sắt, đập điên cuồng vào đầu Mực.
- Ẳng! Ẳng! Ẳng! - Con chó trung thành rên siết, máu cứ tóe ra, mỗi cái đập của tên ác nhân, con chó tội nghiệp lại giật mạnh.
Cuối cùng, bốn chân của Mực giật đạch đạch rồi nó tắt thở.
Mực ra đi, ra đi một cách đau đớn, người be bét máu.
Sao đứng đó nhìn Mực bị giết, đôi mắt to tròn trừng lớn.
Cả thế giới vừa rơi xuống. Bóng đen vừa rơi xuống. Không còn thứ gì tươi đẹp ở cái chốn địa ngục này nữa!
Hái được đầy một rổ nấm, Sao mới trở về. Trên đường về, cô bé có đi ngang qua nhà bà Tư. Thấy Sao đi ngang, bà Tư đang nghe cải lương trong nhà liền bước ra. Bà đứng ngoài cửa, nhìn cô bé, vẫy tay gọi - Sao, con đi hái nấm về hả?
- Dạ. - Sao khựng người, lùi lại.
- Lại đây, bà Tư mua cho.
- Nhưng… - Sao ôm rổ nấm, đứng lặng, chân trái cọ lên chân phải, rụt rè.
Bà Tư nhìn dáng vẻ sợ sệt đó, lòng "buồn thiu", bà biết, chính bà Ác đã khiến Sao không còn dám đến gần bà nữa.
Kể từ khi cướp được bé Sao từ tay bà, bà Ác đã luôn ngăn cấm bà đến gần Sao. Khi bé lớn lên, bà cũng nhiều lần gặp riêng bé để thương yêu, trò chuyện, nhưng bà Ác luôn canh chừng và mỗi lần thấy Sao nói chuyện với bà, bà Ác đều đánh bé rất dữ.
Sự việc đó lặp đi lặp lại, khiến cho Sao càng lớn càng sợ hãi bà.
Bé không biết gì về quá khứ, không ai dám kể vì sợ va phải mẹ con nhà bà Ác ghê gớm kia.
Bà Tư thở dài, bà bước ra sân, đứng ngoài hàng rào, nhìn Sao rất lâu.
- Bác Tư, thưa bác con về! - Sao ấp úng.
- Gì vậy? Bà muốn mua nấm của con. - Bà Tư thất vọng não nề.
- Dạ thôi ạ, bác bảy gái có dặn con để lại chỗ này cho bác ấy rồi.
- Chia cho bà chút thôi cũng được! - Bà Tư vẫn mềm mỏng nói.
Thấy bà muốn mua số nấm này quá, Sao lại cầm lòng không đậu. Cô bé khẽ nhìn bà, khuôn mặt bà Tư ẩn chứa nỗi buồn căm lặng. Mặc dù Sao không hiểu vì cớ gì bà Tư luôn dùng ánh mắt nuối tiếc ấy nhìn mình, nhưng cô bé nghĩ, có lẽ bà Tư rất muốn mua số nấm này.
Thế nên, Sao cắn răng bán cho bà một phần ba số nấm mình hái được dù biết rằng, việc này mà đến tai bà nội và dì Ngang thì cô bé sẽ no đòn.
- Bác lấy rổ ra đi ạ. - Sao nói.
- Ừ bà lấy liền! - Bà Tư mừng rỡ, vội chạy vào nhà lấy ra một cái rổ.
Bà mở cửa, đưa rổ cho Sao. Cô bé ngồi xuống, bốc từng nắm nấm chia qua cho bà, khuôn mặt bé nhỏ rất chăm chú. Bà Tư đứng một bên nhìn Sao, đôi mắt u buồn rơi lên cánh tay gầy gò, đen nhẻm. Tội nghiệp con bé, mụ Ác kia đối xử với nó thật tệ bạc. Tại sao mụ có thể làm vậy với giọt máu của con trai mình chứ?
- Đây ạ! - Sao nâng rổ nấm đưa cho bà Tư.
- Ừ. - Bà Tư cười, dúi vào tay cô bé năm mươi ngàn.
Sao giật mình, vội vàng trả lại cho bà, rối rít nói - Dạ không, chỗ đấy chỉ mười ngàn thôi ạ!
Bà Tư xua tay, hiền từ cười - Không sao, lấy đi con, bà cho đó.
- Sao được ạ! - Nhưng Sao nhất quyết không chịu.
Cô bé đưa lại tiền cho bà, ánh mắt rất dứt khoát.
Bà Tư nhìn Sao sững sờ, bà không nghĩ đứa bé mười ba tuổi lại có thể trở nên cứng rắn như vậy.
Hình ảnh của cô Dịu - Một người phụ nữ chất phác, chịu thương chịu khó, nghĩa tình lại hiện lên trong trí óc bà.
Cuối cùng, bà Tư nhận lại tiền của mình. Bà chỉ đưa Sao mười ngàn như cô bé muốn. Thật lạ là Sao lại vui, cô bé cảm ơn bà chân thành rồi rời đi.
Bà Tư đứng ở cửa nhìn theo Sao, khóe mắt bà mờ đi, bà đưa tay lau nước mắt.
- o-
Sao vòng qua nhà bác bảy gái, giao số nấm còn lại cho bác rồi mới về nhà. Vừa mới đi đến cây ổi cách nhà tầm mười mét, cô bé đã thấy một chiếc xe lớn đỗ sẵn trên con đường đất trước cửa.
Sao dừng lại, ngạc nhiên.
Cô bé không biết xe của ai lại đỗ trước nhà mình.
Sao hồn nhiên đi vào nhà, mới đẩy cửa vào, cô bé đã thấy ba gã đàn ông ngồi trên sàn nhà đợi sẵn. Một người dáng cao gầy, khuôn mặt sâu xa. Ông ta ngồi hút thuốc, trầm lặng. Hai người đàn ông kia thì dáng cũng cao nhưng người nở nang cường tráng. Trên người xăm đầy những hình thù dữ tợn. Họ khoanh tay tựa vào cột tre chống nhà, vẻ mặt hầm hầm ẩn chứa sát lực.
Dì Ngang và bà nội đang khúm núm quỳ bên cạnh người đàn ông cao gầy. Vẻ mặt họ niềm nở, lấy lòng. Dường như đang cầu xin người đàn ông đó điều gì.
- A. - Thấy Sao trở về, ông Năm liền không chú ý đến mấy lời nỉ non của bà Ác nữa. Ông vứt điếu thuốc xuống đất, nhìn Sao, nụ cười lạnh lẽo lan tỏa trong mắt.
- ? - Sao dừng lại, chớp mắt, chẳng hiểu sao người đàn ông đó lại nhìn mình với vẻ mặt mong chờ.
- Nó về rồi. - Gã đàn em nói.
- Đi thôi! - Một gã khác nhanh chóng bước đến túm lấy cổ Sao, kéo giật về phía sau.
- Á! - Sao hốt hoảng.
Bà Ác thấy Sao sắp bị đem đi, bà càng rối rít xoa tay ông Năm, năn nỉ - Cậu Năm, nhà có đứa cháu để sai vặt, cậu đừng làm vậy chứ? Xin cậu tha cho nó, tiền từ từ trả sau được không?
- Hừ. - Ông Năm phun một bãi nước bọt lên sàn nhà, lạnh nhạt - Có kiếp sau nhà bà mới trả nổi!
Ông ta nhìn căn nhà tồi tàn, đôi chỗ còn dột nát, khinh khỉnh - Cái nhà này siết cũng chẳng được bao nhiêu.
Cô Ngang thấy ông nói thế, hai mắt đảo liên hồi. Cô nhẹ nhàng tựa vào vai ông, eo đẩy đưa - Anh Năm, thôi mà… Sao làm căng với nhà em thế…
Ông Năm đẩy cô Ngang ra thô bạo.
- Á! - Cô Ngang ngã xuống sàn, ông Năm lại phủi phủi vai áo, mắt lạnh lẽo - Thôi đi con điếm lẳng lơ, mày hết giá với ông rồi. Lần này anh mày thiếu nợ tao, nó cũng hứa bán con nó cho tao. Tụi bây không cản được đâu, khôn hồn thì xê qua một bên, không thì tao tẩn nhừ tử.
- … - Cô Ngang và bà Ác nghe vậy, sợ sệt rúc vào nhau.
Hai người không dám ho he gì nữa, chỉ thầm chửi mắng ông Đen trong lòng.
Thế rồi, cô Ngang nhìn Sao, hai mắt chợt sáng lên. Cô ta đi đến moi trong túi cô bé, lấy hết số tiền mà Sao bán nấm đi.
Bà Ác thấy cô nhanh trí như vậy, miệng nở nụ cười.
- Phải, phải, dù gì cũng mất đi con ở, may mà vẫn kịp nhớ lấy tiền.
Sao nhìn bà nội và dì vui mừng khi lấy được tiền rồi lại nhìn ông Năm và bọn đàn em của ông. Những gì mà họ nói cô bé đã nghe cả. Hóa ra, cha đã bán cô bé cho họ. Vì thiếu tiền nên ông ta bán cô bé cho họ.
Khuôn mặt non nớt thất thần. Nước mắt dâng lên rồi đổ xuống gò má xanh xao, gầy yếu.
Chiếc kẹp trên tóc đột nhiên rơi xuống đất.
Nước mắt của Sao rỏ lên chiếc kẹp, trượt xuống, thấm sâu vào lớp đất nâu…
- Đi! - Ông Năm ra lệnh rồi ra xe.
Bọn đàn em túm lấy Sao, đẩy ra ngoài. Sao lúc này mới hoàn hồn, cô bé vùng vẫy, phản kháng. Bọn đàn em của ông Năm thấy thế, một gã trừng mắt quay phắt lại, tát một cái trời giáng vào mặt Sao.
Vị tanh mặn tỏa ra trong khoang miệng. Đầu óc quay cuồng. Sao bụm lấy môi, máu đang rỉ xuống. Cái tát vừa rồi đã khiến miệng cô bé bị dập đến chảy máu.
- Ngoan cố à?! - Gã đó rít lên.
Hắn tiếp tục tóm lấy tóc Sao, kéo đi.
Dù bị tát đau đớn nhưng cô bé vẫn bám ngón chân vào đất, gã lại giật mạnh tóc cô bé, Sao càng kiên quyết trụ lại hơn.
- Gâu! Gâu! Gâu! - Đúng lúc này thì Mực xông tới, cắn vào chân gã.
Gã đàn em kêu lên, vết cắn khiến gã đau đớn đến nỗi phải buông tóc Sao ra. Mực vẫn cắn siết lấy chân gã. Một tên đàn em khác lặng lẽ cầm thanh sắt giắt bên hông, chận rãi tiếp cận rồi không thương tình đập vào đầu Mực.
- Mực! - Khoảnh khắc đó, Sao thấy trời đất quay vòng.
- Ẳng! - Đầu Mực tóe máu, nó lăn ra đất, trợn trắng mắt, thè lưỡi.
- Mẹ kiếp! - Gã bị Mực cắn liền giật lấy cây sắt, đập điên cuồng vào đầu Mực.
- Ẳng! Ẳng! Ẳng! - Con chó trung thành rên siết, máu cứ tóe ra, mỗi cái đập của tên ác nhân, con chó tội nghiệp lại giật mạnh.
Cuối cùng, bốn chân của Mực giật đạch đạch rồi nó tắt thở.
Mực ra đi, ra đi một cách đau đớn, người be bét máu.
Sao đứng đó nhìn Mực bị giết, đôi mắt to tròn trừng lớn.
Cả thế giới vừa rơi xuống. Bóng đen vừa rơi xuống. Không còn thứ gì tươi đẹp ở cái chốn địa ngục này nữa!
Bình luận truyện