Mai Nở Dưới Sao
Chương 22: Vừa về đến nhà đã gặp rắc rối
- o-
Mai Lang Vương đáp xuống sân trước của Mai Viện, hàng loạt tiểu đồng vui mừng chạy ra, đón chào chàng.
- Vương!
- Vương về rồi!
- Mai Lang. - Ưu Liên, Xích Phượng và Bạch Sứ cũng đã đứng đợi ở đó sẵn, khi thấy Mai Thần uy nghi hạ xuống từ trên không, Ưu Liên mỉm cười, từ tốn tiến đến gần chàng.
Mai Lang Vương khẽ nhìn Sao.
Cô bé đã ngủ say trong vòng tay chàng từ lâu. Ngay sau khi rời khỏi hồng trần vài giây, Sao bỗng gục vào lòng chàng, ngủ thiêm thiếp.
Có lẽ cô bé mệt quá. Cả ngày hôm nay, Sao đã phải đối mặt với vô vàn chuyện khủng khiếp.
- Đây là "Vì sao lõi" ư? - Ưu Liên bỡ ngỡ.
- Ừm. - Mai Lang Vương trao lại Sao cho nàng, Ưu Liên đón cô bé vào lòng một cách cẩn trọng. Sau khi trao lại Sao và không khiến cô bé thức giấc, Mai Lang Vương mới chậm rãi nói - Nhờ ngài chăm sóc cô bé.
- Ta hiểu rồi. - Ưu Liên gật đầu, nàng trở gót quay vào trong. Mai Lang Vương cũng đi theo nàng. Bạch Sứ và Xích Phượng nhìn nhau, hai nàng dời gót theo sau Ưu Liên.
- Mai Lang của chúng ta không biết chăm sóc con gái. - Xích Phượng trêu ghẹo.
- Phải, Mai Lang còn chẳng biết chăm sóc mình. - Bạch Sứ khúc khích phụ họa.
- … - Mai Lang Vương nghe hai nàng trêu chọc, đồng tử màu nâu thoáng run lên, bối rối.
Đúng là… Nhiệm vụ này đã làm khó chàng. Tự dưng trao cho chàng một cô bé mười ba tuổi, bảo chàng cảm động… Thật lòng chàng cũng chẳng biết làm sao.
Thấy Mai Lang Vương lo lắng không yên, Ưu Liên nhẹ nhàng khuyên nhủ - Đừng lo gì cả.
Nàng dịu dàng nhìn chàng, hiền từ như một người mẹ - Chúng ta sẽ giúp đỡ Mai Lang, Mai Lang đừng lo lắng gì cả, càng lo chỉ càng rối trí mà thôi, cứ để mọi chuyện trôi tự nhiên, thuyền đến đầu cầu, ắt sẽ thẳng.
- Ưu Liên. - Mai Lang Vương khẽ thốt.
Xích Phượng và Bạch Sứ cũng đang cổ vũ chàng bằng ánh mắt đầy niềm tin. Đột nhiên Mai Lang Vương nhớ đến hoàn cảnh của Sao và lời nói bâng quơ khi ấy của Thần Tình. Thật ra chàng tốt số hơn Sao rất nhiều, dù không biết cha mẹ của mình là ai, nhưng chàng có những người yêu thương bên cạnh.
Mai Lang Vương nhìn Sao… Cô bé non nớt này lại hoàn toàn bị cô lập.
Trong những năm tháng đơn độc đó, bằng cách nào cô bé có thể lớn lên?
Mai Lang Vương thật sự khâm phục.
Mọi người tạm đưa Sao về khu nhà của tam vị Hoa Tiên, Ưu Liên đặt cô bé lên giường của mình, cẩn thận lau sạch người cho cô bé trong khi Mai Lang Vương uống trà bên ngoài.
Chàng quan sát bầu trời, giờ này ở thần giới mặt trời chỉ vừa mới lên không lâu. Vào giờ này, nếu là ngày bình thường thì chàng sẽ làm việc. Tuy nhiên, hôm nay chàng sẽ phá lệ một lần. Chàng muốn đợi Sao tỉnh dậy để giải thích rõ ràng mọi chuyện với cô bé.
Mai Lang Vương nhớ rõ vẻ mặt của Sao lúc tai nạn vừa xảy ra, cô bé dường như rất sợ hãi chàng. Trước đó Sao còn nghĩ chàng là ma nữa. Điều này quả thật đã khiến chàng bị đả kích. Chàng không ngờ Sao lại nghĩ chàng là loại hiện diện đó…
Chàng nghĩ, bản thân nên có một lời giải thích rõ ràng với Sao. Dù gì từ bây giờ cô bé cũng phải sống ở đây, Sao cần có tâm thế sẵn sàng để đối diện với những chuyện huyền ảo xảy ra trong thần giới.
- Vương! - Tiểu đồng đột nhiên xuất hiện ở bậc cửa.
- Gì vậy? - Mai Lang Vương đặt chén trà xuống, ngạc nhiên.
Tiểu đồng mặt tối sầm, nó chậm rãi tiến lại, thì thầm điều gì đó vào tai chàng. Mai Lang Vương cau mày, vầng trán phủ âm u. Xích Phượng và Bạch Sứ đứng gần đó cũng nghi hoặc.
- Ta hiểu rồi. - Mai Lang Vương nặng nề đứng lên.
- Có chuyện à? - Ưu Liên quay lại hỏi.
- Phải. - Mai Lang Vương gật đầu.
- Được rồi, cứ đi giải quyết đi. - Ưu Liên vừa nói vừa cài nốt những cúc áo còn lại cho Sao. Nàng vừa thay cho cô bé một bộ trang phục mới - Cô bé này cứ để chúng ta chăm sóc, Mai Lang đi làm việc của mình đi.
- … - Mai Lang Vương đắn đo một chút nhưng sau cùng, vẫn phải đồng ý - Vậy làm phiền các ngài.
Nói rồi, chàng liền gấp rút rời đi, bước chân của Mai Thần tương đối vội vàng. Ưu Liên và Xích Phượng chưa bao giờ thấy Mai Thần sốt ruột như vậy.
- Xem ra lại có chuyện lớn rồi. - Ưu Liên thở dài.
- o-
Mai Lang Vương trở về khu nhà làm việc, vừa vào đến gian giữa, chàng đã nhìn thấy người thanh niên mặc áo dài gấm xanh, đầu chít khăn đóng chữ "nhân" ngồi đợi sẵn. Khi người này xuất hiện, Mai Lang Vương biết ngay là có chuyện quan trọng xảy ra rồi, vì vậy, chàng lập tức ngồi xuống bàn, chăm chú nghe người đó báo cáo.
- Mai Thần. - Người đó cười, đôi mắt một mí cong như vầng trăng khuyết - Lại có chuyện cho ngài giải quyết đây.
- Nói ngay đi. - Mai Lang Vương giục.
Người thanh niên ấy liền cau mày, vẻ mặt biến đổi nhanh chóng, trở nên tối tăm - Dạo gần đây, rất nhiều vụ mất tích tiên đồng xảy ra.
- Mất tích tiên đồng?
- Phải.
Người thanh niên mặc áo xanh rót trà cho chàng, Mai Lang Vương không buồn nhìn chén trà đó. Chàng ta bất lực nói tiếp - Những tiên đồng theo phục vụ các vị thần bị mất tích một cách bí ẩn. Kể cả tiên đồng của những vị thần đến từ vùng đất tâm linh khác cũng vậy. Theo báo cáo, có lẽ đã hơn năm mươi tiểu đồng bị mất tích. Bọn cai quản bên dưới ém nhẹm, cho dù những vị thần lo lắng đến trạm hỗ trợ thông báo nhưng chúng chỉ nói vài lời trấn an rồi vùi chuyện vào quá khứ ngay.
- Ngươi chắc chứ? - Mai Thần nghiêm giọng hỏi lại.
- Hỏi như vậy là ý gì? - Người thanh niên đó ỉu xìu, nội tâm bị đả kích trầm trọng - Ngài giao cho người ta nhiệm vụ giám sát đám đó, sau cùng lại hỏi người ta như vậy, nếu không tin tưởng sao còn để người ta làm cái việc này? Mệt muốn chết à!
- … - Mai Lang Vương im bặt.
Chàng tựa vào ghế, suy tư.
Chàng thanh niên mặc áo xanh này là một trong các thuộc hạ của chàng, tên là Lãm. Thần giới vốn là một không gian vô cùng vô tận, với nền văn hóa đa thời gian. Tất cả những vị thần ở đây đều đến từ nhiều không gian thời gian khác nhau, một nhóm thần có nhiệm vụ quản lí và một nhóm còn lại thì ngao du và sản xuất.
Mai Lang Vương thuộc nhóm thần quản lí, nhưng công việc của chàng nghiêng về giám sát hơn. Chàng không quản lí những hoạt động diễn ra ở vùng đất này, thay vào đó, chàng có nhiệm vụ giám sát những người quản lí. Khi họ bắt đầu có những hành động đáng ngờ, chàng phải lập tức vào cuộc điều tra và trừng trị thích đáng.
Kể từ khi chàng chuyển đến vùng Tây Nam, Hùng Vương giao cho chàng giám sát những vị thần cai quản tại vùng đất này. Tất nhiên bọn họ biết rõ chàng khó tính thế nào, vì vậy ở trước mặt chàng họ luôn diễn rất tròn vai, không dễ gì để tìm ra vấn đề nếu chỉ giám sát trực diện.
Chính vì lí do đó, Mai Lang Vương phái thuộc hạ của mình là Lãm xuống núi, lặng lẽ theo dõi hoạt động những vị thần cai quản. Suốt thời gian qua, mọi chuyện diễn ra rất êm đềm và hầu như Lãm chẳng báo cáo với chàng bất cứ điều gì đáng ngờ. Ấy vậy mà hôm nay, ngay khi chàng vừa từ hồng trần trở về thì lại có chuyện.
Bên dưới chân núi Sam là một đô thị tấp nấp. Ở đây có một cánh cổng đặc biệt, cho phép những vị thần từ vùng đất tâm linh khác tiến vào thần giới Việt Nam để du ngoạn. Những vị thần luôn mang theo từ hai đến hàng chục tiên đồng. Các tiểu tiên đồng đi theo các vị thần, vừa phục vụ họ, vừa nhận sự dạy dỗ của họ để tu hành.
Theo lí mà nói, tiên đồng của các vị thần cũng có địa vị nhất định và không ai được phép chạm vào chúng. Nhưng, chúng lại mất tích. Đã vậy, ngay cả tiên đồng của những vị thần đến từ nơi khác cũng không ngoại lệ.
Đây đúng là chuyện kì lạ.
Tại sao đối tượng lại là tiểu tiên đồng?
- Ngươi nói, bọn quản lí bên dưới cũng im lìm à? - Mai Lang Vương ngẩng lên.
- Ừ. - Lãm nhún vai, uống một hớp trà.
- Có điều tra được dấu hiệu phạm tội của chúng không?
- Không, chưa nắm được. - Lãm đan hai tay vào nhau - Tôi nghĩ chúng chỉ là sợ ngài thôi. Có lẽ chúng sợ chuyện đến tai ngài thì chúng sẽ bị cắt chức hết. Dù sao ngài cũng nổi tiếng là người nghiêm khắc.
- Hừ. - Mai Lang Vương lạnh nhạt - Vậy nên ta mới để ngươi theo dõi chúng.
Lãm cười cười, vừa đứng dậy chuẩn bị rời đi vừa nói - Báo cáo mang hết vào thư phòng cho ngài rồi, bao gồm cả danh sách nạn nhân. Tôi xuống núi đây, nếu phát hiện ra chuyện gì thú vị sẽ báo với ngài.
- Ừm. - Mai Lang Vương đồng ý rồi trở vào thư phòng.
Mai Lang Vương đáp xuống sân trước của Mai Viện, hàng loạt tiểu đồng vui mừng chạy ra, đón chào chàng.
- Vương!
- Vương về rồi!
- Mai Lang. - Ưu Liên, Xích Phượng và Bạch Sứ cũng đã đứng đợi ở đó sẵn, khi thấy Mai Thần uy nghi hạ xuống từ trên không, Ưu Liên mỉm cười, từ tốn tiến đến gần chàng.
Mai Lang Vương khẽ nhìn Sao.
Cô bé đã ngủ say trong vòng tay chàng từ lâu. Ngay sau khi rời khỏi hồng trần vài giây, Sao bỗng gục vào lòng chàng, ngủ thiêm thiếp.
Có lẽ cô bé mệt quá. Cả ngày hôm nay, Sao đã phải đối mặt với vô vàn chuyện khủng khiếp.
- Đây là "Vì sao lõi" ư? - Ưu Liên bỡ ngỡ.
- Ừm. - Mai Lang Vương trao lại Sao cho nàng, Ưu Liên đón cô bé vào lòng một cách cẩn trọng. Sau khi trao lại Sao và không khiến cô bé thức giấc, Mai Lang Vương mới chậm rãi nói - Nhờ ngài chăm sóc cô bé.
- Ta hiểu rồi. - Ưu Liên gật đầu, nàng trở gót quay vào trong. Mai Lang Vương cũng đi theo nàng. Bạch Sứ và Xích Phượng nhìn nhau, hai nàng dời gót theo sau Ưu Liên.
- Mai Lang của chúng ta không biết chăm sóc con gái. - Xích Phượng trêu ghẹo.
- Phải, Mai Lang còn chẳng biết chăm sóc mình. - Bạch Sứ khúc khích phụ họa.
- … - Mai Lang Vương nghe hai nàng trêu chọc, đồng tử màu nâu thoáng run lên, bối rối.
Đúng là… Nhiệm vụ này đã làm khó chàng. Tự dưng trao cho chàng một cô bé mười ba tuổi, bảo chàng cảm động… Thật lòng chàng cũng chẳng biết làm sao.
Thấy Mai Lang Vương lo lắng không yên, Ưu Liên nhẹ nhàng khuyên nhủ - Đừng lo gì cả.
Nàng dịu dàng nhìn chàng, hiền từ như một người mẹ - Chúng ta sẽ giúp đỡ Mai Lang, Mai Lang đừng lo lắng gì cả, càng lo chỉ càng rối trí mà thôi, cứ để mọi chuyện trôi tự nhiên, thuyền đến đầu cầu, ắt sẽ thẳng.
- Ưu Liên. - Mai Lang Vương khẽ thốt.
Xích Phượng và Bạch Sứ cũng đang cổ vũ chàng bằng ánh mắt đầy niềm tin. Đột nhiên Mai Lang Vương nhớ đến hoàn cảnh của Sao và lời nói bâng quơ khi ấy của Thần Tình. Thật ra chàng tốt số hơn Sao rất nhiều, dù không biết cha mẹ của mình là ai, nhưng chàng có những người yêu thương bên cạnh.
Mai Lang Vương nhìn Sao… Cô bé non nớt này lại hoàn toàn bị cô lập.
Trong những năm tháng đơn độc đó, bằng cách nào cô bé có thể lớn lên?
Mai Lang Vương thật sự khâm phục.
Mọi người tạm đưa Sao về khu nhà của tam vị Hoa Tiên, Ưu Liên đặt cô bé lên giường của mình, cẩn thận lau sạch người cho cô bé trong khi Mai Lang Vương uống trà bên ngoài.
Chàng quan sát bầu trời, giờ này ở thần giới mặt trời chỉ vừa mới lên không lâu. Vào giờ này, nếu là ngày bình thường thì chàng sẽ làm việc. Tuy nhiên, hôm nay chàng sẽ phá lệ một lần. Chàng muốn đợi Sao tỉnh dậy để giải thích rõ ràng mọi chuyện với cô bé.
Mai Lang Vương nhớ rõ vẻ mặt của Sao lúc tai nạn vừa xảy ra, cô bé dường như rất sợ hãi chàng. Trước đó Sao còn nghĩ chàng là ma nữa. Điều này quả thật đã khiến chàng bị đả kích. Chàng không ngờ Sao lại nghĩ chàng là loại hiện diện đó…
Chàng nghĩ, bản thân nên có một lời giải thích rõ ràng với Sao. Dù gì từ bây giờ cô bé cũng phải sống ở đây, Sao cần có tâm thế sẵn sàng để đối diện với những chuyện huyền ảo xảy ra trong thần giới.
- Vương! - Tiểu đồng đột nhiên xuất hiện ở bậc cửa.
- Gì vậy? - Mai Lang Vương đặt chén trà xuống, ngạc nhiên.
Tiểu đồng mặt tối sầm, nó chậm rãi tiến lại, thì thầm điều gì đó vào tai chàng. Mai Lang Vương cau mày, vầng trán phủ âm u. Xích Phượng và Bạch Sứ đứng gần đó cũng nghi hoặc.
- Ta hiểu rồi. - Mai Lang Vương nặng nề đứng lên.
- Có chuyện à? - Ưu Liên quay lại hỏi.
- Phải. - Mai Lang Vương gật đầu.
- Được rồi, cứ đi giải quyết đi. - Ưu Liên vừa nói vừa cài nốt những cúc áo còn lại cho Sao. Nàng vừa thay cho cô bé một bộ trang phục mới - Cô bé này cứ để chúng ta chăm sóc, Mai Lang đi làm việc của mình đi.
- … - Mai Lang Vương đắn đo một chút nhưng sau cùng, vẫn phải đồng ý - Vậy làm phiền các ngài.
Nói rồi, chàng liền gấp rút rời đi, bước chân của Mai Thần tương đối vội vàng. Ưu Liên và Xích Phượng chưa bao giờ thấy Mai Thần sốt ruột như vậy.
- Xem ra lại có chuyện lớn rồi. - Ưu Liên thở dài.
- o-
Mai Lang Vương trở về khu nhà làm việc, vừa vào đến gian giữa, chàng đã nhìn thấy người thanh niên mặc áo dài gấm xanh, đầu chít khăn đóng chữ "nhân" ngồi đợi sẵn. Khi người này xuất hiện, Mai Lang Vương biết ngay là có chuyện quan trọng xảy ra rồi, vì vậy, chàng lập tức ngồi xuống bàn, chăm chú nghe người đó báo cáo.
- Mai Thần. - Người đó cười, đôi mắt một mí cong như vầng trăng khuyết - Lại có chuyện cho ngài giải quyết đây.
- Nói ngay đi. - Mai Lang Vương giục.
Người thanh niên ấy liền cau mày, vẻ mặt biến đổi nhanh chóng, trở nên tối tăm - Dạo gần đây, rất nhiều vụ mất tích tiên đồng xảy ra.
- Mất tích tiên đồng?
- Phải.
Người thanh niên mặc áo xanh rót trà cho chàng, Mai Lang Vương không buồn nhìn chén trà đó. Chàng ta bất lực nói tiếp - Những tiên đồng theo phục vụ các vị thần bị mất tích một cách bí ẩn. Kể cả tiên đồng của những vị thần đến từ vùng đất tâm linh khác cũng vậy. Theo báo cáo, có lẽ đã hơn năm mươi tiểu đồng bị mất tích. Bọn cai quản bên dưới ém nhẹm, cho dù những vị thần lo lắng đến trạm hỗ trợ thông báo nhưng chúng chỉ nói vài lời trấn an rồi vùi chuyện vào quá khứ ngay.
- Ngươi chắc chứ? - Mai Thần nghiêm giọng hỏi lại.
- Hỏi như vậy là ý gì? - Người thanh niên đó ỉu xìu, nội tâm bị đả kích trầm trọng - Ngài giao cho người ta nhiệm vụ giám sát đám đó, sau cùng lại hỏi người ta như vậy, nếu không tin tưởng sao còn để người ta làm cái việc này? Mệt muốn chết à!
- … - Mai Lang Vương im bặt.
Chàng tựa vào ghế, suy tư.
Chàng thanh niên mặc áo xanh này là một trong các thuộc hạ của chàng, tên là Lãm. Thần giới vốn là một không gian vô cùng vô tận, với nền văn hóa đa thời gian. Tất cả những vị thần ở đây đều đến từ nhiều không gian thời gian khác nhau, một nhóm thần có nhiệm vụ quản lí và một nhóm còn lại thì ngao du và sản xuất.
Mai Lang Vương thuộc nhóm thần quản lí, nhưng công việc của chàng nghiêng về giám sát hơn. Chàng không quản lí những hoạt động diễn ra ở vùng đất này, thay vào đó, chàng có nhiệm vụ giám sát những người quản lí. Khi họ bắt đầu có những hành động đáng ngờ, chàng phải lập tức vào cuộc điều tra và trừng trị thích đáng.
Kể từ khi chàng chuyển đến vùng Tây Nam, Hùng Vương giao cho chàng giám sát những vị thần cai quản tại vùng đất này. Tất nhiên bọn họ biết rõ chàng khó tính thế nào, vì vậy ở trước mặt chàng họ luôn diễn rất tròn vai, không dễ gì để tìm ra vấn đề nếu chỉ giám sát trực diện.
Chính vì lí do đó, Mai Lang Vương phái thuộc hạ của mình là Lãm xuống núi, lặng lẽ theo dõi hoạt động những vị thần cai quản. Suốt thời gian qua, mọi chuyện diễn ra rất êm đềm và hầu như Lãm chẳng báo cáo với chàng bất cứ điều gì đáng ngờ. Ấy vậy mà hôm nay, ngay khi chàng vừa từ hồng trần trở về thì lại có chuyện.
Bên dưới chân núi Sam là một đô thị tấp nấp. Ở đây có một cánh cổng đặc biệt, cho phép những vị thần từ vùng đất tâm linh khác tiến vào thần giới Việt Nam để du ngoạn. Những vị thần luôn mang theo từ hai đến hàng chục tiên đồng. Các tiểu tiên đồng đi theo các vị thần, vừa phục vụ họ, vừa nhận sự dạy dỗ của họ để tu hành.
Theo lí mà nói, tiên đồng của các vị thần cũng có địa vị nhất định và không ai được phép chạm vào chúng. Nhưng, chúng lại mất tích. Đã vậy, ngay cả tiên đồng của những vị thần đến từ nơi khác cũng không ngoại lệ.
Đây đúng là chuyện kì lạ.
Tại sao đối tượng lại là tiểu tiên đồng?
- Ngươi nói, bọn quản lí bên dưới cũng im lìm à? - Mai Lang Vương ngẩng lên.
- Ừ. - Lãm nhún vai, uống một hớp trà.
- Có điều tra được dấu hiệu phạm tội của chúng không?
- Không, chưa nắm được. - Lãm đan hai tay vào nhau - Tôi nghĩ chúng chỉ là sợ ngài thôi. Có lẽ chúng sợ chuyện đến tai ngài thì chúng sẽ bị cắt chức hết. Dù sao ngài cũng nổi tiếng là người nghiêm khắc.
- Hừ. - Mai Lang Vương lạnh nhạt - Vậy nên ta mới để ngươi theo dõi chúng.
Lãm cười cười, vừa đứng dậy chuẩn bị rời đi vừa nói - Báo cáo mang hết vào thư phòng cho ngài rồi, bao gồm cả danh sách nạn nhân. Tôi xuống núi đây, nếu phát hiện ra chuyện gì thú vị sẽ báo với ngài.
- Ừm. - Mai Lang Vương đồng ý rồi trở vào thư phòng.
Bình luận truyện