Mai Nở Dưới Sao

Quyển 2 - Chương 109: Bị Lạnh Nhạt



- Gì nữa hửm? Tối thế này còn đến làm phiền? - Chàng nói rồi thả em ra, đặt em ở vị trí cách chàng nửa mét."

- o-

Sao chạy thẳng sang nhà chàng, vừa vào đến cổng tròn, tiểu đồng đã ngăn em lại. Sao bảo với chúng rằng em có việc cần bẩm báo với Vương, thế nhưng các tiểu đồng chỉ ái ngại thở dài, than với em rằng Vương đã ra lệnh ngăn em bên ngoài, em đừng làm khó chúng nữa, nếu không chúng khó ăn nói với Vương lắm.

Sao uất ức, trở về phòng mà không sao ngủ được. Em vác thân xác phờ phạc đi tìm Lãm vào ngày hôm sau. Lãm trông sắc mặt không được tươi tắn của em, chàng ta xót nhưng chỉ đành thở dài thườn thượt, xua xua tay, lắc đầu, không nói một lời mà đi xuống núi.

Sao lại đón đường chàng ở khu làm việc. Khi hai người chạm mặt nhau, đôi mắt nâu chỉ lướt qua em hờ hững rồi chàng lại đi thẳng sang nhà mình. Sao giữ chàng lại nhưng Mai Lang Vương đã ấn em sang một bên rồi đi mất. Khi em đuổi theo chàng, em nhanh chóng bị tiểu đồng cản lại.

Sao nhờ đến Quan Lang, Nùng Tậu không thích nói chuyện nhiều với Mai Lang Vương nhưng nghĩ đến việc em muốn nghiên cứu thì chàng lại sang đó mà ra mặt thay. Thế quái nào, Quan Lang sang đó nói chuyện xong, khi trở về lại vô cùng tán thành việc làm của Mai Thần. Nùng Tậu thậm chí còn khuyên em nên ở nhà, đừng đi làm gì, chàng sẽ thu thập cây cỏ hộ em.

Sao bần thần, em nhờ đến các chị. Tam vị Hoa Tiên thử sức thay em nhưng vô vọng. Em nhờ Thần Tình, nàng cũng lắc đầu thoái lui. Sao không có cách nào gặp chàng, xin chàng, thay đổi quyết định của chàng.

Trong cơn quẫn bách, em nghĩ là mình sẽ trốn khỏi Mai Viện để đi ngao du một mình. Sao soạn sẵn tay nải, trèo tường bỏ đi, hệt như lúc em còn mười ba. Sao bám lên bờ tường và chuẩn bị nhảy xuống, chân vừa rời khỏi điểm tựa, em đã bị kích văng trở vào. Sao tái mặt, em lập tức khởi động thần lực để thử phá giải kết giới.

Kết giới bao phủ trên Mai Viện kia mạnh mẽ gấp mười lần phong ấn thuật ở hồ Hỗn mà em từng tiếp xúc. Nó mạnh tương đương với bức tường thành cẩn sứ ở Vàm Thuật. Em chẳng biết Mai Lang Vương đã dựng nó lên khi nào, nhưng có vẻ chàng đã nhờ đến sự giúp đỡ của anh Vĩnh Nghiêm. Ngay cả em - Người sở hữu khả năng phá kết giới đặc biệt cũng không làm gì được.

Sao lê lết về nhà, tay nải kéo lê trên sân. Vào đến phòng, em quẳng phịch tay nải xuống, đổ lên giường. Vậy là em đã bị mất tự do, hơn nữa còn trở thành một kẻ mất tự do bị lạnh nhạt? Sao co người lại, ôm lấy chăn, nước mắt đau xót rơi xuống gối.

Đến tối, khi đã khóc đủ, em mò dậy. Sao nắm hai tay lại, đứng trước cửa sổ, khí thế bừng bừng. Còn khuya, em sẽ không bỏ cuộc như vậy đâu! Chàng thích ngăn em à? Em sẽ gặp chàng bằng được mới thôi.

Sao kéo ghế tre đến và ngồi xuống, tập trung sức mạnh. Em nhớ đến lời dạy của chàng khi đó, đầu tiên là dồn thần lực vào một nơi, sau đó ra lệnh cho nó và rồi em sẽ đạt được mục đích. Tuy nhiên, Sao không biết để khởi động thuật dịch chuyển thì cần dồn thần lực vào nơi nào? Đầu? Chân? Lồng ngực hay toàn thân thể?

Sao thử rất nhiều vị trí nhưng đều không thành công. Thần lực phải được dồn vào đúng vị trí, kết hợp với sự điều khiển hơi thở, sự tĩnh tâm tuyệt đối thì mới đưa đến kết quả hoàn mĩ. Hiện tại Sao đang có nỗi lo lắng trong lòng, lại còn hoang mang hấp tấp. Thế nên em càng thử sức thì chỉ càng khiến thần lực tiêu hao oan uổng và cơ thể thì rã rời thêm mà thôi.

Đến tận cuối giờ tuất, em mới khởi động được cái thuật dịch chuyển chết giẫm đó. Sao chẳng nhớ nỗi mình làm cách nào để khởi động nó nữa, lúc đó em mệt đến mờ mắt và chỉ ngồi cầm hơi trên ghế, gắng chút sức tàn mà thử một cú cuối cùng. Thế rồi trước mắt em tối sầm, mọi âm thanh đều tắt phụt. Đến khi các giác quan hoạt động trở lại, em thấy mình rơi tọt xuống một khoảng không.

Trong lúc Sao còn chưa hiểu mô tê gì, chưa cân bằng được cơ thể thì em đã lọt thỏm vào lòng một người. Hơi ấm và mùi hương quen thuộc thoảng đến, khiến em hơi choáng một chút. Trên người em buông rũ một vài lọn tóc đen mượt cứng cỏi - Một vài lọn tóc đung đưa nhè nhẹ, do những cơn gió lùa từ song cửa cuốn đi. Sao ngẩn ngơ, chàng đang xõa tóc, vậy là chàng đang ngủ ư?

Mai Lang Vương nhìn em thật lâu, hai người đang ngồi trên giường chàng. Ban nãy khi chàng đang ngủ thì cảm nhận được một luồng thần lực cực mạnh bất thần xông vào phòng. Biết đó là thuật dịch chuyển nên chàng lập tức sẵn sàng tư thế "tiếp khách". Chàng cứ ngỡ người đang đến sẽ là tên sát thủ dị hợm nào đó hoặc thuộc hạ ẩn thân của chàng, nào ngờ lại là em. Khi thấy em rơi xuống, chàng vội vàng đỡ lấy. Sao nằm yên trong lòng chàng, hai người im lặng nhìn nhau.

- Gì nữa hửm? Tối thế này còn đến làm phiền? - Chàng nói rồi thả em ra, đặt em ở vị trí cách chàng nửa mét.

Sao hơi ngẩn người khi bị chàng đẩy ra xa như vậy, nhưng em nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, em hướng sang chàng và chuẩn bị cầu xin. Mai Lang Vương khoanh tay, tựa lưng vào thành giường và trầm mặc nhìn em. Mái tóc dài rũ xuống vai, đôi mắt nâu trầm ngâm tư lự, trong đêm trăng, dung mạo ấy tuấn lãng đến mê hoặc.

- Vương…

Em thốt lên được một tiếng rồi nhanh chóng thấy đầu óc xây xẩm, Sao đỡ trán lảo đảo. Mai Lang Vương lóe mắt, vẻ lạnh lùng xa cách tan đi quá nửa, chàng vội vàng đỡ lấy em. Sao gục vào lòng chàng, thở dốc mỏi mệt. Em đã sử dụng thần lực vượt ngưỡng, hơn nữa, cơ thể con người của em vốn không phải là cơ thể lí tưởng dành cho thuật dịch chuyển.

Thuật dịch chuyển bẻ gãy không gian thời gian để đưa người thi triển đến một nơi cụ thể. Dù nó nhanh và tiện lợi nhưng nó là một thuật pháp đi ngược với quy luật của tự nhiên. Hơn nữa, không gian thần giới quá rộng lớn nên mới bị chia nhỏ thành những khu vực khác nhau và ngăn cách bởi cổng thông hành. Dịch chuyển trong không gian lớn và dày như vậy, sẽ khiến cơ thể chịu nhiều ảnh hưởng và thần lực bị tiêu hao rất nhanh chóng.

Đối với những vị thần hay các tiên đồng tài giỏi, việc dịch chuyển xuyên không gian không gây ảnh hưởng nhiều bởi vì cơ thể họ đủ mạnh, thần lực họ đủ lớn để chịu đựng sự hao tổn mà thuật pháp ấy gây ra. Nhưng Sao, cơ thể em quá yếu ớt, em thậm chí còn cần thần lực bên ngoài bổ trợ, thuật dịch chuyển chẳng khác nào thuốc độc đối với em.

Mai Lang Vương nghe lòng xót xa từng cơn, chàng chạm tay lên kiềng vàng và truyền thêm thần lực vào đó. Sức mạnh luân chuyển trong chiếc kiềng, chuyển dần qua người em, từng chút, từng chút khiến hơi thở em an hòa trở lại.

Nếu như Sao cũng cùng hệ mộc như chàng thì quá tốt, chàng sẽ có thể truyền trực tiếp sức mạnh cho em. Đáng tiếc em và chàng không cùng hệ, vì vậy dù rất muốn chia sớt thần lực cho em thì chàng cũng chỉ đành bất lực. Đó là lí do mà chàng phải thông qua chiếc kiềng để truyền sức mạnh cho em chậm rãi từng chút từng chút một. Nếu cơ thể em hấp thụ sức mạnh của chàng theo một cách tự nhiên và chậm chạp thì sẽ không gây ra xung đột.

- Vương…

- Thấy trong người thế nào?

- Đỡ mệt rồi ạ.

- Ừm.

Chàng ôm em trong lòng và tựa vào giường, Sao nằm ngoan trong vòng tay chàng, tựa lên ngực chàng. Mai Lang Vương hôn lên trán em và vuốt ve đôi gò má mềm mại. Sao chợt xúc động, lâu rồi em mới được những ngón tay ấy chạm vào.

Lúc trước, em có thể dễ dàng từ chối chàng như vậy vì em và chàng đã giữ khoảng cách khá lâu và cơ thể em đã dần quên đi sự quen thuộc đối với chàng. Nhưng sau những lần chàng "tấn công" em, thói quen tưởng đã bỏ được ấy lại quay trở về và thậm chí còn quá quắt hơn xưa. Sao ghét lắm, em không muốn mình trở nên yếu đuối như vậy. Dẫu thế… Dẫu ghét đến thế… Vậy mà em lại rưng rưng chỉ vì được chàng động vào.

- Vương, xin ngài cho em cùng đến hồ Độn. - Em vùi vào lòng chàng, chân thành cầu xin.

Mai Lang Vương đang yêu thương nâng niu em, nghe đến đây lập tức đặt em xuống vị trí cách chàng nửa mét. Sao lại ngớ người, chàng đã nằm xuống và quay lưng nhắm mắt rồi. Mai Lang Vương để mặc em ở đó và thản nhiên đi ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện